Trang Trong Guong Cuu Lo Phi Huong Phan Vi Tam Nguyet

Chương mở đầu

Nhập táng.

Ngày đưa tang tôi, chỉ có một người khóc.

Tôn Thi Nhiên quỳ gối quan tài trước tôi, khóc đến mức thở không ra hơi.

Tôn Mộc kéo chàng dậy, thế nhưng tay chàng lại túm chặt quan tài của tôi, như thể muốn bóp nát chiếc quan tài này. Tôn Mộc thở dài một tiếng: “Ngài để nàng ấy đi đi.” Tôn Thi Nhiên cắn môi đến chảy máu, máu theo cằm rơi xuống áo liệm của tôi. Tôn Mộc túm cánh tay chàng kéo chàng đi, “Ngài hãy để cho nàng ấy đi thanh thản.”

Đúng vậy, để cho tôi đi đi. Những gì tôi có thể cho, những gì chàng muốn đều đã lấy được, chàng còn khóc cái gì. . . . . . Chàng nên cười vỗ tay, hời hợt ra lệnh “Chôn”. Làm như vậy mới là Tôn Thi Nhiên mà tôi biết.

Tôi nhìn khuôn mặt bi thương thảm thiết của chàng mà cười khẩy, tôi đã chết rồi chàng cần gì phải tỏ vẻ như vậy?

Tôn Thi Nhiên ở bên cạnh tôi không ăn không uống ba ngày ba đêm, Tôn Mộc khuyên chàng: “Tướng quân, nếu hôm nay không hạ táng, Tàm Nguyệt. . . . . . Sẽ hỏng mất.” Tôn Thi Nhiên bất động, Tôn Mộc thở dài, “Tàm Nguyệt không muốn ngài như vậy đâu.”

Tôn Thi Nhiên nghe vậy, đôi mắt mới giật giật, im lặng một lúc lâu, rốt cục gật đầu.

Quan tài được đóng lại, Tôn Mộc và người của anh ta khiêng quan tài tôi tới mộ, Tôn Thi Nhiên đi theo. Mưa làm ướt tóc chàng, tóc dán vào gò má trắng bệch, nhìn giống như chàng vừa mất người yêu, mất chân tình thật vậy. Nhưng đối với những kẻ hiểu Tôn Thi Nhiên thì đều biết chàng không có chân tình, chàng thậm chí. . .

Không có trái tim.

Quan tài đưa vào mộ, người Tôn Mộc mời tới bắt đầu xúc từng xẻng đất lấp mộ.

Tôi nhìn ráng chiều dưới núi, trong lòng nghĩ thầm, nếu kiếp sau có thể lại làm người, tôi nhất định không muốn làm phụ nữ, cũng không muốn gặp lại tên tai họa Tôn Thi Nhiên này nữa.

“Tôn Mộc. . . . . .” Tôn Thi Nhiên khàn giọng nói, từng câu từng chữ đều giống như đang run rẩy, bất lực. Thế này không giống chàng, Tôn Thi Nhiên nói cười, chém giết không bao giờ run rẩy, trong mắt chàng chỉ có kiên định, cố chấp và ẩn giấu uy nghiêm, chàng sẽ không cũng không thể mềm yếu, chứ đừng nói chi . . . . Bất lực.

“Tôn Mộc, ngươi nói xem nàng muốn cái gì?”

“Tướng quân?”

“Ngươi nói nàng không muốn ta như vậy, vậy nàng muốn ta thế nào?”

Tôn Mộc giật mình. Lại nghe Tôn Thi Nhiên nói: “Trước kia ta luôn để nàng lẻ loi một mình, liệu bây giờ nàng có muốn ta đi cùng nàng không?” Chàng đột nhiên bước lên phía trước một bước dài, “Vậy ta sẽ đi với nàng.”

Dứt lời chàng bỗng nhảy vào trong mộ, quá đột ngột làm cho thợ lấp đất không kịp dừng tay, một xẻng bùn nhão hất vào mặt chàng, người thợ kia kinh hãi, Tôn Thi Nhiên lại như không phát hiện ra. Chàng không lau bùn đất trên mặt mà đi về phía quan tài vài bước: “Tàm Nguyệt. Nàng mở cửa ra, ta về với nàng rồi đây.” Chàng gõ quan tài đã đóng kín của tôi.

Đám thợ sợ hãi nhìn nhau, chỉ có Tôn Mộc khổ sở khuyên: “Tướng quân, nàng sẽ không mở cửa đâu.”

Tôn Thi Nhiên dường như không nghe thấy, chỉ có điều lực gõ lên quan tài ngày càng mạnh, từ gõ nhẹ chuyển thành đấm, chỉ hai ba phát trên tay đã nhầy nhụa máu tươi.

“Tướng quân!” Tôn Mộc nhảy xuống kéo chàng, “Tướng quân ngài đừng như vậy!”

Tôn Thi Nhiên khàn giọng nói: “Cút!” Hắn đẩy Tôn Mộc, mạnh đến mức chính hắn cũng ngã. Nhưng cũng vì cú ngã này mà hắn không dậy nổi nữa, một tay áp chặt lên quan tài, một tay chống đất, khóc không thành tiếng, “Tàm Nguyệt, làm ơn để ta đi theo nàng . . . . .” Từng lời từng lời đau khổ cầu xin.

Trong màn mưa không ai khuyên chàng nữa.

Không biết qua bao lâu, Tôn Thi Nhiên cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại, dường như đã hoàn toàn kiệt sức, thân thể vừa trượt đã xuống đất, ngất xỉu. Tôn Mộc nhân cơ hội đưa chàng ra. Chàng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tàm Nguyệt. . . . . .”

Tôn Thi Nhiên. . . .

“Vì sao không trả lời ta. . . . . .”

Chuyện tới nước này, chàng còn có mặt mũi cầu xin ta sao?

Tôi rũ mắt xuống, chỉ nghe thấy tiếng mưa hè rào rào rơi.

Chương 1

Giọt mưa rơi xuống mặt hồ, trời đất mịt mờ sương mù. Làn sương bồng bềnh lượn lờ, vấn vít quấn lấy cầu Bạch Thạch.

Tôi nhìn thấy mưa làm ướt áo người trên cầu, chàng cầm ô lẳng lặng đứng đợi trên cầu. Thời gian chầm chậm trôi qua, cũng không thấy chàng mất kiên nhẫn chút nào. Cho đến khi trong làn mưa bụi dần xuất hiện một bóng hồng nhạt, tay cầm ô của chàng mới khẽ động đậy, giọt mưa xung quanh chàng cũng lặng lẽ rối loạn tiết tấu.

“Tàm Nguyệt.”

Chàng đứng trên cầu, ánh mắt ấm áp, dịu dàng nhìn cô gái đang nhấc vạt váy chạy tới.

“Tôn Thi Nhiên.” Cô gái đứng dưới cầu, gọi chàng, “Nhìn chàng chọn ngày kìa! Trời mưa lớn như vậy, vạt váy ta ướt hết rồi, biết đi đâu xem đom đóm bây giờ!”

Tôn Thi Nhiên nhìn nàng cười khẽ, sau đó ném ô của mình, đi đến chui vào ô của nàng, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mè nheo bên tai nàng: “Tàm Nguyệt, Tàm Nguyệt. . . . . .” Dường như ngoài hai chữ này, chàng không thể nói được bất cứ lời nào khác.

Mưa to không dứt, dường như sẽ kéo dài bất tận.

Tôi đứng bên cạnh bọn họ, nhìn giọt mưa xuyên qua thân thể tôi, rơi xuống mặt đất. Tôi muốn bỏ đi, nhưng chân không nhúc nhích được.

Tôn Thi Nhiên dường như đã dùng một sợi dây thừng trói tôi lại bên cạnh chàng, nhìn chàng khóc, nhìn chàng cười, nhìn chàng trải qua giấc mộng quá khứ hết lần này đến lần khác.

Đúng vậy, ở trong mơ.

Bởi vì tôi đã chết rồi, tiểu viện trong núi, tôi trơ mắt nhìn mình bị lặng lẽ mai táng. Rõ ràng tôi biết mình đã chết, nhưng tôi không biến mất, tôi. . . . . . Bị nhốt trong giấc mơ của Tôn Thi Nhiên.

Một giấc mơ không biết kéo dài tới khi nào

Chàng không tỉnh, tôi cũng sẽ không thoát được.

Tôi không rõ Tôn Thi Nhiên vì sao sau khi tôi qua đời cứ lặp đi lặp lại những giấc mộng quá khứ vô nghĩa này. Là tiếc nuối hay là nhớ nhung? Bất kể là cái gì, những tình cảm này đối với Tôn Thi Nhiên mà nói, đều quá buồn cười.

Gió lạnh thổi tan suy nghĩ của tôi, mưa to đã ngừng, “Tôi” trong lòng Tôn Thi Nhiên biến mất dần, chàng có vài phần sững sờ.

Ánh trăng ló đầu khỏi đám mây. Cầu Bạch Thạch biến mất, đổi lại là bàn đá, bày bàn cờ chưa hạ hết quân.

Ở trong giấc mơ của Tôn Thi Nhiên, bốn mùa xuân hạ thu đông thay đổi thất thường, cảnh tượng biến hóa tùy ý, thời không trong lúc này giống như món đồ chơi trong tay chàng, không ngừng bị vê tròn bóp dẹt, nhưng cũng có lẽ Tôn Thi Nhiên mới là món đồ chơi trong cảnh mộng, bị những ký ức quá khứ trêu đùa như một tên ngốc.

Tôi nhìn Tôn Thi Nhiên không tìm được “Tôi” đứng đó bất lực như một đứa trẻ, đôi môi bỗng mím lại.

Rất tốt, tôi nghĩ, Tôn Thi Nhiên, nhốt ta trong giấc mơ của chàng, nhìn dáng vẻ chàng luống cuống như thế, rất tốt.

Nụ cười toan tính mới tồn tại trên môi không lâu, tôi liền trông thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi bên nước cờ tàn trên bàn đá: “Tôn Thi Nhiên.” Cô gái khẽ gọi chàng, “Ta giao mạch máu của nhà họ Cố vào tay chàng.”

Tôi rốt cuộc không cười được nữa.

Đúng rồi, năm ấy tôi dùng vẻ mặt đó đưa vận mệnh của nhà họ Cố và mình vào trong tay Tôn Thi Nhiên.

Tôn Thi Nhiên chợt xoay người, trông thấy cô gái bên cạnh bàn đá, sững sờ chôn chân tại chỗ như mất hồn.

“Phụ thân năm đó tự giao Kim Ấn nhà họ Cố vào tay ta, hôm nay ta trao cho chàng là bởi vì ta tin chàng.” Nàng nhìn một quân cờ trắng trên bàn cờ, rồi lại quay đầu nhìn Tôn Thi Nhiên, “Ta tin tưởng sự lựa chọn của chàng, tin tưởng điều chàng ủng hộ, An Bình Vương có thể giữ quyền vị tối thượng. Ta cũng tin tưởng, từ nay về sau trong đại cục rung chuyển, chàng có thể bảo vệ nhà họ Cố ta phồn vinh không thay đổi.”

Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Tôn Thi Nhiên, ánh trăng kéo dài cái bóng của nàng, đè lên áo bào Tôn Thi Nhiên, giống như không xương dựa vào chàng. Trên má trái nàng còn vết sưng đỏ: “Tôn Thi Nhiên, chàng có phụ lòng tin của ta không?”

Tôn Thi Nhiên run rẩy giơ tay lên chạm vào bên má sưng đỏ của nàng, nhưng chỉ dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái liền dừng tay lại.

Giọng chàng cực kỳ khàn khàn: “Vĩnh viễn không phụ lòng nàng.”

Cảnh tượng này tôi còn nhớ rõ như in.

Lúc đó Tấn quốc vẫn còn, An Bình Vương đang muốn đưa binh lên phía bắc cướp thiên hạ của Triệu gia. Chiến tranh cần binh lính, ngựa, lương thảo, cần nhất là tiền. Mà trong tay nhà họ Cố chính là hơn một nửa tiền tài Tấn quốc.

Khi đó, Tôn Thi Nhiên muốn mượn tôi Kim Ấn của nhà họ Cố giúp An Bình Vương đoạt giang sơn, tôi đưa Kim Ấn cho Tôn Thi Nhiên, thúc phụ giận dữ, tát tôi trước mặt mọi người.

Màn đêm buông xuống, khi tôi thấy Tôn Thi Nhiên ở vườn hoa sau Cố phủ đã nói lời này. Nhưng tôi nhớ, vẻ mặt Tôn Thi Nhiên lúc đó không như thế này.

Lúc ấy chàng chỉ ôm tôi vào lòng, vẻ mặt kích động nhưng không bi thương, giọng điệu kiên quyết nhưng không hề khàn khàn, chàng nói: “Vĩnh viễn không phụ lòng nàng.” Là thề, chứ không phải. . .

Tuyệt vọng và vô cùng hối hận như lúc này.

Tôi lạnh lùng nhìn hai người ôm nhau, nhìn mình năm đó khẽ nói nhỏ bên tai chàng: “Tôn Thi Nhiên, người nhà của ta cũng không ủng hộ quyết định của ta, bọn họ cho là ta sai, ta phải chứng minh cho bọn họ thấy, ta đúng, ta phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Cho nên từ nay về sau, ta sẽ dốc hết sức giúp chàng thắng cuộc chiến này.” Giọng điệu kiên quyết như vậy, “Chỉ mong tương lai, chàng cũng có thể dốc hết sức bảo vệ ta cùng gia tộc của ta.”

Đứng ở góc độ người xem, tôi chợt phát hiện, hóa ra lúc ấy mình ngu xuẩn như vậy, ngu xuẩn đến mức làm cho Tôn Thi Nhiên im lặng.

“Ta sẽ bảo vệ nàng.” Tôn Thi Nhiên siết chặt tay, mạnh đến mức tất cả các khớp xương ngón tay đều trắng, “Tàm Nguyệt, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Tôi gục đầu xuống, nhìn ngón tay đã trở nên mờ ảo của mình.

Dối trá.

Tôn Thi Nhiên, chàng là đồ dối trá.

Cái gì mà bảo vệ ta cùng với nhà họ Cố chứ. . .

Tôi nhắm mắt lại, những ký ức khi còn sống hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Ngày xưa tôi vì câu ‘muốn chứng minh cho bọn họ thấy’ mà mặc chiến giáp, gia nhập dưới trướng Tôn Thi Nhiên, theo hắn cùng An Bình Vương vì thiên hạ phách nghiệp mà chinh chiến sa trường.

Nhà họ Cố tuy là gia tộc buôn bán, nhưng cũng kết bạn với không ít người trong võ lâm. Từ khi tôi còn bé, phụ thân đã mời Huyền Âm Chân Nhân đến dạy tôi võ công. Trên chiến trường, tôi cũng không kém bất cứ đại tướng nào dưới tay Tôn Thi Nhiên. Kể từ lúc đó, tôi không còn trang điểm, cũng không còn mặc váy.

Kỳ thật khi đó tôi nên hiểu, nếu Tôn Thi Nhiên thật lòng quan tâm tôi, thương tôi, thì dù tôi biết võ công, chàng cũng nên khuyên tôi không lên chiến trường chém giết.

Tôi là quân lương của chàng, ngựa cùng binh khí của chàng, cũng là Phó tướng của chàng, trợ thủ và huynh đệ của chàng. Có lẽ chàng quan tâm tôi, cảm kích tôi, nhưng chàng cũng không thật lòng yêu tôi. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó tôi vẫn ôm ảo tưởng về Tôn Thi Nhiên, nhưng ảo tưởng cũng mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thời gian tựa hòn đá xù xì sắc nhọn, mài rách da người, cạo nát máu thịt, cuối cùng lộ ra xương trắng, trả lại hình dáng đáng sợ nhất của sự thật.

Trận chiến ở sông Tam Toại, Tôn Thi Nhiên bí quá hoá liều, một mình xông vào thành Tam Toại, bị đại tướng Tấn triều dùng kế vây bắt. Đó là lần duy nhất Tôn Thi Nhiên phải trả giá đắt vì chính sự tự phụ của mình, nhưng cái giá đó lại là đôi mắt và võ công của tôi.

Tôi vì cứu chàng mà đơn thương độc mã xông vào thành Tam Toại, trúng tám mũi tên độc, gần như là dẫn chàng bò lết về quân doanh An Bình Vương.

Về sau tôi bị giam lỏng ở tiểu viện trong núi, phụ trách chăm sóc tôi – Tôn Mộc từng nói với tôi, ngày đó máu tôi chảy còn nhiều hơn Tôn Thi Nhiên, rung động tất cả cường binh hãn tướng trong đại doanh, thậm chí là An Bình Vương cũng phải biến sắc.

Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thế giới của tôi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Độc ngấm vào tâm mạch, dù y thuật có một không hai thiên hạ như thần y Tạ Hân cũng chỉ có thể nặng nề thở dài.

Khi mới tỉnh, tôi cực kỳ tuyệt vọng vì bị mù và mất hết võ công, chỉ hận không thể chết ngay lập tức, đỡ liên lụy tới người khác. Cuối cùng vẫn là Tôn Thi Nhiên khuyên tôi, chàng dùng bàn tay ấm áp cầm tay tôi, dùng giọng nói dịu dàng nói với tôi: “Tàm Nguyệt, khi nào bình định xong thiên hạ, nàng muốn làm cái gì, ta đều sẽ làm cùng nàng, nàng muốn nhìn cái gì, ta sẽ nhìn giúp nàng. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng.”

Tôi tin chàng.

Tôi cho rằng giọng chàng khàn khàn là vì đau lòng, tôi cho rằng chàng nói mãi mãi ở bên tôi là vì thật sự thương tiếc tôi. Tôi biến sự đau lòng của chàng thành cây cột chống, chống đỡ cuộc đời gần như đã tan nát của tôi. Tôi biến thương tiếc của chàng thành dũng khí, để cho tôi bám víu tiếp tục sống sót.

Nào ai ngờ, giọng chàng khàn khàn là vì áy náy, hứa hẹn bên nhau trọn đời chỉ là cảm kích ơn cứu mạng.

Mà áy náy và cảm kích của Tôn Thi Nhiên cũng chỉ là nhất thời.

Cho nên sau khi đánh hạ được Tam Toại, chàng liền đưa tôi tới tiểu viện trong núi Mang tĩnh dưỡng.

Lúc đầu, tôi thật sự cho rằng chàng đưa tôi đi tĩnh dưỡng, cho đến khi An Bình Vương cuối cùng cũng đoạt được thiên hạ, cho đến khi Kinh Thành truyền đến tin Tôn Thi Nhiên thành thân cùng con gái An Bình Vương, cho đến khi tôi nghe được tin Tôn Thi Nhiên tự mình lãnh binh san bằng nhà họ Cố, giết chết hai trăm mạng người nhà họ Cố . . . .

Tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tôn Thi Nhiên lừa tôi, tôi tin sai người rồi, lựa chọn sai lầm rồi.

Nhưng khi ấy, tôi đã chẳng thể nào quay ngược được thời gian.

Tôi mắt bị mù, võ công bị phế, mất đi thân phận hiển hách, không có gia tộc làm chỗ dựa, tất cả mọi thứ của tôi đều bị Tôn Thi Nhiên cướp đi hơn nữa sẽ chẳng bao giờ lấy lại được

Tôi biến thành một quân cờ bỏ, bị chàng ném trong rừng sâu núi thẳm, đợi thời gian phong hóa, để tôi từ từ mục rữa, sống hết quãng đời còn lại.

May là tôi ra đi sớm, không bị giày vò quá thảm hại.

Nhưng Tôn Thi Nhiên, chàng tại sao lại muốn nhốt tôi trong mộng hết lần này tới lần khác, tại sao không chịu để tôi đi. Trở về những ngày xưa, rốt cuộc chàng còn muốn làm cái gì đấy.

Chương 2: Đom đóm

Ban đêm, hoa đăng dập dờn, dòng người hối hả.

Bỗng có người túm lấy tay áo Tôn Thi Nhiên, chàng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc váy vàng cười tủm tỉm: “Công tử.” Cô gái ấy đeo mặt nạ, lanh lảnh gọi chàng, “Túi tiền của huynh bị lấy mất mà huynh cũng không biết à?” Nói xong nàng cầm tay chàng, nhét túi gấm màu xanh vào lòng bàn tay chàng.

“Hội đèn lồng nhiều người, huynh phải chú ý một chút. Ta giúp được huynh lần này không có nghĩa là sẽ giúp được huynh suốt đâu.” Cô gái nói xong, ngẩng đầu nhìn Tôn Thi Nhiên, đôi mắt sau mặt nạ phản chiếu ánh sáng của ngàn vạn chiếc đèn hoa đăng lấp lánh như sao.

Tôn Thi Nhiên sững sờ nhìn nàng.

Cô gái cười nói: “Người dân nơi này hào sảng, công tử tuấn tú như vậy, cẩn thận lát nữa lại có cô nương cố ý trộm túi tiền đến quyến rũ huynh.” .

Tôn Thi Nhiên mím môi, lẳng lặng nhìn nàng, dường như nhìn cả đời cũng không đủ.

Nhưng trong ký ức của tôi, lần đầu tôi gặp chàng hoàn toàn không im lặng như lúc này. Chàng khi ấy đã nhận lấy túi tiền, sau đó lại nhét vào trong lòng bàn tay tôi, cười nói: “Sao cô nương biết, không phải tại hạ cố ý để lộ hà bao, quyến rũ cô nương tới bắt?”

Câu hỏi đó khiến tôi sửng sốt, chàng khom người thở dài: “Tại hạ Tôn Thi Nhiên, liệu có vinh hạnh được đi dạo cùng cô nương không?”

Lúc ấy đèn trên sông bập bềnh, bóng đêm cũng vừa khéo. Sau này, ngay cả khi bị mù, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ về cảnh tượng lần đầu gặp nhau ấy. Mặc dù về sau tôi biết cái gọi là lần đầu gặp cũng chỉ là một kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ tôi cũng vẫn khăng khăng tin rằng ảo mộng giả tạo này là duyên phận trời cho.

“Thật hy vọng. . . . . .” Tôn Thi Nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cười tươi như hoa của thiếu nữ mặc váy vàng, “Thật hy vọng nàng có thể mãi mãi mỉm cười hạnh phúc như vậy.”

Tim tôi như bị lưỡi dao sắc bén đâm một nhát, đau đớn bén nhọn từ bên trong xé nát cơ thể. Tôi gần như không kìm chế được mình, lao lên, chắn trước mặt “Tôi”, dùng tất cả sức mạnh trong cơ thể, đẩy Tôn Thi Nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Tôn Thi Nhiên thật sự bị tôi đẩy.

Chàng lảo đảo lùi lại, đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, nhưng chàng không có phẫn nộ, chàng chỉ nhìn tôi, ánh mắt kinh hãi.

Tôi lúc này vô cùng bi phẫn, không nghĩ được bất cứ điều gì, nắm tay siết chặt, móng tay giống như có thể đâm rách lòng bàn tay: “Hạnh phúc? Ta đã từng có cuộc sống hạnh phúc, nhưng về sau là ai phá vỡ hạnh phúc của ta? Là ai đẩy ta vào vực sâu không đáy? Là ai giam lỏng ta!”

Tôi nhìn chằm chằm vào Tôn Thi Nhiên: “Là ngươi! Tôn Thi Nhiên!” Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Mà ngươi bây giờ lại vẫn có thể nói. . . . . . Hi vọng ta hạnh phúc?”

Trên đời còn có lời chúc nào hoang đường hơn thế không?

“Mắt ta, võ công của ta, còn có hơn hai trăm mạng người nhà họ Cố, không chỗ nào không khiến ta hối và hận, những hối hận này giống như giòi bọ trong xương khiến ta chịu tất cả dày vò! Nếu ta còn có thể hạnh phúc thì đúng là vô lương tâm! Mà ngươi có thể nói ra những lời đó. . . . . . Là ngươi không có nhân tính.”

“Tàm Nguyệt. . . . . .” Chàng gọi tên tôi, đứng lên, vội vàng bước về phía tôi, muốn nắm lấy bờ vai tôi. Tôi nổi giận hung dữ quát: “Cút!” Dường như có sức mạnh từ trong cơ thể kích động hung hăng đẩy Tôn Thi Nhiên ra, chàng ngã vào bóng tối vô tận, cực kỳ đau đớn, nhưng chàng vẫn đưa tay chống đất, muốn đứng lên.

Tôi lạnh lùng nhìn chàng: “Tôn Thi Nhiên, ta chỉ mong cả đời này ngươi cũng không được hạnh phúc, dù phải hi sinh bản thân mình ta cũng không muốn để ngươi hạnh phúc.”

Nhìn chàng đau đớn, oán hận trong lòng tôi dường như giảm bớt rất nhiều, cảm giác chán nản ập tới. Tôi chỉ cảm thấytoàn thân nhẹ bẫng, Tôn Thi Nhiên lại đột nhiên luống cuống.

“Tàm Nguyệt!”

Chàng lớn tiếng gọi tên tôi.

“Quay lại đi!” Chàng giống bị thương do luồng sức mạnh khi nãy, làm thế nào cũng không đứng lên được. Vì vậy chàng lấy tay đỡ người, gian nan bò về phía tôi, “Nàng hãy hận ta đi, oán ta đi, đừng đi. . . . . . Xin nàng hãy quay lại. . . . .”

Thân thể tôi nhẹ như được một làn gió nâng lên không trung. Giống như mọi lần, tôi nhìn xuống chàng, nhìn chàng gần như tuyệt vọng bò về phía trước, mặc dù đã bò qua nơi tôi đứng vừa nãy, chàng vẫn tiếp tục bò về phía trước. . .

Chật vật mà hèn mọn.

Nhìn như vậy chàng, kích động trong lòng tôi giống như được vuốt xuôi, dần trở nên bình tĩnh.

Không biết bò bao lâu, Tôn Thi Nhiên dường như đã cạn kiệt sức lực, nằm trên đất. Một hồi lâu, chàng mới lật người, nằm ngửa. Bốn phía tối đen như mực ăn mòn tất cả thần sắc trong mắt chàng, để lại cho chàng một đôi mắt trống rỗng mà vô hồn.

Đột nhiên, một tia sáng bỗng lóe lên như một ngọn đèn dầu, thắp sáng đôi mắt Tôn Thi Nhiên.

Lại là những ký ức xưa. . .

Những đốm sáng dần trở nên nhiều hơn, bên tai rõ ràng nghe được tiếng nước chảy róc rách.

“Là đom đóm.” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong bóng đêm, xung quanh dường như được những đốm sáng thắp sáng, cỏ cây tươi tốt xanh mướt, dòng suối nhỏ trong vắt, đom đóm rợp trời, còn có cả “Tôi” ngồi ở bên cạnh Tôn Thi Nhiên cười nói.

Tôn Thi Nhiên quay đầu nhìn “Tôi”, dường như không dám nói lời nào đồng thời cũng không dám đụng vào.

“Tôn Thi Nhiên, ta muốn chàng ở bên ta ngắm đom đóm cả đời.”

Ánh sáng của đom đóm giống như đang thắp lên một tia sáng trong mắt Tôn Thi Nhiên. Chàng còn chưa kịp trả lời, thiếu nữ bên cạnh liền cúi người xuống, hôn lên môi chàng.

Khẽ hôn. Má thiếu nữ đỏ ửng, vẫn còn làm bộ hùng hổ nói: “Mặc kệ chàng có đồng ý hay không, ta đều đã đánh giấu lên chàng rồi, chàng là của ta.”

Ngu ngốc.

Gặp lại cảnh đính ước, lòng tôi đột nhiên chua xót không chịu nổi.

Trong lúc đau đớn đó, tôi hoảng hốt thấy Tôn Thi Nhiên đột nhiên đưa một tay che mặt, cười một tiếng nghẹn ngào.

Mà thiếu nữ ngồi bên hoàn toàn không phát hiện ra, nàng nhìn đom đóm đầy trời, nở nụ cười ngại ngùng bình thường chẳng bao giờ xuất hiện, hạnh phúc vui vẻ: “Tôn Thi Nhiên, dường như ta còn thích chàng hơn ta nghĩ. Ngay lúc này ta cũng đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta già đi cùng nhau ngồi đây ngắm đom đóm rồi.”

Tôn Thi Nhiên cười như không ngừng lại được, cười đến mức bả vai đều đang run rẩy, dần dần, chàng lại cắn môi, giữa ngón tay dường như có nước mắt chảy ra. Tiếng khóc buồn bã đè nén từ cánh môi cắn chặt bật ra, dường như cực kỳ đau đớn.

“Chàng tóc trắng xoá, ta cũng đã lưng còng, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau cả đời, cùng nhau ngắm đom đóm như hôm nay.”

Tôn Thi Nhiên khóc không thành tiếng.

Lại nghe thấy “Tôi” vẫn không ngừng nói bên tai… Đáy lòng tôi đột nhiên như có một lỗ hổng, trống rỗng, nhưng ngay cả gió cũng không thổi vào được.

Tôi nhìn đầu ngón tay hơi mờ của mình, mím môi. Tôn Thi Nhiên, tôi từng mong được ở bên chàng tới đầu bạc răng long, nhưng chàng nhìn xem mình đã làm những gì.

Chương 3: Trở về

Không biết lại mơ mơ màng màng trong bóng đêm bao lâu, không biết Tôn Thi Nhiên lại nhớ lại bao nhiêu, tôi chỉ lẳng lặng đứng bên nhìn chàng, nhìn chàng đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, cũng nhìn chàng bi thương thảm thiết trong quá khứ ngọt ngào ấy.

Cho dù hiện giờ cảm giác của tôi đối với tình cảm càng ngày càng ít, nhưng tôi cũng có thể nhìn ra được, Tôn Thi Nhiên thích tôi, chàng yêu tôi, nếu không sao lại đau đớn đến vậy.

Chính bởi vì hiểu được tình cảm của chàng, tôi cũng bắt đầu thấy khó hiểu. Chàng rốt cuộc vì bao nhiêu quyền lợi, mới có thể nhẫn tâm giam lỏng tôi ở tiểu viện trong núi, mới có thể độc ác giết cả nhà họ Cố tôi.

Khung cảnh xung quanh lại biến đổi, tôi nhìn thấy cỏ cây xanh um tươi tốt, tiểu viện sạch sẽ lại có phần cũ kỹ.

Tôi đột nhiên thất thần, mặc dù chưa bao giờ chính thức nhìn thấy căn nhà này, nhưng tôi biết đây là tiểu viện Tôn Thi Nhiên giam lỏng tôi.

Tôi không khỏi nghi hoặc. Tôi nhớ rõ khi tôi còn sống, Tôn Thi Nhiên chưa bao giờ tới căn nhà này, nhưng vì sao hiện giờ chàng lại thấy nơi này trong mơ?

Cánh cửa tiểu viện được đẩy ra, tôi nhìn thấy Tôn Thi Nhiên mặc quần áo vải thô đi vào trong sân, dưới cây nguyệt quế trước sân, “Tôi” bị mù đang nằm trên xích đu ngủ. Tôn Thi Nhiên lẳng lặng đến bên cạnh “Tôi”.

Chàng nhìn tôi, khóe miệng hơi run rẩy, qua một lát mới đưa tay định chạm vào mặt “Tôi”, nhưng cuối cùng lại không chạm tới.

Cửa phòng bị đẩy ra, Tôn Mộc từ trong nhà đi ra, trông thấy Tôn Thi Nhiên, hắn lập tức hành lễ, nhưng trước khi kịp mở miệng đã bị Tôn Thi Nhiên ra hiệu ngăn lại. Hai người lặng lẽ vào phòng.

Tôi kinh ngạc.

Trước khi tôi mất, có lẽ… Còn rất nhiều chuyện tôi không biết.

Trong ký ức của tôi, Tôn Thi Nhiên giam lỏng tôi khi ấy bị mù trong núi, sau đó liền phái Tôn Mộc tới chăm sóc tôi. Một thời gian rất dài sau đó, thư từ qua lại giữa tôi cùng Tôn Thi Nhiên đều do Tôn Mộc truyền giúp.

Ban đầu, Tôn Mộc nói Tôn Thi Nhiên thắng trận, An Bình Vương đã làm Hoàng đế, tôi còn rất vui mừng, cảm thấy mình sắp được gặp lại Tôn Thi Nhiên rồi.

Nhưng sau mãi không thấy thư Tôn Thi Nhiên gửi đến, ban đầu tôi còn hỏi Tôn Mộc mấy câu, qua một thời gian, trong lòng tôi đã thấp thoáng có chút bất an. Nhưng khi đó tôi vẫn còn tin Tôn Thi Nhiên. Đến khi Tôn Mộc nói cho tôi biết, Tôn Thi Nhiên đã thành thân với con gái An Bình Vương. . . Tôi cuối cùng cũng tuyệt vọng.

Tôi nói với Tôn Mộc: “Tôn Thi Nhiên không phải đom đóm, chàng muốn làm ánh sáng soi sáng đất trời thì không thể nằm trong lòng bàn tay ta được. Cho nên dù chàng làm vậy, ta cũng không trách chàng. Tôn Mộc, huynh hãy nhắn cho Tôn Thi Nhiên hộ ta, trước nay Tàm Nguyệt không yêu cầu xa vời được bên chàng đến đầu bạc, chỉ xin Tướng quân có thể thương xót cho thân thể tàn phế này của Tàm Nguyệt mà giữ lời hứa khi xưa, bảo vệ nhà họ Cố ta là Tàm Nguyệt đã vô cùng cảm kích rồi.”

Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã bảo Tôn Mộc chuẩn bị hậu sự cho tôi.

Tôi nghĩ An Bình Vương có lẽ sẽ không để cho tôi sống bao lâu nữa, Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu [1], tài lực, thế lực của nhà họ Cố đã thành cái đinh trong mắt An Bình Vương, gia chủ là tôi đây còn từng ở trong quân doanh của hắn, lại càng là “Tội nhân” đứng mũi chịu sào.

[1] Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu: dùng để ám chỉ thói đời đen bạc, lấy oán trả ân, các vị vua hung bạo bất nhân, khi đã lập quốc thành công rồi thì trở mặt giết hại các công thần.

Ban đầu tôi vì vận mệnh của nhà họ Cố mà đưa ra lựa chọn, hậu quả nên để tôi gánh chịu. Tôi ốm đau thế này, sống không được bao lâu nữa, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng không thể để nhà họ Cố xảy ra bất trắc được.

Tôn Thi Nhiên, là phương pháp cuối cùng để tôi bảo vệ người nhà họ Cố.

Nhưng tôi nào ngờ, cuối cùng tôi lại sống, càng không ngờ, là Tôn Thi Nhiên tự mình ra tay giết cả nhà họ Cố.

Nghĩ lại.

Chàng thành thân cùng công chúa, được phong làm đại tướng quân vương, chàng muốn vạch rõ quan hệ với nhà họ Cố còn không kịp, đâu còn thời gian nhớ tới lời cầu xin của tôi.

Tôi ở trong tiểu viện chờ chết. Đoạn thời gian kia, Tôn Mộc vốn ít nói gần như không nói một lời. Tôi đắm chìm trong hối hận, ngoại trừ chờ chết, thì không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Trong cảnh mộng nhìn thấy quãng thời gian kia, tôi chỉ cảm thấy quá khứ như một giấc chiêm bao, thế sự trêu người.

Nghe Tôn Thi Nhiên nói với Tôn Mộc: “Kim thượng không chấp nhận được ta nữa, ta dùng quân quyền đổi mạng của Tàm Nguyệt nhưng lại không thể đổi được an nguy của nhà họ Cố. Ta tự nguyện xin xử lý chuyện nhà họ Cố, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể giúp được hai đứa cháu của Tàm Nguyệt chạy thoát…” Chàng cười cay đắng, “Nếu để nàng biết ta vô dụng như thế, trong lòng chắc chắn sẽ hận ta.”

Tôi sững sờ nhìn chàng, hận thù trong lòng lại như bị giội cho một chậu nước lạnh, không tài nào dấy lên được nữa.

“Tôn Mộc, từ nay về sau hãy để ta mượn tên ngươi chăm sóc cho nàng.”

Tôn Mộc thở dài: “Như thế chẳng phải khiến Tướng quân chịu thiệt thòi sao?”

“Không thiệt.” Tôn Thi Nhiên cười khẽ, “Như thế quãng đời còn lại ta có thể tự tay chăm sóc nàng, sao có thể nói là thiệt.”

Tôn Mộc đồng ý.

Tôn Thi Nhiên đi vào trong sân, lẳng lặng đứng ở bên cạnh xích đu. Giữa hè mặt trời đang độc, chàng lại như không hề cảm thấy, giúp “Tôi” chắn ánh mặt trời chói chang.

“Tôn Mộc?”

“Tôi” hơi mở mắt, hai mắt vô hồn. Tôn Thi Nhiên lặng yên thật lâu rồi mới đáp: “Chuyện gì vậy?” Khi đáp lại là giọng Tôn Mộc.

Tôi lùi một bước, không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.

Hóa ra suốt khoảng thời gian ấy, là Tôn Thi Nhiên thay Tôn Mộc ở lại chăm sóc tôi. Thì ra, những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời, là Tôn Thi Nhiên trải qua cùng tôi….

Thì ra, không phải Tôn Thi Nhiên không muốn cứu nhà họ Cố, mà là chàng vì cứu tôi nên không thể nào cứu được nhà họ Cố.

Là tôi mang theo nhà họ Cố lựa chọn An Bình Vương, là tôi ngay từ khi bắt đầu đã lựa chọn sai. Không phải tại Tôn Thi Nhiên, không phải tại bất cứ ai, đều là tại…

Tôi.

Sau khi biết tất cả tiền căn hậu quả, cảm xúc của tôi đối với Tôn Thi Nhiên ở cảnh trong mơ cũng không giống trước nữa.

Lúc trước, trông thấy chàng đau thương tôi sẽ vui vẻ, trông thấy chàng đau đớn tôi sẽ cảm thấy được an ủi.

Nhưng hiện tại, tôi không biết nên dùng tâm tình nào để đối mặt với chàng.

Cảnh trong mơ, vẫn còn tiếp tục.

Tôi không chỉ một lần nghĩ, nếu đây không phải lỗi của Tôn Thi Nhiên vậy tại sao chàng không tỉnh?

Tại sao chàng chưa tỉnh?

Lại một ngày.

Lúc chạng vạng tối, Tôn Thi Nhiên đẩy xe lăn bằng gỗ đưa tôi ra bên ngoài sân nhỏ giải sầu.

Đúng đêm hè, không khí ướt át, tôi thấp thoáng ngửi được mùi của hồ nước bên kia rừng rậm. Tôi nhớ mùi hương này, đây mùi tôi ngửi được vào hôm tôi ra đi.

Tôn Thi Nhiên đẩy tôi vào rừng rậm giống mọi lần. Tôi lại đột nhiên đứng dậy, đi lên phía trước. Tôn Thi Nhiên muốn ngăn tôi, tôi lại nói: “Ta hình như có thể nhìn thấy rồi. Huynh để một mình ta đi ngắm đom đóm.”

Một người mù nói ra những lời này quả thực hết sức buồn cười, nhưng ngày đó tôi dường như thật sự có thể trông thấy đom đóm bay trên trời.

Tôn Thi Nhiên có lẽ còn đang băn khoăn câu “Có thể nhìn thấy” của tôi nên không dám đi quá gần, chàng đi theo rất xa phía sau.

Tôi mò mẫm đi về phía trước, đột nhiên lại trượt chân, ngã vào khe núi bên cạnh. Dường như đầu đập vào đá, tôi không có sức vùng vẫy, cũng không muốn vùng vẫy nữa.

Tôn Thi Nhiên đi ở phía sau nên không nghe thấy tiếng, do tán cây quá dày nên rất lâu sau, Tôn Thi Nhiên mới phát hiện không thấy “Tôi” đâu nữa. Sắc mặt chàng trắng bệch, vội vàng chạy tới, ngay cả giả giọng cũng quên.

“Tàm nguyệt!” Chàng gào thét tên tôi, “Nàng ở đâu?”

Tôi mơ mơ màng màng, không đáp. Đợi đến khi Tôn Thi Nhiên phát hiện ra tôi thì nước bị máu nhuộm đỏ trong khe núi đã chảy được một quãng rất xa rồi.

Tôn Thi Nhiên ôm tôi, nói muốn mang tôi đi tìm đại phu.

Tôi nhớ khi ấy tôi tưởng đó chỉ là ảo thính trước lúc chết, tôi còn giãy giụa muốn bóp cổ chàng, còn nói muốn giết chàng báo thù cho người nhà họ Cố.

Tôn Thi Nhiên hốt hoảng vừa chạy vừa nói: “Nàng muốn giết ai cũng được, nàng muốn ta chết cũng được, nàng muốn thế nào đều nghe nàng hết, nhưng nàng không được nhắm mắt.” Chàng nói, “Không được nhắm mắt!”

Tôi lại không nghe lời nhắm nghiền hai mắt.

Tay túm vạt áo chàng cũng chầm chậm buông ra, chỉ để lại một câu cuối cùng: “Tôn Thi Nhiên, trong lòng chàng không có ta.”

Đây là câu nói cuối cùng trước lúc chết của tôi.

Sau đó Tôn Thi Nhiên không chạy nữa.

Hai chân chàng như bị đông lại, ôm tôi quỳ xuống đất, cả người đầy máu khiến chàng có vẻ vô cùng chật vật. Chàng đè lên vết thương trên gáy tôi, ấn trán tôi lên môi chàng.

“Có nàng.” Chàng nói, “Luôn có nàng, cả trái tim đều là nàng.” Chàng như đang dỗ trẻ con, “Tàm nguyệt, nàng muốn gì cũng được, ta cho nàng hết, nhưng đừng làm ta sợ như vậy.”

“Trong lòng ta có nàng.”

Những lời ấy khiến lòng tôi như bị dao cắt. Tôi ngồi xuống trước mặt chàng, nhìn chàng áp lên trán tôi cầu xin: “Tàm Nguyệt, tỉnh lại.”

“Tôn Thi Nhiên.” Tôi sờ lên đầu Tôn Thi Nhiên, “Chàng mới là người nên tỉnh lại.”

Dưới bàn tay có cảm giác chạm vào thực thể.

“Tôi” trong lòng Tôn Thi Nhiên bỗng biến thành ánh sáng bay lên không trung, giống như đom đóm đêm hè, bay xung quanh hai chúng tôi.

Chàng ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn tôi. Dường như không thể tin được tôi sẽ xuất hiện trước mặt chàng, nói chuyện bình thường với chàng như vậy.

Tôi cũng kinh ngạc vì sao mình có thể chạm vào chàng. Đột nhiên tôi nhớ ra lần trước trong cơn tức giận tôi cũng có thể chạm vào chàng, trong lòng tôi bỗng có một suy đoán. Tôi đưa tay chạm vào gò má Tôn Thi Nhiên.

“Thế này giống cái ngày ta nói ta thích chàng.”

Vừa dứt lời, cảnh tượng xung quanh bỗng biến đổi, dòng suối nhỏ, ánh sáng của đom đóm lấp lánh, quả thật đã biến thành ngày tôi nói thích chàng.

Tôi bỗng cười: “Đây là cảnh trong mơ của chàng, nhưng người khống chế cảnh trong mơ hình như lại là ta.” Tôi nói, “Là lòng ta sinh oán hận, nhốt chàng trong ảo ảnh hư vô này.”

Tôn Thi Nhiên nghe thế cũng không hề kinh ngạc, chàng chỉ sững sờ nhìn tôi, sau đó vươn tay áp lên mặt tôi.

“Chàng đã sớm nhận ra, đúng không?”

Cảnh trong mơ của mình bị người khác thao túng, Tôn Thi Nhiên nhạy bén như thế, sao lại không phát hiện ra chứ?

Chàng cố ý, cam tâm tình nguyện cùng tôi đắm chìm trong giấc mộng hư ảo này.

“Tàm Nguyệt, chỉ cần có nàng là đủ rồi.”

Bất kể là chân thật hay ảo ảnh, có thể nhìn thấy nàng là đủ rồi.

Tôi chợt hiểu ra, lúc trước tôi hy vọng “Tôn Thi Nhiên tỉnh lại” là giả dối, tôi cũng giống Tôn Thi Nhiên, đều muốn vĩnh viễn nhìn thấy người kia dù là ở trong mơ.

Bởi vì nếu tỉnh lại, chúng tôi sẽ bị chia cắt bởi hai bờ sinh tử, không thể nào gặp lại nhau được nữa.

Nhưng mà, Tôn Thi Nhiên còn sống.

Chàng còn cuộc đời rất dài chưa đi hết. Chàng nên có tuổi già. Tôi không nên hại chàng.

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng chùi môi chàng: “Tôn Thi Nhiên, con dấu ta cho chàng hãy biến mất ở đây thôi. Chàng hãy sống cuộc sống của mình, trong lòng đừng có ta, cũng đừng để bị ta làm liên lụy nữa.”

Tôi đẩy chàng ra, cảm thấy đom đóm xung quanh dường như nâng thân thể tôi lên. Chúng nó đưa tôi bay lên, Tôn Thi Nhiên phía dưới vẻ mặt hoảng hốt mỗi lúc một xa…

Cuối cùng không nhìn thấy nữa….

Vĩ thanh

Tôn Thi Nhiên động đậy đầu ngón tay, chàng mở mắt ra, bên cạnh là Tôn Mộc mừng rỡ: “Tướng quân, cuối cùng ngài cũng tỉnh!” Chàng nhìn một vòng, xung quanh đều là ám vệ của chàng, Tôn Thi Nhiên vuốt mi tâm: “Đây là đâu?”

Tôn Mộc sững sờ nhìn Tôn Thi Nhiên: “Tướng quân không nhớ gì sao?”

Trong đầu Tôn Thi Nhiên mơ mơ màng màng hiện lên một bóng người, nhưng không bắt được. Cuối cùng đành phải lắc đầu.

Tôn Mộc lặng im.

Ba mươi năm sau.

Đêm thất tịch thả hoa đăng, Tôn Thi Nhiên bị cháu gái kéo ra bờ sông thả hoa đăng. Cháu gái nhỏ cầm hoa đăng đi phía trước, Tôn Thi Nhiên đi sau lưng cô bé, chỉ thấy nơi cô bé đi qua vô số đom đóm bay lên, chầm chậm bay lên trời cao, giống như một giấc mộng tuyệt trần.

Tôn Thi Nhiên bỗng dừng bước.

Trong đôi mắt già nua đục ngầu phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Dường như ông trông thấy bóng hình một cô gái xinh đẹp như ẩn như hiện giữa hào quang.

Trong giọng nàng như chất chứa thâm tình sâu sắc nhất suốt cuộc đời ông. Nàng nói: “Chàng tóc trắng xoá, ta cũng đã lưng còng, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau cả đời, cùng nhau ngắm đom đóm như hôm nay.”

Cõi lòng được gọt dũa qua thế sự bao năm tháng tưởng như không còn gợn sóng đột nhiên bị đánh vỡ, trái tim vì ảo ảnh chợt lóe lên mà co rút đau đớn. Dường như trong giây phút ấy, thời gian đang lóc từng miếng thịt của ông.

Cháu gái lay lay cánh tay ông.

“Ông ơi, ông ơi, sao ông lại khóc?”

Tôn Thi Nhiên đưa tay lau gò má, quả nhiên bàn tay đẫm nước mắt. Ông ngẩn người, bỗng cười: “Có lẽ là tại đom đóm chói mắt quá.”

loading...