❁Cái ôm thứ bốn mươi hai❁

Lúc này đây Vương Nguyên mới thật sự tin Vương Tuấn Khải đã say rồi.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối mịt, chỉ có trong xe vẫn còn có ánh đèn nhỏ, Vương Nguyên nhìn bác tài xế ở phía trước vẫn đang chăm chú lái xe, sau khi chắc chắn đối phương không liếc mắt nhìn về phía sau, cậu bình tĩnh đem bàn tay đang sờ đùi mình của Vương Tuấn Khải gạt sang chỗ khác.

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một cái, trông vô cùng bất mãn, chóp mũi thì cọ cọ vào cổ cậu, thừa lúc cậu còn đang sợ nhột mà không phòng bị anh lập tức đưa tay vào trong áo ở sau lưng cậu sờ soạng không thôi. Một tay thì sờ soạng, một mặt thì cúi đầu cười gian, tiếng cười trầm thấp, từ tính, mị hoặc..... Phía trước còn có người, khoảnh khắc lòng bàn tay của anh chạm vào da thịt cậu, cái chạm ấm áp và quen thuộc đó khiến cho Vương Nguyên giật mình một cái rồi ngồi thẳng lưng lên, cậu sợ người khác nhìn thấy, nhưng ngược lại càng bị Vương Tuấn Khải ôm thật chặt.

Tuy nói bình thường ảnh đế tiên sinh cũng rất thích dính người, nhưng mỗi khi ở bên ngoài, biết Vương Nguyên hay ngại nên anh tự biết kiềm chế bản thân. Nhưng mà sau khi uống say, Vương Tuấn Khải hoàn toàn phóng thích bản tính trời sinh của mình, từ lúc rời khỏi nhà hàng kia cho đến bây giờ anh vẫn luôn bám dính lấy cậu, anh hiện tại chính là muốn làm gì thì làm, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn.

Xe vẫn chạy không ngừng, Vương Nguyên giả vờ như ghét bỏ mà vỗ nhẹ vào lưng của con ma men bám người kia, nhớ lại ánh mắt của La Kỳ khi nãy ở trên bàn ăn, trong lòng cậu đúng là có chút không thoải mái.

Ở trước mặt người kia thì diễu võ dương oai, tuyên thệ chủ quyền là một chuyện, nhưng ở phía sau Vương Nguyên không muốn cũng phải thừa nhận cậu thật sự đã ghen rồi.

Cậu ghen vì La Kỳ chính là trúc mã của anh, tuy biết rõ Vương Tuấn Khải yêu mình nhưng Vương Nguyên cũng không thể ở trước mặt anh nói này nọ về trúc mã của người ta được.

Thật ra không phải là cậu sợ Vương Tuấn Khải nghĩ cậu là người có lòng dạ hẹp hòi, dù sao cậu hiện tại chính là lòng dạ hẹp hòi, là một người sống thẳng thắn cậu cũng chẳng sợ người khác nói này nọ. Nhưng Vương Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, nếu cậu nhắc đến chuyện yêu đơn phương của La Kỳ với Vương Tuấn Khải, lỡ như đôi khi ngồi một mình anh lại đột nhiên cảm thấy thương dáng vẻ si tình đầy đáng thương của người đó, cũng như đồng cảm với La Kỳ vì anh cũng từng đơn phương một người lâu như vậy, rồi lại quyết định cho người ta một cơ hội thì cậu phải làm sao bây giờ.

Nhưng mà, lúc trước không có cậu, chẳng lẽ La Kỳ cũng dùng ánh mắt đó nhìn Vương Tuấn Khải sao?

Hoặc là lúc trước, khi Vương Tuấn Khải uống say........La Kỳ có...........

Không được nghĩ nữa.

Trong lòng thì chua xót, trong đầu lại không ngừng nghĩ ra những hình ảnh không nên nghĩ, càng nghĩ cậu lại càng để tâm.

Trước kia khi chưa quen nhau, Vương Nguyên từng cảm thấy bản thân cậu là một người khá rộng lượng.

Nhưng hiện tại.

Đúng là khi yêu một người rồi sẽ luôn lo sợ điều chuyện được mất.

Người ta nói tính chiếm hữu của cung Thiên Yết rất lớn, vậy mà Vương Nguyên còn tưởng rằng bản thân mình có thể tự kiềm chế được tính nết này của mình. Nhưng mà hiện tại thì cậu chỉ có thể kiềm chế được tính cách này một chút mà thôi, thậm chí còn có lúc tính cách chiếm hữu trỗi dậy, cậu đột nhiên vô cùng ích kỉ mà không muốn anh tiếp tục đi diễn nữa.

Không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của anh, cũng không muốn người khác thấy được việc hóa ra anh cũng không phải kẻ hung dữ khó gần, để rồi lại ôm suy nghĩ muốn tiếp cận anh.

Nếu Vương Tuấn Khải biết cậu là một người như vậy, anh có sợ hãi cậu không? Sẽ có cảm thấy bản thân không còn tự do nữa không? Sẽ.......Chán ghét cậu không?

Nếu không nếm qua mùi vị tình yêu, có lẽ cậu cũng sẽ không có tham lam đến vậy.

Nếu như không có được tình yêu, có lẽ cậu sẽ không sợ hãi việc mất đi nó.

Tài xế đưa bọn họ đến dưới lầu, nhìn Vương Nguyên dùng hết sức mình mà chống đỡ thân hình của Vương Tuấn Khải, bác tài vẫn không nhẫn tâm mà hỏi cậu có cần ông giúp đỡ không. Với bản tính sợ làm phiền người khác của Vương Nguyên cậu liền từ chối ý tốt của bác tài.

Sau khi chào tạm biệt bác tài, Vương Nguyên trầm mặc dìu Vương Tuấn Khải đi lên trên lầu.

Thật vất vả mới đem người đến bên giường, cho anh nằm xuống ngay ngắn, vào lúc cậu chuẩn bị đi nấu canh giải rượu thì người nọ đưa tay kéo lấy bàn tay của cậu. Vì bị kéo bất ngờ cho nên Vương Nguyên cũng loạng choạng ngã lên người của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ dám kêu một tiếng rất nhỏ, sợ đè nặng anh, cậu vội vàng đưa tay còn lại của mình chống xuống giường.

Nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải trông rất tốt, chỉ có điều cả khuôn mặt của anh đều đỏ bừng, mà anh cũng không ngại việc bị Vương Nguyên ngã đè té lên người mình nên chỉ bật cười, một tay bắt đầu không ngoan ngoãn mà sờ mó khắp người cậu......

Vương Nguyên không vui chụp lấy tay của anh hất ra một bên, anh cũng không tức giận mà còn thân thiết ôm cậu vào lòng, để đầu cậu nằm trên ngực mình, tay đặt lên lưng cậu vừa xoa vừa gọi bé cưng ơi.

"Ai là bé cưng của anh?"

"Bé cưng Vương Nguyên đó....."

"Hừ....."

Người ta thường nói rượu vào lời ra đúng không sai.

Điều này có thể cho thấy Vương Tuấn Khải vẫn nhận thức được người anh đang ôm là ai, không phải là uống rượu say rồi gặp ai cũng có thể làm bừa.

Tâm tình Vương Nguyên cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Tựa đầu lên ngực của Vương Tuấn Khải, cậu chơi đùa với cúc áo của anh, lòng có chút chua xót: "Anh không được nói những lời ngọt ngào này với người khác biết không? Anh chỉ có thể được nói với em thôi.........."

Có lẽ cậu cũng không còn tỉnh táo rồi, trong lòng nghĩ gì đột nhiên đều nói ra hết.

Thật xấu xí.

Bộ dáng ghen tuông này thật xấu xí mà.

Vương Nguyên à, mày hết thuốc chữa rồi.

Tuy nhiên Vương Tuấn Khải vẫn đang trong trạng thái say nhưng anh vẫn lờ mờ hiểu được, anh nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, cười xấu xa nói: "Ghen sao?"

Vương Nguyên sửng sốt, từ ở trong lồng ngực của anh ngẩng đầu dậy: "Anh say sao?"

"Không say."

Người say có bao giờ nhận là mình say đâu.

Nhưng vẻ ngoài điềm tĩnh còn có chút hưởng thụ của anh, trông rất có sức thuyết phục........

"Thế cuối cùng là anh có say không?"

"Say."

Ha.

Còn dám đùa giỡn cậu.

Vương Nguyên đưa tay nhéo nhéo vào cánh tay đang đặt ở trên eo cậu, học theo tính cách bá đạo của Vương Tuấn Khải mà bộc phát lên: "Về sau không được cùng người ta diễn cảnh hôn."

"Đều là hôn giả cả." Vương Tuấn Khải bị ngứa mà run lên một cái!

"Cho dù là mượn góc máy, hay hôn giả cũng không được!"

"Được được được........." Sau khi uống rượu say, tính tình của Vương Tuấn Khải thật sự rất ngoan ngoãn, anh mỉm cười hôn lên mặt cậu một cái, cả người anh đều là mùi rượu. "Vợ bé nhỏ nói cái gì thì nghe theo vậy."

Vương Nguyên có chút áy náy, cậu lợi dụng lúc anh say mà phát tiết cảm xúc không tốt của mình, thật sự là quá xấu tính rồi.......

Vì thế khi Vương Tuấn Khải bắt đầu đưa tay cởi quần áo của cậu, cậu cũng bởi vì áy náy trong lòng nên cũng chiều theo anh.

Nhưng nếu Giang Dư Ninh hoặc là Ninh Thần mà có mặt ở đó, bọn họ nhất định sẽ nói cho Vương Nguyên biết. Từ trước đến nay cho dù có uống rượu hay không thì anh luôn giữ vững lập trường của mình, một là một hai là hai và rất hiếm khi nào chịu thay đổi vì người khác.

Nếu cậu thấy anh ôn nhu, chịu nghe lời.........

Thì cũng chỉ là vì. Anh ấy chỉ muốn ôn nhu và nghe lời với mỗi mình cậu.

Vương Tuấn Khải một khi say rượu lại chậm chạp hơn lúc thường rất nhiều, trong khi còn loay hoay cởi quần áo, Vương Nguyên còn thầm nghĩ muốn mượn chuyện say rượu này của anh mà thay đổi vị trí, nhưng không ngờ tới là cậu tính kế chưa xong đã bị người ta ôm vào trong lòng lật tới lật lui, làm đủ tư thế khiến cho hai mắt của cậu đều đẫm lệ.

Cho đến khi Vương Nguyên hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cũng không biết được rằng Vương Tuấn Khải có thật sự là đã say hay chỉ giả say mà thôi...........

loading...

Danh sách chương: