27. Zulu

Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Mở cửa sau tiếng chuông thứ hai, đón chào Jinyoung là cặp đôi đang cười toe toét với nguyên liệu nấu ăn trên tay. Youngjae chẳng cần được mời, đẩy ngang bạn mình ra để bước vào nhà và Jaebum theo sau.
"Um, hai người có thể vào?" Jinyoung nhướn mày, chỉ vào cặp đôi thô lỗ kia. "Hai người làm gì ở đây?"
"Nấu cơm!" Vị bác sĩ reo lên vui vẻ và đặt túi nguyên liệu lên mặt bàn bếp.
"Ai cơ?" Vị Đội phó quan sát Đội trưởng và bạn mình bắt đầu lấy các thứ ra từ trong túi.
"Youngjae và anh." Jaebum cười nói.
Vừa bối rối vừa có chút khó chịu, Jinyoung khoanh tay trước ngực, tỏ ra xấc xược. "Em có mời hai người đâu."
Youngjae lè lưỡi. "Mark hyung mời!"
Ngước nhìn lên cầu thang, Jinyoung nghiêng đầu. "Nhưng anh ấy đang ngủ."
"Có một thứ gọi là tin nhắn, hyung." Youngjae khịt mũi. "Cập nhật chút đi."
"Không, nhưng tại sao hai người lại ở đây?"
"Thôi nào Jinyoung. Mark cuối cùng cũng được ra viện sau hai tháng. Chúng ta không thể tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ cho chồng cậu được à?" Jaebum mở tủ lạnh và nhìn lướt qua. Chẳng có gì nhiều, nhớ ra Jinyoung hầu như ở bệnh viện với Mark suốt hai tháng vừa rồi.
Vẻ mặt nhăn nhó của viên đặc vụ nói điều ngược lại. Cậu rất ổn khi được ôm chồng mình trước khi hai người này tới và phá vỡ sự yên bình đó. Jinyoung lắc đầu thở dài. "Chúng em đang nghỉ ngơi nên đi về đi."
"Ồ mới à nha." Youngjae ngước nhìn bạn mình. "Anh không nện nhau mà nghỉ ngơi á?"
Jaebum phá lên cười. "Đáng yêu nhở."
"Em biết mà." Youngjae cũng cười theo.
"Cút. Ra. Ngoài. Không. Em. Sẽ.Lột. Da. Hai. Người."
"Cưng à, em có thể đưa cho anh cái lọ đó được không." Jaebum gọi bạn trai để đưa cho anh lọ sốt kimchi mà họ vừa mua ban nãy.
"Em nói-"
"Đây." Youngjae đưa nó cho Jaebum. "Để em cắt cái này cho anh nhé."
"Choi Youngjae, Im Jaebum, cút-"
"Em làm được không cưng? Cảm ơn Jae à."
"Hai người có nghe không-"
Nhoài người hôn lên má Jaebum, Youngjae mỉm cười. "Đã ai nói với anh rằng trông anh rất hấp dẫn lúc nấu ăn chưa cưng?"
Đưa tay đỡ trán, Jinyoung từ bỏ và trèo lên trên tầng với thiên thần đang say giấc. Hai người kia cố tình lờ cậu đi. Nhưng Mark thì không.
"Nhiều người lắm." Jaebum nói và hôn lên môi Youngjae. 'Nhưng anh chỉ nhận lời khen từ em thôi."
"Hai người con mẹ nó thôi ngay cái trò sến sẩm đó đi được không hả?!" Jinyoung cáu kỉnh gào trước khi tiếng sập cửa vang lên.
Cặp đôi dưới nhà khúc khích cười và tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Không gian yên tĩnh không có một tiếng nói chuyện, ngoại trừ tiếng lách cách của xoong nồi và chào rán. Jaebum trong khi đang hầm kimchi, quyết định quay sang hỏi Youngjae tò mò. "Mark nhắn tin cho em lúc nào?"
Youngjae, đang lột vỏ hành tay ở một bên, có vẻ bất ngờ khi anh mở miệng. "Sau bữa trưa, trước khi anh ấy xuất viện. Anh ấy nói chúng ta tới và nấu ăn giùm vì anh ấy phát ốm với đồ ăn bệnh viện và muốn ăn đồ nhà làm cơ."
"Hả?" Jaebum chậm rãi gật đầu, mắt dõi theo màu đỏ sôi sùng sục trong nồi. "Sao cậu ta không bảo anh nhỉ?"
"Em không rõ." Vị bác sĩ nhún vai. "Chắc là anh bận?"
Thở dài, viên đặc vụ múc một thìa canh và thổi nguội trước khi nếm thử. "Anh có cảm giác cậu ta nói chuyện với em nhiều hơn cả anh đó. Có gì giữa hai người mà em không kể với anh hả? Anh có nên lo lắng không?"
"Anh ngớ ngẩn quá Jaebum. Em yêu anh mà, nhớ không?"
Cưng chiều tiếng cười khe khẽ bật ra, Jaebum nhìn sang bạn trai mình, cậu cũng đang nhìn anh. "Anh biết, cảm giác trùng hợp, honey."
"Hmm... chúng ta đã nâng cấp lên gọi nhau như vợ chồng rồi à?"
"Em không thích?"
Cười rạng rỡ, Youngjae lại gần và đưa môi chạm lên môi Jaebum. "Gì cũng được, thế nào cũng ổn."
Lập tức hôn lại, Jaebum thì thầm. "Anh yêu em."
"Em biết."
"Anh có thể đeo nhẫn cho em không Jae?"
"Xem đã." Nụ cười khẩy của Youngjae khiến trái tim Jaebum phấn khích bập bùng.
Mỉm cười nhìn Youngjae lùi lại bàn bếp để lột vỏ hành hay là làm cái gì đó mà cậu đang dở tay, Jaebum không dám tin Youngjae hiện tại đã là người đặc biệt của mình, một người mà anh dành trọn trái tim, một người mà anh sẽ yêu đến hết cuộc đời.
"Youngjae-"
"Này hai người xong chưa?" Jinyoung thò đầu vào, hai mắt chớp chớp mệt mỏi, mái tóc thì xù như tổ chim như thể cậu vừa tỉnh ngủ. "Mark đói rồi."
"Anh ấy dậy rồi?" Youngjae hỏi, quét chỗ rác mà mình vừa thải ra và bỏ vào túi nhựa.
"Ừ, vừa xong."
"Ai vừa mới bảo tụi em đi về đi ấy nhỉ..." Vị bác sĩ thở dài. Jinyoung đảo mắt. Youngjae hôm nay cũng chơi cả cậu hả.
"Sắp xong rồi." Jaebum cười. "Đưa đấng tối cao của cậu xuống đi."
Gật đầu, Jinyoung biến mất khỏi bếp để quay lên trên tầng. Mark đã đứng ở cửa, chờ chồng mình dẫn xuống cầu thang. Mặc dù anh bình phục nhanh hơn dự kiến, nhưng Mark vẫn hơi khó khăn trong việc đi lại và cũng dễ mất sức nữa. Tuy nhiên được Jinyoung tỉ mỉ chăm sóc, luôn nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ và ăn uống khỏe mạnh thì không có gì phải lo nữa.
"Họ xong chưa?" Mark hỏi khi thấy chồng mình lại gần.
"Rồi." Jinyoung mỉm cười, khoác tay Mark để đỡ anh. "Anh đã đỡ hơn chưa?"
Đưa tay xoa tóc Jinyoung, Mark nhoài người hôn lên trán cậu. "Một chút. Nhưng sẽ tốt hơn nứa sau khi được ăn tối."
Mỉm cười trước cử chỉ đầy cưng chiều, Jinyoung chầm chậm dìu Mark tới cầu thang. "Tất nhiên, Jaebum nấu mà. Nhưng đồ ăn của anh vẫn là nhất."
"Rõ ràng, anh là người đã dạy cậu ta mà. Thầy phải hơn trò chứ."
"Hoặc là em thiên vị anh vì anh là chồng em và em yêu anh thôi."
Mark bật cười. "Anh cũng yêu em."
Họ ngọt ngào đi xuống, trao nhau những nụ hôn và những nụ cười. Jaebum thò đầu ra từ trong bếp. "Nhanh lên không tụi tao sẽ chén hết chỗ này đấy!"
"Tao là người mời mày đến nhé! Phải phép đi!" Mark gào, cố đi nhanh hơn nhưng phải dừng lại giữa chừng vì đau và Jinyoung bắt đầu càm ràm rằng anh phải cẩn thận hơn và sức khỏe của anh quan trọng hơn thức ăn nhiều." Mark phụng phịu. "Nhưng mà họ ăn hết của anh rồi~ Anh đói lắm Jinyoungie~"
Jinyoung thở dài và gào giọng xuống phòng ăn, đảm bảo hai tên khốn kiếp kia nghe rõ từng chữ. "EM THỀ SẼ TỐNG HAI NGƯỜI XUỐNG ĐỊA NGỤC NẾU DÁM ĐỘNG ĐẾN MÓN NÀO!"
Phá lên cười vui vẻ, Mark ngân nga. "Mày nghe rõ chưa~ Em yêu của tao không có hiền đâu nhé~ Em ấy sẽ giết mày ~"
Jaebum đảo mắt. 'Ừ sao cũng được."
"Um em nghĩ là chúng ta nên nghe lời Jinyoung." Youngjae đề nghị khi cậu đặt đũa xuống. "Ý em là Chủ tịch Park không có đùa đâu, anh biết mà. Nhất là khi Mark Tuan là người giật dây."
Họ chờ đợi Jinyoung và Mark, người vừa trở lại sau khoảng thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như bốn nghìn năm. Jaebum sốt ruột gầm gừ gõ gõ lên đùi Youngjae. "Nhanh nào, ôi Chúa ơi."
Mark ngồi xuống đối diện với Jaebum. Anh cười rạng rỡ. "Cảm ơn đã tới nhé."
"Không có gì Mark hyung!" Youngjae nhiệt tình cười. "Chúc anh mau hồi phục! Em sẽ ghé qua kiểm tra cho anh nhé, bởi vì Jinyoung sẽ đi làm và nếu như anh cần gì thì cứ bảo-"
"KHÔNG." cả Jaebum và Jinyoung đều phản đối nhanh đến mức Mark giật bắn và suýt ngã khỏi ghế.
"Sao không?" Youngjae bĩu môi.
"Vì Mark là của anh và anh có thể tự lo cho anh ấy. Cảm ơn cậu nhiều." Jinyoung nói một sự thật hiển nhiên.
"Thật đấy? Em chỉ muốn giúp vì em là bác sĩ thôi thôi. Anh cứ làm quá lên ấy Jinyoung."
"Nhưng-"
"Jinyoung." Mark bình tĩnh cắt ngang. "Không sao đâu."
Đối phương phụng phịu và cầm đũa lên, bắt đầu ăn trong thầm lặng. Jaebum thở dài. "Anh-"
"Jaebum." Youngjae lên tiếng trước khi Jaebum kịp dứt lời, vì biết rõ anh muốn nói gì. "Ổn cả mà."
Đảo mắt, Jinyoung và Jaebum cắm đầu ăn thay vì tìm cách thuyết phục Youngjae đừng có ghé qua thăm Mark khi anh ở nhà một mình. Không phải là họ không tin người mình yêu. Chỉ là họ cư xử như trẻ con và có phần hơi bảo thủ quá. Họ không muốn ai thân cận quá mức với cục cưng của mình cả, bạn thân cũng không ngoại lệ.
Mark đặt bát cơm xuống và nhìn quanh bàn. Anh bắt đầu mỉm cười một mình. Jinyoung ngước lên với vẻ mặt lo lắng. "Sao thế cưng? Anh đau ở đâu à? Anh có cần gì không?"
Nghe tiếng Jinyoung, Jaebum và Youngjae đều quay sang Mark, anh thậm chí còn cười tươi hơn. "Không sao đâu. Anh chỉ là hạnh phúc quá thôi." Người lớn nhất dịu dàng nhìn tất cả. "Hạnh phúc vì chúng ta được ngồi chung với nhau cùng ăn tối như thế này. Vài tháng trước anh còn nghĩ sẽ không còn được gặp mọi người nữa. Vậy mà bây giờ chúng ta đều ở đây bên nhau. Anh rất hạnh phúc."
Hừ mũi nhưng cũng nở nụ cười, Jaebum gắp một miếng thịt lớn đặt vào bát Mark. "Chúa ơi mày sến chết đi được ấy? Ăn thêm đạm vào đi. Mày đang thiếu chất đấy."
Jinyoung và Youngjae cười rộ lên và bắt đầu chất thức ăn vào bát Mark, khiến anh bật cười ngăn lại. "Được rồi! Đã rõ! Anh sẽ ngậm miệng và ăn hết chỗ này được chưa!"
Cười khúc khích, Jaebum và Youngjae tranh nhau đấu đũa với Mark và chiến thắng. Cuối cùng, bát của Mark gần như đầy tràn. Anh nhìn bữa cơm của mình phụng phịu, quay sang chồng mình và đáng yêu ngọ nguậy. "Jinyoungie~ Họ bắt nạt anh kìa!"
"Đừng lo cưng." Jinyoung mỉm cười vuốt tóc anh. "Em đã cho người đặt hai cỗ quan tài rồi. Em sẽ ủi bộ âu phục màu đen cho anh tối nay để đi dám tang họ vào ngày mai."
Youngjae cường điệu hổn hển. "Sao anh có thể! Em cứ tưởng chúng ta là bạn tốt!"
Jaebum khoác tay lên vai bạn trai mình và giả bộ sụt sùi. "Họ còn biết đến bạn tốt nào nữa đâu. Không sao Youngjae. Ít nhất chúng ta cũng được chết cùng nhau."
"Oa, đáng yêu quá." Mark cười khẩy. "Nhưng ai nói hai người sẽ được chết cùng nhau nào?"
Jinyoung phá ra cười ngặt nghẽo. Mark cũng hùa theo. Jaebum lắc đầu không đồng tình. "Hai người ngày càng giống nhau rồi đấy."
"Vì tụi em đã kết hôn mà." Jinyoung nháy mắt. "Người ta nói nếu anh ở lâu với ai, anh sẽ trở nên giống người đó."
"Ghê vậy." Youngjae hạ giọng, đút một con tôm vào miệng.
"Rất là ghê..." Jaebum cũng hùa theo.
Mark bật cười còn Jinyoung đảo mắt. Cuối cùng họ đều òa lên cười cùng nhau, hưởng thụ sự hiện diện của nhau. Không có gì tốt hơn một bữa tối đầm ấm với gia đình bạn bè, những người mà ta yêu nhất.


.
.
.

Choi Youngjae của quá khứ chưa bao giờ nghĩ cậu lại dính lấy người mà cậu yêu chân thành và cũng yêu lại cậu vô điều kiện. Choi Youngjae của quá khứ vụn vỡ và tuyệt vọng, từ chối mọi cơ hội tìm đến chỉ để thu mình lại trong những mảnh vỡ thiếu sót. Cậu như một người quên mất lối về. Một người cho rằng mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp. Một người tự chìm sâu xuống đáy. Một người luôn tự làm đau bản thân. Một kẻ ích kỷ không hề để tâm đến ai ngoài cá nhân vỡ nát.
Choi Youngjae của hiện tại đã chứng minh tất cả những thứ trước đó là sai lầm. Chứng minh rằng tình yêu lại có thể được tìm thấy. Và cậu cũng như bao người đều xứng đáng yêu và được yêu. Cậu thay đổi để tốt hơn. Và cậu hạnh phúc. Cuộc đời đã trở nên ý nghĩa hơn. Một ý nghĩa đẹp đẽ.
"Jaebum."
"Ừ sao cưng?"
"Em yêu anh."

Im Jaebum của quá khứ chưa bao giờ đoán được anh sẽ phải lòng một thiên thần với nụ cười tỏa nắng và giọng nói ngọt ngào từ thiên đường. Im Jaebum của quá khứ là một kẻ vô tâm. Một người chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc. Một người cho rằng không có sự yếu đuối của tình yêu thì sẽ sống tốt. Một người coi trọng công việc hơn bất cứ thứ gì. Một người luôn sợ sẽ mất quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Một người luôn làm mọi thứ theo kế hoạch cho tới khi số phận ập tới và phá nó tan tành.
Im Jaebum của hiện tại đã chứng minh tất cả điều đó là sai lầm. Rằng anh cũng có thể yêu. Yêu đến si dại mà anh phát nghiện. Anh đã thay đổi để tốt hơn. Trở nên can đảm hơn. Không còn sợ hãi nữa. Chỉ cần có thiên thần của anh ở bên, sẽ không còn thứ gì có thể phá hủy anh nữa.
"Youngjae."
"Jaebum?"
"Cảm ơn em."
"Sao vậy cưng?"
"Choi Youngjae, cảm ơn em đã dạy cho anh biết thế nào là yêu. Cảm ơn đã cho anh biết làm thế nào để yêu em."

_End chapter 27_

loading...

Danh sách chương: