Trans Hot N Cold Taeny End Day 25

(phòng ngủ của Taeyeon:. 21:00)


Đã nhiều ngày trôi qua sau cái đêm chúng tôi chia sẻ nhau chung 1 chiếc giường. tôi đã nghĩ đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất có thể ở gần cô ấy như vậy. nhưng có vẻ như suy nghĩ của tôi đã sai rồi, cô ấy đang nằm cạnh bên tôi đây này. Đúng rồi đó, Tiffany đang rất tự nhiên đóng chiếm chiếc giường của tôi và thoải mái sử dụng nó. Cô ấy quấn mình trong chiếc chăn và đang xem phim kinh dị trên Ipad. các bạn tò mò chuyện gì xảy ra chứ gì. ừ thì...



flashback *


( 11:30)

Tôi chỉ vừa đến cửa nhà, thậm chí chưa kịp mở cửa lại thì nghe tiếng hét thất thanh vang khắp nhà


"AAAAAAAAAA !!!!"


"TRÁNH RA!!!!"


"HUỴCH !!!"


"YAH YAH YAHHH !!"


"OMG OMG OMG !!!"


"Aaaaaaaa !!!"


Chuyện quái gì đang diễn ra trong ngôi nhà này vậy? tôi cẩn trọng bước lên cầu thang, tìm nguồn gốc của tiếng ồn. càng lại gần tôi càng chắc chắn tiếng ồn đó là do cô chủ của tôi tạo ra, tiếng hét lớn vậy mà. nhưng điều làm tôi tò mò là không chỉ có mỗi Tiffany la hét mà còn thêm nhiều giọng nữ khác nữa, giống như họ đang thành lập dàn hợp xướng vậy. khác biệt là họ không hát, mà họ đang thi hét, trời ơi..mà nếu vậy thật thì ai có thể thắng Tiffany chứ, giọng cô ấy như có gắn loa vậy.

  

Tôi đã đúng khi đến phòng Tiffany, đứng ở ngoài nhưng vẫn thấy rõ những chuyện xảy ra bên trong vì của phòng mở toang.


Tôi thật sự rất muốn cười vì cảnh tượng trước mắt. Tiffany cùng dì Shin,  dì Park và 3 người giúp việc nữa đang chạy hỗn loạn khắp phòng cùng khuôn mặt sợ hãi. Tất cả họ đều cầm vật gì đó trong tay, chổi, gậy bóng chày, thậm chí là cây gậy đánh golf của ông Hwang. Họ đang làm cái khỉ gì vậy? tôi thầm nghĩ khi đang cố nín cười.


Tôi đi đến chỗ hị khi đã cười mệt nghỉ.


"Xin lỗi, nhưng chuyện vui gì đang diễn ra vậy?" Tôi hỏi, nửa la hét để thu hút  sự chú ý của họ.


"TAEYEON-AH !!" Tiffany chạy về phía tôi rồi nhào vào lòng ôm lấy tôi. ừ thì, từ hôm tôi ôm cô ấy ngủ vào ngày sấm hóp hôm ấy, có vẻ như cô ấy khá thích việc này, rất thích tiếp xúc thân thể với tôi. ừ thì tôi không phải phàn nàn gì, chỉ là rất khó để tôi khống chế nhịp tim của mình những lúc đó, rất khó chịu.


"chuyện gì đang xảy ra vậy Fany-ah~?" tôi hỏi sau khi rời khỏi cái ôm


"G-gián! Có một con gián trong phòng tớ !!" Cô ấy nói với giọng run rẩy như có thể bật khóc bất cứ lúc nào


Tôi không chịu được. tôi phá ra cười giọng cười đặc trưng của mình. Hôm nay tôi cười nhiều đế cứng đơ cả quai hàm, nhờ có cô gái ngốc này đây.


"Yah Wae! Có gì mà cười?! Nó không buồn cười chút nào." Cô ấy bĩu môi.


"Hahahaha ..đùa chứ,Tiff? Một con gián? Tớ nghĩ rằng chiến tranh thế giới 3 đang bùng nổ trong phòng cậu đấy. mà chỉ vì mọi người đang cố giết một con gián hả? Hahaha .."


"Yaaahhh .. cậu không thể cười cái vấn đề hết sức nghiêm trọng này được. cậu nên nghĩ cách giết con gián hộ tớ đi! Bây giờ con gián chạy đi đâu mất tiêu rồi,tớ không thể nào ngủ ở đây thậm chí là bước vào đây cho đến khi thấy nó chết trước mặt tớ! " Cô ấy  nói với giọng đầy hận thù.


"tớ nghĩ là tớ sẽ chuyển phòng khác" Cô ấy lẩm bẩm với chính mình.


"Hahaha .. có nghĩa là cậu sẽ ngủ ở sofa cho đến khi mọi người tìm được con giá á hả??" Tôi hỏi  giữa tiếng cười.


"Không, tớ sẽ ngủ ở phòng cậu. yes, phòng của cậu!" Cô ấy nói, như chuyện này là đương nhiên.


"WHATT ??" đó là điều duy nhất tôi có thể thốt lên lúc này.



NOW *


"Yah, tớ tưởng cậu không thích xem phim kinh dị? tại sao lại xem cái này ... inisidious 2?" Tôi hỏi cô gái đang nằm bên cạnh.


"ừ thì tớ ghét xem phim kinh dị nhưng lần này thì ngoại lệ. Vài năm trước tớ xem 'The Insidious' cùng bạn , nhưng chưa có kết thúc. Mà tớ thì không thích kiểu như vậy nên tớ nhất định phải xem tiếp, The Insidious 2. Tớ sợ xem phim kinh dị lắm nhưng mà tớ cũng tò mò nữa. mà cậu đóng cửa sổ chưa? " Cô ấy thì thầm


"rồi. mà nhớ là đừng có hét quá lớn đó. Tớ không muốn chết vì bị sốc tiếng ồn đâu."


"Aish, biết rồi mà. Tớ sẽ không để cậu chết trẻ đâu. Giờ xem phim nè" Cô  ấy ấn nút Play, và bộ phim bắt đầu.


********************


"AAAHHHHHH !!" tôi giật mình và rơi khỏi giường hi nghe tiếng hét lớn quá ngưỡng của người bình thường.

.

"YAH!" Tôi đánh vào đùi cô gái đang cứng đờ vì sốc kia, tay còn lại vỗ ngực mình lấy lại bình tĩnh


"cậu sẽ làm mình bị bệnh tim mất! Không phải do con mà, cũng không phải do bộ phim, mà do tiếng hét khủng khiếp của cậu ấy. Haish !!" Tôi cằn nhằn


"Xin lỗi mà, tại tớ sốc quá," 


Tôi kéo tấm chăn ra khỏi người chuẩn bị xuống giường


"Yah ..cậu định đi đâu?" Cô ấy ngay lập tức nắm lấy tay tôi làm tôi không đi đâu được.


"Tớ khát, Fany-ah. Tớ vào nhà bếp uống nước rồi quay lại ngay"


"Nhưng tớ sợ phải ở đây một mình."


"Haish ..không khác gì trẻ con hết. để tớ đi coi."


"Không! Tớ sẽ đi theo cậu." Cô ấy nói


"Ugh! Được thôi, thì đi."


Chúng tôi đi xuống đến tầng 2 thì đột nhiên đèn tắt. tối đen.


"AAAAA !! TAEYEONNN !!" chúa ơi tai con điếc rồi!.


"Yah yah yah .. bình tĩnh nào, tớ ở ngay bên cạnh cậu này" Tôi nói khi tay đang huơ tìm tay cô ấy trong bóng tối. ngay khi tìm được, tôi nắm chặt lấy nó và kéo cô ấy sát lại mình hơn.


"Mở điện thoại cậu lên để nó soi đường cho chúng ta đi " Tôi bình tĩnh nói


"Tớ để điện thoại trong phòng rồi, Tae."


"Haish, đành lấy điện thoại tớ vậy. giờ buông tay tớ ra để tớ lấy xem nào." Tôi nói trong khi cố rút tay ra.


"không thích! Tớ sợ, Tae. Tớ không nhìn thấy gì hết, điều này làm tớ nghĩ tớ bị mù vậy!" Cô ấy siết chặt tay tôi.


"Cúp điện rồi nên trời tối vậy thôi." Tôi nói trong khi đảo mắt, dù biết cô ấy sẽ không thấy gì. Tôi nói thêm trước khi cô ấy lên tiếng.


"Đó là lý do tại sao tớ phải lấy điện thoại ra soi, nhưng tớ không thể khi mà cậu không buông tay tớ ra!"


"Được rồi." Cô ấy nói và đột nhiên tôi cảm thấy một lực kéo mạnh kéo tôi ngã về sau, chạm vào người cô ấy. Tiffany ôm tôi.


"Y-yah! Cậu đang làm gì vậy?" * thịch thịch thịch * Tim tôi đang đập nhanh bất thường vì động chạm của cô ấy.


"Ôm cậu!"


"t-tớ  biết. Nhưng chi vậy? tự nhiên lại .."


"cậu muốn tớ buông tay để cậu lấy điện thoại mà? Nhưng tớ sợ khi không giữ lấy cậu, nên tớ đành ôm cậu thôi. Giờ cậu có thể lấy điện thoại mà tớ thì không sợ nữa. cách này quá chuẩn luôn đúng không? Bây giờ lấy điện thoại ra đi, nhanh lên! " Hwang hống hách đã trở lại. Tôi nghĩ.


"U-uh .. o-okay .."


Tôi lấy điện thoại ra và mở đèn flash lên.


"Uh .. tiff?"


"Yeah?"


"cậu vẫn còn đang ôm tớ đấy .."


"Thì sao?"


"cậu biết đấy, không còn tối nữa, chúng ta có thể nhìn rõ xung quanh, vậy cậu còn ôm tớ làm gì?" Tôi nhương mắt.


"Ah! ờ ha. Xin lỗi .." Cô nói và tách khỏi người tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Aww .. cutee

..

"Bây giờ đi thôi." Tôi nói khi đưa tay cho cô ấy. Tiffany không nói bất cứ điều gì nữa, nhưng âm thầm nắm lấy tay tôi và đan chúng vào nhau. Có lẽ cô ấy còn xấu hổ chuyện khi nãy, thật dễ thương. Phải cố gắng lắm tôi mới không bẹo đôi má đó.



********************

"Vậy.....chúng ta làm gì nữa? cậu có muốn xem phim kinh dị nữa không?" Tôi hỏi sau khi chúng tôi trở về phòng.


"cậu đùa hả, Tae? NO! Tất nhiên không! Tớ không muốn khi mà xung quanh tối đen như vậy. Đáng sợ lắm"


"vậy làm gì giờ?"( lamf...gì?? Keke) Tôi hỏi lại.


"cậu hát tớ nghe đi"


"Ha! Cậu thích giọng hát của tớ hả? tớ biết tớ hát hay nhưng không cần mê tít vậy đâu, fan của tớ."


"Lùn mà sao tự cao quá vậy, nhóc lùn."


"Yah! Cậu chắc cao lắm ha, quý cô."


"Nhưng tớ vẫn  cao hơn cậu."


"Haish, kệ cậu" Tôi giận dỗi, quay lưng lại với Tiffany. Tôi nghe thấy tiếngs cười khúc khích phía sau, trước khi tôi quay lại thì tay cô ấy quấn lấy eo tôi.


"Aigoo taetae của tớ đang giận huh?" Cô ấy nói trong khi tựa đầu vào lưng tôi. Chết tiệt, tim tôi lại đập nhanh nữa rồi.  Cô ấy  thực sự có thể khiến tôi đột tử mất.


Tôi cứ nghĩ tim tôi đã hoạt động hết công suất rồi, nhưng ai mà ngờ những lời cô ấy nói sau đó khiến nó nổ tung luôn


"Cậu muốn giận dỗi sao cũng được. may cho cậu là tớ thích cậu đấy."



loading...