Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c47

Chương 47: Nguyện làm con chó của em

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Thời Thiên run rẩy từ dưới đất bò dậy, cậu quay người muốn bỏ chạy thì bị Cổ Thần Hoán nắm tóc lôi trở về, Thời Thiên lảo đảo, phịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, tóc bị Cổ Thần Hoán siết chặt trong tay, không thể động đậy.

"Tiểu Thiên!" Thời Việt Nam khàn khàn kêu lên một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt gần như nứt toác.

"Lão già, có biết những ngày tháng ông được sống sung sướng con trai ông đã phải dùng cái gì để đổi lấy không?" Cổ Thần Hoán cười gằn, "Ông giết cha ruột của tôi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ xem tại sao mình còn có thể tiếp tục sống?"

"Đừng nói nữa. . . đừng nói nữa. . . Cổ Thần Hoán, xin anh. . . đừng nói. . . " Thời Thiên thét lên, dây thần kinh trong đầu đau như bị vô số kim loại điên cuồng cắt chém.

Cổ Thần Hoán càng túm chặt tóc Thời Thiên, hắn cúi xuống xé áo Thời Thiên, cười như ma quỷ, "Nhìn thấy không Thời Việt Nam? Có biết những dấu vết trên người con trai ông được tạo thành như thế nào không? Có biết vì bảo vệ ông, mỗi đêm con trai ông đều phải nằm dưới thân tôi hay không? Ha ha, cho dù đau đến chết, cậu ta cũng không dám từ chối tôi. . . "

Thời Thiên không để ý đến đau đớn trên đầu mà điên cuồng giãy giụa, nhìn sắc mặt suy sụp của cha, Thời Thiên tuyệt vọng gào khóc, "Không phải đâu cha. . . không phải như cha nghĩ. . . đừng nhìn. . . "

"Ông có biết để kiếm tiền thuốc thang cho ông con trai ông đã phải làm những gì không? cậu ta vay lãi suất cao, đi làm MB, cuối cùng làm tình nhân của tôi."

"Cổ Thần Hoán! Tôi giết anh!" Thời Thiên bắt đầu không thể giữ nổi bình tĩnh, ngũ quan của cậu đã hoàn toàn vặn vẹo, tiếng thét xé gan xé phổi vang vọng trong đại sảnh.

Cổ Thần Hoán nhìn sự sụp đổ trên mặt Thời Việt Nam, nhất thời có cảm giác khoái trá khi thù đã được báo. . .

Đúng rồi, nên là như thế này, lão già này nên sống trong đau khổ, chỉ khi ông ta sống không bằng chết, linh hồn của cha hắn trên trời cao mới có thể được an ủi.

Để ông ta sống tiếp đã là thẹn với cha hắn, dựa vào đâu mà cho ông ta được sống thoải mái chứ?

Dựa vào đâu mà hắn phải phụng dưỡng kẻ thù đã giết chết cha mình, dựa vào đâu mà hắn phải cưng chiều con trai của kẻ thù. . .

"Thời Việt Nam, may mà ông sinh ra được đứa con tốt thế này." Cổ Thần Hoán cười khùng khục, "Vẻ mặt như thế là ý gì? Lẽ nào ông cho rằng tôi cưỡng ép cậu ta? À, tôi hiểu rồi, trong mắt ông, con trai ông là niềm kiêu hãnh  của ông, cậu ta cũng kiêu ngạo như ông, không thể nào vì chút tiền mà làm tình nhân của kẻ khác chứ gì? Ha ha, được, để tôi cho ông xem cái này."

Cổ Thần Hoán lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng bấm vài cái lên màn hình rồi ném về phía Thời Việt Nam, dưới đất có trải thảm mỏng, chiếc điện thoại rơi phịch xuống thảm.

Video đã bắt đầu phát, âm thanh lập tức vang lên. . .

Nhìn chiếc điện thoại đang phát video gần đó, nghe thấy âm thanh kia, Thời Thiên có cảm giác toàn bộ thế giới tinh thần của mình đang sụp đổ.

"A! Đừng mà. . . " Thời Thiên gắng sức giãy giụa, muốn chộp lấy chiếc điện thoại dưới đất, thê thảm gào lên, "Cha đừng nhìn. . . xin mọi người đừng nhìn. . . Đây không phải là con. . . không phải. . . "

Đột nhiên Quan Lĩnh xông lên trước giơ chân đá bay chiếc điện thoại, điện thoại văng vào tường rồi lại bật trở ra.

Âm thanh im bặt, cả đại sảnh to lớn đều lặng im không tiếng động.

Thời Thiên không giãy giụa nữa, cậu quỳ trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn xuống, cậu không còn dũng trí đi đến trước mặt ba người – ba người đối xử thật tâm với cậu nhất trên thế giới này.

Quan Lĩnh đá bay điện thoại của Cổ Thần Hoán, sau đó tức giận trừng mắt với Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán không những không giận mà còn cười hỏi, "Tôi nhớ cậu là bạn của cậu ta, Quan Lĩnh phải không?"

Quan Lĩnh sững sờ, hắn không hiểu tại sao Cổ Thần Hoán lại biết tên mình.

"Có biết tại sao từ một nhân viên bốc vác nho nhỏ cậu có thể được làm quản lý của Ngôi Sao không?" Nhìn nét kinh sợ trên mặt Quan Lĩnh, Cổ Thần Hoán mỉm cười nói tiếp, "Đó là bởi vì mỗi đêm bạn tốt của cậu đều hầu hạ tôi rất tốt, vì người bạn này, nên cậu mới có được thành tựu của ngày hôm nay."

"Không đúng, không đúng."

Thời Thiên hư nhược ngẩng đầu nhìn Quan Lĩnh đã lâm vào trạng thái ngây ngốc, "Không phải. . . hắn nói bậy."

Cổ Thần Hoán không muốn tốn thời gian với những người này nữa, hắn thô bạo lôi Thời Thiên đứng dậy rồi kéo cậu rời khỏi phòng khách.

Ra đến cửa sau, Cổ Thần Hoán buông tay Thời Thiên, lạnh lùng nói, "Tôi đi khởi động xe, em đứng ngoài cổng lớn chờ tôi. Tôi nhắc nhở em Thời Thiên, bây giờ tôi còn chưa động vào Thời Việt Nam chính là vì em, nếu em còn dám chọc giận tôi, tôi sẽ cho em chứng kiến tôi giết ông ta như thế nào."

Nói xong, Cổ Thần Hoán quay người đi giữa cơn mưa để lấy xe, vì lái vội, khi xe vọt thẳng vào luống hoa đè vào cục đá trên đường, đầu xe quẹo sang một bên, tốn rất nhiều sức lực.

Cổ Thần Hoán vừa đi, Thời Thiên cũng tiến vào màn mưa, cậu loạng choạng đi ra cổng lớn, thân thể như đang trút dần những hơi thở cuối cùng.

Cơ thể cứ từ từ khụy xuống, hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng chẳng biết vì sao, lúc này ý thức của cậu lại tỉnh táo dị thường.

Phía sau truyền đến tiếng hô hốt hoảng của người quản gia già, bởi vì Thời Việt Nam đã ngất đi rồi.

Thời Thiên cứ như chẳng nghe thấy gì cả, lết từng bước một về phía trước, tới chỗ cánh cổng sắt cao lớn, cậu quay người dựa vào bức tường bên cạnh, bảo vệ không biết Thời Thiên dựa vào đấy làm gì nên đành mặc kệ coi như không thấy.

Cổ Thần Hoán đang ở bên trong quay đầu xe thì nhận được cuộc điện thoại của Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán bắt máy không chút suy nghĩ, "Tôi đã bảo em đứng chờ ở cổng, có gì lên xe rồi nói."

Đại não uể oải, chất cồn phát huy tác dụng, giọng Cổ Thần Hoán lộ vẻ lười biếng và mất kiên nhẫn, hắn còn chưa ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. . .

Hắn chỉ biết rằng chỉ cần Thời Việt Nam vẫn ở trong tay hắn là hắn có thể khống chế Thời Tiên gắt gao.

"Cổ Thần Hoán. . . " Tiếng Thời Thiên tuy yếu ớt nhưng rất rõ ràng, cậu chậm rãi nói, "Anh biết gần biệt thự này có một cái hồ sen nhỏ không? Anh đoán xem, nếu nhảy vào đó tôi có thể chết đuối hay không?"

Cổ Thần Hoán chấn động, bị câu nói này của Thời Thiên dọa sợ đến mức cơn say đã tan đi một nửa, hắn rống to, "Mẹ kiếp! Em dám. . . "

Trong điện thoại truyền tới tiếng cười quỷ dị của Thời Thiên, sau đó cúp máy.

Đột nhiên Cổ Thần Hoán hoảng hốt, lúc này hắn mới nhận ra hôm nay mình đã làm quá, không dám suy nghĩ tiếp nữa, đầu xe xoay lại, hắn nhấn ga hết cỡ, chiếc xe như mũi tên lao ra khỏi dây cung.

Nhưng Cổ Thần Hoán không thể ngờ rằng khi xe của hắn vọt ra khỏi cổng lớn, trong nháy mắt, Thời Thiên lao ra khỏi góc khuất bên cạnh, cứ như vậy không hề báo trước dừng lại trước đầu xe của hắn.

Cổ Thần Hoán vĩnh viễn không thể nào quên hình ảnh này, kể cả nhiều năm sau khi tất cả yêu hận lắng xuống, khi tất cả những điên cuồng phủ đầy bụi bặm, hắn cũng không thể quên được hình ảnh máu chảy lênh láng ấy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn nhìn thấy Thời Thiên đang mỉm cười với hắn trong màn mưa, nụ cười tàn nhẫn mà tuyệt vọng. . .

Cho dù Cổ Thần Hoán có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể phản ứng kịp trong vài giây.

Chiếc xe cứ thế lao tới.

Tiếng va chạm đáng sợ vang lên, kính chắn gió của xe rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, Thời Thiên lăn qua thân xe, cuối cùng cơ thể cậu trượt qua đuôi xe ngã xuống mặt đất.

Tiếng phanh xe rít lên chói tai, xe dừng lại giữa vô số bọt nước bắn lên, Cổ Thần Hoán ngồi ở trong xe, hai tay vẫn còn siết chặt vô lăng, đầu óc hắn như đang nằm trong khoảng không mênh mang, hắn đờ đẫn nhìn về phía trước, trong nháy mắt hắn không còn biết mình đang ở nơi nào.

Cả trời đất đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rào rào vẫn vang lên ngoài xe, cần gạt nước trên kính chắn gió không ngừng quét qua, nhưng mặc dù đã được cơn mưa gột rửa, vết máu phía trên vẫn tồn tại, nhắc nhở Cổ Thần Hoán vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Cơ thể Cổ Thần Hoán đột ngột run lên bần bật, giống như hắn vừa mới hoàn hồn từ một ảo cảnh nào đó, hắn bắt đầu run rẩy điên cuồng, hai mắt hoảng sợ nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó nhìn thấy một vũng đỏ tươi bị nước mưa mở rộng ở phía đuôi xe.

Thời Thiên không động tĩnh nằm giữa màu đỏ lóa mắt. . .

"Không. . . " Gian nan phun ra một câu, Cổ Thần Hoán run rẩy mở cửa xe nhìn người con trai nằm giữa vũng máu, gần như trong nháy mắt, Cổ Thần Hoán thê lương gầm lên, "Không. . . không thể nào. . . Thời Thiên. . . không. . . "

Cổ Thần Hoán lảo đảo nghiêng ngả vọt tới bên cạnh Thời Thiên. Hắn nhìn toàn thân Thời Thiên đầy máu, nước mắt trào ra, hắn ôm Thời Thiên vào lòng, siết chặt lấy cậu.

"Sẽ không chết. . . sẽ không chết. . . Tôi sẽ không để em chết. . . tôi không cho phép. . . " Cổ Thần Hoán bật khóc, áp mặt vào mái tóc Thời Thiên, đúng lúc này rốt cuộc sự sợ hãi trong lòng hắn bị khuếch đại đến vô hạn, Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên vào trong xe.

"Em không thể chết được. . . Tôi xin em. . . Chỉ cần em còn sống. . . tôi nguyện làm con chó cho em. . Hãy sống. . . Xin em. . . hãy sống. . . "

Ân ân oán oán, tình yêu và thù hận, hết thảy dây dưa đều trở nên xa vời trước sinh tử. . .

loading...