Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c54

Chương 54: Bá chủ hạ màn

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán đứng dậy, cảm giác buồn bực cào vào lòng hắn.

Hắn vẫn không thể thay đổi hình thức ở chung giữa hắn và Thời Thiên, ngoại trừ uy hiếp cậu thì hắn không còn cách nào khác.

Mong rằng. . .

Cổ Thần Hoán tự an ủi mình.

Mong rằng thời gian trôi qua, một năm hai năm hoặc mười năm sau, Thời Thiên sẽ quen với những tháng ngày có hắn. Đêm nay, Cổ Thần Hoán xong việc lại đến bệnh viện ngủ chung một cái giường với Thời Thiên, Thời Thiên yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng tới nửa đêm, Cổ Thần Hoán nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cậu.

Hơn ba giờ sáng, diện thoại của Thời Thiên đổ chuông, Cổ Thần Hoán cầm lấy nó trước cậu, thấy trên màn hình là Thời Việt Nam gọi tới, hắn hừ mạnh một tiếng rồi cúp máy.

Thời Thiên không biết là ai gọi tới, nhớ tới lời đe dọa của Cổ Thần Hoán ban ngày, cậu chỉ nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, ngay cả đôi mắt cũng không hề mở ra.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Thời Thiên lại đổ chuông, lần này lcasi tên hiện trên màn hình là quản gia "chú Từ", Cổ Thần Hoán do dự một hồi rồi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói già nua của Thời Việt Nam, "Tiểu Thiên, đừng cúp máy, cha chỉ muốn nghe giọng nói của con thôi. . . "

Thời Việt Nam vừa dứt lời, Cổ Thần Hoán đã sa sầm nét mặt cúp diện thoại, sau đó tắt nguồn rồi đặt thiện thoại lên bàn, ôm Thời Thiên ngủ tiếp.

___

Đêm đó, Thời Việt Nam vẫn luôn ngồi trong thư phòng, mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc kiểu dáng cổ điển trên tường, nhớ lại cuộc sống huy hoàng mấy chục năm, vừa cười khổ vừa rơi nước mắt đầy mặt.

Nửa cuộc đời địa vị cao, lòng kiêu ngạo bị giẫm đạp khiến ông chán nản, nếu không phải vì Thời Thiên, tuyệt đối ông sẽ không giãy giụa sống tiếp đến giờ.

Từ lâu ông đã biết mình sống tiếp sẽ là gánh nặng của Thời Thiên, nhưng không đành lòng để một đứa trẻ khi ấy mới mười mấy tuổi trở thành cô nhi không nơi nương tựa, bây giờ, biết vì mình mà Thời Thiên sống không có tôn nghiêm, Thời Việt Nam mới hiểu được mình sống tiếp là một sai lầm.

Sau hôm ấy, kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ đơn giản là vì ông muốn chờ con trai đến thăm, tới nhìn ông một cái rồi cùng nhau trò chuyện.

Nhưng bây giờ ông mới biết con trai bị tai nạn, vẫn luôn nằm trong bệnh viện.

"Lão gia, ngài còn ở bên trong không?" Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, lão quản gia vừa mới rời giường, giọng nói còn chút ngái ngủ, ông khẽ nhắc nhở, "Trời sắp sáng rồi, lão gia, tôi xin ngài về phòng nghỉ ngơi đi."

Cuối cùng quản gia đẩy cửa bước vào, thấy đôi mắt Thời Việt Nam đỏ bừng, ông vội vàng hỏi, "Lão gia, ngài làm sao vậy? Khó chịu ở đâu ư?"

Thời Việt Nam nhắm mắt, rồi lại chậm rãi mở ra, nói nhỏ, "Tiểu Thiên bị tai nạn, sao ông không nói cho tôi biết?"

Lão quản gia sững sờ, không biết phải trả lời thế nào, "Lão gia, ngài. . . sao ngài biết?"

"Bây giờ nó ra sao rồi?"

Lão quản gia biết không thể che giấu nổi, đành phải an ủi, "Lão gia yên tâm, tôi đã hỏi rồi, thiếu gia hồi phục rất tốt, hôm nay sẽ xuất viện."

"Hôm nay xuất viện?" Trên mặt Thời Việt Nam lộ ra nét vui mừng, "Vậy thì tốt, tôi không cần lo lắng nữa rồi."

"Lão gia, ngài gọi điện cho thiếu gia đi, tôi đoán nhất định rằng thiếu gia đang rất muốn gặp ngài, xảy ra chuyện thế này, có lẽ cậu ấy cảm thấy mình không còn mặt mũi liên lạc với ngài nữa, nếu ngài gọi điện cho thiếu gia, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui mừng."

Thời Việt Nam nhìn đồng hồ báo thức, ánh mắt lại trượt xuống ngăn kéo bàn, trong đó có một khẩu súng.

"Chắc là giờ này nó ngủ rồi. . . " Thời Việt Nam lẩm bẩm, "Trước khi đi, vẫn nên nghe giọng nói của con trai mới được."

Lão quản gia không hiểu ý Thời Việt Nam, ông cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho Thời Việt Nam, nhẹ giọng nói, "Ngài nên gọi cho cậu ấy, thiếu gia đang rất cần sự cổ vũ từ ngài, cho dù bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, nhưng khi thấy là lão gia gọi tới, cậu ấy cũng sẽ rất vui."

Thời Việt Nam bấm số của Thời Thiên, nhưng mới vang hai hồi chuông đã bị cúp máy.

Không phải chưa gọi, cũng không phải không có người nghe, mà là bị cúp máy.

Sắc mặt Thời Việt Nam lập tức trở nên xấu xí vô cùng, ngay sau đó trong ngực truyền tới cảm giác vừa lo lắng vừa khổ sở, ông đặt điện thoại xuống, khẽ nói, "Nó. . . không muốn nhận điện thoại của tôi."

"Làm sao có thể?" Quản gia kinh ngạc thốt lên, "Chắc là do thiếu gia vẫn còn chưa tỉnh táo, không nhìn màn hình đã cúp máy rồi, lão gia quên khi còn bé cậu ấy có tật gắt ngủ hay sao? Đang ngủ mà bị gọi dậy cậu ấy sẽ rất khó chịu, tôi nghĩ nhất định là cậu ấy chưa nhìn màn hình đã cúp máy."

Lão quản gia cố gắng động viên Thời Việt Nam, sau đó lấy điện thoại của mình gọi cho Thời Thiên rồi đưa cho Thời Việt Nam, Thời Việt Nam do dự nhận lấy chiếc điện thoại, trong nháy mắt bên kia bắt máy, trong lòng Thời Việt Nam là muôn vàn đắng chát.

Qủa nhiên chỉ không muốn tiếp điện thoại của mình.

Thời Việt Nam chỉ lo Thời Thiên lại cúp máy, ông vội vàng nói, "Tiểu Thiên, đừng cúp máy, cha chỉ muốn nghe giọng nói của con thôi. . . "

Khi đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng tút tút, sắc mặt Thời Việt Nam trở nên ảm đạm, dáng vẻ tiều tụy khiến nhìn ông như già thêm mười tuổi.

Nhìn sắc mặt Thời Việt Nam, quản gia hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra, ông hơi bối rối, vốn tưởng rằng Thời Thiên nghĩ thông suốt sẽ không làm Thời Việt Nam đau lòng, nhưng không ngờ cậu lại khiến ông càng thống khổ, càng buồn phiền.

"Lão gia, để tôi gọi lại dạy bảo cậu ấy." Lão quản gia lập tức nghiêm giọng, "Sao đứa nhỏ này có thể làm vậy!"

Nhưng bên kia đã tắt máy, sắc mặt quản gia cũng trầm xuống.

"Thôi đừng giận thằng bé." Thời Việt Nam nhắm mắt lại, "Ông đi ra ngoài trước đi, tôi mệt rồi, muốn ở một mình chốc lát."

"Lão gia. . . " Lão quản gia muốn nói lại thôi, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thời Việt Nam, khẽ thở dài một cái, quay người rời đi.

Quản gia vừa đi, Thời Việt Nam từ từ mở mắt, ông ngồi dậy mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng.

"Tiểu Thiên. . . " Thời Việt Nam khẽ gọi, ông chậm rãi nâng tay đặt nòng súng lên huyệt thái dương, "Cha không thể ở bên con nữa rồi."

Tiếng súng nổ vang lên!

Xuyên thủng buổi sớm tĩnh lặng, khiến cho đám chim chóc trong bụi rậm ngoài biệt thự hoảng sợ bay đi.

Lão quản gia mới đi được vài bước, ông cứng đờ như người mất hồn, sau đó vội vàng chạy về thư phòng.

Cửa thư phòng bật mở, nhìn cảnh tượng trước mắt, lão quả gia quỳ sụp xuống nền đất lạnh, khóc ầm lên, "Lão gia!"

Thời Việt Nam vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đầu tựa vào lưng ghế, trên mặt là vẻ bình thản sau khi chết, chút ánh sáng mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ phía sau, bao phủ lấy ông. . .

Thời Thiên đang trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể cũng giật mạnh một cái.

"Sao vậy?" Cổ Thần Hoán từ từ mở mắt, tiếng nói trầm khàn gợi cảm, "Gặp ác mộng à?"

Thời Thiên không nói gì, nhưng hô hấp có chút hỗn loạn.

Cổ Thần Hoán không còn buồn ngủ nữa, hắn dùng môi cọ cọ lỗ tai Thời Thiên, bàn tay luồn vào ngực áo Thời Thiên nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn, thỉnh thoảng khẽ cắn ngậm vành tai Thời Thiên vào trong miệng.

"Hôm nay sau khi xuất viện, tôi muốn gặp cha tôi ngay lập tức." Thời Thiên đột nhiên nói, cảm giác hoảng loạn trong lòng khó có thể giải thích được làm cho cậu cực kỳ bất an.

"Đương nhiên là được, tôi sẽ đưa em đi, đừng quên tôi đã hứa với em sẽ nói cho ông ấy biết chúng ta là người yêu." Môi Cổ Thần Hoán hôn không dừng được, hắn vươn mình áp tay Thời Thiên xuống hai bên đầu, sau đó rải thật nhiều nụ hôn xuống cổ Thời Thiên, miệng lẩm bẩm nói, "Yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt em đâu, cho tôi hôn một cái là được rồi, Thời Thiên, em thật mê người."

"Điện thoại của anh kêu kìa." Thời Thiên quay mặt sang một bên, lạnh lùng nói.

"Tôi đang bận hầu hạ em mất rồi, em bắt máy giúp tôi đi." Cổ Thần Hoán mỉm cười, hắn cởi bộ đồng phục bệnh nhân trên người Thời Thiên, đầu lưỡi ấm nóng trêu chọc lồng ngực cậu, "Thích không, Thời Thiên. . . "

Điện thoại của Cổ Thần Hoán ở dưới gối, tiếng chuông xuyên vào tai Thời Thiên khiến cậu khó chịu, mãi chuông mới ngừng, nhưng mới được hai giây đã lại vang lên lần nữa.

"Dám không nghe lời?" Giọng Cổ Thần Hoán lộ ra ý trêu tức tà ác, "Không nghe lời thì tôi sẽ làm đến bước cuối cùng cho em xem. . . "

Thời Thiên đành phải cầm lấy điện thoại, nhưng cậu lười giữ điện thoại cho Cổ Thần Hoán nên mở chế độ loa ngoài rồi ném sang một bên.

"Anh Thần." Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói vội vàng hoảng loạn của một thuộc hạ, "Thời Việt Nam tự sát rồi!"

Người trong điện thoại vừa dứt lời, cả người Cổ Thần Hoán cứng ngắc lại, Thời Thiên cũng giống như bị điểm huyệt, cậu trợn to hai mắt, quên cả cử động.

Trong nháy mắt, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, một màu đen tuyệt vọng vây quanh hai người.

"Anh Thần!" Người ở đầu bên kia không thấy Cổ Thần Hoán đáp lời, hắn ta gọi dồn dập, "Anh Thần, anh sao vậy? Anh Thần!"

Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Thời Thiên đột nhiên đẩy Cổ Thần Hoán ra khỏi người mình.

Cậu thất thần, vội lao xuống giường như một con quái vật phát điên, không quan tâm áo quần mình vẫn còn xộc xệch, còn chưa đứng vững đã chạy về phía cửa.

Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi phòng bệnh, Cổ Thần Hoán đột ngột ôm lấy Thời Thiên từ phía sau, không đúng, phải là dùng hai tay giữ chặt người Thời Thiên.

"Thời Việt Nam sẽ không sao đâu!" Cổ Thần Hoán dùng sức giữ chặt Thời Thiên đang điên cuồng giãy giụa, vọi nói, "Em bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể cứu được. Trong biệt thự của ông ta có bác sĩ riêng, nhất định sẽ không sao đâu! Thời Thiên, em hãy tin tôi!"

Tuy nói vậy, nhưng trái tim vốn rất kiên cố của Cổ Thần Hoán lại đang dần chìm xuống, cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở đánh úp hắn!

Thời Việt Nam. . .

Nếu ông ta chết. . .

Hắn và Thời Thiên sẽ hoàn toàn không còn hy vọng cứu vãn.

"Anh bỏ tay ra! !" Thời Thiên đau đớn tột cùng hét to, bỗng nhiên òa khóc, "Tôi muốn gặp cha tôi! Mẹ nó, anh buông ra!"

Sao Cổ Thần Hoán có thể thả Thời Thiên đi, hắn cưỡng ép ôm Thời Thiên nhấn cậu xuống giường, nâng mặt Thời Thiên lên vội vàng nói, "Nhìn tôi đi Thời Thiên! Em nhìn tôi đi! Nhất định ông ấy sẽ không sao cả! Bây giờ tôi đến đó xem xét, em ở lại đây chờ tôi, được chứ?"

Thời Thiên không nghe lọt những gì Cổ Thần Hoán vừa nói, trong đầu cậu chỉ còn sót lại câu nói của tên thuộc hạ qua điện thoại: cha cậu tự sát.

Thời Thiên giãy giụa càng lúc càng mạnh, Cổ Thần Hoán không thể trấn an tinh thần cậu, hắn quay đầu ra cửa gọi lớn, "Bác sĩ!"

Âu Dương Nghiễn cấp tốc chạy vào, hắn thấy Thời Thiên đang vùng vẫy không ngừng bị Cổ Thần Hoán áp chế, không biết phải làm gì, cho đến khi Cổ Thần Hoán lạnh lùng nói, "Mau lên! Tiêm thuốc an thần cho em ấy!"

Âu Dương Nghiễn chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau y cầm kim tiêm vào phòng, Cổ Thần Hoán đè lên cánh tay Thời Thiên để Âu Dương Nghiễn có thể thuận lợi đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào cơ thể Thời Thiên.

Rốt cuộc thì Thời Thiên không thể giãy giụa nổi nữa, Cổ Thần Hoán xuống giường, hắn hôn lên trán Thời Thiên, "Thời Thiên! Có tôi ở đây! Tôi sẽ qua đó xem, em yên tâm. Tôi đồng ý với em sẽ để cha em được sống lâu trăm tuổi. Chờ tôi, chờ tôi mang tin tốt về cho em, tôi sẽ trở về ngay thôi. . . "

Cổ Thần Hoán nói xong, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt Thời Thiên, hắn quay lưng nhặt giày và áo bên giường mặc lên người, sau đó rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Cổ Thần Hoán cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ vừa nãy.

"Thời Việt Nam thế nào rồi? Đang cấp cứu đúng không?" Cổ Thần Hoán vừa chạy ra ngoài, vừa lạnh giọng hỏi.

"Anh Thần, Thời Việt Nam tự sát bằng súng, đạn xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ!!"

loading...