Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c62

Chương 62: Xử trí

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Cứ đâm dao xuống như vậy, anh không muốn để lại đường lui cho mình sao?" Thời Thiên mặt không đổi sắc nhìn Cổ Thần Hoán thở hổn hển trong vũng máu, "Anh bây giờ. . . thật ngu xuẩn."

Cổ Thần Hoán hít thở khó khăn, hắn chống tay xuống đất, muốn gượng dậy nửa người trên, nhưng mới được một nửa, cơ thể lại đột ngột mất đi sức lực ngã xuống, càng nhiều máu chảy ra từ miệng vết thương, sắc mặt Cổ Thần Hoán càng lúc càng tái nhợt.

Nếu tố chất cơ thể và tâm lý không đủ vững chắc thì Cổ Thần Hoán đã mất đi ý thức từ lâu.

"Tôi chỉ muốn cứu em thôi. . . không nghĩ tới. . . những cái khác. . . " Giọng nói phát ra đứt quãng, nửa bên mặt của Cổ Thần Hoán bị vũng máu nhuộm đỏ, hắn cố gắng mở to mắt nhìn Thời Thiên đang đứng trước mặt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được như thế nào là u ám tuyệt vọng, thật ra hắn nên hiểu rõ từ lâu, khoảng cách giữa hắn và Thời Thiên vĩnh viễn không thể chỉ dựa vào sự đợi chờ dịu dàng là có thể cứu vãn, "Vui thật. . . " Cổ Thần Hoán cười khổ, "Em. . . đã khiến tôi trở nên. . . ngu xuẩn như vậy. Em dùng. . . tình yêu tôi dành cho em. . . để trả thù tôi. . . "

Thế nhưng vào thời khắc như bây giờ, hắn vẫn ngu xuẩn nghĩ rằng, hai nhát dao này có đủ để Thời Thiên tha thứ cho hắn không?

"Yêu?" Thời Thiên đột nhiên cười phá lên, "Cổ Thần Hoán, đừng nói như kiểu mình vĩ đại lắm, sắp chết rồi mà anh vẫn không muốn thừa nhận tình yêu của mình dơ bẩn đến mức nào sao? Anh hành hạ người mà anh nói lời yêu đến mức chẳng bằng một con chó, đây là tín ngưỡng của anh đối với tình yêu ư? Phải không hả?" Căm hận và phẫn nộ tích tụ trong lòng suốt một thời gian dài cuồn cuộn xông lên não, dường như có nơi nào đó đã bị xé rách, hết thảy mọi thứ sôi trào tuôn ra từ nơi ấy, "Nếu anh hận tôi đến thế, tại sao không giết tôi đi? Tại sao lại dùng nhiều thủ đoạn như vậy để làm nhục tôi? Cổ Thần Hoán, từ đầu đến cuối anh đều coi tôi là món đồ chơi, anh đã giết chết Cổ Thần Hoán của tôi từ bốn năm trước rồi! Tôi hận anh! Hận anh vì đã làm nhục tôi! Hận anh vì đã giết chết cha tôi!"

"Không phải. . . Không. . . Không phải. . . " Bàn tay Cổ Thần Hoán chậm rãi mò mẫm trong vũng máu, rốt cuộc cũng chạm được vào mũi giày Thời Thiên, hắn vội vàng giải thích, nhưng lại yếu tới nỗi gần như lâm vào hôn mê, "Tôi chỉ. . . chỉ là muốn em ở bên tôi thôi. . . Ở bên tôi là được rồi, chỉ sợ em sẽ bỏ đi. . . tôi không muốn em đi. . . cho nên tôi. . . mới. . . "

Thời Thiên chưa từng thấy Cổ Thần Hoán chật vật yếu ớt như vậy, vị lão đại lòng dạ hung tàn có thể một tay che trời, đổi trắng thay đen nay lại hấp hối ngã quỵ dưới chân cậu, sắp chết tới nơi, nhưng những lời người ấy liều mạng muốn nói ra lại là những câu từ vô dụng lãng phí như thế.

Thời Thiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay siết chặt chuôi dao, vung tay, mũi dao hướng thẳng vào sau gáy Cổ Thần Hoán, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, nụ cười của Thời Thiên tràn ngập tuyệt vọng, khẽ nói, "Đi chết đi Cổ Thần Hoán, hãy đền tội cho anh của bốn năm trước! Chỉ cần anh chết, tôi sẽ được giải thoát. . . "

"Thiếu gia. . . "

Cổ Thần Hoán khàn giọng gọi, tay Thời Thiên như bị ghim giữa không khí, không thể nhúc nhích, lồng ngực không ngừng phập phồng, tay Thời Thiên run rẩy mãnh liệt!

"Thiếu gia. . . " Cổ Thần Hoán cất tiếng gọi, bàn tay vươn ra níu lấy góc áo Thời Thiên, lúc này hai mắt hắn đã sắp mất đi tiêu cự vì đổ máu quá nhiều, "Tôi chết rồi, một mình em phải làm sao đây. . . "

Trong bầu không khí lặng ngắt, giọng Cổ Thần Hoán như cây kim đâm vào lòng người.

Tôi chết rồi. . .

Một mình em phải làm sao đây. . .

Đột nhiên không báo trước, nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt, rơi xuống mu bàn tay Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán chậm rãi buông lỏng góc áo Thời Thiên, nằm nhoài trong vũng máu.

"Đúng là. . . không. . . " Giọng nói đứt quãng từ từ ngừng hẳn, Cổ Thần Hoán nhắm hai mắt lại, hơi thở như có như không.

Con dao trong tay Thời Thiên vẫn hướng về phía Cổ Thần Hoán, đôi mắt ngập nước, cuối cùng, cậu bật khóc nức nở.

Mối hận trong lòng cậu vĩnh viễn không thể hóa giải chỉ bằng một câu xin lỗi của Cổ Thần Hoán!

Cậu muốn cứu vãn tôn nghiêm của cậu, cha của cậu, sẽ không vì lời xin lỗi của hắn mà mềm lòng, nhưng. . . cậu không thể xuống tay!

Mặc dù đã từng tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần, thế mà ngay lúc này vẫn không đủ dũng khí để đâm xuống nhát dao cuối cùng này.

Pằng – tiếng súng vang lên!

Viên đạn lao tới đâm xuyên qua mu bàn tay Thời Thiên, con dao trong tay cậu văng xuống đất, Thời Thiên đau đớn ôm lấy bàn tay không ngừng đổ máu, sau đó cơ thể cậu bị một ai đó thô bạo lôi ngược về phía sau.

"Đệt! Đệt!"

Nhìn Cổ Thần Hoán đã hôn mê giữa đống máu, khuôn mặt Chu Khảm vô cùng dữ tợn, cuồng bạo như một con thú hoang, y liên tiếp phun ra mấy câu thô tục, sau đó vội vàng cởi áo chặn lại vết thương của Cổ Thần Hoán.

Mấy tên thuộc hạ theo sau đều tỏ ra hoảng sợ, khi xe cấp cứu tới, Chu Khảm vẫn còn gọi tên Cổ Thần Hoán không ngừng, nhưng mắt Cổ Thần Hoán vẫn nhắm nghiền, không có bất cứ phản ứng nào, chỉ có hô hấp yếu ớt mỏng manh nhắc nhở mọi người rằng hắn còn sống.

Âu Dương Nghiễn cũng khẩn trương chạy tới, Cổ Thần Hoán được thuộc hạ của hắn đưa ra khỏi rạp chiếu phim, Chu Khảm sợ hãi và phẫn nộ không có chỗ trút giận, y bèn quay người vung tay đánh về phía Thời Thiên đang bị hai tên thuộc hạ ghìm chặt như phạm nhân, nhưng lại bị Hứa Vực ngăn lại.

Mặt Hứa Vực không có biểu cảm gì, "Để anh Thần tự xử lý cậu ta."

"Mẹ kiếp! Tao muốn giết nó ngay lập tức!" Chu Khảm đang rất kích động, đã dốc sức ở bên cạnh Cổ Thần Hoán cho tới ngày hôm nay, dĩ nhiên Chu Khảm coi Cổ Thần Hoán như người anh cả ruột thịt, "Tao đã biết thằng nhãi ranh này là tai họa từ lâu rồi! Đệt! Có phải kiếp trước anh Thần nợ nần gì nhà họ Thời của nó không!" Chu Khảm càng nói càng kích động, đột ngột giơ chân đạp một cái, "Mẹ nó, sao mày không chết cùng lão già kia đi! Nếu không có anh Thần che chở, chẳng biết mày đã bị giết chết bao nhiêu lần đâu. . . "

Hứa Vực kéo Chu Khảm lại, lúc này mới khiến Chu Khảm không đả thương Thời Thiên được nữa.

"Băng bó cho cậu ta, sau đó nhốt dưới tầng hầm."

Hứa Vực nói xong, thuộc hạ dẫn Thời Thiên rời khỏi đó.

Trên mặt Thời Thiên vẫn không có biểu lộ gì, con ngươi tối đen không còn ánh sáng, cậu cúi gằm, hé mắt nhìn xuống mặt đất, dáng vẻ trông như một ông lão tuổi xế chiều.

Cậu đã tự bỏ qua thời cơ báo thù tốt nhất, cậu không còn tư cách để oán thán hay hối hận nữa, niềm tin vào việc báo thù cũng đã vỡ vụn trong cơn hoảng hốt.

Tại sao lại như vậy. . .

Tại sao cậu lại trở nên nhu nhược tại bước ngoặt quan trọng nhất?

Nếu không thể hóa giải thù hận, vậy tại sao trong nháy mắt đó lại bất động như vậy?

Cậu sẽ không tha thứ cho Cổ Thần Hoán, hơn nữa từ nay về sau cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Thời Thiên không biết mình bị giam bao nhiêu ngày, vết thương ở tay đã khép lại.

Những ngày sống trong mơ màng ấy, đa số thời gian não bộ của Thời Thiên luôn nằm ở trạng thái mông lung, dường như suy nghĩ bất cứ việc gì cũng đều khiến cậu rơi vào mỏi mệt.

Mặc dù đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài, ấy thế nhưng Thời Thiên vẫn biết rằng Cổ Thần Hoán còn sống.

Bằng không thuộc hạ của hắn đã lấy mạng cậu từ lâu.

——

Cho dù Âu Dương Nghiễn khuyên nhủ thế nào, Cổ Thần Hoán vẫn nhất quyết rời khỏi bệnh viện khi vết thương còn chưa khỏi hẳn.

Khi Cổ Thần Hoán quay về biệt thự đã là hơn sáu giờ tối, hắn chẳng nói câu nào mà trực tiếp đi thẳng xuống tầng hầm!

loading...