Trans Hot N Cold Taeny End Day 3

Tôi lếch thân xác mệt mỏi đến lớp học. Hôm nay là một ngày vất vả đây. Giảng viên của môn này được mệnh danh là sát thủ với tất cả sinh viên. * Thở dài *

Đột nhiên điện thoại của tôi reo ầm ĩ. Màn hình hiển thị ID người gọi:

Tiffany-ssi calling .. "

Tôi ngay lập tức ấn chọn trả lời.

"Yoboseyo?"

"Cậu đang ở đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Cô ấy nói một cách lạnh lùng. Lại Chúa, đừng nói là tôi ghẹo cco ấy tức giận nha? Cho xin đi ?!

"Tin nhắn nào, Tiffany-ssi?" Tôi bối rối hỏi

"Tôi đã nhắn tin cho cậu một giờ trước đây, nhưng cậu không trả lời nên tôi mơi phải gọi cho cậu. Tôi cần cậu chở tôi đến một nơi. Cậu đang ở đâu?" 

"Ah, tôi xin lỗi tôi không  thấy. Tôi đang trên đường trở về nhà. Tôi sẽ có mặt trong vòng 15 phút. Tôi rất xin lỗi, Tiffany-ssi."

"Mm." Cô ấy gác điện thoại ngay lập tức. Ouch!

Mày chết chắc, Kim Taeyeon. Mày sẽ bị đá đít  vào ngày thứ ba đi làm? Tuyệt vời .. vô cùng tuyệt vời ..

********************

(Hwang gia)

Tôi mở cửa và ngay lập tức nhìn thấy cô chủ của mình đang đứng khoanh tay tức giận đằng sau cánh cửa. tôi vô thức nuốt nước bọt sợ hãi

"Ti-tiffany-ssi .."

"Tại sao cậu lại đi lâu thế?" Cô ấy bình tĩnh hỏi. Quá bình tĩnh.

"Uhmm .... xe buýt đến muộn. Và xe kẹt dữ quá nên…... Tôi xin lỗi .."

"Lần tới khi cậu ra ngoài, cậu có thể lấy bất cứ chiếc xe nào trong nhà, trừ xe của bố tôi và tôi thôi." Có phải cô ấy đang nói đén chiếc xe hồng toàn tập của mình không. Tôi nghĩ thầm

"làm vậy sẽ dễ hơn cho cậu và cả tôi nữa. cậu không cần đợi chiếc xe bus ngớ ngẩn kia, và tôi cũng không phải đợi cậu như thế này?" Cô ấy nói rất nghiêm túc, và trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, cô ấy lại nói tiếp.

"Và điện thoại nữa, cậu hãy chỉnh chế độ chuông hoặc rung để khi tôi goi và nhắn tin, cậu có thể biết ngay. Okie?".

"Vâng .. tôi sẽ làm theo ý cô. Xin lỗi đã để cô chờ một lần nữa" Tôi nói và cúi người xin lỗi.

"Cậu đã ăn gì chưa?" Eh? Tôi có nghe sai gì không nhỉ? Cô ấy vừa hỏi tôi ăn chưa sau khi vừa mắng tôi té khói xong hử?

"Uh umm .. xin lỗi gì cơ?" Tôi hỏi với một khuôn mặt bối rối.

"Tsk. Tôi hỏi, cậu đã ăn gì chưa?" good, tôi lại làm cô ấy nổi điên lên nữa hả.

"A-ah .. chưa. Tôi chỉ vừa bước ra khỏi lớp thì cô ọi và tôi lập tức chạy lại trạm xe bus" Tôi thành thật trả lời

"Ah .. xin lỗi về việc đó. Cậu đi kiếm gì đó ăn đi, nhưng làm ơn nhanh lên vì tôi có hẹn gấp"

"Không sao đâu, Tifany-ssi. Tôi không thấy đói lắm. tôi có thể đưa cô đến chỗ hẹn rồi ăn sau cũng được."

"Ohh..nếu cậu đã nói vậy thì đi thôi."

********************

"Chúng ta đến nơi rồi, Tiffany-ssi." Tôi nói khi nhìn vào gương chiếu hậu.

"Ah, được rồi. Cảm ơn cậu. cậu có thể trở về nhà và đợi điện thoại của tôi. tôi ở đây khá lâu"

"Uh .. Tiffany-ssi, đây có vẻ là quán bar? Err .. tôi có cần ở lại đây cùng cô không? Giống như vệ sĩ ấy?"

"Không cần đâu, Taeyeon-ssi. Bạn tôi sẽ bảo vệ tôi."

"cô có chắc không? Nếu cô không thoải mái khi có “cái đuôi” theo sau, tôi sẽ giữ khoảng cách, tôi đảm bảo sẽ không tò mò"

 Tôi thậm chí không biết tại sao mình hành động như thế này. Ah, có lẽ là vì đây là một trong các nhiệm vụ của tôi, giữ cho cô chủ an toàn. Tôi còn nợ ông Hwang rất nhiều. Ông ấy rất tốt với tôi và cha tôi. ít nhất tôi có thể đáp lại lòng tốt của ông bằng việc làm tốt công việc của mình.

Tiffany mỉm cười với tôi trước khi lên tiếng,

"Được rồi. cậu có thể ở đây đến khi bạn tôi đến. Và sau đó cậu có thể trở ra xe hoặc ở lại chơi nhưng phải làm như không biết tôi, được chứ? Bạn tôi không thích có người làm phiền"

"tuân lệnh quý cô!" Tôi tinh nghịch nói. Và điều đó làm cho nụ cười của cô ấy rộng hơn.

********************

Bên trong quán bar

"Cậu muốn uống gì? Tôi mời." Tiffany nói với tôi khi chúng tôi  ngồi xuống ghế

"Uhm ..sô cô la nóng?" Tôi nói mà không cần nửa giây suy nghĩ rồi giât mình khi nghe tiếng vỗ tay khá lớn. Vâng, đó là từ boss của tôi. Cả người cô ấy ngả hẳn ra sau, vừa vỗ tay vừa cười run rẩy cả người. Tôi sợ cô ấy sẽ lọt khỏi ghế của mình mất.

"Yah!"

Một lần nữa, tôi nói mà không kịp suy nghĩ. Tôi lấy 2 tay che miệng mình lại. Oh không .. tôi vừa hét “yah!” lên với cô chủ của mình! Sao tôi lại thô lỗ như vậy chứ! Kim Taeyeon lịch sự galang đâu rồi??! Ughhh !! Tôi tự tát mình trong suy nghĩ.

"Hahaha .. cậu vừa hét " yah! " với tôi đó hả, Taeyeon-ssi?" Cô ấy vừa nói vừa cười. tôi không nhìn thấy sự tức giận hay khó chịu nào từ cô ấy về sự thiếu lịch sự của mình

"T-tôi xin lỗi, Tiffany-ssi. Tôi chỉ vụt miệng nói thôi. Tôi xin lỗi .." tôi cúi đầu xin lỗi, tôi không dám nhìn cô ấy khi nói chuyện. Tôi nghe tiếng cô ấy cười khúc khích

"Haha .. tôi xin lỗi vì đã cười như vậy…chưa bao giờ có chuyện này xảy ra trước đây ..", cô gái cười và lau đi những giọt nước nơi khóe mắt, hậu quả của việc cười quá nhiều

"có thể nói cho tôi biết tại sao cô chủ cười như thế không? có gì buồn cười sao, tôi không thấy có gì khiến cô chủ cười như vậy cả”

"Haha .. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không kiềm chế được, tôi cười cậu đấy" Cô ấy nói và mỉm cười với tôi

"Eh? tôi? tôi đã làm gì?"

"Haha .. lúc tôi hỏi cậu muốn uống gì và cậu trả lời là socola nóng ấy, tôi còn tưởng là họ thay đổi thực đơn gần đây nữa đó"

"Trong trường hợp này, tôi còn phải lái xe nên không thể uống bất cứ đồ uống có cồn nào. Tôi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô chủ ."

"Cảm ơn sự chu đáo của cậu, Taeyeon-ssi." Cô ấy nói với khuôn mặt nghiêm túc nhưng đang có xu hướng méo dần đều vì nhịn cười .. ugh! Tôi quạu rồi nha!

"Nhưng phụt..t..t..t .haha. cậu như trẻ con vậy á, Taeyeon-ssi. Thiệt luôn á .. sôcola?"

 Cô ấy tiếp tục true chọc tôi, còn tôi chỉ có thể đảo mắt rên tỉ, không thèm quan tâm đến việc cô ấy là chủ hay tôi chỉ là một trợ lý quèn của cô ấy

Khoảng 15 phút sau, người bạn Tiffany chờ cũng đến. Tôi ngay lập tức đi qua như thể không quen Tiffany, tôi để họ có không gian riêng tư với nhau. Nhưng tôi luôn quan sát cô ấy từ xa để đảm bảo cô ấy luôn được an toàn. Tôi thấy cô ấy khá sôi nổi khi đi với bạn bè, cô ấy sẽ cười phá lên khi anh chàng đó kể cho cô ấy câu chuyện thú vị hay đại loại vậy. lúc đó tôi mới nhận ra, thì ra boss củ mình sở hữu eyesmile rất đẹp. đừng hỏi vì sao bây giờ tôi mới biết, vì cô ấy có cười như vậy với tôi bao giờ đâu, ngốc. không hiểu sao, tôi muốn cô ấy cười như vậy với mình.

Bạn cô ấy khá đẹp trai, anh ta cũng có eyesmile khi cười(-_- nghe tả thôi là mình thấy ghét rồi). họ ngồi rất gần nhau. Oh! không lẽ anh ta là bạn trai của Tiffany? Nhưng việc này có liên quan gì tôi đâu, quan tâm làm gì không biết? Aish .. mình trở thành bà 8 từ khi nào không biết.

Sau khoảng 3 giờ, hai người cuối cùng cũng tạm biệt nhau. Tôi thấy Tiffany nghiêng người ôm anh chàng đó vài giây trước khi quay đi. Khi bạn cô ấy đi, tôi mới dám lại gần cô ấy

"Boss! Chúng ta về nhé?" Tôi hét lên hỏi cô ấy, vì âm nhạc ở đây rất lớn

"yahh" Cô ấy giật nảy quay lại nhìn chầm chầm tôi, rồi lấy tayvuoots ngực mình. Tôi nhìn khuôn mặt hốt hoảng kia mỉm cười.

"Xin lỗi .. xin lỗi .. tôi không cố ý làm cô chủ giật mình." Tôi mỉm cười ngượng ngùng

"Aish đò con nít .." cô lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.

"Yah Tôi không phải là con nít!" Tôi phản đối

"Yah! Cậu dã nói" yah "với tôi hai lần ngày hôm nay rồi đó!" Cô đáp lại

"Ah .. tôi xin lỗi. phản xạ thôi. Xin lỗi cô chủ .." tôi nói và hơi cúi đầu vào cô.

"Tôi đã nói với cậu, Taeyeon-ssi .. gọi tôi là Tiffany. Không phải" cô chủ ". cậu gọi làm cho tôi thấy mình giống như chị hai xã hội đen vậy á."

"Được rồi, Tiffany .." cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

"-ssi .., Tiffany-ssi." Tôi sửa miệng ngay lập tức

"Hình như cậu không hay dùng kính ngữ nhỉ, Taeyeon-ssi?"

"Ani .. chỉ là .. uh tôi chỉ dùng kính ngữ với người lớn hơn mình thôi. Còn khi tôi gặp một người nhỏ tuổi hoặc cùng tuổi với tôi, hay thậm chí lớn tuổi hơn nhưng không quá nhiều, tôi thường xưng hô bình thường. tôi muốn làm cho không khí thoải mái hơn yeah đúng vậy á .. "

"Tôi biết rồi .. nhưng vì tôi là chủ của cậu nên dù cùng tuổi cậu cũng nên dùng kính ngữ, được không?"

"Vâng .. tôi cúi người

"Yaahh! Không cần làm quá như vậy, cậu làm tôi thấy mình già đi mấy chục tuổi." Cô ấy nói và bĩu môi. Vậy mà cô ấy gọi tôi là con nít hả? cô ấy mới là con nít đó ..

"Tôi có nên xem cô chủ như chị hai xã hội đen hay bà thím nào đó không." Tôi nói và nhếch mép. Tôi thậm chí không biết tại sao mình lại hành động như vậy? không biết tại sao muốn true chọc cô ấy. Tôi thường không như vậy với người khác trừ khi họ là bạn thân của mình. Nhưng tôi lại làm vậy với boss của mình, người tôi quen cách đây không lâu

"Aish .. được rồi! sau này hãy gọi tôi là Tiffany thôi, không cần kính ngữ nữa, đừng xem thôi giống như mấy bà thím nhiều tuổi." Cuối cùng, cô ấy cũng bó tay, tôi nở nụ cười chiến thắng với mình

"Được rồi. Bây gờ về thôi, Tiff?" Cô ấy rên rỉ khi nghe tôi gọi tên mình. Cô ấy bỏ đi ngoe ngoaayr bỏ lại tôi đằng sau, tôi không thể ngăn mình mỉm cười vì sự hờn dỗi dễ thương của người nào đó. Tôi nhanh chóng chạy đến bên cô gái nhỏ với nụ cười lấp lánh trên mặt.

loading...