03.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt ra trước tiên, có hai người đàn ông trong phòng đang thu dọn đồ đạc, đồng hồ trên bàn chỉ 6 giờ sáng, Vương Nhất Bác ngủ rất say.

Chăn của hai người rối thành một đoàn, nói chính xác là chăn của Tiêu Chiến bị đá vào một góc, cả người anh ngủ trong chăn của Vương Nhất Bác, bàn chân ấm áp, vẫn đang đặt trên bụng Vương Nhất Bác.

Vẫn còn buồn ngủ, Tiêu Chiến nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc 7-8 giờ, có thêm hai nhóm người nữa đứng dậy rửa mặt súc miệng rồi rời đi, Tiêu Chiến đẩy cánh tay Vương Nhất Bác đang để ở trên vai mình ra, người kia mơ mơ hồ hồ nói: "Ngủ thêm lát nữa đi."

Tiêu Chiến đã không còn buồn ngủ, nhưng cũng nhắm mắt ngủ lại.

Mới qua 8 giờ 30, Vương Nhất Bác thức dậy tinh thần phấn chấn, Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, vẫn đang ngủ trong tư thế vùi đầu, trán anh dường như dính vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không muốn đánh thức Tiêu Chiến, không muốn động, cậu thật sự không muốn động một chút nào.

Chẳng qua sư phụ tiểu Vương tuổi trẻ khí thịnh ngủ một giấc dậy, không chỉ có mỗi đại não tỉnh giấc.

Cơ thể Tiêu Chiến ở rất gần cậu, xê dịch một tí liền sẽ chạm vào eo và bụng Tiêu Chiến, chạm vào như thế này, vừa cứng vừa nóng, không thể nói rõ nếu không muốn nói là doạ người.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, muốn nói đêm qua quả thật ngủ rất ngon, sáng nay tỉnh dậy phản ứng lâu như vậy, tỉnh một lúc rồi vẫn không thấy mềm đi.

Tuy rằng thứ trong đũng quần vào buổi sáng, là hiện tượng sinh lý mà nam nhân trẻ tuổi tràn đầy tinh lực đều có, nhưng Tiêu Chiến da mặt mỏng, đụng đến khẳng định bối rối tới mức nói không nên lời, có khả năng là vừa xấu hổ vừa cuống quýt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường. Cậu trái lại không sợ Tiêu Chiến giật mình.

Xoay tới xoay lui, Tiêu Chiến cũng trở mình nằm ngửa, lấy tay che mặt.

"Vương Nhất Bác, mấy giờ rồi."

"8 giờ 40."

"Ừm, dậy thôi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác lúc mặc quần áo cứ ưỡn ẹo mãi, Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao vậy, Vương Nhất Bác hô lên kêu vội đi tè liền bỏ chạy ra khỏi cửa.

Sau khi trả phòng, hai người ngồi ở sạp hàng bên đường ăn sáng, Tiêu Chiến bày bản đồ ra trên bàn, nhìn một cách cẩn thận:

"Nhất Bác, hôm nay chúng ta có thể đến Baxoi không?"

"Làm sao có thể, nhiều nhất là đến Zuogong, nếu anh mệt, chúng ta liền qua đêm ở Markam."

Vương Nhất Bác nhanh miệng nói, cả người khoanh tay, cay đến thở ra một làn khói trắng, Tiêu Chiến thuận tay bưng cháo kê qua đưa cho cậu, lại nhoài người cặm cụi trên bản đồ.

"Markam không được, chúng ta phải nhanh lên, em không cần nghĩ cho anh. Đi qua Lhasa không có quốc lộ, đường đi sau này không lái nhanh được, đến Lhasa vào ngày 24 mới có thể đuổi kịp thời gian em giao hàng."

"Chiến ca, anh còn lo lắng hơn em. Yên tâm, khẳng định có thể bắt kịp, kỹ thuật của tiểu Vương ca nhà anh nhảy vọt qua cao nguyên Thanh Tạng cũng không vấn đề gì."

"Vương Nhất Bác, em thật lắm mồm. Sư phụ tiểu Vương, anh làm sao không nhớ nơi xa nhất em từng đến là Lâm Tri a."

"Vậy anh đợi mà xem, em có thể mang anh chạy bao xa."

Vương Nhất Bác ăn xong miếng cuối cùng trong bát, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn vào lông mày Vương Nhất Bác, nhớ đến đêm qua Vương Nhất Bác đã cởi tất cho anh, mơ màng đặt chân anh ở trên bụng cậu ủ ấm, sáng dậy ai cũng không nhắc đến chuyện này.

Tiêu Chiến còn chưa trả lời, một lúc lâu mới nói: "Em sáng sớm đi nhà vệ sinh, làm gì lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác để tay lên môi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cười đến có chút trêu chọc, cậu nói: "Chiến ca, anh muốn biết sao? Thật sự muốn biết?"

Ngữ khí có chút trêu chọc này khiến Tiêu Chiến nhớ đến mấy lời bậy bạ Vương Nhất Bác đã nói trước khi đi ngủ đêm qua, Tiêu Chiến phản ứng lại, đẩy mạnh trán Vương Nhất Bác, rất dùng sức, tay giơ cao khỏi mặt đất, đẩy đến mức cơ thể Vương Nhất Bác cũng lắc lư theo.

"Không muốn biết! Em đừng nói. Ăn xong rồi thì mau đi thôi!"

Cách huyện Nhã Giang nửa giờ, Vương Nhất Bác vẫn còn nín cười, một lúc sau liền liếc nhìn Tiêu Chiến, người này cổ đỏ cả rồi, đưa bản đồ lên che mặt, quyết định không nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ấn vào tấm bản đồ: "Chiến ca, lần đầu em mang anh ra ngoài chơi, đừng có nhìn bản đồ suốt vậy, anh nhìn bên kia kìa."

Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay của Vương Nhất Bác chỉ, nhìn thoáng qua liền khuynh tâm, núi Garzê và Kazila đang ở ngay trước mắt anh.

Đỉnh núi ít cây cối, đồng cỏ bằng phẳng trong tiết trời mùa đông giá lạnh đã ngả sang màu nâu, phía sau các mỏm núi trùng điệp, lớp này mỏng hơn lớp khác, mở rộng về phía chân trời.

Không thấy dân chăn nuôi trên đồng cỏ, chỉ có ba hoặc năm đàn bò, đang chậm rãi vẫy đuôi gặm cỏ, những sợi lông dài rủ trên mặt đất.

Tấm bia đá ở đèo ghi "Núi Kazila, cao 4718m so với mực nước biển."

"Chiến ca, núi Kazila này cách quốc lộ còn xa. Giữa trưa chúng ta có thể đến đèo Hải Tử, núi Hải Tử đi thẳng sẽ thấy quốc lộ trước mắt, giống như móng vuốt của con rồng đen lớn nằm trên đường, buổi đêm đi qua làm người ta khiếp sợ, tựa như có thể tóm lấy người và nuốt chửng."

"Em không có phép ẩn dụ nào khác tốt hơn sao?"

"Em nói thật đó, Chiến ca. Có lần em lái xe qua đó vào ban đêm, núi Hải Tử càng về khuya càng tối. Sát đường quốc lộ, tuyết trên đỉnh núi ban ngày trông rất đẹp, ban đêm liền như một con mắt vừa lớn vừa sáng đặt ở đỉnh núi. Còn duỗi một cái tay đặt bên đường, anh nói không doạ người sao?"

"Vương Nhất Bác, đủ rồi nha."

Tiêu Chiến ban đầu cho rằng Vương Nhất Bác đang trêu chọc anh, nghe cậu so sánh tuy rằng không tinh tế, nhưng rất sinh động.

Lại nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác không giống như đang đùa, nói rất nghiêm túc. Giờ Tiêu Chiến mới nhớ Vương Nhất Bác từng nhắc đến, lúc nhỏ ở quê nhà luôn ngủ một mình trong căn phòng nhỏ, ban đêm hay cảm thấy có người nhân lúc cậu ngủ, vươn tay từ cửa sổ bắt lấy cậu, sợ đến mức ngủ thiếp đi.

Hiện tại nghĩ đến, cũng không chỉ lúc nhỏ mới sợ.

"Vậy em ít lái xe vào ban đêm đi, bình thường chạy xe đường dài một mình, ban đêm là không an toàn nhất, con đường này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt gặp phải bọn cướp bóc hàng hoá, em không muốn đối đầu với bọn chúng đâu."

"Không thể! Em phải đến Nhã An gặp anh!"

Vương Nhất Bác nói như là lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến nghe đến trong tim khẽ động.

Một câu nói không suy nghĩ, Tiêu Chiến lại trầm tư suy nghĩ.

"Em tạt qua thì hãy đến, đừng vội, an toàn là trên hết."

"Tạt qua tạt qua, tiểu Vương ca của anh đi đâu cũng đều ngang qua Nhã An."

Nhã An cách Trùng Khánh không quá nửa ngày lái xe, Tiêu Chiến ở cục Đường cao tốc đã 3 năm, biết rõ xe tải chở hàng từ Trùng Khánh đến Nhã An, thông thường sẽ quay về trong ngày.

Vương Nhất Bác luôn ở Nhã An qua đêm, là từ lộ trình dành ra một đêm.

Tiêu Chiến sớm đã nghĩ qua vấn đề này, mỗi lần sắp ra đáp án đều không nghĩ nữa. Lúc này Vương Nhất Bác nói thẳng, trái lại khiến anh không còn chỗ nào để né tránh.

Thấy Tiêu Chiến không tiếp lời, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không thích nghe lời nói đùa lúc nãy, lại nói: "Không sao đâu, ca, em nghe lời anh, lái xe chậm mà."

Lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, quả nhiên đã đến đèo Hải Tử.

Tiêu Chiến lúc nhỏ đã theo cha mẹ đến núi Hải Tử một lần, đó là chuyến đi xa nhất của anh.

Núi Hải Tử có hơn 1000 hồ nước lớn nhỏ hình thù khác nhau, đây là dấu tích thể băng cổ đại lớn nhất còn sót lại trên cao nguyên Thanh Tạng, với những tảng đá lởm chởm kỳ quái kích thước lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi.

Đất của thể băng cổ đại cực kỳ lạnh giá, núi không có thảm thực vật, rất hiếm cỏ dại.

Có người thích sự cằn cỗi của núi Hải Tử, không muốn rời đi; cũng có người ghét sự thê lương của nó, bỏ chạy mất dạng.

Nhìn rặng núi đen cằn cỗi lại bao la hùng vĩ, Tiêu Chiến cũng cảm thấy lòng dạ rộng rãi, tâm tình lúc này, đủ loại nhân thế dưới bầu trời mênh mang, đều chỉ đáng giá trong nháy mắt, so với núi non xanh biếc không đổi từ cổ chí kim, thì tận cùng nhỏ bé.

Vương Nhất Bác lái xe nhanh, ánh dương chiếu sáng ấm áp, Tiêu Chiến lại cảm thấy con người sống một đời, nên thử một lần tuỳ ý thoả thích.

Giống như mẹ anh thích nghe kịch, Tiêu Chiến thường đi nghe cùng bà, nhưng ngồi dưới đài nghe kịch, vài người có đủ loại hiểu biết trên sân khấu, xem cũng rất náo nhiệt, khoa tay múa chân, ra khỏi nhà hát kịch vẫn phải sống cuộc đời của riêng mình.

Lúc nhàn rỗi nói vài câu, mấy người có thể đồng cảm cho sự khốn khổ của Vương Bảo Xuyến (1), hoặc nỗi vất vả của Nữ Phò Mã (2).

Nói nhiều, chính là người ca kịch đều là kẻ điên, người nghe kịch đều làm kẻ ngốc.

Đã thử tuỳ ý tận hứng một lần, dưới sự xúi giục của khung cảnh rộng lớn thế này, Tiêu Chiến cũng không ngừng suy đi nghĩ lại, trực tiếp nói:

"Nhất Bác, vì sao em lại muốn đến gặp anh?"

"Không vì sao cả, chính là muốn vậy thôi. Món mì anh làm là ngon nhất."

"Vậy em sau này nhớ đến ăn thường xuyên."

"Cảm ơn Chiến ca!" Vương Nhất Bác lớn tiếng trả lời.

Xe dừng bên cạnh bia đá ở đèo Hải Tử, hai người ngồi trong thùng xe nhai màn thầu. Tiêu Chiến không muốn tìm một nơi để ăn.

Bởi vì mang theo Tiêu Chiến, bản thân Vương Nhất Bác đã nghỉ ngơi nhiều lần, nếu tiếp tục trì hoãn hôm nay đến Zuogang sẽ lại là buổi đêm.

Vương Nhất Bác đập vỡ một quả trứng vịt, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, bóp lòng đỏ trứng ra, một quả cầu hoàn chỉnh màu vàng kim, tất cả được nhét vào màn thầu của Tiêu Chiến, đắc ý hỏi anh mình có lợi hại không.

Tiêu Chiến cầm màn thầu lên cắn một miếng, lòng đỏ trứng màu vàng chảy ra, chất lỏng trong trứng thuận theo cổ họng chảy vào tận trong tim.

Sau khi ăn màn thầu xong, gần kề xe tải có một số cuộc hành hương của các tín đồ đi ngang qua.

Kể từ khi đến ranh giới của núi Hải Tử, dọc đường ngày càng có nhiều tín đồ Phật giáo Tây Tạng hành hương, họ chắp hai tay, chạm nhẹ vào trán, miệng, ngực, nghiêng người quỳ trên mặt đất, nằm rạp đầu tựa sát đất, đưa hai tay thẳng về phía trước, lại nâng qua đỉnh đầu, đặt ở hai bên ngực trước, rồi quỳ một lần nữa, sau đó đứng dậy.

Các tín đồ "khấu đầu" hướng Lhasa hành hương đến chùa Đại Chiêu, Tiêu Chiến làm nhiệm vụ ở Cục Đường quốc lộ cũng đã xem qua nhiều lần, hôm nay là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy rõ quần áo, giày và tất của người đang quỳ lạy.

"Ca, anh nói xem bọn họ đang cầu cái gì, có thể thành sự thật không?"

"Không biết nữa, có lẽ chân thành là đủ."

"Vậy anh có muốn cầu điều gì không?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhắm mắt lại, nghĩ về điều đó trong lòng, không nói ra.

Ăn xong bữa trưa lại xuất phát, mặt trời nghiêng về phía Tây, chiếu thẳng vào buồng lái.

Có sự khác biệt lớn về nhiệt độ giữa ngày và đêm ở khu vực Tứ Xuyên - Tây Tạng, buổi trưa nắng chiếu đến ấm áp, Tiêu Chiến ngồi bó gối, nhìn thấy ven đường quốc lộ, có một cậu bé mặc trang phục Tây Tạng cưỡi một con lừa đen, đuổi theo mấy con lừa, cũng đang phơi nắng một cách nhàn nhã.

Chiếc xe phóng nhanh, lướt qua trong nháy mắt, Tiêu Chiến quay đầu nhìn không rõ nữa.

Chuyển động của xe tải rất êm và đều, ánh mặt trời vừa phải, Tiêu Chiến dựa vào cửa kính nhìn Vương Nhất Bác một lúc, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"Chiến ca, buồn ngủ thì ngủ đi."

Tiêu Chiến liền chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say, anh đã nằm mơ.

Mơ thấy một người nam nhân mặc áo choàng trắng dắt một con lừa đen, ngồi trên lưng lừa là một nam nhân mặc đồ đen, dây buộc tóc màu đỏ như máu. Hai người càng đi càng xa, Tiêu Chiến đi theo phía sau, cảm thấy rất quen thuộc, đuổi lên để xem mặt, nhưng đến cuối vẫn không như ý.

Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn đang dựa vào cửa kính, vừa mở mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, trước mắt như trùng với trong mộng.

Tiêu Chiến nghĩ, đừng nói là chuyện kiếp trước chứ.

"Nhất Bác, mấy giờ rồi?"

"Gần 4 giờ rồi, anh Chiến khát nước không?"

Ngủ lâu như vậy. Tiêu Chiến lấy bình trà bên tay Vương Nhất Bác, rót nửa cốc nước, trứng vịt ăn rất ngon, nhưng quả thực hơi mặn.

"Đến đâu rồi?"

"Qua Zhubalong rồi, 2 tiếng nữa có thể đến Markam. Chiến ca, anh nhìn bên phải xem, núi tuyết Genie, cao hơn 6000 mét, được xem là ngọn núi cao nhất Khang Nam. Đỉnh núi quanh năm có tuyết, hôm nay mặt trời chiếu sáng, chiếu đến xuất hiện ánh vàng. Em nhìn thấy anh ngủ say nên không gọi, anh mau nhìn đi, hiện tại còn có thể ngắm được không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía bên phải, vẫn có thể nhìn thấy chóp ngọn núi tuyết từ xa, vừa khéo phản chiếu một đường sáng vàng rực rỡ.

"Có thể ngắm được, đẹp quá."

"Em mỗi lần đi ngang qua đều nghĩ anh chắc chắn sẽ thích ngắm nó."

"Nhất Bác......"

"Chiến ca, em dừng xe bên lề một chút, tiểu tiện, anh đi không, đi cùng nhau nhé?"

Dừng xe rồi, Vương Nhất Bác nhảy xuống xe như một con khỉ, vội vã hô lên đứng ở phía đuôi xe đối diện với bãi cỏ um tùm mà giải quyết.

Tiêu Chiến ăn xong liền ngủ trưa, nếu dừng xe Tiêu Chiến sẽ tỉnh, Vương Nhất Bác nhịn gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thoải mái rồi.

Tiêu Chiến xuống xe, đi thêm một đoạn nữa, tìm một chỗ rơm rạ chất cao che lấp, rồi mới đi tiểu, vừa xong, Vương Nhất Bác đột nhiên từ phía sau ôm lấy vai anh, doạ đến mức Tiêu Chiến rùng mình.

"Chiến ca, anh đi xa như vậy làm gì, em cũng không nhìn anh."

"Vương Nhất Bác, em biến nhanh đi."

Đợi lên xe rồi Vương Nhất Bác vẫn còn quần Tiêu Chiến hỏi, đi tiểu xa như vậy, đi với cậu là được rồi, đều là nam nhân cả.

Tiêu Chiến bất lực: "Vương Nhất Bác, em vẫn còn là trẻ nhỏ sao?"

"Chiến ca, em thật sự không nhỏ."

"Em còn nói bậy, có tin anh động thủ đánh em không." Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ cẳng tay Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh Chiến, hạ thủ lưu tình."

Lái xe thêm một tiếng nữa, sắc trời đã tối, Vương Nhất Bác ngáp liên tục, Tiêu Chiến đưa cho cậu một cốc trà, bên trong là lá trà do Tiêu Chiến mang theo, Vương Nhất Bác đã uống qua nhiều lần.

Uống trà nâng cao tinh thần, sợ Vương Nhất Bác lái xe nhàm chán, Tiêu Chiến liền cùng cậu trò chuyện về công việc, Vương Nhất Bác cũng hỏi anh mấy câu:

"Chiến ca, cha mẹ anh làm nghề gì, giáo dục anh tốt như vậy?"

"Cha anh cũng là nhân viên công chức, mẹ anh là công nhân nhà máy dệt vải, anh còn một em gái, nhỏ hơn anh 3 tuổi, cũng làm việc ở nhà máy dệt."

"Em gái? Chiến ca, anh còn có em gái sao? Trước đây chưa nghe anh nói bao giờ, khẳng định cũng rất xinh đẹp!"

"Đẹp thì đẹp, nhưng em đừng hòng mơ tưởng, em gái anh năm ngoái đã kết hôn rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy nói với Vương Nhất Bác bản thân còn có em gái, giống hệt như khung cảnh mười dặm từ biệt của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trong văn kịch, Anh Đài dặn đi dặn lại, nói mình có một em gái, bảo Sơn Bá nhất định phải đến cầu thân.

"Em không có nghĩ đến nha, Chiến ca, em mới không mơ tưởng tới, ai cũng không đẹp bằng anh."

"Cái đồ lắm mồm nhà em."

Tiêu Chiến mỗi lần đều nói Vương Nhất Bác là đồ lắm mồm chuyện gì cũng nói huỵch toẹt ra, mỗi lần nói xong tự mình còn cười theo, bởi vì vài câu nói đùa liền không nhịn được mà muốn cười suốt.

Qua một lúc, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

"Chiến ca, người nhà anh nhất định rất tốt, lần trước đưa anh về, nhìn thấy trong sân nhà anh có hoa lựu đang nở, thật đẹp."

Cha của Tiêu Chiến làm việc ở cơ quan nhà nước, không tính là quyền quý, ở thành phố nhỏ Nhã An cũng tương đối được xã hội công nhận, mẹ anh là quản lý phân xưởng của một nhà máy dệt, phụ trách 3 dây chuyền sản xuất, em gái năm ngoái kết hôn với con trai một đồng nghiệp cũ của cha, người một nhà sống rất có nề nếp.

"Ừm, rất đẹp."

"Vậy nên Chiến ca mới tốt đẹp như vậy."

"Vương Nhất Bác, em cũng rất tốt."

Chạng vạng lúc 6 giờ, trời đã tối hoàn toàn.

Lúc đi ngang qua đèo Dongda, những ngọn núi trong bóng tối quả thực rất giống con rồng đen mà Vương Nhất Bác đã nói.

"Chiến ca, chúng ta có thể đến Zuogong lúc 9 giờ, anh đói không, có lạnh không, lạnh thì lại rót nước vào túi chườm nóng."

Sau khi trời tối nhiệt độ trong khoang xe giảm rất nhanh, tài xế lái xe tinh thần hưng phấn, thường không cảm thấy lạnh, người ngồi trong xe trái lại lạnh đến mức áo bông khép chặt.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, dừng xe ở bên đường, đứng bên đường đổ đầy nước vào túi chườm nóng, sau đó đặt trên đùi Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, em có lạnh không?" Tiêu Chiến cầm túi chườm nóng đẩy đến bên đùi Vương Nhất Bác.

"Không lạnh, người em thân nhiệt cao. Anh dùng đi."

Đường lúc trời tối, ngoại trừ "rồng đen" nối liền nhau nằm ở phía chân trời cũng không có gì đẹp đẽ, Tiêu Chiến lấy gói bánh gạo ra, thản nhiên ăn, cũng đút Vương Nhất Bác ăn.

Vương Nhất Bác không có không thích ăn vặt như cậu đã nói, hai người vừa ăn vừa tám, dễ dàng vét sạch nửa gói.

"Chiến ca, đại học anh học cái gì? Là vẽ tranh sao, em thấy trong ký túc xá của anh có rất nhiều tranh vẽ."

"Không phải. Thông tấn, anh học không được giỏi."

"Thông tấn là làm gì?"

"Tín hiệu thông tin giao thông, được sử dụng trong mấy việc điều phối đường sắt và đường cao tốc."

"Chiến ca, anh quá lợi hại rồi. Vậy sao anh không làm ở cục đường sắt? Cũng may anh không làm ở cục đường sắt, nếu không em đã không quen biết anh."

"Vẫn sẽ quen biết thôi."

"Đúng đúng đúng, anh đến cục đường sắt, em liền học lái tàu."

"Vương Nhất Bác, em đi chạy xe lửa đi."

Vừa qua 9 giờ, đã đến Zuogong. Tiểu sư phụ mỗi ngày chạy xe tải nhắc đến thời gian quả nhiên chính xác.

Trên xe Vương Nhất Bác không có đồng hồ, cậu cũng không có đồng hồ đeo tay, hoàn toàn dựa vào thời gian hiển thị trên màn hình đen khi xe khởi động.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mỗi lần nói mấy giờ có thể đến nơi đều vô cùng chính xác, nói mấy giờ đến thì liền đến giờ đó.

Xuống xe tìm trọ để ngủ, hai người xách theo túi đi rất nhanh, cũng không biết đang mong đợi điều gì.

"Ông chủ, có khách."

"Được rồi, tiểu sư phụ, phòng 4 người 10 tệ một người, phòng 6 người 8 tệ một người, phản ghép 3 tệ, hai người ở phòng loại nào?"

Đông chí vừa qua, không có nhiều xe tải chạy đến khu vực Tây Tạng, hôm nay đến sớm, Zuogong thực sự phòng nào cũng có.

"Vậy......" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chăm chăm vào bức tranh liên hoàn được dán trên tường.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu, suy nghĩ cái gì, liền nói với ông chủ: "Phòng 6 người, cho 2 người."

Tuỳ tiện ăn bữa tối gần khách sạn, rau xào nhiều dầu mỡ, chán ngấy, hai người đều không có khẩu vị.

10 giờ đêm trở về phòng tắm rửa.

Phòng 6 người, có 3 chiếc giường tầng, tính luôn cả 2 người bọn họ, thì có 5 người ở, còn có một cặp vợ chồng cùng với đứa con trai 7-8 tuổi, đứa trẻ nằm cùng giường với mẹ, đã ngủ say.

Chọn một chiếc giường bên cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác nhanh chóng leo lên giường phía trên Tiêu Chiến.

"Hai anh em, cũng chạy xe đường dài sao? Tôi họ Trương, đây là nhà tôi, hai vị gọi như thế nào đây?"

"Em là Vương Nhất Bác, đây là anh trai em, họ Tiêu, anh ấy đang làm việc ở cơ quan nhà nước, hôm nay được nghỉ nên cùng em chạy xe một chuyến."

Vương Nhất Bác vịn lan can, trò chuyện với đại ca giường đối diện.

Vợ của anh Trương từ trong túi lấy ra hai quả táo đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ chối, chị Trương nói:

"Khoé miệng cậu bị bong tróc, ăn táo đi, chị rửa sạch hết rồi, nhanh cầm đi."

Vương Nhất Bác thò đầu ra nhìn xuống Tiêu Chiến, khoé miệng có chút đỏ, rõ ràng chiều nay vẫn còn tốt.

Mới đầu mùa đông tiết trời hanh khô, bình thường ra ngoài chạy xe tải, nhắm mắt chịu đựng chạy đông chạy tây, Vương Nhất Bác sớm đã quen rồi, thế nhưng đây là lần đầu Tiêu Chiến đi như thế này.

"Cảm ơn chị. Chiến ca, anh cầm lấy đi."

Tiêu Chiến nhận lấy hai quả táo, từ trong túi lấy ra một thanh kẹo ô mai đưa cho người phụ nữ, nói là cho đứa trẻ ăn.

Thời đại này, kẹo là thứ hiếm có, còn là loại kẹo của Hải Nam, người phụ nữ mừng rỡ, cầm lấy kẹo ngắm nghía một lúc, rồi nhét vào túi.

"Anh ơi, em cũng muốn."

Tiêu Chiến mở mẩu giấy bọc kẹo, nhét vào miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thoả mãn nằm xuống gối.

Hoàng Dung mang theo bên người một lọ ngọc tinh xảo, bên trong chứa Cửu hoa ngọc lộ hoàn.

Đây là thần dược độc nhất của Đào Hoa đảo, được tạo thành từ sương trên chín cánh hoa vào buổi sáng sớm, hương thơm mê người, ngậm trong miệng có thể giải độc.

Vương Nhất Bác cảm thấy Cửu hoa ngọc lộ hoàn hẳn là có hương vị của kẹo ô mai.

"Đại ca đại tỷ, hai người chuyến này đi đến đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Mới từ Lâm Tri quay lại, giờ liền về Thành Đô. Chồng chị bình thường chạy xe chị không yên tâm, liền mang theo con nhỏ đi cùng. Bọn em đi đâu?"

"Xigazê." Tiêu Chiến đáp.

Anh Trương tiếp lời: "Nơi đó xa, dự báo thời tiết nói trời sẽ bắt đầu có tuyết vào ngày 26, mấy đứa cẩn thận nhé, bảo em cậu lái xe từ từ."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn đại ca."

Vương Nhất Bác hai tay kê dưới đầu, nằm ở trên giường nghe Tiêu Chiến nói chuyện phiếm cùng người khác. Trong lòng nghĩ có người chạy xe cùng mình thì thật tốt, nếu Tiêu Chiến có thể đi cùng cậu, đi đâu cậu cũng dám lái.

Trước khi tắt đèn, Vương Nhất Bác lại nhảy từ trên giường xuống: "Anh, em đi đổ đầy túi chườm nóng cho anh."

Vương Nhất Bác khoác y phục liền đi ra ngoài, Tiêu Chiến nghe thấy chị Trương giường đối diện thì thào với chồng: "Anh nhìn anh em nhà tiểu Vương xem, đau lòng quá."

Trương đại ca nói: "Xem em đấy, con anh cũng đưa em làm ấm giường rồi, còn chưa đủ sao."

Người phụ nữ nói thêm vài câu, giả vờ tức giận, ngữ khí lại rất dịu dàng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nghe rõ mồn một, mãi đến khi Vương Nhất Bác đưa tay vào trong chăn anh, đặt túi chườm nóng dưới chân, tay phủ lên chân anh, lại lạnh rồi.

"Chiến ca, anh ban đêm lạnh thì đá giường em, em sẽ thay nước cho anh."

"Không lạnh, mau ngủ đi."

Qua một lúc lâu, người đàn ông giường đối diện bắt đầu ngáy, người phụ nữ với đứa nhỏ đã ngủ  say.

Tiêu Chiến vẫn mở mắt nhìn chằm chằm tấm ván giường phía trên, trong đầu dường như nhét đầy đá chì, xoay người khẽ động.

Anh lần mò bình bi đông ở đầu giường, mở nắp, cố hết sức để không phát ra tiếng động, ngửa cổ lên, hớp một ngụm lớn, lại thêm một ngụm lớn nữa.

Động tác rất nhẹ, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nghe được.

Rượu khiến cổ họng anh nóng bừng, rất nhanh đã ấm đến bụng, túi chườm nóng dưới chân Tiêu Chiến hôm nay không lạnh một chút nào, chỉ là không ngủ được.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bị mây đen che khuất một nửa, không còn sáng rõ như đêm qua.

Cứ như vậy nhắm mắt thức đến gần 2 giờ, sau nửa đêm mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi còn nghe thấy giường tầng trên trở mình mấy lần.

Đêm nay chân không lạnh, chăn không bị ẩm, giường cũng sạch sẽ hơn so với "nhà trọ dành cho xế tải", trong phòng cũng không có mùi của nam nhân không tắm rửa.

Đêm nay Tiêu Chiến không cần phải "trải nghiệm" cuộc sống.

Đông chí hôm đó, Vương Nhất Bác nói phải đi Xigazê, Cục đường cao tốc nhắc nhở hai ngày nữa sẽ có trận bão tuyết ở Tây Tạng, Tiêu Chiến vỗn dĩ định gặp mặt một cái rồi về nhà ăn sủi cảo, nhưng lại nhớ ra Hậu Tạng không có quốc lộ, ngày tuyết lái xe đường dài là nguy hiểm nhất.

Lại nghĩ, mặc kệ đi, ngồi chuyến xe lần này, xem như là trải nghiệm.

Hoàng Dược Sư ở Quy Vân Trang tìm thấy Hoàng Dung, muốn mang nàng quay lại Đào Hoa đảo, Hoàng Dung quay đầu hỏi Quách Tĩnh, Quách Tĩnh thật thà nói: "Dung nhi, cha muội lo lắng là vì muốn tốt cho muội, hãy theo cha muội quay về đi."

Hoàng Dung giận dỗi, quay người bỏ đi, mới đi được hai bước đã hướng Quách Tĩnh hét lên: "Huynh cái đồ ngốc này, muội hôm nay liền quay về Đào Hoa đảo!"

Hoàng Dược Sư kéo con gái rời đi, Hoàng Dung thông minh từ nhỏ, Hoàng Dược Sư vòng vo: "Đứa nhỏ ngốc nghếch kia không xứng với con, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Ai biết thuyền không rời Đông Hải, Hoàng Dung nhân cơ hội chạy mất, một mình bơi vào bờ, vẫn là đi tìm tên nhóc Quách Tĩnh ngốc nghếch kia.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích Hoàng Dung, một Hoàng Dung khó có được trên đời này.

————————
(1) Vương Bảo xuyến là nhân vật truyền kỳ trong dân gian, xuất thân trong một gia đình giàu sang phú quý, yêu phải chàng thư sinh nghèo Tiết Nhân Quý. Sau khi Tiết Nhân Quý và Vương Bảo Xuyến thành thân, cả hai không nhận được bất cứ của hồi môn nào, lại phải ở trong một căn nhà hầm sống những ngày bình yên, giản dị. Tiết Nhân Quý trong khoa thi biểu hiện rất xuất sắc, sau lại gia nhập đội quân chinh chiến nơi sa trường. Vương Bảo Xuyến đã chờ đợi chồng suốt 18 năm, chăm sóc mẹ chồng, một thân vùng vẫy mưu sinh. Cuối cùng Tiết tướng quân đã quay trở về và đoàn tụ với người vợ son sắt của mình.

(2)"Nữ phò mã" là vở chính kịch được viết vào năm 1959 bởi Đoàn kịch Hoàng gia An Huy, kể về Phùng Tố Trinh vì cha báo thù, cải trang thành nam, dùng tên giả Phùng Thiệu Dân tham gia thi cử. Thiên ý trêu ngươi, nàng lại trở thành phò mã của Thiên Hương công chúa mà hoàng đế đương triều sủng ái nhất. Từ đây, Phùng Tố Trinh bị cuốn vào câu chuyện tranh đoạt quyền lực chốn triều đình.

loading...

Danh sách chương: