Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c66

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

TSI Q2 C66

Khi Cổ Thần Hoán phát hiện Thời Thiên đào tẩu thì đã là bảy, tám phút sau đó, lúc hắn đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với ông chủ về buổi chụp ảnh cưới ngày hôm nay, thì một nhân viên đi vào phòng thay đồ tìm một ít phụ kiện quay chụp đã phát hiện ra hai thuộc hạ của Cổ Thần Hoán nằm bất tỉnh trước cửa, anh ta tưởng hai người nằm dưới đất kia chết rồi nên lao ra ngoài hô hào có người chết.

Chu Khảm xông vào trước Cổ Thần Hoán, dẫn theo hai người khác chạy vào phòng thay đồ, Cổ Thần Hoán theo sát đằng sau, hắn vừa trông thấy hai kẻ phụ trách giám sát Thời Thiên nằm gục trước cửa thì ngay lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, dường như trong đầu vừa có một sợi dây đột ngột đứt phựt.

"Không sao cả, sau gáy bị chấn động mạnh nên tạm thời ngất đi thôi." Chu Khảm gọi người tới khiêng hai người này đi, quay đó quay sang nói với Cổ Thần Hoán, "Anh Thần. . . "

Cổ Thần Hoán đang đứng bên cạnh Chu Khảm chạy vọt đến lối cửa sau chỉ trong vài giây, sắc mặc ngơ ngác hoảng loạn, hắn nhìn bộ lễ phục trắng bị Thời Thiên cởi ra ném xuống đất, mở to mắt cúi xuống nhặt nó lên, ngay sau đó, hơi thở dồn dập mạnh mẽ khiến phổi của hắn gần như nổ tung.

"Tìm em ấy cho tôi! Ngay bây giờ!"

Cổ Thần Hoán mặt mày dữ tợn hung ác gào thét lúc này khác hẳn con người trầm ổn ít nói, luôn nở nụ cười trong sảnh lớn khi nãy, Cổ Thần Hoán ném mạnh bộ lễ phục trong tay xuống đất, quay người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông chủ.

"Nhân viên kia là người của ông phải không?"

Ông chủ nọ bị sắc mặt nghiêm nghị đáng sợ của Cổ Thần Hoán dọa sợ, vội vàng đáp, " Vâng. . . à không. Đó chỉ là người thực tập hôm qua mới gọi tới, vẫn chưa chính thức thuê."

Cổ Thần Hoán nheo mắt lại, nhớ tới gã nhân viên chủ động muốn dẫn đường cho Thời Thiên, dùng hết khả năng của Thời Thiên cũng không thể thần không biết quỷ không hay đánh ngất hai thuộc hạ của hắn, sau đó tránh thoát khỏi những thuộc hạ hắn ngầm sắp xếp ở bên ngoài, và gã nhân viên kia cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một mình gã ta mà có thể đánh ngất hai thuộc hạ của hắn mà không tạo ra bất cứ động tĩnh nào. Cuối cùng còn thuận lợi đưa Thời Thiên đi, cho nên chỉ có một khả năng, ngay từ đầu đã có người mai phục ở đây.

Hơn nữa Thời Thiên tự nguyện đi cùng người kia

Tất cả những điều này đã được lên kế hoạch từ trước.

Cổ Thần Hoán không lập tức rời khỏi đó, hắn ngửa đầu tựa vào chiếc ghế sofa, hai tay mở ra đặt lên trên ghế, một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại gõ gõ không tiết tấu, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ, chỉ có điều lồng ngực phập phồng nhanh đến mức đáng sợ cho thấy rõ rằng hắn đang trong cơn giận dữ.

Không bao lâu sau, điện thoại di động của Cổ Thần Hoán đổ chuông, mới kêu được một tiếng Cổ Thần Hoán đã vội vàng bắt máy.

"Anh Thần, không ổn rồi." Chu Khảm vội nói, "Camera xung quanh đây đều bị phá hỏng, tôi đã hỏi người phụ trách, bọn họ nói sáng sớm nay mới phát hiện camera bị hỏng, trước mắt đang được mang đi sửa chữa, tầm chiều tối mới xong. Chuyện này. . . rõ ràng là có người cố tình phá hoại."

Cổ Thần Hoán siết chặt bàn tay khiến các khớp xương trắng bệch, sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Phái người đứng chờ sẵn ở sân bay và trạm xe, phòng ngừa em ấy rời khỏi thành phố K, đồng thời theo dõi từng khách sạn, từng trạm kiểm soát một, tìm em ấy cho tôi bằng mọi giá!"

"Anh Thần, chắc chắn là thằng nhóc này đã xin ai đó giúp đỡ." Chu Khảm nói, "Trốn nhanh như thế thì không nói làm gì, lại còn thu dọn đường lui sạch sẽ ngay từ đầu, tôi thấy cậu ta. . . "

"Đi – tìm – đi!"

"Rõ!"

Cổ Thần Hoán vội vã khởi động xe, sắc mặt hắn càng lúc càng phẫn nộ bất an, hắn không ngừng thay đổi tư thế ngồi, cuối cùng giáng một cú đấm xuống cửa sổ xe làm bằng thủy tinh công nghiệp khiến tấm kính nứt ra vài đường, khớp tay Cổ Thần Hoán cũng bị cứa rách rớm máu, thế nhưng cú đấm này không giúp Cổ Thần Hoán bình tĩnh hơn một chút nào mà trái lại làm cho hắn càng thêm nôn nóng.

Lẽ ra hắn không nên tin tưởng Thời Thiên.

Rõ ràng biết cậu hận mình, càng biết rằng cậu muốn rời xa mình, nhưng vẫn đau lòng bởi tiếng khóc nức nở của cậu, sau đó ngu xuẩn tháo còng tay xích chân mà đáng lẽ ra không nên bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu mê hoặc, mỗi một sự dịu dàng và phục tùng cậu dành cho hắn đều là giả mà thôi.

Cậu đã cảnh báo hắn từ trước rồi!

Cổ Thần Hoán trở về nhà mình, hắn gọi quản gia đến, hỏi xem dạo gần đây Thời Thiên có xin bọn họ sử dụng điện thoại để liên lạc với bên ngoài hay không, quản gia lắc đầu, nói với Cổ Thần Hoán rằng những ngày Thời Thiên bị giam cầm, ngoại trừ người hầu đi vào đưa cơm thì thời gian còn lại hầu như không một ai nói chuyện với Thời Thiên cả.

Cổ Thần Hoán bước vào phòng ngủ, hắn nhìn sợi dây xích ở đầu giường, không cầm lòng được cúi xuống nhặt lên, ánh mắt vừa lạnh lùng mà lại phức tạp.

Hắn nên nhận ra sớm hơn, đối xử dịu dàng với Thời Thiên chẳng khác nào mất đi cậu!

Sợi dây xích này không nên được tháo ra!

Bây giờ cậu đang ở đâu?

Cổ Thần Hoán hung hăng đạp một cước lên chiếc bàn vuông cạnh giường, sau đó ủ rũ buồn bực ngồi phịch xuống giường, hắn quay đầu nhìn lên giường, tưởng tượng Thời Thiên đang nằm ở đó, mặc dù ánh mắt cậu thù hằn oán độc, nhưng cậu ở nơi mà hắn đưa tay là có thể chạm tới, hắn có thể vuốt ve, ôm hôn cậu bất cứ lúc nào. Bàn tay chạm vào khoảng không khiến sắc mặt si mê của Cổ Thần Hoán biến mất trong phút chốc, lại trở về vẻ hung bạo tàn nhẫn. Cổ Thần Hoán vung mạnh tay làm chiếc gối bị đánh văng ra, và rồi. . . chiếc điện thoại giấu dưới gối bại lộ trước mắt hắn.

——————

Gã thuộc hạ kia của Nghiêm Ngũ đưa Thời Thiên tới một quán rượu không mấy nổi bật ở một khu phố phồn hoa, dẫn Thời Thiên rẽ ngang rẽ dọc vài lần trong quán, sau đó đưa Thời Thiên đến một chỗ nhìn gần giống như văn phòng.

Đây là nơi ẩn náu tạm thời của Nghiêm Ngũ, ông ta đã đợi ở bên trong từ trước, nhìn Thời Thiên bước vào, ông ta kích động đến nỗi bàn tay đang đặt trên cây trượng run lên.

Trong nháy mắt nhìn thấy Nghiêm Ngũ, Thời Thiên có cảm giác trói buộc đang quấn chặt lấy cậu đột ngột buông lỏng, mỗi một tế bào trước đó đang căng thẳng giờ phút này đều được thả lỏng.

Thời Thiên bước nhanh về phía trước ôm lấy Nghiêm Ngũ, chôn mặt vào vai Nghiêm Ngũ, động tác ỷ lại giống hệt như khi còn bé, sau đó òa khóc.

Những ấm ức phải chịu bốn năm qua, sự bất lực khi bị Cổ Thần Hoán làm nhục, sự tuyệt vọng và đau khổ khi cha qua đời, và cả sợ hãi khi bị giam cầm vẫn luôn quấn chặt trái tim cậu, đè nén khiến ngay cả hít thở thôi cũng khó khăn, bây giờ mới có thể khóc lên thật to, nếu không giải phóng bản thân ở chỗ này, Thời Thiên cảm thấy mình sẽ không thở nổi mất.

"Chú Ngũ. . . Chú. . . Ngũ. . . " Thời Thiên khóc nói, "Con nhớ cha con, con rất nhớ ông ấy. . . "

Nghiêm Ngũ giao cây trượng đen nhánh trong tay cho thuộc hạ, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người khác ra khỏi phòng.

Khi trong phòng chỉ còn lại mỗi Nghiêm Ngũ và Thời Thiên, một tay Nghiêm Ngũ vỗ vỗ lưng Thời Thiên, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói hiền từ, "Đứa bé ngốc này, đừng khóc nữa, mọi thứ đã có chú Ngũ ở đây."

Nghiêm Ngũ nhẹ nhàng đẩy Thời Thiên ra, giơ tay lau nước mắt trên má Thời Thiên, "Sau này ngày nào chú Ngũ còn ở đây, thì ngày đó sẽ không để con chịu chút ấm ức nào."

"Chú Ngũ, con xin lỗi." Thời Thiên khẽ nói, "Con chỉ có thể đến đây tìm người. . . con không thể cố gắng tiếp được nữa. . . "

Ngay lúc này Thời Thiên cảm thấy rất mơ hồ về tương lai, cậu không biết mình nên dùng tâm trạng gì để tiếp tục, xung quanh là nỗi tuyệt vọng tối đen, khi ý định tự sát chợt đến lại chợt đi, bản năng mưu cầu sự sống lúc có lúc không, cậu hận bản thân mình vô dụng như vậy, một người đã từng tỏa sáng kiêu ngạo là thế, đang bị mài mòn từng chút một.

Sự tồn tại không sống cũng chẳng chết này, cần có một ai đó soi đường chỉ lối cho cậu, để cậu có thể bước đi ở đó, từ từ khép lại vết thương trong lòng. . .

"Đừng khóc nữa Thời Thiên, ngồi xuống đây từ từ nói." Nghiêm Ngũ kéo Thời Thiên ngồi xuống ghế, một tay vẫn vuốt ve tóc Thời Thiên, "Nói hết mọi oan ức cho chú Ngũ, nói ra sẽ dễ chịu hơn."

Thời Thiên nói rất ít, những chuyện khó nói xảy ra giữa cậu và Cổ Thần Hoán, cậu không có mặt mũi nào nói rõ ràng với người khác, huống chi là Nghiêm Ngũ thân thiết như chú ruột của mình.

"Anh ta muốn giam cầm con đến khi chết già. . . " Thời Thiên cúi đầu nhìn xuống đất, "Cổ Thần Hoán là tên biến thái, hắn điên rồi."

Nghiêm Ngũ kinh ngạc, ông ta không ngờ Cổ Thần Hoán sẽ giam cầm Thời Thiên, "Mấy ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt, con xem sắc mặt của con kìa." Nghiêm Ngũ đau lòng vuốt ve mặt Thời Thiên, Thời Thiên không cảm thấy có gì không ổn cả, không hề né tránh. Nghiêm Ngũ thương tiếc nói, "Nếu anh cả biết được chuyện này sẽ đau lòng biết bao."

Anh cả trong miệng Nghiêm Ngũ chính là Thời Việt Nam kết nghĩa anh em với ông ta từ khi còn trẻ, bây giờ tỏ ra thân thiết với Thời Việt Nam đã khuất chỉ là cách để Nghiêm Ngũ xóa bỏ xa cách của Thời Thiên đối với mình, ông ta không ngại việc Thời Thiên coi mình như cha, bởi vì ông ta có rất nhiều thời gian để cậu chậm rãi chấp nhận tình cảm của mình.

"Nghỉ ngơi vài ngày lấy lại tinh thần, rồi chú Ngũ sẽ cùng con thảo luận về nước đi kế tiếp, con còn rất trẻ, ngày tháng sau này còn dài." Nghiêm Ngũ ôn hòa nói, "Về sau con cứ coi chú Ngũ như người nhà, có ấm ức gì tuyệt đối không được giấu trong lòng."

Thời Thiên gật gật đầu, đúng lúc này, điện thoại của Nghiêm Ngũ đột nhiên vang lên, cái tên hiện trên màn hình là: Thời Thiên.

"A. . . " Thời Thiên biến sắc, vội nói, "Nguy rồi, con giấu chiếc điện thoại lúc trước liên lạc với chú ở dưới gối, chắc. . . chắc là Cổ Thần Hoán phát hiện ra nó rồi. Chắc chắn là hắn đang gọi! Chắc chắn là hắn!"

Nghiêm Ngũ không hoảng hốt như Thời Thiên, ông ta vỗ vỗ vai Thời Thiên, làm một động tác nhỏ để ra hiệu, rồi mới không nhanh không chậm bắt máy.

Điện thoại Thời Thiên chưa lưu số của Nghiêm Ngũ, cho nên sau khi Nghiêm Ngũ mở miệng, Cổ Thần Hoán mới biết kế hoạch đào tẩu của Thời Thiên là do ai đứng sau vạch ra.

"Chú Ngũ." Giọng Cổ Thần Hoán khách khí ngột ngạt, "Xin hỏi Thời Thiên có ở chỗ ông hay không?"

"Chỗ tôi?" Nghiêm Ngũ khẽ cười, "Lúc trước chính ông chủ Cổ nói Thời Thiên mất tích mà?"

Cổ Thần Hoán ngừng một chút, rồi lại mở miệng lần nữa, chỉ là lần này giọng nói lạnh lẽo hơn, "Chú Ngũ, nếu tôi đã gọi điện cho ông bằng số điện thoại này, thì có một số việc ông phải hiểu rõ trong lòng rồi mới phải, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nghe giọng em ấy một chút thôi, phiền chú Ngũ đưa điện thoại cho Thời Thiên, để tôi nói với em ấy hai câu."

"Ông chủ Cổ nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay đúng là Thời Thiên có gọi cho tôi, nhưng không nói cho tôi biết thằng bé đang ở đâu. Tôi chỉ lo lắng trò chuyện với thằng bé vài câu thôi, còn vị trí cụ thể thì tôi không biết. tôi cũng đang thấy lạ, sao điện thoại của Thời Thiên lại nằm trong tay cậu?"

"Có vẻ đúng là tôi nghĩ nhiều rồi, xin lỗi chú Ngũ, tôi còn có việc, không quấy rầy chú nữa."

Sau khi cúp máy, Nghiêm Ngũ đứng dậy gọi một thuộc hạ tới.

"Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhất định sẽ lần theo tín hiệu điện thoại tìm tới đây, chú sẽ bảo thuộc hạ đưa con đến một chỗ khác, chỗ đó an toàn tuyệt đối, con cứ ở đó nghỉ ngơi thật tốt, chú sẽ đến thăm con sau."

"Vậy Cổ Thần Hoán. . . "

"Yên tâm, tất cả đã có chú Ngũ ở đây!"

loading...