Tra Test Lat Vat Tra Sua Quan Beta

Test Beta


1/
- Có thể nói ngắn gọn beta là công việc chỉnh sửa văn bản cho chính xác và hoàn hảo hơn.... ví dụ như chỉnh sửa chính tả, dấu câu, viết hoa, .....

- Một beta-er cần phải có văn phong trôi chảy, suôn sẻ, vốn hiểu biết rộng, dễ dàng nhận biết được đâu là từ địa phương đâu là sai chính tả,....

2/
- Điểm mạnh:
+Tinh mắt. Có thể dễ dàng bắt lỗi sai chính tả, lập từ, dấu câu...
+Văn phong tuy không quá hay nhưng khá ổn, có thể khiến một bài viết trở nên hay nhất trong khả năng.
+Có thể beta khá nhiều thể loại
+Rà soát cẩn thận, không nhầm từ điạ phương thành sai chính tả, không beta đến mức làm cho truyện được beta trở nên hoàn toàn khác, không làm mất nghĩa

- Điểm yếu:
+Không chuyên thể loại H, hành động chiến đấu, fanfic idol (vì không thần tượng idol nào nên sợ nhân vật bị OOC và sai tên)
+..... chưa rõ lắm....

3,5/
-Có lẽ là do một lần rất rảnh rỗi trước đây. Lúc đó tôi có một cô bạn thân thích viết truyện, và tôi cũng vậy. Nhưng trình viết của tôi lại khá khiêm tốn, viết được một thời gian thì ngừng. Cô bạn lại bảo tôi lười biếng, bảo tôi nếu rảnh quá thì hãy giúp cô ấy beta lại truyện. Và kể từ đó, tôi thích công việc này. Thích cảm giác một tác phẩm tuyệt vời sau khi qua tay tôi lại càng trở nên hay hơn, thích cái cảm giác vừa ngượng ngùng vừa vui sướng khi nhận được những lời cảm ơn chân thành của các tác giả khi giúp họ chăm sóc những đứa con, thích nhìn sự hạnh phúc của tác giả nhờ tôi beta truyện....

4/
- Theo tôi nó là sự khác biệt giữa hai giọng văn, người beta phải cố gắng khiến cho văn phong của mình trở nên tương tự như văn phong của người viết, không nên khiến cho tác phẩm trước khi beta và sau khi beta khác nhau hoàn toàn.

- Sự khác biệt rõ ràng giữa hai người viết và beta ví dụ như người viết là người Bắc, người beta là người Nam. Văn phong lẫn từ ngữ sử dụng đều khác nhau, người beta bắt buộc phải có vốn hiểu biết rộng, thông thạo từ toàn dân lẫn từ địa phương.....

- ......

Thực hành

Beta một đoạn văn ngắn khoảng 500 từ của một tác phẩm (câu truyện) bất kỳ mà cậu từng đọc

Link:
https://www.wattpad.com/858834022-m%E1%BB%99t-m%C3%B3n-%C4%83n-m%E1%BB%9Bi-c%C3%B3-gi%E1%BB%91ng-v%E1%BB%9Bi-y%C3%AAu-%C4%91%C6%B0%C6%A1ng-ch%E1%BA%A3-c%C3%B2n-khao

Bản beta đã có sự đồng ý của tác giả.

Chưa beta:

Chả Còn Khao Khát Người Đó Nhiều Như Trước Nữa

Pineapple Express (nhân tiện, phim này khá hay).

Tình yêu như thử một món ăn mới.

Người khác có thể cho ý kiến, nhưng để hợp hoặc đúng hơn là để biết món ăn mới đó có phù hợp với mình hay không, chỉ có một cách để biết. Tất nhiên món ăn đó nên tốt cho sức khỏe chúng ta. Vậy sau khi ăn xong, quyết định của bạn dù là gì, vẫn phải đợi dạ dày tiêu hóa hết rồi mới có thể ăn tiếp được.

Thù ghét, luyến tiếc vì món ăn quá đắt hoặc quá độc hại dù nó rất ngon, hợp với khẩu vị hay là từ giờ về sau nó sẽ là món ruột của mình, chờ đợi 4 tiếng là điều đương nhiên để có thể bắt đầu một bữa ăn mới với một món ăn tùy ý, vậy đó là cảm xúc, chẳng khác gì, nhỉ?

Bốn tiếng cho một bữa ăn, bốn tuần để quên, bốn tháng, bốn năm? Không bao giờ? Cũng không là vấn đề vì bạn vẫn còn vô vàn những lựa chọn khác, vậy khi thất vọng, luyến tiếc, thù ghét tình yêu sau khi tan vỡ, cố gắng nhưng nó vẫn bước đi khỏi ta. Thứ hương vị quý giá chóng qua không thể níu giữ, dù bỏ công sức bao nhiêu, dù mang thứ cảm xúc quan trọng cả hai từng ra để đem vào lời cầu xin có cũng không thể giữ người lại.

Vì người vứt bỏ nó rồi, còn phần mình, cũng không còn yêu thương nó như lúc đầu nữa, làm sao có thể yêu thương như lúc ban đầu được? Bạn phát hiện ra một món ăn quá tuyệt vời, bạn đâm đầu vào nó, thưởng thức điên cuồng đến mức bụng muốn nổ tung ra, đến mức không thể đứng dậy được, rồi quá nhiều, quá nhiều, sự chán ngán chiễm hữu đầu lưỡi, nó nói với bộ não :'' Ông phải bỏ ngay món ăn đó khỏi thực đơn, tôi quá chán rồi ''. Một cách ngu ngốc hoặc đầy đam mê, cô nàng lẳng lơ qua lại với đủ mọi mùi vị này cực kì căm ghét người vợ cùng chồng của cô, đôi mắt. Không thèm nói với bộ não rằng đôi mắt mới chính là tác nhân chính của bi kịch, dù cô cũng là đồng phạm.

Lan man đủ rồi, sau một thời gian, bạn chán ngán và thề sẽ không bao giờ động vào món ăn đó nữa, vậy lỗi là của chúng ta, món ăn vẫn ngon và đẹp đẽ nhưng bi sầu ở đây, là không còn người chung vui với nàng .Cuối cùng thì chúng ta tiểu đường, mất hết cơ và béo như một con lợn, lỗi ở bản thân. Bạn phải nhận ra tình yêu không thể chữa lành mọi vết thương, à mà nó chả chữa lành được gì cả, nếu bạn không muốn chữa. Đừng ước bất kì điều gì về hai chữ giá như.

Giá như món ăn đó không tồn tại.

Giá như mình chưa nếm thử.

Giá như anh chưa bao giờ nhìn thấy em.

Giá như em từ chối anh.

Tương lai đều là ngẫu nhiên, quá khứ cũng vậy . Ăn mặc thật đẹp, chọn một món ăn khác, ăn mộ cách vừa ý nhất và tận hưởng một lần nữa. Khi thức ăn được tiêu hóa hết, dạ dày sẽ biểu tình. Vậy nên đừng lo, nếu đã ăn no rồi thì hãy nghỉ ngơi bạn nhé.

Đã beta:

Chẳng Còn Khao Khát Người Đó Nhiều Như Trước Nữa.

Pineapple Express (nhân tiện, phim này khá hay).

Tình yêu như nếm một món ăn mới.

Người khác có thể cho ý kiến, nhưng để xem hoặc đúng hơn là để biết món ăn mới đó có phù hợp với bản thân hay không, chỉ có một cách để biết. Tất nhiên món ăn đó phải tốt cho sức khỏe chúng ta. Vậy, sau khi ăn xong, dù quyết định của bạn là gì, vẫn phải đợi dạ dày tiêu hóa hết rồi mới có thể tiếp tục ăn được.

Sẽ thù ghét, luyến tiếc vì món ăn đó quá đắt, quá độc hại mặc dù nó rất ngon, nó hợp với khẩu vị. Hay là từ giờ về sau nó sẽ là món ruột của mình, chờ đợi bốn tiếng là điều đương nhiên để có thể bắt đầu một bữa ăn mới với một món ngon tùy ý, vậy đó là cảm xúc, chẳng khác gì, nhỉ?

Bốn tiếng cho một bữa ăn, bốn tuần để quên, bốn tháng hay là bốn năm? Không bao giờ? Điều đó cũng không phải là vấn đề vì bạn vẫn còn vô vàn những lựa chọn khác, vậy khi thất vọng, luyến tiếc, thù ghét tình yêu khi tan vỡ, dù ta có cố gắng nhưng nó vẫn bước đi khỏi ta. Thứ hương vị quý giá chóng qua lại bất lực để níu giữ, dù ta bỏ ra bao nhiêu công sức, dù ta mang thứ cảm xúc quan trọng mà cả hai đã từng, ra để đổi lấy lời cầu xin cũng không thể giữ người lại.

Người vứt bỏ nó rồi, còn phần mình, cũng không còn yêu thương nó như lúc đầu nữa, làm sao lại có thể yêu thương như lúc ban đầu được? Bạn phát hiện ra một món ăn quá tuyệt vời, bạn đâm đầu vào nó, thưởng thức điên cuồng đến mức bụng muốn nổ tung ra, đến mức không thể đứng dậy được, rồi quá nhiều, quá nhiều, sự chán ngán chiếm hữu đầu lưỡi, nó nói với bộ não: ''Ông phải bỏ ngay món ăn đó khỏi thực đơn, tôi chán quá rồi''. Một cách ngu ngốc hoặc đầy đam mê, cô nàng lẳng lơ qua lại với đủ loại mùi vị cực kì căm ghét người vợ cùng chồng của cô. Đôi mắt. Không thèm nói với bộ não rằng đôi mắt mới chính là tác nhân chính của bi kịch, dù cô cũng là đồng phạm.

Lan man đủ rồi, sau một thời gian, bạn chán ngán và thề rằng sẽ không bao giờ động vào món ăn đó nữa, vậy đây lỗi là của chúng ta, món ăn vẫn ngon và đẹp đẽ nhưng bi sầu ở đây, không còn người chung vui với nàng. Cuối cùng, chúng ta tiểu đường, mất hết cơ và béo như một con lợn, lỗi ở bản thân. Bạn phải nhận ra tình yêu không thể chữa lành mọi vết thương, à mà nó chả chữa lành được gì cả, nếu bạn không muốn chữa. Đừng ước bất kì điều gì về hai chữ giá như.

Giá như món ăn đó không tồn tại.

Giá như mình chưa từng nếm thử.

Giá như anh chưa bao giờ nhìn thấy em.

Giá như em từ chối anh.

Tương lai đều là ngẫu nhiên, quá khứ cũng vậy. Ăn mặc thật đẹp, chọn một món ăn khác, ăn một cách vừa ý nhất và tận hưởng một lần nữa. Khi thức ăn được tiêu hóa hết, dạ dày sẽ biểu tình. Vậy nên đừng lo, nếu đã ăn no rồi thì hãy nghỉ ngơi đi nhé.

loading...