Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c65

Chương 65: Cuối cùng cũng trốn thoát

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Cổ Thần Hoán, anh định cứ giam cầm tôi cả đời như thế này ư?" Thời Thiên đột nhiên mở miệng, "Ngày nào tôi cũng bị còng trên giường, không có một chút tự do nào."

Cổ Thần Hoán đặt một nụ hôn ấm áp lên bắp chân trắng trẻo của Thời Thiên, hắn không trả lời câu hỏi của Thời Thiên mà luồn tay vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng xoa vuốt giữa hai chân Thời Thiên, nói khẽ, "Thiếu gia, cơ thể em cũng mê người như khuôn mặt xinh đẹp của em vậy. . . "

Thời Thiên nghiêng đầu, không nói gì thêm.

Cậu biết bây giờ Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn không còn quan tâm đến cảm nhận của mình nữa, dường như chỉ cần thân thể của cậu ở trước mặt hắn thôi, còn lại cho dù cậu nói cái gì hắn đều không quan tâm.

Tắm xong, Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên lên giường, mở một bên còng tay của Thời Thiên ra rồi khóa vào đầu giường chứ không mở còng cả hai tay cậu.

Thời Thiên trần như nhộng nằm trên giường, đầu gối Cổ Thần Hoán quỳ hai bên eo Thời Thiên, cúi người hôn lên cổ Thời Thiên, dần dần trượt xuống phía dưới.

"Nếu không phải vì trên người tôi còn có vết thương thì tôi nhất định sẽ 'ăn' em." Giọng Cổ Thần Hoán mơ hồ không rõ, mang theo chút cưng chiều ám muội, "Em bắt tôi nhịn bao nhiêu ngày nay, tôi sắp phát điên rồi."

Từ cổ hôn xuống đến mắt cá chân, Cổ Thần Hoán si mê liếm láp mỗi một nơi trên cơ thể Thời Thiên, cuối cùng hắn hôn đôi môi Thời Thiên đến mức gần như sưng tấy.

Sắc mặt Thời Thiên máy móc lạnh lùng, đáy mắt cũng hiện lên sự chán ghét, nhưng không hề phản kháng.

"Ngoan quá. . . " Cổ Thần Hoán khẽ cười, hắn mở còng tay cho Thời Thiên, kéo một tay Thời Thiên đặt lên vật cứng rắn nóng rực của mình, "Em sờ cho tôi đi."

Chán ghét dưới đáy mắt Thời Thiên càng thêm rõ ràng, cậu muốn rụt tay về, nhưng lại bị Cổ Thần Hoán dùng sức lôi trở lại.

"Nếu không chịu dùng tay. . . " Đôi môi Cổ Thần Hoán di chuyển đến tai Thời Thiên, nở nụ cười đáng sợ, "Thì tôi sẽ dùng miệng của em đấy, tôi dùng miệng làm cho em không chỉ một lần, chắc hẳn em cũng phải biết chút kĩ xảo trong đó chứ nhỉ."

"Tôi dùng tay là được."

Cổ Thần Hoán cười hài lòng, hắn chôn mặt vào cổ Thời Thiên, cảm nhận động tác ngốc nghếch nhưng lại mang đến cho hắn hưng phấn khó có thể diễn tả thành lời của Thời Thiên, hơi thở nặng nề.

"Thiếu gia. . . nắm chặt tay lại. . . động tác mau hơn chút nữa. . . " Cổ Thần Hoán cười nói, "Chờ tôi thoải mái xong, tôi sẽ hầu hạ em cẩn thận, khiến em càng thoải mái hơn. . . "

Đêm đó, Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên thật chặt.

Ngày hôm sau, Cổ Thần Hoán thức dậy trước Thời Thiên, hắn rời khỏi giường nhưng không khiến Thời Thiên tỉnh giấc, tình huống có vẻ tốt hơn so với lúc trước.

Hôm đó Thời Thiên không tuyệt thực, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không ai vào phòng gây mê cho cậu cả, buổi tối lại giống như ngày hôm qua, từ đầu đến cuối gương mặt Cổ Thần Hoán đều mang theo nụ cười thỏa mãn.

"Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đưa em tới một hòn đảo." Cổ Thần Hoán ngồi bên mép giường xoa bóp chân cho Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Chúng ta tổ chức lễ cưới ở đó đi."

Hòn đảo kia ở một nơi rất xa xôi, Thời Thiên hiểu rằng Cổ Thần Hoán không muốn người quen biết được một kẻ danh tiếng lẫy lừng như hắn phải dùng xích sắt giam cầm người yêu sắp cưới trong nhà.

"Có cần chụp ảnh cưới không?" Thời Thiên đột ngột hỏi một câu.

Cổ Thần Hoán sửng sốt, vốn dĩ hắn tưởng rằng Thời Thiên sẽ khịt mũi khinh thường việc kết hôn với hắn.

"Em có hứng thú với ảnh cưới à?" Cổ Thần Hoán thăm dò, "Tôi nghĩ là em. . . "

"Chẳng phải tôi không thể trốn được chuyện kết hôn hay sao? Cho nên tôi không muốn đám cưới duy nhất trong cuộc đời mình diễn ra sơ sài như vậy." Tầm mắt hơi rũ xuống, để khiến lời nói của mình đáng tin hơn, Thời Thiên lại nói tiếp, "Đương nhiên có một phần nguyên nhân là tôi muốn đi ra ngoài hóng mát.

Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên, dường như đang ngẫm nghĩ, mấy giây sau hắn nheo mắt, "Em muốn nhân cơ hội này chạy trốn?"

"Chẳng lẽ cho dù bây giờ tôi nói cái gì hoặc làm cái gì trong mắt anh đều là giả hay sao?" Thời Thiên nhìn chằm chằm vào hai mắt Cổ Thần Hoán, cuối cùng nở nụ cười xen lẫn mất mát, "Thì ra trong mắt anh, tôi chẳng là cái thá gì."

Cổ Thần Hoán không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt trở nên phức tạp, khi bế Thời Thiên trở về giường, Cổ Thần Hoán tựa vào đầu giường, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thời Thiên nằm bên cạnh Cổ Thần Hoán, đưa lưng về phía hắn, cậu im lặng mà cũng vô cùng sốt sắng chờ đợi câu trả lời của Cổ Thần Hoán.

Không thể sử dụng điện thoại, nếu không thể xác định thời gian đi ra ngoài cùng với địa điểm thì có khả năng cậu sẽ không có cơ hội trốn khỏi đây.

Cổ Thần Hoán nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo Thời Thiên, nhắm mắt lại hôn lên tóc cậu, nói thật nhỏ, "Không được. . . "

Còn chưa nói hết câu, Cổ Thần Hoán chợt nghe thấy tiếng Thời Thiên khóc nức nở, cơ thể đang được hắn ôm gọn trong lòng cũng run lên khe khẽ.

Cổ Thần Hoán không cầm lòng được ôm cậu càng chặt hơn, hắn hôn lên gò má Thời Thiên, an ủi cậu, "Tôi đưa em ra ngoài chụp ảnh, ba ngày sau sẽ đi ngay được chưa nào? Em muốn chụp ảnh thì chúng ta sẽ chụp cả ngày, chụp xong tôi dẫn em đi hóng gió nhé?"

"Anh không sợ tôi chạy trốn ư?"

Cổ Thần Hoán khẽ mỉm cười, "Em không thoát được đâu Thời Thiên, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không trông chừng được em hay sao? Nhưng tôi nói trước, ngày kia tôi sẽ dẫn em ra ngoài, còn lại khoảng thời gian sau này em hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, có được không?"

Thời Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, "Ngày kia chúng ta sẽ đi lúc mấy giờ? Chụp ảnh ở đâu?"

"Chúng ta đi chụp ảnh, chập tối sẽ về." Tay Cổ Thần Hoán vuốt ve bên eo Thời Thiên, cắn nhẹ vào vành tai Thời Thiên, "Chụp ở XX đi, tôi có quen biết ông chủ ở chỗ đó, ngày kia cửa tiệm của ông ta sẽ chỉ phục vụ mỗi hai chúng ta thôi."

"Tùy anh." Thời Thiên thầm ghi nhớ thời gian địa chỉ Cổ Thần Hoán vừa nói, lẳng lặng đáp, "Tôi vốn dĩ không có cơ hội lựa chọn."

"Ngoan lắm." Cổ Thần Hoán cười yêu chiều, "Tôi sẽ mang lại cho em những gì tốt đẹp nhất, sau này mỗi khi có thời gian rảnh tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, tôi sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này."

Hạnh phúc nhất?

Thời Thiên không biết nên khóc hay cười, e rằng tình yêu trong tâm tưởng của Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn méo mó mất rồi!

Hôm sau khi Cổ Thần Hoán rời khỏi nhà, Thời Thiên lập tức dùng chút pin ít ỏi còn lại trong điện thoại để gọi điện cho Nghiêm Ngũ.

"Thời Thiên, đừng sợ." Giọng điệu Nghiêm Ngũ hiền lành thân thiết, "Mọi việc đã có chú Ngũ ở đây rồi, cho dù liều cái mạng già này, chú Ngũ cũng sẽ đưa con ra khỏi cái K thị quỷ quái này."

"Chú Ngũ, con cảm ơn người. . . cảm ơn người. . . bây giờ con thực sự không biết. . . không biết phải cầu cứu ai nữa. . . "

Ngay lúc này đây Nghiêm Ngũ là cái phao cứu mạng cuối cùng của Thời Thiên, trong số những người mà Thời Thiên quen biết, chỉ duy nhất Nghiêm Ngũ có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.

Người chú mà cậu ngưỡng mộ nhất khi còn thơ bé, lúc này lại trở thành người thân thứ hai của cậu.

————-

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, ông chủ người mặc âu phục chân đi giày da cùng những người thợ chuyên nghiệp nhất thế giới đang đứng ở đó, từ chuyên viên trang điểm, người phụ trách trang phục cho tới thợ chụp ảnh, ngoài ra còn có một vài nhân viên phụ tá khác. Bọn họ thấy Cổ Thần Hoán và Thời Thiên bước vào thì dồn dập cung kính khom lưng cúi chào.

Cả ngày hôm nay, những người này chỉ phục vụ riêng cho hai người Cổ Thần Hoán và Thời Thiên, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi lễ phục và các thiết bị quay chụp, Cổ Thần Hoán và Thời Thiên vừa bước vào cửa, tất cả mọi người lập tức vây quanh cả hai rồi bắt đầu bận túi bụi.

Cổ Thần Hoán ngồi trên một chiếc ghế sô pha, ông chủ ở đây đưa cho hắn một quyển sách giới thiệu các bộ lễ phục dành cho nam giới, Cổ Thần Hoán cầm lấy, chưa xem được bao lâu đã bị Thời Thiên mê hoặc.

Bộ âu phục màu trắng được cắt may thủ công, mỗi một tấc vải đều phác họa nên đường cong cơ thể đẹp đẽ của Thời Thiên, Thời Thiên đứng bất động, gương mặt không cảm xúc, để mặc cho đám nhân viên xung quanh tỉ mỉ tô điểm cho bộ trang phục của mình.

Cổ Thần Hoán ngồi trên ghế sô pha, lười biếng chống cằm, đôi mắt hiện rõ nét si mê và yêu chiều, hắn nhìn bóng dáng gần ngay trước mắt, nghĩ tới ngày tháng sau này đều có cậu ở bên làm bạn từng giây từng phút thì trong lòng bỗng nhiên xúc động vô cùng.

Xúc động vì ông trời đã ban cậu cho hắn.

Cậu hận hắn thì sao chứ. . .

Quan trọng là. . . cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, cho dù là theo hình thức nào.

"Thời Thiên, đúng là em mặc đồ trắng mê người hơn nhiều." Cổ Thần Hoán đứng dậy, khẽ cười bước tới trước mặt Thời Thiên, đám nhân viên vây xung quanh Thời Thiên lập tức nhanh nhẹn tránh sang một bên. Cổ Thần Hoán ôm eo Thời Thiên, chạm trán mình vào tóc rối trên trán Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Ở đây chỉ có thể chụp vài tấm ảnh đơn giản, khi nào tới hòn đảo nhỏ kia chúng ta sẽ chụp vài bức mới lạ hơn, ảnh cưới của hai chúng ta sẽ khác hẳn những người khác."

"Tùy anh vậy." Thời Thiên đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lạnh nhạt đáp lời, "Tôi muốn đi vệ sinh."

Cổ Thần Hoán hôn lên trán Thời Thiên một cái, "Ừ, đi đi."

"Ngài Thời, để tôi dẫn đường cho ngài." Một nhân viên bước tới, cung kính nói.

Thời Thiên vừa mới đi cùng nhân viên kia thì Cổ Thần Hoán đã liếc mắt ra hiệu cho hai thuộc hạ, hai thuộc hạ nọ lập tức hiểu ý bám theo sau.

Cổ Thần Hoán không hề cảm thấy dưới sự giam cầm của mình mà Thời Thiên còn có thể tỉ mỉ vạch ra kế hoạch đối phó với hắn hoặc là tìm cách chạy trốn, sâu trong tiềm thức của hắn cảm thấy không yên. Bây giờ chỉ cần Thời Thiên có thể tự do hành động rời khỏi tầm mắt của hắn, thì hắn sẽ luôn có cảm giác lo lắng Thời Thiên sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Gã nhân viên kia không dẫn Thời Thiên tới nhà vệ sinh mà đi đường vòng đưa cậu đến phía sau của khu dành cho công nhân.

Một thuộc hạ của Cổ Thần Hoán bắt đầu nghi ngờ, lạnh giọng hỏi, "Đến nhà vệ sinh cơ mà? Sao lại đến chỗ này?"

"Bất tiện quá." Gã nhân viên kia vội vã tỏ ra áy náy, "Nhà vệ sinh của khách hàng đang trong giai đoạn tu sửa, bây giờ chỉ mỗi nhà vệ sinh ở khu của công nhân là dùng được thôi. Nếu không thì tôi đã không dẫn đường cho ngài Thời tới đây."

Hai tên thuộc hạ không nói gì nữa, mặt không cảm xúc bám theo sau Thời Thiên.

Đi qua phòng thay đồ của công nhân chính là nhà vệ sinh, Thời Thiên mới bước vào cửa phòng thay đồ thì gã nhân viên kia đột nhiên tóm lấy tay Thời Thiên, vội nói, "Đi theo tôi!"

Thời Thiên đã biết trước gã nhân viên này là người của Nghiêm Ngũ, cậu không nói hai lời chạy về phía trước. Hai thuộc hạ của Cổ Thần Hoán thấy vậy lập tức vọt tới, chỉ là vừa chạy qua ngưỡng cửa đã bị mấy tên đàn ông cao to cường tráng phục kích ở hai bên cửa đánh lén đè chặt xuống đất, rồi bị đánh ngất.

Chạy đến cửa sau hai người mới dừng lại, gã nhân viên kia lôi ra một cái túi màu đen bị giấu trong góc tường đưa cho Thời Thiên, "Quanh đây đều là người của Cổ Thần Hoán, ngài thay sang bộ quần áo này trước đi."

Thời Thiên vội vàng thay đồ, rồi đội một cái mũ lên đầu, sau đó cậu và gã nhân viên giả vờ nhàn nhã cười đùa với nhau, không nhanh không chậm ngồi vào một chiếc xe màu đen vẫn luôn đậu trên đường cái phía đối diện.

Gã ta lái xe, còn Thời Thiên ngồi vào ghế sau.

"Ngài Thời yên tâm đi, đã an toàn rồi, xung quanh chỗ này đã bị chúng tôi động chân động tay, cho dù Cổ Thần Hoán muốn điều tra con đường chúng ta bỏ trốn thì cũng sẽ không ra manh mối gì đâu."

Thời Thiên thở phào một hơi, cậu mỏi mệt ngẩng đầu dựa lưng vào ghế ngồi, một tay nâng lên che ngang mắt.

Tạm biệt. . .

Cổ Thần Hoán ! !

loading...