Tháng tư là lời nói dối của em.

Hôm sau, Ran tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm của đầu.
- Mẹ kiếp! Sao mình lại nằm dưới sàn thế này! Uống kiểu đéo gì vậy?
Hắn lóc cóc ngồi dậy, trạng thái vẫn rất mơ màng. Mãi sau, hắn mới gọi điện cho Rindou:
- Alo, Rinrin, chú ở đâu đấy?.... đón anh về nhà tắm cái. Mẹ kiếp ! Người như nhảy vào bể rượu ấy.
Bên kia có tiếng xèo xèo của nấu nướng và tiếng Rindou cằn nhằn:
- Mẹ nó chứ! Mất công đón thì đéo về. Giờ lại chết trôi ở đâu không về được. Cho anh chừa. Giỏi ở lại Phạm mà tắm.
- Làm ơn đi mà.... Rin.... xin lỗi mà.
- Biết rồi! Ngồi yên đó đi, anh nhận thức được người anh tởm đến mức nào chưa hả? Đừng hòng gặp Haru- chan ngày hôm nay.
Về đến nhà, Ran đã nghe Rindou tường thuật lại hết "trò con bò" của hắn. Hắn lên cơn hoảng loạn tắm rất lâu, tự hỏi đã làm gì mà gội mấy lần đầu vẫn đầy mùi rượu.
Rất, rất lâu sau khi tắm xong, hắn ra ăn bữa quá trưa với em trai.
Rindou ấp úng nhai:
- Phen này anh hỏng rồi. À không đâu, hôm qua thoả thuận là trả Haru cho em rồi. Anh mất quyền le ve lại chỗ cô ấy nhé!
- Chú sảng à? Anh đồng ý bao giờ? Hả! Mẹ nó chứ! Em để cô ấy đến lôi anh về. Anh say bỏ xừ ra.
Rindou nổi quạo :
- Cái bản mặt say của anh không đánh người, không làm hề thì cũng cưỡng bức. Em đéo ở đấy thì mất phần. Haru gọi về đéo chịu về còn làm vẻ kiêu. Anh chờ đấy! Lần sau á ngoài em ra thì chó nó chả thèm gọi anh nữa. Bực cả mình! Tại anh mà cô ta nổi điên với em và Haruchiyou
Ran gãi đầu, hắn vẫn tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Nay là Chủ Nhật và Bella vừa từ trường trở về khi phải chuẩn bị cho lễ hội trường. Cô ườn ra sofa và đáp đầu lên đùi Mikey. Anh ta rất hài lòng, đưa tay ra vờn tóc Bella:
- Tôi sẽ ban cho cái dạ dày khốn khổ của cô chút bánh lúa mạch mà cô thích.
Bella vùi mặt vào chân hắn:
- Muốn cho rồi thì còn bày đặt. Không ăn.
Mikey xoay mặt cô ra, cầm miếng bánh, nạt:
- Ăn.
Không để Bella nói, Mikey đã nhét miếng bánh vào miệng cô.
Bella với tay muốn chạm tới li nước, Sanzu đã nhanh hơn uống hết nó. Bella nhăn mày, đá vào người hắn. Cô đang nghẹn mà hắn lại dở trò xấu tính.
Mikey lừ mắt nhìn Sanzu:
- Pha trà cho cô ta. Đem nước trắng ra đây đã.
Mikey đưa nước cho Bella, vụng về xoa lưng cô như cô từng làm với anh ta lúc nghẹn bánh.
Đúng lúc đó, Rindou đã đến, phía sau là Ran, trên tay họ là túi lớn túi nhỏ đồ ăn, đồ chơi và hoa.
- Haru-chan, tôi mang hoa quả đến này! Hehe, tôi mua được anh đào, táo đỏ, cam, chuối cho cô này.
Vì hôm qua cô có làm nhảm về mấy loại hoa quả tươi, hôm nay đã có luôn kìa. Mắt Bella sáng như bắt được vàng, cô lật đật ra khỏi sofa đến suýt ngã thì tay Sanzu đỡ được.
- Mang ra đây! Mang ra đây nào, để chúng yêu mến tôi mà nhảy vào bụng nào.
Ran cũng bước tới, lôi ra mấy mô hình anime mà hắn đã mua ra bàn. Nhưng Bella tuyệt nhiên không nhìn chúng mà chỉ chăm chăm vào đống anh đào và Rindou mua.
Bella cho một quả vào miệng, xuýt xoa:
- Chọn khéo lắm! Chọn khéo lắm! Rất ngọt và mát. Mikey, ăn một miếng đi.
Bella đưa cho Mikey một quả vào miệng, anh ta cũng gật đầu hài lòng.
Bella với lấy quả táo đỏ mọng bóng loáng đầy hấp dẫn lên tay, cô nhìn nó chăm chăm nói:
- Giống táo của Bạch Tuyết quá! Liệu tôi ăn rồi thì đây có phải bữa cuối không?
Sanzu há miệng ra cười:
- Vậy thì tôi sẽ giúp cô chuẩn bị một cỗ quan tài kính thật đẹp! Haha. Và thay cho cô một bộ váy trắng tinh khiết cùng hoa hồng bạch.
Chưa để Bella nhăn mày, Mikey đã ném cái gối vào người Sanzu. Bella không thèm để tâm hắn nữa, cô hỏi Rindou:
- Dao đâu để tôi gọt táo.
- Cho cô mượn Katana để gọt nhé! Đảm bảo sắc bén. - Sanzu vẫn chưa chừa mà trêu ghẹo.
Ran cầm lấy quả táo nói:
- Để tôi gọt cho em là được.
Bella quay sang Rindou:
- Anh có muốn làm bánh chuối với tôi không? Ngày mai hội trường tôi có làm bánh chuối đó. Nên tôi cũng muốn thử xem sao.
Chưa để Rindou đáp lại, Mikey đã quay sang, cao tiếng:
- Haruchiyou, còn không mau chuẩn bị bếp đi.
Bella lắc đầu:
- Mikey à, anh chỉ thế là nhanh.
    Trong quá trình làm bánh chuối, Bella tuyệt nhiên dùng ngôn ngữ cơ thể khước từ mọi hành động của Ran, bao vây cô chỉ là Sanzu, Rindou và cả Mikey. Ran thấy vướng víu và khó chịu vô cùng. Nó như vết cứa ngứa mà dai dẳng, giăng mắc và cồn cào tâm trí hắn.
    Đừng cười như thế.
    Đừng dùng nụ cười khinh diễm ấy để mồi bầy sói kia chứ!
    Đừng đẩy hắn ra vậy chứ!
    Hắn đá thúng đụng nia cũng không ai thèm để tâm. Đã thế, Rindou còn sai vặt hắn.
    Ai cho cô tự tiện như thế.
    Đố kị? Ừ, Ran đố kị rồi đấy! Thì sao? Nhưng cô không thèm nhìn hắn một lần. Chết tiệt! Đừng lăng trì hắn bằng sự thờ ơ đấy nữa.
     Bella đưa tay vuốt vụn bánh trên môi Mikey, cô trả treo cười cợt với lũ sói hoang. Sói lại tuyệt nhiên chào đón.
    Khoái!
    Đúng là "Nửa đắp chăn bông nửa lạnh lùng."
    Chém cha cái tội sủng hạnh chung này.
    ...
     Mãi sau, Ran mới bắt gặp được Bella, hắn đứng chắn giữa cô và bức tường. Nộ khí ngùn ngụt và uỷ khuất vô cùng. Cái khuôn mặt thờ ơ lạnh lẽo kia là sao? Làm giá với hắn à? Chết tiệt. Chưa để Ran lên tiếng, Bella đã nhét miếng bánh chuối mềm mại và thơm mùi chocolate chips vào miệng hắn.
     - Ngon không?
    Hắn nuốt xuống và quên cả nộ khí mới vài giây trước:
    - Có! Rất ngon! Mềm và ngọt vừa phải.
    - Thế thì tôi yên tâm rồi.
    Hắn ngơ người:
   - Yên tâm gì cơ? Em...?
    Bella gật đầu:
   - Yên tâm cho hội của trường tôi ngày mai. Nếu ăn xong rồi thì đi ra, tôi không thích dựa tường.
    Lại thế rồi. Hắn đúng là mụ đầu vì tưởng cô không để tâm chuyện tối qua nữa. Ran xoay người, hắn dựa vào tường, giữ tay cô và để cô tựa vào lồng ngực hắn.
     Bella không quậy, yên vị đó.
     Ran nói:
  - Tôi thừa nhận. Tôi biết lỗi rồi! Tôi sai rồi! Là tôi không tốt, là tôi đố kị... nhưng mà ai bảo em cứ sán lại chúng nó chứ. Ai bảo em né tránh tôi chứ! Ai mà chịu được. Rát như kiến cắn ấy. Thà rằng em đánh tôi đi, tát tôi như mọi lần đi phải hơn không. Đừng.... đừng lơ tôi.
    Hắn không thấy được nụ cười huyền bí tiềm tàng những ý tứ ma quái của Bella, chỉ nghe cô thả giọng:
    - Sai thì sao?
    - Thì... thì ... thì tôi xin lỗi. Rất ghét xin lỗi đấy. Em ... giận à?
     Thú dữ đã quy phục!
     - Không biết.
    Ran ghé xuống, dụi đầu vào tai cô, bờ môi mềm còn mơn trớn tới tai cắn nhẹ lên vành, tiếng hắn nỉ non, miên man như rót mật :
    - Đừng như thế! Tôi xin lỗi rồi mà. Đúng là không dễ gì thốt ra thật. Đừng lơ tôi nữa. Tôi cắn em đấy.
    Chưa để hắn hắn thêm vào vành tai, Bella đã xoay người, hôn lên yết hầu hắn.
     Người phụ nữ này, lại chơi đùa với thú rồi.
    Nhưng không sao, thú này khoái.
    Ran ôm má cô, chiếm lấy đôi môi kia. Không dung tục nữa mà là khát khao và nhớ nhung. Không gấp gáp mà chiếm lấy từng chút một.
     Bella gỡ hắn ra. Hắn liếm qua môi trên Bella một cách khiêu gợi. Cô tựa đầu vào ngực hắn theo quán tính. Ran như cảm thấy rằng hắn đã nhanh chóng lấy lại được "sủng vật" của mình.
    A! Sự khoái cảm đang tràn đầy trong mắt hắn. Hắn áp đầu cô vào ngực hắn, rất thoả mãn thì thầm:
    - Ngày mai đích thân tôi sẽ đưa em đi đến trường. Tôi sẽ luôn ở ngoài chờ em. Thằng nào bắt nạt em, đừng tự bẩn tay mình, hãy gọi tôi.
    Bella im lặng gật đầu.
     " Nhím ơi là Nhím! Em phải trở về với tôi."
     " Bông Hoa Lan đầu tiên... đã vào giỏ"

loading...

Danh sách chương: