Trans An Angel In You Kinakokurumi Wheesun Wheesa Hwabyul Chap 6

Yong Sun nay đã cắt ngắn bớt tóc, nhưng đôi mắt sáng và làn da trắng của chị vẫn như xưa. Chị trông dịu dàng và chững chạc hơn, không còn là chị gái hiếu động và ngớ ngẩn như trước. Nhưng chắc chắn đó là chị ấy.

"Wheein ah" Yong Sun gọi cô "chắc... em vừa ngủ dậy, chị xin lỗi vì đã đánh thức em" mặt chị trông ngại rõ.

"Kh...không...không sao...chị vào đi" Wheein lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh sự ngạc nhiên của mình, dẫn Yong Sun vào phòng khách.

"Để em lấy nước" Wheein vội chạy đến nhà bếp.

Không phải mơ!!!
Wheein đặt tay lên trán kiểm tra bản thân có bị sốt không. Và cô vẫn bình thường.

Hye Jin cậu điên rồi à
Wheein thầm than cô bạn thân

"Chị xin lỗi vì đã đến đột ngột" Yong Sun nhận lấy ly nước từ tay Wheein

"Ồ Không, không sao đâu" Wheein lắc đầu, giọng cô nhỏ hơn cô nghĩ. Gãi đầu bối rối khi nhìn đống đồ trên bàn "Cái mớ lộn xộn này...là Hye Jin làm đấy" cô lẩm bẩm

"Àh là Hye Jin" Yong Sun ngạc nhiên và thắc mắc điều gì đó "Hai đứa...vẫn thân thiết, đúng không?"

"Ừhm" Wheein cười lúng túng "Tụi em sống cùng nhau và cậu ấy giờ phải đi công tác khá lâu nên gần đây cậu ấy đã châm lo mọi thứ tốt nhất cho em vì lo em một mình ở nhà..." dừng lại, nhận ra mình nói những điều không cần thiết "xin lỗi em không cố ý nói nhiều vậy"

"Không, không sao" Yong Sun xua tay

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Wheein cảm thấy cơ thể không cử động được.

"Em thế nào rồi" Yong Sun dịu dàng hỏi

"Em ổn, chỉ là công việc bận rộn...hằng ngày" Wheein nhẹ nhàng đáp.

"Chắc nó khó khăn lắm"

"Đôi chút, em đang làm..." Wheein không biết có nên kéo dài cái chủ đề này không.

"Àh chị có mang cái này cho em" Yong Sun từ trong túi lấy ra một cái hộp. Đó là món bánh ngọt họ thường ăn hồi còn đại học.

Mắt Wheein mở to "Lâu lắm mới nhìn thấy món này đấy!"

Yong Sun mỉm cười "Loại em thích đúng không?!"

"Unnie, cùng ăn đi" Wheein đề nghị. Dường như một chút vị ngọt làm cho không khí ngại ngùng của cả hai dần tan biến. Đưa một ít bánh vào miệng, Wheein lắc lư vui vẻ trên ghế "mém xíu là em quên mất hương vị này rồi"

Yong Sun cười, vươn tới "em bé àh~ ăn dính miệng này" ngón tay chạm vào khóe môi dính kem của Wheein.

Wheein ngại ngùng cúi mặt, tai dần chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt.

"Hôm nay chị mới để ý dưới căn hộ chị ở có một cửa hàng bán loại bánh này, nhưng chị không muốn ăn nó một mình" Yong Sun nhìn vào chiếc bánh "...chị sẽ lại nhớ đến những lúc chúng ta ăn cùng nhau"

"Sao...?!" Wheein cảm động. Cô không nghĩ Yong Sun vẫn trân trọng kỉ niệm mà cả hai dành cho nhau giống.

"Chị xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã không liên lạc với em"

Wheein có cảm giác thoải mái thân thuộc. Yong Sun luôn là người rất có trách nhiệm, nhưng chị luôn khiêm tốn khi nghĩ bản thân chưa đủ tốt.

"Không sao đâu" Wheein lắc đầu "Em nghĩ tất cả chúng ta đều bận sau khi tốt nghiệp. Em cũng bận rộn với mọi thứ nên em hiểu những gì chị nghĩ"

Wheein dừng lại. Và mọi thứ thật khó khăn. Vào được đại học dường như đã là một giấc mơ. Nhưng cuộc sống đầy màu sắc đã dần mất đi ngay sau khi Wheein tốt nghiệp. Hiện tại phải dành thời giờ cho công việc để thanh toán hóa đơn mỗi tháng và hầu như không gặp gỡ ai khác ngoài người bạn thân đang sống cùng cô. Mọi người đều ghen tị với Wheein vì có cuộc sống tốt, nhưng sự thật, cô cảm thấy như bản thân bị giam cầm và không một chút hứng thú với cuộc sống hiện tại.

Trước khi rời đi, Yong Sun đã đưa một gói giấy màu tím cho Wheein.

"Cái gì vậy chị?" Wheein nhận lấy.

"Cho em, khi nào vào nhà hãy mở nó ra"

Wheein nghiêng đầu vẻ mặt tò mò, Yong Sun cười Đáng yêu ghê

"Vậy gặp lại em sau" Yong Sun ngập ngừng nói

Wheein gật đầu "em sẽ liên lạc với chị" em hứa

















loading...