❁Cái ôm cuối cùng❁

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi, sau khi đón xong một cái năm mới thì bộ phim <Viễn Nguyên> cũng được lên sóng.

Tất cả fan hâm mộ đều ra sức mà đi tuyên truyền cho phim. Vương Nguyên vốn đã luôn mong chờ vào bộ phim này cho nên khi biết được phim chuẩn bị được công chiếu khiến cho tâm trạng cậu vô cùng tốt, ngày nào cũng vui vẻ.

Bên cạnh đó cũng nhờ phúc của cha cậu, bản di chúc đột nhiên bị tung ra, bên trong bản di chúc thật sự là có tên cậu khiến cho tên của Vương Nguyên được đẩy lên hot search . Có vẻ như cuộc chiến của cậu và người mẹ kế kia cũng đã chấm dứt, mẹ kế hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ là lần này Vương Nguyên đã thấy quen rồi, cho nên dù biết Vương Cảnh đem hai phần ba số tài sản của ông để lại cho cậu nhưng cậu vẫn bình thản như không có gì.

Đáng tiếc rằng Vương Cảnh lại dường như đã quá tự tin vào bản thân của ông, khi cứ nghĩ rằng trao toàn bộ tài sản cho cậu thì cậu sẽ thật sự quay về bên ông. Cho nên luôn gọi điện thoại hỏi cậu khi nào sẽ trở về nhà, thậm chí còn xem thường nghề nghiệp của cậu nói rằng đi làm ca sĩ thì có gì tốt, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều còn phải dựa vào sắc mặt người khác mà sống.

Vương Nguyên nghe xong cũng không tức giận, dù sao đối với người cha này của mình, cậu đã thất vọng quá nhiều nên chẳng còn gì để mong đợi vào ông nữa, cho nên cậu chỉ cười lạnh trả lời: "Từng có một người phụ nữ cùng ngài đồng cam cộng khổ, nhưng ngài đã sớm quên chuyện ấy, cuối cùng để cho người phụ nữ ấy phải mang theo đau khổ và uất ức mà rời khỏi dương gian. Từng có một đứa con trai xem ngài là một thần tượng trong lòng của nó, nhưng ngài cũng đã quên, cuối cùng lại vứt bỏ nó giống như cỏ dại bên đường mặc cho nó tự cố gắng mà sống. Và cũng thật hay đứa nhỏ ấy cũng đã quên mọi thứ giống như cách cha nó đã bỏ quên nó và mẹ nó vậy. Vương tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm quá nhiều về mối quan hệ của hai chúng ta, tài sản của ngài, ngài cứ lấy về và dùng cho những mục đích mà ngài muốn đi." Sau đó liền cúp điện thoại, kéo luôn cả số của Vương Cảnh vào danh sách đen.

Câu cuối cùng mà Vương Nguyên nghe được từ Vương Cảnh, chính là nói rằng cậu đã thay đổi rồi.

Khóe miệng Vương Nguyên nhếch lên một cái tựa như là đang cười, cậu ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xem TV.

Ông ấy cứ nghĩ là rất hiểu rõ cậu.

Nhưng ông ấy không nghĩ rằng ông ấy có tư cách gì nói cậu thay đổi khi những gì cậu đã trải qua ông ta làm sao mà biết được.

.

.

Vào ngày phim bắt đầu công chiếu, hai người cũng xem như là quang minh chính đại mà đi cùng nhau đến buổi công chiếu phim đầu tiên.

Ngay cả khi cả hai đã vào rạp, phim bắt đầu được chiếu, Vương Tuấn Khải vui vẻ đến mức dưới ánh đèn mờ mờ trong rạp, anh không ngừng đùa giỡn Vương Nguyên.

Trong phim có một cảnh khi Trương Tuấn Khải và Trương Viễn Nguyên còn là thiếu niên, cả hai rất nghịch ngợm ở trên chiếc giường lớn trong khách sạn cả hai cứ nhún nhảy khiến cho nó bị hỏng sau đó cả hai đều bị người đại diện mắng cho một trận. Có một lần không biết hai người đùa giỡn với nhau như thế nào mà làm gãy một chân giường, vào lúc cả hai đều đứng chắp hai tay sau lưng đầu cúi thấp nghe người đại điện mắng. Hình ảnh này trông cả hai giống như hai đứa học sinh bị giáo viên bắt gặp đang lén lút yêu đương vậy, trong phim còn quay đến chi tiết Trương Tuấn Khải lén lút cọ cọ mu bàn tay của mình vào mu bàn tay của Trương Viễn Nguyên, chi tiết này thật sự khiến người xem vô cùng buồn cười.

Nhìn thấy đoạn này, Vương Tuấn Khải cười xấu xa mà nghiêng người đến bên cạnh Vương Nguyên, ở bên tai của cậu thấp giọng nói: "Chỉ nói là phá hư, nhưng ai mà biết được hai đứa nhỏ này chơi cái gì mà đến gãy chân giường."

Vương Nguyên chớp chớp mắt hạnh ngẩn người một chút, sau khi hiểu rõ câu nói của Vương Tuấn Khải cả mặt cậu đều đỏ ửng.

Vì vậy cậu đưa tay nhéo đùi đối phương một cái, khiến anh chỉ biết kiềm nén mà không hét lớn.

Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, đến cảnh hai người nhớ lại khoảng thời thiếu niên của cả hai, diễn biến trong phim khiến người xem rất thoải mái, trừ bỏ những hình ảnh quan niệm nghệ thuật thì những chi tiết nhỏ cũng được làm rất hoàn hảo. Mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là hai nam chính đóng vai từ thuở còn thời thiếu niên cho đến khi trưởng thành đều bộc lộ và diễn tả rất tốt.

Nụ hôn ngây ngô của mối tình đầu, sự miễn cưỡng của cả hai khi bị bắt ép rời xa nhau, những yêu thương được ấp ủ qua từng năm tháng và được bùng nổ sau khi gặp lại chỉ tiếc người kia đã mất trí nhớ, quên đi khoảng thời gian vừa tốt đẹp lại vừa cay đắng kia. Cho đến khi hồi phục lại trí nhớ, Viễn Nguyên vẫn giả vờ là không nhớ gì để có thể ở bên cạnh người cậu yêu thêm một chút nữa.

Khi bộ phim kết thúc, diễn viên và đạo diễn được mời lên bục cao để trả lời phỏng vấn, lúc này từ khán giả đến những cánh nhà báo có ở trong rạp mắt cũng ai cũng đều đã ươn ướt. Chẳng sợ kịch bản là loại 'bình cũ rượu mới' nhưng thật sự ít ai có thể lột tả chân thực tình yêu bị người đời cho là sai lầm này, khiến cho ai xem xong cũng đồng cảm theo. Cho dù hiện tại luật hôn nhân đồng tính trong nước đã được thông qua, nhưng Ninh Thần vẫn muốn cho mọi người thấy để bộ luật này được thông qua những người đồng tính đã phải chịu những nỗi đau như thế nào, tình yêu của họ bị ngăn cấm ra sao.

Bên cạnh đó Ninh Thần cũng muốn truyền tải thông điệp đến cho mọi người biết, không có giới hạn nào trong tình yêu, và ai cũng có quyền được yêu. Khi phim hoàn toàn được công chiếu ở tất cả các rạp, bộ phim đã gây ra một làn sóng thảo luận vô cùng sôi nổi, nhưng chuyện này cứ tạm thời để nói sau vậy.

Dù sao đối với hai diễn viên chính mà nói, chỉ cần bọn họ cùng với thế giới Khải Nguyên của họ đều luôn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, như vậy là đủ rồi.

Vẫn còn nhớ trong cảnh cuối của bộ phim, là cảnh hai cậu thiếu niên Trương Tuấn Khải và Trương Viễn Nguyên đang gấp chiếc máy bay giấy ở cạnh lan can trên ban công của công ty, dưới ánh nắng ấm áp chiếc máy bay giấy được cả hai ném ra bên ngoài lượn một vòng cung thật đẹp rồi bay về phía xa.

Trên thân máy bay còn có hàng chữ, được viết bằng bút lông:

[Giấy ngắn tình dài, nhưng những kí ức thời còn niên thiếu của chúng ta mãi còn đó.]

Khi phim hết, rạp chiếu phim cũng sáng đèn, đôi mắt của Vương Nguyên khi ấy cũng đã ướt. Dưới ánh đèn hàng lông mi dày còn vương chút nước mắt của cậu lấp lánh như một dãy ngân hà.

Vương Tuấn Khải len lén lấy điện thoại ra rồi chụp lại một vài tấm ảnh, cậu ở lúc này trông đẹp vô cùng.

Nhìn những tấm ảnh mình vừa chụp lén Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn đang suy nghĩ có nên up lên group cp của mình không, ngón tay hờ hững đặt ở trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ nếu đăng lên chắc mấy cô nàng trong group sẽ náo loạn hết cả đêm nay quá.

.

.

Cuối tháng sáu, cả hai vì có công việc ở thành phố C nên cùng nhau trở về. Trước ngày đi, Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa ra ý kiến rằng muốn quay về thăm trường. Trong khoảng thời gian này học sinh cũng vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, có lẽ ngoại trừ còn vài học sinh ở lại trường vì có việc riêng thì trường cũng không còn quá nhiều người.

Nhiều năm qua đi, bác bảo vệ của trường cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu người. May mắn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều là ngôi sao nổi tiếng cho nên vừa thấy mặt đã được cho vào mà không bị cản trở gì.

Khi cả hai đi vào bên trong, học sinh ở trong trường cũng đã về gần hết. Hai người cùng nhau đi đến sân thể dục, nhưng không ngờ lại đụng phải một nữ sinh vì bỏ quên đồ nên trở lại trường lấy, cả hai đều có chút căng thẳng nhìn nữ sinh vừa chạm mặt với họ, ngày thường cả hai cũng hay bị nhiều nữ sinh và cánh paparazzi bám theo cho nên theo thói quen mà đưa tay che mặt mình lại.

Nữ sinh kia với mái tóc được cột cao, bộ dáng thoạt nhìn thì có chút lạnh lùng, nhưng không ngờ vừa thấy hai người liền đỏ mặt ngại ngùng, bày ra bộ dáng là fan hâm mộ.

Cô nàng hoảng loạn đưa tay ra hiệu cho cả hai rằng bản thân cô ta sẽ không làm gì cả, chỉ mong hai người chờ cô bình tĩnh một chút.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau rồi cùng chờ đợi cô nàng kia bình tĩnh lại. Chỉ thấy cô nàng ấy đem balo trên vai bỏ xuống mặt đất rồi ngồi xuống mở balo ra lấy hai con búp bê được làm bằng thủ công, lắp bắp nói: "Cùng nhau ca hát, cùng nhau lớn lên nhé!"

Hai người nhận lấy hai con búp bê được làm giống mình mà bật cười: "Chúng tôi đều đã lớn."

Cô nàng kia lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng xua tay nói xin lỗi: "Ôm em vào lòng, ôm em vào lòng đệt.......Đây là một câu thoại trong một vở kịch làm về Khải Nguyên thôi. Em em em em........ Em là fan trung thành của hai người! Dù sao em chính là hy vọng hai người phải luôn tốt đẹp. Xùy xùy xùy tôi đang nói cái gì vậy trời...........Hai người luôn ở bên cạnh nhau là tốt rồi tốt rồi........."

Nhìn nữ sinh trước mắt cứ lắp ba lắp bắp nói không thành câu, Vương Tuấn Khải điềm đạm mỉm cười, nói: "Búp bê này là của em làm sao?"

Cô nàng lập tức gật đầu!

"Thật sự thích hai tụi anh?"

Cô nàng gật đầu điên cuồng!

Hai người ăn ý mà nhìn nhau cười, lắc lắc con búp bê trong tay: "Vậy........Cảm ơn em nhé em gái. Món quà này rất có ý nghĩa."

Cô gái nhỏ nghe xong liền như bị sốc! Vui vẻ đến nổi chỉ biết ôm lấy balo của mình chạy vọt đi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng của cô nàng kia đã chạy xa khuất, thầm nghĩ, fan couple của cả hai thật sự đặc biệt hơn những fan khác....

Nhưng trong thâm tâm cả hai, bởi vì sự ủng hộ và tin tưởng này mà đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mặt trời cũng lên cao, nắng bắt đầu nhiều hơn, cực kì nóng. Vương Tuấn Khải không sợ phơi nắng mà chầm chậm mang theo búp bê đi đến sân thể dục, anh chỉ tay về phía xa xa nhìn Vương Nguyên nói: "Khi đó mỗi sáng thứ hai em đều ở đó đọc bài diễn thuyết, còn anh đều đứng ở đây để nhìn em."

Vương Nguyên lặng lẽ đánh giá khoảng cách giữa đài chỉ huy đến nơi này, có chút tiếc nuối nói: "Khó trách em chưa từng phát hiện ra có người nhìn mình, chỗ này cũng quá xa rồi......"

"Còn có vào lễ khai giảng! Lúc đó anh ngồi rất gần em, ở dãy đầu tiên!" Vương Tuấn Khải mang theo chút hoài niệm, vừa cười nói vừa lấy tay mình làm giống như máy ảnh quay về phía của Vương Nguyên, sau đó anh lại giả vở như đang bấm máy, nói: "Lúc ấy có một cô nàng vì thích em nên đã mang theo một tấm bìa ghi tên em, nhưng không ngờ lại giơ lên ngược thành công lôi kéo được sự chú ý của em, em còn nghiêng đầu nhìn theo tấm bảng.........Bởi vì hình ảnh vô cùng đáng yêu của em lúc ấy đã khiến cho anh vừa nhìn thấy đã yêu em, rơi vào lưới tình không vùng vẫy ra được ha ha ha....."

Vương Nguyên cố gắng nhớ lại hình ảnh ấy, chỉ tiếc rằng cậu lại chẳng nhớ được gì nhiều.

Thật sự thì bản thân cậu khi ấy đã muốn buông lơi bản thân, cho nên cậu chẳng còn quan tâm gì đến những thứ ở xung quanh cậu nữa.

Vương Tuấn Khải không để ý mà chỉ mỉm cười, nói: "Khi đó anh đã suy nghĩ rất lâu. Muốn theo đuổi em, muốn mua đồ ăn vặt mà em thích cho em, trong những ngày lễ có thể làm những hành động lãng mạng như cắm nến thành hình trái tim tặng cho em, buổi tối có thể cùng em nói chuyện đến khi ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, và chỉ có mỗi hai ta còn thức. Cuối cùng anh còn muốn cùng em thi vào một trường Đại Học......."

Vương Nguyên im lặng đưa tay nắm lấy ngón út của Vương Tuấn Khải, kiên định nói: "Sau này em sẽ mua cho anh những món ăn vặt mà anh thích, trong ngày lễ sẽ làm những hành động lãng mạn như cắm nến tỏ tình với anh, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện với nhau cho đến khi cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ.........."

Cho dù bọn họ đã vì những hiểu lầm không đáng có mà bỏ lỡ nhau nhiều năm.

Nhưng cuối cùng định mệnh vẫn khiến cho cả hai gặp lại nhau rồi ở bên nhau.

Hơn nữa mỗi một giây một phút bọn họ đều muốn ở bên cạnh nhau không tách rời.

Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, trong lòng của Vương Tuấn Khải cũng có đầy cảm xúc ngổn ngang khiến anh chỉ có thể mỉm cười, nhìn tên ngốc mà anh đã âm thầm thích đến mười năm mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại có thể thích tên ngốc này vừa nhiều lại còn vừa lâu đến thế, có thể nói là muốn yêu thích em ấy đến tận cuộc đời này.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn nhịn không được mà giang hai cánh tay ra, nói:"

"Vương Nguyên nhi, cho anh ôm một cái đi."

Vương Nguyên nghe xong bật cười khúc khích, ở dưới ánh nắng chói chang mà nghiêng đầu nhìn anh, vốn biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì anh thích em."

❤Cảm ơn các bạn đã xem đến đây ❤

Hết

====================

-Lời tác giả: Thật ra lúc đầu chỉ muốn viết một bộ ngắn ngắn thôi, nhưng mà do tâm huyết dâng trào quá nên viết thành một bộ dài luôn.......Thậm chí là vượt quá mức suy nghĩ luôn.........Nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ vì có thể viết được một bộ dài như thế này.

Cùng nhau hát, cùng nhau tham gia những chương trình giải trí, cùng nhau đóng một bộ phim thuộc về họ, cùng nhau nói lời yêu đương với đối phương, cùng nhau đối mặt với những lời đồn nhảm nhí, cùng nhau công khai, cùng nhau cầm tay đi đến tận trời cuối đất.

Tất cả tâm tư nguyện vọng này cuối cùng cũng thỏa mãn rồi. Thế là đủ rồi.

-Lời của edit: Truyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, rất cảm ơn những ai đã đồng hành với mình xuyên suốt bộ truyện này, cảm ơn những bạn đã chỉ ra những chi tiết, những lỗi mà mình đã bỏ xót, cảm ơn tất cả mọi người đã góp một ít công sức để truyện có thể kết thúc một cách trọn vẹn nhất.

Vương ảnh đế và tiểu thiên Vương cuối cùng cũng hạnh phúc, Tuấn Khải cũng đã ôm lấy được người mà anh yêu thầm suốt mười năm trời, tiểu Nguyên cũng tìm được hạnh phúc mà bao lâu nay cậu vẫn luôn muốn có.

Cuối cùng cả hai cũng có một 'ngôi nhà' của riêng họ.

Có lẽ kết thúc lấp lững của Giang Dư Ninh và Lương Thành là điều làm cho mình tiếc nuối nhất, vẫn rất mong muốn tác giả có thể viết một câu chuyện cho cặp đôi này.

Chỉ mong khi ấy Lương Thành có thể mở lòng đón nhận đứa nhỏ Giang Dư Ninh, còn Giang Dư Ninh có thể vì Lương Thành mà trưởng thành hơn. Cả hai sẽ hạnh phúc giống như cậu ba lớn và cậu ba nhỏ của Dư Ninh vậy.

Truyện kết thúc rồi, lời tâm sự cũng nên kết thúc thôi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện, cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở những hố khác nhé, à mà chúng ta còn vài phiên ngoại nữa là sẽ chính thức hết truyện, vậy nên hẹn gặp mọi người ở những phiên ngoại nha bái bai....

*Chúc mừng sinh nhật em nhỏ Vương Nguyên, chúc em thêm tuổi mới sẽ luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ và gặt được thật nhiều thành công trên con đường mà em đang đi. Yêu em chàng trai nhỏ đầy tài năng của chị

loading...

Danh sách chương: