Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq1c91 95

Chương 91: Rời vào biệt thự

"Ưm. . ."

Ngũ tạng lục phủ bị những động tác của Cổ Thần Hoán quấy thành một đống, Thời Thiên cắn chặt đôi môi nhưng vẫn không thể kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi khóe miệng, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Thời Thiên cho rằng mấy lần tối hôm qua đã tiêu hao không ít tinh lực của Cổ Thần Hoán, không ngờ chỉ qua một đêm, Cổ Thần Hoán đã khôi phục hung mãnh như tối qua, cường độ hung hãn khiến Thời Thiên không phút giây nào được thả lỏng.

Nhìn gương mặt Thời Thiên đầy thống khổ, Cổ Thần Hoán hôn một cái lên chóp mũi ướt mồ hôi của cậu, động tác dần dần chậm lại, sau khi chờ Thời Thiên thoáng thở dốc, hắn lại áp Thời Thiên xuống giường.

"Anh đã nói chỉ muốn một lần. . . A. . . "

Còn chưa nói dứt câu, Thời Thiên lại kêu lên một tiếng đau đớn rồi vùi mặt vào trong chăn, ngón tay siết chặt nệm giường.

Cổ Thần Hoán hôn nhẹ lên tấm lưng trắng nõn khêu gợi của Thời Thiên từ đằng sau, giọng nói khàn khàn, "Sẽ không làm em bị thương đâu. . . Ngoan nào. . . Thả lỏng. . . "

___

Ngừng cuộc chiến, Cổ Thần Hoán vẫn chưa hết ham muốn nằm trên người Thời Thiên, lồng ngực dán sát vào lưng cậu, bàn tay không an phận trượt xuống hạ thân Thời Thiên.

"Sau này cứ như vậy. . . " Cọ mặt lên mái tóc ngắn mềm mại, trên mặt Cổ Thần Hoán đều là thỏa mãn, "Rất tốt. . . "

Sức lực mất cả đêm để khôi phục lại bị Cổ Thần Hoán rút khô, Thời Thiên mệt mỏi thở hổn hển, nhưng vẫn không quên mục đích khiến cậu phải thấp hèn quyến rũ bản năng nguyên thủy của Cổ Thần Hoán, "Cổ Thần Hoán, cha tôi bị bệnh. . . rất khó chịu. . . "

Thân thể Cổ Thần Hoán chấn động, ngay sau đó hắn cười tàn độc, "Em tưởng chỉ lấy lòng tôi một lần này, tôi sẽ cứu Thời Việt Nam?"

Thời Thiên vừa phẫn nộ, lại vừa bất lực, "Cổ Thần Hoán, anh. . . "

"Thiếu gia của tôi, không nên gấp gáp." Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc cậu, "Nếu chúng ta vẫn luôn hài hòa như vừa nãy, sẽ có một ngày tôi chủ động cứu ông ta, cho nên đừng đề cập đến vấn đề này nữa."

Sắc mặt Thời Thiên ảm đạm, "Tôi biết rồi."

___

Hừng đông, Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên vào phòng tắm, trong lúc giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, hắn lại khó kìm lòng mà đặt Thời Thiên dựa vào thành bồn tắm hôn hít một phen.

Tắm rửa xong, Cổ Thần Hoán gọi phục vụ phòng đưa bữa sáng tới, ở trong phòng ăn sáng cùng Thời Thiên, khi tất cả mọi thứ xong xuôi đã là hơn tám giờ.

"Em vẫn nên chuyển tới sống trong căn biệt thự tôi tặng cho em, như vậy tôi có thể tìm em thuận tiện hơn." Cổ Thần Hoán đứng cạnh ghế sa lon, vừa thắt ca-ra-vat, vừa nói, "Ở đây nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều chuyển tới đi."

Thời Thiên ngồi trên ghế sa lon, hờ hững đáp một tiếng, "Được."

Trong lòng cười thê lương, đây. . . là bị nuôi nhốt phải không?

Chuẩn bị mọi thứ xong, Cổ Thần Hoán ném một tấm thẻ xuống bàn kính trước mặt Thời Thiên, "Chi tiêu sau này thì dùng tiền trong tấm thẻ này, mật mã là 513241, tất cả đều được tôi giám sát chặt chẽ, cho nên em đừng nghĩ số tiền trong đó có thể thay đổi được gì."

Cổ Thần Hoán vừa mới quay người chuẩn bị đi ra cửa, Thời Thiên đột nhiên mở miệng gọi Cổ Thần Hoán, sắc mặt phức tạp, "Cổ Thần Hoán, tôi sẽ nghe theo anh, cho nên coi như tôi cầu xin anh, đừng để cha hoặc bạn bè của tôi biết. . . tôi là tình nhân của anh."

Đó là tôn nghiêm không thể bị xâm phạm, là góc chết của cậu.

Ngực như bị đánh một quyền, sắc mặt Cổ Thần Hoán cứng đờ, hắn không quay đầu trầm giọng nói, "Tôi nói rồi, chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe theo tôi, tôi sẽ không khó dễ em." Nói xong, Cổ Thần Hoán nhanh chân rời khỏi phòng.

Cũng nên là như vậy, người con trai này sẽ chỉ là tình nhân bí mật của Cổ Thần Hoán, không thể bước ra ngoài ánh sáng.

Cổ Thần Hoán vừa đi không lâu, Thời Thiên cũng rời khỏi khách sạn, tuy rằng đi lại miễn cưỡng, nhưng vẫn chưa đến nỗi bước đi không nổi, huống chi cái khách sạn này, Thời Thiên chỉ hận không thể vĩnh viễn rời khỏi đây.

Gọi một chiếc taxi trước cửa khách sạn, Thời Thiên về nhà trọ.

Không cần đi khắp nơi tìm việc, cũng không cần lo lắng suy nghĩ phải làm gì để kiếm được thật nhiều tiền.

Trong lòng như bị đào rỗng, Thời Thiên chưa bao giờ ngờ có một ngày ý nghĩ như vậy lại xuất hiện trong đầu mình, hy vọng bốn năm bận rộn có thể tiếp tục kéo dài.

Cho dù mệt mỏi đến mức nào, cho dù oan ức đến mức nào, ít nhất cậu chưa bao giờ chán ghét chính mình như lúc này.

Mặc kệ tất cả để cứu cha, thật ra cậu rất sợ, sợ cha sẽ biến mất, thế giới này sẽ không còn người nào thật lòng yêu thương cậu.

Nếu điều đó xảy ra, cậu thật sự chỉ còn lại một mình.

Nỗi đau xé tâm can khi mất đi người thân, sau khi mẹ qua đời, cậu không muốn trải qua một lần nữa.

Vừa trở về Thời Thiên đã bước vào phòng tắm tẩy rửa lại một lần, mùi khói thuốc vương trên người Cổ Thần Hoán khiến Thời Thiên vô cùng khó chịu.

Nhưng có rửa thế nào cũng không hết thứ mùi buồn nôn kia.

Đổi một bộ quần áo sạch, vừa lúc Quan Lĩnh đi mua đồ ăn trưa trở về.

Hôm nay là ngày lễ, Quan Lĩnh được nghỉ một ngày, bây giờ được thăng chức thành quản kho ở Ngôi Sao, mỗi ngày đối với Quan Lĩnh đều cực kỳ thoải mái, gương mặt sáng sủa đẹp trai đỏ bừng.

"Thật là hiếm thấy, thằng nhóc nhà cậu cuối cùng cũng mò về." Quan Lĩnh nhìn thấy Thời Thiên, sau kinh ngạc là hưng phấn nói.

"Lúc trước tôi đã nói rồi mà, một người thân của tôi phải phẫu thuật, mấy ngày nay tôi đều ở chỗ người đó."

Quan Lĩnh đặt cơm trưa vừa mới mua về lên bàn, đột nhiên chú ý đến những vết thương chưa khỏi hẳn trên mặt Thời Thiên thì liên tiếp hỏi dồn, Thời Thiên đều dùng lý do đi đêm gặp cướp trả lời qua loa.

Thời Thiên sờ sờ mặt mình, sắc mặt âm u.

Xem ra mấy ngày tới không thể đi thăm cha được rồi.

Lời giải thích đi đêm gặp cướp có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa được cha.

"Cậu đứng ngây ra đó làm gì, lại đây ăn đi, tôi mua nhiều lắm." Quan Lĩnh lấy đồ hộp trong túi ra, ngẩng đầu vẫy tay với Thời Thiên, "Lại đây lại đây, tôi kể cho cậu nghe chuyện mới mẻ đã xảy ra ở Ngôi Sao mấy hôm nay."

Thời Thiên không đói, cậu ngồi vào bàn, chỉ uống bát canh cá Quan Lĩnh mua ở bên ngoài.

Quan Lĩnh thao thao bất tuyệt, Thời Thiên cúi đầu uống canh, im lặng lắng nghe.

"Ai da, đúng rồi Dương Thiên, cậu có cần việc không? Tôi có thể giúp cậu sắp xếp. . . "

"Không cần." Thời Thiên ngẩng đầu cắt ngang, "Tôi tìm được việc rồi, hơn nữa buổi chiều sẽ chuyển đi."

Tìm được công việc là MB riêng, nơi chuyển đến chính là phòng giam dành cho tình nhân.

"Sớm như vậy đã đi rồi à." Quan Lĩnh cau mày, có chút không nỡ, "Hơn nữa mấy ngày cậu sống ở đây tôi đều tăng ca, còn cậu thì ở cùng người thân của cậu, hai anh em ta không thể tụ tập với nhau."

Thời Thiên khẽ cười một tiếng, "Ở cùng nhau như thế này không tính là tụ tập à?"

"Ý nghĩa không giống nhau." Quan Lĩnh vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó kích động nhìn Thời Thiên, "Hay là đêm nay tôi gọi mấy người nữa đến, chúng ta tụ tập ở Ngôi Sao?"

Quan Lĩnh rất thích náo nhiệt, đối với những đề nghị như vậy luôn tràn ngập mong đợi cùng nhiệt tình.

Thời Thiên lại dùng lý do bận việc để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi cái miệng như súng máy của Quan Lĩnh.

Chương 92: Vai chính!

Bốn năm mưa gió mài giũa đúc ra một Cổ Thần Hoán không sợ nguy nan và năng lực bình tĩnh tỉnh táo trước mọi chuyện, nhưng khi Cổ Thần Hoán nhận được điện thoại của thuộc hạ, biết cha Thời Thiên bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi bệnh viện, gương mặt thâm trầm trong nháy mắt lóe lên một tia kinh ngạc và bất an, chiếc xe đang đi trên đường cũng lập tức dừng lại.

Cảm giác kiên định đã nắm được Thời Thiên ở trong lòng bàn tay từ khi rời khỏi khách sạn cũng nứt toác chỉ trong khoảnh khắc.

Sau khi dùng tên giả để sắp xếp cho Thời Việt Nam vào bệnh viện tốt nhất tại K thị, Cổ Thần Hoán vẫn luôn phái người bí mật giám sát Thời Việt Nam, nói là muốn bảo vệ Thời Việt Nam trong quá trình trị liệu, thực ra đó chính là một loại giam lỏng.

Giá trị của Thời Việt Nam đối với Cổ Thần Hoán, chỉ là giúp hắn vững vàng khống chế Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán tự mình biết mình, hắn biết rõ những nhục nhã mà hắn gây ra cho Thời Thiên, nếu để cho Thời Thiên được lựa chọn, cậu chắc chắn sẽ không chút do dự rời khỏi hắn, thậm chí rất có thể cậu sẽ bất thình lình đâm cho hắn một nhát, trước khi mối quan hệ giữa hai người có tiến triển, bằng không hắn luôn cần có một thứ giúp hắn khống chế Thời Thiên một cách dễ dàng.

Hiện tại Thời Việt Nam đột nhiên mất tích, chuyện này đối Cổ Thần Hoán mà nói, giống như sợi dây thừng hắn dùng để trói buộc Thời Thiên đột ngột đứt đoạn.

Trong lòng bây giờ, ngoài bất an, còn có cả căng thẳng.

"Tìm bằng mọi giá, hiện nay ông ta sống dở chết dở, nếu không phải bị kẻ thù bắt đi, thì rất có thể ông ta được ai đó giúp đỡ chuyển sang bệnh viện khác." Cổ Thần Hoán trầm giọng, gằn từng chữ, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Cúp điện thoại, Cổ Thần Hoán siết chặt nắm tay một lúc lâu, cuối cùng ném mạnh điện thoại xuống dưới đất, sau đó lấy tay xoa trán, sắc mặt buồn bực xen lẫn phẫn nộ.

Nếu người kia biết Thời Việt Nam đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, ôn hòa như sáng nay sợ là sẽ không còn tồn tại nữa.

Mọi chuyện vốn nên diễn ra một cách thuận lợi suôn sẻ, rốt cuộc là kẻ nào gây rối?

Từng lo lắng kẻ thù của Thời Việt Nam sẽ bám theo Thời Thiên rồi tìm ra Thời Việt Nam, cho nên ngay sau khi chuyển Thời Việt Nam ra khỏi bệnh viện ban đầu, Cổ Thần Hoán đã lập tức tiêu hủy toàn bộ manh mối có thể dùng để tra ra tung tích Thời Việt Nam, cũng đã bàn giao với thuộc hạ, cho dù là người phương nào, dùng bất kỳ lý do nào để đưa Thời Việt Nam đi, đều phải lập tức ngăn cản!

Thời Việt Nam tuyệt đối không phải là lén lút tự trốn đi, ông ta vẫn chưa biết tí gì về quan hệ giữa mình và Thời Thiên, không có lý do gì rời khỏi bệnh viện.

Thời Thiên càng không thể, nếu cậu biết sáng nay Thời Việt Nam đã được đưa đi thì chắc chắn sẽ không chủ động đến lấy lòng hắn, huống chi dựa vào những "đe dọa" của hắn mấy ngày gần đây, cậu sẽ không đủ cam đảm đối đầu với hắn.

Nếu cậu có được sự hiểu biết nhất định về hắn, thì nên biết cầu xin người khác giúp đỡ chính là đẩy người đó ra trước họng súng của hắn.

Đứng bên cạnh Cổ Thần Hoán chính là trợ lý của hắn - Dư Thặng, y cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị Cổ Thần Hoán ném lên, lắp lại rồi khởi động máy, sau đó không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Cổ Thần Hoán, vừa tự nhiên nhẹ nhàng thả chiếc điện thoại vào túi Cổ Thần Hoán, vừa ôn nhu nói.

"Anh Thần, đã xảy ra chuyện gì à?" Dư Thặng nhẹ giọng mở miệng, thực ra trong lòng y biết rõ.

Chỉ là Dư Thặng hơi giật mình, y không ngờ hành động của Nguyên thiếu gia lại nhanh như vậy, có thể điều động người thần không biết quỷ không hay đưa Thời Việt Nam rời khỏi bệnh viện chỉ trong một đêm.

Nhưng như vậy càng tốt, cũng chứng tỏ cố chấp của thiếu gia Nguyên gia đối với Thời Thiên vô cùng sâu đậm.

Nếu là người có chút lý trí, sẽ không dám lớn mật đối nghịch với Cổ Thần Hoán như vậy.

Chỉ có mấy tên quý tử nhà giàu táo bạo lỗ mãng, luôn tự cho mình là đúng mới làm việc không suy tính trước sau.

Tuy rằng hậu quả của những việc làm bốc đồng ấy có thể sẽ rất thảm.

"Dư Thặng, thông báo với mọi người hủy bỏ hội nghị." Sắc mặt Cổ Thần Hoán âm trầm, hắn bước nhanh ra cửa, hiện tại hắn phải đi tìm Thời Thiên.

Cho dù cậu có biết chuyện này hay không, trước khi tìm ra Thời Việt Nam, cậu luôn phải ở bên cạnh hắn.

Cổ Thần Hoán đột nhiên cảm thấy phiền chán cực kỳ, bởi vì lúc này, hắn phải chấp nhận một sự thật.

Không còn Thời Việt Nam, hắn không có bất kỳ lợi thế hoặc tự tin nào để giữ Thời Thiên lại.

Thời Thiên hận hắn, hận không thể khiến hắn chết đi!

Cậu ở bên hắn, làm tình với hắn, đều là vì hắn nắm giữ tính mạng của Thời Việt Nam!

Nếu cậu biết Thời Việt Nam đã không còn nằm trong tay hắn, sự ôn hòa sáng nay, cùng với khoái cảm mê luyến triền miên mà cậu đem lại đều không còn tồn tại nữa.

____

Thời Thiên gấp gọn quần áo đồ đạc của mình xếp vào vali, hơn một giờ chiều cậu kéo vali lên một chiếc taxi, đại khái khoảng hai giờ chiều, Thời Thiên đặt chân xuống căn biệt thự ở Tĩnh An.

Vừa xuống xe, Thời Thiên nhận được điện thoại của Cổ Thần Hoán hỏi cậu đang ở đâu, Thời Thiên thành thật trả lời.

Chỉ chốc lát sau, Cổ Thần Hoán lái xe dừng lại trước cổng biệt thự, hắn xuống xe lập tức đi vào trong, lúc này Thời Thiên đang đứng trong phòng ngủ sắp xếp đồ đạc, biết Cổ Thần Hoán đã đẩy cửa vào, cậu cũng không quay đầu lại.

Thời Thiên chuyển đến căn biệt thự này dựa theo yêu cầu của Cổ Thần Hoán đã cho thấy cậu chưa biết chuyện gì xảy ra, nghĩ tới đây, Cổ Thần Hoán thở phào nhẹ nhõm.

"Những việc này sao không để người hầu làm?" Cổ Thần Hoán bước tới phía sau Thời Thiên, vòng tay ôm siết lấy cậu.

So với người bình thường, Thời Thiên không hề thấp, thân hình cao ráo, khung xương tỉ lệ vừa phải, nhưng bị Cổ Thần Hoán ôm như vậy, trong cậu vẫn hơi nhỏ gầy.

"Không có chuyện gì làm, giết thời gian thôi." Tùy ý để Cổ Thần Hoán ôm, Thời Thiên máy móc trả lời.

Dường như Cổ Thần Hoán cũng không để ý đến ngữ điệu của Thời Thiên, hắn nhắm mắt nhẹ nhàng hít ngửi mùi hương trên tóc Thời Thiên, giọng nói nhẹ nhàng, "Dù có bao nhiêu hận thù muốn lôi em ra phát tiết, nhưng chỉ cần ôm em như vậy tất cả đều biến mất, sau này chúng ta nên thường xuyên ôm nhau như thế này."

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên thật chặt, Thời Thiên không thể tự do cử động, bất đắc dĩ đành phải đứng yên.

"Đêm nay tôi có tiệc xã giao, đi với tôi đi." Đôi môi liên tục mơn trớn vành tai Thời Thiên, hồi lâu sau, Cổ Thần Hoán mới nhẹ giọng mở miệng.

"Tối nay tôi có buổi tụ tập với bạn, không thể. . . " Nói được nửa câu, Thời Thiên thở ra một hơi, hời hợt nói, "Được."

"Chuyện hợp tác đã được quyết định, tiệc xã giao tối nay chỉ là một bữa cơm đơn giản mà thôi, em chỉ cần ngồi yên bên cạnh tôi là được."

"Anh đã kết hôn, đưa tôi đi cùng như vậy, không sợ tổn hại đến hình tượng của anh hay sao?"

"Còn nhớ tôi đã từng nói sẽ cho em một bất ngờ không?"

"Nhớ." Thời Thiên nhàn nhạt đáp lời, kỳ thực điều mà cậu thực sự muốn nói là: Tại anh luôn nói mà không giữ lời nên tôi quên rồi.

Cổ Thần Hoán cười khẽ, "Bắt đầu từ bây giờ, em chính là trợ lý của Cổ Thần Hoán tôi." Hôn một cái lên khóe môi Thời Thiên, tiếp tục nói, "Tôi sẽ không giấu em sau người nữa, em có thể quang minh chính đại cùng tôi tham gia các loại xã giao hoặc yến tiệc."

"Vậy chẳng phải là tôi sẽ ngang hàng với người yêu chưa kết hôn của anh hay sao?" Thời Thiên cười lạnh trong lòng, đây là bất ngờ đó hả?! Chức trách chủ yếu của người trợ lý là cậu, sợ là chỉ có phục vụ ăn phục vụ ngủ mà thôi.

Tay Cổ Thần Hoán luồn vào áo Thời Thiên, cắn cắn tai cậu, giọng điệu mê đắm, "Nếu em có thể chăm sóc tôi như Dư Thặng thì tốt rồi."

___

Tập đoàn Xán Dạ cao chọc trời, trong văn phòng chủ tịch. . .

"Con muốn đi?" Nguyên Thường Diệu giật mình nhìn con trai ngồi trước mặt, cách ông một cái bàn, "Bình thường chẳng phải con chán ghét nhất là yến tiệc xã giao kiểu này hay sao?"

"Là cực kỳ chán ghét mới đúng, toàn những kẻ dối trá." Nguyên Hiên vắt chéo chân, thản nhiên đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thản nhiên thốt ra một câu, nét mặt già nua của Nguyên Thường Diệu nhất thời tức giận đến tối sầm.

"Thằng khốn nạn kia, con mắng ai dối trá?" Nguyên Thường Diệu vỗ bàn, tức giận mắng.

"Cha à, con đâu có nói cha, cha đừng tự nhận như vậy chứ?"

". . ."

Nguyên Thường Diệu tức hộc máu, hồi lâu sau mới đè nén phẫn nộ lạnh lùng nói, "Con có suy nghĩ này là chuyện tốt, tối nay con ngoan ngoãn một chút, đừng làm cha mất mặt."

"Mất mặt? Sao có thể?" Gương mặt tuấn tú liên tục cười gian tà, "Đêm nay con sẽ là nhân vật chính."

Chương 93: Trùng hợp như thế

Suốt cả buổi chiều, Cổ Thần Hoán vẫn luôn giữ liên lạc với những thuộc hạ truy tìm tung tích Thời Việt Nam, nhưng mãi đến tận bốn, năm giờ chiều vẫn không tra ra được gì, điều này làm cho Cổ Thần Hoán nóng nảy.

Nói chuyện điện thoại xong, Cổ Thần Hoán từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thời Thiên đang đứng trên ban công đưa lưng về phía hắn, một tay cầm bình tưới hoa, một tay nghe điện thoại.

Nghe không rõ Thời Thiên nói cái gì, chỉ nhìn thấy Thời Thiên dùng điện thoại liên lạc với người nào đó, Cổ Thần Hoán hoảng hốt.

Nếu có người nói cho cậu biết Thời Việt Nam đã được người khác đưa đi mất, Thời Thiên sẽ. . .

Cổ Thần Hoán nhanh chân bước tới gần Thời Thiên, vừa mới chuẩn bị đoạt lấy chiếc điện thoại đặt bên tai Thời Thiên, đúng lúc cậu nói ra hai chữ tạm biệt, sau đó hạ tay xuống.

Thời Thiên quay đầu, nhìn thấy Cổ Thần Hoán đứng ở phía sau, sắc mặt cậu u ám nhìn hắn chằm chằm.

"Nói chuyện với ai vậy?" Sắc mặt Cổ Thần Hoán tuy vẫn bình tĩnh, nhưng tần suất nhịp tim đập lại cực kỳ nhanh, "Thời Việt Nam?"

Thời Thiên xoay người, tiếp tục tưới cho những cây hoa trên ban công, lẳng lặng nói, "Là bạn của tôi, vốn đã hẹn tối nay đi ăn, nhưng bây giờ phải đi cùng với anh nên không tới được, cho nên gọi điện thông báo một tiếng."

Cổ Thần Hoán thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bất giác trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, hắn ôm lấy Thời Thiên từ phía sau, bàn tay không e dè luồn vào túi Thời Thiên, lấy đi chiếc điện thoại của cậu.

"Loại điện thoại này không thích hợp em, lát nữa trên đường đến khách sạn tôi sẽ mua cho em cái khác."

Cổ Thần Hoán nói xong, hắn rút sim trong điện thoại của Thời Thiên rồi tiện tay ném nó vào thùng rác.

Thời Thiên vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh liếc nhìn chiếc điện thoại bị vứt bỏ, sau đó thốt ra một câu, "Cảm ơn."

_____

Tài xế riêng của Cổ Thần Hoán bình thường luôn là Chu Khảm, nhưng gần đây Chu Khảm lại mang theo một đống người đi tìm nhẫn cho Cổ Thần Hoán, hiện tại lại bị Cổ Thần Hoán phái đi tìm Thời Việt Nam, cho nên làm tài xế riêng tạm thời cho Cổ Thần Hoán là một người tên Hứa Vực.

Hứa Vực rất anh tuấn, khuôn mặt nghiêm túc đoan chính, điềm tĩnh hơn rất nhiều so với Chu Khảm nhiệt tình nóng nảy, y là người có thân thủ tốt nhất, đầu óc linh hoạt nhất cũng như trẻ tuổi nhất trong số đông đảo thủ hạ của Cổ Thần Hoán.

Trái ngược với Cổ Thần Hoán từng là vệ sĩ, thân phận trước kia của Hứa Vực là sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm, quan hệ giữa y và Cổ Thần Hoán là thuộc hạ và lão đại, nhưng cũng là tri kỉ đã từng đi qua sinh tử, mấy năm nay luôn luôn giúp Cổ Thần Hoán khống chế các loại giao dịch ngầm ở Tam Giác Vàng, mới bị Cổ Thần Hoán điều đến K thị ít lâu.

"Anh Thần."

Thấy Cổ Thần Hoán đi tới, Hứa Vực cung kính kêu một tiếng, đối với Thời Thiên đứng ở bên cạnh Cổ Thần Hoán, Hứa Vực chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn, gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Xe vững vàng chạy trên đường, Thời Thiên chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, mặt không cảm xúc nhìn ra bên ngoài, sườn mặt an tĩnh xinh đẹp động lòng người, Cổ Thần Hoán nhìn đến thất thần, hắn cử động thân thể dán sát vào người Thời Thiên, cánh tay tham lam ôm lấy thắt lưng cậu.

Thời Thiên không có bất kỳ phản ứng nào.

"Sắp đến giờ rồi, điện thoại tôi sẽ cho người đi mua, chúng ta đi thẳng tới khách sạn." Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói.

Trước khi tìm thấy Thời Việt Nam, hắn không yên lòng để Thời Thiên liên lạc với bất kỳ người nào.

"Nghe lời anh." Vẫn là câu trả lời bình tĩnh giống hệt như lúc trước.

Nhìn Thời Thiên ngoan ngoãn như vậy, đáy lòng Cổ Thần Hoán nhộn nhạo, hắn thư thái cười khẽ, ôm sát thắt lưng Thời Thiên, mãi đến khi nửa thân trên của Thời Thiên kề sát vào lồng ngực hắn.

Cổ Thần Hoán không muốn xin lỗi hay giải thích vì những gì hắn đã làm với Thời Thiên, hắn sẽ không coi cái chết của cha mẹ hắn như chuyện đương nhiên, ít nhất vào lúc này trong mắt Cổ Thần Hoán, nếu Thời Thiên không tồn tại ngay từ đầu, thì cha mẹ hắn đã không cần phải chết.

Hắn vẫn luôn bám vào ý nghĩ cố chấp đó. Điều mà Cổ Thần Hoán muốn làm, đó chính là nắm giữ người con trai đã mắc nợ cha mẹ mình trong lòng bàn tay, mạng sống của cậu, trái tim của cậu, đều phải nằm trong tay hắn.

Thực ra Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên không cam lòng khi phải nghe lời hắn, nhưng hắn không quan tâm, cũng giống như việc hắn phải chôn oán hận về cái chết của cha mẹ ở trong lòng, không phải là vì hắn có thể rũ sạch can hệ của Thời Thiên đối với cái chết của cha mẹ, mà là vì tình yêu ngày càng sâu đậm cùng với ý muốn cưng chiều hắn dành cho cậu mạnh mẽ đến mức Cổ Thần Hoán phải đè nén tất cả phẫn nộ cùng căm hận xuống đáy lòng.

Hoàn toàn xem người con trai trong vòng tay mình thành vật sở hữu, cưng chiều cậu từng chút một, Cổ Thần Hoán tin tưởng hắn có thể chạm tới phần tình cảm kia của cậu.

Huống chi trong một tháng khởi đầu, Thời Thiên đã từng yêu thương hắn thật lòng.

Cần phải mất bao nhiêu thời gian để có thể trở lại như lúc ấy, Cổ Thần Hoán không quan tâm, bởi vì hắn có đủ tinh lực và thời gian để chờ đợi, giống như đã được định trước, trong thế giới của hắn và Thời Thiên không có bất cứ ai được phép chen chân vào, cho nên hắn không vội.

Suốt bốn năm, chấp niệm muốn tìm được Thời Thiên chưa bao giờ thay đổi, Cổ Thần Hoán đã từng nghĩ rằng đó là hận thù đối với việc Thời Thiên thấy chết mà không cứu, thậm chí không chỉ một lần cho rằng hắn muốn tìm Thời Thiên để báo thù, nhưng từ lúc gặp lại cậu cho tới bây giờ, hắn phát hiện, thực ra bên trong những cố chấp ấy là nỗi nhớ nhung sâu đậm, sự tưởng niệm dành cho vị thiếu gia hắn đã từng dùng cả mạng sống để bảo vệ.

"Thực ra tôi vẫn luôn muốn gọi em là thiếu gia." Cổ Thần Hoán hôn lên tóc Thời Thiên, cất giọng nhẹ nhàng, "Gọi thiếu gia thuận miệng hơn nhiều."

Ánh mắt Thời Thiên vẫn bình tĩnh hướng ra ngoài cửa xe, "Ừm."

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, khách sạn sớm đã nhận được thông báo, sắp xếp nhân viên trang phục chỉnh tề đứng ở ngoài cửa khách sạn đón khách, quản lý khách sạn vừa cười niềm nở vừa bước xuống bậc thềm, nhiệt tình hoan nghênh Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên vẫn ngồi trong xe chưa bước xuống, hai chiếc xe tư nhân màu đen của Nguyên gia đã dừng lại trước cửa khách sạn, lập tức có nhân viên tiến đến mở cửa.

Gương mặt tuấn tú nhân thần cộng phẫn*, con ngươi sáng như sao, bờ môi mỏng, khí thế bức người trước sau như một. Nhìn Cổ Thần Hoán trước mặt, gương mặt khêu gợi tà khí của Nguyên Hiên nở nụ cười tràn đầy âm mưu, "Trùng hợp quá, đến cùng lúc với ông chủ Cổ."

_____________

*Nhân thần cộng phẫn: Cả người lẫn thần đều phải ghen tị.

Chương 94: Ngồi vào vị trí

Thời Thiên từ trong xe bước ra, nhìn thấy Nguyên Hiên đứng cách mình mấy mét, cậu thoáng sửng sốt, nhưng khi Nguyên Hiên cũng dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn cậu, Thời Thiên rất nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác, mặt không đổi sắc bước tới bên cạnh Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên chỉ biết Cổ Thần Hoán sẽ tới bữa tiệc đêm nay, hắn không ngờ Thời Thiên cũng đi cùng Cổ Thần Hoán, chỉ có điều sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, dâng lên trong lòng chính là mừng rỡ.

Vốn định chờ ngày mai khi Thời Việt Nam phẫu thuật xong, hắn sẽ nói việc này cho Thời Thiên biết như một niềm vui bất ngờ, sau đó khi Thời Thiên cảm thấy mang ơn hắn, hắn sẽ dùng mọi cách dịu dàng để giữ lấy trái tim cậu.

Nhưng bây giờ, nhìn bóng hình tuấn tú cao gầy trước mắt, Nguyên Hiên hoàn toàn thay đổi ý định.

Đêm nay hắn sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện, đêm nay, hắn sẽ đưa cậu rời khỏi Cổ Thần Hoán!

Sự tồn tại của Thời Thiên đối với Nguyên Hiên mà nói, giống như một nhân tố khiêu khích khiến người khác phải phạm tội, từ thân hình đến khí chất, từ ngũ quan đến ánh mắt, mỗi một nơi đều khiến cho Nguyên Hiên mê muội.

Thời Thiên đứng phía sau Cổ Thần Hoán, theo Cổ Thần Hoán bước vào khách sạn, dưới chỉ dẫn của nhân viên, hai người nhanh chóng bước vào một gian phòng cao cấp rộng rãi.

Người đã tới đông đủ, khách sáo hàn huyên vài câu, tất cả mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, có vài người dẫn theo trợ lý riêng hoặc là thuộc hạ biết ăn nói. Thời Thiên là trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán, nhưng so với những người cùng thân phận khác, Thời Thiên quá mức yên tĩnh, thậm chí có thể nói như một khúc gỗ.

Nghe không hiểu những chuyện làm ăn mà đám người trước mắt bàn luận, cũng không biết mời rượu hay chặn rượu, càng không biết mở miệng nói mấy câu tạo không khí, Thời Thiên có cảm giác mình là một tên hề, một tên câm điếc ngốc nghếch đần độn.

Thân phận của Thời Thiên trong buổi tiệc đính hôn của Cổ Thần Hoán và Dư Thặng đã không còn là bí mật, lúc trước tham gia các buổi tiệc với Cổ Thần Hoán, sau đó bị Cổ Thần Hoán hạ nhục trong lễ đính hôn, bây giờ thành trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán, tiền căn hậu quả của những chuyện này, sẽ không có kẻ nào không thức thời đến nỗi hỏi ngay trên bàn ăn, thân phận của Thời Thiên trong lòng mỗi người mỗi khác, có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ Thời Việt Nam, đại đa số người đều âm thầm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thời Thiên, chỉ là có Cổ Thần Hoán ở đây, biểu hiện khách sáo và khiêm tốn của tất cả mọi người đều rất hoàn mỹ.

Trong quá trình uống rượu, tướng mạo anh tuấn cùng với khí chất thanh lãnh xuất chúng của Thời Thiên đã từ từ che giấu những ảnh hưởng tiêu cực dưới cái danh con trai độc nhất của Thời Việt Nam, cho nên dần dần, bắt đầu có người gợi chuyện mời rượu Thời Thiên.

Thời Thiên tự ý thức được thân phận của chính mình, trong mắt mọi người công việc này của cậu là do Cổ Thần Hoán bố thí, được thừa nhận là trợ lý của Cổ Thần Hoán, có là vì họ nể mặt mũi của Cổ Thần Hoán mà thôi, kỳ thực trong lòng đa số người vẫn duy trì ý nghĩ như trong buổi tiệc ngày đó.

Rằng Thời Thiên là một kẻ thấp hèn chuyên đi nịnh bợ Cổ Thần Hoán, không cam lòng với sự nghèo túng, là tên hạ đẳng muốn một lần nữa được hưởng thụ vinh hoa phú quý, dựa vào gương mặt xuất chúng của mình, làm cho Cổ Thần Hoán có chơi cả trăm lần cũng không thấy chán.

Cũng chính vì biết rõ điều này, cho nên đối mặt với một đám người ân cần giả dối, Thời Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu căn bản không cần mở miệng nói bất kỳ một câu nào, bởi vì mỗi một câu cậu thốt ra dù chỉ là lời khách sáo cũng sẽ thành trò cười trong mắt họ.

E rằng trong mắt mọi người, cậu có thể ngồi ở chỗ này đều là nhờ Cổ Thần Hoán ban ân.

Thời Thiên nói rất ít nhưng uống lại nhiều, phàm là rượu được kính, cậu đều không hề do dự uống một hơi cạn sạch.

Cổ Thần Hoán nghiêng mặt nhìn Thời Thiên ngửa đầu uống rượu, ý cười nhu hòa dâng lên khóe miệng, một tay luồn xuống dưới bàn chậm rãi đặt lên đùi Thời Thiên, vỗ nhẹ mấy cái như đang trấn an.

"Không uống được nữa thì từ chối, dùng tài ăn nói của em, điều này hẳn là rất dễ dàng." Cổ Thần Hoán mỉm cười nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như chỉ có hắn và Thời Thiên nghe thấy.

Bàn tay đặt trên đùi không an phận trượt vào trong, Thời Thiên sắc mặt khó coi đặt chiếc ly rỗng lên bàn, không biết là do uống nhiều rượu hay do cậu giận dữ và xấu hổ vì tay Cổ Thần Hoán ám muội ve vuốt, gương mặt trắng nõn của Thời Thiên hiện lên sắc đỏ đáng yêu, khí chất thanh lãnh cũng không còn xa cách.

"Bây giờ tôi là trợ lý của anh, uống nhiều một chút cũng là để giữ mặt mũi cho anh." Thời Thiên thấp giọng nói, bàn tay luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay Cổ Thần Hoán đang định trượt sâu hơn nữa vào trong đùi mình, đôi mày nhíu lại, hạ giọng cực thấp, "Tôi đã rất cố gắng phối hợp với anh, nhiều người như vậy đừng khiến tôi khó xử. Được không?"

Câu cuối cùng rất nhẹ, lộ ra mấy phần khẩn cầu, nhìn sắc mặt nhẫn nhịn của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán cảm giác mình như bị thứ gì đó đâm vào, toàn thân đều không được tự nhiên.

Hắn chưa bao giờ muốn làm Thời Thiên khó xử, lúc nãy vuốt ve cậu cũng chỉ là bất chợt nổi hứng mà thôi.

Đưa Thời Thiên đến bữa tiệc này, hắn chỉ muốn cho Thời Thiên biết, tuy rằng cậu là tình nhân của hắn, nhưng Cổ Thần Hoán hắn sẽ không giấu cậu sau lưng, mà dùng một loại phương thức ngầm ám chỉ để cho những người khác biết Thời Thiên là người của Cổ Thần Hoán hắn.

Về phần thân phận, bạn bè cũng được, trợ lý cũng được, tình nhân cũng chẳng sao, đều là những thân phận người khác không thể đụng vào.

Từ sau khi thân phận của Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán công khai, đã có không ít kẻ đánh chủ ý lên Thời Thiên, có người muốn trả mối hận thù bốn năm trước đối với Thời Việt Nam lên Thời Thiên, cũng có người chỉ đơn thuần nổi lên sắc tâm đối với Thời Thiên, một thiếu gia xinh đẹp sa cơ khiến rất nhiều người nảy sinh ý nghĩ không an phận.

Chương 95: Cổ Thần Hoán VS Nguyên Hiên (Thượng)

Chỉ là sau khi thân phận Thời Thiên bị công khai ở buổi tiệc đó, à không, từ lần thứ hai Cổ Thần Hoán nhìn thấy Thời Thiên sau bốn năm, ở nơi mà Thời Thiên không nhìn thấy, Cổ Thần Hoán đã dùng thế lực của hắn xây cho cậu một bức tường phòng ngự, để giám sát, cũng là để bảo vệ cậu.

Cổ Thần Hoán vẫn kiên định cho rằng, thế giới của hắn và Thời Thiên cho dù là bóng tối hay ánh sáng, đều chỉ có thể tồn tại hai người là hắn và Thời Thiên, đối với Thời Thiên dù là tra tấn hay cứu rỗi thì đều chỉ có thể là do Cổ Thần Hoán hắn tạo ra, đây là sự liên kết không ai có thể phá vỡ.

Ai cũng không thể phá vỡ, vì Cổ Thần Hoán sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội làm điều đó.

Cổ Thần Hoán thu hồi cái tay đặt ở trên đùi Thời Thiên, Thời Thiên thở ra một hơi, vừa định rót thêm rượu thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Cổ Thần Hoán đang ngồi bên cạnh, giọng nói tràn ngập sủng nịch, "Em muốn chuốc say chính mình để sớm rời khỏi đây phải không?"

Bị nói trúng, trong nháy mắt sắc mặt Thời Thiên trở nên mất tự nhiên, cậu mím môi, dừng một chút mới chậm rãi nói, "Anh muốn tôi thế nào?"

Cổ Thần Hoán lại đặt tay lên đùi Thời Thiên, nhưng lần này chỉ đơn giản đặt lên, không làm ra động tác dư thừa nào, sau đó cười nhẹ ôn hòa nói, "Thời Thiên, không nên căng thẳng như vậy, chúng ta cứ tự nhiên một chút, giống như một tháng kia."

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, khóe miệng Thời Thiên vung lên, nụ cười lạnh mang ý khinh thường.

Khoảng thời gian nực cười kia, cả đời này cậu cũng không thể nào quên.

Nếu nói phần tình cảm mềm yếu nhất trong cậu kết thúc từ khi nào, chỉ sợ rằng đó chính là ngày cuối cùng của một tháng ấy.

____

Đi cùng với Nguyên Hiên là một trợ lý cấp cao của Nguyên Thường Diệu, cũng coi như là thành viên lâu năm của Xán Dạ, thân thể Nguyên Thường Diệu đột nhiên không khỏe, không có cách nào tham dự, nhưng cũng không yên lòng đứa con của mình, cho nên mới để trợ lý cấp cao ông tin tưởng đi thay trợ lý của Nguyên Hiên.

Là người thừa kế tương lai của Xán Dạ, Nguyên Hiên tuổi trẻ anh tuấn tự nhiên là sự tồn tại không thể coi thường trên bàn rượu, được mọi người nhiệt tình mời rượu, nhưng cũng may trợ lý của Nguyên Hiên coi như là làm tròn phận sự, đã cản được không ít rượu cho Nguyên Hiên, cho nên hắn cũng không phải uống nhiều.

Nguyên Hiên vẫn âm thầm nhìn chăm chú vào Thời Thiên, phun trào ở trong lòng ngoại trừ kích động khi sắp có được người mình yêu, còn lại chính là đau lòng.

Vết bầm do bị đánh trên mặt Thời Thiên đã nhạt đi, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy rõ, Nguyên Hiên luôn tin tưởng lời giải thích đi đêm gặp cướp của Thời Thiên, chỉ là hôm qua mới biết được, vết thương trên mặt cậu là do Cổ Thần Hoán đánh.

Thậm chí Nguyên Hiên không thể nào tưởng tượng được, một người từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, chưa từng chịu bất kỳ ngược đãi thân thể nào như Thời Thiên, khi bị Cổ Thần Hoán đánh sẽ phản ứng như thế nào, là đau đớn xin tha, hay là yên lặng chịu đựng.

Chỉ mới nghĩ như vậy, Nguyên Hiên đã nổi lên kích động muốn xé nát Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên từng cho rằng Cổ Thần Hoán đối xử như vậy với Thời Thiên, nhưng Thời Thiên vẫn ở bên Cổ Thần Hoán như trước là bởi vì Thời Thiên yêu Cổ Thần Hoán tha thiết, hiện tại tất cả sáng tỏ, Nguyên Hiên vừa phẫn nộ vừa thống hận.

Phẫn nộ vì Cổ Thần Hoán đê tiện, thống hận vì chính mình không phát hiện sớm một chút, cứu thoát Thời Thiên khỏi bàn tay của Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên bị mọi người ép không ít rượu, Nguyên Hiên có thể nhìn ra, Thời Thiên vốn không hề có ý định cự tuyệt, rõ ràng là muốn tự chuốc say chính mình.

"Trợ lý Thời là anh em của tôi đó, sếp Vạn, một chén này Nguyên Hiên tôi uống thay cậu ấy."

Không chờ Vạn Quyết Lương mở miệng, Nguyên Hiên nâng chén rượu đế cay nồng trước mặt, ngửa đầu uống cạn.

Vạn Quyết Lương lấy lại tinh thần, vội vã tán thưởng, sau khi kính thêm một chén, lão cười khó coi ngồi xuống, bởi vì Nguyên Hiên dùng ánh mắt "muốn - ép - rượu - Thời Thiên - thì - phải - bước - qua - Nguyên - Hiên - này" nhìn Vạn Quyết Lương.

Nguyên Hiên bắt đầu dùng thân phận bạn bè thay Thời Thiên chặn rượu, thu hút chú ý về phía mình.

Đối mặt với sự ân cần của Nguyên Hiên, Thời Thiên không nói một câu nào, chỉ yên lặng ngồi, sắc mặt lạnh nhạt, mãi đến tận khi bàn tay Cổ Thần Hoán đặt trên đùi Thời Thiên lại nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Hay lắm, anh hùng cứu mỹ nhân." Sắc mặt Cổ Thần Hoán nhu hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ là nghe vào có thâm ý khác, "Thật tiếc, chỉ là tự mình đa tình thôi."

Thời Thiên quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, sắc mặt Cổ Thần Hoán rất tự nhiên, lúc trước bị người ta ép uống không ít rượu, nhưng trên mặt không có chút men say nào, tựa hồ còn mang theo nụ cười nhã nhặn, ngũ quan lạnh lùng mà thâm trầm mang mị lực đầu độc lòng người.

"Qủa thực là tự mình đa tình, nhưng nếu không có anh ta tôi đã sớm được nằm bò lên bàn như ý nguyện rồi." Thời Thiên nhàn nhạt mở miệng.

Cổ Thần Hoán khẽ cau mày, một giây sau liền cười rộ lên, "Em trách tôi đã để em uống nhiều như vậy sao?"

"Là tự tôi muốn uống, không liên quan đến anh."

"Dáng vẻ khi say của em, tôi rất thích, ánh mắt rất mềm mại." Cổ Thần Hoán cười khổ thấp giọng nói, "Trông thoải mái hơn nhiều so với việc giả bộ thuận theo tôi lúc này."

"Cho nên anh muốn tôi say chứ gì?"

"Tình cờ nhìn thấy em say một lần, cũng không tồi."

Thời Thiên cười một tiếng, "Nếu chỉ là muốn thấy tôi say, hà tất phải phiền phức như vậy, chỉ cần anh vui vẻ, lúc nào tôi cũng có thể chuốc say chính mình để đến gặp anh."

Thời Thiên nói một cách tự nhiên, ngũ quan một giây trước còn ôn hòa của Cổ Thần Hoán đột nhiên trở nên âm trầm, hắn siết chặt bàn tay, nhắm mắt lại hai giây rồi mới mở ra lần nữa, Cổ Thần Hoán tiếp tục uống rượu, "Có mấy lời, đêm nay trở về tôi sẽ nói."

Nguyên Hiên chỉ thờ ơ bắt chuyện với Cổ Thần Hoán mấy câu vào lúc ban đầu, sau đó cũng không chủ động bày tỏ thái độ thân thiện với hắn nữa, mặc dù không nói gì với nhau, nhưng người ở chỗ này đều cảm thấy giữa hai người tồn tại một loại khí tức đối lập và nguy hiểm.

Ăn uống gần xong, đề tài mọi người dùng để nói chuyện cũng từ từ giảm bớt, Nguyên Hiên cảm thấy thân phận đại diện cho Nguyên gia của mình cũng nên phát huy tác dụng, vì thế đã sớm chuẩn bị xong những gì cần nói.

Nguyên Hiên uống say chuếnh choáng, nhưng ánh mắt hướng về phía Cổ Thần Hoán vẫn tỉnh táo và mang đầy thù hận như trước.

"Nghe nói ông chủ Cổ tay trắng dựng nghiệp." Nguyên Hiên bất thình lình thốt lên một câu, trên mặt mang nụ cười cực kỳ "lễ phép", "Tôi tò mò thật đấy, rốt cuộc ông chủ Cổ tay trắng dựng nghiệp bằng cách nào vậy?" Nguyên Hiên dừng một chút, nụ cười vụt trở nên gian tà, chậm rãi nói, "Nghe nói trước đây ông chủ Cổ chỉ là một vệ sĩ, có đúng không?"

Nguyên Hiên vừa dứt lời, tất cả mọi người liền chuyển tầm mắt lên người Cổ Thần Hoán, đồng thời trong lòng ai cũng sững sờ, bởi vì những người này có làm sao cũng không ngờ tới, thân phận trước kia của Cổ Thần Hoán chỉ là một vệ sĩ.

Rất nhiều người biết rõ Cổ Thần Hoán có quan hệ mật thiết với xã hội đen, nhưng vì Cổ Thần Hoán từ hắc đạo cho đến bạch đạo đều gọn gàng nhanh chóng, không lưu lại bất cứ thông tin gì cho kẻ khác điều tra, nên hắn đem đến cho người khác cảm giác khiêm tốn mà thần bí.

Cổ Thần Hoán sở hữu hơn phân nửa các loại sòng bạc ngầm cùng địa điểm giải trí cao cấp tại K thị, còn có rất nhiều loại tài sản khác nữa, chỉ là hắn rất khiêm tốn, mấy tháng gần đây mới bắt đầu tham dự các loại yến hội, hơn nữa các sản nghiệp chính của hắn đều được giấu tên, cho nên rất nhiều người chưa hiểu rõ về hắn, hiện tại những gì họ biết được, cũng chỉ có những điều rõ ràng như Cổ Thần Hoán là một người có thủ đoạn, và là ông chủ có thế lực tại K thị này.

loading...