Trans Allaether Tua Nhu Anh Hoang Kim Choi Loi Chuong 1 Zhongli

Trans: MinKyu


Note: Aether say rượu và Zhongli vô tình đi ngang qua đó

---

Aether ngồi bên vách núi và đung đưa đôi chân một cách vu vơ, đôi mắt dán lên vầng trăng tỏa sáng trên nền trời đầy sao. Khuôn mặt cậu đỏ bừng còn mọi thứ xung quanh thì xoay tròn như đang tua chậm vậy.


Venti vừa mới ghé qua đây, hẳn rồi. Đáng ra hắn tới để dạy cậu cách chơi đàn lia, thế nhưng chẳng hiểu sao vừa mới bắt đầu đã lôi ra một bình rượu bồ công anh. Aether thì đã quá ngán ngẩm với việc bị mọi người cấm cản, mặc cho cậu cũng sống được hơn một thiên niên kỷ rồi, vậy nên cậu đã nài nỉ và xin xỏ Venti cho tới khi hắn nói ‘Chỉ một ngụm thôi nhé’. Cuối cùng thì… họ uống sạch cả một bình.

Lúc đầu Aether vẫn cảm thấy ổn, thế nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra tác dụng của rượu phải mất một lúc mới ngấm vào cơ thể. Nếu biết trước, cậu thề sẽ không uống nhiều đến vậy.

Ngay khi cậu định rời khỏi vách núi vì sợ mình sẽ bất cẩn trượt chân ngã trong tình trạng mê man này, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng vang lên phía sau. Tiếng cỏ cây bị dẫm đạp càng rõ hơn cho tới khi người đó dừng lại ngay sau lưng Aether.

Aether nghiêng đầu và cười rạng rỡ.

-ào Zhongliii.

Chào buổi tối, Nhà lữ hành. Cậu cũng có thú vui tới đây thưởng trăng ư?” - Zhongli trả lời, và không mất quá nhiều thời gian để anh cau mày trước mùi hương sai sai trong không khí

Trước khi Aether kịp đáp lại, Zhongli đã tặc lưỡi và nói.

Mùi rượu nồng quá. Tên nhà thơ lang thang đó vừa mới ở đây đúng chứ? Hắn đúng là không hợp với hai chữ nho nhã mà.

Aether tỏ vẻ muốn thanh minh cho bạn mình.

Venti hông phải là… người thiếu nh- nho nhã…

Aether trở mình, quay lưng về phía vách núi và trừng mắt nhìn Zhongli. Thái độ đe dọa ấy lập tức bị vô hiệu khi cậu mất thăng bằng và suýt thì ngã lộn cổ. 

Một nét bối rối hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Zhongli. Anh vội vàng khuỵu một gối, nắm lấy hai vai của Aether và kéo cậu khỏi vách núi. Zhongli dùng hơi nhiều lực so với bình thường, khiến cậu cứ thế ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Aether rên rỉ. Tác động đột ngột này khiến đầu cậu càng choáng váng hơn. Cậu vô thức ngẩng mặt nhìn anh, để rồi nhận ra hai người đang dựa sát tới nỗi chóp mũi sắp cọ vào nhau. Trong một thoáng sững sờ, Aether đã thầm liên tưởng đôi mắt của anh đẹp như một cặp thạch phách lấp lánh vậy.

Đôi mắt ấy rũ xuống dưới hàng lông mi, còn tay của anh thì giữ chặt sau gáy Aether. Zhongli vươn tới gần hơn nữa, và như một phản xạ tự nhiên, Aether cũng khép nhẹ mắt.

Đột nhiên, anh khựng lại, ngay khi đôi môi hai người chỉ còn chừa ra một khoảng trống nhỏ. Zhongli khịt mũi thêm lần nữa.

Ồ…” - Anh thở ra với tông giọng trầm thấp

Aether khẽ rùng mình trước hơi nóng phả lên môi.

Zh… ongli…” - Aether thì thầm

Hắn đã lừa cậu uống rượu đúng chứ? Cậu bắt đầu mất tỉnh táo rồi.” - Zhongli vừa nói vừa lùi về phía sau, giữ một khoảng cách đầy tôn trọng

Aether mở mắt và cảm thấy có chút hụt hẫng, dù cậu cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa. 

Ngài ấy không l- lừa tôi… Là do tôi muốn u- uống…

Zhongli thở dài.

Cậu có thể tự đi được không, Nhà lữ hành?

Mmm…” - Aether ngâm nga khi Zhongli vươn tay đỡ cậu dậy

Chỉ sau vài bước, Aether đã ngả nghiêng muốn ngã xuống lề đường. Thật may mắn, Zhongli dường như đã chuẩn bị trước cho tình huống này, thuận tay bế bổng cậu lên trước khi cậu lăn ra đất một cách thất thố. Cơ mà nói thật thì, thà để mặt làm bạn với cỏ cây còn đỡ xấu hổ hơn là để Zhongli tay ấp tay ôm bế về tận Liyue.

Aether đánh một cách yếu ớt lên lồng ngực Zhongli.

B-Bỏ tôi xuốnggggg.

Zhongli khẽ cười đầy thích thú.

Ta không nghĩ đó là ý hay đâu. Cậu thậm chí còn không thể đứng vững.

Aether cố cãi lại thêm vài câu nữa nhưng chắc hẳn cậu đã lịm đi một lúc trên quãng đường trở về, bởi chỉ sau nháy mắt, cậu đã thấy Zhongli đặt mình lên một nơi rất êm ái. Aether chớp chớp đôi mắt vẫn chưa lấy lại được tiêu cự, hoang mang nhìn anh. Nét cười trên môi Zhongli trông dịu dàng hơn hẳn.

Đợi chút, ta sẽ đi pha một ấm trà giải rượu. Nó sẽ xong chỉ trong vòng sáu tiếng thôi, nên đợi ta một chút nhé.” - Zhongli nói trước khi rời khỏi tầm mắt cậu, chắc hẳn là đi vào bếp rồi

Aether tự hỏi liệu đây có phải nhà Zhongli không nhỉ? Và nếu thật sự là vậy thì những nội thất sang trọng và phong cách trang trí lộng lẫy thế này được dàn xếp kiểu gì khi anh ta còn chẳng có một đồng mora dính túi? Chẳng lẽ Childe vẫn đang vào vai túi tiền di động cho anh ta sao?

Aether lặng nghe tiếng ấm chén lách cách hòa cùng với tiếng ngâm nga trầm thấp của Zhongli khi anh đang chuẩn bị trà. Tất cả đã từ tốn đưa cậu chìm vào giấc ngủ, trong cảm giác thật an toàn và yên bình.

---


Chưa đầy sáu tiếng sau, Aether tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và lập tức đưa mắt tìm chiếc xô ở gần nhất.

Zhongli, vẫn tinh ý như mọi khi, đã đặt sẵn một chiếc xô nhỏ đủ gần để cậu tiện với lấy.

Nhà lữ hành, cậu dậy chưa?” - Tiếng Zhongli vọng lại từ bên ngoài

Aether giải quyết mớ lộn xộn vào chiếc xô thay cho lời đáp.

Tới khi cậu lôi hết những thứ tồi tệ trong bụng ra, Zhongli mới bước vào với một chén trà ấm kèm theo một cái khăn tay. Anh đặt chén xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Aether, lấy lại xô và nhẹ nhàng đưa khăn tay cho cậu.

Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài, Zhongli.” - Sau khi lau miệng, Aether khẽ nói với sắc mặt không tốt lắm

Không có gì. Ta không cảm thấy rắc rối chút nào.” - Zhongli đáp - “Đây, uống cái này đi. Trà giải rượu này có công dụng rất tốt.

Aether đón lấy chén trà còn ấm nóng và không khỏi cảm thán, đương nhiên là nó rất có tác dụng rồi, vì đợi nó đun xong sau sáu tiếng, người ta đã tự tỉnh rượu rồi còn đâu. Mong là ít nhất nó cũng giúp cậu bớt cảm thấy nôn nao.

Sau một bữa sáng chóng vánh, Zhongli đứng tựa mình bên thành cửa, ngắm nhìn hình bóng Nhà lữ hành mờ dần nơi chân trời.

Một làn gió mát lạnh luồn qua mái tóc anh. Zhongli thở dài nặng nề.

Ngươi đã để mặc cậu ấy một mình, trong tình trạng say khướt và có thể ngã bỏ mạng nơi vách núi bất cứ lúc nào?

Một hình bóng màu xanh đáp xuống trên khung cửa sổ mở toang.

Thôi nào thôi nào, ông bạn già. Ngươi biết ngọn gió của ta thừa sức đỡ cậu ấy mà.” - Venti hơi nghiêng đầu như chợt nhớ ra thứ gì đó - “Và cả vị Dạ Xoa nhỏ bé của ngươi luôn ẩn nấp trong góc khuất nữa.

Zhongli không còn tựa vào thành cửa nữa. Anh đứng thẳng dậy và đối diện với vị Phong thần tiền nhiệm.

May mắn cho ngươi là ta vô tình đi ngang qua đó. Sẽ thế nào nếu có người nhân cơ hội lợi dụng trạng thái yếu ớt này của Nhà lữ hành?

Venti cười toe toét trước khi đáp lại

Lợi dụng? Kiểu như suýt chút nữa thì hôn cậu ta ấy hả? Hay là bế cậu ta vào nhà như rước dâu? À, hay ý ngươi là nhìn chằm chằm từng thứ trên người cậu ta, suốt sáu tiếng, trong lúc cậu ta đang ngủ?

Môi Zhongli khẽ giật giật, một vệt ửng hồng hiện trên gò má anh.

Bạn già à, chúng ta tốt nhất đừng cố tỏ ra đạo đức giả với nhau, nhé?” - Venti cười lớn

Đôi mắt cùng hai ngọn tóc của Venti chợt tỏa lên ánh sáng xanh lục đầy nguy hiểm. Đôi đồng tử tựa thạch phách của Zhongli cũng lóe lên ánh hoàng kim như một lời cảnh báo đáp lại.

---

loading...