Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c83

Edit: Vũ đại nhân

Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Cổ Thần Hoán tựa vào đầu giường hút thuốc,
Thời Thiên nhắm mắt lại, dựa vào lòng Cổ Thần Hoán thở hổn hển, có lẽ là cuộc làm tình vừa rồi quá mãnh liệt nên sắc mặt tái nhợt của Thời Thiên trông càng thêm uể oải.

Cổ Thần Hoán nhả điếu thuốc ra, mỉm cười nghiêng đầu cọ gò má mình vào mái tóc Thời Thiên, Thời Thiên vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Cổ Thần Hoán, nhìn giống như đang ôm lấy hắn.

"Thiếu gia. . . " Tay Cổ Thần Hoán xoa vuốt lưng Thời Thiên, thỉnh thoảng trượt xuống mông Thời Thiên nắn bóp, "Rất muốn hôn lên khắp người em một lần. . . "

Thời Thiên giật giật đầu, áp mặt mình vào lồng ngực Cổ Thần Hoán, bàn tay đặt trên bụng Cổ Thần Hoán chuyển sang ôm hông hắn, khiến cơ thể của cậu và cơ thể Cổ Thần Hoán dán chặt vào nhau không có kẽ hở.

Thời Thiên không mở mắt, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút yếu ớt, "Anh nằm xuống đi, ngồi như vậy ôm không thoải mái."

Cổ Thần Hoán dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn cạnh giường, sau đó nằm xuống, nghiêng người ôm gọn Thời Thiên vào lòng mình, một Thời Thiên như vậy khiến Cổ Thần Hoán yêu thương tới cực điểm.

Là kiểu yêu thương mang theo chút đau lòng.

"Thần Hoán. . . " Đột nhiên Thời Thiên khẽ gọi.

Cổ Thần Hoán không nhớ đã bao lâu không được nghe Thời Thiên gọi mình như vậy, đây là xưng hô mà hắn thích nhất, mỗi khi nghe Thời Thiên gọi như thế, dường như bầu không khí xung quanh đều như nhũn ra trong nháy mắt.

"Sao vậy thiếu gia?" Cổ Thần Hoán hôn tóc Thời Thiên, hắn cảm thấy vòng tay Thời Thiên đang ôm eo mình hơi xiết chặt.

"Anh kể chuyện cho em nghe đi." Thời Thiên khẽ đáp, "Em không ngủ được."

"Em muốn nghe chuyện gì nào?"

"Chuyện ngày trước ấy. . . "

"Thế à?" Cổ Thần Hoán cười dịu dàng, "Vậy thì chúng ta tâm sự về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đi, em còn nhớ gì không? Riêng tôi thì nhớ rất rõ khi ấy em mặc bộ quần áo nào, đã nói những gì."

Dường như Cổ Thần Hoán cũng đang đắm chìm vào trong hồi ức, khi hắn ngừng nói, thì nhận ra Thời Thiên trong lòng mình đã ngủ say mất rồi.

Đúng lúc này, điện thoại Cổ Thần Hoán đổ chuông, Cổ Thần Hoán vội vàng cúp máy, nhẹ nhàng gỡ tay Thời Thiên ra khỏi người mình, sau đó xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Người gọi tới là Âu Dương Nghiễn, nếu không có việc gì cấp bách thì Âu Dương Nghiễn sẽ không gọi điện cho hắn vào tối muộn thế này, cho nên Cổ Thần Hoán vội gọi lại ngay.

"Anh Thần, anh có biết dạo trước cậu Thời thường xuyên đến bệnh viện không?"

"Biết." Cổ Thần Hoán từ tốn đáp, "Đi khám định kì, vả lại mấy ngày trước em ấy bị ốm phải đến bệnh viện truyền nước."

"Đó là những gì cậu Thời nói với anh nhỉ."

"Ừ, thì làm sao?"

"Cậu ấy đến đó gặp bác sĩ tâm lý." Âu Dương Nghiễn nói, "Bác sĩ tâm lý mà cậu ấy gặp trùng hợp lại là một người bạn cũ của tôi, tối nay tôi tình cờ gặp gã ta, bọn tôi đi ăn với nhau bữa cơm, sau đó gã ta nhắc đến ca bệnh gần đây nhất của mình."

"Trọng điểm." Cổ Thần Hoán lạnh lùng nói.

"Anh Thần, cậu Thời bị trầm cảm, từ sau khi rời khỏi chỗ Nghiêm Ngũ đã bị rồi."

"Nói vớ vẩn!" Cổ Thần Hoán lạnh lùng nói, "Công việc hàng ngày và sinh hoạt của em ấy không có gì khác thường, sao có thể. . . "

"Anh Thần, bây giờ không ai có thể đoán nổi cậu Thời đang suy nghĩ gì trong đầu, có lẽ tâm lý của cậu ấy đang trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn, có thể là vô cùng chán nản, cũng có thể là tràn ngập thù hận."

"Em ấy đang rất bình tĩnh, thái độ ôn hòa hơn lúc trước nhiều, không nghiêm trọng như cậu nói đâu."

"Anh Thần, dù sao đi nữa anh hãy cứ để ý một chút, cậu ấy đột nhiên thay đổi cũng không ngoại trừ khả năng trong lòng đang nung nấu ý định lừa dối trả thù, hoặc có thể chờ ngày nào đó khỏi bệnh rồi, cậu ấy sẽ trả thù anh đấy."

"Được, tôi biết rồi." Cổ Thần Hoán ấn nhẹ huyệt thái dương, lẳng lặng đáp, "Tôi sẽ để ý."

Cổ Thần Hoán quay trở lại giường, vừa nằm xuống Thời Thiên đã tỉnh lại, cậu hé mắt lim dim nhìn Cổ Thần Hoán, "Anh phải đi à?"

Cổ Thần Hoán cười khẽ, ôn nhu vuốt ve tóc Thời Thiên, "Em ở đây thì tôi có thể đi đâu được chứ? Vừa nãy chỉ vào nhà vệ sinh chút thôi."

Cổ Thần Hoán lại nằm xuống, Thời Thiên ôm Cổ Thần Hoán như lúc nãy, vùi mặt vào ngực Cổ Thần Hoán, nhẹ nhàng thở ra, khẽ nói, "Như vậy an tâm hơn nhiều."

"Thiếu gia, tôi dùng cả đời để bồi thường cho em có được hay không?" Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng xoa tấm lưng bóng loáng của Thời Thiên, ánh mắt phức tạp, "Chúng ta cứ tiếp tục như thế này, bầu bạn với nhau đến khi chết già như những đôi vợ chồng bình thường khác, cho dù giữa hai ta có bao nhiêu mối thù không thể bỏ xuống được, chúng ta đều sẽ dùng tình cảm để bao trùm nó. Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu."

Không biết Thời Thiên có nghe thấy hay không, hồi lâu sau Cổ Thần Hoán mới nghe thấy trong lòng mình có một tiếng đáp lại mơ hồ, "Ừ. . . "

-----------

Ở lại khách sạn một đêm, hôm sau Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đến thẳng quán bar.

Cổ Thần Hoán không vạch trần bệnh tình của Thời Thiên trước mặt cậu, bởi vì sáng sớm nay hắn vô tình phát hiện trong túi áo Thời Thiên có lọ thuốc trầm cảm, điều này cho thấy chính Thời Thiên cũng hi vọng bệnh của mình có thể khá hơn.

Điều mà hắn cần làm bây giờ là ở bên Thời Thiên thật nhiều, tâm lý Thời Thiên lúc này là yếu ớt nhất, cậu vô cùng, vô cùng cần một người có thể trấn an tinh thần cậu.

Cổ Thần Hoán rất muốn đón Thời Thiên đến sống chung với mình, nhưng có lẽ là do tâm lý bị tác động, Cổ Thần Hoán luôn cảm thấy ân oán giữa mình và Thời Thiên vẫn chưa được hóa giải hoàn toàn, cho dù hắn mở lời cũng sẽ bị Thời Thiên từ chối mà thôi.

Hơn nữa bây giờ hắn rất cần bầu không khí ở chung hòa bình như hiện tại để chữa bệnh cho Thời Thiên.

Xe còn chưa tới cửa quán bar, xa xa, Cổ Thần Hoán nhìn thấy Nguyên Hiên đứng ngoài cửa, Nguyên Hiên vẫn mặc bộ quần áo tối qua, sắc mặt u ám, đôi mắt vằn đầy tia máu, trông có vẻ như cả đêm qua hắn không nghỉ ngơi.

Xe dừng trước cửa quán bar, Thời Thiên và Cổ Thần Hoán xuống hai bên cửa xe cùng một lúc.

Thấy cảnh này, Nguyên Hiên như một con thú hoang phát rồ, một con thú bị thương.

Thời Thiên quay sang nhìn Cổ Thần Hoán, "Anh đi về trước đi."

Cổ Thần Hoán cau mày, hiển nhiên là không yên lòng, hắn nhìn Thời Thiên rồi lại nhìn Nguyên Hiên, cuối cùng đi đến bên cạnh Thời Thiên, ôn hòa nói, "Để tôi đưa em vào, hôm nay tôi không bận việc gì, không phải vội."

Thời Thiên còn chưa mở miệng, Nguyên Hiên đã nghiêm mặt đi nhanh tới, Cổ Thần Hoán nheo mắt lại, hắn tiến lên che chở Thời Thiên ở đằng sau mình.

Nguyên Hiên đứng trước mặt Cổ Thần Hoán, hai nắm đấm buông thõng phát ra tiếng kêu răng rắc, "Dám đào góc tường nhà tao! Họ Cổ kia, mày có còn biết thế nào là liêm sỉ không?"

Cổ Thần Hoán cười lạnh, "Nói đến thứ tự trước sau, cậu xếp thứ mấy ấy nhỉ?"

"Mày. . . " Nguyên Hiên thở hắt ra, "Đệt mẹ nó tao không đến đây để tranh cãi với mày, tao đến đây tìm Tiểu Thiên." Nói xong, Nguyên Hiên cao giọng, "Tiểu Thiên, anh hỏi em vài vấn đề, hỏi xong anh sẽ đi ngay."

Lúc này, Thời Thiên nhẹ nhàng đẩy Cổ Thần Hoán ra, mệt mỏi nhìn Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên nhìn Thời Thiên, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng vẫn cố nén giọng, "Tối qua anh đến nhà em, cả đêm qua em không về, em đi đâu vậy?"

Thời Thiên nhìn xuống đất, lẳng lặng đáp, "Khách sạn."

"Với Cổ Thần Hoán?"

Nguyên Hiên gần như rít lên qua kẽ răng, nhưng ngược lại, Thời Thiên rất bình tĩnh, "Ừ."

Khóe miệng Nguyên Hiên giần giật, "Các người ngủ. . . với nhau. . . "

"Ừ."

Nguyên Hiên đột nhiên bật cười, chỉ là điệu cười lại giống như đang khóc, "Đây chính là sự lựa chọn của em? Trong mắt em, gã đàn ông tệ bạc từng làm em tổn thương còn đáng cho em phó thác hơn anh hay sao?"

Cổ Thần Hoán đứng ở một bên, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

Ánh mắt Thời Thiên vẫn không nhấc lên khỏi mặt đất, giọng nói khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng, "Ừ."

Nguyên Hiên vò đầu bứt tóc, sau đó hạ tay xuống hét ầm lên, "Mẹ kiếp đầu óc em có vấn đề đúng không!! Hả? Đầu có vấn đề hay là mắt bị mù rồi?" Nguyên Hiên túm lấy vai Thời Thiên lắc mạnh, "Anh không bằng hắn ở chỗ nào chứ? Anh chính là người đã giúp em chữa bệnh cho bác trai! Anh cũng là người đã ở bên em khi em tuyệt vọng nhất! Mẹ nó anh làm nhiều thứ cho em như vậy, tên Cổ Thần Hoán kia đã làm gì chứ?" Đôi mắt Nguyên Hiên đỏ rực, không hề suy nghĩ đã buột miệng thốt lên, "Hay là hắn ta làm em sung sướng chứ gì? ! Cho nên em cứ bám lấy hắn. . . "

Nguyên Hiên còn chưa nói hết đã bị Thời Thiên đẩy mạnh ra, "Sau này đừng đến tìm tôi nữa!" Nói xong, Thời Thiên đi vào trong quán bar.

Nguyên Hiên bỗng dưng hoàn hồn, hắn hoảng hốt, vội vã đuổi theo Thời Thiên, giải thích, "Anh không cố ý nói thế, là anh giận quá mất khôn. . . "

Nguyên Hiên mới đuổi theo được vài bước đã bị Cổ Thần Hoán tóm lấy tay.

"Hi vọng Nguyên thiếu gia có thể biết khó mà lui, bằng không thì đến cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu khó chịu mà thôi."

Nguyên Hiên hất tay Cổ Thần Hoán ra, "Anh tưởng mình thành công rồi đấy à? Cổ Thần Hoán, tôi khuyên anh đừng quá tự cao, Tiểu Thiên đã từng biết ơn tôi cứu cậu ấy ra khỏi tay anh, bây giờ đối với tôi mà nói, cùng lắm là cứu cậu ấy lần nữa thôi."

Cổ Thần Hoán nhếch môi, "Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi dùng gì đó uy hiếp Thời Thiên nên em ấy mới theo tôi?"

Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng, nặng nề nói, "Chỉ có thể là thế, cả đời này anh vĩnh viễn đừng hòng Thời Thiên cam tâm tình nguyện với mình! Cậu ấy là người của tôi, là người đã sắp bước vào cửa nhà họ Nguyên."

Cổ Thần Hoán vỗ vỗ vai Nguyên Hiên, không phản bác lại, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó từ tốn nói, "Nếu không muốn làm Thời Thiên phiền lòng thì tốt hơn hết là cậu chớ có vào." Nói xong, Cổ Thần Hoán đi vòng qua người Nguyên Hiên vào quán bar.

"Tên họ Cổ, cứ chờ đấy!"

-----------

Từ khi trở về Đông Nam Á, Nghiêm Ngũ bỏ ra bao nhiêu công sức để xử lí đống rắc rối Cổ Thần Hoán tạo ra, thêm vào việc phải trắng tay rời khỏi thành phố K khiến cảm xúc của Nghiêm Ngũ dường như luôn nằm ở điểm giới hạn chuẩn bị nổ tung, cả ngày sắc mặt âm trầm, dù bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sát khí hung ác.

"Chú Ngũ, quả nhiên Tra Tư Mạc chủ động ló đầu ra rồi." Thuộc hạ của Nghiêm Ngũ nghiêm chỉnh báo cáo, "Gã nói, chỉ cần chúng ta thả em trai gã, gã sẽ làm bất cứ chuyện gì cho chú Ngũ, cho dù chú Ngũ muốn lấy mạng gã, gã cũng. . . "

Nghiêm Ngũ đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói, "Xem ra bắt em trai gã ta là đúng đắn."

"Chú Ngũ, Tra Tư Mạc vẫn đang ở thành phố K, ngài muốn bắt gã đến đây xử lý hay là giải quyết gã ở đó luôn ạ."

"Gã có thể ẩn nấp ở thành phố K lâu như vậy mà không bị Cổ Thần Hoán phát hiện, chứng tỏ gã có chút năng lực." Nghiêm Ngũ cười lạnh nói, "Đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn đích thân nói chuyện với gã. . . "

loading...