PN - Thành Gia • 03

Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi gì đó, nghe thấy tiếng máy kéo kêu vang ngoài cổng, một làn khói đen bốc lên cao, cách một bức tường trong sân còn có thể nhìn thấy, sau đó liền nghe được Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng dân làng Tây Tạng, không quá thông thạo ngôn ngữ, la lớn tiếng.

Tiêu Chiến vội vàng đi mở cổng sân, vừa nhìn một cái, sư phụ tiểu Vương quá đỉnh rồi, đang lái máy kéo quay về.

Không biết mượn được ai cái cục sắt, ở đuôi xe đặt một vài túi đồ lớn, toàn mua dựa theo trong sổ tay của Tiêu Chiến, còn mua thêm ba túi gạo lớn, ba bao bột mì, và rất nhiều rau.

Hai người khiêng bao tới lui 4-5 lượt trong sân, đặc biệt sợ bát đĩa bị va chạm, cẩn thận bưng bê trực tiếp đi vào bếp.

Chuyển đồ xong, Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, hôn xong lại rời đi.

"Ca, em đi đến nhà trưởng thôn trả máy kéo, rất nhanh sẽ về, anh đợi em về dọn dẹp, mấy thứ này nặng lắm."

Tiêu Chiến bưng nửa bên mặt được hôn đứng ở trong sân, sắc trời có chút tối rồi.

Hậu Tạng địa thế cao, cảm giác rất gần bầu trời, ngẩng đầu nhìn, mặt trời đang lặn theo hướng nghiêng, mây trắng lững lờ trên trời xanh cũng lặn theo.

Có phải mặt trời đang gọi áng mây cùng nhau tan làm về nhà hay không?

Chuyển mấy bao đồ vào trong nhà, Tiêu Chiến mở túi ra xem từng cái, nhìn thấy bao lớn thứ ba, mặt liền bắt đầu nóng lên.

Bao này không có thứ gì giống với đồ anh đã viết.

Một bộ vỏ chăn và ga giường màu đỏ, vỏ gối màu đỏ, nến đỏ, một bộ bát đĩa uyên ương viền đỏ, hai cái chậu uyên ương viền đỏ, hai phích nước nóng uyên ương viền đỏ, hai cốc trà uyên ương vành đỏ, một cuộn dây bản to màu đỏ......

Sư phụ tiểu Vương có lẽ đã mua toàn bộ "đồ dùng cho đám cưới" có thể mua ở Xigazê, cũng như toàn bộ đồ dùng cậu có thể nghĩ đến.

Tiêu Chiến chạm vào những vật dụng màu đỏ này, giờ đây mới hiểu tại sao Vương Nhất Bác luôn muốn đợi có nhà riêng của mình.

Vương Nhất Bác trả máy kéo xong quay lại, vào sân đã hỏi, nhìn thấy trong nhà đang sáng đèn, Tiêu Chiến đang trải ga giường màu đỏ, liền ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Anh ơi, em không biết chọn, không được đẹp, anh đừng ghét bỏ, em biết người thành phố các anh không thích mấy thứ mê tín cổ hủ này, nhưng em muốn làm chuyện này với anh."

Vai Tiêu Chiến hơi run, ngửa cổ ra sau, tựa lên vai Vương Nhất Bác, mỉm cười nói với cậu:

"Không ghét, có hơi quê mùa, còn có cả uyên ương, toàn là uyên ương......Em qua đây, trải ga giường với anh, đêm nay còn phải ngủ."

"Được đấy!"

Vương Nhất Bác phối hợp cùng Tiêu Chiến trải phẳng ga giường, bọc gối, nhét chăn vào trong bọc, hai người giật tung kéo căng bốn phía.

"Ca, uyên ương thì làm sao? Anh đêm nay đối tốt với em, chúng ta chính là uyên ương!"

"Em hai ngày nay luôn nói chuyện như vậy, em......em mau nghĩ xem tối nay ăn gì, vẫn đi đến nhà hiệu trưởng hay sao?"

"Em đã mua bánh trứng và rau xào, bọc chăn xong chúng ta liền ăn ở nhà."

Lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác nói từ nhà, Tiêu Chiến lại cắn môi, ngón tay chôn trong lòng bàn tay.

Thời gian ăn cơm, sư phụ tiểu Vương còn thay toàn bộ bóng đèn trong nhà, trong sân cũng để cậu kéo dây điện, treo hai ngọn đèn lớn cậu mới mua ở trong sân, có đồ che, sẽ không bị ướt mưa.

"Tiêu Chiến, ăn no chưa?"

"Sớm ăn no rồi, làm sao vậy?" Tiêu Chiến đang dọn bàn, hiếm khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh như thế này.

"Nếu ăn xong rồi, anh ra sân đi."

Tiêu Chiến dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, bước vào sân, trời tối rồi, đèn đang sáng, có người đang đợi anh dưới ánh đèn.

Vương Nhất Bác ăn xong bữa tối đã thay áo sơ mi trắng, đèn pha ban đêm toả màu vàng, bóng cậu trải dài, Tiêu Chiến lại nhớ tới người nam nhân mặc áo trắng từng thấy trong mộng.

Vương Nhất Bác chuyển cái bàn trong nhà ra ngoài sân, trên bàn đặt hai chân nến, trên chân nến là cây nến to màu đỏ, giữa hai cây nến đặt một đĩa táo, phía trước táo để hai ly rượu, trong ly rót rượu Thanh Khoa.

Tiêu Chiến bước đến bên cậu, còn chưa nói đã khàn cổ, Vương Nhất Bác dắt anh quỳ trên mặt đất, xoay mặt qua nhìn Tiêu Chiến, nói một tràng dài:

"Tiêu Chiến, em 16 tuổi rời quê đến Trùng Khánh, cái gì cũng không có, sống chết đều không sợ, 18 tuổi gặp anh ở Nhã An, 20 tuổi quỳ ở đây với anh, em chính là muốn hỏi anh, anh có nguyện ý sau này ở bên em không?"

"Hiện tại những thứ không có, em sẽ kiếm về cho anh, anh muốn cái gì, em sẽ liều mạng vì anh. Từ nay về sau em sẽ sống cho tốt, không để bản thân phải chết, em sẽ chăm sóc anh."

"Tiêu Chiến, cha mẹ em đều mất rồi, nhưng họ ở trên trời cao đang nhìn, nếu anh gật đầu, chúng ta hôm nay liền bái thiên địa, bái phụ mẫu, sau này anh chính là người nhà của em."

Sư phụ tiểu Vương nói xong ánh mắt sáng ngời, trong mắt cậu phản chiếu bóng ngọn nến màu đỏ, Tiêu Chiến nghĩ không khóc không khóc, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống dưới cằm.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, dùng ngón cái lau nước mắt cho anh.

"Vương Nhất Bác, trong lòng anh sớm đã xem mình là người nhà em rồi. Chúng ta cùng nhau khấu đầu nói với cha mẹ, anh ở bên em."

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Khoảng sân của hai người, chuyện vui của hai người, ngăn trời cách đất, đối mặt với ngọn nến màu đỏ.

Nhất bái tạ thần linh.

Trời và đất Hậu Tạng cách nhau rất gần, trăng đêm nay sáng tỏ, vì tinh tú lấp lánh.

Cảm tạ cơn mưa Cốc vũ năm 91, cảm tạ rặng mây ráng đỏ ngày thu năm 92.

Nhị bái tạ cao đường.

"Cha mẹ, hai người chỉ cần phù hộ Tiêu Chiến là được."

"Con không thể chia tay với em ấy, xa nhau rồi tụi con đều không sống nổi."

Tam bái tạ tôi, cũng để tạ người.

Một bát mì súp đuôi bò Tây Tạng, hai quả trứng luộc, một quả chín, một quả hồng đào.

Một túi chườm nóng, một chậu nước rửa chân, đợi đời này qua rồi, anh hẵng cảm ơn em.

"Anh muốn chạy cùng em, cả đời ở bên em, em có muốn hay không?"

"Tiêu Chiến, em muốn!"

Tiếng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy khỏi mặt đất: "Anh ơi, giờ anh đã thật sự là con dâu nhà em rồi, nhưng chân không được chạm đất, em bế anh vào nhà."

Khấu đầu xong, Vương Nhất Bác luồng tay qua đầu gối Tiêu Chiến bế ngang anh lên, xoay một vòng nguyên vẹn, cậu tính khí vui vẻ, chuyện đại hỉ không ai hò hét, liền lớn tiếng hét với ánh trăng và sao sáng trên trời:

"Cha mẹ, con hôm nay làm chuyện đại hỉ! Đây là Tiêu Chiến, người Tứ Xuyên Nhã An, vợ của con, ca của con, người thân yêu nhất của con, cha mẹ nếu có thể nhìn thấy, hãy chúc phúc cho tụi con!"

Tiêu Chiến cũng lớn tiếng hét theo: "Cha mẹ, con là Tiêu Chiến, năm nay 26 tuổi, sau này con sẽ đồng hành cùng Vương Nhất Bác, mọi người hãy yên tâm."

Ngọn nến đỏ trên bàn rung rinh trong gió đêm, chiếu vào đĩa táo màu đỏ, đất trời hoan hỉ.

Sư phụ tiểu Vương hôm nay rất vui, bế bảo bối của cậu lên, liền ôm theo nhảy về phòng, trên đường còn xoay mấy vòng.

Tiêu Chiến đã cởi sạch nằm trên một tấm đệm lớn màu đỏ, mái tóc đen càng đen hơn.

Anh biết chính là đêm nay, Vương Nhất Bác đã mang anh đi vái trời, vái đất, vái cha mẹ.

Sư phụ tiểu Vương cũng trần truồng, đặt Tiêu Chiến xuống, lại chạy đi lấy hai ly rượu, bưng hai ly rượu Thanh Khoa đầy ắp, đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh, không thể thiếu rượu giao bôi."

"Sư phụ tiểu Vương, em là thanh niên thời đại mới, có đến mức cử hành toàn bộ mấy lễ nghi phong kiến này không?"

Vương Nhất Bác kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, móc tay anh hướng về mình, hai người đầu sát bên đầu, ngửa cổ lên, uống cạn ly rượu.

"Uống rượu giao bôi liền xem như toàn bộ? Anh ơi, anh đừng nghĩ lười biếng quá, uống xong mới bắt đầu."

"Anh không nghĩ...không phải đều để em cởi hết rồi......"

Đặt ly rượu xuống đất, Vương Nhất Bác lên giường đè Tiêu Chiến xuống, liếm từ cổ đến ngực anh rồi lại liếm xuống bụng dưới, cho đến khi ngậm lấy bộ vị chủ chốt của Tiêu Chiến trong miệng.

Đã rất nhiều lần bị cậu ngậm chặt, chỉ độc nhất đêm nay Tiêu Chiến một chút cũng không thể kiên trì, bắp đùi nhạy cảm đến phát run, chưa kịp hít hai cái đã chảy ra dịch thể trong suốt.

Người xưa nói "động phòng hoa chúc" là tiểu đăng khoa (1), là chuyện đại hỉ cả đời người chỉ có một lần.

Con người thời đó sau khi bái đường mới có thể thân mật, Tiêu Chiến vốn cho rằng hai người đã làm nhiều lần đến vậy, đêm nay không thể quá khác biệt.

Lúc này hai chân đang run lên, anh mới biết truyền thống của người Trung Quốc sớm đã khắc sâu vào xương cốt, đêm nay quỳ lạy rồi, thật sự cảm thấy bản thân đã là người nhà của Vương Nhất Bác.

Hiện tại làm lễ xong, nằm trên giường một mảng màu đỏ, trông thấy "uyên ương" trên giá treo chậu, rõ ràng không có một vị khách, không bày hỉ tiệc, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đặc biệt trịnh trọng.

Ngón tay Vương Nhất Bác đang run, lướt qua eo Tiêu Chiến một cách run rẩy, thuận theo đùi trong vuốt ve hướng lên trên, Tiêu Chiến đang vặn vẹo thân thể trong tay cậu, áp sát lên người Vương Nhất Bác một cách nóng bỏng, hai tay cũng sờ soạng qua lại trên lưng Vương Nhất Bác.

Hai người đã chờ đợi hàng tháng trời, chờ đợi một nơi thuộc về bọn họ, chờ đợi một chiếc giường không phải của mượn.

"Tiêu Chiến, đừng sợ, giao cho em."

Vương Nhất Bác nhẫn nại hôn Tiêu Chiến, hôn dọc theo mắt cá đến bắp chân, dừng ở chỗ lõm nhỏ phía sau đầu gối mút vào, Tiêu Chiến cong người rên rỉ:

"Nhất Bác...Nhất Bác..."

Lòng bàn tay của người được gọi tên đổ đầy mồ hôi, đầu lưỡi liếm một đường từ bắp đùi Tiêu Chiến đến gốc đùi, làn da của Tiêu Chiến bị ga giường màu đỏ phản chiếu trông càng thanh tao hơn, hô hấp và tiếng kêu ngày càng gấp gáp.

Anh kéo Vương Nhất Bác lên, ôm lấy đưa toàn bộ lưỡi mình vào trong miệng cậu, mạnh mẽ đánh một vòng xoắn lấy cậu, chủ động mở rộng hai chân, vòng qua eo cậu, nôn nóng hôn hít, thiêu đốt đến nóng bỏng.

"Nhất Bác, em đừng không nỡ, anh không ghét đau, anh muốn đêm nay......"

Người trong lòng mình, vì mình mà mắt đỏ hoe, nằm trên giường lửa nhiệt hồng hào, Vương Nhất Bác sớm đã muốn Tiêu Chiến đến phát điên lên được.

Nhịn rồi lại nhịn, lúc đầu là sợ vết thương của anh, sau lại vì bôn ba đường xa, cậu không thể sơ suất đối với lần đầu tiên của mình và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hận không thể đưa ra "quân lệnh", một đời chỉ yêu Tiêu Chiến, phạm lỗi liền sẽ bị sét đánh.

Nhưng cậu chỉ có một mình, trong nhà không có trưởng bối, ai cũng không thể làm chứng cho cậu, nghĩ tới nghĩ lui, liền để cho lão thiên gia trên đỉnh đầu và thổ địa ở dưới chân làm chứng, những vị thần này tuổi đã lớn, có thể quản cậu một đời.

Sư phụ tiểu Vương mấy ngày nay tính toán những chuyện này, hiện giờ trong đầu chỉ phát ra tiếng ong ong, vang lên một câu của Tiêu Chiến: "Anh muốn đêm nay......"

Vương Nhất Bác vươn tay đến bệ cao trên đầu giường chọn trái chọn phải, Tiêu Chiến đã xếp một hàng dầu.

Lấy ra hai lọ lớn vaseline, nghĩ nghĩ vẫn không đủ, lại lấy thêm hai lọ glyecerin y tế, Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn tò te, đỏ mặt nhỏ giọng nói:

"Em tra dầu cho máy kéo cũng không cần nhiều đến vậy......đừng làm bẩn giường, đều là đồ mới mua."

"Vợ ơi, mới vào cửa đã quản em rồi?"

"Em......nói bậy."

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến:

"Anh Chiến, vợ ngoan, chúng ta đừng nói nữa, anh nhắm mắt lại, ngoan,......"

Tiêu Chiến mắt thấy hai ngón tay cậu bôi đầy vaseline, mau chóng nhắm mắt, liền cảm thấy hai ngón tay trơn trượt kia đang tiến đến lối vào phía sau của mình. Lần mò bên ngoài một trận, đưa thẳng hai ngón tay vào cùng nhau, đẩy hết vào trong.

Glycerin trơn mịn sệt sệt, chen vào lối vào tốn chút sức lực, Vương Nhất Bác xoay một vòng ở bên trong, liền đem ngón tay tiến đến tận cùng.

"Ah! Ưm......Em chậm chút!"

Tiêu Chiến lần đầu bị làm từ đây, hai tay nắm chặt lấy ga giường ở dưới thân, nhắm chặt mắt, nâng cằm, bĩu môi, Vương Nhất Bác đem môi tiến đến, Tiêu Chiến cắn môi dưới của Vương Nhất Bác, kêu đến thật to tiếng.

Vương Nhất Bác cho rằng anh đau, áp sát bên tai anh hít thở, tay còn lại đặt ở bụng dưới, giữ Tiêu Chiến thao lộng lên xuống.

Qua một lúc sau, cảm giác áp bức của ngón tay bên trong dần dần giảm bớt, biến thành từng trận từng trận co rút, Tiêu Chiến còn không dám mở mắt, kích thích đồng thời cả trước và sau khiến anh thất thần, nằm trên vai Vương Nhất Bác nói:

"Nhất Bác, anh......chỗ kia của anh hình như bị em đâm chọc rỉ nước rồi, em......hiện tại có thể làm được chưa?"

Vị ca ca này chính là Ngọc Hoàng đại đế phái đến để thu phục Tôn Ngộ Không.

Tiêu Chiến không hiểu gì cả, nói mò một câu "rỉ nước", liền kích thích sư phụ tiểu Vương đến thái dương nhảy dựng lên.

"Anh ơi, em muốn đi vào, nếu đau thì nói, cắn em cũng được, đừng hoảng, anh tin em."

Vương Nhất Bác nhịn đến gân xanh nổi lên, mồ hôi đầm đìa, thật sự không thể nhịn được nữa, sớm muộn gì cũng phải đến nước này.

Rút ngón tay ra, đổ nửa lọ glycerin lên vật cứng của mình, đỉnh vào bên trong Tiêu Chiến, mở rộng lãnh thổ từng tấc một.

Hai tay Tiêu Chiến khoá chặt lưng Vương Nhất Bác, mắt và lông mày nhíu vào nhau, cắn môi giống như chịu sự trừng phạt, Vương Nhất Bác tiến vào một nửa, anh liền theo bản năng lùi về sau.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay của anh, đem ngậm vào kẽ môi, xương chậu giam hãm Tiêu Chiến, không để anh di chuyển.

Ngón tay Tiêu Chiến bị ngậm, thoải mái đến mức hạ thân kẹp chặt, Vương Nhất Bác lập tức khí huyết thượng não, buột miệng thoát ra chỉ một câu:

"Tổ tông, yêu tinh đòi mạng người cũng không lợi hại bằng anh!"

Tiêu Chiến bị câu này của cậu kích thích tràng ruột nóng bỏng, chất nhầy tuôn ra, Vương Nhất Bác mượn sự ẩm ướt nóng hổi triệt để đẩy vào, chôn sâu bên trong Tiêu Chiến.

Kéo cánh tay Tiêu Chiến qua, móc trên cổ mình, đem người siết chặt hơn, cái eo gầy tinh tế bắt đầu đưa đẩy, cậu dùng lượng dầu bôi trơn nhiều, rất nhanh đã tăng tốc một cách trôi chảy.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ vì cơn đau phía sau mà mềm xuống, nhưng thứ trong tay lại trương phồng, ở trong phút chốc, trong lòng cậu vui vẻ, càng gia tăng tốc độ phục vụ Tiêu Chiến.

"Ah, ah......Nhất Bác, đừng, không được nữa."

"Anh ơi, đừng sợ, em ở đây."

"Nhất Bác, đừng nhanh như vậy......đừng làm anh bắn......muốn tới cùng em."

Vương Nhất Bác buông lỏng lực đạo trên tay, bỏ qua Tiêu Chiến, để thứ của anh bị bụng dưới dán sát nhau của hai người kẹp ở giữa cọ xát.

Bản thân vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, động tác trên eo càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến bị cậu đỉnh đến liên tục lủi về trước, trở tay nắm lấy cột giường, ở dưới sự đong đưa của hạ thân của người tình, vì cậu mà rên rỉ trợ hứng.

Tiêu Chiến kêu đến ngẩn ngơ, nói năng lộn xộn, con người văn nhã như anh, trong đầu không có từ ngữ nào có thể dùng để hình dung tình huống hiện giờ khi mình đang mở rộng chân để người ta đâm vào, liền chỉ kêu lên the thé.

Vương Nhất Bác cạy mở môi anh, đầu lưỡi đặt ở trên mặt lưỡi của anh nói:

"Anh ơi, anh gọi em, gọi tên em."

"Ừm......Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

"Ngoan, nghe hay lắm, anh gọi em tiếp đi, nghĩ đến là ai đang muốn anh, hét lớn tiếng lên."

"Nhất Bác, Nhất Bác...Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác! Anh thật sự không được nữa, chỗ đó rất nhiều nước, muốn tới rồi, ah......"

Ở trong tiếng rên rỉ giương cao sau cùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại lần nữa giữ lấy anh, dùng lực ấn mạnh, Tiêu Chiến bắn ra, cùng với phía sau mình điên cuồng toàn lực đỉnh vào rút ra mấy lần, Vương Nhất Bác phun trào ở trong cơ thể anh.

Lần đầu tiên làm không được lâu, bắn xong hai người đều sướng đến không nói thành lời, đồ vật của Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong người anh, người áp lên trên thân Tiêu Chiến, thở hổn hển.

Tiêu Chiến càng thở gấp hơn, giọng nói còn đặc biệt thú vị, hơi thở mang theo vài tiếng rên, lúc rên phía sau liền co rút theo.

Làm xong sức ngấm về sau quá lớn, đợi hai người đều hồi sức lại chút, Vương Nhất Bác liếm dái tai Tiêu Chiến, nói:

"Anh, sướng không?"

"Ừm."

"Anh nói gì đi, cảm giác thế nào? Còn đau không?"

"Em đừng hỏi nữa......lúc sau thì không đau nữa."

Vương Nhất Bác chống cánh tay dậy, hôn lên mặt Tiêu Chiến một tiếng "ba" thật lớn, đang nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của người dưới thân, nhếch khoé miệng cười:

"Vợ ơi, không đau thì chúng ta lại làm lần nữa, vẫn còn sớm."

"Ah, hôm nay sao? Ưm......em đừng gấp nha......"

Chưa đợi Tiêu Chiến cong chân, vật bên trong cơ thể đã lớn rồi, trướng đến mức anh không chịu mở rộng chân thì sẽ chen chúc khó chịu, Vương Nhất Bác lại bắt đầu động.

Lần này không quá độ, bắt đầu liền tăng tốc.

Tiêu Chiến không quan tâm đến việc nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ kêu rên theo lời Vương Nhất Bác dạy bên tai, trước tiên gọi tên cậu, sau đó ngượng ngùng nói: "Làm rất sướng."

Lúc sư phụ tiểu Vương nói "vẫn còn sớm", quả thực chưa đến 9 giờ, nhưng hiện tại trăng đã lên cao đến nóc nhà, quá nửa đêm rồi.

Tiêu Chiến lần đầu tiên đã được săn sóc quá mức, mệt đến không muốn nói gì, cuối cùng cũng có thể khép đùi nằm một lúc.

Tiêu Chiến gối trên cánh tay ngắm ánh trăng, một nửa vầng trăng, phủ lên khoảng thời gian thân mật, thơ thẩn trong mây, thong dong nhàn nhã.

Vương Nhất Bác đã rửa sạch qua cho anh một lần, không biết cậu học từ đâu nhiều kiến thức lý thuyết như vậy, nói phải rửa lấy ra, nếu không sẽ bị sốt.

Tiêu Chiến ngắm trăng, Vương Nhất Bác thì đang bưng cái thau từ bên ngoài bước vào, ngồi ở bên giường lau người cho anh, trên người Tiêu Chiến mảng xanh, mảng đỏ, không biết còn tưởng đã để xe lừa kéo nghiền qua.

Trên bụng dưới đầy chất nhầy đã khô cứng, hiện giờ được khăn nóng phủ lên, thoải mái, Tiêu Chiến thực sự bất động thanh sắc, dứt khoát nằm thẳng cẳng để Vương Nhất Bác lau.

"Nhất Bác, em rốt cuộc học khi nào vậy, trong cái sách kia của em còn dạy sinh lý sao?"

"Anh Chiến, anh đã từng nghe tục ngữ nói, không sợ kẻ trộm ra tay chỉ sợ kẻ trộm nhớ nhung (2), em đã nhớ nhung anh rất lâu rồi."

"Vương Nhất Bác, da mặt em dày thật đấy!"

Tiêu Chiến vươn tay liền đánh cậu, Vương Nhất Bác cũng không né, nắm lấy tay anh bọc ở trong khăn, xoa xoa ngón tay cho anh, ngón tay cũng dinh dính.

"Dày như vậy đó! Còn thô, và dài nữa, anh hiện tại từ đầu đến chân đã là vợ em rồi, đối với vợ còn cần mặt mũi gì nữa, làm anh thoải mái mới là đạo lý."

"Vương Nhất Bác, em toàn gọi loạn, anh cũng không phải nữ......"

Tiêu Chiến giật khăn ném lên đùi Vương Nhất Bác, trực tiếp ngồi dậy khỏi giường.

"Cục cưng ca ca đừng nóng giận a, đánh chết em rồi, mông anh còn chưa lau nha. Nếu anh không muốn làm vợ, em làm vợ, em là vợ anh, được không?"

"Em im miệng đi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cười xấu xa, liền ôm lấy anh, áp bên tai hỏi:

"Chiến ca, lúc nãy rất sướng đúng không? Anh sau đó kêu rất to tiếng."

Tiêu Chiến dí đầu trong chăn, quyết tâm không nhìn đến cậu nữa.

Qua một lúc sau, Vương Nhất Bác đổ nước, cất thau hình đôi uyên ương đi, leo lên giường, vén mở chăn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hai người lại thân mật da kề da.

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến:

"Anh Chiến, ngủ đi, em yêu anh."

"Em lúc nãy chẳng phải nói không cần mặt mũi sao?"

"Sao?"

Sư phụ tiểu Vương vỗ đầu một cái, ca ca nhà mình bọc trong chiếc chăn màu đỏ, tâm tư này còn có thể không rõ ràng sao?

Vội vàng ôm hôn Tiêu Chiến, vừa hôn vừa nhận lỗi:

"Là lỗi của em, vợ ơi, vợ ngủ đi nhé, em yêu anh."

"Em nhỏ tiếng chút......"

"Sáng mai anh đừng dậy, em làm cơm cho anh."

"Ừm......cùng dậy đi."

Tiêu Chiến buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc nói chuyện đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến quả nhiên dậy không nổi.

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy trời còn chưa sáng hẳn, Tiêu Chiến giãy giụa muốn dậy, eo lưng đau xót, Vương Nhất Bác ngồi bên giường vỗ về anh, vỗ một cách dịu dàng, Tiêu Chiến kiên trì được hai phút, lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi anh tỉnh hoàn toàn, đã gần 10 giờ rồi.

Đầu giường đặt một phích nước nóng nhỏ, bên trong đựng trà bơ, bên cạnh có một chiếc bát nhôm, trong bát chứa hai cái bánh bao vỏ mỏng, hai miếng Tsampa (3) màu vàng kim, được nặn thành hình hoa hướng dương.

Tiêu Chiến đứng dậy rửa mặt súc miệng, nước Vương Nhất Bác để trong phích, có nhiệt độ vừa phải.

Miễn cưỡng nhớ đến lời Vương Nhất Bác nằm bên tai anh nói trước khi ra khỏi cổng, đầu tiên đi xem thử đất được nhận, sau đó vội vàng đi chợ mua thịt, buổi tối ăn thịt cừu.

Tiêu Chiến muốn mau chóng đi giúp cậu, nhìn thấy bữa sáng Vương Nhất Bác để lại, liền cảm động, dứt khoát ngồi ở dưới cửa sổ ăn uống tỉ mỉ.

Trà bơ và Tsampa là bữa sáng thường thấy nhất của người Tây Tạng.

Trà bơ trông như tên gọi chính là dùng bơ và muối, sau đó cho vào nước trà đun sôi, dùng chày gỗ nhỏ giã nhiều lần, cho đến khi có màu trắng sữa.

Trà bơ nóng hổi bốc khói trắng, Tiêu Chiến cầm trong tay, ngồi dưới cửa sổ, nhớ đến một câu chuyện đã đọc trước đây:

Hai bộ lạc kết thành hận thù qua nhiều thế hệ, thuỷ hoả không dung, nhưng con của hai thủ lĩnh bộ tộc lại yêu nhau, người nam bị hãm hại đến chết, người nữ ném mình vào biển lửa tự tử.

Sau khi chết, người nữ trở thành chiếc lá trên cây trà, người nam trở thành muối trong hồ muối.

Khi người Tây Tạng pha trà bơ, phải giã kỹ, như vậy thì trà và muối mới có thể hoà quyện lần nữa, đan xen vào nhau.

Trà bơ nâng trong chén, vị ngọt ở trong bụng.

Anh và Vương Nhất Bác, chẳng phải là một muối một lá trà sao, rõ ràng cách rất xa nhau, nhưng muốn gấp rút tan vào nhau.

Vương Nhất Bác chưa đến 11 giờ đã túi nhỏ bao lớn đẩy cửa đi vào sân, trong tay xách mấy xâu thịt, trên lưng vác một bao mì Thanh Khoa, trong cánh tay đang kẹp một cái bánh lớn hình tròn, nhìn gần hoá ra là cao trà sữa.

"Về rồi à, có mệt không?" Tiêu Chiến giúp cậu cầm lấy bao mì, một bao rất nặng, phải đến 15 ký.

"Không mệt, đi chợ gặp phải phụ huynh học sinh trường tiểu học Hy vọng, nghe nói Tiêu lão sư lại đến dạy, thế nào cũng phải gửi một cái bánh cao trà sữa to thế này, còn có một bao mì, em từ chối cũng không từ chối được."

"Vậy lần sau chúng ta làm việc cho tốt, cũng gửi lại cho bọn họ."

"Được! Ca, anh xem cái cao trà này, ngửi mùi liền cảm thấy anh có thể sẽ thích!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cất đồ vào bếp, những việc khác đều để cậu bận rộn, duy nhất cái bếp này, Tiêu Chiến tuyệt đối không tin tưởng cậu được.

Anh nhanh chóng thay quần áo, lao vào bếp, Tiêu Chiến đem mì gạo Vương Nhất Bác xếp bày biện lại, sau đó thò đầu ra nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, bếp lò này đốt củi, trong nhà không có củi, em vẫn phải vào làng mua rồi. Xem thử rau tươi, mua hai cái chậu lớn, còn cần hai cái nồi bự. Những thứ khác trong bếp đều có thể dùng, chỉ là nồi quá lớn, không ăn lẩu được."

"Được rồi, tiểu nhân tuân lệnh, đi liền đây!"

"Em đừng gấp a, mới vội về lại phải ra ngoài, cũng không nhất thiết hôm nay phải ăn thịt cừu!"

"Phải ăn! Nhất định là hôm nay! Ở quê em nói, cô dâu mới vào cửa ngày đầu tiên phải ăn thịt cừu, để khử mùi."

"Vương Nhất Bác! Em muốn bị đánh đúng không!"

Tiêu Chiến còn chưa bước ra khỏi bếp, đã thấy Vương Nhất Bác cầm một chiếc túi lớn chạy về phía cổng, chạy rất nhanh.

Tiêu Chiến người đứng ở cửa phòng bếp, hét lên với cậu:

"Em đi chậm lại, có nhớ không? Anh viết cho em nhé."

"Không cần, em phải đi mau chút, quay về còn muốn ôm anh ngủ trưa!"

Sư phụ tiểu Vương sớm đã mất dạng.

Tiêu Chiến nhìn cổng sân chớp nhoáng, cười lắc đầu, quay người đi vào bếp, tiếp tục vo rửa đấu mì gạo.

Anh ngâm hết thịt cừu, rồi quay về phòng lấy sổ ghi chép ra, dựa theo công thức chủ tiệm mì xào dạy, trong tay giơ cao dao con thoi, tập trung róc xương cừu.

Bên môi có một ngụm cặn trà bơ mới uống lúc nãy chưa lau sạch, Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm liếm, giống như một miếng mật, khoé môi bỗng ngọt ngào.

HOÀN TOÀN VĂN.

————————
(1) 小登科 (Tiểu đăng khoa) là tên gọi cũ chỉ việc kết hôn của các học sĩ, "đăng khoa" có nghĩa là thi đậu.
(2) Câu gốc là 不怕贼偷就怕贼惦记, ý chỉ không sợ kẻ trộm ăn trộm chỉ sợ kẻ trộm ngày đêm nhớ đến, bởi vì chỉ cần còn nghĩ đến thì sớm muộn sẽ trộm, giống một quả bom không biết sẽ nổ lúc nào, đem đến cảm giác khó chịu.
(3) Tamspa là một loại lương thực chính của Tây Tạng và Himalaya, đặc biệt nổi bật ở miền trung của khu vực trên. Đó là bột nếp được làm từ bột rang, thường là bột lúa mạch và đôi khi có thể là bột mì. Nó thường được trộn với trà bơ mặn của Tây Tạng.
***********
Lại hoàn thêm một chiếc fic, cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích nhé!💕
Với mình thì "1992" để lại ấn tượng sâu sắc hơn những chiếc fic khác, chắc vì nó chân thực và dung dị hơn, khiến mình mỗi lần nhìn thấy xe tải hay đi ngang qua dãy nhà trọ bên đường, đều nhớ đến sư phụ tiểu Vương và Tiêu lão sư, còn muốn được một lần đặt chân đến Tây Tạng ☺️
Mình mong khi mọi người đọc fic có thể thấy được vẻ đẹp cuộc đời và tình yêu, một đời chỉ đủ để yêu một người nha🌹

loading...

Danh sách chương: