Tra Hoa Cau Truyen Ve 12 Chom Sao Suc Manh Cua Ngon Tu

- Trước đây, ngôi trường này từng là nghĩa địa...

....

- Song Tử đùa thôi. Thực ra trước đây, trường này là một cửa tiệm bán quan tài.

Giờ đã là giữa tháng một rồi, tiết trời tuy lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng sắp tới kì thi rồi nên ban giám hiệu trung học Thiên Văn vẫn thẳng tay tăng mạnh số buổi học của lớp đặc biệt. Nhiều hôm họ phải học lâu hơn hai tiếng và còn phải lên kế phải như thế này ....

- Tối chủ nhật bảy giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi nhé? - Thầy giáo trẻ xoa cằm hỏi với ý để tăng thêm một buổi học.

- Vâng - Cả lớp vì chẳng ai trùng buổi cả nên cùng đồng loạt gật đầu tán thành. Tuy lúc trước họ có mãi chơi hay cắt xén thời gian học của thầy nhưng bây giờ thì khác rồi. Bởi con quái vật đã đến tận cửa làm sao có thể ngồi chơi xơi nước?

Thầy mỉm cười, gật đầu hài lòng:

- vậy thì chốt tối chủ nhật!

....

Đó chính là lý do mà cả mười hai người đang tụ tập ở lớp vào chủ nhật này.

- Đi đường gió mát lắm, vừa nãy ấy - Bạch Dương rùng mình - à quên, lạnh chết đi được.

Sư Tử đứng bên cạnh gật gù bảo:

- Thì tại bão về mấy tỉnh lân cận mà, nghe bảo là bão nhỏ thôi nên thành phố mình không bị ảnh hưởng.

- Thế à? - Bảo Bình từ đâu xuất hiện, lại còn nghiêng đầu ghé sát mặt Sư Tử làm cô giật bắn cả mình mặt đỏ lên cả lên:

-Ừ, ừ, ừ...

Lời vừa dứt thì thầy giáo chạy như bay vào lớp, hối hả lôi giáo án để dạy cho lũ học trò vì châm ngôn của thầy " thời gian như vàng bạc" nên không thể chậm trễ.

Cả lớp cùng nháo nháo về chỗ. Sách vở đã đâu ra đấy ai ngờ thầy giáo nhầm lẫn với giáo án của mười hai nên bất đắc dĩ nhăn nhó phóng xe về nhà, vừa đi vừa quở trách sao bản thân lại hậu đậu đến thế.

Thầy vừa đi thì Xữ Nữ thản nhiên ra ngoài hành lang, thấy trời nổi giông liền nhanh chóng vào lớp cấp báo. Song Ngư là người nhận thông tin đó đầu tiên, liền nhanh nhẹn lên mạng. Cậu bất ngờ nhận được tin khẩn cấp: Bảo đột ngột chuyển hướng tiến thẳng vào thành phố - nơi cậu và mọi người đang sống. Nhưng rất may vì đây chỉ là một cơn bão nhỏ. Nếu có xảy ra ở thành phố này thì thiệt hại là không có gì là đáng kể.

- trời ạ. Đúng là cơn bão kỳ lạ! - Cự Giải bất lực kêu lên.

Thế nhưng đâu chỉ mình cậu, mọi người trong thành phố cũng đang xôn xao vì không kịp chuẩn bị tránh bão. Thôi thì đành chấp nhận vậy chứ còn làm gì được nữa! Với lại bão nhỏ thế này thì thiệt hại phần lớn là không có.

Bác bảo vệ lao vào lớp khiến cả lũ giật mình. Bác nói lớn:

- Mấy đứa mau nhân lúc trời chưa bão giúp bác đóng hết cửa sổ các lớp học vào !

Cả bọn gật đầu nhận lệnh rồi chạy tản ra thi hành nhiệm vụ cho kịp.

Và rồi...

Ánh chớp lóe lên, từng đợt sấm nổ vang lên bầu trời vẫn vũ mây đen. Sau đó chính là bản giao hưởng của những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu thả mình mạnh mẽ lao xuống rào rạt đánh vào cửa sổ và mặt đất.

Rất may là cả mười hai người đã nhanh chóng hoàn thành việc được giao và về lớp.

Chợt, Thiên Yết lên tiếng trong khi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng : - Thầy bảo là bọn mình ngồi im ở trường không được đi đâu. Còn thầy đã kịp trú nhờ vào một nhà tạp hóa bên đường rồi.

Mọi người trong phòng nghe xong thì thở phào nhắn tin cho ba mẹ để thông báo rồi chạy tản ra xung quanh hoặc lại gần cửa sổ quan xác màn mưa. Đột nhiên thấy bóng đèn trong lớp đồng loại tắt phụn , cả không gian yên ắng giữa một màu đen kịt .

- Mất điện rồi !

- Này, ừ xem ai phóng xuống phòng ban bảo vệ mượn nến đi. Ít ăn nhiều nhé - Kim Ngưu bảo với đám bạn rồi cả nhóm đứng quây thành vòng tròn xòe tay ra ù đúng ba lần cuối cùng kết quả chung cuộc là Thiên Bình và Song Ngư phải xuống phòng bác bảo vệ để thi hành nhiệm vụ.

Sau khi hai người bọn họ đã ra khỏi phòng thì trong lớp đội tuyển ....

- này tớ nghe nói ....- Giọng của Song Tử trùng xuống rất đáng sợ - Trước đây ngôi trường này từng là nghĩa địa....

Đoàng!

Ánh chớp đột ngột xuất hiện làm khuôn mặt cùng biểu cảm nghiêm túc của cô nàng lóe sáng. Nhân Mã giật nãy mình, túm chặt áo của cậu bạn đứng bên cạnh. Không phải đùa đâu Nhân Mã tuy ngày thường xông xáo, hoạt bát nhưng cứ mỗi lần nghe truyện ma quỷ là cô nào lại thót lên thì sợ hãi.

Thiên Yết đỡ một lúc rồi vỗ vai cô nàng, cố lắm mới nhịn được cười để trấn an:

- Song Tử đùi thôi. Tgực ra trước đây trường này là một cửa tiệm bán quan tài.

Đoàng!

Sấm lại nổi, Nhân Mã cũm sắp khóc tới nới rồi.

- Thôi, Xữ Nữ cười gượng - Mấy cậu đừng trêu nữa. Tớ thấy Nhân Mã sắp khóc đến nơi rồi kìa.

Cậu chàng vừa dứt lời thì đúng lúc ấy. Song Ngư, Thiên Bình măng đến về sau khi mượn được từ bác bảo vệ.

- Sao ít thế ? - Ma Kết nhìn hai cây nến mà Song Ngư đưa cho Bảo Bình - có hai chiếc thôi à.

- Ừ nhỉ. Thiên Bình đưa tay gãi đầu rồi cười gượng - Thôi để tớ xuống mượn thêm hai cây nưa.

- Tớ đi cùng cậu - Song Ngư đề nghị ngay rồi cả hai lại lần nữa xuống phòng bảo vệ .

- Này, sao bọn mình không xuống đấy luôn nhỉ ? - Song Tử ngơ ngác.

- Mười hai người kéo xuống đấy, thì chật ních, có lẽ bác bảo vệ sẽ ý kiến đấy. Bọn mình lớn đùng rồi thế này cũng không sao đâu. - Bảo Bình dùng bật lửa và nến để thắp sáng căn phòng. Vừa làm, cậu chàng vừa giải thích .

Cả bọn đồng loạt ngồi quây quanh thành vòng tròn xung quanh hai cây ném đang cháy.

- Rồi! Chúng ta làm gì bây giờ ? - Cự Giải hớn hở.

- Đương nhiên là kể chuyện ma rồi. Hoàn cảnh hiếm có như này là phù hợp nhất để kể chuyện ma! Xem mấy bộ phim người ta thường hay làm vậy! - Bạch Dương lấy tay vỗ đùi cười lớn. Nhưng lập tức bị Thiên Yết từ chối:

- Nhân Mã sợ ma. Nhớ cậu ấy lại lăn đùng ra đây thì sao!?

Nghe cậu chàng ngồi kế bên nói thế, chả hiểu sao lòng tự tôn của cô gái mạnh mẽ ấy dâng cao. Nhân Mã tự cảm thấy yếu đuối vì không dám đối diện với truyện ma quỷ nên đã hùng hồn tuyên bố : "dù sao khoa học cũng chưa chứng minh được ma quỷ tồn tại".

- Không sao! Tớ chấp hết !

- Vậy thì... - Sư Tử cười cười, không chần chừ gì nữa - Chúng ta....bắt đầu thôi.

Ngoài kia, bão đang tiến tới, cùng sấm chớp và mưa giông. Những cành cây nghiêng ngã trong gió bão, như sắp gãy ....

Vì trận bão đột ngột mà cả Thiên Bình lẫn Song Ngư đều phải đi sát vào tường cho nước mưa đỡ bắn vào người. Họ men theo lối hành lang vừa dùng ánh sáng từ điện thoại để nhìn thấy đường đi rõ hơn. Đột nhiên, Song Ngư hỏi:

- Này Thiên Bình, có phải trong hoàn cảnh đặc biệt hầu như mọi người nói lời bình thường đều có thể trở nên đặc biệt phải không?

- Ừ. - Thiên Bình gật đầu.

- Thế thế tớ bảo cậu cái này nhé. - Song Ngư ghé đầu thì thầm vào tai Thiên Bình ba chữ, không rõ ba chữ ấy là chữ gì, nhưng sau đúng là có thấy Thiên Bình mặt đỏ lựng, cười toe rồi gật đầu.

Khi về lớp, Song Ngư và Thiên Bình thấy cả bọn đang ngồi co rúm người lại kề sát nhau và chăm chú nghe một câu chuyện kinh dị giữa ngày giông bão. Tuy đi đi lại rất bình thường nhưng vừa đặt chân tới gần, cả hai nghe cả lũ réo ầm lên:

- Khiếp đi gì mà nhẹ nhàng thế!

- Ơ - Cả hai cô cậu kia ngơ ngác nhìn nhau rồi cười xòa bảo - Này, bọn tớ chuẩn bị hẹn hò rồi đấy.

- Hảaaaa!? - Mười người kia lại một lần nữa gầm lên.

- ĐOÀNG! - Sấm giật.

Đó chính là có chuyện kinh dị dành cho những con người còn FA....

loading...