Trans Khai Nguyen Om Em Vao Long Hoan Cai Om Thu Ba Muoi Bay

Sau khi bộ phim [ Viễn Nguyên] hoàn toàn đóng máy kết thúc bộ phim. Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy trống rỗng vô cùng, giống như là vừa trải qua một giấc mơ vậy, cậu đã sống một cuộc sống của một người khác, nhưng khi tỉnh giấc lại phải đối diện với thực tế của chính mình.

May mắn thay, người đóng vai Trương Tuấn Khải ở trong giấc mơ kia, sau khi cậu tỉnh giấc người ấy vẫn ở bên cạnh cậu.

Vậy mới nói, Trương Tuấn Khải và Vương Tuấn Khải rất giống nhau, bề ngoài thì mang theo vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng ở sâu bên trong lại là một con người rất tình nghĩa, dịu dàng. Nếu đã là người mà anh ấy yêu thương thì anh ấy sẽ luôn cưng chiều, dành những thứ tốt đẹp nhất.

[Bụng đột nhiên to bất ngờ! Phu nhân của ông trùm bất động sản - Vương Cảnh, sau nhiều năm cầu mong cuối cùng cũng có tin vui!]

Ngón tay đặt ở trên tờ báo của Vương Nguyên cứng đờ lại.

Dạo này những bìa báo tạp chí toàn đưa những tin nhàm chán.

Mặt Vương Nguyên không thay đổi biểu hiện gì, cậu đưa tay đóng lại tờ báo chỉ vì do rảnh rỗi mà ngồi xem. Tuy rằng đã sớm nhận định, giữa cậu và người đàn ông kia đã không còn liên quan gì đến nhau, nhưng trong lòng vẫn khó tránh được sự khó chịu đôi chút. Nhưng mà thì sao chứ? Cũng đâu còn liên quan đến cậu.

Bất quá phải nói rằng, coi như Dương Tĩnh Phỉ cũng biết gìn giữ nhan sắc của mình, bằng không với số tuổi hiện tại mà mang thai thì nhan sắc cũng nhanh đã héo mòn. Đúng là người đàn bà đầy tâm cơ, chỉ vì muốn giữ chặt khối tài sản kia mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Vương Nguyên thật sự bội phục, bội phục.

Khóe miệng của Vương Nguyên hơi nhếch lên là hàm ý châm biến rõ ràng, nhưng rồi nụ cười ấy cũng rất nhanh biến mất.

Cũng không biết đấu tranh cả đời để được gì, cho tới bây giờ dù cho đứa nhỏ trong bụng cô ta là con trai, nhưng sinh ra rồi thì đứa nhỏ ấy sẽ có danh phận gì đây? Khi mà Vương Cảnh ở bên ngoài vẫn giữ thói quen xưa, cặp kè hết người này đến người nọ, còn cô ta đến cả một tờ giấy kết hôn với ông ấy cũng chẳng có. Cô ta sẽ vui vẻ hay là xấu hổ khi bị người ta gọi là bà Vương đây?

Dương Tĩnh Phỉ chưa từng che giấu sự ác ý của cô ta đối với cậu, mà chính cậu cũng chưa từng che giấu sự chán ghét của mình dành cho cô ả. Nhưng để làm ra những chuyện như nguyền rủa đứa bé, hay trù dập cho cô ta sinh non... Vương Nguyên làm không được, nhưng cậu cũng chẳng thể nói ra những câu chúc phúc. Dù sao chuyện ông ấy và cô ta hạnh phúc cũng được, phá sản cũng được đối với cậu giờ đây đã chẳng còn liên quan gì nữa rồi. Còn nói về khối tài sản kia, cậu không thiếu tiền để cần đến khối tài sản kếch xù ấy, bản thân cậu giờ đây cũng chẳng còn cần đến tình yêu thương từ cha nữa, nhưng cậu vẫn mong đứa nhỏ kia sẽ nhận được tình yêu thương của Vương Cảnh nhiều hơn một chút là tốt rồi.

Chỉ là Vương Nguyên thật không ngờ, sóng gió của cuộc đời cậu bắt đầu ập tới, mà những chuyện lùm xùm trước kia chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi.

.

.

.

Mặc dù những hình ảnh hai người ôm nhau trong đám cưới đã được vợ chồng Lâm Sâm tịch thu hết, nhưng vẫn có vài tấm bị rò rỉ ra ngoài.

Không lâu sau đó, vào lúc ngay khi cả hai chưa chuẩn bị gì trước, thì ở trên những diễn đàn bắt đầu tung ra một loạt hình ảnh được chụp lén cả hai thân mật với nhau. Không những chỉ phá vỡ kế hoạch mà Vương Tuấn Khải sắp xếp bấy lâu nay mà còn đẩy cả hai lên đầu ngọn sóng.

Một số hình ảnh là vào lúc giữa đêm hôm Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đi bệnh viện, có ảnh là lúc cả hai còn ở thành phố Y, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về khách sạn khi cậu đã say rượu, còn có ảnh cả hai ở dưới hầm giữ xe trong hôn lễ của vợ chồng Lâm Sâm..... Phía trước phía sau, cơ bản đều là chụp vào những lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên cạnh nhau, ảnh chụp còn dựa theo góc độ, vừa tối vừa mờ. Tại sao từ đầu không tung ra nhưng lại chờ vào lúc bộ phim [ Viễn Nguyên] đóng máy rồi mới chịu tung? Chắc chắn là có dàn xếp hết rồi.

Vì thế cộng đồng mạng không hề phụ lòng mong đợi của mọi người mà chạy đến fanpage của bộ phim [Viễn Nguyên] bắt đầu mắng chửi, bôi đen cả đoàn phim. Họ dùng những lời ác ý nhất cho hai diễn viên chính! Thậm chí còn không biết từ đâu xuất hiện ra thêm một nhân vật chỉ là một diễn viên với thân phận nhỏ nhoi được thiên hạ đồn là người có đạo đức và phẩm hạnh trong nghề nghiệp, nhưng lại bị Vương Nguyên dùng quy tắt ngầm cướp đi mất vai nam chính Trương Viễn Nguyên, hơn nữa rất trùng hợp chính là cậu diễn viên nhỏ nhoi kia cũng có chữ Nguyên trong tên của cậu ta.

Một bên là Vương Nguyên với độ nổi tiếng cực cao, nhưng chỉ tiếc lại không hợp với diễn xuất. Một bên là người luôn được ca tụng là diễn xuất tốt nhưng lại không thể nổi tiếng với hàng loạt lý do ví dụ như tài nguyên công ty dành cho quá ít - Chu Kha Nguyên, vì thế cộng đồng mạng lại càng hăng say mắng chửi Vương Nguyên nhiều hơn.

Chốc lát lại chạy sang weibo Vương Nguyên mắng hai câu, sau đó lại chạy sang weibo Vương Tuấn Khải mắng hai câu, mắng xong lại chạy đến weibo của Chu Kha Nguyên an ủi. Hoàn thành xong các bước, những anh hùng bàn phím cuối cùng mới cảm thấy mãn nguyện.

Có vẻ như những người ấy chỉ ngồi đó và chờ đợi, chờ đợi những tin tức không tốt từ một người nổi tiếng nào đó sau đó lại bâu vào xâu xé người ta thành trăm mảnh, chửi mắng người ta thật đã mới khiến cho cuộc sống của họ hạnh phúc hơn một chút.

Đúng là thứ ngu xuẩn không còn chỗ nào để nói.

Chu Kha Nguyên lúc đầu còn tưởng mình đang nằm mơ, bởi vì mọi người đều không biết y từng đi thử vai nam chính kia nhưng không đạt. Nhưng vì thấy nhiều người đột nhiên tràn vào tường nhà nói lời yêu thương, còn muốn thay mặt y đi đòi công bằng, cơ hội tốt này nếu không nắm trong tay thì biết chừng nào, vậy nên Chu Nguyên Kha bắt đầu hóa mình thành người bị hại! Vội vàng nhân cơ hội này mà giả vờ khóc lóc, ngấm ngầm châm biếm Vương Nguyên dùng cách bò lên giường người khác để đoạt đi vai diễn của y, còn nhấn like một bình luận nói về Vương Nguyên: [Cậu cái gì cũng tốt. Cũng không biết vị đại gia nào có thể khiến cậu có thể thoát được quần áo, dang rộng hai chân nữa.]

Mà vài ngày sau, Chu Kha Nguyên lại đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên weibo, đẩy sự tình càng lúc càng lên cao, khiến dư luận phẫn nộ tới cực điểm:

[Cái gì là của tôi, thì sớm muộn cũng là của tôi.]

Câu nói này mang thành hai hướng suy nghĩ, nếu người nào thông minh hiểu chuyện, thì sẽ nghĩ Chu Kha Nguyên là đang muốn nói với mọi người rằng từ lâu vai nam chính ấy vốn không dành cho y, cho nên câu chuyện kia không liên quan gì đến y. Nhưng ở trong mắt những người cố chấp, thiếu hiểu biết, họ sẽ nghĩ rằng Chu Kha Nguyên thật sự bị cướp vai diễn và vẫn luôn là người im lặng chịu đựng, một người lương thiện đáng thương.

Người ta thường nói trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi là đây.

Trong nhất thời lượng fan của Chu Kha Nguyên tăng lên không ít. Ngoài ra fan hâm mộ của Vương Tuấn Khải và fan hâm mộ của Vương Nguyên cũng đã bắt tay nhau lao vào tranh cãi nảy lửa với đám anti ở trên mạng, khiến cho chủ đề càng lúc càng nóng.

"Cái gì là của tôi, sớm muộn gì cũng đều là của tôi." Vương Tuấn Khải nhại giọng đọc câu nói kia, anh xoay người nhếch miệng cười: "Ôi, hiện tại cái đám ngôi sao mới nổi, biết mặt mà chẳng biết tên phải sống nhờ kim chủ này giờ còn dám giả vờ đóng vai người bị hại như này sao? Tên này làm cho tôi sợ đến mức còn tưởng Ninh Thần thật sự chọn hắn làm vai nam chính nữa đó. Thật muốn làm sáng tỏ việc này, để nói cho mọi người biết tên này đã rớt vai nam chính đó như thế nào. Mẹ nó chết tiệt thật."

Vài người ngồi trong phòng họp còn có ông chủ Giang Huân, sắc mặt ai cũng không tốt đẹp.

Giang Huân lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Chẳng phải cậu cũng hiểu rất rõ những chuyện này sao? Người ta không nhân cơ hội này, lấy cậu làm bàn đạp để đi lên thì còn đợi khi nào nữa hả?"

Vương Tuấn Khải im lặng.

Trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải, anh ghét nhất hạng người phải đạp lên người ta mà sống, vậy mà lần này tên kia còn dám đạp lên vai anh để đi, biến anh thành một cái bàn đạp ngu ngốc mà ai cũng đạp được. Tuy nhiên lần này chuyện xảy ra thật sự đã quá lớn, cho nên dù tức giận đến mức nào anh cũng phải nhẫn nhịn, chờ một ngày nào đó lôi ra hết mọi chuyện để tính toán với từng người một.

"Tôi đã cho người đi kiểm tra nguồn tin, nhưng tin tức ấy không thuộc về bất cứ nhà báo nào, với lại chúng ta cũng đã có những chính sách quy định với cánh nhà báo, cho nên tôi nghĩ bọn họ sẽ không dám đắc tội với S.K mà làm ra những chuyện như vậy. Chỉ là cách thức đăng những tin tức này lên... Thật sự rất giống lần Vương Nguyên bị tung tin xấu. Có lẽ người đứng sau vụ việc này là ai, chúng ta đều đã biết rõ." Giang Huân nhìn về phía Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên ngồi ở trên sopha, cúi đầu nhìn điện thoại trầm mặc. Dương Tĩnh Phỉ từ trước đến nay luôn hành xử cẩn trọng để duy trì hình tượng đoan trang đức hạnh trước những người phụ nữ giàu có mà cô ta chơi chung, cũng như vì muốn thể hiện cho người đàn ông kia thấy bao năm qua cô ta luôn là người chịu đựng cậu, cho nên những việc cô ta làm ra với cậu đều là lén lút sai khiến người khác. Sau khi chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải bùng nổ ra, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.... Có lẽ ở nơi kia có chuyện gì lớn xảy ra rồi.

Cậu không quan tâm đến những lời ác ý, chửi mắng mình. Dù sao cậu cũng đã quá quen với điều đó.

Nhưng lần này lại kéo theo Vương Tuấn Khải, so với lần trước thì thật sự cô ta đã quá phận lắm rồi. Nếu nói ở những lần trước, Dương Tĩnh Phỉ chỉ nhắm vào cậu thì lần này cô ta thật sự đã bắt tay với kẻ thù của anh để cùng nhau bôi đen cả hai người. Điểm tốt duy nhất trong chuyện này chính là fan của cả hai đối với scandal lần này không hề giận dữ với họ, mà cả hai bên fan đã đoàn kết cùng nhau có mặt ở trên mọi diễn đàn mắng lại đám người không hiểu chuyện, khiến cho người qua đường cùng fan của Chu Kha Nguyên không khỏi sợ hãi.

Nhưng tận sâu đáy lòng cậu thật sự muốn chuyện xấu xa của người đàn bà kia làm ra chỉ nhắm vào mỗi cậu mà thôi, cậu không muốn anh bị lôi vào chuyện mà anh không liên quan này! Chuyện của cậu tại sao phải lôi anh vào chịu cùng?

Vương Nguyên không thích những kẻ đang buộc tội vô căn cứ cho Vương Tuấn Khải, thậm chí còn có những tên không biết từ đâu chui ra tự nhận mình từng có mối tình này nọ với anh. Cho dù cậu biết đây chỉ là những câu chuyện bịa đặt nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Bọn họ từng cùng Vương Tuấn Khải tiếp xúc qua sao? Từng nói chuyện với anh ấy lần nào chưa? Những người ấy có biết sau ánh hào quang, Vương Tuấn Khải lại là một người rất ôn nhu không? Chỉ biết mở miệng nói bậy, đặt điều bịa chuyện, không sợ sẽ tự cắn vào lưỡi của mình sao!

Mọi người ở bên kia thì bàn với nhau các biện pháp để dập tắt tin đồn, Vương Nguyên bên này mặt không chút thay đổi mà dùng nick ảo đi tàn sát tứ phương. Lấy lại công bằng cho Vương Tuấn Khải.

Người đàn ông của cậu không chỉ gia thế lớn, mà còn là người sống rất tốt!

Trước khi gặp anh, cậu chỉ nghĩ mình sẽ là một xử nam sống đến cuối đời cũng chẳng muốn nhiễm bụi trần(*)! Nhưng bây giờ cậu đây đang sống rất tốt được chứ! Chẳng lẽ đám các người bị mắc bệnh trĩ phải đến bệnh viện cũng là lỗi của Vương Tuấn Khải nhà cậu sao? Đã hỏi qua ý kiến của cậu chưa mà dám đổ tội cho anh ấy?!

(*) Kiểu xxyy với nữ hoặc nam ấy.

Ỷ có gia đình quyền thế, lén lút ép buộc muốn bao dưỡng Vương Nguyên???

Thật buồn cười!

Vương Tuấn Khải kia giờ đang ở nhà cậu, ăn của cậu, rốt cuộc thì ai bao dưỡng ai hả?!

Trong khi cả hai đang yêu đương mặn nồng, thì cả đám nhiều chuyện chuyên ghen ghét người giỏi này đang ở đâu nhỉ??!

Một đám không có người yêu, lại đi quản chuyện tình yêu của người khác, đúng là nhàn rỗi.

Mặt Vương Nguyên không chút biểu cảm nào, cậu chỉ ngồi ở một bên tay cầm điện thoại gõ chữ không ngừng, bộ dáng như đang muốn ăn thịt người vậy. Vương Tuấn Khải và đám người ngồi gần đó thấy sắc mặt của cậu không được tốt, họ tưởng rằng cậu là do những bình luận ở trên mạng mà không vui, cho nên mọi người khi thảo luận cũng giảm âm lượng xuống nhỏ nhất có thể.

.

.

Những bức ảnh gây ra tranh cãi lớn mấy ngày nay đã nhanh chóng bị Ninh Thần đứng lên dẹp sạch.

Suy cho cùng, Ninh Thần là dạng người nói chuyện không bao giờ biết nể mặt ai.

Giống như ở trong công việc cũng vậy, cho dù bạn có là ảnh đế hay là diễn viên đang nổi, chỉ cần diễn không đúng ý của anh ta thì anh ta cũng sẽ mắng bạn không thương tiếc. Chứ đừng nói đến việc lấy bộ phim tâm huyết của anh ta và anh ta ra làm bàn đạp, cho nên Ninh Thần lập tức đăng lên weibo một câu:

[Trước kia người thiếu hiểu biết như tôi chưa từng nghe qua tên của diễn viên Chu Kha Nguyên, bất quá thì giờ mới được biết.] 

Chỉ với một dòng chữ đã đem đám người nhiều chuyện còn thiếu hiểu biết kia biến thành một trò cười.

Có quỷ mới biết cái tên diễn viên trôi nổi kia là ai. Dám lợi dụng Ninh Thần đây để nổi tiếng à? Được bây giờ ông đây đã biết mày là ai rồi, đoạn đường về sau cứ nằm mơ đi rồi sẽ thấy mình được nổi tiếng. Đồ thần kinh.

Đây chính là một lời phản bác mang đầy ý thâm sâu đến từ Ninh Thần.

Cứ như vậy hết đợt bom này đến đợt bom khác, giới giải trí trên weibo căn bản suốt một tháng nay chưa từng hạ nhiệt với nhiều tin tức được đưa ra.

Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trái bom cuối cùng được ném ra phá tan mọi tin tức của cả tháng nay lại đến từ vị trí của Vương Cảnh.

Nhìn hàng loạt tin tức với đầu đề nói về chuyện Vương Cảnh tuyên bố toàn bộ tài sản của mình đều chỉ để lại cho đứa con duy nhất của ông, mà người này không ai khác chính là Vương Nguyên. Không chỉ khiến người ngoài hoảng hốt, mà tin tức này cũng khiến cả người bạn thân của cậu là Lương Thành cũng há hốc miệng theo, những người đăng bài nói Vương Nguyên được kim chủ bao nuôi này nọ đều lập tức im bặt, thậm chí cả đám người anti còn nhân cơ hội tốt mà kể lại chuyện xưa, nói Vương Nguyên vì ganh tị với Nghiêm Tân nên lén lút đi kí hợp đồng với công ty S.K, sau khi đọc được tin tức kia cũng chẳng dám hé răng nữa.

Chỉ có Vương Nguyên vẫn lãnh đạm giống như mọi khi. Thậm chí cậu còn cảm thấy buồn cười.

Hóa ra cậu đã biết vì sao Dương Tĩnh Phỉ cứ liều mạng bày đủ trò với cậu rồi.

Điện thoại của Vương Nguyên trong nhất thời bị gọi đến mức muốn nổ tung, một số người gọi đến là vì quan tâm, một số khác thì muốn lôi kéo mối quan hệ với cậu. Nhưng Vương Nguyên không muốn quan tâm đến, cậu quăng điện thoại sang một bên nằm lại xuống giường ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, tay cậu vỗ nhẹ lên lưng anh.

Cậu biết mấy ngày nay Vương Tuấn Khải cũng vì chuyện của cậu mà mệt muốn chết rồi, kế hoạch mà anh định sẵn đột nhiên bị người ta phá vỡ, không chỉ phải đối mặt với những tin tức xấu từ bên ngoài đặt ra mà anh còn phải đối diện với những người lớn bên họ hàng. Bên cạnh đó anh còn lo cho tâm lý của cậu mấy ngày nay, những nhà quảng cáo lớn đã đơn phương cắt đứt hợp đồng với cậu, Vương Tuấn Khải biết chuyện liền nói bên anh còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo thiếu người nhưng Vương Nguyên đều từ chối.

Tính cách của Vương Nguyên rất giống mẹ mình, không bao giờ muốn chuyện của mình mà phải kéo thêm người khác vào. Cho nên cậu chưa từng nói chuyện gia đình của mình với bất cứ ai.

Nhưng lần này thật sự đã khác.

Cho dù là Dương Tĩnh Phỉ hay là Vương Cảnh.

Bọn họ luôn cho mình là trung tâm của thế giới, muốn giày vò ai thì giày vò, muốn tung tin liền tung tin, cho tới bây giờ bọn họ đều là làm theo ý mình.

Họ dựa vào cái gì chứ?

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi với thân phận nghệ sĩ này của mình. Khi bạn là người của công chúng, bạn yêu một ai cũng đều sẽ bị xét nét từng chút, ngay cả người bạn yêu cũng sẽ bị họ đem ra mổ xẻ.

Có một gia đình không hạnh phúc, cậu cũng không kể khổ, có một bà mẹ kế luôn âm thầm hại cậu, cậu cũng chẳng thèm ra mặt mắng.

Nhưng có được Vương Tuấn Khải là người yêu, cậu lại không thể khoe ra với mọi người, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể chịu nghẹn khuất.

Dựa vào cái gì chứ?

Chỉ bởi vì cậu là Vương Nguyên thôi sao?

Để rồi với tâm trạng không vui này của Vương Nguyên, cuối cùng cũng bùng phát bởi một câu hỏi không thể nào ngốc hơn của một tên phóng viên.

Sau khi buổi tiệc thời trang kết thúc, Vương Nguyên đã bị giới truyền thông bao vây xung quanh để hỏi về chuyện thân thế của cậu, khiến cho cậu vô cùng đau đầu. Cậu chỉ im lặng nhờ sự trợ giúp của bảo vệ đưa cậu rời khỏi bữa tiệc, vậy mà không ngờ một tên phóng viên trong đám người kia biết rõ, nếu hỏi về chuyện của cậu và Vương Cảnh thì cậu sẽ không bao giờ chịu nói gì, cho nên hắn ta mới dùng đến chiêu nói khích cậu, còn cố tình lớn tiếng hỏi: "Nghe nói tính tình của Vương Tuấn Khải vô cùng kém, mỗi lần quan hệ đều rất hay dùng bạo lực, cậu có biết chuyện đó không?!"

Tên phóng viên kia có lẽ cũng chỉ mới vào nghề, sợ hôm nay trở về tòa soạn mà không có thu được thông tin gì sẽ bị cấp trên mắng, cho nên tên ấy đánh liều bằng bất cứ mọi giá cũng phải moi được một chút thông tin nào đó từ cậu.

Chỉ là không nghĩ tới, người luôn im lặng với mọi câu hỏi của giới truyền thông là Vương Nguyên đây, đột nhiên quay đầu lại, ở ngay đám người đang chờ mong kia, cậu một đường đi thẳng đến ngay chỗ của tên phóng viên ấy, đoạt lấy microphone của tên ấy. Vẻ mặt lạnh như băng nói:

"Anh từng bị Vương Tuấn Khải dùng đến bạo lực trong việc quan hệ sao?"

Tên phóng viên kia sửng sốt một chút, rõ ràng là không đoán trước được sẽ bị hỏi ngược lại như vậy, sợ đến mức nói chuyện cũng lắp bắp: "Không, không có.....Chỉ là nghe nói thôi."

"Chỉ là nghe nói mà dám ở nơi đông người hỏi lớn câu hỏi này?"

"Tôi......"

"Haha." Vương Nguyên khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười chút nào. Cậu liếc mắt khinh thường, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn xung quanh một vòng, sau đó chậm rãi hé miệng, không biết là cậu đang dạy dỗ tên nhà báo kia hay là mang theo ý tứ gì: "Người trẻ tuổi à, ở thời đại này dù cho có nói bậy cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với câu mình nói ra đó."

"Người thông minh sẽ biết dùng ngôn từ để thay đổi thế giới, còn kẻ ngu xuẩn mới dùng lưỡi của mình nói những chuyện thị phi."

Lần đầu tiên Vương Nguyên không còn giữ được lý trí của mình mà nói ra những câu từ tận đáy lòng cậu luôn muốn nói. Sau đó Vương Nguyên đã bị Lưu tỷ mắng vô cùng thảm, nhưng cậu lại không thấy hối hận với điều mình làm ra.

Cho dù là khi cậu không còn đường nào để đi thì Vương Tuấn Khải vẫn lặng lẽ tìm cho cậu một con đường lui thật tốt. Hay là khi cậu tự khép kín bản thân mình, thì Vương Tuấn Khải lại cố gắng mở ra nội tâm của cậu. Đến tận bây giờ, anh chưa từng nợ cậu mà ngược lại cậu mới chính là kẻ nợ anh rất nhiều.

Cho nên hiện tại khi cả hai đã là người yêu của nhau, cậu không muốn anh phải chịu một chút tổn thương nào.

Chỉ cần một ai nói xấu về anh ấy, cậu sẽ không ngại ngần mà đáp trả lại đâu.

Từ nhỏ đến lớn Vương Nguyên chưa từng làm chuyện gì theo cách tùy hứng, chỉ có lần này, cậu sẽ không chịu nhường nhịn ai nữa đâu.

......

Lúc trở về nhà, đèn trong nhà đã tắt. Vương Nguyên đưa tay chạm vào công tắt điện để bật đèn lên, mắt cậu dừng lại hình ảnh Vương Tuấn Khải nằm ngủ trên ghế sopha. Không khỏi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng bước từng bước đến bên cạnh anh.

Mấy ngày qua Vương Tuấn Khải bận rộn rất nhiều, dẫn đến hiện tại đến khi ngủ lông mày vẫn nhíu chặt lại, cho thấy đến khi ngủ rồi mà anh vẫn không thể an tâm ngủ một giấc ngủ ngon.

Vương Nguyên đau lòng mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày của anh, khiến cho nó giãn ra đôi chút. Sau đó cậu sờ xuống má của anh, có chút lạnh rồi. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh anh, choàng tay ôm lấy anh, đầu của cậu đặt ở trên ngực anh nhìn vào một khoảng không. Giống như là đang tự nạp điện cho bản thân mình vậy.

Nếu kế hoạch come out cuối cùng cũng bị phá vỡ, vậy thì thuận thế mà làm loạn luôn thôi.

Giấc ngủ của Vương Tuấn Khải không sâu, trong mơ mơ màng màng anh có thể cảm nhận được mùi hương cùng độ ấm của Vương Nguyên, theo thói quen anh đưa tay nắm lấy tay của cậu, đem đối phương ôm vào trong lồng ngực của mình. Hai nam nhân cao lớn cùng nhau chen chúc nằm trên ghế sopha, nhưng mà trông vậy thật tốt.

Vương Nguyên ngoan ngoãn dựa sát vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập của anh, trong lòng cậu cũng bình tĩnh lại dần. Cánh tay trên eo anh của cậu cũng lặng lẽ siết chặt một chút, ôm anh thật chặt không muốn buông.

Dù cho mọi chuyện có như thế nào, cùng lắm thì cả hai nắm tay nhau đi trốn, dù sao Vương Tuấn Khải cũng sẽ nguyện đồng hành cùng cậu.

Khi em còn nhỏ, em từng muốn trở thành một anh hùng, giúp đỡ cho thế giới này.

Nhưng mà hiện tại em chỉ muốn làm một anh hùng của riêng anh.

Sau tất cả em chỉ cần có anh.

Trên con đường đầy gai mà em đang đi, thì anh là thứ mà em luôn muốn có được.

=====

Thấy chưa, tác giả bả bẻ lái ghê lắm, đang ngọt ngọt cái bả bẻ thành ngược nhẹ luôn (*≧∀≦*) nhưng mà tui thấy chương này khiến tui ấm lòng ghê gớm, chúng ta đã dần dần thấy được tình cảm của Vương Nguyên dành cho tiểu Khải rồi, cậu đã dám đáp trả lại tên phóng viên vì đã bịa chuyện không có về anh, không muốn anh tổn thương mà mong muốn Dương Tĩnh Phỉ chỉ nhắm vào cậu mà làm ra những chuyện ác ý...

Ui tui khóc mất, chương này thì dài, tác giả thì bẻ lái với tốc độ bàn thờ, H bị cắt sạch mà sao tui vẫn thích vậy trời ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

loading...