♥Cái ôm thứ ba mươi♥

Cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc, tâm tình của đạo diễn Ninh đương nhiên là vô cùng tốt. Những phân đoạn của ngày hôm nay đều đã được quay xong, Ninh Thần đột nhiên biến thành đại gia mà vung tiền bao cả đoàn đi chơi để xả stress.

Sau khi ăn uống no nê, Ninh Thần bao một phòng lớn ở KTV để mọi người hát hò đương nhiên anh ta cũng không quên chuyện chung thân đại sự của huynh đệ mình, huống chi mấy ngày nay đạo diễn Ninh đã len lén quan sát hai người, cũng cảm thấy được cả hai bắt đầu có gì đó khác lạ.

Cho nên anh ta mới cố ý nói muốn chơi một trò chơi.

Cuối cùng bởi vì có nhiều người bỏ phiếu chơi trò King nên cả đoàn liền chơi trò ấy.

Chỉ tiếc là không có bộ bài nào để chơi được trò đó, Ninh Thần còn định cho người đi mua nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy như vậy quá phiền, anh xé giấy từ cuốn sổ nhỏ của một cô nàng trong đoàn mang theo, viết số và vẽ những hình trong một bộ bài cần.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải sắp xếp ngồi ở một góc, không gần nữ cũng chẳng gần nam, cậu im lặng cười cười không ý kiến gì.

"Đây là bộ bài do ảnh đế viết đó nha ahahahaha... Mọi người chơi xong trò này cũng phải giữ thật kỹ bộ bài này nha, sau này có thể đem đi bán đấu giá đó ha ha ha...." Không khí trong phòng vô cùng tốt, tất cả mọi người cũng đều thả lỏng bản thân nên không nhịn được mà trêu đùa vui vẻ.

Chơi vui đến mức cả đoàn đều giống như mấy tên thần kinh vậy. Hú hét không ngưng.

Cho đến vòng thứ ba, Ninh Thần cuối cùng cũng lấy được tấm bài [K].

"À........ Vậy số 8 và số 9 nói một chút về hình mẫu lý tưởng của mình đi." Ninh Thần không cảm thấy Vương Tuấn Khải sẽ không nằm trong hai số này nên ngẫu nhiên đặt ra câu hỏi.

"Cái gì vậy đạo diễn Ninh......Không thú vị gì hết hà ha ha ha."

"Ít nhất cũng phải là cho số 8 và số 9 hôn nhau, một nụ hôn thật mãnh liệt nữa....Ơ, Ơ?......"Thanh âm đang hi hi ha ha của người kia đột nhiên im bặt khi thấy được hai nam chính của chúng ta cùng nhau đưa lên số bài mà họ vừa bốc được.

Đệt mợ ---

Nhưng lần này người tiếc nuối chính là Ninh Thần.

"Được rồi, mau nói hình mẫu lý tưởng của hai người là gì đi?" Ninh Thần gãi đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Mắt Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thiếu chút nữa anh đã theo bản năng mà nói là cậu rồi. Sợ mình vồ vập quá khiến người ta sợ, cho nên Vương Tuấn Khải chỉ đành tùy tiện nói: "Có lẽ là ngoại hình đẹp đi."

Hóa, hóa ra là ngoại hình đẹp......

Vương Nguyên cụp đôi mắt hạnh của mình xuống, thoáng nhìn có chút buồn.

Làm sao để cậu có thể trở nên đẹp đẽ hơn đây?

"Vương Nguyên, còn cậu thì sao?" Ninh Thần cười nói.

"A, à....Chắc ngây thơ?" Càng ngây thơ càng tốt, mà tốt nhất vẫn không phải là phụ nữ. Cậu sợ nhất là phụ nữ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, cũng không biết xấu hổ mà thầm nghĩ: Lão tử cũng rất ngây thơ nà.

Sau đó cả đoàn lại tiếp tục trò chơi, lần này còn ồn ào hơn ban đầu, không khí trong phòng hát sôi động hẳn lên. Thậm chí còn có vài người chọn bài của Vương Nguyên rồi hát, khiến cho cậu ngượng ngùng mà đỏ hết cả mặt.

Vương Tuấn Khải lười biếng tựa mình vào ghế sopha xem mọi người chơi đùa, chỉ đến khi có người đến muốn kéo Vương Nguyên lên hát cùng thì anh mới đưa tay ra cản lại.

Dù sao vợ bé nhỏ nhà anh da mặt mỏng bao nhiêu, cũng chỉ có anh biết rõ.

Nhưng mà, sao anh lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây lắm....Giống như có chuyện gì đó mà đã quên làm.

Vương Tuấn Khải trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, sau khi anh mở điện thoại ra thì lúc này mới phát hiện. Hóa ra hôm nay là ngày cho ra mắt bài hát mới của Vương Nguyên! Sáng giờ anh làm gì mà lại quên luôn nhỉ! Vậy mà còn dám nhận là fan cứng của người ta nữa chứ!

Vì thế Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Vương Nguyên thì đang ăn bánh trông thấy Vương Tuấn Khải loạng choạng chạy ra ngoài cậu cũng giật mình không hiểu gì, còn tưởng là do anh uống nhiều quá nên muốn nôn, vậy nên cậu cũng đứng dậy lập tức chạy theo sau.

Không ngờ cậu nhìn thấy anh đang đứng ở ngay chỗ rẽ đường để đi lên xuống cầu thang, cũng không biết là đang gọi cho ai mà khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: "Này, tiểu tử thối con mới ra bài hát phải không!"

Giang Dư Ninh ở bên kia điện thoại vừa nghe câu hỏi của cậu ba mình, cậu ta liền cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, còn lấy điện thoại đang áp bên tai ra nhìn xem có phải người gọi đến là cậu ba của mình hay không, hay do cậu ta nhìn lầm nữa. Cậu ba của cậu khi nào lại quan tâm đến nhóm nhạc của cậu vậy? Mà sao cậu ba của cậu là có thể biết được nhóm cậu vừa ra bài hát vào ngày hôm kia vậy!"

"Con đây! Cậu ơi, từ lúc nào cậu lại thương con như vậy vậy?!"

Vương Tuấn Khải nghe thằng cháu của mình nói ra những lời khó hiểu: "Gì?!"

"Nhóm Good Boy tụi con đúng là mới ra bài hát ạ! Mẹ ơi! Sao hôm nay cậu lại quan tâm đến cháu của cậu nhiều vậy? Để con đi xem coi hôm nay trời có bão không đã.....:

Vương Tuấn Khải ghét bỏ ra mặt, anh cau mày: "Con suy nghĩ nhiều rồi. Lão tử gọi cho con chính là muốn con vào cày view cho bài hát mới ra mắt của Vương Nguyên, để em ấy mau được vào bảng xếp hạng thật nhanh. Khoan chưa hết con phải kêu mấy đứa trong nhóm Good Boy vào cày view cho em ấy luôn, à đưa luôn bảng giá của thủy quân qua cho cậu, con cứ làm theo lời cậu còn tiền bạc cứ để cậu trả, biết chưa."

Giang Dư Ninh:"......."

"Phụt." Vương Nguyên vội vàng đưa tay che miệng mình vì sợ anh sẽ nghe được. Trong mắt cậu đều tràn ngập ý cười.........

Tuy rằng cậu không nghe được lời của người bên kia đã đáp ra sao, nhưng chỉ với những lời nói của Vương Tuấn Khải thôi, cũng đã khiến cậu vô cùng thỏa mãn rồi.

Anh ấy vì cậu mà kêu gọi người kéo view cho cậu. Đó không phải là đang nói anh ấy rất thích ---

Nghe cậu hát!

Đương nhiên nếu không có vế sau thì rất tốt rồi.

Đột nhiên nhớ tới cảnh quay giường chiếu kia, khuôn mặt của Vương Nguyên cũng không chịu nỗi nữa mà đỏ lên.

Cậu thôi không nghe trộm nữa, chậm rãi trở lại phòng hát, ngồi vào ghế rồi nhưng hồn lại cứ như đang trên mây.

Sau đó có lẽ bởi vì tâm trạng quá của cậu quá tốt, cho nên ngay cả ông trời cũng không thể không quan tâm đến cậu một chút.

Từ lúc đầu đến giờ, cậu chưa từng bốc được tấm K, nhưng cuối cùng cậu cũng đã bốc được nó.

"Ai ai ai--- Lần này là ai bốc được tấm K đây!" Những người khác có chút không kiên nhẫn, vội vàng hỏi.

"Tôi."

Quá khứ và hiện tại trong nháy mắt lại đan xen vào nhau.

Vương Nguyên kinh ngạc mở ra tờ giấy viết chữ K kia lần nữa, cậu nhìn tới nhìn lui vài lần.

Bởi vì khi nãy cậu không quá để ý nên không chú tâm vào những lá bài mà do Vương Tuấn Khải viết, nhất là tấm K này.

Nhớ lại cách cầm bút của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nắm chặt tờ giấy trong tay, siết chặt đến mức tay cậu đều run lên.

Trong đầu cậu vô số chi tiết chậm rãi hiện lên trước mắt, những hình ảnh từ từ chắp nối lại với nhau tạo thành một liên kết vô cùng hoàn chỉnh.

Vương Nguyên bắt đầu hiểu thông mọi thứ. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân cậu bao năm qua đã luôn sống một cuộc sống vô vị đến mức nào.

======

*Chữ K độc quyền của Vương Tuấn Khải:

Dịch xong chương này tui còn lén đi coi chương sau một chút. Chương sau cũng hấp dẫn không kém đó nha(ノ∀'♥)

loading...

Danh sách chương: