☆Cái ôm thứ bảy☆

Bởi vì ban ngày có nhiều chuyện vui quá, cho nên vào buổi tối khi đã chìm vào giấc ngủ Vương Tuấn Khải vẫn không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười.

Đáng tiếc có một loại gọi là vui quá hóa buồn.. vui quá hóa buồn.

Nửa đêm đang ngủ say, ảnh đế tiên sinh vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng hạnh phúc của mình thì bỗng nhiên bụng của anh đột nhiên nhói đau vô cùng khiến cho anh lập tức bừng tỉnh.

Vội vàng chạy vào nhà WC, cứ thế mà ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần. Vương Tuấn Khải đầu đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch tay vịn vào tường lúc này anh mới nhớ ra những gì mà mình đã ăn vào hôm nay.

Là sô cô la.... Chắc chắn là kem ly sô-cô-la kia?!!!!

Ảnh đế khóc không ra nước mắt, suy xét nửa ngày cuối cùng cũng buông bỏ sĩ diện của mình xuống mà lấy điện thoại gọi cho tiểu Mã ca.

Nhưng mà khi điện cho tiểu Mã ca một hồi lâu vẫn không thấy ai bắt máy, trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên lại hiện ra một dãy số. Dãy số điện thoại này Vương Tuấn Khải dường như đã ghi tạc vào trong đầu luôn rồi, chỉ là anh chưa bao giờ dám gọi một lần.

Nhưng lần này, Vương Tuấn Khải lấy hết dũng khí của mình gọi vào dãy số kia.

Đầu bên kia vẫn còn đang đổ chuông, cũng gần chuyển sang kết thúc cuộc gọi rồi, Vương Tuấn Khải cảm nhận được trái tim của mình đang run rẩy không ngưng.

"Alo xin chào ạ...." Điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, thanh âm của Vương Nguyên vừa mới tỉnh dậy có chút khàn khàn nhu nhu.

Vương Tuấn Khải vừa nghe, tim của anh giống như bị thỏ cào một cái, tê tê dại dại, còn ngứa. Ngẩn ra một lát, Vương Tuấn Khải suy yếu nói: "Vương Nguyên nhi.....Kem ly của em.....Hình như có vấn đề......."

"Hửm......" Đối phương giống như chưa tỉnh giấc, vẫn còn đang mơ mơ màng màng một lúc......... Lát sau Vương Tuấn Khải nghe được thanh âm kẽo kẹt của giường ngủ, có lẽ cuối cùng Vương Nguyên cũng đã tỉnh ngủ rồi, nên lập tức rời giường! Anh chỉ nghe được tiếng cậu hoảng sợ nói:

"Cái gì?!"

.

.

.

Thời điểm trời bên ngoài vẫn còn đang tối, Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa phòng của Vương Tuấn Khải, vẻ mặt của anh lúc này mang theo bất ngờ vô cùng cứ như là đang nằm mơ vậy.

Áo khoác lông màu trắng không được khoác một cách đàng hoàng, khăn quàng cổ treo lung tung ở trên cánh tay, ngay cả sợi tóc mềm mại cũng bởi vì lo lắng chạy thật nhanh bị gió thổi khiến cho nằm lộn xộn. Đôi mắt màu nâu, to tròn xinh đẹp đã tràn đầy sự lo lắng và tự trách.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng lo lắng cho mình của Vương Nguyên, anh đột nhiên cảm thấy bản thân cũng được an ủi một chút, bụng cũng bớt đau hơn nhiều.

Đáng tiếc chỉ có Vương Nguyên biết được, vào lúc Vương Tuấn Khải gọi cho cậu nói với cậu rằng kem ly kia có vấn đề, bụng của anh cũng không thoải mái, cậu đã vô cùng áy náy biết bao.

Dù sao cũng bởi vì cậu cho người ta ăn kem ly hết hạn mới bị như vậy, nhất thời khiến cậu kinh hãi vô cùng! Quần áo cũng không biết làm sao mà mặc vào được, vội vội vàng vàng chạy xuống phòng của Vương Tuấn Khải......

Vương Nguyên muốn đỡ Vương Tuấn Khải nhưng cậu lại không dám, chỉ có thể giơ hai tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, khẩn trương nói: "Ngài ngài ngài......Ngài còn đứng được không? Tôi lái xe đưa ngài đi bệnh viện nhé......."

Vương Tuấn Khải vừa nghe, thừa dịp mà ngã về phía cậu đầu tựa lên vai của Vương Nguyên, một người có thân hình cao 1m8 mươi mấy đột nhiên biến thành một con mèo nhỏ, suy yếu mà ghé vào bên tai của Vương Nguyên nói: "Tôi nói với em, chính là muốn em chịu trách nhiệm với tôi........."

Vương Nguyên gồng người, dùng hết sức của mình mà chống đỡ thân thể của Vương Tuấn Khải, thiếu chút nữa lại nghĩ ảnh đế đang là sủng vật của mình, còn làm nũng.

Nhưng mà khi Vương Tuấn Khải dựa vào bên người cậu, hơi thở của anh thở ra có chút nóng, sợ là đã sốt nhẹ rồi. Khiến Vương Nguyên cũng chẳng dám vui đùa cái gì, tay cậu đặt trên lưng của Vương Tuấn Khải an ủi mà vỗ vỗ, thật có lỗi nói: "Là tôi sai, là lỗi của tôi."

Sau đó, Vương Nguyên lấy một cái áo khoác, khoác cho Vương Tuấn Khải, lại lo lắng mà đem khăn quàng cổ trên tay mình quàng lên cổ cho anh. Đoán chừng Vương ảnh đế thật sự đã đứng không nỗi nữa rồi, mắt hoa đào cố gắng tỉnh mà chớp chớp không ngừng, ngay cả phản kháng cũng chẳng phản kháng, thật giống một búp bê hình người, tùy ý cho cậu đùa nghịch.

Mà ở nơi Vương Nguyên không thấy, đôi lông mi vừa dài vừa cong giống như chiếc quạt lông của Vương ảnh đế, đang cúi đầu ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt vô cùng ôn nhu.

Anh vùi mình vào khăn quàng cổ của Vương Nguyên thỏa mãn mà hít vào một hơi, là mùi hương của Vương Nguyên nha.

Không khỏi an ủi, nghĩ thầm:

Vợ bé nhỏ thật ôn nhu. Nằm viện lần này cũng thật đáng giá mà!

Khi đi xuống gara để lấy xe, cả người Vương Tuấn Khải đều dựa hết cả người mình lên người Vương Nguyên, thật ra anh vẫn trụ lại được nhưng đây là cơ hội tốt anh không thể không nắm bắt. Cánh tay của Vương Tuấn Khải ôm trọn bả vai của Vương Nguyên, cả hai trông vô cùng thân mật.

Nhưng mà thân thể cả hai cứ vừa đi vừa cọ xát với nhau như vậy, đối với người còn trẻ, huyết khí phương cương như Vương Tuấn Khải đây, vẫn là không kiềm được bản thân mà....

Đã bị bệnh mà còn cầm thú được, tiểu Khải à(1) ngươi ngoan ngoãn nghe lời ba nào?!

(1) Là JJ ấy ạ.

Thật ra. Đều là do hương thơm của vợ bé nhỏ, thơm thơm mềm mềm lại còn ôn nhu nữa chứ, quả thật là Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể chống cự nổi .

Vương ảnh đế ghé sát trên vai Vương Nguyên, ủy khuất mà cọ cọ không ngừng, lại âm thầm không ngừng xấu hổ nghĩ:

Người trong lòng của anh đang ở gần anh như vậy, bản thân cương cứng do sinh lý là chuyện bình thường.

Bình thường thôi mà.

Vương Nguyên thì hoàn toàn không biết chuyện gì, cậu chỉ một lòng thầm nghĩ muốn đến bệnh viện thật nhanh mà thôi. Lo lắng đến nỗi quên đeo khẩu trang cho Vương Tuấn Khải và mình luôn, áo khoác, mũ, còn phải che chắn lại thật kín nữa.

Tuy rằng vẫn còn đang đêm, nhưng dù sao cũng không được chủ quan. Lần đó nửa đêm cậu đột nhiên bị đau bao tử, trợ lý lập tức đưa cậu vào bệnh viện, qua ngày sau tin tức này liền phủ đầy trên các mặt báo, kéo đến vài tuần mới ngưng. Làm cậu ở trong bệnh viện cũng không yên ổn.

Tuy chuyện này không làm xáo trộn đời sống riêng tư của cậu là bao, nhưng cậu vẫn luôn không thích.

.

.

Đúng là cuối thu, đầu đông.

Khi cơn lạnh đột nhiên ập đến, các bệnh viện lớn nhỏ đều có rất nhiều người đến bệnh viện, dù cho là đêm khuya bệnh viện cũng thật sự rất đông.

Các loại phòng bệnh đều nhồi nhét bệnh nhân vào, thậm chí còn có người ngủ ở ngoài hành lang giá lạnh. May mắn, bệnh viện vẫn còn vài phòng VIP, sau khi tiểu Mã ca nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi tới anh đã sợ đến mức toàn bộ cơn buồn ngủ đều bay mất, tiểu Mã ca liền vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình để lấy được một phòng VIP cho Vương Tuấn Khải. Đợi tới khi tiểu Mã ca đến đây, Vương Nguyên đang ngồi cúi đầu bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Vương Tuấn Khải truyền nước biển, vẻ mặt thật ôn nhu lâu lâu cậu lại nhìn tốc độ của nước biển chảy xuống, còn sợ Vương Tuấn Khải không thoải mái.

Gây sức ép một đêm, Vương Tuấn Khải lúc này cũng đã mệt lả người rồi. Đôi lông mi dài che đi đôi mắt hoa đào của anh, nếu bỏ đi đôi môi đang nhợt nhạt kia thì trông Vương Tuấn Khải như một con búp bê vô cùng tinh xảo.

Tiểu Mã ca vừa mở cửa phòng: "Nguyên ca........?"

"Suỵt........" Vương Nguyên nghe tiếng gọi, lập tức quay đầu lại, đè thấp giọng nói, thật cẩn thận mà nhỏ giọng: "Anh ấy mới ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Tiểu Mã ca đến gần kiểm tra nhiệt độ trên trán của Vương Tuấn Khải một chút, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang an ổn ngủ, không nhíu mày, lúc này tiểu Mã ca mới yên tâm đi theo Vương Nguyên ra ngoài.

Không hổ là Boss, làm gì cũng liều mạng.

Muốn theo đuổi tâm can bảo bối của mình thì cũng không nên liều mạng như vậy chứ.

"Thật xin lỗi, bởi vì sai lầm của em mà khiến anh ấy thành như vậy.." Đứng ở trên hành lang vắng người, Vương Nguyên áy náy cúi người nhận lỗi với tiểu Mã ca, khiến cho tiểu Mã ca sợ tới mức cứ bước thụt lùi về sau vài bước!

Nếu để Vương Tuấn Khải biết được, tâm can bảo bối của anh cúi người trước mình, chỉ sợ tiểu bá vương sẽ từ giường bệnh mà lao đến đâm cho mình một đao quá!

Vì thế tiểu Mã ca lập tức xua xua tay nói: "Không, không sao.......Là bao tử của tiểu tổ tông nhà chúng tôi yếu ớt....... Cậu, cậu không cần quá tự trách mình."

Vương Nguyên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Không. Đây chính là lỗi của em. Nếu vì chuyện này mà làm chậm trễ công việc của ảnh đế tiên sinh, vậy thì những tổn thất này em nên là người chịu trách nhiệm mới đúng." Cậu quay đầu nhìn vào phòng bệnh, bên trong Vương Tuấn Khải đã ngủ say, Vương Nguyên thở dài ra một hơi.

Hửm?!

Chịu trách nhiệm?!

Tiểu Mã ca nghe đến câu này, kinh nghiệm trên chiến trường của tiểu Mã ca liền bật mode! Không biết nghĩ cái gì mà lập tức thay đổi khuôn mặt, buồn bã vỗ vỗ đầu mình: "Aizza! Nguyên ca nói tôi mới nhớ, Khải gia nhà chúng tôi vẫn chưa từng tham gia chương trình nào nhiều......... Đa phần đều là những chương trình ca nhạc......."

Vương Nguyên: "???"

Tiểu Mã ca biết đối phương đã mắc câu, tiếp tục thừa thắng xông lên: "Cái chương trình <Come Up, Cow Baby> chắc cậu cũng biết phải không? Chỉ mới lên sóng không bao lâu, nhưng người chế tác lại quen biết Khải gia nên đã mời Khải gia tham gia, cậu cũng biết tính cách của Tuấn Khải rồi đó hiện tại nói không đồng ý thì thật....... Aizz."

Vương Nguyên thật ra cũng nghe nói Vương Tuấn Khải luôn có trách nhiệm và luôn nghiêm túc trong công việc. Anh ngoại trừ tính cầu toàn còn có tính khiết phích, cung Xử Nữ ấy mà cái gì cũng phải thật hoàn mỹ mới đồng ý. Cho nên, nếu phân đoạn nào quay mà anh cảm thấy không đạt thì cho dù đạo diễn có hô cắt, thì Vương Tuấn Khải cũng bắt buộc phải quay lại phân đoạn đó. Nghiêm khắc đến cả bản thân mình cũng chẳng bỏ qua.

Chuyện này thì thật phiền toái.

Vương Nguyên nhất thời lộ ra vẻ mặt ưu tư.

"Ngày mốt sẽ phải đến thành phố Y ghi hình rồi, vậy mà hiện tại Khải gia lại như thế này......." Tiểu Mã tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Sắc mặt Vương Nguyên có chút bối rối.

"Trời ạ, nghe nói còn sẽ phải chạy tới chạy lui...."

Sắc mặt Vương Nguyên càng lúc càng trầm.

"Có thể sẽ phải lội nước nữa......"

Vương Nguyên nhất thời bị áy náy đến nỗi lập tức nói: "Em cũng vừa được mời tham gia vào chương trình kia. Em hứa sẽ nói với tổ sản xuất nếu có chia đội thì cũng sẽ để em cùng đội với Vương Tuấn Khải, sẽ cố gắng quan tâm đến anh ấy!"

Tiểu Mã ca lập tức vui vẻ ra mặt: "Vậy làm phiền cậu rồi!"

"......."

Má ơi, thật không hỗ danh là trợ lý của ảnh đế.

Thay đổi nét mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

loading...

Danh sách chương: