Chương 2 🔻 Tổng thống


- "Lại đây mau dùng cơm."

- "Vâng....thưa lão phu nhân."

Cha mẹ ơi, con được dùng cơm với tổng thống!!

Lão phu nhân thì cười vẫy tay ý bảo Seung Ri mau đến. Còn Kwon Ji Yong thì vẫn ngồi im không ý kiến gì. Khắp người phát ra hơi lạnh làm Seung Ri sợ. 

Người hầu đã xếp chỗ của Seung Ri là đối diện với Kwon Ji Yong. 

- "Từ khi nào người hầu lại được phép dùng cơm cùng chúng ta?"

Lời lẽ như vậy có phải là vị tổng thống này không muốn cậu ngồi cùng không. Tự nhiên không dám cầm chén cơm lên. Thực sự nếu không phải lão phu nhân gọi đến cậu cũng không muốn ngồi xuống làm gì đâu. Không thích cũng đâu cần đuổi thẳng như vậy.

- "Cậu Lee không phải người hầu, là đầu bếp mới. Từ nay cậu ấy sẽ dùng cơm với chúng ta."

Phải cho cả hai làm quen dần với nhau. Có như thế mới tiến đến mối quan hệ sau này được. 

- "Con đừng có thô lỗ như thế, Seung Ri cậu đừng để ý nhé."

Đây phải nói là bữa ăn ngại ngùng nhất trên đời của Seung Ri. Suốt bữa ăn chỉ vang lên tiếng chén đũa chạm vào nhau. 

Khó khăn lắm mới nuốt được một miếng cơm, còn chẳng dám ngước lên nhìn vào mắt Kwon Ji Yong. 

Lão phu nhân cũng không biết phải làm gì để cứu rỗi bữa ăn ngượng ngùng này. Đành tìm một chuyện gì đó để xua tan không khí như thế này.

- "Cậu Seung Ri, gia đình của cậu hiện đang sống ở đâu?"

- "Ở khu trung tâm thành phố của Seoul thôi ạ."

- "À vậy cũng được, những ngày cuối tuần tôi sẽ cho xe đưa cậu Seung Ri về nhà thăm gia đình."

- "Cũng không phải phiền phức như vậy đâu ạ."

Xong bữa tối thì có người hầu dọn dẹp. Seung Ri không phải đụng tay đến những việc như thế này. Cậu xuống bếp gọt một ít trái cây cho hai vị chủ nhà này. 

Tủ lạnh có sẳn táo, và lê. Hai trái cây này khá tốt cho sức khỏe. Seung Ri gọt vỏ cắt miếng rồi mang lên phòng khách. Nhưng mà không có ai ở đây. Hình như sau khi dùng cơm thì lão phu nhân đi ra ngoài, còn Kwon Ji Yong thì đi lên phòng làm việc. 

Trái cây đã cắt ra rồi, không nên để lâu. Seung Ri quyết định đi hỏi thăm phòng làm việc của Kwon Ji Yong ở đâu. Chứ nơi này khác gì cái cung điện đội lốt mê cung đâu chứ. 

Khu tầng dành riêng cho tổng thống là ở tầng hai. Phòng làm việc bên trái, phòng ngủ ở bên cạnh. Người hầu nói là cánh cửa màu nâu đậm, nhỏ hơn chính là phòng làm việc. 

Lịch sự gõ cửa ba cái, nhận được tín hiệu qua máy quét, sau đó cánh cửa được tự động mở ra. Cho Seung Ri đi vào. 

- "Trợ lý Kim."

- "Ơ, tôi không phải trợ lý Kim, tôi là Seung Ri."

Kwon Ji Yong có cuộc hẹn với trợ lý Kim, nên lúc Seung Ri gõ cửa vẫn cứ tưởng là trợ lý đã hẹn cho nên bấm nút mở cửa. Không nghĩ rằng có người dám quấy rầy. 

- "Cậu vào đây có chuyện gì? Không ai nói với cậu là không được phép vào đây sao?"

- "Tôi ... mang tráng miệng đến cho anh, tổng thống anh dùng đi."

Kwon Ji Yong nhìn vào dĩa trái cây. Sau đó cúi đầu làm tiếp. Seung Ri thấy người này không có ý nhận định đặt xuống bàn làm việc của anh ta. Liền bị ngăn lại. 

- "Tôi không ăn, mang ra ngoài đi."

- "Sao vậy, tôi đã gọt sẳn rồi ăn một miếng đi. Những trái cây này tốt lắm đó."

- "Ra ngoài!"

Hình như Kwon Ji Yong hằn giọng bắt đầu nổi cáu. 

- "Không ăn thì thôi, làm gì dữ quá vậy."

Kwon Ji Yong nhíu mày nhìn Seung Ri làm cậu giật mình, đi ra ngoài thì đi ra ngoài. 

Lee Seung Ri mang dĩa trái cây xuống bếp, vừa lúc lão phu nhân về đến nhà. 

- "Cậu Seung Ri mang trái cây đi đâu?"

- "Dạ tôi mang lên cho tổng thống, nhưng hình như ngài ấy không ăn."

Lão phu nhân nhìn vào dĩa trái cây, sau đó cười. 

- "Ji Yong không ăn đâu. Bệnh đau dạ dày của nó phải không được ăn như trái cây cứng như táo, lê này."

- "Vậy sao, tôi không biết. Thực có lỗi quá."

Hèn gì lúc mang dĩa trái cây lên Kwon Ji Yong cũng nhìn chằm chằm vào nó. Rồi lạnh lùng phun ra chữ 'không'. Hóa ra là do bệnh mà không ăn được, chứ không phải ghét bỏ công lao của cậu. Có lẽ sau chuyện này tối nay Seung Ri phải lên mạng tìm hiểu về bệnh dạ dày.

- "Những người bị đau dạ dày loại nặng mới phải hạn chế thức ăn có hình khối lớn, khó tiêu hóa."

- "Vậy chẳng phải tổng thống cũng bị nặng lắm sao?"

Người quản gia gật đầu, ôn tồn nói cho Seung Ri nghe.

- "Tổng thống đã bị bệnh dạ dày từ nhỏ. Càng lớn, càng nhịn ăn hoặc ăn uống không điều độ đã làm dạ dày tệ hơn. Không ít lần phải nhập viện. Nội soi thì không biết bao nhiêu là lần."

Seung Ri chỉ là người bình thường. Không được tiếp xúc với giới người trong phủ tổng thống lần nào, cho nên những thông tin này đều không hề biết. Những điều này giới báo chí cũng không nhắc đến, mà nếu có biết chắc họ cũng không dám viết bài đăng.

- "Hôm nay tổng thống ăn được bao nhiêu chén cơm?"

- "Dạ, hai chén."

Seung Ri chính là người xới cơm cho Kwon Ji Yong.

- "Đồ ăn có ăn nhiều không?"

- "Dạ cũng nhiều, dĩa thịt ba chỉ và nấm sốt tương một mình tổng thống ăn gần hết."

Quản gia gật đầu cười.

- "Lão phu nhân đúng là có mắt chọn đầu bếp. Cậu Lee đã làm rất tốt. Thường ngày tổng thống chỉ ăn cho qua bữa thôi, chỉ một chén cơm một ít đồ ăn."

Nhưng hôm nay thì khác. Hèn gì lúc ông đang dắt con Gaho của tổng thống đi dạo tối, lão phu nhân dùng cơm xong đã hớt hải đi tìm ông để khoe. Còn tưởng lão phu nhân nói quá, nhưng xem ra là không.

- "Mà tôi hỏi nhỏ một chút nhé. Phần thịt ba chỉ và nấm sốt tương của cậu Lee còn ở trong bếp không?"

Thực ra nghe tên thôi cũng làm người ta thèm chứ đừng bảo mùi vị. Chưa kể Seung Ri là đầu bếp có tiếng, không ngon sao được.

Seung Ri cười cười.

- "Còn một ít ở trong tủ lạnh ạ. Ông muốn ăn sao?"

Quản gia ngượng ngùng. Ông lão này cũng chỉ là muốn thử tay nghề của vị đầu bếp trẻ thôi.

- "Cháu đi hâm lại cho ông nhé."

- "Không cần hâm nóng lại đâu."

- "Không được, đồ ăn để lạnh dễ đau bụng lắm."

Seung Ri xuống lầu, bật bếp lên hâm nóng lại phần thịt ba chỉ sốt lúc nãy. Mùi thơm của sốt tương làm ông quản gia nuốt nước bọt ừng ực chỉ mong nhanh được cho ra đĩa.

Tay nghề đầu bếp trong phủ tổng thống này đều một tay ông chọn. Duy nhất chỉ có Lee Seung Ri  là người chính lão phu nhân chỉ định.

- "Ngon quá. Cậu Lee đúng là có tài nấu ăn quá. Như vậy làm sao mà tổng thống không ăn cho được."

Seung Ri được khen ngợi tất nhiên cậu rất vui. Ông quản gia ăn rất ngon miệng, hết sạch phần thịt với cơm.

- "Lúc chiều thực tiếc vì không ở nhà ăn cùng. Ta phải dẫn Gaho đi spa, đi dạo."

Đúng là ở với tổng thống đã sướng, là chó cưng của anh ta thì còn sướng hơn nữa. Thú cưng còn được đi spa, trong khi đó Seung Ri đã sống trên đời hơn hai mươi mấy năm chưa có tiền đi spa bao giờ. 

Ông quản gia từ nhỏ đã bên cạnh gia đình của Kwon Ji Yong, chăm sóc cho Ji Yong chứng kiến sự trưởng thành của vị tổng thống trẻ này. 

Ông như là người trong nhà với sự tin tưởng của Kwon lão phu nhân và Ji Yong nữa. Thường ngày vẫn cùng ngồi ăn cơm cùng, nhưng hôm nay lại bỏ mất một bữa ăn quả là đáng tiếc.

- "Ông cứ đi nghỉ, cháu dọn dẹp cho."

Sau khi rửa xong chén bát xong Seung Ri mới lên phòng đi nghỉ. Lúc vừa lên đến bậc cầu thang bắt gặp Kwon Ji Yong đi xuống. 

- "A không biết ngài tổng thống cần gì?"

Kwon Ji Yong nhìn Seung Ri rồi chậm rãi mở miệng. 

- "Đầu bếp Lee, tôi muốn ăn khuya."

À, hóa ra là đói bụng. 

- "Ừm, vậy anh ăn gì? Sanwitch cá hồi nhé?"

- "Món thịt nấm sốt tương lúc nãy vẫn còn."

Seung Ri hơi giật mình. Ông quản gia ở trong phòng cũng ắt hơi một cái thiệt to.

Seung Ri khẻ ho nhẹ.  

- "Hừm tôi xin lỗi ngài. Lúc này tôi đã lỡ ăn hết phần dư còn lại....Ngài ăn một ít sanwitch tạm có được không?" 

Anh ta ừ một tiếng trong miệng rồi đi lên lầu. Seung Ri hứ một tiếng, đúng là mất lịch sự. Ít ra cũng phải cho Seung Ri biết làm xong thì mang lên cho anh ta ở phòng nào. Nhà này như cái mê cung vậy, không biết đâu mà lần. 

Thực sự thì lúc nãy đi xuống bếp có nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp, mà mùi thơm chính là món thịt lúc tối. Ji Yong có nhìn vào bếp thấy Seung Ri mang thức ăn để vào dĩa rồi mang đến cho bác quản gia rồi. 

Seung Ri lần nữa quay lại căn bếp. Mở tủ lạnh lấy cá hồi đóng hộp ra, rửa thêm ít salat, cà chua để bỏ vào. Bánh mì sanwitch thì nướng qua một chút là có thể ăn. Seung Ri luôn nhớ là Ji Yong bị về dạ dày cho nên không dùng tương ớt, thay vào đó là tương cà và sốt. 

Tầng của riêng tổng thống là ở tầng hai. Giờ này đoán là ở phòng sách đi. Seung Ri gõ cửa, sau đó cánh được tự động mở ra. 

Kwon Ji Yong đang làm việc trước màn hình máy tính, tiếng lật giấy vẫn vang lên. Anh ta vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái. Cho đến khi Seung Ri đặt đĩa thức ăn lên bàn. 

- "Để ở đó đi, cảm ơn."

Seung Ri lầm bầm trong miệng, lần đầu tiên được nghe một câu cảm ơn đàng hoàng của vị tổng thống trẻ, vinh dự chưa.

Mà không biết tai của anh ta có thính quá không nhỉ, trừng mắt nhìn Seung Ri. 

- "Cậu nói cái gì?"

- "À, không có gì, chúc ngài tổng thống ngon miệng. Tôi đi ngủ trước nhé."

Seung Ri không phải người hầu cho nên không liên quan đến chuyện dọn dẹp sau bữa ăn. Cậu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn là được. 

Kwon Ji Yong điềm nhiên đem miếng sanwitch cắn làm hai lần, uống một ngụm nước. Cứ như vậy mà thanh lý xong đồ ăn khuya. Một tổng giám đốc luôn làm việc ở văn phòng của riêng mình như Ji Yong cũng rất quan tâm đến hình thể của mình, nếu đi ra ngoài nhất định sẽ không tránh được ống kính báo chí. Ji Yong không muốn hình bị phát phì trước máy ảnh của các tay phóng viên. 

Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên Kwon Ji Yong ăn khuya. Lúc tối cũng ăn không ít cơm và đồ ăn. Chẳng lẽ là tay nghề của đầu bếp mới Lee Seung Ri?

loading...

Danh sách chương: