Phần VII: Tễ Vân

Chương 1

Lụa đỏ giăng khắp tướng phủ mang tới cảm giác hân hoan vui mừng, pháo nổ vang trời.

Nhưng trái với bầu không khí, vẻ mặt mọi người lại hết sức bình tĩnh thậm chí là lãnh đạm.

Một bữa tiệc cưới, không có cao đường, không có cười vui, tân lang tuấn tú như tiên từ đầu tới cuối ngay cả khóe môi cũng không hề nhếch lên.

Bái lễ xong, tân lang không thèm để ý đến ai, quay người đi tới điện sau, để lại mình tân nương đứng ở thính đường. Giá y đỏ thẫm càng tôn lên vẻ tiêu điều, tĩnh lặng xung quanh nàng.

"Tất cả về đi." Tân nương vén khăn voan đỏ, không thèm để tâm đến tục lễ kiêng kị. Ánh mắt nàng sắc bén, lạnh lẽo đảo qua đám người. Không ai dám cãi lệnh, lặng lẽ nối đuôi nhau đi ra. Cuối cùng chỉ còn một chàng trai áo xanh đứng lại, hành lễ với tân nương: "Môn chủ, trong phòng đã đốt Vũ Ngưng Hương rồi."

Tễ Vân gật đầu, chàng trai cung kính lui ra.

Đợi tất cả mọi người đi hết, bàn tay nắm khăn voan đỏ của Tễ Vân dần siết lại, khớp xương dùng sức đến trắng bệch. Sở Thanh Châu, Sở Thanh Châu, bọn họ rốt cục đã thành thân rồi, từ nay về sau bọn họ đã là... Vợ chồng rồi.

Ngồi ở trước cửa sổ, Tễ Vân soi mình trước tấm gương hình thù kỳ lạ, tự mình tháo trâm cài mũ phượng trên đầu. Từ trong gương nàng nhìn thấy người đàn ông nằm ở trên giường đang không ngừng khó chịu vặn vẹo. Tễ Vân biết, Vũ Ngưng Hương đã phát huy tác dụng, nàng có chút thấp thỏm nắm chặt nắm tay, sau đó bước về phía giường hỉ giăng lụa đỏ.

Nhẹ nhàng cầm tay người đàn ông đã có chút mê loạn, Tễ Vân cúi người khẽ hôn lên môi hắn. Không giống như đang hôn tình nhân, mà thành kính giống như đang hôn lên tín ngưỡng của mình vậy.

Nàng khẽ gọi: "Sư thúc..."

Sở Thanh Châu thần trí mơ hồ, chỉ nghe thấy có người hết lần này đến lần khác nỉ non gọi tên hắn. Là đau đớn, lại là lưu luyến si mê, dường như muốn khắc hắn vào cốt tủy. Cánh môi ấm áp hôn lên mặt hắn, lên tai, lên cổ, sau đó đến trước ngực, rồi di chuyển dần xuống phía dưới.

Những nơi ấy giống như được châm lửa, thiêu đốt trái tim hắn nóng dần lên.

"Sở Thanh Châu." Trong dòng cảm xúc nóng bỏng ấy, chỉ có giọng nói kia là kiên định và rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chua xót, "Chàng là của ta."

Sở Thanh Châu mở mắt ra đập vào mắt là màn lụa giường hỉ đỏ tươi như máu. Cánh tay nữ giới như ngó sen nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực hắn, lên xuống theo hô hấp của hắn. Khi hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt cô gái, những chuyện đã xảy ra đêm qua lập tức ùa về. Mặt Sở Thanh Châu ửng đỏ, sau đó lại trắng bệch. Hắn hất tay cô gái ra, mạnh đến mức suýt đẩy nàng ngã xuống giường.

"Vô sỉ!" Hắn nghe thấy mình khàn khàn quát.

Cô gái choàng tỉnh, vẻ mặt hoảng loạn trong giây lát, nhưng khi thấy Sở Thanh Châu còn ở bên cạnh mình, nàng khẽ thở phào, sau đó lại túm chặt chăn. Sau khi trải qua đêm động phòng hoa chúc, nàng cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mặc dù tối hôm qua... Là nàng bỏ thuốc hại hắn.

Thân thể trần truồng trong chăn co lại, nàng đang định gọi một tiếng "Sư thúc" lại sực nhớ bây giờ chắc chắn hắn không thích nàng gọi hắn như vậy. Nàng liền sửa thành: "Sở Thanh Châu."

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Sở Thanh Châu càng tái nhợt, môi run rẩy hồi lâu cũng không thốt được nên lời. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, trái tim nàng lạnh đi phân nửa, đáy lòng càng thêm bị thương. Nàng tự xây cho mình một bức tường phòng vệ, buộc mình mỉm cười như thường: "Hiện giờ còn giả vờ thanh cao làm gì, tối hôm qua đâu có thấy chàng kìm chế thế."

"Liễu Tễ Vân!" Sở Thanh Châu giận dữ, "Không biết liêm sỉ!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn mắng nàng như vậy. Tễ Vân cười lạnh: "Biết liêm sỉ cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng tốt, hiện giờ ta chỉ cần sống theo ý mình. Hơn nữa, ta đã sớm phản bội Liễu Môn, không còn mang họ Liễu nữa rồi. Ta và chàng hiện giờ đã thành hôn, đã phát sinh quan hệ, sau này chàng cũng không còn liên quan gì tới Liễu Môn nữa rồi." Nói xong, nàng vén lên chăn, trần truồng đi xuống giường, không chút kiêng dè.

Sở Thanh Châu nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác, hít vào một hơi thật sâu, kìm chế cơn giận, nói: "Ngươi không nên dùng cách này báo thù Liễu Môn."

Tễ Vân ngồi trước gương trang điểm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Tại sao không? Chàng là người đại tiểu thư Liễu gia si mê, cũng là niềm kiêu hãnh của Liễu gia, ta lại biến chàng thành phu quân của ta..." Tễ Vân cười mỉa mai, "Phu quân của nữ ma đầu tà giáo, đây chẳng khác nào tát vào mặt Liễu Môn luôn tự xưng là danh môn chính phái. Ta đánh rất hả hê."

Sở Thanh Châu siết chặt nắm tay, sắc mặt cực xấu. Qua một lúc lâu, đợi Tễ Vân sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài hắn mới nặng nề một câu: "Tễ Vân, trước kia cho dù thế nào trong lòng ngươi vẫn luôn tồn tại một phần thiện. Ta cũng chưa bao giờ hoài nghi sự lương thiện của người, nào biết hôm nay ngươi lại ác độc đến thế..."

"Chàng sai rồi." Tễ Vân đứng ở cửa ra vào một lúc lâu, cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài, "Ta từ trước đến nay đều ác độc như vậy."

Đóng cửa, Tễ Vân ngơ ngác nhìn hoa đào đã rụng hơn nửa trước sân. Nàng dang tay, ôm lấy một làn gió mát.

Ở trong mắt Sở Thanh Châu nàng quả thật là một kẻ độc ác... Bắt Liễu Thư Viên hắn yêu thương nhất, nhốt hơn một trăm môn đồ Liễu Môn, dùng tính mạng của bọn họ ép buộc hắn lấy nàng. Sau đó bỏ thuốc hắn, để hắn làm "Chuyện sai trái".

Hắn sao có thể không hận nàng.

Nhưng hận thì hận đi, nàng chưa bao giờ là người lương thiện giống như trong tưởng tượng của hắn. Tễ Vân cất bước đi ra sân, lập tức có tùy tùng đi theo phía sau, xin chỉ thị: "Môn chủ, tin tức một tháng sau tổ chức tiệc Thí Thần ở Thanh Yến đã được truyền ra rồi."

Nhiều thế hệ Liễu Môn đều tiếp quản chức Võ Lâm Minh Chủ, địa vị của nó ở võ lâm giống như thần, Liễu Thư Viên cũng nhờ nó mà có được danh hiệu con gái của thần. Tễ Vân muốn giết bọn họ, lấy danh hào 'giết thần', thật thích hợp.

"Ừ." Nàng trầm ngâm một lát: "Tiệc cưới hôm qua đừng vội công bố với bên ngoài." Nàng rũ mắt, "Mặc dù có người biết ta thành hôn, nhưng đừng để cho bọn họ biết người ta lấy là ai, dung mạo thế nào. Nếu không, giết."

Tùy tùng giật mình: "Dạ."

Chương 2

"Chó hoang ở đâu lại đi lạc vào Liễu Môn thế này!" Bên đình liễu cạnh hồ có mấy đứa trẻ cầm đá bao vây một con chó, dường như muốn đập chết nó.

"Các người đang làm gì vậy?" Giọng con gái có chút ngây thơ truyền đến, mấy đứa trẻ quay lại nhìn, sợ hãi, bỏ đá chạy mất: "Tiểu yêu nữ tới rồi!"

"Chạy mau chạy mau!"

Ầm ĩ một lúc, mấy môn đồ đã chạy mất hút. Cô bé hờ hững lau máu trên trán, ánh mắt nhìn chú chó hoang, một người một chó nhìn nhau. Cô bé ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao đưa cho nó. Chú chó cẩn thận ngửi ngửi, sau đó sủa cô bé hai tiếng, xoay người chạy mất.

Tay đưa ra vẫn chưa rút lại, bông liễu bên hồ lất phất, rơi xuống người cô bé. Cô bé gục đầu xuống, khẽ nỉ non: "Ngay cả chó cũng ghét bỏ."

Đột nhiên trong tay chợt nhẹ bẫng, bánh bao lạnh ngắt bị lấy đi, giọng nam bình thản mang theo mấy phần ôn hòa từ đỉnh đầu truyền đến: "Cho ta đi."

Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời ngày xuân bao quanh chàng trai, thật dễ dàng đi vào trái tim cô bé. Cô bé thấy chàng trai cắn chiếc bánh bao lạnh ngắt, nói, "Muội theo ta tới phòng bếp đi, ta ăn đồ của muội thì cũng nên trả lại cho muội một chút."

Cô bé chỉ biết sững sờ nhìn chàng trai, thế cho nên sau này cứ nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau, trong đầu nàng chỉ có ánh mặt trời, bông liễu và hắn.

Tiếng bước chân vội vã khiến Tễ Vân xưa nay cảnh giác mở mắt ra. Ánh mặt trời buổi chiều nay rất đẹp, trong sân lá xanh hoa đỏ rực rỡ, nàng cao hứng nên muốn uống hai chén, không ngờ lại đã ngà ngà say rồi.

Tễ Vân nhìn người tới, Sở Thanh Châu lạnh mặt đứng ở ngoài đình. Dung mạo hắn vẫn như ngày đầu nàng quen hắn, không hề thay đổi chút nào. Khi đó, hắn mới 15, là đệ tử quan môn đáng tự hào nhất của Môn chủ Liễu Môn, mà nàng chỉ là đứa con gái tà đạo được Liễu Môn tốt bụng thu lưu. Hắn là sư thúc của nàng, là người nàng kính ngưỡng nhất. Sở Thanh Châu không biết, ở trong mắt Tễ Vân bất cứ lúc nào hắn cũng cao cao tại thượng như vậy, tồn tại giống như một tín ngưỡng. Tễ Vân nghĩ, ở trong mắt Sở Thanh Châu, trước kia nàng chỉ là một môn đồ đáng thương của Liễu Môn, còn bây giờ có lẽ là một ả đàn bà độc ác đáng hận.

Tễ Vân cười, nhờ chút men say nàng híp mắt nhìn Sở Thanh Châu, lại bỗng không rõ đây là sự thật hay là cảnh trong mơ: "Sư thúc, dạy con múa kiếm đi. Người múa kiếm rất đẹp..."

Sở Thanh Châu đang tức giận sau khi nghe câu này cũng thoáng sững sờ. Trong đình gió nhẹ thổi, bông liễu trắng muốt bay lả tả giữa hai người, chao đảo rơi xuống mặt hồ ngoài đình, như đắp cho mặt hồ một lớp chăn mỏng màu trắng mang theo chút hơi ấm.

Nắm tay đang siết chặt của Sở Thanh Châu hơi buông ra, quay đầu không nhìn Tễ Vân nữa, bởi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hắn thấy dấu hôn xanh tím trên gáy nàng: "Ngươi hãy nhớ những gì đã hứa với ta. Nếu ta cưới ngươi ngươi sẽ không làm khó dễ Sách Viên và môn đồ Liễu Môn."

Tễ Vân ngồi im một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt. Nàng bỗng cười, khẽ đặt tay lên mắt: "Đúng vậy, ta hứa với chàng... Ta uy hiếp được một tướng công về cho mình."

Sở Thanh Châu nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua bàn đá, thấy hai bầu rượu đều hết sạch, môi hắn giật giật, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu: "Tiệc Thí Thần là sao?"

"Tiệc Thí Thần?" Tễ Vân nghiêng người dựa vào lan can đình, một tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiếp người, "Là trả thù bắt đầu." Nàng nói, "Hơn nữa, bây giờ ta cũng không làm khó bọn chúng nữa. Chờ bọn chúng chết hết rồi, ta đương nhiên cũng sẽ không so đo với đám thi thể làm gì."

"Liễu Tễ Vân!" Sở Thanh Châu bị giọng điệu hờ hững của nàng chọc giận, "Liễu Môn quả thực có một vài người có lỗi với ngươi, nhưng đâu đến nỗi để ngươi trả thù như vậy!"

"Đâu đến nỗi?" Tễ Vân ngửa đầu cười, "Sao lại không đến!" Nàng bỗng dưng đứng dậy, hơi rượu mạnh làm chân nàng không vững, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã. Cũng may nàng nhanh tay, chống lên bàn đá. Sở Thanh Châu hơi duỗi ra tay liền rụt về.

Còn chưa đứng vững, Tễ Vân phất ống tay áo, gạt hết thức ăn cùng rượu trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên: "Chàng cũng biết nơi nương náu của ta bây giờ là ai để lại cho ta, chàng cũng biết vì sao trong một năm ngắn ngủi ta đã thành lập được Tu La Môn! Chàng cũng biết trên đời trẻ mồ côi của tà giáo có cả ngàn lại, nhưng vì sao lão già Liễu Môn lại chỉ từ bi với mình ta!"

Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Sở Thanh Châu, Tễ Vân cười lạnh không muốn nói thêm nữa. Nàng xoay người trở về phòng, gió mát ngày xuân mang theo câu nói của nàng: "Ta nếu chỉ vì bị người Liễu Môn sỉ nhục mà trả thù thì đã không chờ đến hôm nay rồi."

Hơn nữa những thứ đó vốn không đủ để trở thành lý do nàng trả thù, bởi vì chỉ cần một câu của Sở Thanh Châu là có thể xóa tan tất cả uất ức của nàng rồi.

Nhưng huyết hải thâm thù, nàng lại không thể không báo.

Chương 3

Trong giang hồ làm gì có Tà giáo Ma giáo. Năm đó lão già Liễu Môn cùng đám tự xưng võ lâm chính đạo kia chẳng qua là ham muốn gia sản cùng võ công bí tịch của cha mẹ nàng nên cùng nhau hợp lực tấn công sau đó chia chác.

Tễ Vân ngồi trước cửa sổ, vuốt nhẹ trâm gài tóc bằng ngọc xanh. Cha mẹ nàng giấu một phần gia sản trong mật đạo dưới lòng đất. Lão già Liễu Môn kia nhân lúc nàng thơ bé không rành thế sự đã dùng danh nghĩa thu dưỡng giam lỏng nàng ở Liễu Môn, cũng chỉ vì muốn moi được thông tin từ nàng. Nếu không phải mấy năm qua nàng giả vờ ngu ngốc thì đã sớm mất mạng rồi.

Từ nhỏ phải sống trong hang cọp, nàng lén liên hệ với tàn quân chi viện. Còn ít tuổi đã học được mưu tính sâu xa, bởi vì chỉ cần xảy ra chút sai lầm, mạng của nàng, của cha mẹ nàng, của tàn quân đều sẽ bị chôn vùi. Ban đầu nàng còn thấp thỏm lo sợ trước cuộc sống chờ đợi lo lắng này, nhưng mãi rồi cũng thành quen. Trong những năm tháng ấy nàng không tin ai, kể cả Sở Thanh Châu.

Nhưng Sở Thanh Châu là hơi ấm còn sót lại của nàng, là người duy nhất nàng muốn bảo vệ.

Tầm mắt Tễ Vân khẽ chuyển, nhìn sang gương trang điểm trước mặt. Nàng đưa tay khẽ vuốt viền gương, khóe môi cười yếu ớt.

Tễ Vân nhớ rõ ánh trăng sáng ngời đêm đó, nàng vừa thương thảo với thuộc hạ xong trở về phòng, lại thấy Sở Thanh Châu tái mặt đứng trước phòng nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt, đoán rằng có phải Sở Thanh Châu đã biết được gì không. Đến gần, Sở Thanh Châu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới nói: "Muộn như vậy không ở phòng, còn đi đâu?"

Tễ Vân thản nhiên giơ bầu rượu trong tay lên, nói: "Đi ra ngoài mua rượu." Mỗi lần trao đổi thư từ qua lại với thuộc hạ nàng đều cầm đồ về để làm lý do.

Sở Thanh Châu giật mình, mắt bỗng cụp xuống, thở dài một tiếng: "Ban ngày bận nên không tới tìm con, nhưng ta không quên hôm nay là ngày cập kê của con."

Lần này đến lượt Tễ Vân sững sờ, chính nàng cũng đã quên hôm nay là ngày cập kê của mình.

Sở Thanh Châu lấy một tấm gương từ trong ngực ra, nói: "Ngày hôm trước đi trên đường nhìn thấy tấm gương này, cảm thấy rất xứng với con nên đã mua. Ban sáng không có thời gian nên bây giờ mới đưa được cho con. Nếu con không chê thì nhận lấy." Hắn dừng lại, lấy mất bầu rượu trong tay Tễ Vân, "Còn nhỏ đừng học người ta uống rượu giải sầu."

Tễ Vân ngẩn ngơ nhận lấy cái gương, viền gương đen nhánh hoàn toàn khác với gương lăng hoa các cô nương thường dùng: "Tại sao lại xứng với con?"

"Không rườm rà, không yếu ớt, sạch sẽ, giản dị." Sở Thanh Châu xoa đầu Tễ Vân, "Giống con. Ông chủ cửa hàng nói đây là đồ Thần Tiên, có thể trừ tà tránh tai ương. Chỉ mong chiếc gương này thật sự có thể bảo vệ con mạnh khỏe trường an như lời ông ấy nói."

Tễ Vân cúi đầu, để Sở Thanh Châu tùy ý xoa rối tóc nàng. Sở Thanh Châu chưa bao giờ hiểu rõ về Tễ Vân nhưng lại là người duy nhất có thể khiến tim nàng ấm áp. Tễ Vân xưa nay chưa bao giờ là người đơn thuần, đời này cũng nhất định không được trường an, nhưng giờ phút này, nàng thật sự tình nguyện tin lời Sở Thanh Châu nói, tin mình có thể mãi mãi vui vẻ.

Đây là món quà đầu tiên cũng là duy nhất Sở Thanh Châu tặng nàng, bởi vì một năm sau nàng mưu phản Liễu Môn.

"Xoẹt!" Một mũi tên phá cửa sổ bay vào lướt qua tóc mai Tễ Vân. Hoàn hồn, ánh mắt Tễ Vân trở nên lạnh lẽo, ôm gương vào trong lòng. Nàng cười lạnh: "Người của Liễu Môn đến nhanh thật đó."

Còn chưa dứt lời tên từ bên ngoài đã bắn vào như mưa. Tễ Vân xoay người nhảy lên, khi nàng trốn ra sau bàn, đưa tay muốn cầm kiếm bên giường, một người mặc đồ đen lại phá vỡ cửa sổ, một thanh trường kiếm đằng đằng sát khí đâm về phía Tễ Vân. Tễ Vân luống cuống tránh, lại vẫn bị mũi kiếm cắt qua gò má.

Thế kiếm không ngừng, ép Tễ Vân đến góc tường. Tễ Vân tức giận, cắn răng, nhào lên, để mũi kiếm đâm vào đầu vai nàng. Tay kia tập trung nội lực, đánh về phía ngực người nọ. Người kia run lên, rút kiếm trên vai nàng ra, xoay người chạy trốn. Tễ Vân muốn đuổi theo, nhưng mưa tên phía ngoài lại bắn phá cửa sổ bay vào.

Tễ Vân chẳng thèm tránh né, vỗ bàn. Bàn bằng gỗ đặc bay đập vào vách tường giống như một món đồ chơi. Mặt tường sụp đổ, mái nhà rơi xuống, cản mưa tên ở bên ngoài.

Tiếng vang kinh động người trong phủ, ánh lửa bốn phía, mấy tên áo đen từ trên đại thụ nhảy xuống, chạy trốn khỏi phủ.

"Môn chủ!" Có người sợ hãi kêu to.

"Đừng đuổi theo." Tễ Vân nói khẽ, "Tới Phúc Liễu tháp. Đây đích thị là kế giương đông kích tây, đại đa số thích khách đều ở đó." Máu trên vai nàng nhuộm đỏ nửa người, bụi bậm đầy mặt, nhưng dù vậy nàng vẫn không hề khiến cho người ta cảm thấy chật vật.

Mọi người tuân lệnh, ám hiệu vừa vang lên, tất cả đều chạy về phía Phúc Liễu tháp. Bóng người trùng điệp rời đi, lúc này Tễ Vân mới nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài đám người không biết từ bao giờ. Quần áo xộc xệch, tóc rối bời chưa buộc, xem ra là vội vàng chạy tới.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vai nàng. Tễ Vân bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, sự lạnh lùng trong mắt biến mất, khóe môi khẽ cong lên: "Sư thúc..."

Cảnh tượng như vậy giống hệt một năm trước, lúc nàng phản bội Liễu Môn, cùng tàn quân trong ứng ngoại hợp, đốt trung điện của Liễu Môn. Nàng định để "Liễu Tễ Vân" "Chết" trong ngọn lửa, nhưng Sở Thanh Châu lại bất chấp nguy hiểm xông vào ngọn lửa hừng hực, cứu nàng ra.

Nàng nhớ rõ vòng tay ấm áp mạnh mẽ ấy, còn những lời nỉ non an ủi bên tai, giống như nàng là báu vật không thể đánh mất của hắn.

Hắn suýt nữa khiến kế hoạch của nàng thất bại, suýt nữa khiến lão già Liễu Môn phát hiện ra mưu đồ của nàng. Nhưng Tễ Vân không tài nào tức giận được, thậm chí còn cảm thấy mừng rỡ khó tả. Bởi vì Sở Thanh Châu là sai sót duy nhất được phép xuất hiện trong cuộc đời này của nàng.

Nhưng ngày đó, Tễ Vân vẫn giăng bẫy Sở Thanh Châu. Cũng kể từ ngày đó, bọn họ đã không thể đối xử với nhau như giống trước kia được nữa.

Tễ Vân chậm rãi đi về phía Sở Thanh Châu, cách hắn ba bước thì đứng lại: "Ta không sao." Nàng lấy tấm gương từ trong ngực ra, cười nói, "Chàng xem, ta vẫn bảo vệ được món quà chàng tặng ta này."

Ánh mắt Sở Thanh Châu lúc này mới nhìn tấm gương, khóe môi hắn khẽ run, một lúc lâu sau mới dùng giọng điệu hơi lạnh, nói: "Bảo vệ vật này có tác dụng gì, không bằng để nó vỡ nát còn hơn."

Nghe hắn nói như vậy, Tễ Vân có chút sững sờ, chỉ cúi đầu nỉ non, "Sao có thể để nó vỡ nát được..." Tình cảm giữa bọn họ đã ít như vậy, cái gương này nàng sao có thể để nó vỡ.

Sở Thanh Châu nhìn Tễ Vân trong giây lát, siết chặt tay, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ lạnh lùng hỏi: "Đó là người Liễu Môn đúng không? Ngươi lại muốn làm gì?"

Tễ Vân cười lạnh: "Ta muốn làm gì? Chàng không ngại cùng đến xem xem." Nói xong nàng thi triển khinh công xoay người bay về phía Phúc Liễu tháp.

Chương 4

Lúc Tễ Vân tới Phúc Liễu tháp, người của Liễu Môn đã bị thuộc hạ của nàng bao vây bốn phía. Liễu Sách Viên bị bắt uống Phệ Cân Tán nhốt trong Phúc Liễu tháp đã được cứu ra. Kẻ đang đỡ Liễu Sách Viên đi ra là con trai cả Liễu Sách Phong của lão già Liễu Môn. Chỉ có điều Liễu Sách Phong lúc này đang ôm ngực, mặt xanh trắng, hiển nhiên kẻ vừa nãy ở trong phòng ám sát nàng chính là hắn. Tễ Vân cười lạnh: "Ngươi cho rằng chỉ cần cứu người ra khỏi Phúc Liễu tháp là xong sao?"

"Liễu Môn ta nuôi ra yêu nữ như ngươi là một sự sỉ nhục to lớn! Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!" Liễu Sách Phong chống kiếm muốn đứng dậy. Liễu Sách Viên bên cạnh hắn lo lắng đến đỏ mắt vành mắt, "Đại ca! Huynh đừng cậy mạnh, nếu huynh có thể cử động thì mau trốn đi!"

Tễ Vân quay sang nhìn Liễu Sách Viên, nàng ta là con gái út của lão già Liễu Môn, từ nhỏ đã xinh đẹp, được người nhà yêu thương hết mực. Tễ Vân cười trào phúng, nói: "Ta nói tiệc Thí Thần sẽ tổ chức sau một tháng nữa, trong một tháng đó sẽ có kẻ phải chết. Nếu ngươi muốn chết ta sẽ không cản."

Liễu Sách Phong nghe xong khí huyết dâng lên, nôn ra một búng máu. Liễu Sách Viên hoảng sợ, khóc òa lên, nói: "Tễ Vân, Liễu Môn ta nuôi lớn ngươi, tự nhận đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại lấy oán trả ơn!"

"Lấy oán trả ơn?" Tễ Vân ngửa mặt lên trời cười, ngay sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, thả người nhảy lên, đáp xuống trước người Liễu Sách Viên, trường kiếm đặt sát bên má nàng ta. Người của Liễu Môn kinh sợ, không ai nhớ khinh công của nàng lại lợi hại như thế, những kẻ không bị thương đều cầm kiếm chĩa về phía Tễ Vân nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tễ Vân nói: "Ta không muốn giải thích, ngươi đã nói ta là lấy oán trả ơn, vậy coi như ta lấy oán trả ơn đi. Nhưng hôm nay ca ca ngươi rạch mặt ta, có qua phải có lại, ta rạch lại ngươi một đường nhé?"

Liễu Sách Viên toàn thân run rẩy, nhưng vì trúng Phệ Cân Tán nên không thể động đậy. Liễu Sách Phong ở bên muốn ngăn Tễ Vân, nhưng hắn vừa mới cử động đã lại nôn ra một ngụm máu tươi. Tễ Vân cười khẽ: "Ta đả thương tâm mạch của ngươi, nếu ngươi còn cử động thì sẽ chết ở đây đấy... Chó canh cửa đã mấy ngày không được ăn thịt rồi."

Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm bay tới, đâm vào chuôi kiếm của Tễ Vân, đánh văng trường kiếm trong tay nàng. Đợi khi nàng quay đầu lại, Sở Thanh Châu đã ôm Liễu Sách Viên vào lòng, lùi lại hơn năm bước. Liễu Sách Viên thấy hắn, nghẹn ngào: "Thanh Châu sư huynh! Huynh còn sống!"

Sở Thanh Châu vỗ vỗ lưng Liễu Sách Viên an ủi, ngay sau đó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tễ Vân.

Tim Tễ Vân bỗng dưng đau xót, vẻ mặt càng thêm mỉa mai: "Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là trò hay. Vừa rồi nếu mà ta xuống tay thì chắc chàng đã giết ta mất rồi nhỉ?" Nói đến chữ cuối, giọng điệu đã trở nên hoàn toàn lạnh lùng.

"Nếu ngươi giết người, ta sẽ giết ngươi."

Giọng hắn thật lãnh lẽo, Tễ Vân biết, hắn nói được nhất định sẽ làm được.

Tễ Vân rũ mắt: "Vậy một tháng sau, chàng tới lấy mạng ta thử xem." Nàng vừa dứt lời, những kẻ còn đang đứng được của Liễu Môn đều quỳ xuống. Mắt Sở Thanh Châu cũng mờ dần. Có kẻ hạ độc! Trước lúc hôn mê Sở Thanh Châu chỉ nghe Tễ Vân nhàn nhạt ra lệnh, "Trừ chàng ra, tất cả nhốt hết vào tháp."

Đặt Sở Thanh Châu lên trên giường, Tễ Vân ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn hắn, nghĩ đến nét mặt hắn khi nói muốn giết nàng, cánh tay Tễ Vân khẽ run lên. Nàng duỗi đầu ngón tay đặt trên ngực Sở Thanh Châu: "Thật muốn móc tim chàng ra. Như vậy, chàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên ta, cũng sẽ không nói ra những lời khiến ta đau lòng nữa."

Lông mi Sở Thanh Châu khẽ động đậy. Hắn mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là đã nghe thấy những gì nàng nói.

Tễ Vân cười khẽ: "Đùa thôi, ta yêu chàng như thế." Nàng đưa tay đặt lên mắt hắn, "Chàng đừng nhìn ta như vậy."

Trong bóng tối, Sở Thanh Châu không nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, chỉ nghe được những lời này. Trong một thoáng ấy, hắn như cảm nhận được đau thương trong câu nói của nàng, dường như hắn chỉ cần nói thêm một lời vô tình nữa Tễ Vân sẽ khóc mất.

Nhưng Tễ Vân cũng sẽ biết đau lòng ư?

Một năm nay nhìn thấy những việc nàng đã làm trên giang hồ, Sở Thanh Châu sớm không còn tin nàng vẫn là bé gái cô đơn lương thiện xưa kia nữa. Nàng giống như một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ, sắc bén lạnh lẽo, sao còn có thể bị thương được...

"Sở Thanh Châu." Hắn nghe thấy nàng khẽ gọi tên hắn, sau đó đôi môi hơi lạnh ấn lên môi hắn. Sở Thanh Châu sững sờ, lại vì hiệu lực của Phệ Cân Tán mà không thể dùng sức. Tễ Vân không làm gì khác, chỉ dừng lại trên môi hắn một lúc lâu, nói: "Rốt cuộc chàng thấy ta thế nào? Chàng có từng thích ta hay không?" Môi của nàng nhẹ nhàng lướt qua bên tai của hắn, "Chàng có biết không, ngoại trừ báo thù, chàng là tất cả của ta rồi."

Một tiếng than nhẹ, đầu Tễ Vân gục xuống bên tóc mai hắn, không cử động, nàng đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Sở Thanh Châu ngẩn ngơ, cảm thấy lớp áo chạm vào bờ vai Tễ Vân dần bị thấm ướt. Hắn giật mình nhớ ra Tễ Vân bị thương ở vai. Vì nàng không kêu đau lấy một câu nên hắn cho rằng nàng bị thương không nặng. Nhưng một kiếm của Đại công tử Liễu Môn sao có thể nhẹ được.

"Người đâu!" Hắn vận nội lực còn sót lại hét lớn, "Người đâu!"

Chương 5

TRĂNG TRONG KÍNH
[TTG] Tễ Vân - Chương 5 + 6 (Hết P7)
28/08/2015
MÈOMỠ
16 PHẢN HỒI
TTG2

Phần VII: Tễ Vân
Chương 5

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tễ Vân giữ chặt tay Sở Thanh Châu, nhất quyết không chịu buông. Đại phu sau khi băng bó kỹ miệng vết thương cho nàng đành để nàng ngủ cùng Sở Thanh Châu.

Khi Tễ Vân tỉnh lại liền trông thấy Sở Thanh Châu ở bên lẳng lặng nhìn nàng. Nàng còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, theo bản năng khẽ gọi một tiếng: "Sư thúc." Sở Thanh Châu lập tức lạnh đi: "Ngươi luyện võ công gì?"

Tễ Vân ngẩn ngơ, đầu óc tỉnh táo lại, nàng nhếch môi cười: "Võ công của ta đều là chàng dạy, chàng không biết sao?"

"Ta chưa bao giờ dạy ngươi thứ tà môn ma đạo ấy!" Sở Thanh Châu giận dữ, "Ngươi luyện theo võ công của gia tộc mình."

Tễ Vân cười khảy: "Vậy thì sao, chẳng lẽ chỉ có võ công của Liễu Môn mới là chính thống sao? Động tác của bộ võ công này mặc dù độc ác, nhưng võ công vốn là một thứ công cụ, dùng nó là lòng người. Không giống với triết lý của Liễu Môn thì chính là tà môn ma đạo, lời này của chàng thật bất công đấy."

Sở Thanh Châu hơi ngẩn ra, sau đó lại tức giận: "Ngươi có biết loại võ công giết chóc này sẽ làm tăng thêm lệ khí của ngươi, cuối cùng sẽ khiến ngươi trở thành con rối để võ công điều khiển không?"

"Kẻ vô năng mới bị điều khiển." Tễ Vân xoay người xuống giường, không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn nữa, "Chàng nghỉ ngơi đi."

"Liễu Tễ Vân!" Sở Thanh Châu gọi nàng lại, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nói, "Đừng tiếp tục nữa, nếu ngươi có thể từ bỏ trả thù, ta nguyện ở bên ngươi cả đời này."

Đầu ngón tay Tễ Vân khẽ run, nàng quay đầu nhìn hắn: "Khá khen cho tinh thần hy sinh chí công vô tư!" Sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng, "Chàng muốn ta chọn một trong hai, ta mạn phép chọn cả hai. Thù ta phải trả, chàng ta cũng muốn. Sở Thanh Châu, từ nay về sau đừng nói những lời như thế nữa. Sỉ nhục chàng, cũng sỉ nhục ta."

Tễ Vân giam lỏng Sở Thanh Châu trong phòng, một tháng không hề để ý đến hắn.

Ngày tổ chức tiệc Thí Thần, Sở Thanh Châu ngồi từ sáng sớm đến đêm khuya, bên ngoài lạnh hơn cả lúc bình thường, đột nhiên "cụp" một tiếng, cánh cửa được mở ra, Tễ Vân toàn thân là máu đi tới. Sở Thanh Châu chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.

Hắn nhìn nàng, sắc mặt trắng nhợt.

Tễ Vân lại cười: "Yên tâm, không phải máu của người Liễu Môn." Nàng tiến lên hai bước, "Lão hồ ly Liễu Môn gian xảo, để cho lão trốn thoát mất rồi. Tiểu sư muội của chàng cũng đã được cứu, chàng an tâm đi."

Sở Thanh Châu ngây người, đầu ngón tay lại càng lạnh hơn. Không phải máu của người trong Liễu Môn, vậy là của. . . . . . Ai?

Tễ Vân chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đột nhiên ôm lấy cổ hắn, mái tóc bết máu trượt xuống, dán lên mặt Sở Thanh Châu, lành lạnh dinh dính: "Sở Thanh Châu, chàng có vui không?" Nàng hỏi, "Nếu như ta chết, chàng sẽ vui sao?"

Thân thể Tễ Vân yếu ớt trượt xuống, Sở Thanh theo bản năng đỡ lấy nàng, lại sờ được phần lưng ướt đẫm và vết thương rách miệng. Nhiều vết thương như vậy. . . . . . Đầu ngón tay Sở Thanh Châu run rẩy, không dám đụng vào nữa. Hai tay Tễ Vân ôm cổ hắn, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hắn, như đang thành kính hôn lên tín ngưỡng của mình: "Nếu như ta chết, cho dù là giả vờ, chàng cũng hãy buồn một chút được không? Như vậy, dưới cửu tuyền, ta cũng có thể ra đi vui vẻ một chút. Sau đó. . . . . . Chàng sẽ tự do. . . . . ."

Cánh tay buông ra, môi nàng trượt khỏi môi hắn.

Trong lòng Sở Thanh Châu bỗng dưng hoảng loạn, ôm lấy Tễ Vân đã bất tỉnh. Phát hiện nàng vẫn còn thở yếu ớt, hắn cuống quít đặt nàng lên giường, lại không biết nên bắt đầu giúp nàng từ chỗ nào.

"Cha. . . . . .Mẹ. . . . . ." Sở Thanh Châu nghe nàng nói mơ, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt hoảng hốt. Lồng ngực hắn đau xót, giống như đầu thu năm đó, nàng sốt cao không giảm, nắm chặt tay hắn nói mê sảng. Ngoại trừ hắn ra, bên cạnh nàng không có một ai.

Người con gái này vẫn luôn cô độc như vậy.

"Sư thúc. . . . . ." Ngón tay nàng run rẩy như muốn níu giữ cái gì, Sở Thanh Châu mềm lòng, đưa tay nắm lấy tay nàng, lạnh buốt như không còn sự sống, "Sư thúc, sư thúc. . . . . ." Nàng cứ mãi gọi hắn, giống như thể đó là chỗ dựa duy nhất của nàng.

Chương 6

Tễ Vân mở mắt nhìn màn che quen thuộc, trong lòng không biết nên cảm thấy may mắn hay là mệt mỏi.

Hóa ra là vẫn. . . . . . Còn sống.

Đã còn sống, vậy thì tiếp tục báo thù thôi. Tễ Vân biết mình không bỏ được thù hận, nàng lớn lên vì mục đích này, tham sống sợ chết vì mục đích này, không biết từ lúc nào lý do nàng sống chỉ còn lại có trả thù.

Mà Sở Thanh Châu. . . .

Nàng quay đầu, trông thấy hắn nắm tay nàng, lẳng lặng ghé vào mép giường nàng.

Tễ Vân biết mình sống không được lâu nữa, nàng biết, nếu nàng không chết trong ngọn lửa báo thù, vậy sẽ mất đi lý do sống sau khi trả thù. Nàng đã sớm bị thù hận nuốt hết tính mạng. Cho nên Sở Thanh Châu cuối cùng cũng sẽ tìm được tự do, hắn sẽ tiếp tục dùng thân phận đệ tử Liễu Môn tồn tại trên giang hồ.

Trước lúc đó, Tễ Vân ích kỷ muốn hắn ở bên nàng. Cho đến giây phút cuối cùng.

Đầu ngón tay sờ nhẹ lông mày Sở Thanh Châu, nàng vẽ ra đường cong khuôn mặt hắn. Cảm giác ngưa ngứa làm hắn tỉnh tại. Sở Thanh Châu nhíu nhíu mày, mở mắt lại nhìn thấy đôi mắt Tễ Vân, trong mắt hắn khó nén sự vui mừng. Điều ấy làm Tễ Vân sửng sốt, ánh mặt trở nên dịu dàng. Trong lòng người đàn ông vẫn quan tâm nàng, dù nàng làm cái gì, hắn cũng vẫn quan tâm nàng.

Đây. . . . . . Cũng miễn cưỡng coi là một loại yêu mến đi.

"Sư thúc." Tễ Vân khàn khàn nói, "Ta mơ thấy chàng dạy tôi múa kiếm. Trong mơ đào hồng liễu xanh, không còn bất cứ phiền não nào cả."

Sở Thanh Châu im lặng, sau một hồi lâu, hắn lại nói: "Chờ nàng khỏe, ta sẽ dạy nàng." Giống như lúc bọn họ còn đang ở Liễu Môn, hắn đối với nàng cũng dịu dàng như vậy. Tễ Vân sững sờ trong chớp mắt rồi lập tức khẽ gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ tạm, khóe mắt có chút ướt át: "Sư thúc, nếu như ta không phải Liễu Tễ Vân thì tốt rồi."

Không cần báo thù, cũng không cần. . . . . . Gặp hắn.

Sở Thanh Châu cuối cùng cũng không dạy Tễ Vân múa kiếm. Tễ Vân bây giờ cũng không cần hắn dạy, Tễ Vân tiếp tục báo thù của mình, Sở Thanh Châu cũng không ngăn cản nàng, chỉ càng đối tốt với nàng hơn. Dường như sau một lần sinh ly tử biệt Sở Thanh Châu đã nhận ra điều gì đó. Có đôi khi hắn tốt đến mức làm cho Tễ Vân cứ ngỡ rằng bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, làm cho Tễ Vân bắt đầu hoài nghi tại sao mình lại không bỏ được thù hận, tại sao không thể không trả thù.

Ngày tháng trôi qua như thoi đưa, lại một mùa xuân qua, bông liễu tung bay, Tễ Vân mặc giá y đỏ thẫm ngồi một mình bên bệ cửa sổ, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp chưa từng thấy. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tễ Vân cong môi cười, nhưng không động đậy.

Sở Thanh Châu đi đến phía sau nàng, từ trong kính nhìn thấy Tễ Vân như vậy, hắn ngạc nhiên: "Sao đột nhiên lại mặc như vậy?"

"Ngày thành thân chàng không hề ngắm ta lấy một cái, hôm nay bù cho chàng."

Trái tim Sở Thanh Châu đau nhói, hắn cúi người lại nhìn thấy trong kính Tễ Vân mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt lưu luyến si mê. Sở Thanh Châu nghẹn ngào, đầu ngón tay run rẩy muốn xoa vai nàng: "Tễ Vân. . . . . ." Còn chưa kịp nói, chợt nghe bên ngoài hoảng loạn hô to: "Môn chủ! Môn chủ! Những võ lâm thế gia kia tấn công tới rồi !"

Đầu ngón tay Sở Thanh Châu khẽ run, Tễ Vân nhìn hắn một cái, không nói gì.

Nàng im lặng đứng dậy, ra khỏi phòng, mở cửa sân, lạnh nhạt ra lệnh nói: "Tất cả các bộ ai làm việc nấy, không việc gì phải hoảng sợ. Bẫy trong phủ vẫn còn, bọn chúng không vào được đâu." Còn chưa dứt dứt, cách đó không xa lại có một người chạy tới, cả người hắn đầy máu, chưa chạy tới gần liền quỳ rạp xuống đất: "Môn. . . . . . Môn chủ. . . . . ." Máu tươi trong miệng hắn tuôn ra, ngã xuống đất, không nhúc nhích. Mà trên lưng của hắn cắm một mũi mưa, tên của Liễu Môn.

Tiếng chém giết càng ngày càng gần, Tễ Vân không nói gì, đột nhiên một mũi tên bay tới, Tễ Vân không tránh, chỉ vung tay lên, dễ dàng bắt được mũi tên. Nàng quay đầu nhìn Sở Thanh Châu đứng ở sau lưng nàng, bỗng cười: "Chàng đưa sơ đồ trong phủ cho bọn chúng."

Không phải hỏi mà là khẳng định.

Sở Thanh Châu không có lên tiếng, tay nàng dùng sức,"rắc" một tiếng, tên tại trong tay nàng bị bẻ gẫy. Giọng nàng bình thản giống như nói thời tiết hôm nay thật đẹp: "Hư tình giả ý thuận theo, ra vẻ tình thâm, chàng nhún nhường suốt cả một năm, hôm nay cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi."

Sở Thanh Châu siết chặt tay: "Chỉ có như vậy, giang hồ mới có thể thái bình." .

"Giang hồ thái bình. . . . . ." Tễ Vân nhẹ giọng nỉ non, "Cho nên, chàng liền hy sinh?" Nàng quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, "Bắt đầu kế hoạch từ lúc nào? Nếu ta đoán không sai thì là một năm trước, ta trọng thương hôn mê, nội gian trong phủ đưa mưu kế của lão già Liễu Môn cho chàng, nhất định là bảo chàng giả vờ ngoan ngoãn thuận theo để lấy được lòng tin của ta. Lão già Liễu Môn quả nhiên thông minh!" Tễ Vân cười yếu ớt, "Chàng cần gì phải nóng vội như vậy, cố gắng thêm một chút nữa thì cái gì ta cũng nghe chàng. Không cần đổ máu cũng tiêu diệt được Tu La Môn, giết yêu nữ, chẳng phải là rất tốt sao."

"Ta không muốn giết nàng." Sở Thanh Châu nói, "Sư phụ đã hứa với ta sẽ không làm hại nàng, lúc đó, dù nàng đi đâu ta cũng sẽ theo nàng. . . . ."

"Sở Thanh Châu, ta nên quỳ tạ sự nhân từ của chàng sao?" Nàng cười hỏi, nhưng giọng lại như muốn khóc. Giá y càng trở nên châm chọc chói mắt.

"Nữ ma đầu ở kia! Đừng để cho nàng chạy!" Có người hét lên, một mũi tên nhọn xé gió mà đến. Tễ Vân không thèm để ý, tùy ý để mũi tên cứa qua viền tai nàng, đau nhói. Tễ Vân quay đầu nhìn, mưa tên từ phía đó phóng tới, trong sân hoàn toàn không có chỗ tránh. Sở Thanh Châu kéo tay Tễ Vân lại, muốn bảo vệ nàng phía sau mình. Ai ngờ Tễ Vân lại thừa dịp hắn không để ý, điểm huyệt đạo trên người hắn, quay người lại, đẩy Sở Thanh Châu ngã xuống đất.

Nàng nằm trên người hắn, nhìn Sở Thanh Châu. Nghe thấy tiếng tên bay dần biến mất, Tễ Vân khẽ nói: "Chàng xem, đây là danh môn chính phái chàng nói đó. Vì giết ta, bọn chúng sẽ bất chấp tất cả."

"Tễ Vân. . . ."

Đôi môi đỏ mọng cắn môi hắn, dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng để lại dấu ấn của nàng trên người hắn: "Sở Thanh Châu, sau ngày hôm nay, ta muốn chàng cả đời không được an lòng." Máu thấm ướt giá y của nàng, sau đó chậm rãi nhuộm đỏ người hắn, ấm áp đến độ làm cho hắn kinh hồn bạt vía.

"Ta muốn chàng vĩnh viễn nhớ đến ta. Không thể quên. . . . . . Không được phép quên."

Tiếng nói dừng lại, người nằm trên người hắn ngừng thở.

Sở Thanh Châu bỗng nhớ tới cảnh xuân ấm áp năm đó, cô bé quật cường cố nén cô đơn cầm chiếc bánh bao đã lạnh cho chó ăn, vẻ mặt ấy khiến hắn không tài nào không sinh lòng thương tiếc.

Hóa ra qua lâu như vậy, nàng lạnh lùng, sắc bén, ở sâu trong nội tâm vẫn là cô bé ấy, sợ cô độc, muốn được quan tâm, muốn được nhớ đến

Gió xuân thổi tới, bông liễu tựa tuyết, Sở Thanh Châu mở to đôi mắt trống rỗng. Cảm nhận được cơ thể trên người mất dần độ ấm, hắn thấy tim mình như bị cắt từng khúc, không bao giờ có thể hoàn chỉnh được nữa.

Bông liễu dường như muốn bao trùm hết toàn bộ thế giới của hắn. Từ nay về sau, ngoại trừ màu trắng, thế giới của hắn không còn bất cứ màu sắc nào nữa.

loading...

Danh sách chương: