Táo của Tử Thần.

     Bella đi lướt qua các dãy hành lang dài dằng dặc, bỏ lơ đi tiếng gọi với.
    - Quay lại đi nào, em chưa thử hết cơ mà.
    Ran túm lấy tay Bella, hắn hết nhẫn nại với cô rồi.
    - Tôi mệt rồi! Không thích!
    Hắn vuốt qua má cô, nỉ non:
   - Em nằm xuống thôi cũng được đừng nói là ngồi thử. Tôi... mất kiên nhẫn đấy!
    Kokonoi từ đâu bước ra, liếc mắt:
   - Chỗ đó tốn không ít tiền đâu, bằng 4 áo khoác của tôi rồi đấy! Cô dám không thử? Đúng là chân vịt đòi xỏ giày thuỷ tinh.
     Bella nhếch môi cười nhìn Kokonoi:
   - Kokonoi Hajime! Với một đôi dép thôi tôi cũng có thể để nó bay vào vẻ mặt đấy của anh đấy. Hay là anh thích được đập vào mặt bằng "tiền" của anh. Ôi trời! Sẽ không phí phạm chút nào nhỉ cho đống giày đó.
    Kokonoi túm lấy tóc Bella, đe doạ:
  - Cẩn thận cái lưỡi của cô đấy!
   Bella ghé sát hơn:
   - Nói xem, lúc lựa giày anh có phải đã nghĩ rất nhiều không? Có tưởng tượng tôi nhún nhảy trên đôi cao gót anh chọn không? Có nghĩ tôi có cùng size chân không? Có nghĩ tới...
    "Chát..." Kokonoi mím chặt môi tát một cái rõ kêu vào mặt Bella.
    Ran đứng đó nhướng mày có chút bất ngờ. Bella cười lớn hơn, cô đau nhưng càng thoả mãn hơn:
   - Anh sẽ không bao giờ được thấy đôi giày ấy nữa. Không bao giờ nhún nhảy với sự thoả mãn được nữa. Và... anh... sẽ mãi mãi tự giam cầm mình trong tội lỗi. Lời nguyền cho từng kẻ ở đây ứng nghiệm với anh đầu tiên đấy.
    Ran không hiểu cho lắm, nhưng hắn thấy Kokonoi đã tái mặt đi là lần đầu tiên. Thấy Kokonoi sắp xồ lên, Ran chắn Bella ra sau:
    - Đủ rồi! Tôi vẫn ở đây đấy Hajime.
    - Con nhỏ... nhãi nhép...
    Ran kéo tay Bella đi:
   - Đi thôi, em chọc giận cậu ta nữa thì Chúa cũng không độ em đâu.
     Trên sofa của sảnh, bày trước mắt Bella là những hộp giày cao gót xinh đẹp. Cô từ chối đi dạo phố với họ thì họ lại đem ngổn ngang về đống giày này. Đống cao gót đó Bella từng mơ ước có được giờ lại dễ dàng phô diễn trước mắt.
     Cô ngắm nhìn từng đôi một mà mắt sáng bừng lên, thử đến chai cả chân nhưng vẫn không hề bước đi.
    Rindou nắm chặt tay lại:
   - Không đẹp hay sao hả? Cô mãi không chịu đi.
    Bella cuộn người trên sofa:
   - Rất đẹp! Nhưng không cần đâu. Nhận rồi trả không nổi. Đau chân lắm!
    Mikey cắn một miếng bánh mịn mềm hình thanh gỗ nói:
   - Trải thảm cho cô ta đi.
    Ran vỗ tay:
   - Ra là vậy à? Tôi nghĩ không ra đấy!
   Nói rồi hắn xếp ngay ngắn những đôi cao gót tinh xảo vào kệ giày riêng cho Bella.
    Bella nghĩ, kệ họ đi, cứ để đó cho họ bày. Cô phản đối chi tốn sức, lúc khác đối phó.   
    Bella ngước mắt nhìn Mikey. Anh ta không quay ra , nói:
    - Tôi không cho cô miếng này đâu đừng nhìn thèm thuồng thế.
   Bella cau mày:
   - Anh làm tôi không muốn rủ anh ăn bánh táo nữa. Nghỉ.
    Mikey lập tức quay đầu lại, lay người cô:
  - Mua mau. Mua. Đừng có ngủ.
Bella ngáp:
- Nếu anh để họ không làm phiền tôi ngủ thì tôi sẽ làm cho anh.
Mikey sáng bừng mặt lên như được mùa gật lấy gật để như chú gà con. Rồi anh ta đổi giọng:
- Còn không mau cút ra.
Ran nhún vai:
- Đạo lí ở đâu, Thủ lĩnh?
- Hai người im lặng đi, không biết là mỹ nhân thường ngủ nhiều à! - Rindou cởi vest ngoài ra nói.
Bella vươn tay, nhắm mắt lim dim:
- Rindou...anh nói... chí phải. Các anh bắt tôi thử giày mắc mệt rồi. Để yên tôi nghỉ thì mới đi mua táo làm bánh được.
Mikey co gối cạnh Bella, cô dần chìm vào cơn say. Rindou đắp áo lên người cô, hắn và Ran nghiêng đầu nhìn cô:
- Thế mà mấy cô gái hộp đêm nói dóc về việc ăn và ngủ giữ dáng ghê. Nhím nhà chúng ta thì đâu có vậy.
Tay Ran định đưa ra nhéo má Bella thì bị Mikey tát một cái, nói khẽ:
- Nhéo má trẻ sẽ biếng ngủ làm quấy đấy! Ngu vừa thôi.
Ba kẻ gật gật đầu, ngắm nhìn bông Anh Túc say ngủ như một sinh vật lạ.
Giấc ngủ được sói bảo vệ có chăng là giấc mộng đẹp?
Đã từng được sói bảo hộ, liệu dung nạp được thứ khác?
...
Bella ở dưới sân trường Đại học , mấy cô gái đi qua chào hỏi rồi bàn tán những lời không đâu. Nào là về Ran và Rindou vì họ có hình xăm Phạm. Các cô gái này chưa biết rõ nhưng đều chín người mười ý.
Ra đến cổng trường.
- Tôi đã bảo đừng đón hoặc là ở yên trong xe mà.
Bella đang cằn nhằn thì cùng khoa có một cô gái đi qua, thì thào:
- Đó! Thấy chưa? Anh trai giang hồ bao nuôi cô ấy đấy! Hôm lễ hội tôi thấy mà...
Rindou nổi đóa lên, Bella hốt lắm nhưng níu tay lại:
- Đừng! Kệ mấy con đó đi! Anh làm loạn ở đây xấu mặt tôi lắm! Được không? Yên nào. Xin anh đấy! Anh lần sau muốn ở nhà à? Ran! Nói gì đi chứ!
Ran nắm chặt tay, đốt xương lạo xạo. Hắn lôi Rindou đi vào xe và thì thầm điều gì đó mà Bella không biết.
     Ran vỗ vai Rindou rồi đưa Bella vào trong xe, có một khắc, hắn đã liếc xéo đám người kia và lại thì thầm điều gì đó với tay lái xe.
     Về tới Phạm, Mikey đã đi đi lại lại với đống nguyên liệu làm bánh táo. Bắt gặp được Bella là anh ta đuổi ngay đám người thường chuẩn bị thức ăn đi và để mình cô làm.
    "Ting..". Bánh đã ra lò. Bella tét vào tay Mikey làm anh ta nhăn mũi lại.
    - Á á! Chưa được đâu, thêm trà nữa chứ!
   Bella pha trà, hương trà vấn vít cả căn bếp, Mikey ngồi đong đưa cái chân ngóng đợi như một đứa trẻ chờ mẹ phát quà. Bella mỉm cười, cô đặt trà xuống, cầm máy lên và chụp tới chụp lui.
   Cô giơ máy lên hướng về phía Mikey. Anh ta cúi mặt:
   - Lâu quá! Đói lắm rồi! Chụp cái mẹ gì nữa.
   - Anh xắt một miếng ăn đi!
    Mikey lấy dĩa bạc xắt miếng bánh ra. Bánh táo bên ngoài giòn và óng ánh nâu bên trong vàng như chảy mật ngọt.
    "Tách.." Bella đã chụp lại và cất điện thoại đi.
  - Ngon quá! Ôi trời! Ngon đéo tả nổi luôn! Từ mai cô phải làm nó thường xuyên.
    Bella dướn người ra, định chạm lên tóc Mikey thì anh ta co người lại. Bella nạt nộ:
   - Anh không muốn ăn nửa hở?
   Anh ta lại đưa đầu ra và để Bella vuốt tóc.
  - Ara... ara mùi thơm nức mũi tôi rồi! Ơ kìa! Hai người không thể ăn mảnh được.
   Cả bộ ba chó điên đều xuất hiện, xúm quanh chỗ Mikey và chiếc bánh. Sanzu chọc tay vào và bị Mikey gõ dĩa vào tay.
    - Ai cho mày ăn. Nó là của tao.
   Mikey chắn chiếc bánh lại. Rindou kều tay với lấy:
    - Thủ lĩnh đâu thể ăn một mình được. Ăn không có hết đâu.
     - Cút ra! Tự bỏ tiền mà mua đi.
    Ba, bốn người tranh nhau một cái bánh táo. Bella tựa người vào tường, giơ ra một chiếc bánh xinh đẹp khác.
    - Ôi chao! Chiếc bánh to như này sao mình tôi ăn hết đây!
   Ba kẻ kia sáp lại,Ran nắm tay Bella:
   - Để tôi bón cho em ăn nhé!
   Mikey đứng hẳn lên:
   - Ai cho cô giấu cái còn lại. Đem hết ra đây! Giấu thêm cái nào nữa hả? Haruchiyou mang ra đây.
    Bella giữ lấy cái bánh:
   - Ấy! Ấy! Chúng ta cần thương lượng.
   - Đúng là chẳng ăn không cái gì của cô được. - Sanzu cau mày.
   Bella cầm tới chỗ Mikey, cúi xuống nói:
   - Ba ngày nữa, tôi phải dự Hội thảo của trường ở Kyoto. Anh phải để yên cho tôi đi, không thì chiếc bánh ngon lành này sẽ vào bụng tôi và... tôi sẽ không làm nó lần hai.
    Mikey cắn dĩa:
   - Chết tiệt! Cô nghĩ gì mà ra điều kiện. Bao ngày?
    Bella vỗ lên vai Mikey:
  - Mất 3 hôm thôi.
   - 3 hôm?- Bốn kẻ cùng hét lên.
   Rindou lay vai cô:
   - Không được! Chỗ đó xa chúng tôi quá! Đi một ngày thôi!
   - Anh đùa à? Sự nghiệp học hành của tôi đấy! Tôi chịu ở lại đây rồi các anh còn đòi hỏi gì nữa.
    - Đứa nào bắt nạt em thì sao?
   Bella khoanh tay:
   - Có mỗi các anh bắt nạt tôi thôi.
   - Vậy chúng tôi đi cùng nhé! - Rindou đề xuất.
   - Không và không! Mikey! Anh đồng ý thì còn có về sau. Tôi nhất định không chạy thoát. Anh cấm tôi không đi dự Hội thảo... tôi sẽ làm loạn.
    Mikey nghĩ một lúc, cắn thêm miếng bánh nữa:
   - Cô có phá phách cái gì thì tôi không để tâm đâu.
   - Nhưng mà tôi phải học. Anh hiểu không?
   - Nếu thế thì cử người đi theo cô ta đi.
   - Không! - Bella nổi quạo. - Các anh sẽ gây chú ý ! Không được, đem lại bất cập với tôi chứ theo dõi cái gì.
    Sanzu đứng nói với Mikey:
   - Thủ lĩnh, nếu cô ta không về, chúng ta bắt bạn cô ta là được mà. Như thế không chạy nữa.
    Bella vò tai bứt tóc:
  - Khốn nạn! Đốn mạt thật !
    Mikey ngước lên:
  - Cô chỉ được đồng ý hoặc không! Chuyến đi này phụ thuộc vào cô.
    Bella cắn răng gật đầu:
   - Nếu các anh làm gì một phân đến họ. Tôi đồ sát các anh.
   ...
    Ở kí túc xá nữ trường Đại học Tokyo.
   -Á.....á!!! - Tiếng kêu thất thanh đồng loạt của các cô gái phát ra từ phòng kí túc xá cuối. Quản lí chạy vào thấy họ vứt lăn lóc các hộp quà xinh đẹp xuống dưới.
   - Cái gì vậy hả?
  Một cô gái lắp bắp:
   - Táo.... táo... táo máu.
    Quản lí cũng lật ra một nắp hộp và cũng bật ngửa ra.
    Quả táo đỏ úa màu và vấy đen thẫm màu máu, dòng chữ khắc lên:
    " Gieo nhân nào gặp quả nấy."
      

loading...

Danh sách chương: