Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c86

Edit: Vũ đại nhân

Cổ Thần Hoán chở Thời Thiên đến nghĩa trang viếng mộ Thời Việt Nam, nhưng Cổ Thần Hoán không đi vào trong mà đứng bên ngoài nghĩa trang chờ Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán hiểu rõ tình cảm của mình, đúng là hắn yêu Thời Thiên đến mức không thể nào kiềm chế được, thế nhưng đối với cha Thời Thiên là Thời Việt Nam, mối thù giết cha của hắn mãi mãi không thể nào tiêu tan.

Tình yêu của hắn đối với Thời Thiên hoàn toàn đủ để khiến hắn quên đi chuyện Thời Thiên là con trai ruột của Thời Việt Nam, hắn sẽ không áp đặt mối thù giết cha lên người Thời Thiên nữa, và cả người mẹ đã mất cũng vậy.

Hắn đã làm Thời Thiên tổn thương nhiều như vậy, cho dù Thời Thiên có nợ hắn thật đi chăng nữa thì cũng đã trả sạch rồi, vả lại giờ đây chính hắn mới là người nợ Thời Thiên.

Khi Thời Thiên đến nghĩa trang, người quản gia cũng đang ở đây, ông khom lưng, cầm chổi gỗ quét dọn bia mộ cho Thời Việt Nam, bóng dáng tiều tụy trong mắt Thời Thiên dường như già thêm mười tuổi so với lần hai người gặp nhau trước đó.

Nhìn thấy Thời Thiên, người quản gia kích động vô cùng, chỉ là khi trông thấy vết sẹo trên mặt Thời Thiên, trong chốc lát nước mắt tuôn như mưa, ông run rẩy đưa tay vuốt ve vết sẹo trên mặt cậu, giọng nói run rẩy, "Lão gia đi rồi, mà ông trời vẫn chưa buông gia cho thiếu gia ư? Cho dù nhà họ Thời nghiệp chướng nặng nề đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cậu cả."

"Chú Từ đừng nghĩ nhiều, con chỉ bị thương ngoài ý muốn thôi, bây giờ đã lành hẳn rồi. Ngược lại con nghe Quan Lĩnh nói chú Từ bị thương."

"Không sao đâu." Nhìn bóng người cách đó không xa, sắc mặt quản gia càng ảm đạm, giọng nói yếu ớt lại tràn ngập căm phẫn, "Đó là Cổ Thần Hoán, cậu đi cùng với hắn, có phải do hắn. . . "

"Không ạ." Thời Thiên nhỏ giọng đáp, "Con với hắn đã làm hòa rồi, bây giờ hắn đối xử với con rất tốt."

Đương nhiên quản gia không tin, trong lòng ông biết rõ Cổ Thần Hoán quyền lực đến mức nào, ở trước mặt hắn, thiếu gia nhà ông chẳng có gì để chống lại hắn cả, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Quản gia thở dài, "Còn sống trên đời này là được rồi, thiếu gia, cậu hãy sống mạnh khỏe, khi còn sống người lão gia nhớ thương nhất là cậu. Chú Từ chỉ hận bản thân mình không giúp được cậu thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ cực."

"Không thể nào, con đang sống tốt lắm, thật mà chú Từ." Thời Thiên giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt quản gia, mỉm cười nói, "Hiện giờ ngày nào con cũng tưởng, tưởng rằng trước mặt mình vẫn là con người của bốn năm trước, giống như trước đây vậy, cảm giác mọi chuyện đều tốt đẹp như bốn năm về trước, cảm giác này. . . thực sự rất thoải mái."

"Thiếu gia, cậu thay đổi rồi." Quản gia đau lòng vuốt ve mặt Thời Thiên."

Thời Thiên bây giờ, từ trên gương mặt cậu đã hoàn toàn không còn nhận ra sức thanh xuân phấn chấn của tuổi hai mươi, sự kiêu ngạo tự tin của thiếu niên năm xưa dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, rất khó để tưởng tượng hồi còn là một cậu nhóc cậu đã từng mỉm cười rạng rỡ như thế nào.

Thời Thiên ôm quản gia, nhẹ giọng nói, "Chú Từ, con sẽ sống thật tốt, con coi chú là người cha thứ hai của con."

Rời khỏi nghĩa trang, Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đến bờ biển.

Trên cổ tay Thời Thiên đeo chiếc vòng Cổ Thần Hoán tặng, Cổ Thần Hoán nắm tay Thời Thiên, nói chuyện vu vơ.

Những ngày qua Cổ Thần Hoán bỏ ra rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Thời Thiên, hiện giờ hắn đúng là một mẫu người yêu hoàn hảo, Thời Thiên cũng có sự dịu dàng giống như hắn, không đề cập đến bất cứ ân oán nào, cũng không thốt ra lời nào quá khích.

Cổ Thần Hoán hi vọng Thời Thiên có thể mau khỏi bệnh, lấy lại sự kiêu ngạo tự tin như trong dĩ vãng, khí chất lạnh lùng xa cách, dùng con người chân thật nhất của cậu để yêu hắn.

Hắn mong rằng Thời Thiên có thể lộ ra một chút xíu bá đạo trong chuyện tình cảm giống như khoảng thời gian một tháng kia, cậu đã từng tự tin rằng có thể mê hoặc hắn cả đời, điều ấy sẽ khiến cho Cổ Thần Hắn cảm thấy rằng cậu có quan tâm đến tình cảm của bọn họ, nếu không, hắn sẽ luôn có cảm giác bất an lo sợ Thời Thiên sẽ rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

Thời Thiên của hiện tại như đang đặt trong ảo cảnh khói bay mịt mùng, tốt đẹp đến mức không chân thật.

Dù là như thế nào, Cổ Thần Hoán vẫn cố chấp nghĩ, chắc chắn Thời Thiên phải ở bên cạnh mình vĩnh viễn, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có bao nhiêu gút mắc tồn tại thì cậu cũng vẫn phải ở bên hắn.

Hai người dạo bước bên bờ biển rất lâu, hàn huyên đủ thứ chuyện, bầu không khí cực kì hòa hợp, tay Cổ Thần Hoán vô thức ôm lấy vai Thời Thiên, gương mặt cả hai người đều mang nụ cười.

"Cuộc sống sau này ngày nào cũng như hôm nay là tốt rồi." Thời Thiên nhìn về phương xa, khẽ nói, "Tốt hơn hiện thực nhiều."

Cổ Thần Hoán nghe không hiểu ý Thời Thiên, nhưng hắn vẫn cảm giác được Thời Thiên đang muốn trốn tránh điều gì đó. Hắn dừng bước, một tay ôm eo Thời Thiên, một tay xoa đầu cậu, thâm tình hôn Thời Thiên.

Thời Thiên chậm rãi nhắm mắt, hai tay chủ động ôm lấy Cổ Thần Hoán.

------------

Tối nay Cổ Thần Hoán phải đi xã giao nên Thời Thiên đến quán bar.

Kể từ lúc sống cùng Cổ Thần Hoán, Thời Thiên bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, cậu dự định rút khỏi quán bar, không đảm nhiệm chức quản lí nữa, cho nên muốn đi tìm Quan Lĩnh để bàn chuyện.

Thời Thiên nhìn thấy Quan Lĩnh, còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị Quan Lĩnh mặt mày căng thẳng kéo vào một phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ có hai nhân viên, đều bị Quan Lĩnh đuổi ra ngoài.

"Sao vậy?" Thời Thiên hỏi, "Quán bar xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện ở quán bar." Sắc mặt Quan Lĩnh cực kì khó coi, hắn cố nén tâm tình, hít sâu một hơi, trầm mặt hỏi, "Ly Giản là bạn cậu đúng không? Cậu biết trước đây cậu ta làm nghề gì không?"

Nhất thời Thời Thiên không biết nên trả lời như thế nào, lúc trước nếu không phải thấy Quan Lĩnh và Ly Giản ở chung rất hòa hợp thì cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận Ly Giản là bạn mình, "Quan hệ giữa tôi và cậu ta không thân thiết như cậu nghĩ đâu, tôi không hiểu nhiều về cậu ta cho lắm. Vả lại sao tự nhiên cậu hỏi chuyện này? Ly Giản làm sao?"

Quan Lĩnh bức bối vò đầu, nhìn có vẻ như sắp phát hỏa, "Sáng sớm hôm nay, một khách hàng nhờ nhân viên chuyển cho tôi một phong thư, mới đầu tôi tưởng là thư khiếu nại, kết quả mở ra xem, trong đó là một xấp ảnh."

"Ảnh gì?"

Quan Lĩnh siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, "Ảnh Ly Giản làm tình với rất nhiều người đàn ông khác nhau."

Thời Thiên cũng giật mình, "Cái. . . cái gì?"

Quan Lĩnh ngồi xuống, xoa bóp ấn đường, đè thấp giọng nói tràn đầy phẫn nộ, "Mặt cậu ta đang cười, không phải là bị cưỡng ép. . . tấm nào cũng thế cả, biểu cảm giống như hận không thể bị đàn ông làm chết vậy!" Câu cuối cùng, Quan Lĩnh gần như gào lên, bàn tay siết chặt phát ra tiếng kêu răng rắc.

Thời Thiên biết rằng nếu như không phải đã đem lòng thích Ly Giản, thì Quan Lĩnh sẽ không kích động đến thế.

"Vậy hôm nay cậu đã hỏi Ly Giản chưa?"

"Tôi hỏi thế nào được? Con mẹ nó mỗi lần nhìn thấy cậu ta, trong đầu tôi đều là những hình ảnh kia!" Quan Lĩnh cười tự giễu, "Mẹ nó, tôi có giống thằng ngu lắm không! Bị cậu ta đùa giỡn xoay như chong chóng, ha, tôi là gã đàn ông thứ bao nhiêu của cậu ta? Cậu ta định chơi đến bao giờ? Tôi biết mà, cậu ta nhiều tiền như vậy, sau có thể để mắt đến tôi được? Ha ha ha."

Thời Thiên không biết nên an ủi Quan Lĩnh như thế nào, vốn định bàn chuyện nghỉ việc với Quan Lĩnh cũng không cách nào thốt ra nổi.

"Có lẽ cậu nên tra xem ai đã đưa những bức ảnh đó cho cậu, xem người kia có ý đồ gì?"

"Tra được rồi thì sao nữa?!" Quan Lĩnh đập mạnh lên bàn, gầm lên, "Những bức ảnh đó đều là thật!"

Đúng lúc này, Ly Giản đẩy cửa đi vào, sắc mặt thản nhiên, đang cắn ống hút trong ly nước.

"Sao tụ tập ở đây thế này? Đang mở hội sao?" Ly Giản nói, không hề cảm thấy bầu không khí có gì không ổn, "Quan Quan, chúng ta đi ăn cơm đi, tôi sắp chết đói rồi."

Quan Lĩnh không nói gì, nắm đấm siết chặt đặt lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn xuống đất, Thời Thiên vỗ vỗ vai hắn, "Tối nay tôi trông quán cho, cậu và cậu ta nói chuyện rõ ràng đi."

Nói xong, Thời Thiên quay người rời đi.

Phòng nghỉ chỉ còn lại Ly Giản và Quan Lĩnh, lúc này Ly Giản mới chú ý đến sắc mặt tối tăm của Quan Lĩnh, y và Quan Lĩnh ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y thấy Quan Lĩnh có vẻ mặt này.

"Sao thế?" Ly Giản cau mày, lập tức mỉm cười khẽ nói, "Không phải thấy người khác đến gần tôi nên không vui đấy chứ?"

Ly Giản đi tới trước mặt Quan Lĩnh, đang định xoa mặt Quan Lĩnh, Quan Lĩnh đột nhiên đứng dậy tránh né, sau đó lạnh lùng nói, "Tôi đưa cậu về."

Quan Lĩnh nhanh chân rời khỏi phòng, Ly Giản không rõ vì sao, đành phải chạy theo sau, mãi cho đến khi lên xe rời khỏi quán bar.

Cho dù Ly Giản hỏi cái gì, Quan Lĩnh đều không trả lời, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Đi được một đoạn, rốt cuộc Ly Giản không nhịn được nữa, nói lớn, "Con mẹ nó tôi giết cả nhà anh bây giờ, anh trưng cái mặt đó ra cho ai xem, có chuyện gì thì nói đi!"

Hơi thở Quan Lĩnh bắt đầu gấp gáp, hắn siết chặt vô lăng, cắn răng hỏi, "Cậu ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Ly Giản sững sờ, "Anh. . . anh có ý gì?"

"Cậu hiểu ý tôi mà." Quan Lĩnh cười lạnh, "Bây giờ tôi muốn biết lai lịch của cậu, cậu nói đi, nói cho tôi biết không sót chữ nào!"

Ly Giản liếc mắt, y đoán Quan Lĩnh đã nghe ai nói gì đó cho nên mới hung hăng chất vấn mình như vậy, không xác định được Quan Lĩnh đã biết được cụ thể hay chưa, coi như nghe ai nói thì cũng chỉ là nghe nói mà thôi.

"Quan Quan. . . " Giọng Ly Giản rất nhỏ mà lại ngọt ngào vô cùng, y nghiêng đầu tựa vào vai Quan Lĩnh, oan ức làm nũng, "Đừng như vậy mà. Anh thà tin người khác chứ không thèm tin tôi ư? Anh đã ngủ với tôi nhiều như vậy rồi mà còn không chịu tin tôi."

Ly Giản còn chưa nói xong, Quan Lĩnh đã đẩy đầu y ra, sau đó phanh gấp lại.

Sau khi xe ngừng, Quan Lĩnh lấy những bức ảnh kia từ trong túi ném vào ngực Ly Giản, quát to, "Mẹ nó tôi đang lo cậu sẽ lây bệnh truyền nhiễm gì cho tôi đây!"

Ly Giản cầm lấy bức ảnh, nhìn từng tấm một, đại não ong ong, huyệt thái dương bắt đầu đau đớn.

Việc đã đến nước này, không thể biện hộ được nữa.

loading...