Chương 27. Tôi trải sự đời lắm đấy.
Thích Trục: "..." Người này quả là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.Cameraman: "..."Bảo vệ vừa mới chạy tới: "..." Thầy Thích quả nhiên rất lợi hại.Đám nhân viên đều hoang mang không thể hiểu nổi, người bình thường tránh mấy nơi như vậy còn không kịp, Giang Ảnh lại còn bê ghế ra, làm xong hết khâu chuẩn bị để ngồi hóng chuyện rồi."Cậu ấy... xem gì thế?" Đạo diễn dè dặt hỏi."Có cần hạt dưa không?" Thích Trục vừa mở miệng ra là lại bắt đầu giễu cợt, anh thò tay vào trong túi, lấy ra túi hạt dưa tẩm vị cua hôm qua Giang Ảnh nhét cho anh."Cảm ơn." Giang nhị thiếu vươn móng vuốt lấy túi hạt dưa đi, hồn nhiên không phát hiện ra Thích Trục đang đứng sau lưng mình, vẫn chăm chú quan sát tình cảnh trước mắt.Trình độ cãi nhau của hai người này không ổn gì cả, Giang Ảnh nghe đến mức nhíu cả mày, cậu thấy gấp giùm bọn họ luôn."Cháu bảo, cô đang mặc áo đỏ ơi, đúng rồi, là cô đấy." Giang Ảnh nhịn không nổi nữa rồi, "Logic vừa rồi của cô không đúng, cô kia bán rau quá mắc mới là trọng điểm của cô, cô bị cổ dắt mũi rồi, ngẫm lại logic của mình rồi hẵng nói tiếp.""Còn cả cô nữa." Giang Ảnh nhìn qua người còn lại, "Không phải cháu nhằm vào cô đâu, nhưng mà cô cãi nhau có trọng điểm được không? Giá bán rau bị cô kéo đi xa quá rồi đấy, rốt cuộc cô có biết cãi nhau không thế?"Thích Trục: "..."Cái người này ngồi xem thì thôi đi, lại còn chỉ điểm nữa mới chịu.Thấy hai bà cô sau khi im lặng một cách quỷ dị sắp tìm được tiếng nói chung, Thích Trục vội vàng vươn tay túm lấy cổ áo Giang Ảnh.Giang Ảnh: "...""Làm phiền rồi ạ." Thích Trục gật đầu chào hai bà cô rồi kéo Giang Ảnh đi.Thích Trục rất nổi tiếng, tác phẩm của anh cũng nhiều, độ tuổi khán giả xem phim của anh trải khá rộng nên ở đây cũng có rất nhiều người từng xem phim anh đóng. Lúc anh đi ngang qua đã có người nhận ra rồi, còn gọi tên nhân vật mà anh từng diễn cơ.Đến lúc này Giang Ảnh mới nhớ ra là mình đang ghi hình chương trình: "Đoạn này cắt đi là được.""Tôi phục cậu luôn, đến đi ghi hình mà cậu cũng chạy mất hút được." Thích Trục nói, "Đây là thứ sở thích gì vậy.""Sở thích này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, có phải cậu không biết đâu." Giang Ảnh không thể xem hết cả quá trình nên cậu vẫn chưa thỏa mãn lắm, "Nghiêm túc làm việc, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, bây giờ chúng ta phải làm gì thế?"Thích Trục lặng lẽ cất lại mười tệ mà anh tính đưa cho Giang Ảnh mua đậu nành: "Đi cùng thôi, mua ít đồ ăn mang về."Giang Ảnh đi giày trượt patin tới đây, sau khi ra khỏi con hẻm vừa nãy là mặt đường xi măng, Thích Trục vừa nói hai người họ đi cùng nhau là cậu chả muốn nhúc nhích luôn. Cậu nắm tay áo của Thích Trục, để kệ anh kéo mình đi, không tốn tí sức nào, rất là thoải mái.Thích Trục dừng bước, anh khẽ đẩy Giang Ảnh một cái: "Tự đi đi.""Không đâu." Giang Ảnh chẳng biết xấu hổ là gì, túm chặt tay áo Thích Trục chẳng chịu buông.Y như cục kẹo mè xửng, muốn dứt ra cũng không dứt nổi.Cũng là vì lúc nãy không xem được cả quá trình nên giờ Giang Ảnh hơi ngứa ngáy, cậu cực kỳ muốn chọc ngoáy Thích Trục nhưng mà dù có nói gì cũng chẳng lọt tai anh, anh chẳng thèm tranh cãi với cậu. Đạo diễn theo sát hai người từ nãy đến bây giờ mới mở miệng: "Thích Trục này, hình như Giang Ảnh không biết trượt patin đâu, vì để an toàn, không thì cậu cứ dắt cậu ấy đi vậy."Đạo diễn cũng có tính toán của bản thân, dù thế nào thì Giang Ảnh cũng là khách mời, nếu cậu mà ngã thì người đầu tiên không thoải mái chính là ekip chương trình.Có vẻ Thích Trục vẫn muốn nói gì đó, anh tính nói rồi lại thôi, rốt cuộc cũng không nói nữa, đành tiếp tục dắt người nào đó đang đeo giày trượt patin đi.Khó lắm Giang Ảnh mới ép được Thích Trục một lần, cậu vô cùng đắc ý, vừa đi vừa lải nhải mãi bên tai anh."Thích Trục à, vẻ mặt của cậu lúc này có phải là nhân sinh không còn gì luyến tiếc trong truyền thuyết không?" Giang Ảnh hỏi."Im miệng, cậu không nói không ai bảo cậu câm.""Tào lao." Giang Ảnh phản bác, "Bọn họ đều bảo lúc tôi không nói gì sẽ là một idol ai thấy cũng yêu."Thích Trục: "Cậu thử động não nghĩ coi, đây là lời khen à?"Giang Ảnh: "..."Ở bên đường có người nhận ra hai người họ, lúc đi ngang qua nghe thấy đoạn đối thoại này không khỏi cười trộm.Thích Trục dắt theo đứa con ghẻ, anh dựa theo theo nhiệm vụ được đạo diễn tuyên bố để mua đồ. Thực ra Giang Ảnh cũng không nhàn rỗi tí nào, mỗi khi Thích Trục tính trả tiền cậu đều cắt ngang, nhảy vào cò kè mặc cả với chủ quán.Mặc dù cậu không phân biệt được hết mấy loại thức ăn nhưng lại hiểu rõ cách mặc cả. Chủ quán không nói lại được cậu, quanh co mấy vòng cũng đành phải giảm giá xuống. Tiền mua sắm ban đầu vốn rất eo hẹp mà sau khi mua xong lại khá dư dả."Giang nhị thiếu này, cậu không cần tiết kiệm tiền cho ekip chương trình đâu." Đạo diễn đứng bên cạnh nhắc nhở cậu một câu."Đừng để ý cậu ấy." Thích Trục đột nhiên đứng lại, "Cậu ấy chỉ thích quá trình mặc cả này thôi.""Chỉ có cậu hiểu sâu biết rộng, cậu bớt nói đi mấy câu thì... Ai ui!" Giang Ảnh không ngờ Thích Trục lại dừng bước đột ngột như thế, giày trượt patin dưới chân không phanh lại kịp, cậu đập bốp đầu một cái lên lưng anh, "... Hừ, cậu có biết đi đường không hả?"Cậu đang định trách móc Thích Trục thêm mấy câu, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt cậu lướt qua bên vai anh, nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng cách bọn họ không xa.Nhìn quen thế nhở.Giang Ảnh nhớ ra rồi, lúc cậu đi thử vai đã gặp người này, cả bữa cơm hôm trước cũng đã gặp luôn.Nghệ sĩ của công ty cách vách, Miêu Dã.Lúc trước đi thử diễn, Miêu Dã vừa mở miệng đã khích bác cậu, còn bị cậu dạy dỗ một trận. Tố chất tâm lý của người này hình như không được tốt cho lắm, không chịu được lời mắng mỏ, chẳng có khí thế, dám gây sự nhưng không dám làm ầm ĩ lên. Cậu ta bị Giang Ảnh xếp vào loại nhàm chán nhất."Đạo diễn ơi." Giang Ảnh chỉ vào cái người đứng cách đó không xa, cậu hỏi, "Bác nhìn thử coi, người kia có phải khách mời thứ năm không?""A, đúng, bởi vì vấn đề lịch trình nên kỳ này của các cậu thay đổi không ít người, Miêu Dã cũng là tạm thời đổi..." Đạo diễn còn chưa dứt lời thì Miêu Dã đứng bên kia đã thấy bọn họ ở bên này rồi."Chào thầy Thích! Rất vui lại được hợp tác với anh." Miêu Dã không nhìn thấy Giang Ảnh, cậu ta vội chào hỏi Thích Trục, "Tôi nghe bọn họ nói anh đến tham gia tập này của chương trình...""Vậy cậu đã nghe nói tập này của chương trình còn có tôi chưa?" Giang Ảnh đứng sau lưng Thích Trục bỗng ló đầu ra, cậu lao về phía trước, đưa tay ra trước mặt Miêu Dã, "Vật phẩm nhiệm vụ đâu?"Miêu Dã có bóng ma tâm lý với Giang Ảnh, cậu ta giật nảy mình, chẳng thèm quan tâm vẫn đang ghi hình: "Đệt! Sao lại là cậu?""Sao lại không thể là tôi?" Giang Ảnh hỏi ngược lại, "Nào nào nào, giao vật phẩm nhiệm vụ ra đây. Cậu run cái gì mà run, tôi ăn thịt người à? Hả?!"Miêu Dã chộp lấy cái túi trên bàn, cậu ta quay lưng bỏ chạy.Thích Trục: "...""Đừng chạy!" Giang Ảnh đẩy giày trượt patin, vèo một cái chạy đuổi theo, trượt cực kỳ thành thục.Đạo diễn trợn mắt đầy khiếp hãi, ông từ từ nhìn về phía Thích Trục hỏi: "Câu ấy..."Thích Trục vẫn bình tĩnh hững hờ như cũ, ánh mắt anh nhìn đạo diễn có hơi thương cảm: "Cậu ấy ở trong câu lạc bộ trượt patin của trường."Đạo diễn: "..."Thích Trục: "Không sao đâu."Thích Trục: "Chuyện nhỏ thôi mà."
_ _ _
Hạt dưa tẩm vị cua:
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu truyện.
- Chương 1. Tụi tui có huy hiệu bạn thân.
- Chương 2. Thiểu năng nhân tạo quả là danh bất hư truyền.
- Chương 3. Tui không phải fan, không phải đâu thiệt đấy...
- Chương 4. Chị em ới, không thèm khát thân thể của ảnh thiệt hả?
- Chương 5. Làm gì cũng dở, cãi nhau là giỏi.
- Chương 6. Cho mày coi thời khắc đỉnh cao của tao nè!
- Chương 7. Cái app này thành tinh rồi hả?
- Chương 8. Phấn đấu chút đê, tranh thủ tự vả nữa chứ~
- Chương 9. Dưa giả? Không ăn!
- Chương 10. Cmn cậu đến tham gia cuộc thi sắc đẹp hả?
- Chương 11. Cậu làm màu cho ai coi?
- Chương 12. Đây là acc giả mạo hả?
- Chương 13. Tự dưng ân cần¹.
- Chương 14: Zzzzz.
- Chương 15. Lúc không nói chuyện thì cậu ta mới là idol.
- Chương 16. Ngài đã cãi lộn vượt qua 99,99% người sử dụng toàn quốc rồi.
- Chương 17. Hiển nhiên là bọn họ phải đường ai nấy đi.
- Chương 18. Ngài đã cãi lộn liên tục 197 phút rồi.
- Chương 19. Vui quá đi à.
- Chương 20. Để tụi tui coi đứa nào kick war nào.
- Chương 21. Chắc chắn là tui sẽ không bị viên đạn bọc đường mê hoặc đâu nha.
- Chương 22. Cậu thấy năng lực của tôi thế nào?
- Chương 23. Người ở đây thì huy hiệu bạn thân cũng ở đây.
- Chương 24. Cãi lộn 101 mới hợp cậu ấy.
- Chương 25. Trộm meme của cậu đấy.
- Chương 26. Cách nhanh nhất để tìm ai đó.
- Chương 27. Tôi trải sự đời lắm đấy.
- Chương 28. Tôi coi cậu là bạn cùng bàn mà cậu lại coi tôi là...
- Chương 29. Cậu là quả hồng ngọt.
- Chương 30. Khiến cậu ta câm miệng.
- Chương 31. Chắc là do bát tự của tụi mình không hợp.
- Chương 32. Tôi thích lãng phí thời gian của cậu ta thế đó.
- Chương 33. Cho cậu cơ hội thực chiến này.
- Chương 34. Cậu nói được làm được.
- Chương 35. Cậu mới là yêu tinh!
- Chương 36. Mau cứu huy hiệu nói chuyện thường xuyên.
- Chương 37. Không chỉ biết cái đó thôi đâu, tôi còn biết cả zyyh nữa.
- Chương 38. Ngài là ảnh đế hả?
- Chương 39. Cậu biết nhiều quá rồi đấy!
- Chương 40. Tôi kiếm chuyện cho cậu rồi này, thấy vui không nào?
- Chương 41. Một buổi hẹn hò bình thường đã được mưu tính từ lâu?
- Chương 42. Cậu hiểu biết nhiều ghê.
- Chương 43. Tụi tui muốn xem chuyện lớn cơ. (Phát sóng chương trình)
- Chương 44. Sao cậu ấy lại thành thạo như thế?
- Chương 45. Không cần để ý.
- Chương 46. Theo đuổi được rồi thì mời ăn kẹo nhé.
- Chương 47. Ai giới thiệu cái app này cho ông?
- Chương 48. Cái đồ phiền phức kia mau cuốn gói đi giùm cái.
- Chương 49. Mày ký tên ai đấy?
- Chương 50. Rục rà rục rịch.
- Chương 51. No no no!
- Chương 52. Đừng kinh ngạc.
- Chương 53. Có qua có lại, ghẹo xong bỏ chạy.
- Chương 54. Em thua rồi.
- Chương 55. "Nồi nào úp vung nấy."
- Chương 56. Em sẽ không thua anh nữa đâu.
- Chương 57. Tui là loại người đó hả?
- Chương 58. Đã cầu được ước thấy chưa? Đã muốn gì được nấy chưa?
- Chương 59. Cái gì mà xấu thế hả giời.
- Chương 60. Hôm nào rảnh rỗi, tui phải...
- Chương 61. Chúc mừng nhé, em đứng đầu bảng hot search rồi kìa.
- Chương 62. Niềm vui bất ngờ.
- Chương 63. Đám người trẻ tuổi đều bị làm sao vậy?
- Chương 64. Bôi nhọ với cả thanh minh, mình ổng cân tất.
- Chương 65. Đồ đệ của cậu không tranh quyền đoạt thế, tính cách tốt ơi là tốt.
- Chương 66. Người dùng ở khu yêu đương đang dọn nhà lánh nạn kia kìa.
- Chương 67. Chúc mừng, cậu xuất sư rồi.
- Chương 68. Chúc cho tình cảm sư đồ mãi mãi bền chặt.
- Chương 69. Em thấy anh dẫn dắt có ổn không?
- Chương 70. Anh chỉ bắt nạt em.
- Chương 71. Khi sư diệt tổ? Sự việc bại lộ?
- Chương 72. Thích lắm.
- Chương 73. Anh muốn xem em thôi.
- Chương 74. Dù thắng hay thua thì mọi điều đều xứng đáng.
- 38 câu hỏi tình nhân.
- Ngoại truyện 1: Nhà em.
- Ngoại truyện 2. Cãi nhau theo nhóm.
- Ngoại truyện 3. Tuổi mười sáu của chúng ta.
- Ngoại truyện 4. May mắn gặp được người, đời này thật hạnh phúc.
- Ngoại truyện 5. Nhật ký của Giang Tiểu Ảnh.
- Ngoại truyện 6. Nhất định phải sống thật tốt nhé.
- Kịch truyền thanh
- Hố mới, hì hì (ʘᴗʘ✿)
- Chúc Giang Ảnh sinh nhật vui vẻ 🎂