Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c7

Chương 7

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Nếu không phải đã được rèn luyện sự bình tĩnh thì e rằng Cổ Thần Hoán đã để lộ nội tâm khiếp sợ trước mặt Nghiêm Ngũ, hắn vẫn giữ nét mặt trầm ổn ngồi đối diện Nghiêm Ngũ, còn Chu Khảm đứng phía sau Cổ Thần Hoán lại vô cùng kinh ngạc.

Lúc trước cùng Cổ Thần Hoán đi bệnh viện tìm Thời Việt Nam cho nên ngày hôm đó những gì Cổ Thần Hoán nói với Thời Việt Nam Chu Khảm cũng nghe thấy.

Thời Việt Nam nói với bọn họ Hàn Nham Thần là bảo tiêu của Thời gia, hai mươi năm trước vào ngày sinh nhật một tuổi của Thời Thiên vì bảo vệ cậu mà bị người ta bắn chết.

Nếu những gì Nghiêm Ngũ nói là sự thật thì không thể nghi ngờ Thời Việt Nam đã lừa gạt Cổ Thần Hoán.

"Thần ca." Chu Khảm không nhịn được thốt lên, "Lão gia hỏa kia. . . "

Cổ Thần Hoán xua tay ngăn không cho Chu Khảm nói tiếp, hắn vẫn bình tĩnh nhìn Nghiêm Ngũ, hắn biết Nghiêm Ngũ sẽ không vô duyên vô cớ nói với mình những chuyện liên quan đến cha.

Có lẽ Nghiêm Ngũ đã điều tra ra hắn là con trai Hàn Nham Thần.

Nhưng vẫn có chỗ nào đó không ổn.

Mấy năm qua hắn chỉ tra ra được hai mươi năm trước khi chưa mất tích cha hắn xuất hiện ở Thời gia chứ không tra ra được thân phận khóa vương của ông, thế nhưng Nghiêm Ngũ lại có thể biết được tên thật của khóa vương là Hàn Nham Thần.

"Nếu năm đó thân phận của khóa vương được bảo mật tốt như vậy, tại sao Ngũ thúc lại biết được tên thật của khóa vương là Hàn Nham Thần?"

"Tôi chỉ ngẫu nhiên nhớ tới mấy năm trước nói chuyện với Thời Việt Nam, cho nên mới sai thủ hạ điều tra. Khi đó tôi và Thời Việt Nam vẫn là bạn bè, trong một lần say rượu, ông ta nói kiệt tác cuối cùng của khóa vương đã mãi mãi ở lại ngôi nhà này, khi đó tôi không để ý nên không hỏi kỹ, mãi đến tận mấy năm gần đây bắt đầu tìm kiếm tung tích khóa vương mới nhớ tới câu nói này. Ha ha, kiệt tác cuối cùng, vậy chẳng lẽ khóa vương thiết kế cho ông ta xong liền biến mất hay sao?" Nghiêm Ngũ không nhanh không chậm nói, lại giống như vô tình chế giếu Cổ Thần Hoán, "Người có mục tiêu đương nhiên điều tra rất hiệu quả, không giống như con ruồi mất đầu chỉ có thể tin lời kẻ khác nói, cho dù đối phương nói bậy cũng chỉ có thể tin tưởng."

Mặc dù ngoài miệng Nghiêm Ngũ nói là Thời Việt Nam bệnh chết, nhưng lợi dụng khoảng thời gian Cổ Thần Hoán và Nguyên Hiên mâu thuẫn, Nghiêm Ngũ đã thông qua tính cách kiêu ngạo của Nguyên Hiên điều tra ra chuyện Thời Việt Nam còn sống.

Dùng năng lực của Cổ Thần Hoán cho dù không điều tra ra được cha mình là khóa vương thì vẫn thừa khả năng biết hai mươi năm trước cha mình từng được Thời gia thuê làm bảo tiêu.

Cho nên nếu Cổ Thần Hoán muốn biết chân tướng của sự việc cha mình mất tích hai mươi năm trước chỉ còn cách đến tìm Thời Việt Nam.

Hoàn cảnh gia đình của Cổ Thần Hoán, khi Cổ Thần Hoán đang trên đà bành trướng thế lực Nghiêm Ngũ đã cho người điều tra để áp chế hắn, nên gã biết cha Cổ Thần Hoán là Hàn Nham Thần.

Nếu Thời Việt Nam nói ra chân tướng thật sự chắc chắn Cổ Thần Hoán sẽ giết chết ông ta, cho dù có Thời Thiên ngăn cản không cho Cổ Thần Hoán ra tay thì Cổ Thầnh Hoán cũng sẽ không cho Thời Việt Nam sống trong biệt thự, xung quanh đầy đủ người hầu kẻ hạ. Nhưng Cổ Thần Hoán không chỉ không giết Thời Việt Nam mà còn cho ông ta một cuộc sống thoải mái tự tại, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. . . .

Thời Việt Nam nói dối Cổ Thần Hoán. . . .

Thời Việt Nam trải đời lâu hơn Cổ Thần Hoán rất nhiều, ông ta khôn khéo hơn bất luận người nào, cho dù Cổ Thần Hoán có nói gì đi nữa ông ta cũng sẽ không tin Cổ Thần Hoán hoàn toàn, sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống của mình và con trai.

"Chỉ là một người thiết kế khóa chống trộm cư nhiên khiến Ngũ thúc hao phí tâm tư như vậy." Cổ Thần Hoán cười khách khí, hắn đích thân rót trà cho Nghiêm Ngũ.

Mặt ngoài bình tĩnh không lo sóng lớn không có nghĩa là trong lòng Cổ Thần Hoán cũng vậy, hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm mình chất vấn Thời Việt Nam ở bệnh viện, ánh mắt Thời Việt Nam quỷ dị mà hoài nghi quét trên mặt hắn mấy lần rồi mới lên tiếng.

Cổ Thần Hoán đã xác định, Nghiêm Ngũ biết hắn là con trai Hàn Nham Thần.

Không rõ Nghiêm Ngũ muốn ám chỉ mình điều gì, Cổ Thần Hoán chỉ có thể cùng Nghiêm Ngũ tiếp tục giả bộ hồ đồ.

"Điều tra nhiều như vậy mà vẫn không có kết quả. . . " Nghiêm Ngũ bất đắc dĩ thở dài, "Thật đáng tiếc, nếu Thời Việt Nam còn sống, có thể hỏi ông ta tung tích Hàn Nham Thần."

Nói chuyện với Nghiêm Ngũ, từ đầu đến cuối Cổ Thần Hoán vẫn rất trấn định.

Nghiêm Ngũ gặp mặt Cổ Thần Hoán, người ngoài cho rằng hai người chỉ nói chuyện phiếm. Đối với Nghiêm Ngũ, nếu quang minh chính đại hẹn gặp Cổ Thần Hoán thì những việc làm sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Gã là nhân vật quyền lực, ai gặp cũng phải lễ kính ba phần, Nghiêm Ngũ biết sự kính trọng của Cổ Thần Hoán đối với gã chỉ là lớp vỏ bọc dối trá mà thôi.

Đối phó Cổ Thần Hoán không đơn giản như tiểu nhân vật Tra Tư Mạc kia.

Muốn thuận lợi đưa Thời Thiên ra khỏi K thị cần phải lợi dụng rất nhiều người, việc gã cần phải làm là sắp xếp những người đó vào đúng vị trí thích hợp như những quân cờ trên bàn cờ.

Kế hoạch dùng cái chết của Nguyên gia đại thiếu kích cho Nguyên Thường Diệu và Cổ Thần Hoán trực tiếp va chạm đã thất bại, những chuyện sau đó gã tuyệt đối không thể tính sai.

Cuối cùng Nghiêm Ngũ phải về, Cổ Thần Hoán tiễn gã ra tận cửa Ngôi Sao.

Chuẩn bị bước lên xe, Nghiêm Ngũ đột nhiên quay đầu, "Có một chuyện thiếu chút nữa đã quên." Gã cười nhạt chậm rãi nói, "Tuy mấy năm trước tôi đã tuyệt giao với Thời Việt Nam, nhưng con trai Thời Thiên của ông ta thì khác, trước đây nó luôn bám theo tôi, tôi cũng rất thương yêu nó, từng bởi vì nó mất tích mà thương tâm rất lâu, hiện tại biết nó đang sống ở K thị, hơn nữa còn là trợ lý của Cổ Lão bản, cho nên tôi có một yêu cầu quá đáng."

Cổ Thần Hoán cười lạnh trong lòng.

Cư nhiên đợi đến lúc sắp đi mới chịu nói ra mục đích chính.

"Mời Ngũ thúc nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của Ngũ thúc."

Cổ Thần Hoán biết chỉ cần quan hệ giữa hắn và Nghiêm Ngũ không tan rã liền tuyệt đối không thể tránh khỏi Nghiêm Ngũ gặp Thời Thiên. So với việc giấu Thời Thiên ở nơi nào đó còn không bằng cho Nghiêm Ngũ gặp cậu, ít nhất có thể đề phòng Nghiêm Ngũ sẽ không làm ra hành vi cực đoan gì đó để được gặp Thời Thiên, và cũng có thể cho hai người gặp nhau ngay trước mặt hắn.

Cổ Thần Hoán có bản lĩnh khống chế Thời Thiên, hơn nữa K thị không phải là địa bàn của Nghiêm Ngũ, gã không thể không kiêng dè hắn, cho nên Cổ Thần Hoán không tin Nghiêm Ngũ có thể đưa Thời Thiên rời khỏi K thị.

"Thời Thiên là trợ lý của Cổ lão bản, Cổ lão bản tất nhiên biết làm thế nào để liên lạc Thời Thiên, có thể cho tôi gặp nó hay không, mấy năm không gặp, không biết thằng bé bây giờ trông như thế nào."

"Điều này dễ thôi." Cổ Thần Hoán cười, "Ngũ thúc hãy chờ tin tức của tôi."

"Làm phiền Cổ lão bản rồi."

Nghiêm Ngũ nói xong lời từ biệt rồi mới bước lên xe.

Đêm nay Nghiêm Ngũ đối xử với Cổ Thần Hoán như bậc trưởng bối, mấy tên thủ hạ của Cổ Thần Hoán sớm đã nhìn không vừa mắt. Xe của Nghiêm Ngũ vừa khuất bóng, Chu Khảm đã tức giận bước đến chỗ Cổ Thần Hoán,

"Lão già này tưởng K thị là địa bàn của lão chắc, mẹ nó! Thật khó chịu. . . "

"Được rồi." Cổ Thần Hoán che giấu sắc mặt quay trở vào Ngôi Sao, lạnh lùng phân phó, "Phái người theo dõi nhất cử nhất động của Nghiêm Ngũ, còn có Tra Tư Mạc, gã bị Nghiêm Ngũ dồn đến phân thượng này, không biết sẽ làm ra cái gì ở K thị, mau tìm xem gã đang ở đâu. Từ hôm nay Thời Thiên đi đâu cũng phải phái người theo cùng, tuyệt đối không cho em ấy gặp Nghiêm Ngũ mà không có sự giám sát."

"Rõ." Chu Khảm hô một tiếng, sau đó thận trọng hỏi, "Vậy. . . Thời Việt Nam, Thần ca định xử lí ông ta thế nào?"

Sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên âm trầm, "Tôi sẽ tự mình đi."

Mục đích tối hôm nay đến Ngôi Sao vốn là để gặp Tra Tư Mạc, tới tận lúc quay về Cổ Thần Hoán mới nhớ ra việc cần làm, hắn rút điện thoại muốn gọi cho Thời Thiên thì nhìn thấy tin nhắn của cậu, tâm tình vốn bức bối khó chịu liền thoải mái hơn rất nhiều.

Ít nhất khi trở về cậu còn biết chào hỏi hắn.

Cổ Thần Hoán không muốn ở lại Ngôi Sao lâu, hắn giao phó một ít chuyện xong liền để Hứa Vực lái xe đưa về.

Trên đường, Cổ Thần Hoán nhận được điện thoại của Ly Giản.

Điện thoại của Ly Giản Cổ Thần Hoán không muốn bắt máy, yêu tinh dùng khuôn mặt xinh đẹp để mê hoặc lòng người này Cổ Thần Hoán vẫn không đoán ra tâm tư của y, nếu không phải Ly Giản là người tiếp xúc với Nghiêm Ngũ gần nhất, dễ dàng lấy được tin tức quan trọng bên cạnh gã, Cổ Thần Hoán chắc chắn sẽ không nhận một thủ hạ như vậy.

Nghiêm Ngũ đã tới K thị, này tháng giao thủ với gã tới gần, cho nên giá trị của Ly Giản mới càng lúc càng lớn.

"Chuyện gì?" Tiếp cú điện thoại, Cổ Thần Hoán lạnh nhạt hỏi.

"Hoán ca." Vẫn là giọng nói ngọt ngào mềm mại mang theo chút vui vẻ, "Tôi đã gặp tình nhân bé hỏ của anh rồi.

"Ừm." Cổ Thần Hoán lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại đạm mạc nói, "Tôi biết."

Vẫn luôn phái người bám theo Thời Thiên, Nghiêm Ngũ vừa đi Cổ Thần Hoán đã gọi điện cho thủ hạ phụ trách bảo vệ Thời Thiên, cho nên hành tung đêm nay của Thời Thiên Cổ Thần Hoán đều biết hết.

Đầu tiên là đi nhà hàng, sau đó là thương tràng, cuối cùng trở lại.

"Hoán ca không sốt ruột à? Ha ha, chẳng lẽ không sợ tôi nói cho cậu ta biết."

Cổ Thần Hoán cười lạnh, "Nếu cậu có lá gan đó thì cứ việc thử."

"Hoán ca, anh đừng dọa người ta sợ mà." Ly Giản nũng nịu, "Chỉ đùa xíu thôi, không chờ đến khi Hoán ca và Nghiêm Ngũ cùng chết, người ta sẽ không nói ra đâu."

"Có vẻ cậu rất mong tôi và Nghiêm Ngũ tranh đấu đến một mất một còn."

"Sao lại thế được?" Ly Giản ha ha cười, "Nhất nhật phu thê bách nhật ân, đâu ai muốn các người chết đâu? Hơn nữa, người ta cũng yêu Hoán ca thật lòng mà."

Cổ Thần Hoán thực sự không chịu nổi mỗi lần nói chuyện với Ly Giản, "Sao hôm nay cậu không đi cùng Nghiêm Ngũ? Ông ta nghi ngờ cậu rồi?"

"Tôi mỗi đêm hầu hạ ông ta tốt như vậy, ông ta coi tôi là bảo bối còn không kịp nữa kìa, sao có thể nghi ngờ tôi." Nói xong, Ly Giản khẽ thở dài, "Chỉ là không cẩn thận nói lời ông ta không thích nghe liền ăn ngay một cái tát. Má nó! Ra tay nặng như vậy. Hoán ca an ủi người ta vài câu đi, mặt người ta còn đau lắm nè. An ủi xong người ta sẽ đem địa điểm sàn giải trí và sòng bạc ngầm mà Ngũ thúc thu mua ở K thị nói cho anh." Nói xong, Ly Giản lại làm nũng, "Được không Hoán ca, an ủi người ta đi mà."

"Chuyển những tin tức này đến hòm thư của tôi đi."

Nói xong, Cổ Thần Hoán cúp điện thoại.

loading...