Trang Trong Guong Cuu Lo Phi Huong Phan V A Dung

Chương 1

"Bùm!" một tiếng, nước bắn lên như đóa hoa thủy tiên nở, hồ nước ùng ục không ngừng.

A Dung ngồi bên bờ giặt quần áo, coi như không nhìn thấy. Một lát sau, một chàng trai mặc áo xanh từ giữa hồ nước trong vắt nổi lên, theo sóng nước dập dờn dần dần bị đẩy đến bên bờ, vừa khéo dừng lại bên cạnh A Dung. Hắn quỳ xuống, khàn khàn ho hai tiếng.

A Dung đưa mắt nhìn sườn mặt người đó, là một chàng trai tuấn tú. Nàng vừa vắt quần áo vừa hỏi: "Còn sống à." Chàng trai gian nan thở dốc. A Dung khoan thai nói, "Ngươi tự sát hay là bị giết vậy?"

Chàng trai ho khan hai tiếng, tiếng nói cực kỳ khàn: "Bị giết. . . . . ." Nói hai chữ này dường như đã rút hết sức lực toàn thân hắn.

A Dung gật đầu: "À, vậy thì xong rồi, ngươi đợi chút, để ta xem có thể cứu được ngươi không." A Dung vớt quần áo lên, vắt mấy cái.

Chàng trai ho rũ rượi. Nước từ quần áo trong tay A Dung bắn khắp mặt đất, bắn cả lên mặt chàng trai. Cuối cùng, không biết hắn không chịu được đau đớn thân thể, hay là không chịu được kích thích trong lòng, trợn mắt hôn mê.

A Dung quay đầu nhìn hắn, thở dài: "Ai dà, ngươi phải chờ ta tới cứu ngươi chứ! Sao không cố chống chịu thêm một lát. . . . . ." A Dung nhìn chung quanh một lượt, "Thôi thì đào hố chôn vậy, trời nóng thế này, thi thể ngâm nước nhanh thối rữa lắm. . .

Nơi A Dung ở tên là Tuyệt Tình Cốc, phía tây cốc là vực Tuyệt Tình. Cái vực này cực cao, người rơi xuống không ai sống sót nổi. Hơn nữa trong Tuyệt Tình Cốc có mê trận tự nhiên, người bình thường không tài nào vào nổi. Đây chính là địa điểm tốt để người giang hồ tự tử, âm mưu ám hại người khác. Chỉ có điều. . .

Khổ mỗi A Dung.

Bắt đầu từ ba trăm năm trước, khi linh thức của A Dung hóa thành hình người, nàng đã luôn sống ở trong cốc. Hàng ngày nấu nước nấu cơm, giặt quần áo rửa bát, tất cả đều dựa vào cái hồ duy nhất trong cốc. Ba trăm năm qua, bên trên nhảy vực, vứt xác, tự tử, những người đó thì được chết một cách thoải mái, nhưng lại mang đến cho A Dung vô số phiền não. Nàng thành người vớt xác, đào đất, đắp mộ, chôn những kẻ chết trong cốc mà chẳng được xu mai táng phí nào! Tưởng đây là đất chùa chắc?

Nghĩ đến đây A Dung lại tức giận, vì thế xới cho mình thêm một muôi cơm thật đầy, vục thật nhiều rao dại xào vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Nhưng chàng trai mới chôn sáng nay nhìn cũng không tệ, nàng thừa dịp thân thể người này còn ấm đã sờ mó đôi chút. Nghĩ đến chuyện mình không lỗ, nàng cười tà ác, chợt nghe mấy tiếng đập cửa rất nhỏ. A Dung hốt hoảng, tưởng mình nghe lầm, sau khi xúc thêm vài miếng cơm tiếng đập cửa nhỏ bé yếu ớt lại vang lên.

A Dung miệng ngậm cơm lẩm bẩm: "Nửa đêm nửa hôm quỷ đại gia đến gõ cửa à?" Mở cửa ra lại không thấy người. A Dung phủi tay định đóng cửa, bỗng nhiên một cái tay lạnh lẽo túm chặt cổ chân của nàng. A Dung cúi đầu nhìn, mặc dù to gan như nàng cũng sợ đến mức giật thót.

Một người toàn thân ướt đẫm quỳ rạp trên mặt đất, dưới ánh nến yếu ớt không thấy rõ thứ ươn ướt trên đường đằng sau hắn là nước hay là máu sền sệt. Người này bị tóc che hết mặt, giống nhau cố hết sức ngửa đầu nhìn nàng, phát ra tiếng nói sau khi cổ họng bị xé rách: "Cô nương, cứu. . . . . . Mạng. . . . . ."

"Quỷ ở đâu ra vậy! Muốn chết à!"

Sau khi hết khiếp sợ A Dung xoay người, túm tóc con quỷ đó đang định đánh cho mấy phát, chợt thấy khuôn mặt này hình như hơi quen. Nàng nhìn một lát, giật mình kinh ngạc nói: "Ai nha, ngươi xác chết vùng dậy à." Người này đúng là anh chàng đẹp trai nàng mới chôn sáng hay, hắn không những không chết mà còn bò từ trong mộ ra?

Hắn túm chặt cổ chân A Dung không buông, giống như túm được một cọng rơm cuối cùng: "Cô nương. . . . . ." Nói xong, hai mắt lại trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.
A Dung ngồi xổm xuống, đưa tay thử hô hấp của hắn, kinh ngạc nói: "Hóa ra là còn sống thật này."

Chương 2

Trăm năm trước, ngoài nghề vớt xác A Dung còn kiêm luôn cả đại phu. Nàng còn tốt bụng quan tâm, chữa trị cho những người rơi xuống vực mà không chết ngay. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện, những người này đều sống không được bao lâu lại chết. Nàng thật sự thất vọng, thế cho nên không bao giờ nữa cứu người, chỉ phụ trách đào đất chôn xuống là xong chuyện.

Nhưng A Dung không ngờ, đời nàng lại thấy được kỳ tích ở Tuyệt Tình Cốc này!

Người đàn ông này sống sót.

Nhìn lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, A Dung tò mò áp tai lên lồng ngực hắn, nghe thấy bên trong có tiếng tim đập yếu ớt nhưng đều đặn. Nàng nhắm mắt, người sống. . . . . . Thật tốt.

"Cô nương. . . . . ." Giọng nói khàn khàn lại vang lên, "Cô đang?"

"Thực hiếm có." A Dung ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng nhìn hắn, "Thế mà ngươi lại sống được cơ đấy!" Tuy mấy ngày nay hắn vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. A Dung vỗ ngực hắn: "Kêu vài tiếng nghe coi." Chàng trai bị nàng vỗ ho sặc sụa. A Dung vò đầu: "Ai da, xin lỗi, phấn khởi quá không khống chế được lực, ngươi chờ chút, ta bưng thuốc cho ngươi."

Nàng đỡ chàng trai ngồi dậy, đưa thuốc tới bên miệng hắn nói: "Này, ngươi đã tỉnh rồi ta không cần dùng miệng mớm nữa, tự uống đi."

Nghe nàng nói vậy, chàng trai vừa bình tĩnh lại lập tức kích động: "Cái. . . . khụ khụ gì!"

"Này này, đừng nóng đừng nóng. Từ từ nói." A Dung tri kỷ giúp hắn vỗ lưng, chàng trai đẩy nàng ra, "Cô, cô nương. . . . . . Trong sạch, sao có thể bị hủy bởi tại hạ. . . . . ."

"Đâu có hủy, chẳng phải chỉ là chạm môi thôi sao, không có gì to tát cả." A Dung cười nói, "Đã nhiều năm vậy rồi, cuối cùng Tuyệt Tình Cốc của ta cũng có người sống tới, ta rất vui. Nào, nói ta nghe tên của ngươi, ta muốn khắc ngươi lên trên người ta, làm kỷ niệm."

Chàng trai giật mình, hoàn toàn choáng váng. Đúng là một cô gái kỳ lạ! Khắc tên chàng trai mình cứu lên trên người, thật. . . . . . Hào sảng. "Tại hạ tên Phó Trường Ca, khụ, đa tạ cô nương giúp đỡ. . . . . . Chỉ là, thân thể da tóc là cha mẹ ban cho, cô nương hãy trân trọng bản thân. . . . . ."

A Dung tiến sát tới, cẩn thận quan sát hắn, "Ngươi nói vậy là đang quan tâm ta sao?"

Vì quá gần nên hơi thở của hai người như hòa vào nhau, má Phó Trường Ca ửng hồng, trợn mắt, nói: "Cô. . . . . . Cô nương xin hãy tự trọng. . . . . ." Hắn cố giơ tay lên, nhận lấy chén thuốc trong tay A Dung, kéo giãn khoảng cách giữa hai.

Hết chén thuốc, A Dung nhận lấy chén, bình luận: "Cổ hủ."

Hắn nhắm mắt, giả bộ như không nghe thấy, cho đến khi A Dung ra ngoài, hắn mới mở mắt ra, tai nóng bừng. Hắn không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, nhưng nhìn vừa rồi cô nương kia dìu hắn thành thạo như vậy, xem ra nàng đã chăm sóc hắn không ít.

Những ngày qua đều dùng miệng mớm thuốc.

Hắn nhắm mắt lại, cảnh cáo chính mình đừng tiếp tục nghĩ nữa.

Chương 3

Cô gái tên A Dung, là . . . . . Yêu tinh.

Là một cây đa yêu 300 tuổi. Ngày đầu tiên Phó Trường Ca chống cây gậy nghe nói làm từ tóc A Dung đi ra cửa đã trông thấy A Dung nằm trên cành cây đa rắn chắc, cầm con dao nhỏ khắc từng nét tên hắn. Hắn lập tức cảm thấy lúc trước mình quả thực đã nghĩ quá oan cho người ta.

"A Dung cô nương." Hắn đứng dưới cây gọi nàng, "Đa tạ ân cứu mạng, chỉ là Trường Ca có chuyện quan trọng phải làm, không thể không đi. Sau này. . . . . ."

Hắn còn chưa dứt lời, A Dung nghiêng người từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh hắn, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn: "Thương thế của ngươi còn chưa lành hết đã muốn đi? Chuyện gì quan trọng vậy?"

"Cái này. . . . . . Thứ cho tại hạ không tiện nói ra. Những ngày qua đa tạ cô nương. . ."

A Dung không đợi hắn nói xong ngắt lời hắn: "Không được, ta cứu ngươi ngươi còn chưa báo ân mà."

Phó Trường Ca sững sờ: "Phải, cho nên ta nói sau này. . . . . ."

A Dung lại ngắt lời hắn: "Sau này? Tuyệt Tình Cốc này chỉ có thể nhảy từ vực Tuyệt Tình xuống mới vào được. Nếu ngươi ra khỏi cốc, sau này muốn báo ân lại phải nhảy vực tiếp sao? Lần sau ngươi té chết ta còn phải đào mộ chôn ngươi sao. Giao dịch này không có lời, ta không làm. Ngươi phải báo ân ngay bây giờ."

Phó Trường Ca bị lý sự của nàng làm cho bó tay, giật mình hồi lâu mới nói: "Vậy xin hỏi hiện giờ cô nương có gì muốn sai sử tại hạ, tại hạ. . . . . ."

"Vết thương trên người ngươi còn chưa lành mà. . . . . ." A Dung đảo mắt, ném một chậu quần áo bên cạnh vào lòng hắn, "Ngươi mệt, hôm nay hãy theo ta ra bờ hồ giặt quần áo đi." Nói xong, tự mình quay lưng đi trước.

Đúng là không cho hắn cơ hội phản bác mà. Phó Trường Ca nghẹn họng, nhưng không thể nổi giận với A Dung, cuối cùng bất lực đi theo.

A Dung tung tăng vui sướng, cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn hắn, mắt sáng lấp lánh, giống như trông thấy có người ở đằng sau đi theo nàng nàng đã rất vui rồi. Cũng khó trách nàng như vậy, Phó Trường Ca một tay chống gậy, một tay ôm chậu quần áo. Dọc đường đi, trong sơn cốc im ắng lạnh lẽo, hắn đột nhiên có chút thương cảm, một cô nương sống mấy trăm năm ở nơi như thế này hẳn là rất cô đơn.

"Phó Trường Ca, ngươi nhanh chân lên xem nào!"

A Dung đứng ở bên cạnh hồ gào lên, đúng lúc đó đột nhiên một vật nặng rơi "Bùm" xuống nước. Bọt nước bắn tung tóe, Phó Trường Ca giật mình, cuống quít đi tới, chỉ thấy một thi thể đung đưa từ trong nước nổi lên.

"Ai da, hôm nay lại phải đào mộ rồi." A Dung nói quá thản nhiên, Phó Trường Ca lại nhìn chằm chằm người trong hồ nước, đồng tử co rút lại, hắn quăng cả gậy lẫn chậu gỗ, lao thẳng xuống nước. A Dung sốt ruột, "Này! Vết thương của ngươi còn chưa lành mà! Nước hồ lạnh lắm! Ngươi cũng đừng giày vò mình thế chứ."

Nàng nhấc cây gậy cũ đặt ở bên bờ thuần thục xuống nước vớt hai người.

Thật vất vả mới vớt được bọn họ lên, A Dung mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, đang định quở trách Phó Trường Ca, đã thấy hắn đờ ra, chuyên tâm ấn lồng ngực người nọ, miệng lo lắng hô: "Môn chủ! Môn chủ! Sao lại thế này!"

A Dung nhìn khuôn mặt trắng xanh của người kia, bĩu môi nói: "Chết rồi, đào hố chôn thôi, thời tiết nóng thế này để lâu thi thể sẽ thối đấy."

Phó Trường Ca sao lại không biết người này đã tắt thở, sợ rằng đã chết từ trước rồi bị người ta vứt xác xuống. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng ôm kỳ vọng nhỏ nhoi quay đầu nhìn A Dung: "A Dung cô nương, cô cũng không phải là phàm nhân, cô có cách nào cứu người không?"

Có, lấy mạng đổi mạng, nhưng A Dung thật sự không cho rằng một kẻ xa lạ đáng để nàng làm vậy. Nàng quay đầu không nhìn ánh mắt thấp thỏm chờ mong của Phó Trường Ca, thản nhiên nói: "Không có."

Phó Trường Ca lớn lên ở Trường Thanh Môn, Môn chủ đối với hắn ân trọng như núi, hôm nay. . . . . . Phó Trường Ca cắn răng cố nén bi thương, A Dung liếc hắn vài lần, trong lòng có chút không đành lòng: "Chôn đi, nếu ông ta là người quen của ngươi, ta sẽ chọn cho ông ta vị trí tốt."

"Không chôn, Môn chủ sẽ không dễ dàng. . ."

A Dung khó hiểu: "Đây không phải vấn đề muốn hay không, sự thật rành rành trước mặt, ông ta không sống được đâu." Nói xong, A Dung xoay người định kéo người nọ từ trong lòng Phó Trường Ca ra, "Ta có kinh nghiệm, để ta."

"Bốp" một tiếng vang giòn giã đánh vào tay A Dung. A Dung khẽ giật mình, mu bàn tay trắng nõn hiện lên một mảng đỏ. Nàng sững sờ nhìn Phó Trường Ca, tóc trên trán hắn làm cho A Dung không thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ nghe giọng hắn lạnh như băng: "Cô là yêu quái, sao cô hiểu được."

A Dung ngớ ra một lúc lâu: "Ta là yêu quái, nhưng ta thật sự biết cách chôn người chết mà." Nàng đứng dậy, ôm lấy bàn tay bị đánh đỏ, có chút uất ức, "Không chôn thì thôi, có gì to tát đâu."

Nàng cứ vừa đi vừa quay lại nhìn Phó Trường Ca vài lần, đi đến bờ hồ, nhặt chậu gỗ bị Phó Trường Ca ném đi, bắt đầu giặt quần áo.

Chương 4

Đến tối, A Dung bưng cơm đốt đuốc đến bờ hồ tìm Phó Trường Ca. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế y như lúc sáng. A Dung gọi: "Phó Trường Ca, ăn cơm đi." Giọng điệu vẫn vui vẻ như thường.

Phó Trường Ca lúc này đã bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía A Dung, hỏi: Vị trí tốt ở đâu?"

A Dung nhoẻn miệng cười: "Ngươi ăn cơm rồi ta sẽ dẫn ngươi đi tìm." A Dung đưa đồ ăn cho hắn, Phó Trường Ca đưa tay ra nhận. Nhờ ánh sáng từ cây đuốc, hắn trông thấy vết tím xanh vô cùng rõ ràng trên mu bàn tay A Dung. Hắn là người luyện võ, hôm nay ra tay có chút không kìm chế. Phó Trường Ca trong lòng áy náy: "Xin lỗi, hôm nay tại hạ đã mạo phạm."

"Tâm trạng ngươi không tốt, có thể hiểu mà." A Dung xua tay, không thèm để ý. Phó Trường Ca không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ánh lửa, hàng mày của A Dung cong cong, từng lời từng chữ bừng bừng như đang nhảy nhót, giống hệt tính cách của nàng.

Cơm nước xong, A Dung cầm đuốc đi tìm chỗ chôn. Còn chưa đến nơi Phó Trường Ca đã cảm thấy âm khí vù vù thổi tới, còn loáng thoáng nghe được tiếng phụ nữ ngâm nga khúc hát nào đó. Phó Trường Ca vốn không tin quỷ thần, nhưng từ sau khi gặp A Dung, lại gặp tình cảnh này, hắn khó tránh khỏi có chút bồn chồn trong lòng.

A Dung cười nói: "Ngươi sợ à? Chôn nhiều người, luôn có mấy người không chịu đi. Cô nương này thỉnh thoảng lại thích buổi tối ra ngoài hát một khúc. Ngươi nghe xem có hay không?" Phó Trường Ca im lặng. Chỉ chốc lát sau, tiếng hát biến mất, A Dung thở dài, "Nàng ấy nhất định đã phát hiện ra chúng ta tới rồi."

Phó Trường Ca vừa quay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn thấy nét cô đơn giữa hai đầu lông mày A Dung. Trong lòng không hiểu sao bỗng siết lại. A Dung kỳ thật. . . . . . Rất sợ cô đơn.

Trèo lên một con dốc nhỏ, gió đêm chợt nổi lên, có cánh hoa màu trắng thổi qua trước mắt, ánh trăng chiếu vào cốc, Phó Trường Ca trông thấy vô số mộ phía dưới, trên mỗi phần mộ đều cắm một tấm bia gỗ. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoảng hốt ngây người: "Đây. . . . . . Tất cả đều là người rơi xuống sao?"

"Đúng vậy, số người chết trong mấy trăm năm qua đều tụ tập lại một chỗ, cũng coi như chuyện lạ." A Dung cười hai tiếng, nhìn chung quanh: "Dưới kia chen chúc, chúng ta chôn ông ấy ở đây đi."

Nàng một mình sống ở nơi chỉ có người chết . Bởi vì tuyệt vọng cho nên có vẻ vô cảm với chuyện này.

Phó Trường Ca im lặng đặt Môn chủ xuống, đào đất cùng A Dung. Hắn khâm phục kỹ thuật thuần thục của A Dung, nhưng trong lòng đồng thời lại dâng lên cảm giác chua chát, muốn đi lại nói không nên lời. Nàng đối tốt với hắn như vậy, thực ra vì trong lòng sợ hắn muốn rời đi mà thôi.

Nhưng hắn lại không thể không đi. Môn chủ gặp chuyện không may, Trường Thanh Môn nhất định sẽ hỗn loạn, tiểu thư vừa. . . . . . Phó Trường Ca lập cho Môn chủ một cái bia thật tốt, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng mở miệng nói: "A Dung cô nương, tại hạ thật sự có chuyện quan trọng, ngày mai sợ là phải rời đi. . . . . ."

"Được, ngươi đi đi." Không đợi hắn nói xong, A Dung liền ngắt lời hắn. Chỉ có điều câu trả lời lần này lại làm cho Phó Trường Ca lặng thinh thật lâu, ngay sau đó trong lòng trào lên rất nhiều áy náy. Hắn nhíu chặt lông mày, bỗng vén vạt áo, quì xuống, bái lạy A Dung, nói, "Ân cứu mạng cả đời khó quên, ngày mai sau khi rời cốc, đời này Trường Ca sợ khó có thể báo đáp ân tình của cô nương. . . ."

"Không sao không sao." A Dung giống như thành thói quen ngắt lời Phó Trường Ca. Nàng giơ cây đuốc xoay người đi thẳng, bóng lưng yếu ớt khiến Phó Trường Ca bất giác siết chặt nắm tay.

"Phó Trường Ca! Đi thôi!" A Dung đi được một quãng liền vẫy tay với hắn, "Hôm nay ngươi ngâm nước, ta còn phải đổi thuốc cho ngươi đấy!"

Giọng điệu vui vẻ giống như trong cuộc sống của nàng không hề có bi thương.

Hôm sau.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ A Dung đã nói sáng sớm sẽ đưa hắn ra khỏi cốc. Thế nhưng chờ đến khi mặt trời lên cao A Dung vẫn chưa ra. Phó Trường Ca đợi đến mức sắp không chịu nổi, đang định vào giục, cửa lại đột nhiên mở ra. A Dung thay bộ quần áo vải thô thường mặc thành một chiếc vày dài xanh nhạt.

Phó Trường Ca hơi giật mình, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay chiếu lên người A Dung dường như hơi kỳ lạ, lại khiến hắn cảm thấy. . . . . . A Dung, xinh đẹp như yêu tinh. . . . . . Đúng rồi, nàng vốn chính là yêu tinh mà. Phó Trường Ca ho một tiếng, vội nhìn sang chỗ khác, nơi tối hôm qua thay thuốc bị A Dung vuốt ve nóng rực lên khiến người ta khó chịu. Hắn nói: "A Dung cô nương."

"Ừ, đi thôi." A Dung vỗ vỗ bọc quần áo của mình, "Ta thu thập xong rồi."

"Thu thập . . . . Cái gì?" .

"Một ít quần áo đồ trang sức thôi." A Dung cười nói, "Ta đi cùng ngươi."

Chương 5

Nhìn A Dung cầm bánh bao thịt vẻ mặt vui sướng, Phó Trường Ca vô lực thở dài: "A Dung cô nương, tại hạ phải đi xử lý chuyện trong môn phái."

"Được." A Dung chuyên chú ăn một cái bánh bao, lầm bầm nói, "Cùng đi."

Phó Trường Ca bất lực: "Tại hạ muốn đi tìm người. . . . . ."

"Tìm ai?"

"Tiểu thư nhà ta."

A Dung dừng gặm bánh bao: "Ngươi thích tiểu thư nhà ngươi à?"

Phó Trường Ca khẽ giật mình, không nói gì. Đúng vào lúc này một luồng sát khí ập tới, mắt A Dung lóe lên, đang định ra tay, Phó Trường Ca trước mặt lại xoay cổ tay, đôi đũa trong tay kẹp lấy ngay sát bên tai A Dung, một chiếc ngân châm bị kẹp giữa đôi đũa. A Dung sửng sốt trong chốc lát: "Ngươi đang bảo vệ ta sao?"

Phó Trường Ca không để ý tới nàng, ánh mắt hắn nhìn xung quanh, trong khách sạn đột nhiên xuất hiện bốn năm người áo đen. Lúc này hắn cũng bất chấp lễ tiết, ôm eo nàng hét lớn: "Đi!" Sau đó nhảy lên, phá cửa sổ khách điếm thi triển khinh công bay ra ngoài.

A Dung nhìn cánh tay rắn chắc của đàn ông bên eo mình, ngẩng đầu quan sát gò má cứng rắn mà anh tuấn của hắn, nàng đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Phó Trường Ca, ngươi thật anh hùng!"

Đúng là làm cho nàng càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Khuôn mặt lãnh đạm vì lời khen của nàng mà lập tức ửng đỏ. Hắn ho một tiếng, chân lại không ngừng, cho đến khi tới được nơi an toàn hắn mới buông A Dung ra, nói: "A Dung cô nương, vừa rồi cô cũng thấy rồi đó, đi theo tại hạ thật sự rất nguy hiểm, cho nên. . . . . ."

"Không sao đâu." A Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, "Cuộc sống phải như vậy mới thú vị chứ. Ngươi yên tâm, ta xuất cốc với ngươi chính là vì muốn đi chơi, chờ chơi đã ta sẽ trở về, không quấy rầy ngươi lâu quá đâu, ngươi cứ coi như yêu cầu này là báo ân cho ta là được."

Sắc mặt Phó Trường Ca nghiêm khắc: "Đây không phải chơi."

"Được rồi được rồi, không phải chơi." A Dung ra vẻ làm hòa, Phó Trường Ca nhìn mà bất lực: "A Dung cô nương. . . . . ."

"Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ, muốn tìm tiểu thư nhà ngươi, sau đó. . . . . ." A Dung còn chưa dứt lời, bóng dáng Phó Trường Ca đột nhiên lóe lên, nhảy đến trước mặt một cô gái xinh đẹp, kêu: "Tiểu thư!"

Ánh mắt A Dung lạnh lẽo, chỉ thấy Phó Trường Ca túm chặt tay cô gái kia: "Theo ta trở về." Cô gái kia kêu ré lên, vừa đá vừa đánh. Phó Trường Ca chưa kịp lên tiếng đã trúng vài phát. Cuối cùng A Dung không nhịn nổi, vung tay lên, cô gái kia run lên một cái rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu thư!" Phó Trường Ca hoảng hốt, hung dữ nhìn chằm chằm vào A Dung, "Cô đã làm gì!" Thấy vẻ mặt đó của hắn, trong lòng A Dung đau xót, cúi đầu nói: "Không có gì, khiến nàng ta ngủ một lát thôi."

Dường như biết mình trong cơn nóng giận đã làm A Dung sợ, Phó Trường Ca há miệng, muốn xin lỗi, nhưng lại không nói nổi một chữ.

Trong ngôi miếu đổ ngoài ngoại ô, ánh lửa bập bùng, A Dung không thể không thừa nhận mình quả thật có chút tức giận, bởi vì lúc này đại tiểu thư Trường Thanh Môn - Thanh Túc bị trói bên cạnh đã tỉnh lại, còn đang không ngừng kêu gào: "Thả ta ra! Ta không muốn về!"

Phó Trường Ca vẻ mặt vô cảm thả củi vào đống lửa giả vờ không nghe thấy. A Dung nhịn được một lát, cuối cùng hung dữ lườm nàng ta: "Ngươi còn kêu nữa, ta xé cái miệng ngươi ra!" Yêu khí trên người nàng tỏa ra làm cho Thanh Túc rùng mình một cái. Phó Trường Ca thở dài một tiếng: "A Dung cô nương. . . . . ." Trong giọng nói lộ vẻ không đồng ý.

Thanh Túc biết rõ Phó Trường Ca nhất định sẽ che chở nàng ta, nên lại tiếp tục mắng: "Phó Trường Ca ngươi dám đối xử với ta như vậy, có tin ta lại đẩy ngươi xuống vực Tuyệt Tình không!"

A Dung ném mạnh thanh củi trong tay vào đống lửa, lần đầu tiên tỏ vẻ giận dữ với Phó Trường Ca "Là nàng ta đẩy ngươi xuống vực Tuyệt Tình?" Phó Trường Ca im lặng, A Dung cũng không đợi hắn trả lời, đứng dậy đi đến trước mặt Thanh Túc lạnh lùng hung ác nhìn nàng ta, "Là ngươi đẩy hắn xuống?"

Thanh Túc có chút chột dạ: "Tôi. . . . . . Tôi lúc ấy cũng không cố ý. . . . . . Ai bảo hắn không cho ta đi cùng Mộ Sinh ca ca. . . . . ."

Tuy mới rời cốc không lâu, nhưng mấy ngày nay đi theo Phó Trường Ca khắp nơi A Dung cũng đã nghe nói đến kẻ tên Mộ Sinh này. Giáo chủ tà giáo, một cái đại ma đầu máu lạnh. Trường Thanh môn thân danh môn chính phái, đương nhiên không thể cho phép con gái Môn chủ đi theo một ma đầu.

Cho nên Phó Trường Ca bị tiểu thư ngang ngược đẩy xuống Tuyệt Tình Cốc, mà Môn chủ Trường Thanh Môn. . . . . . Sợ là bị người của tà giáo giết.

A Dung quay đầu lại, trông thấy ánh lửa chiếu lên khuôn mặt lãnh đạm của Phó Trường Ca. Hắn không nói lời nào, nhưng nắm tay lại siết chặt. Thanh Túc bị vẻ mặt của A Dung làm cho sợ hãi, nhịn một lúc mới dám nói: "Ta thật sự không cố ý! Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa Phó Trường Ca giờ vẫn còn sống đấy thôi, không sao mà!"

"Ngươi thì biết cái gì?"

A Dung ngồi xổm xuống, nắm cằm Thanh Túc ép nàng ta nhìn mình: "Cảm giác tuyệt vọng trước khi chết, ngươi đã thấy bao giờ? Tìm được đường sống trong chỗ chết là do ông trời ưu ái đến nhường nào, ngươi có biết không?"

Chương 6

Phó Trường Ca đột nhiên không muốn nghe A Dung nói nữa, không phải vì giọng điệu khiến người ta sợ hãi của nàng mà là bởi vì sự bi ai bất lực bất giác bộc lộ qua từng câu chữ.

Nàng ở một mình trong cốc lâu như vậy, thường xuyên chứng kiến chết chóc tuyệt vọng, trong lòng nàng nhất định không vui, cho nên nàng mới để ý hắn như vậy, mong chờ hắn sống sót như vậy. Phó Trường Ca than nhẹ một tiếng: "A Dung cô nương. . . . . ."

Lúc A Dung buông tay ra thì Thanh Túc đã sợ tới mức ngất xỉu. Nàng quay về chỗ ôm chân ngồi cạnh đống lửa, buồn bực nói: "Là nàng ta tự ngất đấy nhé, ta không hề làm hại nàng ta."

Phó Trường Ca hơi giật mình, lập tức khẽ gật đầu, hắn cũng không có ý trách A Dung. Là. . . .Thái độ của mình hôm nay khiến A Dung không thoải mái. Hắn lén nhìn A Dung ôm chân ngồi, do dự mãi cuối cùng không nhịn được thốt ra: "A Dung cô nương. . . . . . Muốn ăn bánh bao sao?"

Vừa dứt lời, Phó Trường Ca lập tức nhận ra đây là những lời ngu ngốc nhất mình từng nói.

A Dung không để ý đến hắn. Phó Trường Ca do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định hỏi thẳng: "A Dung cô nương, cô đang giận Trường Ca sao?"

Lúc này A Dung mới ngước mắt nhìn hắn, sau đó lông mày lơ đãng nhăn lại. Trong khoảnh khắc nàng nhíu mày, tim Phó Trường Ca bất giác co lại, hồi hộp vô cùng. A Dung lắc đầu, lại uể oải vùi mặt vào đầu gối.

Hắn. . . Không thích A Dung như vậy. Hoặc nên nói, không biết từ lúc nào bắt đầu trông thấy A Dung như vậy sẽ làm hắn. . . đau lòng.

"A Dung cô nương, có chỗ nào không thoải mái sao?" Nghĩ đến một khả năng vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại có vẻ có chút tàn bạo hung dữ, "Hay là hôm nay những kẻ kia làm cô bị thương?"

Hắn kiên nhẫn hỏi mấy vấn đề mới khiến cho A Dung phục hồi tinh thần: "Ngươi đang lo lắng cho ta sao?" Không ngờ nàng sẽ hỏi lại như vậy, Phó Trường Ca ngẩn ngơ, ho khan hai tiếng không nói gì. A Dung thất thần rù rì nói, "Phó Trường Ca này, ta cảm thấy không ổn, trong lòng rất kỳ lạ."

Quả nhiên là bị thương! Phó Trường Ca căng thẳng, đang định đứng dậy xem "vết thương" cho A Dung thì A Dung đột nhiên đứng dậy, hai tay ấn chặt vai Phó Trường Ca đẩy hắn ngã xuống đất. A Dung ở trên, hắn ở dưới. Hắn trợn tròn mắt nhìn A Dung, đột nhiên đôi môi mềm mại hạ xuống, lưu luyến trên môi hắn rất lâu, đầu lưỡi trúc trắc mà lại ngang ngược tiến vào trong miệng hắn. Lưỡi hắn cũng như có bản năng, khẽ động đậy, tìm kiếm đáp lại. A Dung càng không khách khí. Nụ hôn ngây ngô nhưng lại kéo dài thật dài. . .

Cuối cùng nhất vẫn là A Dung phục hồi tinh thần trước. Khi cánh môi tách rời, Phó Trường Ca đã hoàn toàn choáng váng, chỉ biết kinh ngạc nhìn chằm chằm A Dung như tượng đất, cảm thụ sức nặng nàng ngồi trên người hắn, nghe giọng nàng chợt xa chợt gần: "Từ ngày ta cứu sống chàng chàng đã là của ta rồi, chàng cứ nhớ thương người con gái khác như vậy là không đúng."

"Không. . . . . . Không đúng." Đầu óc hắn như bị kẹt, chỉ biết lặp lại lời của nàng.

"Phải, chàng không thể yêu nàng ta được." A Dung tuyên bố vô cùng bá đạo, "Bởi vì ta thích chàng."

Chương 7

Nàng thích hắn?

Phó Trường Ca ngẩn ngơ không nói gì, rất rất lâu sau, dường như đã trải qua cả đời, hắn mới nghe thấy mình dùng giọng điệu vô cùng tỉnh táo hoàn toàn trái ngược với tình cảm nói: "Xin lỗi, A Dung cô nương, Môn chủ đã định thân cho ta rồi." Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, " Phó Trường Ca đời này chỉ có thể lấy tiểu thư."

A Dung không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nàng còn đang ngẩn người, chợt nghe thiếu nữ bên cạnh vui sướng kêu lên: "Được lắm, Phó Trường Ca! Rốt cuộc cũng bị muội bắt được rồi nhé! Huynh và cô gái này có gian tình! Muội sẽ nói với cha ta! Huynh đừng hòng ngăn muội đi với Mộ Sinh ca ca!"

Thanh Túc đột nhiên lên tiếng làm cho hai người đều giật mình, Phó Trường Ca thẳng tay đẩy A Dung từ trên người hắn xuống. Hắn lau môi, nói: "Tiểu thư, Phó Trường Ca nhất quyết không phụ tiểu thư, ta cùng A Dung cô nương. . . . . . Chỉ là nàng đã cứu ta, đồng hành cùng ta, ít ngày nữa sẽ rời đi."

Thanh Túc mất hứng bĩu môi một cái: "Nói dối."

A Dung vì câu nói này của hắn mà thất thần, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Phó Trường Ca hỏi: "Chàng không thích ta sao?"

Phó Trường Ca rũ mắt không nhìn vào mắt A Dung, chỉ chăm chú nhìn Thanh Túc, nói: "Không thích." Giống như đang nói hắn không thích một món đồ nào đó vậy.

"Bởi vì chàng có trách nhiệm chăm sóc nàng ta sao?" A Dung nói, "Ta giết nàng ta là được đúng không?"

"Không được!" Phó Trường Ca vừa quay đầu, lập tức chạm phải đôi mắt buồn bã của A Dung. Hắn vội vàng nhìn sang chỗ khác, bàn tay siết chặt, "A Dung cô nương có ân cứu mạng tại hạ, tại hạ không dám ra tay với cô nương, nhưng nếu như tiểu thư có gì sơ xuất. . . . . . Phó Trường Ca cũng không cần sống nữa." Sắc mặt hắn chẳng biết tại sao có chút tái nhợt, nhưng giọng nói lại kiên quyết chưa từng thấy, "Mạng ta là của Trường Thanh Môn."

Trong ngôi miếu đổ nát chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy lép bép, A Dung sững sờ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong lòng lại lạnh như gió đông khiến tầm mắt nàng trở nên mờ mịt: "Nhưng. . . . . . Không phải ta đã cứu chàng sao?" Giọng nàng thấp dần, nói ra lời này A Dung cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ vô sỉ, đang yêu cầu người ta phải cho mình thứ người ta không muốn cho. Nàng gục đầu xuống, cắn nát môi, đau đớn trong giọng nói không tài nào che giấu được nữa, "Có phải. . . . . . Chàng chê ta là yêu quái không?"

Phó Trường Ca như muốn ngừng thở, hắn nhìn A Dung, bàn tay siết càng chặt, nhưng lời nói lại càng bình thản, làm tổn thương người ta hơn: "Cô không nên ở bên ta."

Hắn nói lập lờ nước đôi, nhưng ngụ ý là ghét bỏ yêu quái, bởi vì người yêu khác biệt, hắn đường đường là đệ tử của danh môn chính phái, lại có hôn ước sao có thể ở bên nàng. A Dung cười cười: "Phó Trường Ca, ngay cả lừa ta cũng không được sao?" Giọng nói của nàng không khác gì bình thường, thậm chí ngay cả vẻ khó xử khi bị cự tuyệt cũng không có, nhưng những lời ấy lại như kim đâm vào người Phó Trường Ca, "Ta da mặt dày thần kinh thô, nhưng còn chưa đến mức kim cương bất hoại."

"Ta về cốc đây." A Dung xách giỏ rời đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phó Trường Ca vẻ mặt vô cảm cho củi vào lửa.

"Phó Trường Ca, muội ghét cái tính này của huynh nhất." Thanh Túc lạnh lùng nói, "Hại người hại mình."

"Tiểu thư nghỉ sớm đi." Phó Trường Ca nói, "Ngày mai chúng ta lên đường về Trường Thanh Môn."

"Huynh thật sự quá đáng ghét!" Thanh Túc tức giận quát, đột nhiên một mũi tên nhọn đâm rách cửa sổ bay vào, ghim vào cột gỗ cạnh Thanh Túc. Phó Trường Ca hốt hoảng, vội đến bên cạnh Thanh Túc, ôm eo nàng ta phá vỡ nóc miếu đổ nát bay ra ngoài. Nhưng cảnh tượng phía ngoài lại làm cho lòng hắn phát lạnh.

Mấy trăm người cầm đuốc vây quanh ngôi miếu đổ nát, một người đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ màu bạc đang đứng chắp tay, Thanh Túc vừa thấy người nọ lập tức vui vẻ ra mặt, cao giọng kêu: "Mộ Sinh ca ca cứu muội!"

Phó Trường Ca lúc này không còn tâm tình tức giận với Thanh Túc nữa. Hắn nhìn quanh một vòng, trong lòng trống rỗng. . . A Dung không ở đây.

"Phó Trường Ca." Giọng nam trong đêm tối có vẻ càng lạnh lẽo hơn, "Thật không hổ là Đại đệ tử của Trường Thanh Môn, rơi xuống vực Tuyệt Tình mà vẫn sống được."

Nghe vậy, Phó Trường Ca chấn động. Chẳng lẽ lúc trước tiểu thư lỡ tay đẩy hắn xuống vực là do bị kẻ này lừa. Hắn cắn chặt răng: "Môn chủ cũng là do ngươi. . ."

Người đàn ông đó dường như đang cười, "Môn chủ Trường Thanh cao cao tại thượng trước lúc chết cũng có vẻ mặt giống hệt người bình thường thôi."

Thanh Túc ngẩn ngơ, "Hai người. . . Đang nói gì vậy."

Đôi mắt sau mặt nạ nheo lại, "Chuyện đến giờ phút này ngươi vẫn chưa nói sự thật cho con ngốc này sao? Môn chủ Trường Thanh đã chết, chỉ cần giết các ngươi xong, san bằng Trường Thanh Môn sẽ dễ như trở bàn tay."

Thanh Túc run lên: "Mộ Sinh ca ca. . . . . . Huynh đang nói cái gì vậy? Cha ta, Trường Thanh Môn. . . ."

Phó Trường Ca im lặng không nói, chợt nghe một tiếng quát từ trong rừng truyền tới: "Chàng còn muốn bảo vệ nàng ta tới khi nào?"

"A Dung cô nương!" Trong lòng Phó Trường Ca căng thẳng: "Cô không sao?"

Trong rừng gió khẽ thổi, không thấy bóng dáng nàng nhưng từng lời nàng nói lại truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng: "Người này lợi dụng con ngốc kia hại chàng, lại hại cả phụ thân nàng ta, hiện giờ chàng còn không chịu để nàng ta nhìn rõ sự thật sao? Nàng ta còn không biết mình đã làm sai chuyện gì."

Mấy trăm người áo đen có chút xao động, không biết là cao nhân phương nào đang nói.

Nhưng Thanh Túc dường như vẫn không biết gì, hai mắt dại ra, nói: "Sai cái gì?"

Phó Trường Ca cắn răng: "A Dung cô nương. . . . Đừng nói nữa."

"Phó Trường Ca, chàng có thể che chở một người như vậy, tại sao không thể chia cho ta một chút. . . . . ." Giọng nói A Dung biến mất dần, đôi mắt Phó Trường Ca tối lại, Mộ Sinh bỗng vung tay lên: "Động thủ!"

Nghe được mệnh lệnh, đám áo đen đang bao vây đồng loạt xông lên. Phó Trường Ca cũng hồi phục tâm tình rút kiếm ra khỏi vỏ. Đám áo đen chém tới, cắt đứt dây thừng trói Thanh Túc. Thanh Túc ra sức vùng vẫy đẩy Phó Trường Ca ra, lăn xuống nóc nhà, cũng bất chấp đau nhức, chạy về phía Mộ Sinh, miệng hô: "Mộ Sinh ca ca đừng lừa muội, Mộ Sinh ca ca. . . . . ." .

Đôi mắt sau mặt nạ màu bạc nheo lại, ánh kiếm lóe lên, lưỡi kiếm lạnh như băng cắm vào lồng ngực làm cho Thanh Túc kinh ngạc. Nàng ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thương Mộ Sinh, muốn đưa tay chạm vào, nhưng không tài nào chạm được được: "Mộ Sinh ca ca. . . . . . Thanh Túc yêu huynh như vậy. . . . . . Tại sao. . . . . ."

Chương 8

Phó Trường Ca nhìn Thanh Túc ngã xuống đất, hắn hận đến mức tròn mắt như muốn muốn nứt: "Thương Mộ Sinh!" Hắn như dã thú mất lý trí, kiếm trong tay chỉ giết không thèm phòng thủ, lao thẳng về phía Thương Mộ Sinh. Thương Mộ Sinh vẫn đứng không nhúc nhích, giống như đang thưởng thức sự chật vật của Phó Trường Ca.

Đầu gối đã trúng một nhát chém, Phó Trường Ca khụy xuống quỳ rạp xuống đất. Một kẻ mặc đồ đen phía trước nhấc đao chém tới. Giây phút ánh sáng lạnh lẽo ấy lóe lên, một nhánh cây đâm thẳng tới, quật ngã kẻ áo đen xuống đất.

Ngay sau đó, cây cối trong rừng chợt lay động, nhánh cây vươn ra bao vây tất cả những kẻ mặc đồ đen vào giữa giống như song sắt. Cây cối trong rừng xào xạc không thôi. Phó Trường Ca ngửa đầu nhìn, chỉ thấy A Dung mặc một bộ váy màu xanh nhạt từ giữa không trung hạ xuống. Nàng dường như đang cực kỳ đau đớn, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn không biết, rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, rời xa chân thân đối với một Thụ Yêu mà nói là chuyện vô cùng khổ sở, chưa nói đến việc phải thi triển pháp thuật lớn như thế này.

Phó Trường Ca sững sờ trong giây lát, chợt thấy trước người sát khí ùa tới, hắn theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng lực đao kia quá lớn, Phó Trường Ca không chống đỡ nổi khiến lưỡi dao sắc bén chém vào vai hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Phó Trường Ca khẽ kêu một tiếng. Trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy A Dung quát chói tai: "Mạng của hắn là của ta!"

Lưỡi đao trên vai bị ép rút lui, Thương Mộ Sinh nhìn cô gái trước mắt, lạnh lùng nói: "Không kẻ nào có thể ngăn cản ta."

A Dung cười: "Không kẻ nào có thể giết hắn trước mặt ta."

Đây là câu nói cuối cùng Phó Trường Ca nghe được trước khi hôn mê, cố chấp như vậy, dịu dàng như vậy.

A Dung. . . . . . A Dung, người con gái như vậy, hắn sao có thể không thích. . . . . . Nhưng. . . . . . Cả đời này hắn. . . . . .

Khi Phó Trường Ca tỉnh lại cảnh tượng xung quanh đã không giống lúc trước, cây cối héo rũ, mặt đất cằn cỗi, giống như vừa trải qua một trận kịch chiến.

Thanh Túc ngơ ngác ngồi trên mặt đất, nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, ánh mắt trống rỗng. Phó Trường Ca ngồi dậy: "Tiểu thư. . . . . ." Giọng hắn khàn khàn, chỉ có thể gọi được một tiếng rồi không nói nổi nữa. Những hình ảnh trước khi hôn mê ùa đến, Phó Trường Ca giật mình nhớ lại vai hắn cũng bị chém một đao, hơn nữa tiểu thư cũng đã. . . . . . Nhưng vì sao bọn họ bây giờ lại. . .

"Lấy mạng đổi mạng. . . . . . Phó Trường Ca, ta mắc nợ thật nhiều." Thanh Túc ngơ ngác nói, "Nàng ấy lấy mạng cứu ta, bảo ta đối tốt với huynh, đối với huynh. . . . . . Ta còn tư cách gì đối tốt với huynh đây?"

Trong lòng Phó Trường Ca trống rỗng, trái tim dường như đã bị khoét đi mất, trước mắt mờ mịt đen đặc.

Kết

Mười năm sau.

Cây đa già trong Tuyệt Tình Cốc đã chết héo, cô gái trong nhà gỗ cũng không còn, nhưng có một người đàn ông què chân ở đó. Mười năm trước hắn nhảy từ vực Tuyệt Tình xuống, ngã gãy chân, nhưng thần kỳ là lại không chết.

Hắn sống trong cốc, giặt quần áo, ăn cơm, chôn thi thể. Chỉ là chưa bao giờ cười, hắn thường thường ngẩn người nhìn cây đa già, mỗi ngày đều nỉ non: "Sao nàng vẫn chưa trở lại, ta đã sắp già mất rồi."

"Sao nàng vẫn chưa trở lại, ta sắp không đợi được nàng nữa rồi."

Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn đều bảo vệ cây đa già vĩnh viễn không bao giờ nảy mầm ấy.

Không biết qua bao lâu, lại là một mùa xuân, người đàn ông què chân đi chôn thi thể từ triền núi trở về, giống như thường ngày, hắn lại nhìn cây đa một lát rồi mới đẩy cửa vào nhà. Nhưng hắn không thấy sau khi hắn quay lưng đi, có một chồi non từ ngọn cây đa già từ từ nhú ra . . .

loading...