10. India

Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

"Youngjae?"

Cậu trai được gọi tên quay đầu về hướng giọng nói thân thuộc.

"Mark." Youngjae reo lên nhẹ nhõm.

"Ơ, Đội trưởng Tuan." Cô tiếp tân đứng dậy lễ phép chào.

Mark gật đầu, điềm tĩnh hỏi: "Có vẻ có vấn đề gì ở đây nhỉ?"

"Vâng, người này không có hẹn trước nhưng vẫn hỏi gặp Đội trưởng-"

"Jaebum." Mark cắt ngang ra chiều hiểu rõ. "Tôi biết." Anh Đội trưởng quay về phía Bác sĩ Choi, nở nụ cười rồi lại nhìn sang cô gái. "Cô là người mới nhỉ?"

"Ừm, vâng, thưa anh, tôi vừa nhận việc tháng trước."

"Cô thích nó chứ." Mark mỉm cười.

"Nó tuyệt lắm, thưa anh."

"Vậy luôn. À thì, nếu cô chưa biết, người trước mặt cô là bạn thân nhất của Phó Đội trưởng Park, thế nên, nhớ rõ mặt cậu ấy và để cậu ấy tự do ra vào lần sau, nhé?"

"Nhưng thưa anh, đó không phải là-"

"Đừng lo, ai ở đây cũng biết bác sĩ Choi mà." Mark nháy mắt. "Cậu ấy là bác sĩ hơi bị nổi tiếng đấy, nhờ."

Youngjae ái ngại thở hắt. Nghiêm túc luôn, sự nổi tiếng này cần được dừng lại.

"Vâng, thưa anh." Cô tiếp tân lúng túng dịch gót giày. "Và tiện thể, ban nãy anh vừa nhắc đến Phó Đội trưởng Park đúng không ạ?"

Mark nghiêng đầu. "Ừ? Có chuyện gì sao?"

"Ý anh có phải là Phó Đội trưởng Park Jinyoung không ạ?"

"Ừ, đúng thế." Mark gật đầu, tự hỏi tình huống trước mặt là gì. "Lại có chuyện gì khác ư?"

"Kh-không, thưa anh, tôi chỉ, nếu-nếu anh không phiền liệu tôi có thể hỏi..."

"Không, tôi không ngại, sao nào?"

Cô tiếp tân cắn môi, cúi đầu ngượng ngùng như thể vừa bị bắt gặp trao thư tình cho người yêu. "Tôi không có ý bất lịch sự hay kì quặc gì đâu ạ, chỉ là, liệu Phó Đội trưởng Park có đang độc thân không?" Cô bẽn lẽn nhìn Mark.

Điều đầu tiên Mark có thể làm là cắn chặt môi ngăn mình phá ra cười trước cô gái xấu hổ đang nuôi mộng mơ thiếu nữ với người chồng yêu quý của anh. Bây giờ mà cười thì khiếm nhã quá.

"Ầy, tôi cũng không chắc, cô biết đấy, đó là chuyện cá nhân của cậu ấy." Mark kết thúc câu nói, suy tính cách trêu chọc em gái đây một chút, anh biết anh khốn nạn mà. Bên cạnh đó, Youngjae đảo mắt, cậu chịu quá đủ với mấy trò dở hơi của ông-anh-rể nhà mình rồi, nhưng cậu không nói gì, chính xác hơn là chưa nói gì.

"À, o-okay, ừm, cảm ơn anh." Cô xấu hổ cúi đầu."

Mark nhếch mép khi nhìn thấy tia hy vọng le lói trong ánh mắt ngây thơ. "Nhưng cô biết đấy, nếu cô thực sự muốn, tôi có thể hỏi xin cho cô cái hẹn."

Youngjae bị sốc trước tốc độ quay đầu tiến sát đến bàn tiếp tân to đùng của cô gái trẻ.

"VÂNG." Cô gần như la lên, nhưng nhanh chóng hoảng hốt bịt miệng ."Tôi-Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu." Mark cười khúc khích, vụ này có tính giải trí ghê cơ. "Xem ra cô rất có hứng thú đấy."

"Vâng-vâng thưa anh, tôi, thực sự, thực sự vô cùng có hứng thú, thế nên, ừm, liệu anh có thể cho tôi số anh ấy chứ?"

Và đây là lúc Youngjae nhảy vào.

"Không cần thiết đâu." Youngjae nói, cả hai cặp mắt đổ dồn vào cậu bác sĩ. Cậu lườm Mark rồi nhìn sang cô tiếp tân. "Anh ấy không thể đưa nó cho cô mà không có sự cho phép của tôi."

"Ý-Ý anh là gì, Bác sĩ Choi?"

"Nói cho tôi biết tên của anh ấy, tôi sẽ trực tiếp cho cô số điện thoại, mạng xã hội và địa chỉ nhà luôn." Youngjae nhếch môi.

Khóe miệng Mark không kìm được kéo lên. Anh nhận ra Youngjae đã dành thời gian ở bên Jaebum khá là nhiều đây.

Cô gái trẻ cười tự tin. Hẳn rồi, cô phải biết tên crush của mình chứ, đúng không? Ôi thôi nào, ai ở đây có thể không biết tới Đội phó Park đây? Cô thở nhẹ, ngẩng cao đầu nói. "Tên anh ấy là Park Jinyoung."

Một khoảng trầm mặc.

"Gần rồi." Youngjae nhún vai. "Nhưng mà chưa đúng, xin lỗi nhé."

"Gì-gì cơ ạ?" Cô tròn mắt nhìn cậu bác sĩ. "Tôi-tôi không hiểu??"

"Cô quên mất một chữ, Tuan." Youngjae mỉm cười ngọt ngào. "Tên đầy đủ của anh ấy là Park-Tuan Jinyoung."

Gương mặt ngơ ngác của cô tiếp tân tội nghiệp cuối cùng cũng thành công phá vỡ sự kiềm chế của Mark. Anh không thể ngăn được mà phá ra cười như được mùa dù đã cố lấy tay che miệng bớt. Trông Youngjae tự hào về bản thân chưa kìa.

"T-Tuan? Tuan trong-" Cô nhìn sang Đội trưởng ECI đẹp trai đến kì cục đang cười đến sắp lòi cả ruột ra. "Ôi Chúa ơi! Tôi-tôi.."

"Không, không sao đâu, thật đó." Mark chậm rãi lấy lại hơi thở, miệng vẫn ngoác ra cười "Chuyện này xảy ra nhiều rồi, thật sự không sao đâu. Tôi không bận tâm đâu, tôi biết thừa Jinyoungie nhà mình hút mắt và lịch lãm đến nhường nào mà."

"Vì sao-vì sao chẳng ai thông báo với tôi thông tin quan trọng thế này cơ chứ..." Cô vội vã chuyển tầm mắt, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Tôi thực sự, thực sự xin lỗi. Tôi không có ý đó. Chỉ vì anh nói anh không biết về chuyện riêng của anh ấy, thế nên tôi..."

"Không sao thật mà, Youngjae chỉ bỗng dưng trở nên xấu xa một chút thôi." Mark nháy mắt với cậu bác sĩ. "Tôi chẳng biết ai lôi chuyện này ra nữa, chắc hẳn không phải tôi và Jinyoungie rồi."

"Vậy thì, anh hẳn sẽ là..."

"Ừ, tôi là Tuan-Park." Mark gật đầu cười đến chói mắt. "Bọn tôi quyết định để họ kép ghép của cả hai thay vì chuyển sang một họ duy nhất."

"Ồ-ồ vâng ạ." Cô lại cúi đầu nhìn sàn nhà, tự rủa bản thân sao có thể ngu ngốc đến vậy.

"Tôi đã bảo rồi, ổn cả mà." Mark quả quyết. "Dù sao thì chúng tôi cũng phải đi bây giờ. Tôi sẽ gặp cô sau. Và, chào mừng đến với KNSS."

"Chúc anh một ngày tốt lành ạ." Cô tiếp tân kính cẩn cúi đầu, vẫn đang thầm mắng bản thân về sự liều lĩnh của mình.

Youngjae cong môi khẽ gật đầu trước khi theo Mark vào thang máy.

"Làm tốt lắm, Bác sĩ." Mark khen ngợi ngay khi cánh cửa vừa khép.

"Em phát ốm với mấy trò nhảm nhí của anh." Youngjae đảo mắt.

Chàng điệp viên cười phá lên, còn Youngjae vẫn chưa thôi lườm.

"Okay, okay, anh xong rồi." Mark giơ tay đầu hàng, răng vẫn cắn lấy môi đề phòng cơn buồn cười lại ập đến.

Youngjae quay ngoắt đi, hẳn nhiên không thấy có gì vui.

Thang máy 'ding' một tiếng ở tầng bảy, cửa chậm rãi mở ra.

"Thế là đi thăm bạn trai đó hở? Dễ thương ghê cơ."

"Câm mồm." Youngjae làu bàu. "Không phải thế đâu."

"Em biết đấy." Mark nhẹ nhàng nói. "Nó sẽ rất vui khi thấy em."

Youngjae biết ngay mà. Đương nhiên là Mark biết. Cái quái gì Mark chả biết. Sao cậu lại quên mất sự thật lớn nhất rằng Mark là bạn thân của Jaebum, mà bạn thân thì kể với nhau đủ thứ trên đời. Thế đấy.

"Nó sẽ thích lắm đó." Mark châm thêm.

"Gì cơ?"

"Nó sẽ thích em ở đây lắm, ý anh là vậy đó. Chúc may mắn nha." Đội trưởng dừng trước cánh cửa kép, Youngjae chợt nhận ra Mark vừa đưa cậu đến trước văn phòng Jaebum.

Youngjae trầm ngâm nhìn Mark. "Cảm ơn anh, Mark hyung."

--

Jaebum đang lướt mắt khắp một loạt hồ sơ liên quan đến cuộc chiến ở nước ngoài mà một người vô cùng quan trọng đã tham gia, và rồi anh nghe tiếng gõ cửa. Chàng đặc vụ mất kiên nhẫn ngẩng mặt lên. Ai dám làm phiền anh lúc này chứ hả?

"Ừm, Jaebum...?"

Mọi dây thần kinh trong người anh bừng dậy khiến anh hấp tấp đóng vội mớ hồ sơ, bước nhanh ra cửa, gần như giật sập nó lúc mở ra. Trước mặt anh bây giờ là một Choi Youngjae cực kỳ cực kỳ mệt mỏi.

"Young-Youngjae." Jaebum chào đón cậu. "Này, wow, tôi đã không-em làm gì ở đây thế? Nào, mau mau vào."

Jaebum bước sang một bên nhường chỗ cho Youngjae, cậu mỉm cười bước vào.

"Ngồi đi em." Jaebum nói, vẫy tay về phía chiếc ghế da. Youngjae gật đầu tiến đến. Anh ngồi đối diện cậu bác sĩ, với tay lấy chai nước chanh lạnh vừa nhận từ Mark trong cuộc họp ban nãy. "Tôi đã làm gì để có vinh hạnh này?"

Jaebum rót cho bạn trai mình cốc nước chanh, rồi ngả người vào ghế một chút. Anh đã không nghĩ Youngjae sẽ xuất hiện, nhất là sớm thế này. Jaebum không chắc chuyện xảy ra tối qua liệu có khiến mối quan hệ trở nên khó xử hay không, nhưng anh chắc chắn cậu bác sĩ muốn được ở yên một mình.

Thế nên, anh đã bị sốc khi thấy Youngjae đích thân đến đây và gõ cửa phòng anh. Nhưng anh sẽ không phủ nhận mình thích điều này đến nhường nào đâu.

"Ừm, thì là..." Youngjae lầm bầm tránh ánh mắt Jaebum, cậu với lấy chiếc túi bên cạnh. Jaebum nhướng mày, anh còn chẳng nhận ra có chiếc túi đấy hiện diện trong phòng cơ, hẳn là do quá say sưa ngắm bộ dạng thiếu ngủ của Youngjae. Cậu đặt túi lên bàn, đẩy về phía Jaebum. "Anh để quên áo khoác."

Jaebum chớp mắt vài lần, rồi nhận ra sự thật. "À, phải rồi, áo khoác. Tôi không nhớ mình có mặc áo khoác cơ... Xin lỗi tôi rời đi hơi nhanh, có lẽ đã quên mất." Jaebum lúng túng "Tôi- cảm ơn em, Youngjae."

"Không có chi." Youngjae đáp trả con người đang khó xử trước mắt bằng nụ cười khó xử không kém.

Căn phòng phút chốc chìm trong thinh lặng lạ kỳ. Con ngươi nâu sẫm của Youngjae né tránh ánh mắt Jaebum, thay vào đó lướt mắt khắp phòng, nhìn vào bất cứ sự vật gì có thể trừ gương mặt điển trai nọ. Jaebum biết anh đang nhìn chằm chằm Youngjae. Càng nhìn anh lại càng muốn kéo hình hài bé nhỏ ấy vào vòng tay êm ấm của mình.

"Em ăn trưa chưa?" Jaebum cố bắt chuyện.

"H-hả?" Youngjae chuyển sự chú ý về người đàn ông trước mặt.

"Cuối cùng thì." Jaebum nhếch mép.

"Gì cơ?"

"Cuối cùng thì em cũng chịu nhìn tôi." Jaebum nói, dịu dàng trêu ghẹo. Youngjae hạ tầm mắt quay đi, Jaebum coi đó như tín hiệu. "Nếu em bỏ lỡ bữa trưa và cả giấc ngủ để lái xe cả đoạn đường dài đến gặp tôi, tôi cũng nên trả ơn em bằng bữa trưa chứ nhỉ?"

"Anh hẳn là giàu lắm ha. Chúng ta ăn tối hơi bị thường xuyên, giờ là cả bữa trưa nữa à?" Cậu bác sĩ lặng lẽ thở dài.

"Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để nhìn thấy em hạnh phúc thưởng thức đồ ăn ngon." Jaebum cười rạng rỡ. "Tôi thích chiều lòng em."

"Sao anh có thể nói mấy lời như vậy mà mặt vẫn tỉnh rụi thế chứ...?" Youngjae cắn môi, lần nữa trải nghiệm sự xấu hổ dâng trào. Má cậu bây giờ hẳn đang đỏ như quả cà chua cậu vừa ăn sáng nay. Và Jaebum không thể ngăn mình mỉm cười trước cảnh ấy. Anh đã trở về là Jaebum đẹp trai và chai mặt rồi.

"Thôi, đi nào." Jaebum đứng dậy, và Youngjae thấy mình cũng vừa đứng dậy theo. "Tôi không biết em thế nào chứ tôi đói lắm rồi ấy."

"Đoán thế." Youngjae lầm bầm trong hơi thở.

Jaebum cười chân thành. "Có lẽ không hôn được em cũng không tệ đến mức đó."

"G-gì cơ?"

"Không có gì." Jaebum nói "Tôi sẵn lòng chờ đợi."

Và như thế, anh nghiêng người đến khẽ thơm lên má Youngjae - cách chào tạm biệt thường ngày của họ, có chăng lần này anh không còn quá đói khát muốn chiếm lấy đôi môi kia nữa.

Youngjae run rẩy, mặt đã đỏ bừng. Jaebum tách ra, dịu dàng bọc tay anh vào tay người đối diện, đan những ngón tay vào nhau, rồi họ rời khỏi văn phòng Jaebum.

Đó, là lần đầu tiên hai người nắm tay.

--

"Ngài muốn tôi làm gì, thưa ngài?"

"Theo sát họ và báo cáo mọi thứ cho ta."

"Vâng, thưa ngài. Còn gì nữa không ạ?"

"Cứ thế trước đã, ta sẽ quyết định sau. Giờ cứ làm việc của mình đi."

"Vâng, thưa ngài."

"Hơn nữa, nhớ kín đáo đấy. Tư lệnh Park không được phép biết gì về việc này, rõ chưa?"

"Vâng, thưa ngài."

"Tốt."

--

Bữa trưa không ồn ào như Youngjae dự đoán, cậu nhìn sang phía đối diện, Jaebum đang yên bình thưởng thức phần ăn của mình. Đôi lúc anh ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của cậu, anh sẽ nở nụ cười thật ấm thay câu trả lời. Điều ấy khiến Youngjae bối rối. Vì sao lần này lại khác biệt đến thế? Jaebum cười nhiều hơn, và Youngjae nhận ra, ngoài những lúc ngả ngớn không biết xấu hổ, Jaebum đang trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, và hơi tĩnh lặng quá đáng. Đây không phải là Jaebum cậu từng biết. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu bác sĩ có hơi chùng bước, nhưng nói thế không có nghĩa là Youngjae đang phàn nàn đâu, cậu vẫn thích một Jaebum dịu dàng và ngọt ngào thế này.

"Chuyện gì thế em?" Giọng nói mát lành của anh cắt ngang cơn mộng ngày của Youngjae. "Thức ăn không ngon à?" Lông mày anh nhíu lại âu lo.

"Kh-không" Youngjae nhanh chóng về với thực tại. "Ngon lắm."

Jaebum không có vẻ gì là bị thuyết phục cả, nhưng anh cũng không muốn nhấn mạnh chủ đề này, nên thôi kệ đi.

"Thật đó, đồ ăn ngon lắm." Youngjae cam đoan lần nữa khi nhìn thấy ánh mắt như đứa trẻ bị bỏ rơi đang vẽ lên gương mặt hoàn hảo của Jaebum. "Đừng nhìn tôi như thế."

"Như thế nào cơ?"

"Như rằng anh đang tuyệt vọng ấy." Youngjae thở dài, buông dao nĩa. "Nó khiến tôi chỉ muốn bọc anh trong chăn ấm và ôm ấp anh đến khi nào anh thấy khá hơn." Youngjae cố thử. Có lẽ bản thân cậu cũng có thể khiến không khí u ám này sáng sủa hơn. Đó là điều Youngjae luôn giỏi làm mà.

Jaebum im lặng trong một chốc. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại khép trước khi những lời quan trọng vụt ra. Youngjae nghiêng đầu tự hỏi về sự ngượng ngập hiếm có của anh.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Youngjae hỏi. "Chúng ta vẫn ổn chứ?"

"Ừ." Jaebum trả lời ngay lập tức. "Chúng ta chắc chắn là ổn mà."

Youngjae mím môi, phút chốc chẳng muốn ăn thêm gì nữa. Cậu cần buông gánh nặng ra khỏi lồng ngực. "Jaebum, về chuyện tối qua." Cậu mở lời, có chút lo lắng. "Tôi thật sự xin-"

"Không, đừng như thế. Em không phải xin lỗi gì cả, Youngjae-ah." Jaebum cắt ngang.

"Thế nhưng-"

"Một phần là lỗi của tôi mà. Em đã không muốn điều đó, đúng chứ? Và tôi không nên làm vậy. Nếu giữa chúng ta có một người cần xin lỗi, đó phải là tôi." Jaebum cắn môi. "Tôi xin lỗi."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Jaebum mang theo sự nghiêm túc trong mắt, còn Youngjae, cậu chẳng biết phải cảm thấy thế nào.

"Tôi..."

"Youngjae, em không phải xin lỗi về những gì em không muốn. Tôi sẽ không buộc em nói về điều này đâu. Chúng ta chỉ cần quên những chuyện đã xảy ra là được."

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Thế nên, nếu anh cho tôi thêm chút thời gian... Tôi... Chỉ là có quá nhiều thứ cần phải ổn định..." Youngjae nao núng nói.

"Đương nhiên rồi." Jaebum nở nụ cười. "Tôi đã nói tôi chẳng ngại đợi đâu mà. Tôi biết rồi sẽ tới lúc thôi."

"Ừ... Tôi xin lỗi..." Youngjae cay đắng hối lỗi, cũng chẳng biết có giúp ích gì hơn không. Thế nhưng cậu cần nói ra để không phải thao thức hằng đêm với tội lỗi ngập tràn trong tâm trí.

Jaebum liều lĩnh vươn đến, để những ngón tay khẽ vỗ về đôi tay mềm của người bác sĩ, sợ rằng chỉ một chút lực sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. Còn Youngjae, sẽ bỏ anh mà chạy đi mất. Jaebum chẳng bao giờ mong điều ấy xảy ra. "Không sao đâu em, dễ hiểu mà. Tôi không trách em đâu. Tôi sẽ ở đây, kiên nhẫn đợi ngày em quay đầu, dẫu bao lâu đi nữa. Cứ giữ lấy mọi thời gian mà em cần. Nhưng nếu em sợ hãi, tôi cũng sẽ đớn đau. Tôi chỉ muốn em biết tôi sẽ không bao giờ có thể đang tâm thương tổn em."

Youngjae nhìn vào những ngón tay đan chặt như đã thuộc về nhau tự lúc nào. Và rồi nhìn lên đôi mắt lấp lánh của Jaebum, nơi ẩn chứa cả vùng trời dịu dàng chẳng tìm đâu được giữa thế gian. Cậu bác sĩ khẽ buông hơi thở mà đến cậu cũng chẳng biết mình đã giữ bao lâu. Cậu nhận ra hôm nay cậu đã tiếp xúc với hơi ấm của người đối diện nhiều đến nhường nào.

"Youngjae à, em tin tôi chứ?" Jaebum khẽ vuốt ve búp măng bé bỏng trong tay.

"Tôi-Tôi không biết." Youngjae rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, vờ chú tâm đến những họa tiết nhàm chán, nhưng tinh tế, ở bước tường phía sau bờ vai vững chãi nơi anh.

"Tôi biết mọi thứ còn rất mớ mẻ với em." Jaebum nói sau khi tầm mắt Youngjae dời về phía anh lần nữa. "Ở bên một người đàn ông, và mọi thứ. Chúng cũng mới mẻ với tôi. Nhưng tôi thực sự muốn điều này thành sự thật. Tôi muốn-"

"Jaebum, anh biết đấy, hoàn toàn không sao nếu anh không còn hứng thú. Chúng ta có thể kết thúc mọi thứ ở đây trước khi-"

"Không! Em đang nói gì thế hả? Tôi không muốn chia tay!" Jaebum nhanh chóng phản kháng, gương mặt anh tràn ngập tổn thương nhiều hơn những gì Youngjae từng chứng kiến. Cậu nuốt khan khó nhọc, rụt rè liếm đôi môi khô trước khi chúng nứt toạc và rỉ máu.

"Youngjae." Jaebum khẽ gọi. Giọng anh trầm xuống một cách nguy hiểm, cứ như phần tính cách chiếm hữu bên trong đang thức tỉnh dần, nhưng rồi cũng chất chồng cảm xúc dịu êm tưởng chừng tên cậu bác sĩ là điều cuối cùng anh có thể nhớ, trước khi mọi thứ chôn vùi lúc nhấp chén lãng quên.

Youngjae cẩn thận nhìn ngắm cách bàn tay còn lại của anh tìm đường đến nơi cậu, khẽ đặt lên những ngón dài buông thõng. Youngjae quan sát Jaebum thương yêu xoa nắn từng búp măng mềm. Youngjae dõi theo lúc Jaebum ngừng ve vuốt, nhưng lại nâng đến bên khóe môi dịu dàng. Youngjae nhìn, và cảm nhận chiếc hôn bé mọn gửi vào tay, khi đôi mắt anh nhắm nghiền tựa lễ nghi thờ phụng. Giây phút này thân mật biết bao. Khi gương mặt Jaebum chảy tràn đắm say thuần khiết, và Youngjae ngỡ ngàng, bởi khi ấy, cậu tưởng như đôi cánh thiên sứ vừa vươn từ bờ vai ấm nơi anh.

"Anh yêu em mất rồi."

--

Mặc kệ sự can ngăn của lễ tân, Jackson lôi thẻ công vụ của mình ra đưa trước mặt cô khoảng năm giây rồi lại nhét vào túi, nhanh chóng phấn khích tiến vào thang máy, mặc kệ tiếng phàn nàn xì xào xung quanh. Có vẻ cô tiếp tân đã gọi cho cấp trên và bị mắng vì không chịu tìm hiểu thông tin. Sao cũng được, Jackson chả quan tâm.

Tới tầng bảy, thanh niên đặc vụ CIA không thể ngăn cơn kích động quá độ của mình. Anh nóng lòng muốn kể cho Mark nghe.

"MY MAN, MARK. YO BẠN HIỀN CỦA MÀY TỚI RỒI ĐÂY!" Jackson gào ầm lên, đẩy vội cánh cửa văn phòng đang đóng kín. "Mày không nghe- Ôi.Thần.Linh.Ơi." Jackson dừng tất cả mọi chuyển động, chân ghim xuống sàn, hoàn toàn bật ngửa. Cha mạ ơi cái cảnh trước mặt rất cần được đưa lên trang bìa báo mạng luôn.

Một cậu trai vô cùng vô cùng xinh đẹp đang ngồi gọn trong lòng Mark, môi đặt lên cần cổ thanh tú trắng ngần. Cà vạt của Mark buông thõng và vài chiếc cúc áo đã bay đi đâu còn lâu mới biết. Tương tự với chàng trai đang ngồi trong lòng anh, trừ việc áo khoác và cà vạt của cậu đang la liệt đâu đó trên sàn.

Họ rõ ràng đang trong cuộc mây mưa nóng bỏng, Jackson chỉ có thể thừa nhận, không dám nghĩ tới sự việc rồi sẽ đi đến đâu nữa nếu anh không đột ngột xông vào. Với tiếng ồn từ cửa nơi Jackson vừa xông vào, chàng trai phi khỏi người Mark với tốc độ ánh sáng, run rẩy và chưa qua cơn sốc. Cậu nhanh chóng lục tìm xung quanh mong thấy những mảnh quần áo bị vứt bỏ khi nãy.

"Trời ơi là trời, Jackson." Mark gầm gừ phẫn nộ. "Cái cửa khốn nạn đó được sinh ra có lý do cả đấy. Lần sau làm ơn sử dụng phát minh lớn nhất của loài người: gõ cửa hộ tao cái."

"Tao không biết làm sao xử lý tình huống này nữa mày ơi." Jackson lúng túng ho khan. "Liệu tao có nên làm điều đúng đắn, báo cho chồng mày về vụ ngoại tình này không? Hay tao nên giả vờ như chưa từng thấy gì, để đèn nhà mày tự rạng? Mà dù sao đi nữa, Mark, Jinyoungie nhà mày sẽ không được vui cho lắm đâu." Jackson khoanh tay trước ngực, rõ ràng đang thất vọng về bạn mình.

"Ừm." Chàng trai xinh đẹp thở hắt sau khi cài nốt số nút áo và chỉnh lại áo vest ngoài. "Tôi chính là Jinyoungie của anh ấy đây..."

Miệng Jackson hóa thành chữ 'O' tròn trĩnh, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Ôi Chúa, thế ra cậu là Jinyoungie mà Mark không bao giờ ngừng nhắc đến đó hở?" Jinyoung đỏ mặt trước cách nhận diện kì cục kia. Sự thất vọng của Jackson giờ đã hóa kích động. "HEY! Tôi là Jackson Wang, bạn tốt của Mark ở CIA bên Mỹ. Cũng là Đội phó của ECI"

"Xin chào, tôi là-"

"Park-Tuan Jinyoung! TÔI BIẾT MÀ! OH MY GOD! Tôi phấn khích quá đi, cuối cùng cũng được gặp cậu rồi!."

Mark xoa mũi mệt mỏi. "Giảm volume của mày xuống hộ tao, Jackson ạ. Mày làm tao nhức đầu chết được ấy."

"Câm đê, Mark. Chồng của mày dễ thương bỏ mẹ luôn ấy!" Jackson reo lên.

Jinyoung xấu hổ xoa gáy, trộm nhìn về phía Mark, vô thanh xin chồng giải thoát mình ra khỏi đây. Mark đáp trả bằng nụ cười đểu. Jinyoung thấy đời u ám vô cùng.

"Tao biết mà, thấy chưa?" Mark cắn môi say đắm nhìn người chồng đang khó xử của mình. "Em ấy xinh đẹp và hoàn hảo vô cùng."

"H-hai người ngừng được không hả?" Jinyoung bĩu môi, chối bỏ sự thật rằng cậu rất thích mấy lời khen đó, đặc biệt là từ Mark.

Mark cười khúc khích đứng dậy, kéo lấy cà vạt của Jinyoung. Jackson quan sát cách Mark cưng chiều thắt lại cà vạt cho cậu, trong lòng không thể ngừng rú rít như fanboy trước sự đáng yêu của Jinyoung khi đỏ mặt nhìn về phía Mark. Trời ơi, hai người này yêu nhau tới mức tôi cũng muốn đi kiếm người yêu luôn nè.

"Thôi được rồi, bởi vì Youngjae bận đi ăn với Jaebum." Mark uyển chuyển bẻ cổ áo Jinyoung. "Em sẽ không phiền nếu anh thế chỗ cậu bác sĩ bạn em hôm nay chứ?"

"Cho dù em biết ơn Youngjae đến thế nào." Jinyoung cười, nghiêng cười đặt lên má Mark một nụ hôn. "Em sẽ chẳng phiền làm bất cứ điều gì với anh đâu, cưng à."

"Okay, gặp em sau, sweetheart."

Jinyoung gật đầu xoay gót ra phía cửa, gửi lại câu chào tạm biệt cho Jackson bằng nụ cười thân thiện.

"Bye!" Jackson la lên phấn khích. "Ê mày! Làm thế quái nào mày kiếm được người như cậu ấy thế hả?"

Mark nhíu mày. "Ý mày là sao?"

"Là tao biết rằng mày giỏi dụ dỗ con nhà lành rồi, giống y như Jaebummie ấy, cơ mà chết tiệt, mày may mắn bỏ mẹ luôn ấy." Jackson nói rồi đổ người xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Tao biết." Mark nở nụ cười. "Tao không cần mày nhắc nhở rằng tao may mắn đến nhường nào đâu."

Jackson nhếch môi. "Hai đứa nhìn cưng quá đi à~"

"Okay." Mark vỗ tay, mím môi. "Nhờ phúc đức của mày, tao phải bỏ qua thời gian âu yếm yêu đương với cục cưng nhà tao, thế nên cá nhân tao rất chào đón mày tới Đại Hàn Dân quốc đó." Mark đảo mắt. "Chào mừng mày, thằng khốn ạ."

"Tao cũng yêu mày nạ." Jackson cười phớ lớ, vốn đã quá quen với sự "hiếu khách" của Mark. "Dù sao thì, trước khi tụi mình vui vẻ quẩy đón mừng tao, tao có tí thông tin đây."

Mark nghiêng người về phía trước, tay đặt trên mặt bàn. "Sao nào?"

"Tao đã thăm dò những thứ mày cần." Jackson đưa Mark xấp hồ sơ đã phân loại gọn ghẽ. "Có vẻ như Choi Youngjae có liên hệ mật thiết với một tổ chức mafia và buôn vũ khí khổng lồ và cực kỳ nguy hiểm trong thế giới ngầm. Khi còn là tình nguyện viên quốc tế, cậu ấy đã bị bắt giữ bởi tổ chức tội phạm lớn nhất đang chi phối cuộc chiến năm ấy. Cậu ấy đã bị giam khoảng tám tháng, và chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng có vẻ Choi Youngjae biết nhiều hơn những gì cậu ấy nên biết, cho nên, giờ cậu ta là mục tiêu."

"Chả liên quan gì cả." Mắt Mark đanh lại trong cơn giận dữ. "Vì sao bọn Chính khách muốn giết cậu ấy mới được? Đáng ra phải giữ cậu ấy trong chương trình bảo vệ nhân chứng chứ? Vì sao lại đề xuất Jaebum? Vì sao lại đổi hướng khi vốn dĩ họ tin rằng Jaebum có khả năng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc? Vì sao lại muốn giết cậu ấy thay vì thẩm vấn?... Vì sao lại là lúc này? Vì sao phải đợi đến tận bây giờ? Họ hoàn toàn có thể tiếp cận Youngjae ngay từ giây phút cậu ấy đặt chân về Hàn mà..."

"Trừ phi..." Jackson rướn người lên, gương mặt đanh lại nghiêm trọng.

Mark nhìn Đội phó của mình, trao đổi ánh mắt. "Trừ phi có gián điệp."

--

Jaebum đi tới đi lui trước cửa nhà hàng, cảm thấy ngu si khi buộc miệng nói ra những lời đó. Thậm chí cả bản thân anh cũng bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của mình. Jaebum chẳng ngờ cứ thế lỡ lời nói ra. Mà anh thật sự cảm thấy như thế ư? Làm thế nào anh nhận ra điều đó? Làm thế nào anh biết được mình đã phải lòng Youngjae từ đầu đến chân? Từ khi nào? Tâm trí Jaebum chạy đua tìm lời giải đáp.

Chàng điệp viên đang đợi Youngjae bước ra. Sau lời tỏ tình hết sức dũng cảm và ngu xuẩn của anh, Youngjae lịch sự xin phép được ở yên và hẹn gặp Jaebum ngoài cửa.

Đã hơn mười lăm phút kể thứ khi đó, và giờ Jaebum đang cảm thấy sự lo âu chảy tràn trong mạch máu, chuẩn bị tấn công anh bất kỳ lúc nào. Anh chưa bao giờ có vấn đề hô hấp khi ở ngoài không gian mở như thế, nhưng hiện tại anh đang cố kiểm soát hơi thở và cố ngăn trái tim không đập dồn.

Jaebum nhắm mắt, tập trung bình ổn hô hấp. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít-

Tiếng rung ồn ã của điện thoại đánh thức tai anh. Thở dài nhẹ nhõm, anh bắt máy mà chẳng cần nhìn tên người gọi.

"Alo?"

"Alo, sếp?" Một giọng nữ tươi tắn chào anh phía bên kia đầu dây.

Ngay lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói ấy, Jaebum cảm thấy nụ cười đang vẽ lên mặt mình "Cô về rồi sao?"

"Vâng, tôi vừa về tới. Thật ra là đang trên đường đi ăn trưa."

"Mọi thứ thế nào?"

"Khá là kích thích đấy ạ." Cô đáp. "Tuy nhiên ba tháng là thời gian quá dài cho một nhiệm vụ đơn giản như vậy. Sếp thế nào rồi, lúc tôi rời đi, anh vẫn-"

"Tôi khỏe lắm, mấy tháng rồi còn gì. Tôi phục hồi hoàn toàn rồi. Mừng là cô hoàn thành tốt. Jinyoung đăng ký cho cô thế chỗ tôi là có lý do cả mà." Jaebum cảm thán. "Cô là người xuất sắc nhất đội, và là tay bắn tỉa bá nhất còn gì. Cô làm tuyệt lắm, Suzy, cảm ơn nhé."

"Ôi không, không sếp ơi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà." Suzy nhẹ nhàng nói. "Tôi mừng là anh đã ổn. Mọi người đã rất lo lắng vào đêm đó."

"Tôi biết." Qua khung cửa kính, Jaebum thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần. "À, tôi phải đi bây giờ. Ngày mai gửi báo cáo đến văn phòng tôi rồi tận hưởng mấy ngày nghỉ còn lại đi nhé."

"Vâng thưa sếp, chúc sếp một ngày tốt lành."

Cúp máy, Jaebum vẫy tay về phía Youngjae. Cậu bác sĩ nhìn thấy và hướng về phía anh, Jaebum đang tự chuẩn bị tinh thần.

"Hey." Jaebum nhạt nhẽo chào cậu như thể hai người vừa gặp mặt lần đầu.

"H-hey." Youngjae lúng túng cười.

Cả hai rõ ràng đang thấy áp lực tăng dần. Youngjae nhìn vào bất cứ nơi nào trừ Jaebum, và Jaebum chẳng chịu nhìn đi đâu khác ngoài Youngjae.

Sự im lặng trước cơn bão.

Jaebum nhìn thấy điều đó. Anh nhìn thấy chuyển biến hoảng loạn trong đôi mắt đẹp. Anh nhìn thấy hàm Youngjae nghiến chặt. Anh nhìn thấy chân mày cậu vội vã xô vào nhau. Anh nhìn thấy đôi môi ấy run rẩy những xúc cảm vô hình. Anh nhìn thấy tất cả. Và anh trông theo tầm mắt cậu.

Và rồi anh nhìn thấy cô ấy.

Anh nhìn lại về phía Youngjae. Biểu cảm khó xử ban nãy giờ đã tan ra thành một thứ rất khác. Là dịu dàng, là khao khát, là đau thương, tất cả dồn nén trong một ánh mắt. Và anh biết.

Không.

Jaebum muốn tiến đến.

Không.

Túm lấy Youngjae ngay.

Không.

Đưa cậu tránh xa khỏi nơi này.

Không.

Bọc lấy cậu trong vòng tay ấm êm.

Ngừng lại.

Lặp lại vào tai Youngjae rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Đừng mà.

Nói với cậu rằng anh chưa từng cảm thấy thế với bất kỳ ai.

Youngjae.

Nhấn chìm gương mặt Youngjae vào bằng những nụ hôn.

Cậu ấy là của tôi.

Jaebum đứng đó. Sự kiềm chế tan dần. Mọi thứ đều tan rã. Và anh ghét điều này. Không. Không. Không. Không. Ngừng lại. Đừng đến gần cậu ấy. Youngjae là của tôi. Là của tôi. Đừng cướp cậu ấy khỏi tay tôi. CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI!

Jaebum cuối cùng cũng di chuyển. "Youngjae."

Nhưng Youngjae nhanh hơn anh một bước. Cậu loạng choạng tiến về phía cô. Mắt ngấn lệ. Ký ức đổ dồn về như thác lũ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Cậu không thể tin cậu đang nhìn thấy cô một lần nữa. Và bây giờ, cô ở đây, ngay trước mặt cậu.

"Su-Suzy...?"

End chapter 10.

loading...

Danh sách chương: