☆Cái ôm thứ mười tám☆

Để nhận xét về Vương Cảnh, chỉ có thể nói ông là một nam nhân khó nắm bắt.

Ông nói yêu Liễu Y, nhưng cuối cùng vẫn phản bội bà.

Ông nói ông thích Dương Tĩnh Phỉ nhưng cuối cùng vẫn chưa cùng cô nàng nói chuyện hôn nhân.

Đến cả đứa con trai duy nhất mà ông luôn cưng chiều là Vương Nguyên, khi nghe tin cậu bỏ nhà ra đi, ông cũng chưa bao giờ cho người đi tìm dù chỉ một lần.

Cho đến thật lâu về sau, Vương Nguyên cuối cùng cũng hiểu được, người cha mà mình luôn tôn kính có lẽ là giống một số người thích sống cuộc sống 'Chủ nghĩa nam tử.' (*)

(*)Ý nôm na là nói những người đàn ông như vầy luôn tự đề cao mình, không chịu hạ thấp mình vì ai khác, chúng ta thường hay gọi đó là loại đàn ông gia trưởng ấy ạ.

Ông không bao giờ nghĩ chuyện đàn ông 'ăn vụng' là có gì sai trái. Vì vậy, từ lúc bị Liễu Y phát hiện ông có nhân tình cho đến khi hai người đi đến ly hôn, ông đều cảm thấy vợ mình sống không phóng khoáng, không hiểu được đàn ông.

Con trai không nghe lời, phản nghịch bỏ nhà ra đi. Ông liền xem thử tên nhóc con này có thể ở chỗ mẹ cậu bao lâu, chờ cho đến khi nó chịu khổ đủ rồi cũng sẽ ngoan ngoãn trở về nhà.

Lý do mà ông không để tâm hay quan tâm đến con trai mình chỉ vì cảm thấy mặt mũi mình vẫn là quan trọng hơn, ông không muốn hạ thấp bản thân mình. Cho nên ông vĩnh viễn cũng không biết được đứa con duy nhất của mình rốt cuộc là tại sao lại rời đi, càng không biết được Vương Nguyên bởi vì bệnh nan y của mẹ mà mới trở về cầu xin ông. Khi ấy ông còn nghĩ Vương Nguyên đã chịu khổ đủ rồi, đã nhận ra lỗi sai của mình, vốn còn muốn dạy dỗ cậu nên ông đã để thư kí của mình nặng nhẹ cậu không ít, khiến Vương Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng mà rời đi.

Ngày Liễu Y qua đời, bà cũng không nhìn thấy được người đàn ông đã từng yêu bà sâu đậm đến mức như muốn lấy hết những gì tốt nhất dành cho bà.

Bà không còn hận ông như trước nữa, vì điều đó chỉ làm lãng phí sức lực của bà mà thôi. Bà chỉ đau lòng cho Vương Nguyên, đứa con trai nhỏ của bà phải sớm rời xa mẹ, còn phải dấn thân mình vào con đường giải trí, để những thứ xấu xa nhất gặm nhấm nó. Cuối cùng vẫn là ôm những đau thương và tiếc nuối rời đi.

Sau khi mẹ mất, niềm tin duy nhất để Vương Nguyên kiên trì cuối cùng cũng sụp đổ.

Trùng hợp thay khi ấy nhóm nhạc mà cậu đang tham gia cũng giải tán, cậu cự tuyệt chuyện bị công ty ép đi đóng phim thần tượng.

Vì những ảnh hưởng của Dương Tĩnh Phỉ dành cho cậu so với tưởng tượng thì vô cùng nghiêm trọng.

Bởi vì cứ dồn nén trong lòng, đôi lúc sẽ chợt nhớ lại những hình ảnh ghê tởm kia. Vương Nguyên cũng không biết từ lúc nào cậu dần dần sợ hãi nữ nhân. Ban đầu chỉ là không muốn gần gũi, sau khi mẹ cậu qua đời, thì từ lúc ấy cậu thật sự chán ghét và sợ hãi nữ nhân.

Nữ nhân nào càng ăn mặc thiếu vải cậu càng sợ hãi, càng là cùng loại người như Dương Tĩnh Phỉ cậu càng chán ghét.

Bởi vì họ luôn vô tình gợi nhớ lại thời thơ ấu mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nhất.

Nhưng Vương Nguyên rất giỏi che dấu, vì vậy cho dù công ty có moi móc thêm thông tin nào từ cậu, thì vẫn luôn không nhìn thấy được manh mối nào.

Ông bà ngoại đều đã qua đời sớm, những người thân thì không nhìn được sự vất vả của Vương Nguyên chỉ biết mắng Vương Cảnh là một tên khốn nhưng sau khi giúp đỡ cậu lo xong hậu sự của mẹ ai nấy cũng đều rời đi, còn Vương Nguyên thì trở lại trường học.

Ngoài lần phát biểu ở lễ khai giảng ra thì bởi vì lịch trình bận rộn nên cậu ít khi đến trường. Cho nên khi trở về lại trường, không chỉ có cậu cảm thấy không quen, ngay cả những bạn học cùng lớp cũng cảm thấy không quen khi có sự xuất hiện của cậu.

Năm gần cuối cấp thật sự rất mệt, mọi người ban đầu thì thấy kì lạ nhưng chỉ vài tuần sau đều quăng mọi thứ ra sau đầu, cũng không ai quan tâm đến ngôi sao bé nhỏ vừa trở lại trường kia nữa.

Mà Vương Nguyên khi đó đang bị công ty đóng băng, trừ bỏ đi học, thời gian còn lại cậu đều một mình ngồi trên sân thượng ngẩn người. Khi đói bụng liền lấy bánh quy hoặc bánh mì ăn, thậm chí ngay cả căn tin của trường cũng lười đến.

Vương Nguyên luôn là người đến lớp sớm nhất, bởi vì cậu cũng không biết mình ở nhà sẽ làm gì nên cậu đến trường sớm hơn một chút, tuy chỉ là ngồi ở trong lớp học nhìn qua khung cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài. Ít nhất khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu sẽ thấy được vài nhóm bạn cùng nhau đi vào trường, ở bọn họ tràn đầy sức sống, tràn đầy tuổi thanh xuân, khiến Vương Nguyên khi nhìn thấy cũng còn một chút cảm giác muốn sống.

Chỉ có điều, có một người ẩn dang thường xuyên đưa bữa sáng đến cho cậu, so với cậu người ấy luôn đến sớm hơn.

Giống như là sợ bị cậu thấy được. Luôn yên lặng mà dậy sớm đem thức ăn đến cho cậu, ngày hôm sau thì đến lấy lại hộp đựng đồ ăn cũ rồi đặt một hộp mới lên.

So với những người hâm mộ luôn gửi đến kẹo bánh cho cậu, thì bữa sáng của người này luôn mang theo những thức ăn dinh dưỡng nhất, mỗi món đều được lấy rất đủ ăn. Giống như sợ cậu ăn quá nhiều dạ dày sẽ không thoải mái, lại sợ cậu ăn ít thì sẽ mau đói, cho nên mỗi lần đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Khiến người luôn dè chừng mọi thứ như Vương Nguyên, cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu động tâm.

Ngày đó bởi vì thân thể không khỏe, chủ nhiệm lớp đặc biệt phê phép cho cậu nghỉ ngơi trong lớp, cũng không cần phải tham gia khóa thể dục.

Sau khi tất cả học sinh đều rời khỏi lớp, trong phòng chỉ còn lại mỗi Vương Nguyên.

Bởi vì buổi sáng chưa có ăn sáng nên lúc này cậu vô cùng đói. Vì quá vội vàng nên ngay cả bánh quy cũng quên mua. Cậu không có quen thân với ai nên cũng chẳng thể nhờ ai đó đi mua đồ ăn giúp mình, bản thân cậu lại không thể xuống lầu đến căn-tin.

Bụng đói cứ réo mãi không ngưng, Vương Nguyên cuối cùng cũng bỏ mặc tất cả lo lắng của mình, thừa dịp trong lớp không có ai mà lấy ra hộp đồ ăn của người kia đem đến.

Cũng không biết do đồ ăn quá ngon, hay do cậu đã cô đơn quá lâu không có ai quan tâm hay an ủi.

Những giọt nước mắt cứ tí tách rơi xuống không ngừng, giống như mưa vậy. Vương Nguyên vừa ăn vừa khóc trông vô cùng đáng thương.

Cứ như vậy ngày qua ngày.

Cậu không biết từ đâu xuất hiện ra một kẻ ngốc, mỗi ngày đều đem bữa sáng đến cho cậu.

----Ngay cả một người xa lạ, vào lúc cậu rơi vào cùng cực nhất lại có thể dùng tình yêu xoa dịu nỗi đau này của cậu, nhưng tại sao cha của cậu lại không thể.

Vương Nguyên không rõ.

Sữa ấm đã sớm trở nên lạnh lẽo.

Vương Nguyên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay của mình sờ vào từng con chữ trên tờ giấy được dán lên bình sữa.

Hình mặt cười bị người vẽ vẽ theo một cách vụng về, không biết những dấu chấm đen kia là gì, vết mực hay là vẽ nước mắt của hình mặt cười kia nữa.

[Đừng bao giờ nghĩ, cuộc sống bây giờ rất tồi tệ.]

[Dù sao cũng không ai biết được, ở phía sau đó còn tồi tệ hơn nhiều.]

Nếu không phải ở đằng sau dòng chữ kia còn có kèm theo một cái mặt cười, thì Vương Nguyên còn nghĩ người này là đang chọc giận cậu.

Cậu cẩn thân gỡ tờ giấy kia ra, sau đó rất cẩn trọng mà xếp lại bỏ vào hộp bút. Tiếp theo cậu lấy ra một tờ giấy note của mình, viết lên chữ cảm ơn rồi dán lên lại bình sữa kia.

Có lẽ nhờ lần gửi lại câu cảm ơn cho người kia, cậu và người kia mỗi ngày đều giao tiếp với nhau bằng cách này.

Mỗi lời nhắn trên chai sữa được đưa đến, đều là mỗi câu nói khác nhau. Có khi là một câu chuyện cười, có khi là hỏi vu vơ hôm nay cậu sẽ làm gì, mà Vương Nguyên cũng rất thích cách trò chuyện riêng biệt của cả hai. Người này giống như chỉ cần cả hai bên nhau, thì người nọ sẽ không có đề tài nào mà không nói được.

Vương Nguyên lẳng lặng dùng đầu ngón tay của mình vuốt ve lên chữ K ở cuối tờ giấy nhắn, nét chữ khi ghi lên giấy luôn dùng sức khiến nó phải nổi cộm lên, cậu mỉm cười thầm nghĩ, người nói chuyện với cậu có lẽ là một nam nhân.

Dường như cậu đã bị sự ngu ngốc cùng sự cố chấp của người này, trong khoảng thời gian cậu cô đơn nhất, yếu mềm nhất người này lại đến xoa dịu cậu, xoa dịu luôn cả trái tim đầy đau thương này.

Khiến cho cậu càng ngày càng mở lòng, càng ngày càng tin tưởng người này.

Thật ra đối với Vương Nguyên, dù cho trời có sập xuống đầu cậu, hoặc bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với cậu. Cậu cũng chẳng cần ai giúp đỡ.

Chỉ là cậu thật sự rất cô đơn.

Cô đơn đến mức chỉ cần một người làm bạn, dù cho người ấy có như thế nào cậu vẫn sẽ rất trân quý.

.

Trong khoảng thời gian trưởng thành, luôn có những chuyện không thể giải thích được.

Cả hai đều thích ca hát, đều thích chơi một tựa game trên điện thoại, thích một bộ phim giống nhau. Càng trò chuyện nhiều càng thấy hợp nhau, càng trò chuyện nhiều càng thấy gần gũi, giống như là linh hồn của cả hai luôn đồng điệu và ăn ý đến lạ.

Khiến Vương Nguyên càng ngày càng tò mò về người bạn này, cậu càng ngày càng muốn cùng người đó gặp mặt.

Cậu sẽ không thích nữ nhân, nhưng cậu cũng chẳng thích nam nhân. Chỉ là nếu là đối phương thì có lẽ bản thân cậu sẽ chấp nhận được. Cậu không cần người kia phải là ai, cũng không cần người kia phải là một người quá xuất sắc, cậu chỉ cần....... Người ấy vẫn là chính mình là được rồi.

Hay là thêm WeChat, hoặc là thêm QQ, không thì ---------

Hẹn gặp mặt.

Vương Nguyên cũng không có nhắn lại trong giấy nhắn với K rằng mình muốn gặp mặt, cũng không làm chuyện dậy thật sớm để đến lớp, trốn vào một góc nhìn người đem đồ ăn sáng mỗi ngày cho mình là ai.

Chỉ là thời gian cậu được ở trường học càng ngày càng ít đi...... Hơn nữa, nếu người kia lớn tuổi hơn cậu thì sao?

Vậy chẳng phải sẽ sớm tốt nghiệp ra trường sao?

Ngay lúc Vương Nguyên chuẩn bị tan học, còn đang do dự có nên gởi giấy nhắn hồi âm cho K nói rằng mình muốn gặp mặt người ấy không, thì đột nhiên cậu đã nhận được một cuộc gọi từ công ty gọi đến muốn cậu phải đến công ty gấp.

Hóa ra là trong lớp cậu có một nam sinh, lợi dụng thân phận là bạn học cùng lớp với cậu nên đã âm thầm bán những hình ảnh riêng tư của cậu cho fan. Cuối cùng còn lừa một fan hâm mộ của cậu nói rằng chỉ cần lên giường với hắn, hắn sẽ dẫn cô đến gặp cậu. Vậy mà vừa lên giường xong, tên khốn kia đã lập tức bỏ mặc cô gái ấy.

Cô gái kia vào lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đã bị lừa, cô nàng đau buồn đến mức trầm cảm thiếu chút nữa đã tự sát chết. Tin tức này tạm thời bị công ty kiềm hãm lại, gọi cậu đến công ty là để dặn dò cậu phải cẩn thận, đừng để nam sinh kia nắm được nhược điểm.

Vương Nguyên đương nhiên hiểu được ý của công ty là gì, không phải là muốn tốt cho cậu, mà chính là không muốn làm xấu hình ảnh công ty ảnh hưởng đến cậu ca sĩ đang nổi là Nghiêm Tân. Vào lúc này cách tốt nhất là không nên làm gì cả.

Nhưng ngày hôm sau, sau khi vào học, Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đánh nhau với nam sinh kia, những cú đấm cứ thế mà giáng xuống không ngừng.

Nếu như tên này vẫn còn giữ được mối quan hệ yêu đương với cô gái kia, thì cậu không xen vào làm gì. Nhưng ở đây tên khốn này dựa vào cái quyền gì mà lừa gạt con gái nhà người ta, lên giường xong liền bỏ.

Vương Nguyên vừa đấm tên ấy vừa hỏi: "Mày có cái quyền gì mà đối xử với cô ấy như vậy? Những cái đấm này là dành cho fan hâm mộ của tao, nếu mày cần tiền, bố đây vẫn có thể bố thí cho mày vài đồng."

Cuối cùng cả hai đều bị giáo viên chủ nhiệm đem lên văn phòng, giáo huấn hết cả một ngày.

Sau khi được giáo viên chủ nhiệm tha cũng đã đến lúc tan học, Vương Nguyên trở về lớp đưa tay vào hộc bàn, lúc này mới phát hiện không có hộp thức ăn nào ở trong đó.

Những ngày sau đó cũng không có thứ gì được gửi đến nữa.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, trong mối quan hệ này cậu đã thụ động đến mức nào.

Vài ngày sau, những cô nàng trong lớp đều bàn tán nói về một chuyện nào đó, Vương Nguyên lười biếng nằm dài xuống bàn cũng nghe được một chút chuyện, đại khái là có một học trưởng đẹp trai đột nhiên đi du học mặc dù đã là cuối cấp.

"A a a..... Đều là do tôi nhát gan, không sớm đi tìm anh ấy mà tỏ tình, sau này thì cũng không còn cơ hội nữa rồi!" Vương Nguyên nghe được cô gái kia nói.

Ánh nắng ngoài cửa sổ bởi vì không có màn che mà rọi vào một bên sườn mặt của Vương Nguyên, ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể mở mắt lên dược.

Vương Nguyên buồn bã nhắm mắt thầm nghĩ.

Cô gái này giống như cậu vậy, vừa nhạy cảm vừa nhát gan, không dám cùng người kia gặp mặt một lần. Có lẽ vốn dĩ cái số cậu sinh ra là bị vứt bỏ rồi.

.

.

.

-----"Đúng vậy. Tôi bị bệnh sợ phụ nữ đó, thì làm sao? Anh muốn giúp tôi chữa bệnh sao?"

Lời nói đầy sự khó chịu của cậu cũng được thốt ra.

Không ngờ, lời nói do thẹn quá mà hóa giận của cậu có thể khiến ai nghe thấy đều sẽ tránh xa, vậy mà ảnh đế đại nhân lại không tức giận chút nào.

Ngược lại còn bị đối phương tặng cho một ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc vậy, sau đó nói: "Ai muốn giúp em chữa bệnh này. Tôi thấy như vậy cũng tốt, không cần phải quá thân mật với phụ nữ." Tình địch của anh có lẽ cũng đã giảm đi rất nhiều rồi ha ha ha!

"........"

Vương Tuấn Khải: "Còn có ai biết chuyện này không?"

Vương Nguyên sờ sờ mũi của mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi: "Có ông chủ, người đại diện và trợ lý."

Không biết vì sao, Vương Tuấn Khải vừa nghe xong bỗng nhiên hưng phấn đến kì lạ: "Vậy tôi là người thứ tư biết được bí mật này sao?!"

Vương Nguyên: "......."

Vương Tuấn Khải: "Giỏi quá."

Vương Nguyên: "???"

=====

À để tôi nói chút về chuyện xưng hô giữa Tuấn Khải và tiểu Nguyên nhé. Bởi vì Tuấn Khải đang là ảnh đế tuy tiểu Nguyên là một tiểu ca vương nổi tiếng không kém, nhưng cậu luôn thấy mình chưa cùng đẳng cấp với Tuấn Khải, nên khi nói chuyện cậu luôn dùng kính ngữ gọi anh là 'ngài', để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự của mình. Nhưng lần này là do giận quá nên mới bỏ quên luôn kính ngữ gọi thẳng thừng Tuấn Khải là anh luôn v(^∀^*).

loading...

Danh sách chương: