Chương 14 🔻 Trước cơn bão

Kwon Ji Yong hôm nay trở về nhà một mình, mẹ sẽ ở lại bệnh viện với Seung Ri. Ở phủ tổng thống hiện tại đang có sự xuất hiện của hai vị cảnh sát trưởng của phòng điều tra Seoul. Họ là người chịu trách nhiệm tra sự việc lần này.

- "Tất cả người hầu và vệ sĩ trong nhà đều đã kiểm tra quá hết rồi chứ?"

"Đồ dùng riêng của họ thì không có để lại chứng cứ. Theo lời của ngài chúng tôi chú trọng hai người phu bếp là cô Park và cô Kim, trong đó dấu vân tay của người phụ bếp họ Kim trùng hợp với vân tay còn dính lại trong bao nilon chứa bột thuốc."

Người trong phủ tổng thống chưa bao giờ to gan muốn làm hại đến người của Ji Yong. Không ngoài khả năng người phụ bếp họ Kim này bị người bên ngoài mua chuộc. Dù là gì đi nữa thì cô ta chính là người làm hại trực tiếp đến Seung Ri. 

- "Việc còn lại là của hai vị, bằng mọi cách khiến cô ta khai ra nguyên do làm ra chuyện này. Còn nữa, tôi không muốn bất cứ thông tin nào rì rỉ trên báo chí."

Những việc ở phủ tổng thống đều phải được đảm bảo tuyệt mật. Sẽ không có một ai dám đăng bài hay thông tin gì mà không có sự cho phép của chính phủ. Người phụ nữ họ Kim đã bị cảnh sát giải đi. Lee Seung Ri không được biết đến chuyện này, Ji Yong chỉ tùy tiện tìm đại một lý do là cậu đau bụng do ngộ độc thứ ăn.

Sau hai ngày nhàm chán ở bệnh viện với thực đơn hàng ngày chỉ có cháo trắng, thuốc và nước lọc. Bây giờ đã được về nhà rồi, được thoát khỏi sự tù túng. Từ ngày Seung Ri bị hại đến mức phải đến bệnh viện thì Kwon Ji Yong dường như trở nên là một người đàn ông của gia đình hơn. Đặc biệt là cách đối xử với Seung Ri thì cũng khác trước nhiều. Đôi khi cậu cảm thấy không biết người bệnh là cậu hay là Ji Yong. 

Buổi tối, Seung Ri ngồi trên giường ngủ với một đống công văn của KwonF. Kwon Ji Yong tắm xong đi ra rồi Seung Ri cũng không hề biết. 

- "Cậu đang bày binh bố trận cái gì đây."

- "Là giấy tờ của công ty đấy."

- "Nhà có bàn ghế đàng hoàng sao cậu không lên đó ngồi?"

Ngồi trên giường như vậy không thấy đau lưng sao. 

- "Bàn uống nước quá thấp."

- "Vậy thì thư phòng, bàn làm việc của tôi."

Thư phòng là nơi Seung Ri không dám vào. Toàn giấy tờ quan trọng của nước nhà làm sao cậu dám tùy tiện đi vào được. Chưa kể mỗi lần vào phòng tổng thống đưa gọi Ji Yong xuống dùng cơm tối đều thấy đống giấy tờ bày bừa khắp bàn. 

- "Vào thư phòng đi, không hiểu chỗ nào tôi sẽ giúp cho."

Vào thư phòng, Seung Ri lần đầu tiên được ngồi lên chiếc ghế da đắt tiền còn được dùng bàn làm việc bằng gỗ của tổng thống Kwon Ji Yong. Ji Yong lần này đứng sau lưng, tận tình hướng dẫn về từng công văn một. Những vấn đề cần lưu ý khi giải quyết vấn đề của công ty, chiến lược cần vươn lên để đạt được. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Seung Ri bắt đầu nhăn lại thì Ji Yong biết là cậu đang không hiểu, liền nói lại một lần nữa. Nói chung hôm nay Kwon Ji Yong đã đóng vai là một người thầy một cách tốt nhất.

- "Cũng đừng lo lắng, nếu có điều gì không thể tự quyết định được thì cứ hỏi tôi."

- "Cảm ơn anh."

Suốt thời gian chỉ dẫn, Ji Yong đứng phía sau ghế cúi xuống cho vừa tầm với Seung Ri. Lúc này nhịp tim của Seung Ri không hiểu sao lại hẫng đi mất một nhịp. Không được rồi, lấy lại bình tĩnh đi chứ. 

.

- "Cô Kim đó có khai ra tôi hay không?"

- "Thưa cô Jae Ine, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và không hé môi một chuyện gì."

- "Được, rất tốt. Nói cô ta cứ yên tâm chịu trách nhiệm đi tôi sẽ sớm cho cô ta con đường thoát tội. Gia đình của cô ta sẽ được cung cấp một số tiền hàng tháng."

Jae Ine tất nhiên đã tìm người thế tội cho mình. Chỉ cần dùng một số tiền để mua chuộc một trong số những người trong phủ tổng thống là có thể đạt được mong muốn. Bắt đầu với sự nhẹ nhàng đó là trộn thuốc uống loại nặng vào đồ uống của Seung Ri. Jae Ine tất nhiên sẽ dùng gia đình để uy hiếp cô phụ bếp Kim, đó sẽ là thứ uy hiếp mạnh nhất để cô ta giữ im bí mất. Nếu ngoan ngoãn sẽ được ra tù sớm. 

- "Lee Seung Ri như thế nào rồi?"

- "Cậu ấy đã được xuất viện rồi."

Hừm xem ra hai viên thuộc mà cô đưa vẫn còn nhẹ. Nhưng chắc chắn lần sau sẽ nặng nề hơn.

- "Cô Jae Ine..."

- "Có chuyện gì nói đi."

- "Tôi nghe lén được, công việc ở KwonF đang bắt đầu do cậu Seung Ri điều hành."

- "Điều này tôi biết."

Và kế hoạch chuẩn bị sắp tới cũng đã có rồi. Hiện tại Jae Ine không còn làm việc ở KwonF nữa, nhưng đó cũng không phải là vấn đề làm cản đường cô được. Thời gian làm việc ở đó không có ít người cũng thích Jae Ine, bây giờ chỉ cần dùng một ít lời ngon ngọt thì họ sẵn sàng làm theo những gì cô nói.

Thời gian này Seung Ri rất rộn cho việc chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm mới. Hãng nước hoa của Ji Yong đều dặn nữa năm sẽ cho ra một sản phẩm them chủ đề khác nhau. Lần này Seung Ri sẽ là người điều hành kiểm soát chính sản phẩm mới.

- "Quản gia ông nói xem thường ngày một Ji Yong bận rộn chưa đủ hay sao. Mà bây giờ Seung Ri cũng bận đến quên giờ cơm."

- "Lão phu nhân, dạo này phu nhân Seung Ri bận công việc ở KwonF không nấu cơm. Tổng thống ăn cơm cũng ít đi."

- "Cho Seung Ri đi làm việc ở KwonF liệu có phải là bước đi sai hay không?"

Bắt đầu từ một tuần trước thư phòng của tổng thống được đặt thêm một bàn làm việc mới. Là chỗ ngồi của Seung Ri. Rất nhiều giấy tờ cần giải quyết Seung Ri cần có không gian làm việc, chỗ để laptop và giấy tờ. Cùng một phòng làm việc Seung Ri sẽ có thể hỏi Ji Yong bất cứ khi nào cậu cần.

Seung Ri thường xuyên vùi mình vào phòng nghiên cứu ở KwonF, cậu muốn sản phẩm này phải thật tốt, đưa được hương thơm tuyệt vời nhất đến người dùng. Còn một ngày nữa là đến giờ công bố sản phẩm, Seung Ri đã thức trắng một đêm để kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Cuộc họp báo ngày mai phải thật tốt.

Ngày công bố sản phẩm cũng được diễn ra rất tốt đẹp. Kwon Ji Yong đã nghỉ làm một buổi ở văn phòng tổng thống để đến KwonF. Chứng kiến sự năng nổ làm việc của Seung Ri và kết quả cậu đạt được khiến Ji Yong không ít bất ngờ về cậu.

- "Doanh thu một ngày đầu mở bán đã tăng lên cao hơn sao với đợt trước."

- "Tốt."

Thị trường Hàn Quốc khá đón nhận loại mặt hàng nước hoa mới này. Seung Ri rất vui mừng. Ít ra cậu không một tay phá hoại công ty như cậu đã lo sợ.

Seung Ri vươn vai một cái, thời gian qua cậu có phải đã bỏ bê việc ăn uống của Ji Yong và mọi người ở phủ tổng thống. Có lẽ hôm nay sẽ ra siêu thị mua một ít đồ ăn tươi sống để nấu ăn cho bữa tối.

Một ít thịt lợn xào với trái cà tím, canh thịt kem nấm, nghêu hấp bơ, salat cải bó xôi. Vì đi đến siêu thị buổi chiều, rau tươi đã được mua hết. Chỉ còn lại cải bó xôi, thứ thực phẩm mà Ji Yong ghét nhất. Vì sự cân bằng dinh dưỡng mà không thể không có rau xanh trong bữa ăn nên Seung Ri quyết định sẽ chế biến sao cho ngon miệng nhất có thể.

Salat trộn với rau cải nhỏ, rong biển tươi, cà chua bi, quả oliu, cải bó xôi luộc trộn với sốt kem rau củ. Seung Ri bất gần một tiếng để chế biến món này. Thêm vài gia vị dầu hào, dầu oliu, dầu hương thảo để át đi mùi hương của cải bó xôi khi ăn. Hi vọng Ji Yong sẽ không nhè ra. Tên ấy là chúa khó ăn.

Buổi tối sau khi tắm xong Ji Yong xuống phòng ăn. Hôm nay vừa đi làm về đã nghe tiếng xào nấu của Seung Ri trong bếp. Khá hài lòng, vì lâu nay Seung Ri bận bịu công việc ở KwonF mà không có nhiều thời gian. Dạo này đồ ăn nhà bếp nấu không ngon miệng.

- "Rau này là?"

Đúng là cặp mắt không ai bì lại được.

- "Anh cứ tưởng tượng nó không phải là cải bó xôi là được."

- "Ji Yong, vợ con tốn không ít thời gian làm món salat này đấy. Ăn thử một miếng đi."

Kwon Ji Yong mặt hơi đen lại, đã làm món không thích thì tất nhiên không muốn dùng rồi. Nhưng ngoài mấy món trên bàn thì salat là món được bày biện bắt mắt nhất.

Lý thuyết về ẩm thực nói rằng vẻ bề ngoài, sự trình bày món ăn đẹp mắt thì sẽ đánh vào thị giác của người dùng. Đó là yếu tố không kém phần quan trọng. Vì vậy mà Seung Ri tốn rất nhiều thời gian để nghĩ ra kiểu trang trí.

Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, Seung Ri nhìn vào biểu hiện khuôn mặt của Ji Yong là biết đã có chút động lòng về món ăn. Bắt nhanh thời cơ mà gắp một ít salat có kèm rau cải bó xôi đưa đến miệng Ji Yong.

Kwon Ji Yong bất ngờ, trên bàn cơm hai người chưa có hành động thân mật như gắp cho nhau, chứ đừng nói là đút cho ăn. Seung Ri đang gắp salat để trước miệng, đợi Ji Yong ăn thôi đấy. Mẹ đang nhìn hai người bằng cặp mắt sáng ngời như đèn ô tô. Kwon Ji Yong không muốn mẹ lại săm soi nên há miệng ăn.

- "Sao, anh ăn được chứ?"

Mùi vị không tệ, không bị rau cải bó xôi đáng ghét làm phá đi. Chỉ nghe rõ vị của cà chua, quả oliu, sốt kem. Nói chung Ji Yong có thể ăn được.

- "Cũng được."

Seung Ri nghe được cụm từ 'cũng được' của Ji Yong mà mừng muốn rơi nước mắt. Ít ra như vậy có nghĩa là Ji Yong có thể ăn. Công sức của cậu thực sự không uổng.

Quản gia vào bếp pha nước màn ra bàn. Lão phu nhân chỉ uống nước lọc, còn của Ji Yong và Seung Ri là hai món đồ uống vừa 'lạ' vừa 'quen'.

- "Lão phu nhân, nước lọc của bà."

- "Ừ, cảm ơn quản gia."

- "Còn đây là Cappuccino của tổng thống, trà sữa của phu nhân. Đều còn nóng hổi."

Cappuccino và trà sữa vốn không phải là hai món đồ uống ưa thích của hai người. Nhưng Ji Yong và Seung Ri bây giờ đi đâu cũng được gắn liền với hai loại đồ uống này. Thực ra chỉ là dùng để mô tả kiểu người yêu mà mình mong muốn thôi. Cái chương trình gameshow đó có lẽ không bao giờ hai người có thể quên được.

- "Cảm ơn quản gia."

Dù không phải món đồ uống ưa thích, nhưng hai người được tặng rất nhiều bột pha trà sữa và cappuccino đóng gói. Sau chương trình phủ tổng thống nhận về vô số quà. Hai người cũng bắt đầu tập uống trà sữa và campuchino. Vì số lượng quà nhận về đã không đủ chỗ để ở trong tủ.

- "Hai đứa, hôm qua mẹ vừa mới mở mail lên. Có rất nhiều chương trình thực tế, chương trình dài tập đang muốn mời. Các con thích chương trình nào chọn đi."

Nghe dứt câu nói của mẹ, cả Seung Ri và Ji Yong không một giây suy nghĩ mà cùng đồng thanh:

- "Con không tham gia!"

Chương trình gameshow vừa qua khiến cả hai còn ngượng không ít. Nhớ đến cái trò chơi cuối cùng dùng bộ phận thân thể để mang trái cây đi. Lần đó hai người đã có một nụ hôn bất đắc dĩ trên sóng truyền hình. Ôi nghĩ lại đã thấy ngượng. 

- "Hai đứa sao lại đồng thanh như thế chứ. Không tham gia sao, hay là các con ngại? Đã là vợ chồng rồi thì có gì đâu mà ngại."

Đúng vậy, nghĩa vụ vợ chồng cũng đã làm rồi. Nhưng vẫn rất là ngượng ngùng khi bị hỏi về chuyện yêu đương. Hai người có yêu nhau từ trước bao giờ đâu mà hỏi. Nói chung là không tham gia đâu, nhất quyết là không.

Hôm nay sau khi ngủ trưa dậy lên wattapd thấy hai fic của tui được đứng hạng #1! Mừng quá nên viết liền chương mới để tặng mọi người đọc liền nè 😤 hi vọng vẫn được hạnh cao vậy hoài nha 💘💗

• Trà sữa và Cappuccino - #1 SeungRi 🏆

• Vampier Em là thiên thần của bóng đêm - #1 Nyongtory 🏆

I am Devil - #1 Jiyong 🏆

Chân thành cảm ơn mọi người. Thành tích này em không quên đâu huhu 😭😭

loading...

Danh sách chương: