Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c64

Chương 64: Màu đen dịu dàng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này?" Cổ Thần Hoán ngồi bên mép giường, đưa tay chạm vào vầng trán ướt mồ hôi của Thời Thiên, hắn thở phào một hơi, nhẹ giọng nói, "May quá, tôi cứ tưởng em phát sốt."

Gần như tất cả mồ hôi trên người tuôn ra là do căng thẳng, Thời Thiên cảm thấy tần suất nhịp đập của trái tim mình cao đến mức đáng sợ, cậu không dám đoán xem liệu Cổ Thần Hoán có phát hiện ra dưới gối của cậu giấu một chiếc điện thoại hay không, nếu bị Cổ Thần Hoán phát hiện thì đó là thứ vũ khí duy nhất Thời Thiên có thể sử dụng để thay đổi tình hình hiện giờ.

Hôn lên trán Thời Thiên một cái, Cổ Thần Hoán nâng cổ tay bị còng của Thời Thiên lên, "Xem ra lúc tôi không có mặt ở đây em lại không ngoan rồi." Nhìn cổ tay trắng trẻo của Thời Thiên bị tụ máu bầm do giãy giụa lôi kéo, Cổ Thần Hoán không tức giận, mà ngược lại giọng hắn tràn đầy thương tiếc, "Đau lắm đúng không? Còng tay đã bọc cao su rồi mà vẫn bị thương nặng như vậy, nhất định là dùng rất nhiều lực, nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng sẽ tổn thương đến gân cốt."

Thời Thiên không nói gì, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn xuống thảm trải sàn.

Lúc này trong mắt Thời Thiên Cổ Thần Hoán là một kẻ thần kinh, một người điên tỉnh táo cực độ, hắn bắt đầu thực sự coi cậu là vật sở hữu của riêng hắn, thậm chí là một món đồ chơi yêu thích không nỡ buông tay.

Hắn dùng thứ tình cảm mà hắn cho là dịu dàng để cưỡng ép giam cầm cậu, bắt đầu từ bỏ theo đuổi cậu, e rằng ở trong lòng hắn, chỉ cần có cậu ở bên thì hắn sẽ không quan tâm đến cảm xúc của cậu cho dù là không cam lòng, xấu hổ, sỉ nhục hay đau đớn.

Bởi vì trong lòng hắn đã từ bỏ chờ đợi cậu hồi tâm chuyển ý.

Cổ Thần Hoán cúi người, khẽ cười dùng môi cọ cọ vành tai Thời Thiên, "Thời Thiên, em biết không, khuôn mặt này của em dù tôi chiêm ngưỡng bao nhiêu lần cũng không đủ."

Thời Thiên vẫn không nói gì.

Cổ Thần Hoán khẽ cắn vành tai Thời Thiên, "Tôi biết ngay từ mấy ngày đầu em đã tìm cách giật đứt dây xích, nhưng dần dần em sẽ quen với cuộc sống như thế này thôi, có gì không tốt đâu chứ, có ăn có uống, mỗi ngày đều có tôi ở bên trò chuyện với em."

Thấy ánh mắt Thời Thiên vẫn lạnh như băng, Cổ Thần Hoán khẽ thở dài rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau hắn đã mang rượu thuốc trở về, sau đó ngồi ở đầu giường bôi lên cổ tay và mắt cá chân của Thời Thiên.

"Tối nay tôi còn có việc phải làm, tôi đoán chắc tôi vừa đi, em sẽ lại liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi dây xích." Cổ Thần Hoán lẩm bẩm, "Tôi quyết định trước khi em ngoan ngoãn ở yên một chỗ, mỗi ngày sau khi ra khỏi cửa, tôi sẽ sai người tiến hành gây mê cho em, để em không còn sức tự làm mình bị thương nữa. Nhưng hãy cứ yên tâm, liều lượng sẽ rất nhỏ thôi, dù sao thứ thuốc gây mê này cũng không tốt cho sức khỏe."

Thời Thiên kinh ngạc nhìn Cổ Thần Hoán, sao người đàn ông này có thể nói việc đó như một chuyện đương nhiên vậy?

Lẽ nào hắn đã bỏ cuộc, cho dù để cậu sống như một cái xác di động cũng không hề gì?

"Cổ Thần Hoán! !" Thời Thiên hét lên, "Lẽ ra tôi nên giết chết anh ở cái rạp chiếu phim kia! Cổ Thần Hoán! Anh là tên súc sinh khốn kiếp!"

"Thực ra tôi rất muốn biết̀." Cổ Thần Hoán vuốt ve mặt Thời Thiên, nhẹ giọng cười nói, "Tại sao khi đó em không quyết đoán đâm một nhát vào cổ tôi? Mà lại do dự kéo dài tới khi thuộc hạ của tôi xông vào?"

"Đó là điều khiến Thời Thiên tôi đây hối hận cả đời!"

"Vì em không nỡ chứ gì." Cổ Thần Hoán không hề để tâm tới tiếng gào thét của Thời Thiên, nở nụ cười cực kỳ thỏa mãn, "Em không nỡ giết tôi đâu, cho dù lời nói của em tàn nhẫn đến mức nào thì trong lòng em, tôi vẫn. . . "

Cổ Thần Hoán còn chưa nói hết câu, Thời Thiên đột ngột ngẩng phắt đầu phun vào mặt Cổ Thần Hoán, "Đừng khiến tôi buồn nôn!"

Cổ Thần Hoán lau mặt, nụ cười trên môi đã biến mất, hắn đứng dậy, "Tôi đi trước đây, bữa tối sẽ có người hầu mang đến, nếu em không ăn thì sẽ phải tiêm dịch dinh dưỡng như trưa nay đấy, chờ đến khi dịch dinh dưỡng không thể duy trì thể lực của em nữa tôi sẽ nghiền nát đồ ăn ra rồi tự tay nhét vào miệng em."

Nói xong, Cổ Thần Hoán xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Chỉ chốc lát sau hai gã đàn ông bước vào, một người cầm hộp thuốc trong tay, gã ta đặt chiếc hộp xuống bàn cạnh giường nằm của Thời Thiên, sau đó thành thạo lấy kim tiêm ra rút chất lỏng trong một cái lọ nhỏ.

Dường như là sợ Thời Thiên sẽ giãy giụa, gã đàn ông cầm kim tiêm đưa mắt ra hiệu cho gã còn lại, lạnh lùng nói, "Giữ chặt cậu ta."

Khi mũi tiêm đâm xuyên qua da thịt, Thời Thiên cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau đớn, trái tim cứng cỏi kia cũng bị giày xéo rách nát, bất thình lình, một dòng chất lỏng ấm áp tràn ra khỏi khóe mi.

Thời Thiên nằm ở trên giường không giãy giụa nữa, hai người đàn ông hoàn thành công việc rồi bỏ đi, cả quá trình không nói với Thời Thiên một lời nào.

Thời Thiên có cảm giác cử động một ngón tay thôi cũng khó khăn, cậu lẳng lặng nằm đó lấy lại sức, cuối cùng khi cảm nhận được cánh tay đã có chút sức sống cậu mới khẽ di chuyển tay, lúc mò tìm được chiếc điện thoại dưới gối cậu đã mệt đến nỗi thở hồng hộc. Thời Thiên lau nước mắt trên mặt rồi thận trọng bấm số điện thoại của Nghiêm Ngũ.

———

"Thời Thiên? Em ấy mất tích rồi." Cổ Thần Hoán nhìn Nghiêm Ngũ đang ngồi phía đối diện, nụ cười cũng coi như lễ phép, giọng điệu đúng mực, "Từ bệnh viện đi ra đã chẳng thấy đâu nữa, tôi phái người đi tìm rồi, tôi sốt ruột hơn chú Ngũ nhiều, dù sao đi nữa tôi cũng thích em ấy."

Cổ Thần Hoán không muốn che giấu tình cảm hắn dành cho Thời Thiên trước mặt Nghiêm Ngũ, lúc trước cho Nghiêm Ngũ thấy rằng quan hệ của hắn với Thời Thiên chỉ là cấp trên và cấp dưới, còn bây giờ Thời Thiên đã bị hắn giam cầm, hắn không cần thiết phải giả vờ trước mặt Nghiêm Ngũ nữa, huống chi Nghiêm Ngũ đã biết tình cảm hắn dành cho Thời Thiên từ lâu rồi, cũng biết chấp niệm của hắn đối với Thời Thiên quá lớn.

Hắn tuyệt đối không giao Thời Thiên cho Nghiêm Ngũ, nhưng cũng không muốn khắc khẩu với Nghiêm Ngũ ngay lúc này, Nghiêm Ngũ đã phát hiện ra chính hắn là kẻ núp trong bóng tối giơ chân ngáng đường gây khó khăn cho việc làm ăn của ông ta ở Đông Nam Á, nhưng ông ta không lập tức cắt đứt quan hệ với hắn cho thấy ông ta muốn không đánh mà thắng mang Thời Thiên đi.

Thời Thiên đang ở trong tay hắn, dù thế lực của ông ta có to lớn hơn nữa thì cũng chỉ có thể nằm ở thế bị động mà thôi.

Cùng lắm thì cuộc trò chuyện này chỉ là thăm dò mà thôi.

"Thế à?" Nghiêm Ngũ ung dung nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mỉm cười, "Nói thẳng ra đi Cổ Thần Hoán, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi." Nghiêm Ngũ tựa hẳn người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, "Bốn năm trước tôi đã phát hiện ra tình cảm của cậu với Thời Thiên rồi."

Cổ Thần Hoán nở nụ cười cổ quái, hắn không đáp lời chờ Nghiêm Ngũ nói tiếp.

"Khi ấy nếu không phải tại cậu thì Thời Thiên đã đi theo tôi từ lâu rồi, chỉ là tôi có một thắc mắc, cái chết của cha cậu là do Thời Việt Nam gây nên, cái chết của mẹ cậu ít nhiều gì cũng có liên quan tới Thời Thiên, vậy tại sao cậu còn giữ Thời Thiên ở bên cạnh?"

"Tôi không hiểu chú Ngũ đang nói gì cả. Bây giờ Thời Thiên không ở chỗ tôi, cho dù chú Ngũ đang nhớ nhung đứa cháu nhỏ của mình thì tôi cũng chẳng giúp được gì đâu."

Hiện giờ hắn chỉ có thể đánh du kích* với Nghiêm Ngũ, khoảng thời gian này hắn đang đặt mọi tinh lực lên người Thời Thiên cho nên mới lơi lỏng việc theo dõi ông ta, các tư liệu tra được về Nghiêm Ngũ đã ít lại càng ít hơn, sau khi đêm nay kết thúc, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ép Nghiêm Ngũ rời khỏi K thị, chờ thời cơ chín muồi, nhất định phải đoạt lấy tất cả của Nghiêm Ngũ.

("Du kích" là thuật ngữ chỉ lối đánh lúc thì chỗ này lúc thì chỗ khác, không thể đoán định được. Lối đánh du kích bao gồm các cuộc phục kích, phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh)

Nghiêm Ngũ đang định nói gì đó thì điện thoại đột ngột đổ chuông, là một dãy số xa lạ.

Sau khi Thời Thiên "mất trí nhớ", số điện thoại của cậu đã bị Cổ Thần Hoán thay đổi cho nên Nghiêm Ngũ không biết dãy số này là của Thời Thiên, ông ta thong thả bắt máy như mọi khi, không nhanh không chậm nói một câu, "Ai thế?"

"Chú Ngũ. . . " Giọng Thời Thiên nghẹn ngào đè nén, "Con là. . . Thời Thiên."

May mà nửa cuộc đời đã tôi luyện cho Nghiêm Ngũ sự trấn định như sắt đá, Nghiêm Ngũ mới có thể bình tĩnh nhận điện thoại của Thời Thiên ngay trước mặt Cổ Thần Hoán, sắc mặt không có chút khác lạ nào, ánh mắt vẫn lơ đãng như một giây trước.

"Có chuyện gì?" Giọng điệu của Nghiêm Ngũ như đang giải quyết công việc, nhưng trong lòng lại mừng rỡ không thôi.

Cuối cùng Thời Thiên đã chủ động tìm đến ông ta rồi!

Thời Việt Nam đã chết, ông ta sẽ lại là người cậu tin tưởng nhất trên đời này.

Thời Thiên như một đứa trẻ không biết lối về cuối cùng cũng níu giữ được góc áo người thân, tiếng khóc nức nở tràn đầy oan ức và tổn thương, "Chú Ngũ, cứu con với, con. . . con sắp phát điên rồi, hãy cứu con. . . "

Tiếng nức nở của Thời Thiên như chiếc kim châm cứu đâm vào dây thần kinh não của Nghiêm Ngũ, sự phấn chấn lúc trước biến thành đau lòng.

Nghiêm Ngũ không cúp máy mà đặt điện thoại xuống, nhìn Cổ Thần Hoán đang ngồi đối diện, ông ta chậm rãi cười, "Đám thuộc hạ phế vật, chút chuyện nhỏ cũng không làm nổi, xem ra chén trà này tôi nuốt không trôi được rồi."

Cổ Thần Hoán không mảy may nghi ngờ, chỉ khách sáo nói vài câu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng trà cùng với Nghiêm Ngũ.

—————–

Cuộc trò chuyện này kết thúc sớm hơn một tiếng đồng hồ so với tưởng tượng của Cổ Thần Hoán cho nên tâm trạng hắn khá tốt, nhớ tới Thời Thiên, Cổ Thần Hoán ngồi lên xe giục giã tài xế về nhà mau một chút.

Trở về nhà, trước tiên Cổ Thần Hoán hỏi người hầu về tình trạng của Thời Thiên, người hầu nói rằng Thời Thiên không động vào bữa tối, họ đang chuẩn bị gọi bác sĩ tới tiêm dinh dưỡng cho cậu.

"Không cần gọi bác sĩ đâu."

Cổ Thần Hoán bưng bát cháo thịt bò lên tầng trên, mở cửa phòng thấy Thời thiên đang im lặng nằm trên giường, Cổ Thần Hoán bước tới nhìn cổ tay và mắt cá chân bị trói của Thời Thiên, phát hiện không có vết thương mới xuất hiện, Cổ Thần Hoán vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn chút cháo đi." Cổ Thần Hoán thổi bát cháo vẫn còn tỏa hơi nóng, dịu dàng nói, "Dạ dày của em không thể trống rỗng mãi được."

Do mới nói chuyện với Nghiêm Ngũ trước đó không lâu, đã có kế hoạch rời khỏi đây nên tâm trạng Thời Thiên khá bình tĩnh, "Không đói, tôi muốn tắm rửa."

"Ăn xong rồi tôi sẽ đưa em đi tắm." Thấy Thời Thiên bình tĩnh như vậy, Cổ Thần Hoán cực kỳ vui sướng, hắn khẽ mỉm cười dỗ dành, "Há miệng ra nào."

Do dự một chút, Thời Thiên chậm rãi hé miệng, Cổ Thần Hoán kích động không thôi, cẩn thận từng li từng tí một, cực kỳ chuyên chú đút cho Thời Thiên từng thìa, giờ phút này, nhìn Thời Thiêm nhai nuốt, Cổ Thần Hoán có cảm giác trái tim mỏi mệt của mình cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Từ bây giờ tôi sẽ đút cho em ăn, em thích ăn cái gì, tôi sẽ sai người làm hết cho em."

Ăn xong, Cổ Thần Hoán không tháo hẳn còng tay ra như Thời Thiên tưởng, mà hắn tháo nửa còng ở đầu giường, sau đó còng vào chiếc tay còn lại của cậu, cứ như vậy, hai tay Thời Thiên bị khóa chặt vào nhau, cả chân cũng thế, tháo dây xích ở giường ra, sau đó khóa vào cái chân còn lại.

Thời Thiên có cảm giác mình là tội phạm, bị còng tay xích chân, mặc cho người khác sắp đặt.

Dường như Cổ Thần Hoán không nhận thấy để Thời Thiên như vậy không ổn ở chỗ nào, hắn bế Thời Thiên vào nhà tắm, đặt Thời Thiên nằm vào bồn rồi quỳ gối ở bên cạnh kiên nhẫn lau chùi cơ thể cậu.

"Có mỏi chân không? Dù sao cũng nằm cả ngày trời rồi, để tôi xoa bóp cho em."

Cổ Thần Hoán đặt một chân của Thời Thiên lên thành bồn tắm, nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu.

loading...