Tranh Sung Cap Khiem Huynh Q1 C5

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là bảy giờ sáng, dựa theo lời Quan Lĩnh giao phó tối qua, chiều muộn hôm nay cậu bắt đầu làm việc ở một hộp đêm khác, từ bốn giờ chiều hôm trước đến hai giờ sáng hôm sau, lương mỗi tháng hơn bốn ngàn, nhưng chỉ có một ngày nghỉ.

So với ở Ngôi Sao một ngày làm việc tám giờ, sáu ngày làm một ngày nghỉ, cùng với gần sáu ngàn tiền lương, công việc mới đối với Thời Thiên mà nói, quả thực là hỏng bét.

Nhưng ít nhất, cậu còn có việc làm.

___

Buổi sáng, Thời Thiên đến bệnh viện một chuyến, bởi vì là ngày đầu tiên trong tháng, cậu nhất định phải trả trước toàn bộ tiền thuốc thang viện phí tháng này cho cha, thiếu một ngày, bệnh viện cũng sẽ không cho phép Thời Việt Nam tiếp tục ở lại.

Người chăm sóc Thời Việt Nam ở bệnh viện là lão quản gia thiện lương đã từng làm việc cho Thời gia hơn ba mươi năm, bây giờ đã ngoài sáu mươi, không có con cái, một thân một mình, bởi vì từng theo Thời gia nửa đời cho nên ông coi Thời Việt Nam và Thời Thiên như người thân của mình, sau khi Thời gia phá sản, ông vẫn như trước không cầu hồi báo chăm sóc Thời Thiên, coi cậu như thân nhân duy nhất.

Thanh toán xong, Thời Thiên lại giao tiền sinh hoạt cho lão quản gia, trò chuyện với Thời Việt Nam một chút, mãi đến giữa trưa mới rời khỏi bệnh viện. Từ đầu đến cuối, cậu không đề cập với Thời Việt Nam về việc gặp lại Cổ Thần Hoán cùng với chuyện mình nợ hắn mười mấy vạn, cậu vẫn như trước, nói với Thời Việt Nam mình có công việc ổn định tiền lương hơn vạn, tất cả đều thuận lợi, cuộc sống thoải mái, mặc dù không thể tùy ý tiêu xài như trước đây, nhưng trong sinh hoạt cậu sẽ cố gắng không để bản thân chịu khổ.

Nhưng trên đường về nhà, Thời Thiên bắt đầu suy nghĩ, mười hai vạn nợ Cổ Thần Hoán, cậu làm gì để trả lại? Vả lại cho dù trả hết số tiền kia, Cổ Thần Hoán còn gây khó dễ cho cậu nữa hay không?

Trở lại nhà trọ, Thời Thiên bắt đầu tính toán, kết quả so với tưởng tượng của cậu còn bết bát hơn.

Cân nhắc đến giờ làm ca đêm, Thời Thiên muốn ngủ một chút, cái gì cũng không nghĩ tới nữa, nhắm mắt lại an tĩnh ngủ một lát.

Điều chỉnh lại tâm tình trong hoàn cảnh khốn khó là điều lớn nhất Thời Thiên học hỏi được trong bốn năm qua, bây giờ, cậu chỉ còn trái tim kiên cường này để chống lại thủ đoạn sắp tới của Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên đến hộp đêm Quan Lĩnh giới thiệu sớm nửa tiếng đồng hồ, người bạn kia của Quan Lĩnh đưa Thời Thiên vào khu dành cho nhân viên, phát đồng phục cho cậu rồi bàn giao tiếp nhận công việc.

Lúc ấy Thời Thiên mới biết, hộp đêm này dành cho nam đồng tính luyến ái, nói cách khác, nơi này là thiên đường đồng tính.

"Cậu là người mới à?"

Khi Thời Thiên chuẩn bị thay đồng phục ở khu dành cho nhân viên, một gã đàn ông lớn hơn cậu vài tuổi đột nhiên hỏi.

Thời Thiên gật gật đầu, "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm."

"Cậu đến đây làm MB đúng không?" Gã đàn ông nghi hoặc hỏi.

Thời Thiên khá hiểu cau mày, "MB là cái gì?"

"MB là cái gì cậu cũng không biết, còn dám tới đây làm việc, tôi phục cậu luôn rồi."

Gã ta dở khóc dở cười, "MB là rót rượu cho khách, nói chuyện phiếm, thậm chí là lên giường với khách."

Thời Thiên sáng tỏ, trong lòng không khỏi có chút ghê tởm, nhàn nhạt nói, "Tôi tới đây làm người phục vụ."

"Ai da, khuôn mặt này của cậu làm phục vụ thật quá đáng tiếc, nếu làm MB, tiền kiếm về mỗi ngày không phải ít đâu." Gã tiếc thay Thời Thiên, "Hay là cậu nghe tôi, đổi nghề đi? Tôi có thể đảm bảo mỗi ngày cậu kiếm được hơn vạn. Thế nào, đã động lòng chưa?"

MB trong hộp đêm đều do gã đàn ông này phụ trách, gã ăn hoa hồng từ mỗi vị khách mà họ tiếp, cho nên MB càng nhiều, số tiền gã kiếm được càng lớn, huống chi Thời Thiên thân hình thon gầy xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo khí chất thanh lãnh, tuyệt đối có thể giúp gã kiếm được món lớn.

"Không hứng thú." Thời Thiên thờ ơ đáp, cậu không để ý đến gã nữa, quay đầu tiếp tục mặc đồng phục.

"Chả thú vị gì cả." Gã đàn ông rất không vui "hừ" một tiếng, "Cậu như vậy, đi ra ngoài chưa tới mười giây nhất định sẽ bị nhìn trúng, những vị khách kia đều là nhân vật cậu không thể chọc vào, đến lúc đó nếu có người muốn cậu làm MB một lần, tôi xem cậu còn giả bộ thanh cao thế nào đây." Lời gã nói khiến Thời Thiên sững sờ, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại, quả đúng là cậu không thể để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, trò chơi của những kẻ giàu có, Thời Thiên cậu không chơi nổi.

Thực ra Thời Thiên không coi thường những MB dựa vào thân xác kiếm sống, mỗi người một kiểu, đều là tiền, ít nhất bọn họ cao thượng hơn lũ cướp giật trộm cắp nhiều. Bọn họ chỉ bán chính mình, chưa bao giờ gây họa cho người khác. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh thế nào chăng nữa, Thời Thiên cũng sẽ không để mình thành một trong số họ, không chỉ vì tự tôn không cho phép, càng là vì cậu không thích tiếp xúc ái muội với người cùng giới. Vào đêm bốn năm trước bị người đàn ông kia cưỡng hôn làm cậu phát tởm ba ngày.

Ở khu nhân viên, Thời Thiên thấy một chàng trai thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi tác không hơn kém cậu bao nhiêu ngồi trong góc chuyên chú kẻ mắt, đánh phấn, cậu đoán chàng trai này là một MB.

Thời Thiên mượn hộp trang điểm của người đó, vào nhà vệ sinh dùng ít bột phấn màu xám tro trong hộp bôi lên mặt một lớp thật mỏng, nhìn không quá lộ liễu nhưng ngũ quan lại mất đi sự đẹp đẽ vốn có, cuối cùng Thời Thiên dùng bút kẻ mắt dạng lỏng điểm lên mặt vài chỗ tương tự như nốt ruồi đen. Soi gương mấy lần, mãi đến khi xác định một người bình thường sẽ không nảy sinh hứng thú đối với khuôn mặt này, Thời Thiên mới quay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Tự mình phải bảo vệ mình, không chỉ vậy, còn phải bảo vệ công việc mới này không có bất ngờ gì xảy ra.

Đã từng làm nhân viên phục vụ nên Thời Thiên không có chỗ nào khó thích ứng, nghe giám đốc giao phó mấy lần, cậu nhanh chóng tiến vào đại sảnh dòng người cuồn cuộn, dưới ánh đèn ngũ sắc, tiếng nhạc điện tử vang lên không dứt giữa không gian rộng lớn.

Hộp đêm này quy mô không lớn, nhưng đối tượng để tiêu phí lại rất cao, so với Ngôi Sao là nơi giải trí khổng lồ hướng đến đại chúng, nơi này giống như được kiến tạo dành riêng cho những kẻ giàu có, phóng tầm mắt, chỉ cần nhìn cách ăn mặc đã biết không giàu sang thì cũng phú quý.

Thời Thiên không thích nhiệt tình bắt chuyện, cho nên cậu luôn tỏ ra thờ ơ với đồng nghiệp mới, chỉ cẩn thận tỉ mỉ làm việc của mình, bớt nói mấy câu thừa thãi.

"Mau lên! Mấy người các cậu, nhanh lấy chút rượu đưa lên phòng 306, sắp có vị khách quan trọng tới, cậu! Phải, chính là cậu! Người mới! Cậu cũng đi đi!"

Giám đốc đưa tay chỉ vào Thời Thiên, vội vã căn dặn, "Lấy các loại rượu đắt nhất chuyển hai thùng lên, rượu đế rượu đỏ bày lên bàn kính, nhanh lên! Trước khi người tới tất cả phải được chuẩn bị kỹ càng!"

"Phắc! Trước đây chưa từng thấy giám đốc căng thẳng như vậy. Rốt cuộc là ai tới đây thế?" Một nhân viên chuyển rượu xì xào bàn tán với đồng nghiệp bên cạnh.

"Ai biết được. Phỏng chừng lai lịch không nhỏ!"

Tiếng hai người nghị luận bị giám đốc nghe được, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, "Đều im hết cho tôi, vị khách sắp tới một người các cậu cũng không thể chọc vào!"

loading...