07. Foxtrot

Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Cầm trên tay gói bưu phẩm bọc giấy nâu, nước mắt Jinyoung lại bọc quanh viền mắt. Trở về nhà sau một ngày cực kỳ, cực kỳ dài, nhìn thấy thứ này yên vị ở bậc thềm chẳng khiến tâm trạng cậu khá hơn chút nào. Jinyoung chẳng biết nên mở luôn hay chờ đến mai nữa. Dẫu sao Mark cũng cho cậu thời gian mà, nhỉ? Việc gì phải vội? Thờ dài, Jinyoung đặt bưu phẩm lên nóc kệ bếp.

Cậu mở tủ lạnh, lôi ra hộp nước cam, cắm ống hút rồi cứ thế đứng tựa vào tủ lạnh, ngắm nhìn ngôi nhà của mình. Trống rỗng và lặng thinh. Những ngày qua, Jinyoung đã không còn đủ can đảm ngủ trên chiếc giường chung của cả hai. Dù ngôi nhà còn 4 phòng khác, cậu vẫn chọn ngủ trên sofa, mặc kệ Youngjae đã giảng cho cậu cả tràng dài về tác hại của nó lên cổ và gáy cậu, Jinyoung chẳng quan tâm.

Xử lý xong hộp nước cam, cậu vứt thẳng vào thùng rác, chuẩn bị tiến về phía cầu thang. Bỗng một tiếng click nhẹ vang lên từ lối vào, báo hiệu cửa vừa được mở. Jinyoung cẩn thận xoay đầu, chuẩn bị đập chết kẻ đột nhập, thế nhưng, mùi hương quen thuộc chôn chân cậu lại.

Mark.

"Kẻ đột nhập" tiến vào bếp, và tất cả những gì cậu làm là chăm chú nhìn anh. Bối rối.

"M-Mark" Jinyoung liếm đôi môi khô khốc vì lo lắng "E-Em tưởng anh nói anh sẽ cho em thêm thời gian? Sao anh lại ở đây?" Jinyoung hoảng loạn, cậu thậm chí muốn nôn ra được. Cậu lo lắng về lý do Mark lại ở đây lúc này. Sao anh lại ở đây khi anh biết Jinyoung cần thêm thời gian? Cậu đã xin anh thêm thời gian kia mà?

Mark nghiêng đầu "Em nhận được chưa?"

"Nh-Nhận cái gì?"

"Bưu phẩm, hẳn rồi."

Jinyoung nhìn lên nóc kệ bếp, và Mark dõi theo ánh mắt cậu, bắt gặp gói bưu kiện sẫm màu nằm chỏng chơ nơi ấy. "Em chưa mở." Mark nói, còn Jinyoung chỉ biết thở dài.

"Em biết...em...em chỉ... Em sẽ mở nó vào ngày mai."

"Làm ngay đi."

"C-Cái gì?"

"Anh nói làm ngay đi."

"Nhưng Mark, anh nói anh sẽ cho em mọi thời gian em cần-"

"Jinyoung" Đôi mắt lạnh băng của anh chiếu thẳng vào người cậu, khiến Jinyoung nổi gai ốc. "Mở nó ra, ngay lập tức."

Jinyoung muốn khóc. Từ bao giờ Mark lại ép buộc cậu? Từ bao giờ Mark có thể làm cậu sợ? Thế nhưng, Jinyoung sẽ kiên cường. Cậu không thể để lộ sự yếu đuối lúc này. Cậu sẽ chẳng bao giờ yếu đuối trước người cậu yêu.

Với lấy bưu kiện bằng đôi tay run rẩy, Jinyoung xé lớp bọc bên ngoài. Cậu ngừng lại một chút, hít sâu, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để tháo lớp băng keo bên ngoài chiếc hộp. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt Mark đang ghim chặt vào mình, tăng thêm sự bất an trong cậu.

Bên trong chiếc hộp là một tệp giấy nhỏ. Đặt chiếc hộp rỗng xuống sàn, cậu nhìn vào nội dung quan trọng nhất. Nó đây. Thứ cậu sợ hãi nhất đời. Trang đầu tiên là một mảnh bìa đen. Jinyoung, một lần nữa, hít sâu.

Mình sẽ ổn thôi. Cậu cố thuyết phục bản thân.

Cậu lật qua trang đầu, rồi trang thứ hai, thứ ba, những ngón tay cậu trở bên vội vã khi lướt qua toàn bộ thông tin bên trong. Tay cậu vẫn không cách nào ngừng run. Cậu mở to mắt nhìn về phía Mark. "C-Cái này... Cái này không phải-" Trái tim Jinyoung đập điện cuồng trong lồng ngực.

"Anh biết." Mark điềm tĩnh nói, nở nụ cười ngọt ngào. "Ngạc nhiên chưa?"

"Nó không phải...Nó không phải đơn ly..ly hôn sao?" Giọng Jinyoung lại lần nữa nứt vỡ. "E-Em...Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Anh hơi thất vọng khi tất cả những gì em nghĩ là anh sẽ bỏ rơi em đấy." Mark nói, đáy mắt tràn ngập cưng chiều chẳng thể gọi tên. Jinyoung đã nhớ ánh nhìn ấy biết bao. "Nhưng do anh đã cư xử lạnh lùng như thế, anh không thể trách em được."

Jinyoung cứ đứng nhìn Mark trong cơn bàng hoàng. Cậu vẫn không tin nổi. Cậu đang cố định thần sau mọi chuyện, và rồi, cậu trông thấy Mark đang nhìn cậu đầy thương nhớ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tan chảy trái tim Jinyoung rồi.

"Có vẻ em sẽ không trả lời anh sớm đâu nhỉ?" Mark lấy một hơi thật dài, bắt đầu giải thích. "Anh vừa được nhận lệnh dẫn dắt ECI tại Hàn Quốc ba tháng trước. Anh không muốn nói với em bởi đây là tin tối mật, và anh cũng muốn khiến em bất ngờ nữa. Thế nên anh thử một chút, liều ăn nhiều mà.

Thật ra, anh đã cố ngăn mình không bắt máy em, cũng chẳng gọi điện cho em. Nhưng cuối cùng anh cũng làm được. Jinyoung, có một điều em cần biết, ba ngày qua anh đã tự đánh bản thân như điên bởi anh biết quá rõ mình quan trọng với em đến nhường nào. Em không việc gì phải chịu đựng những thứ này. Cưng à, anh yêu em. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời. Còn anh thì sao? Anh chỉ biết bất lực chứng kiến em vụn vỡ. Và anh, chính anh là lý do sau những giọt nước mắt ấy. Anh đã suýt định vứt bỏ tất cả khi nhìn em mỗi lúc một hao gầy, em chẳng biết mọi thứ khó khăn đến nhường nào khi phải nhìn em một cách vô cảm đâu. Và, à đấy, anh đã bị Jaebum cho ăn chửi khá nhiều. Nó càng ngày càng thô lỗ mà."

Thế nhưng, tất cả những nỗi đau ấy chẳng bao giờ quan trọng bằng việc em vẫn luôn đứng về phía anh. Mọi lúc. Jinyoung, em không nên làm thế. Sau tất cả những gì anh làm với em, sau tất cả trò hề kệch cỡm này, anh đã nghĩ em sẽ giận điên lên, nhưng em không như thế. Em kiên nhẫn và ngoan cường. Đó là lý do anh vẫn luôn yêu em nhiều nhường vậy.

Anh xin lỗi, em yêu. Hành động của anh những ngày qua chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh chưa từng có ý đó, bởi anh chưa bao giờ hết thương em. Anh vẫn mãi yêu em. Chúa ơi, anh nhớ em nhiều đến phát điên. Và giờ đây, chúng ta sẽ bên nhau một lần nữa. Anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ cộng tác với nhau, sẽ nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Anh muốn dàn dựng tất thảy những thứ này, thế là bị cuốn vào cuộc "săn nhà" cả tháng. Mà em biết anh tệ mấy thứ này đến thế nào rồi đấy. Anh chỉ nhớ có một căn biệt thự cả hai chúng mình đều rất thích, và lúc anh tìm ra, nó vẫn đang rao bán. Thế nên, những giấy tờ mà em cầm trước mặt chính là hợp đồng sở hữu bất động sản. Anh đã ký phần mình rồi, chỉ còn chờ em."

"Mark..." Jinyoung thở gấp, tiếp thu từng lời anh nói.

"Anh xin lỗi, nhưng em đừng lo lắng nữa. Anh thề có Chúa từ giờ anh sẽ làm mọi thứ. Anh sẽ ở đây thật lâu. Anh đảm bảo mình sẽ đường đường chính chính yêu em và-"

Jinyoung đặt giấy tờ lên chạn bếp, bổ nhào vào lòng Mark. Cậu vùi mình vào cơ thể anh, tìm kiếm đôi môi cách trở bao ngày. Mark ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng trong vòng tay người thương, đáp trả nụ hồn nồng nhiệt. Nước mắt lăn dài trên khóe mi cậu, nhưng miệng vẫn không ngừng tìm cách chiếm ưu thế. Mark nhận ra sự tuyệt vọng lẩn khuất trong những chuyển động say mê ấy, anh khẽ ngả người về phía sau, mặc Jinyoung lấn lướt.

Nụ hôn cháy bỏng và đam mê. Bày tay Jinyoung vùi vào mái tóc mềm từng ngày nhung nhớ, ghì chặt lấy chẳng cách rời. Mark ôm lấy eo cậu, kéo gần thêm chút nữa, xóa tan bất cứ khoảng cách nào còn tồn tại giữa hai người. Tay Jinyoung trượt xuống cổ Mark, nhấn nụ hôn thêm sâu.

Họ cần điều này biết bao. Chẳng ai đếm được hết đau đớn tương tư của mười ba tháng không một lần tiếp xúc. Họ nhớ những đụng chạm, những nụ hôn, cái ôm ấp, cái vuốt ve, tất cả, tất cả những điều họ chẳng thể trao nhau trong những ngày cách xa đằng đẵng.

Tay Jinyoung thô bạo đẩy áo khoác Mark ra khỏi vai anh, rơi bịch xuống sàn. Cậu tháo cà vạt chồng mình, vứt vào nơi nào đó trong phòng rồi đẩy Mark lên bàn bếp, khóa anh lại bằng cơ thể mình. Mark rên nhẹ khi hông chạm phải cạnh bàn. Jinyoung dần rời nụ hôn, đặt trán mình lên trán anh, nhìn xoáy vào đáy mắt người đối diện.

"Em ghét anh." Jinyoung nói giữa những tiếng thở gấp, lấy lại hơi sau nụ hôn dài "Em ghét anh chết được."

"Anh biết." Mark thì thầm, vỗ về dấu yêu trước mặt. "Anh xin lỗi, em yêu."

"Đừng... Đừng bao giờ làm thế nữa. Nghe rõ chưa?" Nước mắt Jinyoung lại tuôn ào ạt, tủi hờn bao ngày qua tràn về. "Em sợ đến phát điên mất thôi."

Mark ôm lấy gò má người thương, vươn tay xoa đi tinh thể quý giá đang lăn dài nơi ấy. Anh ôm lấy cậu, kề cằm lên đỉnh đầu người đối diện, bọc cậu trong hơi ấm lồng ngực vững vàng.  "Chúa ơi, dù bây giờ em có muốn đập gương mặt hoàn hảo của anh bầm dập cỡ nào, em vẫn không thể. Mark à, em nhẹ nhõm lắm, anh ơi, em chẳng biết mình sẽ ra sao nếu anh thực sự rời đi nữa. Cảm ơn trời anh chỉ là một thằng khốn nạn vì đó là một phần của kế hoạch ngu ngốc trong cơn dở hơi của anh."

"Cảm ơn, anh sẽ coi đó là lời khen." Mark cười khúc khích, cưng chiều vỗ về mái tóc mềm.

"Đừng rời xa em, Mark à. Đừng rời bỏ em." Jinyoung khẽ nói, siết chặt cái ôm "Em cần anh. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Mark đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán cậu "Và anh sẽ không bỏ lại em. Em đáng yêu thế này cơ mà."

Jinyoung đấm nhẹ lên ngực Mark, khiến người kia phá ra cười "Awweeee, cục cưng Jinyoungie của anh đang đỏ mặt đấy hả?~" Jinyoung đẩy mình ra khỏi vòng tay Mark, ném cho anh cái lườm chết chóc, nhưng má vẫn tiếp tục được vẽ lên bởi sắc ráng chiều "A~ em đang đỏ mặt này~ Yêu quá cơ~ Nào, tới đây anh thương~."

"KHÔNG! BIẾN ĐI" Jinyoung gầm gừ, chạy lên lầu. Đến tận lúc vào phòng ngủ cậu vẫn có thể nghe tiếng Mark cười như vỡ đê. Jinyoung không thể ngăn mình cong khóe miệng. Mark của cậu đã về.

"Chờ anh, Jinyoung ah!" Mark gọi với lên "Anh sẽ dọn đồ giúp em."

Jinyoung khúc khích, hét lớn "Thế thì nhanh lên đây đi! Anh hứa rồi đấy nhé!"

--

"Đm thằng chó đẻ, mất dạy, khốn nạn, đốn mạt-" Jaebum xổ một tràn vào điện thoại.

"Woah woah woah bình tĩnh." Mark nhăn mặt trước loạt "lời vàng ý ngọc của thằng bạn "Mày lại ghen ăn tức ở đấy à."

"CÓ CHÓ MỚI THÈM GHEN ĂN TỨC Ở VỚI MÀY ẤY THỨ KHỐN NẠN" Jaebum gào ầm lên.

"Ừ rồi, rồi, nhỏ tiếng đi không mày lại đánh thức Jinyoung bây giờ. Em ấy mệt rồi."

"Hẳn rồi,ai mà lại không mệt khi bị phang cả đêm chứ hả???"

Mark đảo mắt, nhìn xuống Jinyoung đang cuộn người an yên trong vòng tay anh. Dẫu rằng anh có muốn thả người nằm xuống cạnh cậu lúc này đến nhường nào, nhất là khi lưng anh đã bắt đầu phát đau vì cạnh giường cứng, anh vẫn không đủ can đảm đánh thức cậu. Bên cạnh đó, anh cần giải quyết một thằng bạn đang vô cùng tức giận. "Bớt nóng. Tao biết giờ mày đang sướng rồ lên vì tao không bỏ Jinyoung mà."

"Trời mẹ, đương nhiên." Jaebum thừa nhận không chớp mắt.

Mark mỉm cười "Thế được rồi, quá đủ cho kế hoạch ngu si của tao-"

"Hẳn là quá đủ." Jaebum kích đểu.

"À này, tao nghe nói mày đang theo đuổi bác sĩ hả, Jaebum?"

"H-Hả? Mày nghe ở đâu-"

"Jinyoung kể với tao sau khi tụi tao, ừm-"

"Quất?"

"Chúa ơi Jaebum, mày bỉ vừa thôi, tao thích dùng từ 'làm tình' hơn đấy. Dù sao thì-"

"Làm ơn phát, bớt sến sẩm dùm."

"Tao hơi bị thích cái cách mày nhảy vào họng tao với một đống ngôn từ thô lỗ đấy. Cảm ơn nhiều nha cưng."

"Không có chi, chó ạ."

"Mày trẻ con vãi ra ấy." Mark thở dài "Giờ thì trả lời tao coi, đừng hòng nói xạo, tao biết hết đây."

"Thật à...?" Giọng Jaebum có chút run rẩy.

"Ừ."

"Thế, mày sẽ cáu bẳn với tao như chồng mày ấy à...?"

"Jinyoung bực mình vì đó là Choi Youngjae, bạn thân của em ấy. Jinyoung thương cậu ta kinh khủng."

"Tao biết." Mark nghe đầu dây bên kia bất lực thở dài "Nhưng Mark à, đó...đó là nhiệm vụ của tao, tao không thể..."

"Mày cảm thấy thế nào, Jaebum?"

"Gì cơ?"

"Tao hỏi mày cảm thấy thế nào?"

"Lúc này á?"

"Ừ, ngay lúc này."

Đầu dây bỗng im lặng vài phút, Mark kiên nhẫn chờ đợi, anh biết Jaebum cần thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ và cảm xúc ngổn ngang.

"Tao...Tao... Thật lòng tao cũng không biết nữa." Jaebume bối rối đáp lời. "Chỉ là, đôi lúc tao thực sự cảm nhận được chút gì đó..."

"'Gì đó' ý mày là gì mới được?"

"Gì đó. Những thứ chính tao cũng chẳng biết nữa. Đệt, chỉ mới vài ngày thôi, chuyện quái gì đang xảy ra với tao vầy nè?"

Mark thở dài. "Ngủ đi, Jaebum."

"Nhưng tao tưởng tụi mình đang nói về chuyện-"

"Cứ ngủ đi." Mark nói. "Vì mọi thứ sẽ trở nên đau thương rất nhiều đấy."

"Được rồi... Ngủ ngon, Mark." Jaebum mệt mỏi gác máy. "Gặp mày sau."

--

Youngjae liếc vội lên chiếc đồng hồ treo trên tường văn phòng mình, vùng dậy khỏi chiếc đệm mềm của sofa khi thực tế phũ phàng đập vào mặt. Cậu bác sĩ vừa có một ca đêm dài như cả đời người, thế là cậu định chợp mắt một chút, nhưng cậu thề cậu không hề nghĩ mình sẽ ngủ li bì cả buổi sáng thế này. Sana thậm chí còn chẳng chịu đến đánh thức cậu. À, thế có lẽ cậu không có ca nào nhỉ?"

Cậu bác sĩ cởi chiếc áo blouse trắng, mở cánh cửa tủ được kê nơi góc phòng. Cậu lấy ra chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần kaki xám đậm, tiến đến phòng tắm. Đấy, trở thành siêu sao của bệnh viện có cái lợi của nó, ví dụ như có phòng tắm riêng trong văn phòng này, quả TV 40-inch to đùng và sofa đắt đỏ. Thật, nếu lỡ như Youngjae bỗng dưng bị tống ra đường, cậu hoàn toàn có thể sống luôn ở văn phòng cũng được.

Youngjae trút bỏ quần áo, chìm mình vào làn nước ấm. Cậu khép mắt, để mặc thứ chất lỏng kỳ diệu mơn man trên da thịt, xua tan những mỏi mệt chất chồng. Cậu tận hưởng khoảnh khắc thực sự được an tĩnh trong thế giới riêng, chẳng vương muộn phiền của năm dài tháng rộng. Cậu không phải nghĩ suy bất cứ điều gì, chỉ việc tận hưởng bình yêu thoáng chốc. Bỗng nhiên, tiếng chuông ồn ã vang vọng trong phòng. Than thở bực dọc, cậu nhanh chóng tắm cho xong.

Quần áo chỉnh tề, Youngjae bước ra khỏi phòng tắm, xắn tay áo bước đến bên bàn làm việc, chộp lấy điện thoại. Màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ "Đặc vụ Im Jaebum". Youngjae đảo mắt, cậu chắc chắn mình đã nói hơi-bị-rõ về việc cấm Jaebum không được gọi lần nữa rồi đấy. Thế nhưng, dù lý trí có phản đối cỡ nào, ngón tay Youngjae vẫn chạm lên cái tên ấy, chuẩn bị gọi lại. Nhưng cậu ngăn mình nhấn phím, thở dài "Sao mình cứ chuốc lấy phiền vào người cơ chứ?"

Thay vào đó, cậu quyết định gọi Jinyoung, hỏi thăm tình hình người anh yêu dấu nhà mình. Chuông reo bốn tiếng đầu dây bên kia mới có người bắt máy. "Alo?" Và đảm bảo không phải giọng Jinyoung.

"Mark?" Máu trong người Youngjae lại sôi sùng sục. "Sao anh lại có điện thoại của Jinyoung hả? Anh ấy đâu rồi? Anh đã làm gì anh ấy? Đừng bảo thằng điên như anh đã giết anh tôi rồi đi???"

"Hỏi lắm quá đấy. Chậm lại chút đi." Mark bình tĩnh đáp, Youngjae bực dọc trước cái cách anh ta vẫn thản nhiên như thế cho được "Anh sẽ trả lời hết, hứa đấy."

"Thế trả lời đi."

Youngjae nghe tiếng anh thở dài "Trước hết, anh bắt máy vì hiện giờ Jinyoung đang bận. Thứ hai, em ấy đang làm giám khảo cho bài kiểm tra bắn súng của thực tập sinh. Thứ ba, anh chẳng làm gì em ấy cả. Thứ tư, không, anh không giết Jinyoung, vì Chúa, em ấy là chồng anh kia mà."

Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng, mãi cho đến khi Youngjae lần nữa lên tiếng. "Vậy rồi, anh có muốn nói thêm gì không, Mark?"

"À, ừm, hôm nay Jinyoung sẽ ăn trưa với anh, chỉ hôm nay thôi."

Youngjae cười khẩy "Sao anh dám cướp Jinyoung khỏi tay tôi hả? Tôi chưa để yên vụ này đâu, sẽ còn giải quyết với anh sau."

"Youngjae à, anh xin lỗi-"

"Chúc vui," Youngjae mỉm cười nhẹ nhõm dù biết Mark không thể nhìn thấy. Tâm trạng cậu giờ khá hơn nhiều lắm. Dẫu sao thì, Mark không bỏ rơi Jinyoung vẫn là điều quan trọng nhất.

"Em cũng thế." Mark cười nhẹ, anh có thể cảm nhận được nét vui vẻ trong giọng cậu bác sĩ.

Youngjae cho điện thoại và túi quần, rời văn phòng khi bụng đã bắt đầu réo ầm ĩ. Cậu được kha khá đồng nghiệp chào hỏi trên đường đến canteen bệnh viện, Sana thậm chí còn chặn cậu lại, báo rằng cậu không cần mua thức ăn nữa. Youngjae tò mò nhìn người y tá, trong khi cô chỉ cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi biến mất.

Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy người đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, thế đấy, Jaebum là người cuối cùng cậu mong sẽ đến đó ngồi thay vào chỗ Jinyoung trong bữa trưa vốn của riêng hai người. Hôm nay tóc Jaebum vuốt ngược sang một bên, để lộ vầng trán chói mắt. Nắng vàng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng khẽ hôn lên da thịt. Jaebum trông thoải mái hơn hẳn lần cuối Youngjae gặp.

Cậu bỗng dưng ngượng ngùng, chợt nhớ ra hôm ấy mình đã đập vào mặt anh đẹp trai trước mắt bao nhiêu là lời hay ý đẹp. Sao Youngjae có thể ngu xuẩn thế này cơ chứ?

Trước khi Youngjae kịp quay gót lủi về phía văn phòng, một giọng nói phấn khích gọi to tên cậu. "Chào Youngjae!"

"C-chào, Jaebum-ssi, ý tôi là Jaebum..." Youngjae cười khó xử, tự chửi rủa bản thân một nghìn lần khi đã không trốn đủ nhanh. Bị tóm rồi, khốn thật, Choi Youngjae.

Cậu chán nản lê thân tới bên bàn, an vị trước mặt Jaebum. Anh nhấc nắp hộp cơm, còn Youngjae thì cắn môi dưới. À thì, chẳng ai từ chối đồ ăn miễn phí bao giờ, nhỉ?

"Tôi còn tưởng em chẳng thèm xuất hiện cơ." Jaebum nói, đẩy phần thức ăn sang phần bàn của cậu.

"À, tôi đã có một đêm dài thôi. Ngủ quên trời đất." Youngjae không ngại nhận lấy món quà ngon lành của Jaebum đâu. "Hơn nữa, tôi mới tắm xong."

"Cái đấy thì tôi biết, tôi ngửi được mùi dầu gội lavender mà." Anh nháy mắt, gợi đòn vô cùng.

"Anh mặt dày miễn chê luôn ấy, biết không hả?"

"Cảm ơn nghen, sẽ nhớ lấy lời em."

Cậu lắc đầu bó tay, nhấc đũa bắt đầu khám phá chỗ thức ăn trước mặt. Không khác với lần đầu được thử tay nghề Jaebum, Youngjae khẽ phát ra tiếng kêu thỏa mãn, mắt khép hờ trong sự vui sướng. Cậu bỏ lỡ mất cảnh Jaebum lúng túng dịch ghế, cố tập trung vào bất kỳ thứ gì ngoài gương mặt xinh đẹp của cậu bác sĩ.

"Ngon quá đi mất thôi." Cậu hạnh phúc khen ngợi "Này, thử cái này đi." Cậu với tay đưa đến bên miệng anh, trong khi người đối diện trố mắt ngạc nhiên. Anh hơi ngần ngại một chút, nhưng khóe miệng cong cong của thiên sứ trước mắt đánh gục anh hoàn toàn. "Thấy chưa?" Cậu thu tay, chẳng đánh mất nụ cười trên môi. "Ngon lắm đúng không?"

Jaebum nhếch mép. Lại tiến thêm một bước rồi. "Tôi khá tự tin là nó ngon, nhưng dù sao vẫn cảm ơn em, em thế này đáng yêu lắm." Jaebum tự hỏi nếu anh tiếp tục tấn công, kết quả sẽ là thế nào nhỉ?

"Không có chi. Anh ăn chưa?"

"Rồi, trước khi tôi tới đây."

"À ừ, ý tôi là, tôi thấy hơi tội lỗi khi ăn một mình."

"Không, không sao mà. Tôi chỉ cần ngồi ngắm em tận hưởng những thứ tôi làm là đủ."

Jaebum thề, nụ cười ngượng ngùng của Youngjae khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh cố giữ cho bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ ngồi ngắm Youngjae lấp đầy chiếc bụng đói meo bằng bữa ăn của anh. Anh chẳng biết đáy mắt băng lạnh của bản thân giờ đã tan chảy trong cưng yêu dịu ngọt.

"À, mà về chuyện hôm trước ấy." Jaebum nói "Vụ của Mark..."

Youngjae ngừng đũa, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. "Không sao đâu. Dù tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện này, nhưng thật sự không sao."

"Thế là giờ chúng ta bình thường trở lại rồi, đúng không?" Jaebum hỏi.

"Đương nhiên. Và nhân thể xin lỗi về thái độ lồi lõm của tôi lúc trước, tôi chỉ đang cáu tiết và-"

"Không, bé cưng à." Lời lẽ cứ trôi tuột ra khỏi lưỡi trước khi Jaebum kịp nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng anh quyết định lờ tịt đi luôn, cứ như gọi Youngjae thân mật như thế là điều gì bình thường lắm ấy "Ổn cả mà, em có quyền giận dữ, em có tất cả mọi quyền để làm những gì em muốn. Em có thể hỏi Mark, tôi đã xả vào nó bao nhiêu là thứ ấy chứ." Jaebum cười lớn, thầm mong mớ chuyện vòng vo của mình sẽ đánh lạc hướng cậu khỏi câu lỡ lời ấy.

Ừ, nhưng đời chả như mơ. "Ồ, thế ra giờ tôi là bé cưng của anh kia á?" Youngjae cong môi "Ý tôi là, tụi mình có đang tiến nhanh quá không nhỉ, Jaebumie?"

"T-tôi.... Ừm..." Lần hiếm hoi trong đời, Jaebum cạn lời, anh thật sự chẳng biết nói gì lúc này luôn ấy chứ. Anh không muốn bản thân lún quá sâu vào sự thật rằng Youngjae vừa gọi anh là Jaebumie một cách nuột như vậy. Tựa như cậu chẳng cần phải cố gắng gì, mọi thứ đến vô cùng tự nhiên. Trong khi Jaebum lúc này, theo cách nói của Jinyoung, đang "cố quá-quá cố".

Youngjae vui vẻ theo dõi phản ứng của Jaebum. Ai mà biết được thanh niên Đội trưởng tự-tin-có-thừa kia lại trở nên đáng yêu như vậy chứ? Cậu bác sĩ không ngăn được phá lên cười. "Bĩnh tĩnh đi, tôi chỉ đùa thôi. Anh trông như vừa chứng kiến thảm họa cấp quốc gia không bằng. Anh có thể gọi tôi kiểu gì cũng được. Không sao cả, tôi ổn mà. Ý tôi là, chúng ta đang "hẹn hò" còn gì, nên..."

"Em chưa bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên cả, Bác sĩ Choi."

"Wow, giờ thì Bác sĩ Choi luôn cơ, khẩu vị nặng đó, tôi thích."

Jaebum đảo mắt, nhưng rồi, khiêu khích cắn môi. Con ngươi nâu thẫm của Youngjae không nhịn được hướng về đôi môi hồng mềm mại của người Đội trưởng trong phút chốc, rồi lập tức xấu hổ dời mắt đi nơi khác trước khi bị bắt gặp. Và dĩ nhiên, Jaebum chẳng hề bỏ qua bất kỳ một thay đổi nào trên mặt cậu từ nãy đến giờ. Anh nhếch mép. "Không cưỡng nổi sao?"

Youngjae mở to mắt kinh ngạc. Mặt của Jaebum thực sự dày luôn ấy. Nhưng trời phụ lòng người, Youngjae có thể cảm thấy gò má mình đang nóng ran lên từng giây. Mình tưởng mình đang thắng thế mà? Sao anh ta có thể lật ngược thế cờ nhanh vậy chứ?"

"Em biết đấy, nếu thực sự không cách nào cưỡng lại, thì cứ tiến tới đi." Jaebum tỏ vẻ khuyên nhủ, vô cùng tận hưởng giây phút này. "Không việc gì phải kiềm chế cả, dù những lúc thế này em trông dễ thương cực kỳ." Jaebum khoanh tay trên bàn, trườn người về phía trước, thì thầm trong tiếng thở. "Anh bị quyến rũ mất rồi."

Youngjae bỗng thấy nguồn điện chạy dọc sống lưng, sắc đỏ tô thêm lên đôi gò má mỗi lúc một nóng dần. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc được. Cậu không thể để một gã đàn ông ảnh hưởng đến mình thế được. "Trời ạ, nóng quá đi mất."

"Tôi biết rằng nóng mà."Jaebum mỉm cười, bỗng dưng trở nên ngọt ngào và ngây thơ đến lạ, khác hẳn 180 độ với Jaebum của vài giây trước. Anh vươn tay vén những sợi tóc mai lòa xòa trên trán người đối diện, mắt phủ đầy cưng chiều chẳng thành tên "Em trông mệt quá, tôi chẳng thích em thế này tẹo nào."

"Wow, chuyện gì đã xảy ra với Im Jaebum ngả ngớn rồi?" Youngjae không hề tách mình ra khỏi đụng chạm của anh.

"Em thích tôi mỗi khi ngọt ngào hơn." Jaebum đáp.

"Cái- Tôi nói thế bao giờ?"

"Mắt em đã nói lên hết thảy rồi, Youngjae-ah."

"Tôi-" Một tiếng rung ồn ã cắt ngang lời cậu. Chàng điệp viên ngả người vào phần ghế của mình, trong khi cậu bác sĩ rút điện thoại từ túi quần.

Jaebum ngắm nhìn Youngjae chào hỏi ai đó qua điện thoại, chợt nhận ra bản thân vừa làm trò dở hơi gì, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.

"Là cấp trên của tôi." Youngjae gác máy "Tôi phải đi ngay, cảm ơn anh vì thức ăn nhé, chúng tuyệt lắm."

"Không có gì." Jaebum cũng đứng dậy, tiến về phía cậu. Anh khẽ khàng đặt nụ hôn lên vầng trán Youngjae "Tôi sẽ đến đón em đi ăn tối, tạm biệt, bé con."

"Ừ... O-okay..." Youngjae hạ mắt, "Tôi sẽ gặp anh sau."

Bác sĩ Choi nhanh chóng quay lưng bước đi, né tránh ham muốn được hôn lên đôi má mời mọc của người còn lại. Chuyện đấy không thể xảy ra được. Là ai cũng không.

Jaebum thở dài, bắt đầu dọn dẹp, cố dẹp đi ý nghĩ anh vốn muốn đến bên đôi môi đầy cám dỗ kia, nhưng cuối cùng lại chọn trán là điểm dừng.

---

JYP lật liên tiếp tập hồ sơ, cố hoàn thành nốt mớ công việc bàn giấy để sớm về nhà. Ông đã từng có nhiều hơn thế cơ, nhưng kẻ từ khi ECI ở đây, mọi việc đã nhẹ đi một nửa. Mark luôn xử lý công việc cực tốt trong thời gian ngắn.

"Cậu đến đâu rồi?" JYP hỏi, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Vẫn đang tiến hành." Jaebum đáp "Chậm nhưng chắc."

"Cậu nghĩ mình có thể hoàn thành mọi thứ trong hai tháng như bao lần chứ?"

"À vâng, hy vọng thế."

Giờ thì ông chú ý rồi đây "Woah, khoan đã. Hy vọng thế? Đặc vụ Im, ý cậu là sao hả?" Đấy rõ ràng không phải là Đội trưởng Im của ngày thường. Đội trưởng Im không bảo giờ nghi ngờ bản thân cả. "Hy vọng cậu ta sẽ phải lòng cậu, hay là hy vọng cậu có thể hoàn thành trong khoảng thời gian cậu từng hứa, hả?"

"Tôi-"

"Đội trưởng Im." JYP ngừng mọi công việc ông đang làm. Giờ chẳng phải thời gian cho mớ giấy tờ đó nữa, vấn đề lớn hơn đang có sẵn ở đây rồi. "Ta hy vọng cậu biết rõ chuyện cậu đang làm."

"Đương nhiên là tôi biết-"

"Bởi việc cậu đang tiến hành vô cùng quan trọng."

"Tôi biết, tôi chỉ là-"

"Đừng để những cảm xúc vô nghĩa xen vào rồi hành động ích kỷ đấy, Đặc vụ Im."

"Tôi không-"

"Đừng có mà thất bại vụ này, Im Jaebum." JYP nhìn chằm chằm vào mắt Jaebum, xuyên thấu tâm hồn người Đội trưởng. "Cậu biết rõ hậu quả đấy, thế nên, Jaebum ah, làm việc đàng hoàng đi."

Jaebum cúi đầu. Sếp nói đúng. Jaebum không được phép phá hỏng việc này. Thế nhưng, anh đã tiến quá xa để kịp quay đầu mất rồi. Ngay lúc này đây, Jaebum thật sự chẳng biết mình phải làm gì nữa. Anh chẳng thể kiểm soát bản thân mình. Anh có cố gắng để kiềm chế bản thân lắm chứ, có cố gắng giữ mình tỉnh táo lắm chứ, thế nhưng, hình ảnh về nụ cười tựa ngàn nắng hạ ấy cứ phủ tràn lấy tâm trí anh, để mặc anh tê liệt và vô vọng. Anh thậm chí còn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. "Tôi không biết, sếp à. Có lẽ tôi thật sự đã thất bại ngay từ giây phút ngỏ lời hỏi cậu ấy mất rồi."

End Chapter 7

loading...

Danh sách chương: