Trong tầm tay.( Như anh mơ)

        Mikey choàng tỉnh giấc, anh ta sờ soạng quanh giường trong ánh đèn mờ ảo.
     Chăn hoa trà đỏ đã thay bằng chăn khác và... Sói đâu?
    Anh ta lóc cóc xuống giường, cố nhìn xung quanh lần mò một dáng hình.
    Bất chợt, Mikey nhìn xuống chân, anh ta cúi xuống, chạm vào "cục kẹo dẻo" đang mơ màng kia.
    Chọt chọt vài cái! Vừa mềm vừa ấm đến khi...
    - Đừng mà... các anh đừng bắt tôi ăn nữa. Đã nói là đừng ép ăn mà... 
     Sợ ăn ngay cả trong cơn mơ. Mikey quên cả việc đặt câu hỏi về việc tại sao cô lại nằm dưới sàn. Anh ta với lấy chăn trên giường, phủ lên người cô và cũng chui vào đó, ôm chặt cô từ phía sau, vùi mặt vào vai kia.
      Mikey nhớ ra rồi! Thứ anh ta nghiện chính là mùi hương và hơi ấm này.
    Nếu... cô ta chạy mất, ai giúp anh ta từ bỏ hơi ấm này đây?
     6:00 a.m.
     Sanzu khẽ mở cửa, thò đầu vào trong, hắn thấy cái gì đó rất kì lạ dưới sàn. Hắn nhẹ bước vào, Mikey đã thức giấc, anh ta ngái ngủ vò tóc và vươn người lên từ "cục kẹo dẻo" kia.
     - Thủ lĩnh... sao anh...?
     - Trật tự đi! Mày sẽ làm Sói thức giấc! Chết tiệt! Mới sáng sớm mà...
     - Vâng, Thủ lĩnh, chúng ta phải khởi hành luôn.
    Mikey cúi xuống, vùi mặt vào eo cô, hít một hơi thật sâu. Anh ta muốn biến cô thành một chiếc Dorayaki nhỏ bỏ trong túi áo mà mang đi khắp nơi. Đêm tối chưa bao giờ trở nên ngắn ngủi và đáng mong chờ với anh ta đến thế!
      Thật muốn đêm nào em cũng đưa tôi vào cơn mê với cái cảm giác mê hoặc ấy!
    Mikey bảo Sanzu bế Bella lên giường, anh ta vuốt qua bờ má cô rồi nói:
    - Đi kiếm tiền để mua macaroons cho Sói nào! Nếu cô ấy cần ra ngoài... hãy có người hộ tống.
     - Vâng! Tôi đảm bảo.
...
Ran đưa Bella đi ăn sáng nhưng rồi chợt có việc, hắn không tiện đưa cô đi chút nào. Hắn bứt dứt quá!
Bella vươn vai nói:
- Đưa tôi qua chỗ Masumi đi! Lâu rồi chưa uống được coktail ra hồn.
Ran lắc đầu:
- Em chỉ được uống nước hoa quả hay trà thôi, tôi cấm đấy!
Bella nhăn mày phản đối. Ran xoa tóc cô:
- Ngoan nào! Tôi sẽ chóng về mà đón em, được không? Nghe lời tôi, không được uống mà không có tôi ở đó.
Bella lắc lắc đầu:
- Tôi cứ không thích đấy!
- Tôi lại giã em ra bã bây giờ! Không được là không được.
Bella chau mày ủ lệ:
- Một xíu thôi!
Ran cười "một cách thánh thiện":
- Em mà uống là tôi chặt gãy chân con mụ pha cho em đấy!
Bella giận dỗi tháo dây an toàn ra. Ran chạy xuống xe, ôm vội lấy cô, hắn hôn lên trán cô:
- Ngoan nào Bé con! Tôi về sớm thôi! Tôi sẽ đưa em đi mua manga mà. Được chứ! Đừng đi theo ai đấy! Bất kể ai cũng không! Biết chưa?
Bella gỡ hắn ra:
- Biết rồi! Làm như tôi là trẻ con ý!
- Ừ, em nhỏ hơn tôi 12 tuổi đấy!
Hắn cắn vào tai cô một cái, Bella giữ tay hắn lại làm hắn hơi bất ngờ.
- Sao giờ này em mới níu tay tôi hả? Haha!
Bella dạo này ngủ hơi nhiều, hắn muốn đưa cô ra ngoài, sợ cô ở lâu trong Phạm sẽ rất chán. Hắn thấy kì lạ, bị ăn mắng nhiều hơn nhưng có lẽ quen rồi nên càng muốn... bị ngược thêm.
- Này... cái đó...
- Em muốn gì? Bé con?
Bella đỡ trán:
- Thôi.. đi đi, tôi nói vớ vẩn đấy!
Ran nghệt mặt ra, giữ mặt cô:
- Nói! Em cần gì? Nói mau! Ai cho em chơi đùa tôi thế hả ?
- Thôi mà, tự dưng tôi nghĩ vớ vẩn vậy thôi. Đi đi, cha già.
- Em gọi tôi là gì đấy? Hả? - Hắn nhăn mặt nhìn cô, siết chặt hơn. Bella thở dài:
- Đâu có đâu! Đi đi mà, tôi còn vào pub.
- Nói lại! Tối tôi cho em sưng mông đấy!
Bình thường... sau câu này Bella sẽ nhéo hắn một cái, nhưng kì lạ hôm nay cô lại bật cười.
Ran cũng bật cười theo, hắn cắn môi:
- Em tưởng tôi đùa hả? Tối cho sưng mông thật đấy!
Bella ôm lấy hắn làm hắn hơi sốc, người tạm thời khó thích ứng. Đã thế... cô nói làm hắn muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn á:
- Chưa biết ai sưng mông đâu, "Quý ngài siêu vòng ba" ạ ! Haha!
Ran bất chấp cái nhìn của người khác mà hôn lấy cô. Người hắn đang quắn quéo cả lên, hắn cảm giác như có rất nhiều bàn tay đang vờn lấy người hắn. Hắn ...làm nũng:
- Về rồi tôi cho em cột tôi lại mà tét đấy ! Hihi! Mong chờ quá đi! Không cần chờ tối đâu! Chờ em ăn xong là được mà, thế nhé! Thế nhé! Bé con!
Bella đẩy Ran đi:
- Đi đi cha già ạ, anh vô sỉ vừa thôi! Liêm sỉ không còn như em trai anh nữa rồi!
Ran vẫn lưu luyến lắm:
- Em thích loại cà vạt trói nào để tôi chuẩn bị ?
Bella tức xì khói, cô đá hắn lên xe:
- Cút! Biến thái vừa!
Ran cắn môi, đan hết tay vào nhau mà hưng phấn nhìn theo bóng Bella đang giận dữ vào pub. Hắn chạm tay lên kính xe:
- Bé con, gọi Daddy đi nào!
...
    Masumi bắt đầu chòng ghẹo Bella, cô ả biết rõ Ran sẽ không cho uống đồ có cồn nên chỉ làm cho cô li trà quất quế nóng thơm phức.
     - Thế nào, em đã thành công trong việc giúp Thủ lĩnh của em cai nghiện chưa?
    Bella hớp một hơi:
    - Trước mắt thì là rồi đấy! Về sau anh ta mà như vậy nữa... chắc tôi bỏ đi quá! Chịu!
    Masumi ấn trán Bella:
    - Cô hay đòi đi lắm mà, sao còn giúp anh ta cai. Hả? Lí lẽ ở đâu?
     Bella mủi lòng:
   - Thật sự không nỡ mà... với cả, anh ta cũng dại dột ghê cơ! Hừm, làm tôi thấy có lỗi quá! Suy cho cùng cũng là tôi chạy đi khi đánh anh ta xong.
    Masumi nói:
   - Giờ cô mới thấy dằn vặt đó hả? Cong không đền bù đi.
    Bella quạo luôn:
   - Thế rồi chị là bạn tôi hay bạn anh ta hả? Nói năng kì quặc gì đâu ấy.
      Chợt!
     Một người đàn ông tới gần chỗ Bella, nói với cô:
    - Thưa tiểu thư, Đệ Nhị của chúng tôi muốn gặp cô. Phiền cô sang bên kia một chút.
    Masumi dừng tay ở quầy bar:
   - Đệ Nhị? Bella-chan! Cô... cô em quen cả Đệ Nhị khi nào đấy!
    Bella nhướn người lên bịt miệng Masumi lại rồi nói với người đàn ông đó:
    - Tôi sẽ ra ngay.
     - Vâng.
     Masumi ú ớ kêu, Bella nói như hăm doạ cô ả:
   - Nói sau nhé! Tóm lại là tôi đã gặp ông ta ở Hội Bài Trùng. Masumi, chị biết phải im lặng đấy!
     Masumi gật đầu, Bella buông tay ra và nói:
    - Masumi này, Ran mà tới hay là bất kì ai của Phạm... chị nhớ dẫn họ tới chỗ tôi luôn nhé! Tôi không muốn phiền phức tí nào.
    Masumi cầm tay Bella, gật đầu thông cảm:
   - Ừ, chị nhớ rồi! Liệu mà ăn nói đấy!
    Bella bước ra bàn Đệ Nhị, khí thế quả nhiên khác thường. Hạ nhân vén rèm cho Bella, vừa thấy Đệ Nhị ngồi chễm chệ ở đi-văng, Bella đã cúi người chào.
     Đệ Nhị đưa tay mời cô ngồi xuống. Ông ta nói:
    - Cô không cần phải căng thẳng, tôi sẽ không làm gì.
    Bella cười một cách công nghiệp:
   - Nếu Đệ Nhị mời tôi ra đây chơi bài thì tôi xin kiếu, thực sự hôm nay tôi không được khoẻ cho lắm.
      Đệ Nhị rót rượu ra nhưng Bella chặn tay trên miệng cốc với ý tứ từ chối. Ông ta cũng không ép buộc.
    - Tôi chỉ muốn gặp cô thôi mà, nếu thật sự là chơi bài thì đã mời cô tới tận sòng bài rồi.
     - Kì nghệ của tôi mà đến sòng bài cũng không tới đâu. Làm sao tôi chơi được canh bạc nào ở đó.
     Đệ Nhị cười vang, Bella đang cố bớt căng thẳng hơn.
     - Thôi nào, tôi phải nói với Đệ Tứ mới được. Tôi đã gửi 2 lần lời mời tới Phạm Thiên cho cô đến phủ Đệ Nhị mà đều không nhận được hồi đáp. Thật sự muốn biết lí do đấy!
    Bella không hề biết đến sự tồn tại của mấy lời mời đó. Bắt cô phải trả lời sao đây? Thật khó xử. Trò này chắc chắn là của Sanzu và Ran.
Họ còn không đề cập tí gì tới cô. Và giờ Đệ Nhị nghĩ rằng cô cả gan khước từ lời mời ông ta ( mặc dù trên thực tế nếu nhận được thì cô cũng tìm cách chối bỏ).
      Bella nghiêng đầu cười, lớp son đỏ gạch trầm khiến nụ cười càng phiêu du hơn:
    - Sau Hội Bài Trùng quả thật tôi đã đổ bệnh nên chắc Phạm Thiên đã dồn lại lời mời đó. Lát về nhất định tôi sẽ hỏi lại. Còn bây giờ thì mong Đệ Nhị hiểu cho tôi. Nếu khoẻ mạnh và biết được lời mời ấy thì tôi nhất định hồi đáp rồi.
     Đệ Nhị ngả đầu sau ghế, vẫn nụ cười bỡn cợt:
    - Được! Tôi sẽ không truy cứu, nhưng... sao cô không hồi đáp luôn đi. Là đồng ý hay là không?
     Bella nghĩ cô không thoát được thật. Cô hỏi vặn để câu giờ. Trời! Thiên linh linh địa linh linh trời độ cô đi mà.
     - Trước hết, tôi càng tò mò khi đón nhận được vinh dự đến phủ Đệ Nhị đấy! Ngài chắc cũng đâu dễ gì mời ai tới chơi đâu. Nếu Ngài mời tôi đến để thử tài làm ứng viên cho vị trí Tam phu nhân Đệ Nhị thì tôi xin từ chối. Bởi vì, tôi chẳng có tài cán gì... sẽ khiến Ngài phí phạm thời gian đấy!
      Bằng vẻ mặt rất tin cậy, Bella càng mong ông ta bác bỏ lời mời.
    Đệ Nhị ngồi thẳng lên, nhướn gần hơn, nhìn kĩ Bella.
     - Không! Tại sao phải thử tài khi tôi biết rõ cô phù hợp vô cùng. Chuyện gì khó để tôi lo. Cô sợ Phạm không thả cô ra sao? Dù sao cũng chỉ là đến tham quan phủ và gặp gỡ hai bà vợ của ta thôi.
     Bella cúi mặt, cười ưu sầu và huyền mị. Thật tội lỗi khi để nụ cười đó lọt vào mắt Đệ Nhị.
    - Đệ Nhị à, tôi nghe nói hai người vợ của ngài đều tài sắc vẹn toàn, tôi là họ thì sẽ càng hy vọng Ngài về phủ để sum vầy gia đình hơn đấy! Dù sao, một cánh hoa mới như tôi có làm ngài thích thú thì cũng là nhất thời thôi.
     Đệ Nhị vỗ đùi, cười khanh khách:
   - Nói hay lắm! Khẩu khí thật được! Vừa đuổi khéo tôi về vừa không làm mất lòng. Cô nghĩ cả cho gia đình ta như vậy thì thật hay đấy! Hay là.. cô cũng sợ ta cưới thêm bà tư.
    - Ngài đùa thật khéo, Ngài nghĩ vậy cũng khó cho tôi thật. Tôi thật sự không có ý đó. Ngài rất tinh tế nên tôi nghĩ Ngài hiểu rằng, tôi không đồng ý với ngài mà.
     Đệ Nhị càng thích thú hơn:
   - Tuổi trẻ mà nghĩ cũng nhiều ghê nhỉ ! Cô càng làm tôi thích thú! Thẳng thắn với tôi đến vậy thì tôi cũng nói luôn rằng: Tôi sẽ mời cô đến bằng được. Dù cho là cực đoan đi chăng nữa.
    Bella nhướn người gần hơn, nói:
   - Không được đâu! Tôi không thích như thế!
    - Thật là kiêu căng! Phạm cho cô thứ gì mà cô không thể bỏ sao .
    Bella nhún vai:
   - Ngài đã nói thế thì tôi cũng không phủ nhận được. Tôi bất quá cũng chỉ là cô gái tầm thường ham vui thôi. Cái Phạm có là cái không nơi nào có. Vậy nên, Ngài đừng thắc mắc nữa.
      Xen vào cuộc trò chuyện của họ là tiếng Ran bước vào, hắn đặt tay lên vai Bella khiến cô thấy bình tâm hơn rất nhiều:
    - Đệ Nhị, thứ lỗi vì đã cắt ngang nhưng... Thủ lĩnh của chúng tôi triệu tập cô ấy về.
    Bella đứng dậy, vẻ mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô nhìn Ran. Cuối cùng hắn cũng tới cứu thế cho cô.
    - Vậy... Đệ Nhị, chúng tôi xin đi trước. Cảm ơn Ngài vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
    - Tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi lời mời.
     Ran khoác vai Bella và trả lời thay cho cô:
   - Đệ Nhị à, dù Ngài có gửi bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ thay mặt cô ấy từ chối thôi. Cô ấy là của Phạm Thiên, chết cũng làm ma cho Phạm Thiên. Là hoa, là danh phẩm của Phạm Thiên nên Ngài đừng nghĩ đến việc lấy cô ấy nữa. Nếu muốn, tôi sẽ cố gắng tìm ra cho Ngài một bản sao y như cô gái của chúng tôi. Chào Ngài.
     Ran đi khỏi, Đệ Nhị ném vỡ cái chén và cười hằn cười học.
     Bella thở phào:
   - Anh làm tôi lo lắng quá! Muộn thật đấy! Có biết tôi...
    Ran hôn lên môi cô:
    - Xin lỗi nhé! Lần sau tôi sẽ đưa em về Phạm. Nếu không đến kịp chắc giờ này tôi phải tìm em ở phủ Đệ Nhị rồi. Dù sao thì... lời lẽ khi nãy hay lắm! Thứ gì ở Phạm đã khiến em ở lại vậy hả?
    Bella quay mặt đi:
   - Tôi nói dối vậy anh cũng tin à? Hừ chạy chả xong đòi ở lại chắc.
    Ran ôm cô lên xe, cười tít mắt:
    - Em không chạy đi đối với tôi là hài lòng rồi. Đi ăm nào, tẩm bổ cho em tối mới có sức tét mông tôi chứ! Haha!
     - Haitani Ran! Anh sẽ bị đuổi về! - Ai đó đã thẹn quá hoá giận.
    - Thôi nào, thôi nào Bé con, tức giận chóng già mất. Yên nào!
    - Đúng rồi! Tôi không được già! Đồ khốn nạn nhà anh luôn khiến tôi phải cáu.
    Ran lại hôn cô một cái lên má:
   - Mai ta lại đi mua mỹ phẩm nhé! Tôi hiểu sao Rinrin rất thích đưa em đi mua đồ rồi! Mua cho em là một cái gì đó... rất thoả mãn và hạnh phúc.
     " Thứ mà Phạm Thiên có lại là thứ tôi muốn bỏ nhất"
    " Đừng dịu dàng. Vì sẽ làm mềm yếu con tim
       Đừng cuồng bạo. Vì sẽ giết chết tâm hồn ta.
      Đừng bỏ đi... vì sẽ thất lạc nhân cách"
     

loading...

Danh sách chương: