Trans Khai Nguyen Om Em Vao Long Hoan Cai Om Thu Hai Muoi Bay

Đã được một tháng kể từ ngày bấm máy, tiến độ của đoàn làm phim vẫn đang rất tốt.

Đừng nhìn vẻ ngoài trông rất nhã nhặn của Ninh Thần mà lầm tưởng, một khi bắt đầu vào cảnh quay thì bạn sẽ thấy được tính cách cầu toàn mà cung Xử Nữ thường có ở anh ta. Nhất là đối với diễn viên cứ bị anh ta xoay vòng vòng, bất cứ cảnh nào cũng không được quay sai. Giống như Vương ảnh đế - người luôn soi xét kỉ mỉ từng chi tiết, chỉ cần cả hai mà nhập tâm vào công việc thì liền sẽ biến thành một đôi song xử nữ bất bình thường.

Nhất là khi trách mắng người mà không mang theo từ ngữ thô tục nào, hai người còn là bạn thân của nhau cho nên rất hiểu ý nhau, kẻ đàn người hát khiến cho những diễn viên trẻ ngày nào cũng sợ hãi, họ sợ một ngày nào đó lỡ như quên thoại hoặc diễn sai chắc chắn sẽ bị mắng đến thảm.

Nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy chuyện này cũng rất tốt.

Giá tiền để trả cho những diễn viên có mặt trong đoàn không phải là chi phí thấp. Sau khi quay xong còn phải thức ngày đêm để sắp xếp lại những cảnh quay, lượt bỏ cắt bớt những cảnh dư thừa, phải kiểm tra tới lui rồi mới bắt đầu công chiếu, còn chưa kể đến ti tỉ giai đoạn khác nữa. Cho nên nếu có sự hà khắc xuất hiện ở đây, vậy không phải là chuyện bình thường sao?

Quay về phần kịch bản, lần này là quay đến đoạn danh tiếng trong thời kì thiếu niên của cả hai nhân vật chính đột nhiên bùng nổ, bắt đầu có nhiều cảnh ở nhiều góc máy để mô tả tâm trạng diễn viên hơn. Ninh Thần giỏi nhất trong việc miêu tả rõ tâm trạng của nhân vật qua từng góc quay, từ việc chọn nhiều góc độ cho người xem thấy chi tiết hơn, kể cả cũng thấy được chiều sâu và sự biến đổi dần của nhân vật. Mỗi phân cảnh bạn xem, mỗi một giây đều sẽ khiến cho bạn cảm thấy bản thân giống như được hóa mình vào nhân vật và cũng cảm nhận được nhân vật đang dần dần thay đổi như thế nào.

Lúc Vương Nguyên vẫn còn là một tiểu thịt tươi, cậu đã từng gặp qua một đạo diễn giống Ninh Thần bây giờ, ông ấy rất nghiêm túc trong công việc khiến Vương Nguyên vô cùng muốn tham gia phim của ông ấy. Chỉ đáng tiếc, công ty quản lý của cậu khi ấy không muốn cho bất cứ thành viên nào trong nhóm nổi bật hơn Nghiêm Tân, cho nên cơ hội lần đó cậu đã để nó vuột qua tầm tay của mình.

May mắn lần này cậu không có bỏ qua.

Thậm chí còn hưởng thụ với công việc hiện tại, được đắm chìm trong vai diễn này.

.

.

Việc quay phim hôm nay được kết thúc sớm, Vương ảnh đế đang dạy vợ bé nhỏ của mình chơi guitar, đột nhiên nhận được cuộc gọi của một người quen bảo anh đến quán bar đón tên cháu trai ngu ngốc của mình. Vào lúc này trong lòng anh chỉ muốn mắng tên nhóc kia một trận. Nhìn hình ảnh của người quen vừa gửi qua wechat cho anh, thấy được Giang Dư Ninh đang nằm nhoài người trên bài, vẻ mặt thì mê mang, vừa nhìn đã biết là đã uống say đến mức quên cả đường về rồi.

Im lặng mà thở dài, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên đang ôm đàn guitar, vô cùng nghiêm túc học tập. Đôi mắt hạnh của cậu đang chăm chú nhìn những sợi dây đàn, lông mi dài hơi hơi rũ xuống làm nổi bật lên khuôn mặt mềm mềm, trắng noãn của cậu, muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận. Anh không khỏi nghĩ thầm, rằng: 'Bảo bối nhà anh thật sự rất ngoan, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng, mà thứ khiến cậu ham muốn nhất lúc này chỉ có âm nhạc, ngoài ra chẳng có ham muốn đi đâu chơi. Thật sự rất biết cách khiến người ta bớt lo lắng........Người với người, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ.'

Tính cách của Vương Nguyên có chút lãnh đạm, người không quen thân cơ bản cậu sẽ không chủ động đến gần. Nhưng khi đã kết thân rồi, sẽ thấy được tính cách mềm mại bên trong của cậu ấy. Sử Cường ca hay Lưu Vi cũng vậy, một khi đã được Vương Nguyên xem là người thân, thì cậu sẽ luôn đối tốt với họ.

Còn Vương Tuấn Khải, do dạo gần đây cả hai cùng nhau tham gia đóng phim, cho nên anh cũng dần dần được cậu đưa vào danh sách 'thân quen' luôn rồi. Thậm chí lúc này, anh có thể ra vào tự do trong phòng cậu mà không sợ gì.

Vốn dĩ đang có thời gian bồi đắp tình cảm với vợ bé nhỏ! Vậy mà lại bị cái tên tiểu tử thối kia phá hư!

Dám ỷ vào việc bản thân đã dần trưởng thành đi đến đâu cũng tán gái, lần này lại còn có gan dám đến quán bar uống đến say mèm! Cái tên này thật sự không biết hiện tại thân phận mình đã là gì, hay là vốn dĩ không sợ mấy tay nhà báo chụp được ảnh?

Tuy biết rõ chuyện nhóm Good Boy là được nâng đỡ, nhưng ngồi được tới vị trí ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Cho dù Giang Dư Ninh xuất thân là một tiểu thiếu gia thì sao, những thành viên khác liền sẽ trở thành phông nền cho cậu ta hả? Bọn họ có thể ra mắt cùng với Giang Dư Ninh là may mắn của họ, nhưng mà không có nghĩa là những người ấy không có cố gắng, không có trả giá, không có vất vả. Và cũng không có nghĩa là Giang Dư Ninh có thể tùy ý hủy hoại thanh danh nhóm, thanh danh của họ.

Từ trước đến nay, trong nhóm nhạc đã luôn tồn tại việc: 'Chỉ cần một người nổi tiếng thì cả nhóm đều sẽ nổi tiếng, nhưng chỉ cần một người gây tiếng xấu thì cả nhóm cũng sẽ bị hủy hoại theo.'

Hơn nữa, trong cái xã hội tốt xấu lẫn lộn này, tiểu thiếu gia có tính cách hồn nhiên như Giang Dư Ninh kia, nếu không phải vì có sự chống lưng của cha cậu ta, tập cho cậu ta thói quen không biết trời cao đất rộng như thế này, thì cậu ta đã sớm biết rõ những người vây quanh cậu ta chưa chắc đã có người tốt.

Với cái khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và đầy vô hại này, vào 'hang sói' rồi chỉ sợ bị chúng nuốt không còn một mảnh xương nào!

Cứ tưởng có người nhà chống lưng là sẽ an toàn vô sự?!

Ngây thơ! Ngu ngốc!

Vương Tuấn Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau khi tắt điện thoại, anh vội vàng nói với Vương Nguyên vài câu rồi xoay người lấy áo khoác để chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn nhớ thương hình ảnh những ngón tay thon thon của Vương Nguyên đặt ở trên dây đàn, khiến cho anh vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại nhìn. Vốn dĩ là đang muốn để Vương Nguyên bấm dây đàn một lúc, khi cậu đau tay sẽ mượn cơ hội đó mà cầm tay cậu, kế hoạch tốt như vậy! Vậy mà cuối cùng lại bị tên cháu trai ngu ngốc phá hư! Trong lòng anh nhất thời tức giận, chỉ muốn phóng đến chỗ của nó thật nhanh rồi đem nó đánh cho mấy cái. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn là cắn răng rời đi.

Vương Nguyên đương nhiên vẫn chưa sốc lại tinh thần của mình sau việc thấy Vương Tuấn Khải đối tốt với Giang Dư Ninh, miệng chỉ hơi hơi mở ra, lời đến miệng cũng bị cậu nuốt vào.

Thiếu chút nữa cậu đã vô ý mà lên tiếng cản anh đi.

Nhìn đi, đây chính là bộ dáng thầm mến của ảnh đế tiên sinh.

Mày không cần phải tưởng tượng nữa, vì lúc này người ta đã trực tiếp diễn cảnh này ra trước mặt mày rồi.

Mày đã vừa lòng chưa?

May mắn cho Vương Nguyên, vì lý trí của cậu đã chiến thắng trái tim.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu ngồi một mình ôm cây đàn guitar trong lòng, hàng lông mi dài rũ xuống che đi sự mất mát trong đôi mắt cậu, giờ đây cậu không biết nên nói gì thêm.

.

.

Lương Thành ngồi ở trên quầy bar, miệng thì còn đang ngậm điếu thuốc đã cháy hết một nửa, khuôn mặt không có chút thay đổi nào nhìn tiểu quỷ đang ngồi ở trước mặt gào khóc thảm thiết nói về chuyện thất tình của mình. Đầu y đau muốn chết. Lương Thành mệt mỏi đưa tay nhu nhu thái dương của mình, cũng không biết bản thân mình lúc nãy rốt cuộc là tại sao lại đột nhiên phát ra tâm lương thiện, đem cái tên nhóc thối tha này ra khỏi tay của một thằng cha béo như lợn. Làm lãng phí thời gian của y đi bar cũng không nói đi, vậy mà tên tiểu thiếu gia này vừa được y cứu thoát khỏi tay thằng cha béo kia, không những không sợ mà còn lo tóc mình bị y làm hư nữa chứ.

Đúng là làm người thì không nên dễ mềm lòng.

Không thì sẽ tự chuốc lấy phiền toái mà.

"Đây là lần thứ 10 rồi!!! Đã là người phụ nữ thứ 10 rời bỏ tôi hức----' Giang Dư Ninh nằm trườn lên bàn khóc sướt mướt, đôi mắt hoa đào được di truyền từ đời trước đã ướt đẫm, vốn dĩ khi say khuôn mặt của cậu ta lúc này lại nhìn càng thanh tú hơn, nhưng cậu ta lại không biết cứ thế mà cầm ly rượu đập đập xuống bàn, vô cùng ồn ào khiến cho ai cũng nhìn sang: "Tôi có chỗ nào không tốt chứ! Trời sinh tôi vốn dĩ đã đẹp trai! Lại còn là kẻ có tiền!"

Lương Thành phà ra một ngụm khói, lạnh lùng nói: "Vậy là cách sống của cậu không tốt."

Câu này nói ra như chọc thẳng vào nỗi đau của Giang Dư Ninh, vốn dĩ cậu ta còn đang ủ rũ, không chút phấn chấn lại vì câu nói này đã lập tức biến mình thành một tiểu tạc mao, phản bác nói: "Xóe! Xóe! Anh cũng chưa từng quen tôi! Dựa vào cái gì mà dám đoán bừa như vậy....... Đừng.. Đừng nhìn thấy tôi tuổi còn nhỏ, khuôn mặt có chút trẻ con, nhưng tôi cái gì cũng biết!

Lương Thành liếc mắt, cười nhạo một tiếng, cũng không để bụng mà tiếp tục xem thường Dư Ninh: "Ồ."

Khuôn mặt này thật sự rất trẻ con, nhưng để xxx thì........

"Này, anh-----" Cho dù đã say, nhưng Giang tiểu thiếu gia vẫn nghe được giọng nói mang đầy sự châm biếm mình của người kia, nhất thời bị đối phương khinh bỉ, khiến cho cậu ta mặt đỏ tới mang tai, còn làm ra hành động định lao vào cắn Lương Thành.

Hung dữ thật.

Chỉ tiếc chính là, xuất thân của Lương Thành chính là từ nhà võ mà ra, tay chân đều rất nhanh nhạy. Y dùng một ngón tay của mình chặn lên trán của đối phương, dùng sức đem tên nhóc đang say mèm kia chỉ có thể vung tay vung chân vào không khí mà không làm gì được. Bản thân y còn nhàn nhã, đưa tay còn lại của mình cầm ly rượu lên mà thưởng thức.

Vì thế, lúc Vương Tuấn Khải đến nơi liền thấy được cảnh tượng đứa cháu ngu ngốc của mình đang dốc lòng muốn nhào về phía Lương Thành.

Tâm tình anh lúc này vô cùng phức tạp.

Anh đi đến kéo Giang Dư Ninh ngồi trở về ghế, đôi mắt hoa đào đầy lạnh lùng, khẽ hỏi: "Chuyện này là sao đây?" Đương nhiên là anh không hỏi cái tên đang say rượu rồi, người anh hỏi chính là Lương Thành.

"Như anh thấy đó." Lương Thành thu tay mình về, xem như không có gì mà nhún vai: "Tôi chỉ đang tự bảo vệ mình."

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đứa cháu trai ngu ngốc đang bị anh giữ trong tay, tính tình cậu ta cũng chẳng hiền lành gì còn muốn đưa chân đá người ta, khiến anh vô cùng mất mặt xém chút nữa anh đã không thèm nhận tên này là cháu mình luôn rồi:"......"

Tên tiểu tử này chỉ biết gây chuyện.

Lương Thành lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, không biết nghĩ gì lại khẽ cười một tiếng.

Thiếu chút nữa đã quên, người này chính là Vương ảnh đế, tiếng xấu đồn xa mà.

Chuyện này khiến cho Lương Thành không thể không nhớ đến ngày mà Vương Nguyên uống rượu say.

Vương Nguyên ngày đó uống say, vốn dĩ y chỉ định đỡ bạn của mình thôi. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại từ đâu xuất hiện đỡ lấy cậu, ánh mắt của anh khi đó nhìn y chẳng khác gì như muốn khẳng định: [Vương Nguyên là của tôi]. Dáng vẻ hiếm khi gặp cùng với ánh mắt của anh ngày hôm ấy dành cho y, khi đó giống như là dành cho một thứ gì đó khiến anh rất chán ghét vậy.

Làm cho Lương Thành cũng đột nhiên nghĩ mình giống một tên tra nam, ngay cả bạn thân cũng có thể ăn được.

Y là người như vậy sao? ! ! ! ! Là người như vậy hả? ! ! !

Vốn dĩ băng sơn mỹ nhân như Vương Nguyên đây, chẳng phải là style của y.

Dù sao cả hai cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy, Lương Thành đương nhiên cũng biết rõ tính cách của Vương Nguyên, không nói tới chuyện miệng Vương Nguyên độc muốn chết, tính tình thì lạnh nhạt, lúc nào cũng gồng người mạnh mẽ. Không chừng chỉ có Vương ảnh đế đầy nghị lực này mới có cái số hưởng đó thôi.

Còn khẩu vị của y.

Chính là phải biết câu dẫn! Không đủ đẹp, không đủ câu dẫn, Lương Thành - y sẽ không thèm để mắt đến đâu!

Lương Thành nhìn hai người kia mà không khỏi thở dài, cảm thấy đáng tiếc.

Đối phương đã biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có Vương Nguyên ngu ngốc kia mới có thể nghĩ ảnh đế tiên sinh đang nhắm đến cậu trai trẻ chưa mọc đủ lông kia thôi.

Đúng là ngốc đến không có thuốc nào chữa được.

Xem ra không bao lâu nữa thôi, cái tên Vương Nguyên lúc nào cũng cao lãnh đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta lừa về tay.

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt xem xét nhìn Lương Thành một hồi lâu.

Dù sao từ thời còn trung học, anh đã luôn xem Lương Thành là một trong số tình địch nặng kí nhất của mình.

Cho dù Vương Tuấn Khải rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Vương Nguyên và Lương Thành rất tốt. Y là kẻ từng đồng cam cộng khổ cùng với Vương Nguyên, nói chuyện điện thoại cũng chẳng cần tìm chủ đề vì cái gì cũng có thể nói được. Còn anh thì sao, vốn dĩ là rất khó khăn mới có thể tiếp cận được cậu.

Cho nên khi đó vào lúc TBB vô cùng nổi tiếng, các couple trong nhóm cũng bắt đầu được ra đời.

Trong giây phút đó, anh thật sự đã từng tức giận đến mức muốn đốt cháy Lương Thành, đốt cháy luôn cả cái couple do fan ghép kia.

Nhưng mà hiện tại mối quan hệ của anh và vợ bé nhỏ đã tốt hơn rất nhiều rồi, anh chỉ sợ cháu trai ngu ngốc nhà mình bị cái tên này dụ dỗ này nọ thôi! Tốt xấu gì vợ bé nhỏ của anh còn rất thông minh, không sợ bị lừa. Còn cái tên tiểu tử này thì có gì?! Ngoài cái khuôn mặt đẹp đẽ do di truyền này ra thì cái gì cũng chẳng có!

Nhất là chuyện phải phòng thủ với mọi người!

Giang tiểu thiếu gia bị người ta nắm lấy cổ áo, có chút khó chịu mà bắt đầu lảm nhảm.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Anh bất đắc dĩ mà thở dài, đành phải đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng của cậu ta, ở đây đang có rất nhiều người nên anh cũng không thể cõng cái tên tiểu tử này được, vậy nên anh liền lấy một cánh tay của cậu ta choàng lên vai của mình. Đem cậu ta dìu đứng dậy.

Vào lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị đem Giang Dư Ninh rời đi, lại nghe Lương Thành ở phía sau khẽ nói:

"Nếu anh thật sự thích Vương Nguyên, vậy phải nhớ rõ, ngàn vạn lần không được ở trước mặt cậu ấy đối tốt với người khác."

"Tên nhóc kia có tính tình mẫn cảm, hay suy nghĩ nhiều."

Dù sao cũng không ai rõ Vương Nguyên bằng y, tính tình của cậu vô cùng mẫn cảm, tự ti. Tập mạnh mẽ là do cậu ấy không có người chống lưng nên mới tỏ ra mạnh mẽ.

Lương Thành không hỏi Vương Tuấn Khải và Giang Dư Ninh có mối quan hệ gì, nhưng theo người có kinh nghiệm về tình trường như y, đương nhiên nhìn ra được giữa Vương Tuấn Khải và Giang Dư Ninh không phải là mối quan hệ mà mọi người thường hay đồn đoán.

Vương Nguyên đã chịu đựng đau khổ một mình quá lâu rồi, đây là lúc cậu ấy cần có một bờ vai đáng tin tưởng để dựa vào.

Trước kia cậu chưa từng cho người khác cơ hội quá gần gũi mình, nhưng hiện tại cậu ấy lại đối với Vương Tuấn Khải rất tốt, hoàn toàn mở lòng với anh.

Trong nhất thời Vương Tuấn Khải ngừng bước chân của mình lại.

Vốn dĩ nghe xong đã muốn phát nóng, còn tưởng rằng đối phương là đang khoe khoang việc y hiểu Vương Nguyên đến mức độ nào. Nhưng nghĩ kĩ thì giọng diệu của đối phương nói ra mang theo sự chân thành. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu tiếp nhận ý tốt này của Lương Thành.

Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tuy nhiên, Lương Thành và Vương Tuấn Khải bởi vì những tâm tư của mình mà không chú ý, ở trong một góc tối những hình ảnh của Lương Thành, Vương Tuấn Khải và Giang Dư Ninh từ đầu đến cuối đều đã bị người ta chụp lại hết.

loading...