Tranh Sung Cap Khiem Huynh Q1 C2

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời gian dừng lại khoảng hai, ba giây một cách quỷ dị, không lâu lắm, đủ để Thời Thiên áp chế các loại tâm tình xuống đáy lòng. Cậu cười thầm, cười bản thân không có tiền đồ, vì sao phải trốn tránh?

Nếu đã trốn không được, vậy hà tất phải trốn?

Đôi tay nắm xe đẩy buông lỏng, Thời Thiên chậm rãi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy âm hiểm của người đàn ông, cậu khẽ nhún vai, thờ ơ nói, "Thật sao? Tôi cũng cảm thấy Thời Thiên êm tai hơn Dương Thiên nhiều."

Cổ Thần Hoán không nói gì cả, chỉ mỉm cười, khóe môi vung lên một độ cong nhỏ bé, nhìn ánh mắt như đang khiêu khích của Thời Thiên, cực kỳ bình tĩnh.

Thời Thiên vẫn nhớ bốn năm trước hắn rất ít khi dám nhìn thẳng cậu như thế, đó là sự bất kính đối với chủ nhân. Thời Thiên chán ghét ánh mắt Cổ Thần Hoán nhìn mình, dù trong đó mang ý tứ gì chăng nữa, rất nhiều lúc, một cái tát giáng xuống, người đàn ông này mới lần nữa cúi đầu.

Dáng người Cổ Thần Hoán cao lớn cân xứng, ngay cả gương mặt kia cũng tài hoa anh tuấn không chê vào đâu được, mày kiếm chạm tóc mai, hai mắt hẹp dài, tuổi còn trẻ lại toát ra mị lực nam tính mê người, Cổ Thần Hoán từng là bảo tiêu, cũng có hình thể cường tráng hoàn mỹ.

Bốn năm trước, Thời Thiên phải kiễng chân lên mới có thể miễn cưỡng cao bằng Cổ Thần Hoán, hiện tại cậu cao hơn bốn năm trước không ít, nhưng so với Cổ Thần Hoán vẫn thấp hơn nửa cái đầu, cho nên muốn thấy được Cổ Thần Hoán, chỉ có thể ngẩng lên thật cao.

Không biết có phải do nhiệt độ trong kho quá cao hay không, Thời Thiên cảm thấy sau lưng mình đang toát mồ hôi lạnh, cậu tin chắc rằng mình không hề sợ hãi Cổ Thần Hoán dù chỉ là một chút, chỉ là lúc này đối mặt với ánh mắt của hắn, đột nhiên cậu có chút chột dạ, cậu có thể cảm giác nụ cười của Cổ Thần Hoán đang phát ra tín hiệu nguy hiểm, khuôn mặt bình tĩnh kia cũng dung đọng ít nhiều sự lạnh giá.

Kẻ tự tin khi đối diện với người khác luôn có thể dễ dàng điều khiển bầu không khí giữa mình và đối phương, Thời Thiên đang trải nghiệm cảm giác này, cậu bị ánh mắt Cổ Thần Hoán điều khiển, bất tri bất giác, dưới loại không gian ngột ngạt lộ ra chút chột dạ, cậu né tránh ánh mắt cổ Thần Hoán, tầm mắt rơi trên xe đẩy. Cổ Thần Hoán thả quả vải trong tay xuống, quét mắt nhìn Thời Thiên từ trên xuống dưới, nhưng lần này ánh mắt mang theo sự cường thế xâm lược, chỉ là Thời Thiên không nhìn thấy.

Ngoài dự đoán của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán không làm hoặc nói gì với cậu nữa, hắn bình tĩnh quay người, nhàn nhạt nói một câu với giám đốc đứng bên cạnh, "Nơi này không tồi." Dứt lời, Cổ Thần Hoán đi về phía cửa kho, một đám người cũng theo đó nối gót.

Vừa ra khỏi cửa, Chu Khảm - thuộc hạ theo Cổ Thần Hoán bốn năm không kìm được lửa giận, y từng là cảnh vệ ở biệt thự Thời gia cho nên biết rất rõ ràng người vừa rồi là ai, vội nhắc nhở, "Thần ca, cậu ta chính là. . . "

"Tôi biết." Cổ Thần Hoán bình tĩnh ngắt lời.

"Thần ca, tôi không hiểu, cậu ta là người ngài đã liều mạng tìm suốt bốn năm, tại sao vừa nãy thấy người, ngài không có một chút phản ứng nào?"

Cổ Thần Hoán cong khóe môi, tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với lời Chu Khảm nói, "Cậu cảm thấy tôi nên phản ứng thế nào? "

"Thần ca nên trói cậu ta lại, bắt cậu ta dập đầu xin lỗi ngài! " Chu Khảm giận dữ bất bình, "Bốn năm trước cậu ta đối xử với Thần ca thế nào, chúng ta sẽ trả thù y như vậy!"

Cổ Thần Hoán nhướng mày, "Thế à?"

"Hả?" Chu Khảm sửng sờ, gãi gãi đầu không rõ.

"Cậu cho rằng tôi tìm cậu ta bốn năm chỉ để làm như vậy?" Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, lạnh giọng, "Cậu có thấy ánh mắt vừa rồi của cậu ta không? Không hề sợ hãi, thậm chí là ngạo mạn. A, thật khiến cho tôi kinh ngạc. "

"Thần ca, ngài có thể nói thẳng không? Tôi không hiểu lắm."

"Rồi cậu sẽ hiểu! Rất nhanh thôi."

Đến văn phòng, Cổ Thần Hoán cho toàn bộ giám đốc và nhân viên lui xuống, chỉ giữ lại vài thủ hạ tâm phúc hộ tống mình đến đây.

"Điều tra cậu ta cho tôi, tính từ bốn năm trước - ngày cậu ta biến mất khỏi tầm mắt tôi trở đi, tỉ mỉ đến mức mỗi một nơi cậu ta đi qua, mỗi một kẻ cậu ta từng tiếp xúc, thậm chí mỗi một chuyện cậu ta làm, không cần biết lớn hay nhỏ!"

"Rõ!"

Hạ xong mệnh lệnh, tất cả mọi người rời khỏi văn phòng, Cổ Thần Hoán thư thái dựa trên chiếc ghế da mềm, nhắm mắt lại, trong đầu đều là những chuyện xảy ra trong kho hàng, ánh mắt Thời Thiên nhìn về phía hắn làm hắn nhớ lại bốn năm trước, cậu chỉ vào mặt hắn quát:

Mẹ kiếp, anh chỉ là con chó tôi nuôi thôi!

Thật là thú vị! Thật là có ý tứ! Cổ Thần Hoán mở mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên bật ra một tiếng cười, sau đó là không ngừng ha hả.

Đây tuyệt đối là thời khắc Cổ Thần Hoán hắn cảm thấy vui sướng nhất trong suốt bốn năm qua.

Khi nhìn thấy cậu trong kho hàng, hắn suýt nữa không khống chế được mình, trong nháy mắt đó, hắn giấu tâm tình mãnh liệt như có ngàn vạn con ngựa chạy loạn trong lòng dưới khuôn mặt bình tĩnh âm lãnh, cơ thể như những linh kiện han rỉ lâu ngày nhận được nguồn điện, thoáng chốc điện quang lóe lên bốn phía, thình lình nổ vang.

Bốn năm! Tròn bốn năm ròng! Hắn đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng gặp lại cậu, nhưng không nghĩ tới lại bất ngờ như vậy, bất ngờ đến nỗi không kịp trở tay.

Cậu - người từng sống trong căn biệt thự lộng lẫy, áo quần là lượt, ăn sơn trân hải vị, là thiếu gia coi trời bằng vung, bây giờ thành người dưới đáy trong tay hắn, đáng thương đến mức vì một chút tiền lương ít ỏi mà bán mạng làm việc.

Mẹ kiếp, anh chỉ là con chó tôi nuôi thôi!

Một con chó!

Ha ha! Bây giờ con chó này đã trở lại! Cắn xé tàn sát mọi thứ, kể cả cậu!

Trong kho hàng, từ lúc Cổ Thần Hoán đi khỏi, Thời Thiên vẫn ngồi trong góc, mặt không thay đổi nhìn mặt đất, không nói một lời.

Thời Thiên còn chưa đến mức cho rằng Cổ Thần Hoán mở lòng từ bi đối với mình, bỏ qua chuyện cũ, chỉ bằng chuyện năm đó cậu không đúng lúc lấy tiền cứu mẹ hắn, đã đủ để Cổ Thần Hoán ghi hận Thời Thiên cả đời.

Nhưng Thời Thiên không hiểu, tại sao Cổ Thần Hoán nhận ra cậu, biểu hiện lại bình tĩnh như vậy? Sao không nã một phát súng vào người cậu? Bây giờ Cổ Thần Hoán tài cao thế lớn, hẳn là không đến nỗi đùa âm chơi quỷ với cậu đâu.

Khó mà đoán được trong hồ lô của Cổ Thần Hoán rốt cuộc có thứ gì.

"Sao vậy Dương Thiên? Chẳng phải chỉ nói một câu với ông chủ thôi sao? Sắc mặt lại khó coi như thế?" Quan Lĩnh kỳ quái nhìn Thời Thiên, đưa tay sờ lên trán cậu, nghi hoặc nói, "Cũng đâu có phát sốt."

"Có lẽ là do thiếu ngủ đó." Thời Thiên đẩy tay Quan Lĩnh, thuận miệng đáp một câu, sau đó lại bất đắc dĩ hỏi, "Cậu biết giám đốc ở đâu không?"

"Vừa nãy đến nhà vệ sinh, hình như tôi có thấy giám đốc từ phòng làm việc đi ra." Quan Lĩnh nghĩ nghĩ, "Bây giờ chắc đang ở phòng chính."

Thời Thiên nghe xong thở ra một hơi, cậu đứng lên, đi ra phía ngoài.

"Hàng sắp chuyển tới rồi, cậu muốn đi đâu?" Quan Lĩnh hỏi.

"Tìm giám đốc." Thời Thiên tay đút túi quần, không quay đầu lại đáp, "Sau đó từ chức!"

loading...