Tra Hoa Cau Truyen Ve 12 Chom Sao Tuong Tu

Tình cảm ấy vốn dĩ không phải là không có lời giải đáp,
Mà là vì nó chưa từng được thổ lộ.

Sáng ngày hôm sau - ngày cuối cùng ở thành phố Chiêm Tinh, nhiều người vẫn còn đang say giấc nồng trong chăn bông ấm áp dù ánh sáng ban mai đã tràn vào căn phòng thông qua ô cửa kính.

Ma Kết là một trong những người hiếm hoi dậy sớm. Đứng chống nạnh trước những con sâu lười ham ngủ, cô nàng không khỏi lắc đầu. Lúc ấy Thiên Yết đi qua thấy Ma Kết thở dài đầy bất lực thì ghé vào, thăm dò tình hình:

-  Thế nào? Vẫn chưa dậy à ?

- Ừ. -  Ma Kết gật đầu rồi ngẩng cổ lên trần nhà mà than. -  Đúng là tối qua ngủ muộn thật nhưng mà giờ này cũng phải dậy rồi chứ.  Chín giờ rồi chứ hồi sớm sủa gì đâu.

Thiên Yết gật gù, ngầm cho là đúng nên nói dối một câu mà không hề chớp mắt:

- Có điểm rồi.

Ngay lập tức, "những con sâu lười ham ngủ" kia bật dậy nhanh chóng như cái lò xo trong sự ngạc nhiên của Ma Kết:

- Đâu? Đâu? Kết quả thế nào?

- Mấy cậu mau dậy đi, chưa có kết quả đâu.

Thiên Yết cười nửa miệng rồi tay đút túi quần lững thững đi ra ngoài.

- Trời ạ! - Cả đám kia sau khi phát hiện ra mình bị ăn một cú lừa thì hiệp lực gầm lên ai oán.

Thế nhưng, Thiên Yết chưa kịp ra khỏi phòng lại bị Song Tử kéo vào. Cô nàng hùng hổ xông vô, trên tay còn cầm chiếc điện thoại vẫn còn để màn hình sáng trưng:

- Có kết quả rồi! Có kết quả rồi!

- Gì vậy !? - Kim Ngưu nhăn mặt với mái tóc rối không khác gì tổ quạ của mình - Bọn này dậy rồi,  đùa kiểu này đau tim quá!

Song Tử biểu môi đá chân vào khoảng không phía trước:

- Tĩnh đi ông tướng, kết quả là có thật rồi đây này!

- HẢ!?? - Thiên Yết giật mình, không ngờ miệng mình lại thiêng thế, liền ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của Song Tử. Những người còn lại cũng đồng loạt nhào tới nheo mắt nhìn nào đó.

Sau ba giây im ắng để chắc chắn kết quả, một chuỗi âm thanh dài ầm ĩ vang lên:

-AAAAAAAAAAAAA!

  Song Tử nhanh chóng bịt lỗ tai, miệng cười toe toét vì phấn khởi. Đúng là không uổng công cả lớp chăm chỉ ngày đêm học tập, thầy giáo tâm huyết vì lũ học sinh thân yêu!

Thật sự thì kết quả cực kỳ tuyệt vời, không những thế mà còn vượt qua cả chỉ tiêu mà nhà trường đặt ra. Tuy nhiên không đồng đều như mục tiêu phấn đấu đề ra như rước được đầy đủ giải về nhà như thế này cũng là một thành công lớn.

Vì hai bài thi tổ hợp được máy kiểm tra, còn bài thi môn ngữ văn đã huy động một lực lượng hùng hậu để chấm bài thâu đêm, nên kết quả xuất hiện sớm cũng không phải là điều gì lạ lùng.

- Thầy đâu rồi? - Bạch Dương nhanh  nhẩu hỏi ngay.

- Đang nấu cháo điện thoại! - Song Tử cười tít cả mắt rồi cất tiếng hối thúc -  Thôi mọi người mau đánh răng rửa mặt đi!

....

- Thầy à....- Cả bọn nhìn thầy với vẻ mặt nhăn nhở.

-  Tôi biết rồi -  Thầy nói, cố tỏ vẻ ra nhiệm nghị mà mặt chẳng thể giấu nỗi niềm vui.- Mấy anh chị học giỏi nhất quả đất!

Vả bọn cười rầm rộ, lúc trước thì đợi thầy nói câu này :

- Hôm nay oanh tạc !

Nhưng giờ họ lại thấy không cần thiết, khiến thầy ngơ ngác:

- Ơ, sao không hưởng ứng gì hết vậy?

Mười hai người nhìn nhau rồi đáp :

- Dạ thôi ạ!

Thấy chúng trả lời như thế, thầy giáo trẻ bỗng thấy hạnh phúc, trong vài giây vội vã thầy đã thoáng nghĩ rằng "  học sinh của mình trưởng thành cả rồi. Chúng nó biết học hành là tốt cho bản thân nên không đòi hỏi gì đây. Quả là tốt quá!".

Ai ngờ cả bọn lại nói tiếp:

-  Tụi em chỉ cần một tuần nghỉ xả hơi thôi ạ.

- Ặc, tôi biết ngay mà!-  Thầy bó tay,  không ngờ mới mấy giây trước thầy còn nghĩ tụi nhỏ không đòi hỏi gì.

- Thế tức là được hả thầy? - Nhân Mã háo hức mong chờ tin tức tích cực từ thầy giáo.

- Để tôi hỏi ban lãnh đạo nhà trường  xem thế nào đã. - Thầy day day trán - mấy anh chị chuẩn bị đi ăn trưa đi thôi.

- Thầy chủ chi, bọn em trụ trì nhé! - Sư tử dơ tay cao rồi bật cười khanh khách.

- Có được không đấy? - Thầy nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Còn trên cả bảo đảm nữa ấy ạ! - Cự Giải tự tin vỗ ngực tuyên bố - Tay nghề của bọn em là cực kỳ thâm hậu đấy thầy ơi!

.....

Nhân Mã cùng Song Tử đem bát đi rửa vì họ đã nhận nhiệm vụ này. Trong lúc làm việc cả hai tám chuyện khá vui vẻ, chợt,  Song Tử nói:

- Cơ mà này, Thiên Yết cùng gia đình  sắp định cư bên nước ngoài đấy.

Nhân Mã khựng cười, cô biết thông tin mà Song Tử nắm bắt chưa bao giờ sai cả. nếu Thiên Yết định cư bên ngoài thật thì...

-  cuộc sống của cậu ấy sẽ tốt hơn. - Nhân Mã cười như ánh mắt có vẻ thoáng buồn rầu.

Song Tử nhăn mặt:

- Ơ hay cái cô bé ngốc này! Nếu cậu thích Thiên Yết thì mau tỏ tình đi, không là sau này chẳng còn cơ hội đâu.

- Ai bảo...- Nhân Mã bối rồi đến lắp bắp nói không thành lời. Cô nàng đang định phủ nhận thì bị Song Tử ngăn lại ngay.

- Tớ biết thừa! Tình cảm cậu sáng như   ban ngày, đối với người tinh ý là tớ có cãi gì cũng chỉ phản tác dụng thôi!

Nói rồi, cô nàng úp hết bát vào rỗ cho ráo nước, khẽ liếc nhìn Nhân Mã thì thấy cô bạn đang trầm ngâm, mà thầm mở cờ trong lòng:

- Tớ nói nhé. Thích một người, đừng sợ người ta từ chối bởi khi ấy, nó chỉ khiến cậu chùn chân mà thôi. Cứ giả sử Thiên Yết cũng thích cậu đi, nếu cứ khăng khăng giữ lấy tình cảm một mình có phải là đáng hối tiếc hay không ?

...

Cùng lúc ấy, không gian ở ngoài phòng khách lại náo nhiệt hơn. Thiên Bình dựa đầu vào vai Song Ngư, miệng nói nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi:

- Tối nay người ta mở hội chợ, có thả  hoa đăng và bắn pháo hoa đấy. Mọi người có đi không ?

- Vậy á ? - Ma Kết quay sang hỏi khuôn mặt hớn hở đầy thích thú.

- Ừ - Thiên Bình đáp rồi cười tươi - May mắn là tụi mình ở đây ngày hôm nay đấy.

Cả lớp gật gù đồng ý. Nếu đã bỏ lỡ dịp lễ hội này thì quá là đáng tiếc vô cùng.

...

- Ơ, Sư Tử quyết định chắc chắn chưa đấy ? - Ma Kết hỏi lại cho kỹ kẻo lại hối hận. - Không đi thật à?

- Ừ, Sư Tử gật đầu rồi run người lẩy bẩy - Ngoài kia lạnh lắm, tớ ở nhà xem phim.

Nói rồi, cô nàng vẫy vẫy cái tay mỉm cười rạng rỡ - Mọi người đi chơi vui vẻ! - Sau đó thì chạy vào trong nhà, nhảy tót lên ghế sofa phòng khách mà ngoan ngoãn xem phim.

- Cơ mà Bảo Bình đâu? - Nhân Mã ngó nghiên khi thấy quân số còn thiếu một người, nếu như không tính Sư Tử.

- Cậu ấy cũng bảo không đi. - Thiên Yết lắc đầu - Lúc tớ hỏi thấy cậu ấy đang chơi dở trận game.

- Hai người này...- Song Tử đưa tay xoa cằm, ra vẻ mờ ám - Đôi trai gái ở nhà một mình...

- Nghĩ linh tinh! -  Xữ Nữ nhìn cô bảo, khiến Song Tử phải bật cười khúc khích vì cái suy nghĩ của sượt qua đầu  mình.

Con đường dẫn tới hội chợ sáng trưng ánh đèn điện. Lúc tới nơi, cả khu phố còn ngập trong làn hơi ấm dịu nhẹ, tựa như lạc vào một thế giới cổ tích. Mọi người ăn vận vô cùng ấm áp cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bên này thơm nức hương đồ ăn, bên kia tỏa sáng lung linh những đồ lưu niệm cực kỳ dễ thương, những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, những bông hoa đầy màu sắc. Quả thực nhìn thấy thôi mà đã hào hứng muốn hòa vào dòng người tấp nập ấy rồi!

Nhân Mã ngó nghiêng nhìn xung quanh, chưa gì bạn bè cô đã tách nhau ra hết rồi, chỉ còn lại mỗi Thiên  Yết, Xữ Nữ, Song Tử và cô là đi cùng nhau mà thôi.

Họ quyết định không lượn lờ vào không gian hàng mà mua ngay hoa đăng, tới dòng sông phía kia và cùng người dân ở đây thả chúng. Còn những người khác thì không như thế, họ chạy lung tung tới những nơi thu hút họ.

- Cự Giải! Cự Giải! - Bạch Dương nắm tay cậu bạn thanh mai trúc mã, đôi mắt long lanh nhìn những chiếc lắc tay nhỏ xinh - là vòng đôi đó.

- Cái này đẹp. - Cự Giải chỉ vào một cặp vòng quay sang nhìn cô bạn rồi cười toe.

- Ừ! Chúng ta đéo nó đi!

- Tớ màu xanh dương - Cự Giải quay sang bảo Bạch Dương - cậu màu hồng nhé.

- Ể? - Bạch Dương phồng má - Nhưng mà tớ thích màu xanh với lại tên tớ cũng có chữ "dương" mà.

Cô Giài bối rối nhìn hai chiếc vòng. Màu xanh vốn là dành cho con trai, màu hồng mới là dành cho bạn gái. Nếu trao đổi thì....

- Thôi được rồi. - Cự Giải cười hiền lành chiều theo ý của cô bạn. - Bác ơi bán cho cháu cặp vòng này với ạ.

Bạch Dương cười rạng rỡ, làm trái tim Cự Giải như một lần lỡ nhịp. Kể ra thì màu hồng cũng đẹp lắm chứ.

....

- Song Ngư này, trông dễ thương nhỉ? - Thiên Bình cười dịu dàng, giơ ra trước mặt cậu một chiếc đèn lồng bé xinh. Nó màu xanh nước biển, nhỏ thôi nhưng đủ để làm Thiên Bình hài lòng.

- Ừ, nhưng nào không đáng yêu bằng cậu. - Song Ngư cười cười rồi bảo - Có lẽ tớ sẽ mua cho thằng cu em nhà tớ một chiếc. Cậu thấy sao?

Thiên Bình nghe xong liền đồng tình ngay - Ý hay đấy, chắc là em của cậu sẽ thích.

Hướng đôi mắt về phía không xa lắm,  chỉ cách nhau vài gian hàng, ta sẽ thấy có hai người đang tham gia một trò chơi nhỏ.

Ma Kết giương súng, nhắm thẳng vào con bò bằng bông rất to nằm trên giá.

Con bò kia 99% là sẽ được cô ẵm về mà thôi.

Đứng bên cạnh,  Kim Ngưu thong thả bỏ miếng bim bim vào miệng, hết chăm chú quan sát Ma Kết lại nhìn vào nạn nhân bị cô nàng nhắm bắn tới, đôi khi còn khẽ rùng mình vài cái.

Viên đạn nhỏ bay một đường thẳng rất nhanh chóng và điêu luyện, đâm  trúng vào bụng con bò bông.  Nó lung lay rồi từ từ chạm đất.

- Ồ, ồ,  giỏi thế !

- Xời, còn phải nói. Ma Kết mà lại - Cô nàng nhận lấy con bò bằng bông từ tay của ông chủ nhiệm rồi đưa nó cho Kim Ngưu -  Này tặng sinh nhật.

- Hả?-  Kim Ngưu há hốc miệng.  Giờ rõ ràng là đầu tháng hai, sinh nhật của cậu còn xa lắm mà sao được tặng quà như thế này rồi?

Dường như đọc được dòng suy nghĩ ấy, Ma Kết tặc lưỡi, nhìn con bò bằng bóng cười khẩy:

- Tớ thích tặng trước, không nhận thì thôi!

- Ơ, có chứ ! - Kim Ngưu vội nhận lấy con bò bằng bông. Quà đẹp như thế này không nhận thì đúng là bị hâm rồi! Thế nào Ma Kết nhắm vào nó chứ không phải là một thứ khác!?  Ừ thì "Kim Ngưu " mà,  không phải  bò thì còn là con gì nữa đây..?

.....

loading...