08.

Xe buýt dọc đường thả khách đón khách, 3 giờ sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến trạm vận chuyển hành khách đường dài Trùng Khánh.

Trùng Khánh là lò lửa có tiếng, nửa đêm vẫn nóng đến khô người, trên xe không thông gió, giống như một cái nồi hấp, cả thân ngột ngạt mồ hôi nhễ nhại, Vương Nhất Bác lấy giấy vệ sinh lau cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa ỉu xìu, không có tinh thần, nhắm mắt nằm trên vai Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, trời nóng, anh chạy chuyến này cùng em lại mang vạ rồi."

"Đúng vậy, khó chịu ghê, có thể ngồi trong xe tải lớn em lái thì tốt rồi."

Tiêu Chiến không hề mở mắt, ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, lủi lủi đầu lên trên, đặt ngang cằm Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là những người cuối cùng xuống xe, mồ hôi ướt đẫm lưng, cả hai đều mặc quần dài, mồ hôi thuận theo đùi trong chảy ròng ròng.

"Nhất Bác, anh muốn tắm rửa."

"Ừm, về ký túc xá của em tắm." Vương Nhất Bác vác túi lớn đi về phía trước, bỗng dừng lại, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến: "Hay là tìm nhà khách ở? Ký túc xá của em điều kiện không được tốt."

"Anh đi ký túc xá của em ở, không tốt đi nữa vẫn hơn là phòng phản ghép, mau đi đi, nóng quá rồi."

Thời đó buổi đêm không có phương tiện công cộng, hai người đi bộ gần một tiếng đồng hồ, mới ngồi trên một chiếc xe ba bánh chạy bằng dầu mazut (1), Vương Nhất Bác nói hết lời, sư phụ xe ba bánh cuối cùng cũng đồng ý chở bọn họ, đến ký túc xá đã hơn 4 giờ đêm.

Ký túc xá Vương Nhất Bác có một cái quạt máy nhỏ để bàn, nhờ sư phụ trường dạy lái xe mua, Tiêu Chiến nằm trên giường Vương Nhất Bác, quạt điện đang thổi qua cuốn sách cậu mua, cảm thấy không quá nóng.

Ở đây cũng có một chiếc giường tầng, Vương Nhất Bác sống một mình.

"Chiến ca, phòng tắm đóng cửa rồi, phải đến chiều mai 4 giờ mới mở, em đã lấy phích nước nóng, anh lau người trong nhà vệ sinh nhé?"

Vương Nhất Bác xách hai phích nước nóng đẩy cửa bước vào, tay cậu đã hồi phục trở lại bình thường, chân trái vẫn không quá hoạt bát, lúc bước đi sẽ theo quán tính kéo lê về phía sau, Tiêu Chiến mới nãy nói muốn đi lấy nước, Vương Nhất Bác liền không chịu, nói Tiêu Chiến cùng cậu đến đây, không phải đang làm việc.

"Anh ở đây lau được rồi." Nhà vệ sinh trong ký túc xá là dùng chung, Tiêu Chiến không muốn đi đến đó lau người.

"Được, em đổ nước cho anh."

Vương Nhất Bác từ trên giá lấy xuống hai cái chậu, đều tráng qua nước sôi hai lượt, một chậu đổ nước nóng, mang chậu còn lại đến nhà vệ sinh lấy nước lạnh, quay về đổ qua đổ lại hai chậu vài lần, sờ thử thấy nhiệt độ nước gần như nhau mới gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn cậu, hai tuần này ở bệnh viện đều là anh chăm sóc Vương Nhất Bác, anh rất thích chăm sóc Vương Nhất Bác, cũng biết Vương Nhất Bác vừa mới ra viện, không nên để cậu bận rộn.

Nhưng Tiêu Chiến chính là muốn ngắm Vương Nhất Bác lấy nước cho mình, ngồi xổm trên mặt đất điều chỉnh nhiệt độ nước.

Điều này khiến anh cảm thấy bọn họ chưa từng chia xa.

"Chiến ca, anh rửa đi, em ra cửa, có việc gì thì gọi em."

Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy từ trên giường để kéo Vương Nhất Bác lại, Vương Nhất Bác bước rất nhanh, đã đóng cửa rồi. Trước khi ra cửa, còn kéo rèm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, trên người nhớp nháp, cởi quần áo lau người kỹ lưỡng, còn dùng xà phòng trên giá để chậu của Vương Nhất Bác gội đầu, tóc ngắn, hai chậu nước miễn cưỡng đủ dùng.

Gội xong cảm thấy đầu nhẹ hơn mấy cân, cơn buồn ngủ cả đêm cũng không còn, Tiêu Chiến lục từ trong tủ Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc áo lót ngắn tay, áo lót được giặt đến bạc màu, hơi mỏng, mặc vào còn có mùi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại lục lọi tủ quần áo của Vương Nhất Bác, vài chiếc áo len đều đã cứng ngắc, thầm tính toán mùa đông năm nay phải mua vài chiếc áo len mềm mại.

"Nhất Bác, anh xong rồi."

Vương Nhất Bác đi vào đổ nước, dẫn Tiêu Chiến đến bồn nước ở nhà vệ sinh đánh răng, tự mình nhoài người ở bồn nước, gội đầu bằng nước lạnh, lau mặt, lại đi ra sau vách ngăn, cởi quần áo, giội hai chậu nước lạnh, xem như tắm xong.

Tiêu Chiến dựa vào bồn nước súc miệng, "thao tác tắm rửa" này của Vương Nhất Bác thuần thục đến nỗi Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy cậu thay một chiếc áo ba lỗ, bước ra từ phía sau vách ngăn.

"Nhất Bác, không thể tắm nước lạnh, lớn tuổi rồi sẽ đau đầu."

"Không sao, trời nóng."

"Không được! Em lại không phải mình đồng da sắt......"

"Chiến ca, em không sao, mình đồng da sắt mới không được, bị gỉ mất."

Tiêu Chiến cười hì hì thành tiếng, cánh tay chống đỡ trên thành bể, sư phụ tiểu Vương cuối cùng lại luyên thuyên pha trò rồi, Tiêu Chiến tự cười một mình hồi lâu, lại nói với Vương Nhất Bác vài lần về việc tắm nước lạnh, cuối cùng sư phụ tiểu Vương đáp ứng, sau này cùng lắm là gội "cái đầu lạnh".

Quay lại ký túc xá, Vương Nhất Bác lấy ra bộ chăn dự phòng trải lên giường tầng trên, trong ký túc xá không có dư đệm và gối.

"Nhất Bác, đừng rộn nữa, chúng ta nằm chung."

"Không sao, em đắp chăn liền có thể ngủ, Chiến ca, anh ngủ sớm đi, ngồi xe hơn mười tiếng mệt rồi."

"Vậy em ngủ ở dưới, chân em còn chưa khỏi hoàn toàn."

Vương Nhất Bác trực tiếp leo lên giường tầng trên, Tiêu Chiến vươn tay kéo cậu, cậu không nhượng bộ, leo lên giường, đắp chăn đi ngủ:

"Chiến ca, em ngủ ở trên. Ban ngày không cần vội, ngủ thêm đi, còn chưa ai biết anh đã quay lại."

Tiêu Chiến chỉ có thể nằm ở giường tầng dưới, ôm chăn, giường có mùi thơm trên người Vương Nhất Bác, mặt vùi vào trong chăn, quấy nhiễu đến mức khiến trong lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy.

Bên gối còn để vài cuốn sách, đều là của Thẩm Tòng Văn. Tiêu Chiến tiện tay lật vài trang sách, quạt điện trên bàn thổi về phía giường tầng dưới, liên tục phát ra âm thanh "vù vù".

Anh không ngại nói, thật ra anh muốn sau khi xuất viện về ký túc xá, Vương Nhất Bác có thể ôm mình ngủ.

Sau cùng vẫn là mệt lử, Tiêu Chiến ở giữa tiếng ngáy nhỏ của Vương Nhất Bác, nghe thấy quạt điện thổi vù vù, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, dưới lầu âm thanh càng lúc càng huyên náo, Tiêu Chiến buồn ngủ vùi đầu vào trong chăn, không muốn mở mắt, vẫn chưa ngủ đã, anh cảm giác giường rung, vội vã vén mở chăn, ngồi dậy để đỡ Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, em đi chào hỏi sư phụ một tiếng, anh vệ sinh xong ở ký túc xá đợi em, em dẫn anh đi ăn."

"Nhất Bác, anh đi cùng em."

Sư phụ thấy Vương Nhất Bác hồi phục đã bảy tám phần, trong lòng mừng rỡ, ôm cậu vỗ vỗ tay.

Một lớp học viên trẻ tuổi nhìn thấy sư phụ tiểu Vương quay lại, cũng chạy đến vây quanh, mỗi người một câu nào là gọi sư phụ Vương, khen cậu lợi hại, cao thủ võ lâm, lấy một địch mười, đánh lên Chung Nam Sơn (2) còn có thể toàn mạng rút lui.

Vương Nhất Bác chắp tay thi lễ, hoà mình với các học viên nhỏ tuổi, học hỏi từ những kẻ trong giang hồ trên phim bộ, nói: "Các vị đại hiệp, quá khen rồi."

Mọi người đối với Tiêu Chiến đều khách khí, thời đó sinh viên đại học đến đâu cũng khiến người ta kính trọng, các học viên nhỏ tuổi mở miệng liền gọi "Tiêu lão sư".

Tiêu Chiến cúi chào sư phụ của Vương Nhất Bác, nói đến vội quá, không mang theo gì, thật thất lễ.

Sư phụ đỡ cánh tay của Tiêu Chiến, nhìn một hồi, vỗ trán, nói: "Tiêu lão sư, cậu là đồng chí của Cục đường cao tốc Nhã An phải không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt giật mình, cậu chưa từng nói với sư phụ.

Tiêu Chiến trái lại rất tự nhiên: "Thầy đừng gọi như vậy, xấu hổ quá, gọi con là tiểu Tiêu đi, con đang làm việc ở Cục đường cao tốc Nhã An, trước đây đã từng nói chuyện điện thoại với thầy, cảm ơn thầy vẫn luôn săn sóc Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác càng nghe càng ngại ngùng, luôn cảm thấy là mình cuỗm Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến còn thay cậu cảm ơn sư phụ đã chăm sóc, vội vàng dừng lại suy nghĩ, cúi đầu không lên tiếng.

Đến khi các học viên nhỏ tuổi vây quanh Tiêu Chiến hỏi thăm về những giai thoại quanh tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, sư phụ quay đầu vỗ vai Vương Nhất Bác, gật gật đầu, lúc buông ra, sư phụ lại thở dài.

Chân trái Vương Nhất Bác còn chưa lành hoàn toàn, không thể lái xe, ông chủ đồng ý cho cậu nghỉ thêm 2 tuần nữa.

Quay về ký túc xá cậu nói với Tiêu Chiến, anh rất vui, lập tức nói muốn ở Trùng Khánh thêm vài ngày, dẫn Vương Nhất Bác đi chơi cả ngày.

Sư phụ tiểu Vương đã đến Sơn Thành ba năm, chỉ mới đi đến tượng đài giải phóng một lần.

Học lái xe hai năm không có lương, chỉ tới lui trường học lái xe và ký túc xá của Vương Nhất Bác, cũng không dám ra ngoài, ở Sơn Thành này đi đến đâu đều phải tiêu tiền. Sau đó một mình chạy đường dài liền trở nên bận bịu, nghỉ ngơi cũng muốn chạy đến Nhã An, tiểu lang quân Sơn Thành còn chưa dạo phố bao giờ.

Cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi cơ quan trùng điệp của Thiết Chưởng Bang, Quách Tĩnh và Hoàng Dung càng xem như là tình ý tương thông, không kiêng dè giang hồ và đại mạc nữa, hai bên nhận định, trong lòng Hoàng Dung rất vui, nói đến non sông gấm vóc thật đẹp, hỏi Quách Tĩnh có muốn vừa uống rượu vừa thưởng ngoạn không, tiểu tử ngốc nắm tay Hoàng Dung, nói với nàng:

"Dung Nhi, hy vọng muội mãi mãi vui vẻ như vậy."

"Tĩnh ca ca, huynh cái tên ngốc này."

Tiêu Chiến đến trường đại học từng học ở Trùng Khánh, dẫn Vương Nhất Bác đi dạo ngôi trường mình từng học, ở cổng trường ăn mì xào, cay đến mức Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột, Tiêu Chiến đưa cậu nước sôi để nguội, Vương Nhất Bác một ngụm uống hết ly lớn, đôi môi mỏng cay đến mức vừa đỏ vừa sưng, che miệng liên tục vỗ vỗ, bộ dáng thật thú vị.

"Nhất Bác, em lần sau đừng gọi món giống anh nữa, miệng đều sưng vù rồi."

"Ăn được, cay nữa cũng ăn được, em chính là thích ăn món này."

"Em thật lợi hại, ăn không được nhưng không hề hối hận."

"Ăn được mà, Chiến ca anh cho thêm ớt, em ăn cho anh xem."

Vương Nhất Bác vừa nói liền kéo tay Tiêu Chiến, lại thêm vào bát mình một muỗng ớt, Tiêu Chiến mở to mắt, ngậm miệng trừng cậu.

Sau khi thêm ớt, buông tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác làm ra vẻ muốn cầm đũa lên "đại khai bột ớt".

Tiêu Chiến trừng tới trừng lui, nhanh chóng đổi bát của hai người, bát này của mình chính là "Trùng Khánh hơi cay", đổ hai lần giấm để bớt cay, đẩy cho Vương Nhất Bác ăn.

Chờ Tiêu Chiến đổi bát, thêm giấm, Vương Nhất Bác đặt ngón tay trên môi, nín cười nhìn Tiêu Chiến, bắt đầu bộ dáng miệng lưỡi luyên thuyên thường thấy của sư phụ tiểu Vương.

"Chiến ca, không nỡ để em nếm thử đồ cay Trùng Khánh sao?"

Tiêu Chiến da mặt mỏng, bị cậu vừa nhìn vừa hỏi liền vùi đầu ăn mì, không trả lời, bát này của Vương Nhất Bác toàn là dầu đỏ, Tiêu Chiến cũng không chịu nổi trực tiếp hít hà, mặt đỏ, cổ cũng đỏ bừng, nhỏ giọng oán trách Vương Nhất Bác một câu, nói nhảm.

Sư phụ tiểu Vương liền đứng dậy, đến quầy mua cho Tiêu Chiến nước ngọt vị quýt ướp lạnh, nhìn anh uống ừng ực, mới nói:

"Anh à, em thật may mắn, đến Trùng Khánh gặp được anh, trước giờ chưa có ai đối xử tốt với em như anh cả."

Đứa trẻ từ nhỏ vui vẻ, có được chút ngày tháng tốt đẹp, liền quên hết những chuyện khó chịu.

Vương Nhất Bác là vui vẻ, Tiêu Chiến nghe xong, liền cứng người giữ tư thế ngẩng đầu uống nước ngọt, không dám cúi đầu để cậu nhìn thấy.

Ăn trưa xong, hai người cùng nhau đến thăm giáo sư đã chiếu cố Tiêu Chiến lúc học đại học.

Vương Nhất Bác thi lễ với giáo sư, nói là lần đầu tiên nhìn thấy một "giáo sư" sống, trước đây vừa gặp giáo viên cậu liền thấy đau đầu, đụng phải đều né lẹ, không ngờ đời này còn có thể ngồi uống trà cùng giáo sư.

Sư phụ tiểu Vương nói như ca như xướng, giáo sư bị chọc cười đến mức ôm bụng, cầm cốc trà không vững, suýt chút nữa phun hết nước trà ra ngoài, Tiêu Chiến đỡ giáo sư ngồi lên ghế, nở nụ cười lại lườm Vương Nhất Bác một cái.

Sau đó Tiêu Chiến trò chuyện cùng giáo sư, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe, cũng không xen vào.

Trước khi đi, giáo sư tiễn đến cửa văn phòng, nói lời tạm biệt, lại gọi Tiêu Chiến, trông có vẻ do dự, vẫn nói: "Tiêu Chiến, em có nhớ Turing (3) không? Quả táo cắn qua một miếng, không phải ai cũng có thể nắm chắc..."

"Thầy ơi, trước đây thầy đã nói, quả táo có thể rơi trúng đầu Newton, cũng có thể bị Turing cắn một miếng. Táo chỉ là táo, ăn hay không tuỳ ở người."

"Vậy em đã nghĩ xong rồi?"

"Thầy ơi, em thích ăn táo."

Tạm biệt giáo sư, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi loanh quanh trong trường, giữa giờ lên lớp, khuôn viên trường không có mấy người.

"Chiến ca, giáo sư dạy thông tấn sao? Em nghe anh và ông ấy nói đều là mấy môn khoa học xã hội."

"Giáo sư Dương không phải dạy chuyên ngành anh, thuộc khoa Ngôn ngữ phương Tây, lúc đi học vẫn luôn nghe giảng lớp thầy ấy, vậy nên quen biết, học vấn và đạo đức của giáo sư Dương đều rất tốt."

"Thảo nào, vậy Turing là ai?"

"Là một người Anh, nghiên cứu về khoa học máy tính. Giáo sư Dương trước đây trong giờ học đã đọc sách của ông ấy."

"Chiến ca, em chưa bao giờ nói nhiều như vậy với giáo sư, giáo sư Dương là người đầu tiên. Không đúng, em vẫn là nói chuyện với Tiêu lão sư nhiều nhất."

Vương Nhất Bác giương cùi chỏ chọc chọc Tiêu Chiến, nói muốn Tiêu Chiến "lên lớp" cho cậu nữa.

"Em đủ rồi nha, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vươn tay ra đẩy cậu, Vương Nhất Bác cũng không tránh, đứng im để anh đẩy.

Tiêu Chiến không nói gì, trong lòng rất vui, sau khi quay lại Trùng Khánh, Vương Nhất Bác cuối cùng lại giống như trước đây, chọc anh, quấy anh, miệng lưỡi ba hoa cầu Tiêu Chiến đánh.

Duy nhất một điều không giống, chỉ khác là, Vương Nhất Bác không còn hôn anh nữa.

Hai người ở Trùng Khánh chơi 5 ngày.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi ăn mì sợi nhỏ ở quầy hàng rong trên phố Thạch Tử, cậu vẫn khăng khăng muốn ăn giống Tiêu Chiến, bị cay đến nỗi hoài nghi nước sông Trường Giang đã cạn rồi.

Tiêu Chiến dùng cái muỗng đút cậu ăn thạch giải cay, còn không nhịn được muốn cười, chồm đến bên tai Vương Nhất Bác nói:

"Em sau này nếu làm cho anh tức giận, anh biết làm thế nào để trị em rồi."

Vương Nhất Bác vốn đã cay đến mặt đỏ bừng, nghe xong lời này, càng nóng hừng hực như thiêu đốt.

Hai người chụp ảnh trước tượng đài Giải phóng Nhân dân, chụp ảnh tại thắng cảnh, một tấm giá 8 tệ, Tiêu Chiến cảm thấy đắt, Vương Nhất Bác nhất quyết chụp hai tấm.

Đợi một lúc lâu dưới ánh mặt trời mới chụp ảnh xong, trên ảnh hai người đứng kề vai, Tiêu Chiến nhìn máy ảnh cười, còn Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, đều rất hạnh phúc.

"Nhất Bác, anh thích tấm ảnh này, thật đẹp."

"Em cũng thích."

Tiêu Chiến đã lớn thế này nhưng xưa giờ vẫn không ham chơi như mấy ngày nay, đâu cũng muốn đi, mỗi ngày đều đến khi trời tối đen, 8-9 giờ tối, ăn ở bên ngoài, lại ăn bữa đêm mới quay về ký túc xá của Vương Nhất Bác.

Tắm rửa xong sóng đôi ngồi ở giường tầng dưới hưởng quạt điện, vừa nói vừa cười, chỉ là mỗi lần nói muốn tắt đèn đi ngủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng leo lên giường tầng trên, lập tức nằm xuống tắt đèn.

Giường tầng trên vẫn không có gối, Tiêu Chiến nói vài lần giường này cũng có thể ngủ chung, Vương Nhất Bác đều đánh trống lảng.

Sáng ngày thứ sáu, Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến đi đến trạm xe buýt đường dài, phải quay về Nhã An rồi.

"Nhất Bác, đến nơi anh gọi điện cho ký túc xá của em."

"Em đợi điện thoại của anh."

"Nhất Bác, em khoẻ rồi thì đến Nhã An gặp anh, có được không?"

Vương Nhất Bác có chút do dự, vẫn là nói: "Được."

"Nhất Bác, nhất định phải đến, mỗi lần đều phải đến."

"Được, đến chứ!"

Người lên xe đã đầy, xe buýt chuẩn bị xuất phát, Tiêu Chiến lấy túi từ Vương Nhất Bác, là người lên xe cuối cùng.

"Nhất Bác, anh đi đây."

Vừa mới tìm được chỗ ngồi, Tiêu Chiến lại thò đầu ra ngoài, Vương Nhất Bác chạy đến đứng dưới chỗ cửa sổ của anh, xe buýt đã khởi động máy.

"Vương Nhất Bác, sau này lái xe nhất định phải cẩn thận, bình bình an an."

"Ừm, em biết rồi."

"Nhất Bác, anh đợi em, em nhất định phải đến."

Tài xế vươn cổ ra, kéo căng cuống họng hét lớn: Nhanh chút đi, xe chạy rồi!

Xe buýt bắt đầu di chuyển từ từ, Tiêu Chiến nhoài người ở cửa sổ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, càng lúc càng xa.

"Nhất định đến!"

Anh nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác rất lớn.

Dung nhi, muội có nguyện ý đi cùng huynh đến đại mạc không?

Huynh chưa từng nghĩ qua muốn làm Kim Đao phò mã, huynh một chút cũng không thích Hoa Tranh, huynh chỉ thích muội.

Vào thời điểm Tiểu thử (4), còn một tháng nữa tiểu lang quân của Sơn Thành sẽ tròn 20 tuổi, hôm nay khoẻ như vâm, cuối cùng cũng có thể đi làm lại.

Sư phụ sợ Vương Nhất Bác mệt, sắp xếp vài chuyến đi Thành Đô, cậu không vừa ý, khăng khăng đổi thành tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng với sư huynh.

Tiểu thử, ở vùng nông thôn có câu "Tiểu thử đại thử, trên hấp dưới luộc", ngày nóng nhất trong một năm đến rồi.

Chất hàng xong quay về ký túc xá thu dọn túi đồ, Vương Nhất Bác gói theo 2 cuốn sách, phần của hai tuần.

Trong sách kẹp một lá thư, chép một câu văn, từ bức thư tình《Chỉ có người hiểu tôi đến vậy》của Thẩm Tòng Văn tiên sinh:

"Anh phải ở bên em, lòng này mới có thể an tĩnh, mới có thể làm tốt mọi chuyện."

Hai tuần trước Tiêu Chiến trở lại Nhã An, hai người mỗi ngày đều phải nói chuyện điện thoại.

Tiêu Chiến ở ký túc xá nhiều hơn so với trước đây, hơn 10 giờ đêm, hai người mỗi người đứng ở trong hành lang ký túc xá, đều đè nén giọng, cầm điện thoại nói chuyện rất lâu.

Điện thoại của ký túc xá Cục đường cao tốc đến đêm không có người dùng, nhưng công ty vận chuyển hàng hoá thường có tài xế muốn gọi điện về nhà, ngay khi có sư phụ khác xếp hàng, Vương Nhất Bác liền gác máy trước, ngồi chờ trong sân, thấy người khác gọi xong rồi, vội vã chạy đến, gọi lại cho Tiêu Chiến, mỗi lần tiếng "tu tu" vừa vang Tiêu Chiến liền bắt máy.

Tiêu Chiến có lúc về nhà ở, buổi đêm không tiện gọi điện, sáng sớm hôm sau, có mặt ở Cục đường cao tốc trước nửa tiếng, đứng trong hành lang nói đôi câu với Vương Nhất Bác, đợi cậu ra ngoài lại đi ăn sáng.

Sư phụ tiểu Vương không xuất hàng liền chạy đến trường dạy lái xe, mỗi ngày lên lớp vài tiết, kiếm được tiền nhưng không giữ được, toàn trả phí điện thoại.

Cả hai đều đang đợi sư phụ tiểu Vương có thể chạy lại trên quốc lộ 318, chờ mãi, đã qua hai tuần.

Tài xế sư phụ tiểu Vương đã thông qua các cuộc kiểm tra sức khoẻ, nhận được báo cáo, Vương Nhất Bác vui mừng như Bát Hầu nhảy ra khỏi tảng đá, từ thuở khai thiên lập địa mới gặp được chuyện tốt đẹp.

Tiêu Chiến hai tuần này thường ở trong điện thoại hỏi: "Vương Nhất Bác, sách của anh đâu? Em nợ 7-8 lần rồi."

"Có! Em đều mua rồi."

"Không phải sách, em đã viết chưa?"

"Viết rồi, hôm nay em liền gửi cho anh."

"Đừng gửi, lần tới gặp mặt đưa anh, có được không?"

"Được!"

Vương Nhất Bác liền mỗi ngày đều hỏi, có thể kiểm tra sức khoẻ được chưa, có hàng đi tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng không.

Tiểu thử ngày nóng nhất, cuối cùng đã có việc trên quốc lộ 318, trước khi xuất phát vẫn không quên gọi điện, trong giờ làm việc, đợi hồi lâu Tiêu Chiến mới nghe máy.

"Chiến ca, em nhận được việc rồi! Đi Khang Định, lập tức xuất phát, 1 giờ chiều đến chỗ anh."

"Nhất Bác, em lái xe chậm chút, lái chậm chút, nghe thấy không?"

"Biết rồi, tiểu Vương ca anh yên một vạn cái tâm!"

Xe tải vẫn đang chạy trên đường quốc lộ, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cổng Cục đường cao tốc, thấy xe của Vương Nhất Bác thì chạy đến, đợi cậu dừng xe xong, Tiêu Chiến gấp đến thở hổn hển, nhoài người dưới ghế lái và hét: "Nhất Bác, đến đây."

"Tiêu Chiến, anh có khoẻ không?"

"Khoẻ. Em có khoẻ không?"

"Khoẻ, em cũng khoẻ."

Tiêu Chiến leo lên xe, ánh mắt hai người đều toả sáng, trên mặt lộ ra thần thái, không cười cũng có thể nhìn ra vẻ hạnh phúc, Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra cuốn sách đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tìm thấy lá thư kẹp trong sách, đọc câu văn cậu chép:

"Anh phải ở bên em, lòng này mới có thể an tĩnh, mới có thể làm tốt mọi chuyện."

Đọc xong đè tờ giấy ở lồng ngực, Tiêu Chiến cắn môi dưới, giống như Vương Nhất Bác trước đây vẫn hay làm.

"Nhất Bác, viết rất hay, anh thích câu này."

Vương Nhất Bác chống trên tay lái, nhếch khoé môi nhìn anh: "Anh ơi, là Thẩm Tòng Văn viết, em đọc thấy cũng được, góp nhặt gửi cho anh."

Tiêu Chiến liếc ngang cậu một cái, người này bắt đầu lảm nhảm thật sự rất đáng ghét. Đem thư cẩn thận kẹp lại trong sách, Tiêu Chiến nói tiếp:

"Vậy sư phụ tiểu Vương viết cho anh một lần đi?"

"Tha cho em đi, ca, em thấy anh rất thích đánh em, không bằng anh trực tiếp động thủ, chúng ta đừng động bút, được không?"

"Vậy à, thôi bỏ đi. Dù sao lúc đi học, rất nhiều người viết thư cho anh, tìm được anh góp nhặt gửi cho em."

"Tiêu Chiến! "......" Em viết!"

Kẻ đầu têu cười ngặt nghẽo, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Sư phụ tiểu Vương, em nói được làm được nha, anh chờ đó!"

Nói chuyện chưa bao lâu Vương Nhất Bác liền phải xuất phát, cậu muốn giao hàng đến Khang Định sớm chút, buổi tối có thể sớm quay lại chỗ Tiêu Chiến ở qua đêm, sáng mai lại rời đi trễ xí.

Tiêu Chiến vừa dặn đi dặn lại Vương Nhất Bác lái chậm thôi, vừa tính xem tối nay đợi cậu ăn cơm, ăn gì thì được.

Trước khi xuống xe Vương Nhất Bác còn kéo Tiêu Chiến lại, nói một câu: "Tiêu Chiến, đem mấy lá thư kia vứt hết đi."

"Vứt từ lâu rồi, chỉ cần của em thôi, sư phụ tiểu Vương."

————————
(1) Dầu Mazut, còn được gọi là dầu nhiên liệu hay dầu FO, là phân đoạn nặng thu được khi chưng cất dầu thô parafin và asphalt ở áp suất khí quyển và trong chân không. Các dầu FO có điểm sôi cao.

(2) Núi Chung Nam là một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh nằm ở tỉnh Thiểm Tây. Các ngọn núi của Chung Nam nổi tiếng là nơi ở ẩn của các ẩn sĩ Đạo giáo từ thời nhà Tần. Sau đó, các tu sĩ Phật giáo bắt đầu sống ở vùng núi này khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc từ Ấn Độ trong những năm đầu của thiên niên kỷ đầu tiên.

(3) Alan Turing là một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh, được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Turing từng làm việc tại trung tâm giải mật mã của Anh, và một thời là người chỉ huy của Hut 8, bộ phận của Anh có trách nhiệm giải mật mã của hải quân Đức, tìm ra công thức cài đặt máy Enigma. Năm 1952, Turing bị kết án với tội có hành vi khiếm nhã nặng nề, sau khi ông tự thú đã có quan hệ đồng tính luyến ái với một người đàn ông ở Manchester. Ông chấp nhận dùng liệu pháp hoóc môn nữ (thiến hóa học) thay cho việc ngồi tù. Ông mất năm 1954, chỉ 2 tuần trước lần sinh nhật thứ 42. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong là do ngộ độc xyanua. Các nhà điều tra phát hiện bên thi thể Turing có một quả táo cắn dở, nghi ngờ ông đã bơm xyanua vào táo rồi ăn.

*Bạn nào hứng thú có thể xem phim "Imitation Game" kể về cuộc đời Alan Turing. Tuy bị phê bình phim không đúng với nhân vật, cá nhân mình thấy phim khá hay, có anh Benedict Cumberbatch diễn đó mn^^

(4) Tiểu thử là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng nhẹ.

loading...

Danh sách chương: