Chương 20 🔻Cùng nhau

Kim Jae Ine cảm thấy lần này mình không xong rồi. Đối đầu với Seung Ri đã không thể, lần này còn đối đầu với Kwon Ji Yong. Cô có ngủ mơ bao nhiêu lần cũng không dám quên cái ánh nhìn, sự tức giận của Ji Yong hiện trên khuôn mặt. Lúc đó Ji Yong trông rất đáng sợ, như một con hổ đang chuẩn bị nhai nuốt cô.

Bây giờ chỉ còn một cách để bảo đảm an toàn tính mạng. Đó là đi xin lỗi Lee Seung Ri. Nhưng tất nhiên là xin lỗi trong sự im lặng, không có bất cứ báo chí nào biết. Nếu không, mọi thứ trong cuộc đời cô sẽ chấm hết.

Nghĩ là làm, buổi tối Kim Jae Ine đi đến phủ tổng thống. Lúc này chắc chắn ở đủ Ji Yong và Seung Ri ở nhà, như vậy họ sẽ thấy được sự hối lỗi của cô. Ít ra là như vậy.

- "Jae Ine cô không đứng lên nói chuyện được hay sao?"

- "Không, tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi.....xin lỗi rất xin lỗi phu nhân!!"

Buổi tối đáng lý được một bữa ăn ngon miệng thì Jae Ine chạy đến. Hết khóc lóc rồi lại năng nỉ, ồn ào hết cả căn phòng khách rộng lớn. Người ta đang tranh thủ thời gian quý báu dỗ dành vợ nhỏ đang giận. Mà cô gái này đến đây làm loạn cũng đã gần nửa giờ đồng hồ chưa chịu đi.

- "Cô có chịu về đi hay không? Quản gia!"

- "Không đi mà, cậu Seung Ri đừng đuổi tôi đi khi cậu còn chưa chịu tha thứ cho tôi."

Seung Ri giật mình khi Jae Ine chạy đến ôm lấy chân cậu. Hành động gì thế này.

- "Này...cô đứng lên đi. Đừng kéo chân tôi."

May mà không mặc quần thun, nếu không đã bị Jae Ine kéo cho tuột xuống mất. Kim Jae Ine bây giờ đang ôm chân, lăn lộn rồi quỳ xuống đất năn nỉ cậu.

- "Kim Jae Ine, đừng có đụng với con dâu của tôi. Vệ sĩ đâu các người có biết mình phải làm cái gì hay không?"

Bốn năm người vệ sĩ áo đen đến kéo Jae Ine đứng dậy cô ta vùng vẫy không thôi. Seung Ri nhìn họ động tay chân mà sợ họ làm đau Jae Ine, dù gì đây cũng là con gái mà.

- "Nhưng việc cô làm nói tha thứ mà dễ sao. Cô phải công khai xin lỗi vợ tôi trước toàn thể truyền thông. Nói cô dám bức ép người ta, vu khống cô nghe chưa!"

- "Ji Yong đừng bắt em làm như vậy. Seung Ri tôi xin cậu. Tôi cần mặt mũi để kiếm sống. Tôi xin lỗi cậu mà, tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào cậu tha thứ cho tôi huhu."

Jae Ine lúc trước đâu có cần biết mặt mũi cậu ra sao, cũng yêu cầu cậu xin lỗi. Dù rằng bản thân không sai nhưng mà cậu vẫn phải làm. Bây giờ thì sao, cô ta không dám đối mặt mà chạy đến đây năn nỉ.

Kwon Ji Yong cảm thấy thật là ngứa mắt. Tự nhiên mọc ra một cô gái vô duyên quỳ gối khóc lóc ở trong nhà.

- "Ji Yong, tha cho cô ấy đi. Tôi nhức đầu rồi."

- "Tha làm sao được. Bây giờ ai là người chịu trách nhiệm cho những gì người khác hiểu lầm về em đây."

- "Họ rồi cũng sẽ quên đi thôi."

Báo chí đang dần lắng xuống, nếu cứ tiếp tục lên tiếng lần nữa khác gì người ta nói Seung Ri vừa nhận chức phu nhân liền lắm trò rắc rối. Phiền phức lắm, một lần gặp tai tiếng đã quá đủ với cậu rồi. Tránh xa giới truyền thông là cách an toàn nhất.

Kim Jae Ine cậu không muốn nói nhiều, tha thứ cũng muốn mà không tha thứ cũng muốn. Seung Ri đứng lên đi lên lầu, bỏ lại cô ta vẫn quỳ gối ở đó. Cậu cũng không có bắt ép gì cô ta phải quý gối hay năn nỉ. Là Jae Ine tự nguyện, nếu đã tự nguyện thì cho cô ta quý thêm chút nữa.

Thấy Seung Ri đi lên lầu, Kwon Ji Yong tất nhiên cũng đi theo luôn. Mọi người dần giải tán, chỉ còn lại một mình Kim Jae Ine.

Một người hầu chạy đến đỡ Jae Ine đứng dậy.

- "Cô Jae Ine đứng lên đi. Bọn họ đi cả rồi."

- "Hứ! Khốn kiếp đã hạ mình đến như vậy mà còn không xem tôi ra gì!"

- "Đúng đấy ạ, phu nhân quá đáng không biết thương xót gì cả. Cô dù gì cũng là người mẫu mà xem nè đầu gối đỏ hết rồi."

Đa phần các người hầu trong phủ tổng thống không hề ưa thích Jae Ine. Chỉ có cô gái này là luôn chạy theo cô. Từng có hi vọng rằng khi nào Jae Ine lên chức phu nhân sẽ được nâng thành quản gia.

- "Cũng chỉ có cô tốt với tôi. Khi nào lấy lại chức vụ phu nhân tôi sẽ chiếu cố cô nhiều đấy. Người hầu riêng của tôi chẳng hạn."

- "....Dạ."

Tại sao lại là người hầu riêng mà không phải là chức vụ quản gia như ngày xưa cô ta đã hứa. Người hầu ư? Ai mà cần.

Lên phòng Seung Ri vào phòng quần áo lấy ra mấy chiếc áo sơ mi hàng ngày để ủi cho Ji Yong. Chỉ một ngày cậu không có mặt ở đây Ji Yong đã làm hư mất một cái áo đắt tiền rồi.

- "Seung Ri em thực sự không muốn làm sáng tỏ việc này với truyền thông?"

- "Ừ không muốn. Phiền phức lắm."

- "Nhưng bên ngoài ai cũng cho là em sai. Như vậy rất ảnh hưởng đến danh tiếng của em."

- "Rồi bọn họ cũng sẽ quên đi thôi, anh đừng lo. Tôi sẽ cố gắng không để liên lụy đến hình ảnh của anh."

- "Anh không quan tâm có liên lụy hay không. Anh chỉ lo cho em thôi."

Lời nói này là thật lòng. Trải qua mọi chuyện mới cảm thấy rằng, bản thân không nỡ để những con người ngoài kia lạm hại đến Seung Ri. Điều đó Kwon Ji Yong không cho phép.

Sáng sớm hôm sau, Seung Ri dậy từ sớm chuẩn bị điểm tâm. Lúc nào cậu cũng dậy trước và lúc nào mở mắt ra cũng thấy mình đang bị cái dây leo Kwon Ji Yong quấy lấy khắp người. Từ sau lần cãi nhau to đùng của cả hai, thì Ji Yong hình như biết hối lỗi và cố gắng lấy lòng cậu nhiều hơn. Nhất là khi ngủ, chiếc gối ôm thường ngày đặt ở giữa nay đã bị vứt xuống đất. Chỗ trống giữa hai người hoàn toàn biến mất.

"Sao anh cứ ôm tôi thế?"

"Là cách để gia tăng tình cảm giữa chúng ta đó. Mình là vợ chồng mà ôm nhau khi ngủ là chuyện bình thường."

Gỡ hai cái tay đang ôm cứng ngắc của Ji Yong ra. Seung Ri rời giường làm vệ sinh cá nhân. Đến sáu giờ rưỡi khi mọi thứ đã được dọn lên bàn thì mới kêu Ji Yong dậy. Nhưng! Seung Ri không chịu đi gọi Ji Yong dậy mà việc này giao cho quản gia. Vì sao ư, vì anh ta nhây lắm, không bắt ôm hôn thì cũng làm đủ thứ mới chịu dậy.

- "E hèm phu nhân, tổng thống không chịu dậy."

- "Mẹ không có lên kêu cái thằng quỷ đó đây nha."

Lee Seung Ri nhìn sang anh chàng trợ lý của Ji Yong. Anh ta sống một mình nên Seung Ri gọi anh ta đến ăn sáng cùng.

- "Anh lên gọi Ji Yong dậy đi."

Năm phút sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân chạy thật nhanh xuống. Anh chàng trợ lý ôm đầu khóc lóc chạy xuống phòng ăn.

- "Phu nhân, tôi vừa bị ăn ba cái gối vào mặt đó!"

Thở dài, hình như anh ta nhất quyết không chịu dậy.

- "Seung Ri, tới phiên của con đó. Mẹ đói bụng rồi."

- "Dạ."

Đành vậy. Không ai trị được tên này cả. Seung Ri lên phòng, bao nhiêu gối mền bị Ji Yong ném đi lung tung. Trên giường một con người đang mặc pijama ở nhà nằm úp sấp ngủ.

Nghe tiếng mở cửa, đoán lại có người vào phá rối. Ji Yong vơ đại một đồng hồ để bàn lên hù dọa:

- "Ra ngoài! Nếu không muốn u đầu!"

Cái đồng hồ đó Seung Ri vừa mua hôm ở bên Nhật. Dám mang ra hù dọa người ta sao. Mà cái đó phang vào đầu là bể đầu chứ ở đó mà chỉ u đầu thôi à.

- "Anh dám không?"

- "Hử, Seung Ri đó à. Mau lại đây kéo anh dậy."

Kwon Ji Yong rất nhanh chóng đổi giọng điệu. Để lại chiếc đồng hồ về vị trí cũ, tay bắt đầu rãnh rang đưa lên không trung vẫy vẫy Seung Ri lại. Cậu lắc đầu ngán ngẫm, cái tên khùng này.

- "Dậy đi."

- "Hôn anh một cái."

- "Không!"

- "Vậy anh hôn em. Chụt."

- "Ya!!!! Ai cho anh hôn môi tôi!!"

Kwon Ji Yong cười thiệt tươi nhìn Seung Ri đang đùng đùng nổi giận.

- "Nghĩa vụ vợ chồng cho phép anh được quyền hôn em."

Mỗi buổi sáng của hai người diễn ra đầy ồn ào như vậy. Ngày nào những người ngồi dưới phòng ăn đều phải chờ đợi, đến đói cả bụng.

Sau bữa ăn Kwon Ji Yong gọi tất cả những nữ người hầu đến, tập trung lại ở phòng ăn. Seung Ri bây giờ thấy họ tập hợp đông đủ lắm mới trầm trồ là rất đông nha. Tần cỡ hai mươi người hoặc là hơn đấy. Nhưng cậu không biết Ji Yong đang muốn làm gì.

- "Các người, làm việc ở đây cũng lâu rồi đúng chứ. Vậy cho hỏi ai là người thuê các người, các người phục vụ cho ai có biết không?"

Họ đều đồng thanh trả lời:

- "Phục vụ theo mệnh lệnh của Tổng thống."

- "Tôi đều giao nhiệm vụ cho mỗi người các người làm việc đúng chứ. Tôi là đang thuê giúp việc hay thuê bảo mẫu? Tôi không muốn những hành tung của tôi hay của vợ tôi đều được các người đi báo cáo với người ngoài."

Người hầu đưa mắt nhìn nhau, không hiểu.

- "Có người không hiểu vì họ không làm. Nhưng có người đang tự biết tôi đang nói cái gì! Tôi không đuổi việc, cũng không trừ lương. Nhưng một người ảnh hưởng đến cả tập thể! Tất cả các người mau thu dọn đồ đạc, đến một phủ khác làm việc."

Kwon Ji Yong biết việc làm cung cấp thông tin nội bộ cho Jae Ine cùng lắm chỉ một hai người làm thôi. Nhưng không biết được cụ thể người đó là ai. Nên cách tốt nhất là cho họ đi đến nơi khác làm việc. Ai mà biết được có bao nhiêu người đã bị cô ta mua chuộc. Một lần Seung Ri bị hạ thuốc đã làm Ji Yong đủ sợ hãi lắm rồi. Việc tuyển lại người làm sẽ giao cho mẹ.

- "Tổng thống, đã đến giờ đi làm."

- "Ừ đi thôi."

Buổi chiều Kwon Ji Yong có một cuộc ghé thăm trại trẻ mồ côi ở Seoul. Tuy là nói nằm trong vùng Seoul giàu có, nhưng cơ sở vật chất cũng như điều kiện ở đây rất tồi tàn. Ji Yong muốn đến trại mồ côi cùng với Seung Ri.

- "Sao lại muốn tôi đi cùng?"

- "Nhiệm vụ của tổng thống nếu thực hiện cùng với phu nhân của mình thì sẽ tốt hơn."

Đã nói như vậy thì Lee Seung Ri làm sao dám từ chối. Cậu nhanh chóng lên phòng thay quần áo để đi cùng Ji Yong. Từ đây đến nơi nếu đi cao tốc thì tốn chỉ hơn một tiếng đồng hồ.

Trại trẻ mồ côi được biết trước có sự xuất hiện của Tổng thống liền được trang hoàng tươm tất hơn. Nhưng nhìn vào thì vẫn khá là không đủ tiện nghi. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này có lẽ không được tốt cho lắm.

Bàn ghế có nhiều cái đã bị hư chân gãy gọng, vẫn chưa được sửa chửa đang chất chồng chất đống ở bên góc. Những đứa trẻ ở đây khá dễ thương, chúng chẳng cần biết tổng thống là ai người được tôn kính ra sao. Chỉ cần thích chúng sẽ vây bám quanh chân không buông.

- "Ji Yong, không được trừng mắt với trẻ con."

- ".....Biết rồi...."

Kwon Ji Yong chỉ không thích khi đang làm việc lại có người quấy rối. Còn nữa là những kẻ quấy rối lại là một đám trẻ con. Seung Ri vì muốn giải vây cho Ji Yong nên cậu liền kéo đám nhỏ ra sân chơi. Để lại khuôn viên bên trong trại trẻ cho người lớn làm việc.

Lần này đến đây có các viên chức cấp cao của lãnh đạo Nhà Xanh và các công nhân phục vụ cộng đồng. Tổng thống Kwon Ji Yong là người đứng ra chỉ đạo trực tiếp công việc này.

- "Bàn ghế cái nào sửa được thì sửa, không được thì thôi mua mới."

- "Dạ, thống kê cho thấy tỉ lệ có thể sửa chữa được thì là 30 bộ bàn ghế ăn cơm trẻ nhỏ. Còn lại trên 60 bộ bàn ghế thì không thể."

Bàn làm việc được dùng cho rất nhiều chức năng, ăn cơm và cả học bài. Gần đây thiếu bàn ghế cho nên bọn trẻ phải chia sẻ cho nhau ngồi học chung, rất cực.

- "Mua mới số đó đi, thẻ đây."

- "Ủa..."

Trợ lý thắc mắc khi Kwon Ji Yong không có ý định gọi cho phòng kinh doanh của Nhà Xanh chi tiền mua đồ. Mà lại dùng thẻ tín dụng cá nhân riêng của mình. Có phải là tổng thống muốn tự mình chi trả không.

- "Còn không cầm lấy đi mua đi."

- "Dạ, tôi đi ngay thưa ngài."

Xong việc bàn ghế thì đến cơ sở vật chất, nơi này khá là cũ. Có lẽ nên xây dựng lại. Nhưng còn phải tính toán kĩ lưỡng là trong thời gian xây dựng thì sẽ cho những đứa trẻ này ở đâu.

- "Đất Seoul rất chật chội, làm sao kiếm được một chỗ để những đứa trẻ này ở."

Kwon Ji Yong suy nghĩ, đúng là tìm chỗ ở cho một nhà vài người thì dễ. Nhưng chỗ ở cho một trại trẻ mồ côi gần trăm trẻ em và cả các cô giáo thì khá là khó.

- "Khu ngoại ô Seoul có lẽ sẽ thoải mái về chỗ ở hơn, tất nhiên chỉ là trong một thời gian thôi."

- "Ý ngài là chúng ta xây dựng một chỗ ở trại trẻ trước sau đó chuyển họ ra ngoại ô. Sau đó xây dựng xong nơi này thì nơi ở kia để làm gì?"

- "Tất nhiên là thành lập một trại trẻ mồ côi khác ở đó rồi."

- "Tôi đã hiểu thưa tổng thống."

Sắp xếp xong mọi thứ thì Kwon Ji Yong đi ra ngoài sân, nhìn thấy một cảnh tượng rất đẹp mắt. Đám nhỏ của trại mồ côi chia là hai ba nhóm, hai nhóm chơi với các cô giáo ở đó, còn nhóm còn lại thì ngồi dưới tán cây nghe Seung Ri đọc truyện. Có lẽ Seung Ri là người mới nên được chú ý hơn, trẻ con đến chỗ cậu cũng nhiều hơn. Seung Ri kể truyện còn dùng động tác miêu tả, đưa tay múa chân làm bọn nhỏ thích thú. Hình ảnh này ở Seung Ri tại sao một người chồng như Ji Yong mà chưa bao giờ được thấy qua. Dạo gần đây Seung Ri vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng thôi.

Seung Ri có em gái, cậu ngày trước cũng biết cách chăm sóc em nhỏ. Trẻ con cũng không quá khó chăm nếu biết cách chơi đùa với chúng. Huống hồ gì mấy đứa nhỏ này không hề khó gần như em gái cậu ngày xưa. Nói chung chỉ cần ngồi xuống đọc truyện cho chúng nghe.

Kwon Ji Yong chỉ ở lại đó có một tiếng thôi. Cho nên khi Ji Yong ra về, Seung Ri cũng về cùng. Trước khi ra khỏi cổng Seung Ri đã có một vài phút lưu luyến chia tay với mấy đứa nhỏ. Hận là không thể mang hết chúng về phủ tổng thống.

Trên xe Kwon Ji Yong thấy Seung Ri mãi vân vê con cào cào bằng lá.

- "Đây là gì?"

- "Quà tặng của trẻ con ở đó tặng cho tôi."

Con cào cào bằng lá trúc này là trong giờ học thủ công bọn trẻ được dạy làm. Chúng mang ra nhiều lắm mỗi đứa một cái tặng. Nhưng Seung Ri không thể cầm hết về nhà nên quyết định để tất cả xuống bàn. Xáo trộn lên để không biết của ai, sau đó bốc đại một cái về làm kỉ niệm.

Kwon Ji Yong hỏi:

- "Anh không có phần sao?"

- "Do anh đáng ghét quá nên không ai thèm tặng."

- "Nè...."

loading...

Danh sách chương: