Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c55 1

Chương 55.1: Đó là cha tôi!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Khi Cổ Thần Hoán chạy tới biệt thự của Thời Việt Nam, người quản gia vẫn đang khóc rất thương tâm, dáng vẻ đau đớn như mất đi người thân thiết nhất, thấy Cổ Thần Hoán đẩy cửa bước vào, ông càng khóc to hơn, chỉ vào Cổ Thần Hoán mà mắng chửi, "Là mi hại chết lão gia nhà ta! Mi chính là hung thủ!"

Cổ Thần Hoán không tỏ vẻ gì, hắn đi thẳng đến chỗ thi thể của Thời Việt Nam rồi dừng lại, nhìn hai mắt Thời Việt Nam nhắm nghiền, lặng yên không tiếng động ngồi trên ghế, hắn không quay đầu lại, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đứng sau lưng, "Chú Từ mệt rồi, các cậu đưa ông ấy ra ngoài nghỉ ngơi đi."

"Lũ súc sinh các người! Buông ta ra!"

Người quản gia trước nay luôn hiền lành phúc hậu đang phải hứng chịu đả kích lớn về mặt tinh thần, ông đẩy hai người đang chuẩn bị lôi mình ra, chỉ tay vào mặt Cổ Thần Hoán, phẫn nộ hô to, "Là mi phá hủy thiếu gia nhà ta, hại chết lão gia nhà ta! Cổ Thần Hoán, bốn năm qua đã biến mi thành cái gì vậy!"

Lão quản gia luôn luôn khoan dung mềm lòng với người khác, cho dù cách đây không lâu Cổ Thần Hoán đã dùng súng chĩa vào đầu Thời Việt Nam, nhưng lý do của hành động đó có thể thông cảm được, cho nên ấn tượng của ông về Cổ Thần Hoán không phải là xấu, những gì ông biết về Cổ Thần Hoán dừng lại ở bốn năm trước, trong mắt ông, Cổ Thần Hoán là một người ngay thẳng kiệm lời, thành thục thận trọng, rất hiểu chuyện.

Nhưng ngày đó sau khi Cổ Thần Hoán lôi Thời Thiên tới, đối với hắn ông chỉ còn chán ghét mà thôi, bắt đầu từ ngày hôm ấy, ông sợ Thời Việt Nam hoặc Thời Thiên nghĩ quẩn, cho nên ông đã bảo vệ Thời Việt Nam rất cẩn thận, thế nhưng bây giờ lại. . .

Ông đã hầu hạ Thời Việt Nam từ khi còn trẻ, cùng Thời Việt Nam nhìn Thời Thiên lớn lên.

Cổ Thần Hoán đã phá hủy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ông.

"Đám tang của Thời Việt Nam cháu sẽ phái người sắp xếp, chú về phòng của mình nghỉ ngơi đi." Cổ Thần Hoán nói, "Còn nữa, sau này chú hãy cứ ở lại đây mà dưỡng lão."

Lão quản gia vẫn chỉ vào Cổ Thần Hoán, tiếng thét bi thương phẫn hận trở nên khàn khàn, "Cổ Thần Hoán, mi sẽ gặp báo ứng! Thiếu gia sẽ không bỏ qua cho mi!"

Sắc mặt Cổ Thần Hoán tối sầm, lạnh lùng nói, "Bảo các người đưa chú Từ đi, điếc hết rồi sao?"

Cân nhắc đến thái độ lễ phép của Cổ Thần Hoán với lão quản gia nên vừa rồi đám thuộc hạ không dám hành động thô bạo, thấy sắc mặt Cổ Thần Hoán âm lãnh, bọn họ chỉ đành cưỡng ép kéo ông đi.

Lão quản gia đi rồi, Cổ Thần Hoán bước tới bên cạnh Thời Việt Nam, từ trên cao nhìn xuống Thời Việt Nam.

Đối với cái chết của Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán chỉ lo lắng chuyện giữa hắn và Thời Thiên sẽ vì việc này mà trở nên cực đoan, ngoại trừ loại bất an này thì Cổ Thần Hoán không hề có chút thương cảm nào.

Hắn không phải kiểu người đa sầu đa cảm, huống chi muốn hắn sầu não đau lòng cho kẻ thù, điều này là không thể nào.

Kẻ thù giết cha tội ác tày trời chết đi, có thể trước khi chết còn chịu đủ đau đớn về mặt tinh thần nữa, điều này đối với Cổ Thần Hoán chỉ có sung sướng khi báo được thù mà thôi.

Nhưng. . .

So với nỗi bất an đang cuồn cuộn ập đến thì ngay bây giờ đây hắn không cảm nhận được chút sung sướng nào.

Bởi vì thay vào đó là tức giận!

Không ngờ Thời Việt Nam dám dùng cách này để giải thoát con trai ông ta!

Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ luôn ở thế bị động trong quan hệ giữa hắn và Thời Thiên.

Bàn tay buông thõng bên người chợt siết chặt, Cổ Thần Hoán nhìn Thời Việt Nam chằm chằm, hắn cười gằn, "Ông tưởng ông chết là Thời Thiên có thể rời khỏi tôi ư? Ha ha, nằm mơ đi Thời Việt Nam! Cả đời này em ấy nhất định phải ở bên tôi! Cho dù có nguyện ý hay không, cho dù sau này mỗi giây mỗi phút em ấy đều muốn báo thù cho ông, thì cũng không thể rời khỏi tôi nửa bước!"

Chu Khảm đứng phía sau Cổ Thần Hoán không xa, bất an khi thấy Cổ Thần Hoán nói chuyện với cái xác của Thời Việt Nam.

Là người ngu xuẩn đi chăng nữa cũng đều cảm giác được Cổ Thần Hoán nói vậy là để làm yên lòng chính hắn mà thôi.

Hắn làm vậy để thuyết phục bản thân mình tin rằng cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, Thời Thiên đều sẽ ở bên cạnh hắn.

Nhưng Chu Khảm hiểu rằng sau ngày hôm nay, Thời Thiên sẽ không giả bộ ngoan ngoãn với Cổ Thần Hoán nữa, cậu sẽ không ép buộc mình, khi Thời Việt Nam còn sống cậu đã ép Cổ Thần Hoán suýt mất khống chế mấy lần, thậm chí còn liều mạng tìm cái chết thì sợ rằng hiện tại cậu sẽ càng trở nên điên cuồng.

Trong lòng Chu Khảm nghĩ rằng trái tim Thời Thiên còn lạnh hơn cả Cổ Thần Hoán.

Tuy rằng Cổ Thần Hoán đã từng đối xử tệ với Thời Thiên, nhưng sâu trong hắn vẫn luôn có một phần dịu dàng với cậu, còn Thời Thiên thì. . . ít nhất Chu Khảm chưa từng cảm thấy Thời Thiên có tình cảm với Cổ Thần Hoán.

Có lẽ vì thế mà trong trận đấu tình cảm này, Cổ Thần Hoán không thể thắng được Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán rời khỏi thư phòng, hít thở có chút không thoải mái, hắn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nhắm mắt lại nặng nề thở dài, lạnh giọng ra lệnh, "Đi điều tra, tại sao Thời Việt Nam lại có súng? Còn nữa, xây một ngôi mộ cho Thời Việt Nam ở khu rừng kế bên, để đề phòng kẻ thù của ông ta tìm tới, nhớ chỉ khắc một chữ Thời trên bia mộ thôi."

"Rõ!"

Thuộc hạ rời đi, Cổ Thần Hoán xoa trán dựa người trên ghế số pha, lúc này điện thoại di động chợt vang lên, người gọi tới là Âu Dơng Nghiễn.

"Anh Thần, con trai Thời Việt Nam trốn khỏi bệnh viện rồi!"

loading...