Chương 18 🔻Anh xin lỗi

- "Tổng thống, chúng ta đi về phủ chứ?"

- "Không, đến chung cư của ba mẹ vợ tôi."

Giờ nay chắc chắn Seung Ri đang ở đó. Không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Nhưng phải đi gặp Seung Ri ngay lập tức. Kwon Ji Yong đã nợ cậu quá nhiều, nợ cậu niềm tin và lời xin lỗi.

- "Anh rể, anh đến làm gì ạ?"

Hanna có lẽ vừa tắm xong. Tóc còn ướt, trên cổ đang quàng một chiếc khăn bông để lau tóc.

- "Anh đến tất nhiên là tìm anh trai của em rồi. Seung Ri vẫn không chịu anh sao?"

- "Anh hai đã ra sân bay lúc chiều rồi. Anh không biết sao?"

Kwon Ji Yong vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại ra sân bay.

- "Anh hai nhận lời sang Nhật làm giám khảo cho một cuộc thi ẩm thực. Lịch quay rất gấp nên anh hai đi ngay rồi ạ."

- "Tại sao không báo cho một ai biết hết vậy?"

- "Lúc trưa anh hai có gọi điện nói với bác Kwon đó."

- "Anh biết rồi, cảm ơn em!"

Kwon Ji Yong rời khỏi chung cư, nhanh chóng quay lại phủ tổng thống. Có việc cần làm rồi. Chỉ mới nửa ngày trời mà Seung Ri đã đi mất dạng, còn trốn sang một đất nước khác nữa chứ.

- "Sao mẹ không nói cho con biết là Seung Ri ra nước ngoài."

- "Có nói thì con có chịu đi ra sân bay cản vợ con không?"

- "Có chứ!"

Nói rồi bỏ lững đi, để mẹ trố mắt ngạc nhiên. Nó vừa mới nói cái quái gì vậy. Có nghe nhầm không chứ.

Ji Yong không có thời gian chuẩn bị, chỉ kịp lấy vài bộ quần áo lịch sự có, thoải mái có. Nhét hết vào vali rồi đi ra ngoài.

- "Trợ lý, mau đặt vé máy bay đến Nhật. Sẳn tiện nâng lịch hẹn riêng với tổng giám đốc với khu trang trại bên Nhật. Nói tôi sẽ gặp gỡ ông ta."

"Tổng thống, lịch làm việc vừa giãn ra một chút có phải tranh thủ cho tôi đi chơi cùng ngài không. Cảm ơn ngài, tôi sẽ đặt vé tôi, ngài và bao nhiêu vệ sĩ nữa ạ?"

Chuyện nước tạm thời ổn định, chuyện nhà đang bộn bề mà tên trợ lý này có lẽ rất phè phỡn. Còn đòi đi chơi cùng. Người ta là đi bắt vợ về đó cái tên khùng này.

- "Vé máy bay cho tôi, hai vệ sĩ cấp cao cùng khoang với tôi, phân bố mười vệ sĩ còn lại ở khoang hạng B. Cậu ở nhà làm việc."

"HẢ??? Tổng thống ơi!!"

- "Cậu ở nhà giúp tôi làm việc. Tạm cho cậu làm tổng thống trong thời gian tôi ở Nhật!"

Ôi, đừng dây điện thoại có vấn đề. Có vấn đề thật rồi, truyền tải thông tin bị sai lệnh hay sao ấy.

- "Cậu có nghe không vậy?"

"Tôi đang nghe...........nghe rất là ... rõ."

- "Cậu sẽ thay tôi xử lý giấy tờ chính trị. Nhiệm vụ của cậu là xem xét thật kĩ, sau đó trò chuyện trực tiếp với tôi. Tôi khi nào về nước sẽ kí ngay. Nghe chưa?"

"Dạ, nghe...."

- "Đừng quên liên lạc cho vệ sĩ của Seung Ri, nói là cho tôi địa chỉ của Seung Ri. Cúp máy nha! Bye!"

Huhu tổng thống ơi! Từ nào đến giờ tôi chỉ là trợ lý của tổng thống, nhưng bây giờ đùng một cái tự nhiên được làm 'tổng thống tạm thời'. Công việc của một tổng thống ai mà đam kham nổi chứ.

Sắp xếp xong Kwon Ji Yong giao lại công việc quản lý mọi thứ lại cho mẹ của mình. Sau đó cùng đoàn vệ sĩ ra sân bay.

Lúc này đang ở bên Nhật là 9 giờ tối. Seung Ri đang ở trường quay của chương trình ẩm thực Nhật Bản. Lee Seung Ri có mặt ở đây là người Hàn duy nhất, cậu lại không biết tiếng Nhật. Rất may là một trong các vệ sĩ của Ji Yong đi theo cậu biết tiếng Nhật.

Ban đầu các vệ sĩ chỉ đi theo đằng sau, một vị trí trong bóng tối. Nhưng khi Seung Ri đặt vé đi Nhật họ buộc phải xuất hiện để báo danh số lượng người vệ sĩ đi cùng. Để Seung Ri đặt vé máy bay cho họ. Dù hai thân chủ cãi nhau vì cái gì, cãi nhau to đến mức nào đi nữa thì Seung Ri vẫn là người cần được bảo vệ.

- "Lần này cảm ơn anh, nếu không có anh phiên dịch giúp sẽ phải tốn thời gian lắm."

- "Không có gì thưa phu nhân."

- "Tiền công của anh tôi sẽ chuyển cho anh."

- "Phu nhân đừng khách sáo. Tôi biết gì thì phiên dịch đấy. Không nhận tiền công đâu!"

Seung Ri có nói thêm vài câu nhưng người vệ sĩ nhất quyết không nhận tiền. Không còn cách nào khác đành thôi vậy.

- "Thôi được rồi, có nói anh cũng không nhận tiền công của tôi trả. Hay như thế này tôi mời cách anh đi ăn khuya nha. Chúng ta có tổng cộng 5 vệ sĩ đúng không thêm tôi là sáu. Đi ăn thôi."

- "Dạ!"

Thành phố Nhật Bản về đêm khá yên tĩnh. Các nhà hàng ở khu phố cậu đang ở thì đa phần đã đóng cửa. Chỉ còn lại các hàng ăn nhỏ bên lề đường.

- "Chúng ta ăn ở đây mọi người có ngại không? Giờ tiệm ăn đều đã đóng cửa hết rồi."

Seung Ri gãi đầu cười, đáng lý phải đi ăn món gì ngon ngon mới đúng.

- "Phu nhân chúng tôi không ngại. Nhưng người chưa ăn tối, mà chỉ ăn bánh bạch tuộc chiên thôi hay sao?"

Kì thực trong lũ quay hình Seung Ri dặn họ đi mua đồ ăn tối đi, nhưng không cần mua phần của cậu. Vệ sĩ cũng nghĩ rằng quay hình xong các ban giám khảo sĩ đi liên hoan. Nhưng cuối cùng lại không đi.

- "Tôi thích món này hơn cơm. Ngồi đi, bà chủ cho chúng tôi mười xâu trước nha, một lát gọi thêm."

Một phu nhân tổng thống chỉ cần gọi điện thoại một cú là liền có bao nhiêu người sẵn sàng mang đoàn xe đoàn người đến đưa đi ăn uống. Seung Ri lại khác, làm gì cũng chỉ tự mình làm. Ngay cả đến Nhật cũng tự đặt vé đặt phòng, tự chi trả. Nhiều việc khác họ cũng chứng kiến Lee Seung Ri độc lập xử lý một mình.

Sau khi ăn xong, Seung Ri tranh trả tiền với mấy anh chàng vệ sĩ. Nhưng lần này cậu đã thắng.

- "Đừng có tranh giành với tôi nữa mà. Ở đây cũng gần khách sạn của chúng ta, đi bộ mười phút nha."

- "Dạ vâng!"

Sau đó các vệ sĩ lùi về sau cậu một quãng xa.

- "Này các anh đi đâu vậy?"

- "Chúng tôi theo sau phu nhân, như mọi ngày đó ạ."

Seung Ri nghe mà phì cười.

- "Không cần, đi cùng tôi đi. Tôi không quen đi một mình, buổi tối sợ lắm."

- "Chúng tôi sao có thể đi cùng phu nhân được."

Trong lịch sử tới nay chưa bao giờ vệ sĩ có thể đi ngang hàng với thân chủ. Nhất là khi thân chủ còn là phu nhân tổng thống. Phạm tội này là rất lớn. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Seung Ri đã chạy đến khoác tay hai trong năm người vệ sĩ của mình. Vui vẻ chạy về phía trước.

- "Ba người kia! Mau đuổi theo cho kịp chúng tôi nè!!"

Mười giờ rưỡi, cả sáu người mới về đến khách sạn. Phòng của Seung Ri ở tầng 4 phòng 0410. Các vệ sĩ ở hai phòng hai bên.

Sau khi ai về phòng nấy, tắm rửa xong Seung Ri đang chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Quái lạ ai còn đến khách sạn tìm cậu giờ này.

Khi ra mở cửa thì chưa kịp nhìn ai là người đến tìm cậu đã bị bóng đen bổ nhào vào người. Quá hoảng sợ Seung Ri đã la lên:

- "AAA Bớ người ta!! Buông tôi ra!"

Vừa la vừa vung tay quơ chân. Bất chấp trúng vào đâu của tên kia.

- "A, đừng đánh nữa. Là anh mà!"

- "Phu nhân!"

- "Hả?"

Bình tĩnh lại, nhìn kĩ ra thì đúng là Kwon Ji Yong. Theo sau vừa chạy đến là mười người vệ sĩ áo đen. Họ không đến kịp mà la lên cho cậu biết thì chắc Ji Yong bị Seung Ri đánh cho bầm dập.
Vệ sĩ của Seung Ri ở phòng bên cạnh, nghe tiếng Seung Ri la lớn liền mở cửa chạy ra. Mà không chỉ hai phòng vệ sĩ bên cạnh đâu. Nhiều phòng khác trong dãy hành lang cũng mở cửa ra nhìn.

Xấu hổ quá đi. Khách sạn này cũng không phải hạng sang gì tầm 4 sao thôi. Phòng hạng bình thường không phải phòng VIP hay phòng tổng thống. Bên ngoài có tiếng động lớn liền nghe được hết.

- "Tổng thống, kính chào ngài."

- "Ừ."

Nghe vệ sĩ cúi chào, nhiều người ở các phòng xung quanh đã có tiếng xì xào có người còn mang điện thoại ra để so. Đúng là vợ chồng vị tổng thống Hàn Quốc đã làm mưa làm gió nhiều thời gian qua. 

- "Chúng ta không nên ở đây, chuyển khách sạn thôi."

Nhiều người đã nhận ra rồi làm sao có thể ở lại nơi này được. Việc đến Nhật Bản này không có bất cứ ai biết. 

- "Anh đi đi, tôi sao phải đi với anh. Đến làm phiền tôi làm gì."

Seung Ri không hài lòng với cơn gió nào đưa Ji Yong đến đây rồi làm cậu sợ hết hồn tưởng kẻ biến thái nào. Sau đó làm mọi người xung quanh phát hiện ra. Lại còn phiền phức bắt cậu phải đổi khách sạn. Tiền phòng đã trả rồi, nói muốn đi là đi hay sao. 

Seung Ri vì quá kiên quyết nên Ji Yong không còn cách nào khác đành chấp nhận không chuyển khách sạn nữa. 

- "Anh lệnh cho ban quản lý khách sạn này, chuyển các phòng đã có khách rời khỏi tầng 4 này. Cấm không được tiết lộ ra ngoài thông tin tôi đang ở Nhật Bản. Nếu không thì họ sẽ gặp rắc rối lớn."

Vệ sĩ nhận lệnh xong thì lập tức đi làm việc với chủ quản lý của khách sạn. Toàn bộ khách hàng đều được chuyển sang một tầng khác. Toàn bộ tầng 4 được sắp xếp cho các vệ sĩ ở. Kwon Ji Yong tất nhiên là ở chung với Seung Ri rồi.

Phân phó xong Ji Yong kéo Seung Ri vào phòng. Căn phòng không rộng, nhưng cũng không nhỏ lắm. Là giường đơn nên nếu hai người cùng nằm không biết có chật hay không. 

- "Seung Ri em còn giận anh sao? Anh xin lỗi."

Hóa ra là đến đây để xin lỗi sao. Còn tưởng là làm gì.

- "Anh biết mình đã sai rồi, xin lỗi vì không tin tưởng em."

- "Anh cũng biết là mình đã sai rồi sao."

Kwon Ji Yong hiểu là Seung Ri đã bị mình làm tổn thương lòng tin đến nhường nào. Để khiến cậu trở nên lạnh lùng như thế thì Ji Yong biết là mình đã làm nên tội tài đình rồi. Nếu đặt lại vị trí là mình thì có lẽ bị người thân cận không tin tưởng có lẽ cũng sẽ rất đau lòng. 

Thôi Kwon Ji Yong cũng đã đến đây rồi, còn mang theo vali vào phòng của mình nữa. Có muốn đuổi đi thì anh ta cũng chẳng chịu đi. Seung Ri mặc kệ Ji Yong muốn làm gì thì làm, cậu lên giường chuẩn bị đi ngủ. Giường chỉ có một gối đầu, một gối ôm và một cái chăn thôi. Không biết tối nay sẽ như thế nào đây. 

Nhìn Ji Yong nghiêm túc sắp xếp dụng cụ cá nhân của mình đặt lên bàn, Seung Ri vô tình thấy vĩ thuốc uống đau dạ dày  của Kwon Ji Yong. Cậu nhíu mày, vĩ thuốc còn nguyên si, không vơi đi một viên nào. Chứng tỏ cả ngày hôm nay Ji Yong không hề uống thuốc. 

Kwon Ji Yong cũng rất nhạy bén khi nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của Ji Yong. Điểm dừng của Seung Ri chính là ở vĩ thuốc, liền giải thích:

- "Sáng nay anh quên không uống thuốc trước khi ăn. Buổi trưa anh ăn ít nên không uống. Buổi tối...chưa ăn."

- "Anh tính trêu đùa cái mạng của mình đó à. Ăn uống như vậy anh không cần thiết sống nữa có đúng không?"

- "Anh là đi gặp Jae Ine mắng cho cô ta một trận vì dám làm bậy với em, sau đó tức tốc chạy đến Nhật Bản tìm em. Thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi là uống thuốc. Anh đói quá à, mình gọi đồ ăn ở dưới khách sạn có được không?"

Lee Seung Ri thở dài.

- "Ừ."

Kwon Ji Yong nhanh chóng nhấc máy điện thoại nội bộ, gọi cho tiếp tân yêu cầu đố ăn. Trên máy bay đồ ăn khô khốc không muốn ăn với lại một phần cũng là do dạ dày bắt đầu đau đau. Vệ sĩ của Seung Ri cũng có báo cáo lại là cậu chưa ăn tối, chỉ ăn qua loa mấy xâu đồ ăn chiên ở ngoài đường. Bây giờ gọi chút đồ ăn, cả hai cùng ăn.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, đây là cái khách sạn tồi tàn nhất mà Kwon Ji Yong từng đi qua. Đồ ăn khuya ở đây chẳng phong phú mà còn chỉ là những món vô cùng đơn giản. Cơm trắng, trứng rán, canh và rau xào. Đây là một thực đơn của khách sạn hay sao. 

- "Anh có thôi càm ràm đi không? Đây chỉ là khách sạn hạng tầm thường thôi."

Bị Seung Ri mắng, tất nhiên Kwon Ji Yong sẽ thôi không dám mở miệng ra nữa, cắm cúi ăn cơm. Đồ ăn ở đây chỉ có như vậy thôi, khách sạn này đối với cậu là đã đủ rồi. 

Ăn xong để lấy lòng Seung Ri thì Ji Yong tranh việc dọn dẹp chén đũa. Cậu bĩu môi, tên này đúng là khôn lõi đi. Chỉ cần để ra bên ngoài cửa cho người phục vụ đi lấy là xong rồi. Sau khi dọn xong, Ji Yong nhìn quanh trong phòng phát hiện mình không biết nên ngủ ở đâu đây. Seung Ri đang ngồi ở chính giữa giường ngủ rồi, cũng không còn dư chăn gối. 

- "Anh sẽ ngủ ở sofa, em cứ ngủ trên giường đi nha."

- "Ừ, tôi cũng đâu có ý định chia giường ngủ với anh đâu."

loading...

Danh sách chương: