Người đẹp và Quái thú

    "Ào...". Một cốc nước lạnh giữa trời tuyết giá băng không thương tiếc dội xuống từ đỉnh đầu Bella khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngọ nguậy cái gáy đang ê ẩm và chân tay thì tê rần do bị trói lâu. Cô lờ mờ ngước lên.
     Một tầng nhà trắng trơn, đèn không sáng choang hết từng ngách và trước mắt lại là ba gã hồi nãy. Cô đã nhận thức được tình huống lúc này. Có vẻ như kẻ hất nước làm tỉnh cô là Sanzu. Cô lại chửi thầm một câu.
    - Chuột nhỏ tỉnh rồi. Chà, mở miệng nói đi.
   Bella vẫn trừng mắt nhìn vẻ thích thú như đứa trẻ muốn lấy mất một món đồ chơi của đứa khác của Sanzu. Cô nín lặng.
    Sanzu hung hăng đá ngã cô một cái,hắn cười cợt điên loạn:
   - Con nhỏ láo xược này không xin xỏ nữa à. Haha...
    Cắt đứt tiếng cười dài của gã là Haitani anh đang vân vê cốc rượu màu hổ phách trên tay. Ran nói:
    - Nếu không có việc gì thì đi ra đi, cô ta là do bọn tao đem về. Sẽ chịu trách nhiệm quản lí.
    Câu nói không hề mang chút thiện ý, chỉ tỏ rõ : " Đây không có việc cho mày, đi ra".
    Sanzu nghiêng đầu một cái không quên để lại một cái nhìn cho Bella rồi bước ra khỏi phòng.
    Lúc này, Haitani em mới xách áo Bella lên, dò hỏi:
  - Cô đã gặp bọn ta khi nào? Làm gì?
  Bella nén cơn đau do cú đá hồi nãy mà khó nhọc nói:
    - Tôi... chưa gặp hai người trước đó. Nếu anh tính cả hôm qua thì đến giờ mới là hai lần thôi. Các anh có tay chân nhiều như vậy, có thể điều tra.
    Rindou cười cợt:
  - Hừ, tao không có phương châm lằng nhằng như thế... tiện thì hỏi luôn, không mượn tay người khác.
     Rindou lại càng mất kiên nhẫn. Hắn đoạt lấy khẩu súng từ sau áo Ran chĩa thẳng vào Bella.
  - Nào, giờ mày có nói không....
   Bella biết là hai anh em này không phải tuýp người nhẫn nại hay có sở thích tra tấn như Sanzu mà là một phát tiễn kẻ đắc tội đi chầu trời. Lúc này, Bella như muốn nổ tung đầu ra, một du học sinh như cô còn thèm sống sợ chết lắm. Nhưng, cô lại không lăn ra kêu gào nữa. Vì cô nhận thấy, hắn chưa lên nòng đạn. Hơn nữa, ở thế giới thực là cô ngủ gật mà xuyên vào. Nếu ở đây giống như game, hắn bắn cô chết thì cô sẽ được trả về như một nút out game vậy.
     Bella gằn tiếng, hét lên:
  - Nào, anh bắn đi.... anh thì làm gì có kiên nhẫn mà tra tấn tôi chứ. Hở, anh nhàm chán quá với việc ở băng đảng à, chém giết những kẻ đó tầm thường quá khi không đủ làm anh bị thương à. Anh rảnh thì đi mà tìm tòi vớ vẩn từ chỗ khác đi. Lớn đầu rồi mà thiếu suy nghĩ vậy hả. Tôi cũng mệt việc gặp các anh rồi. Đúng là dẵm bãi phân.
    Ran quắc mắt nhìn Bella:
  - Mẹ kiếp! Con nhỏ chết tiệt...
   Lúc này đây, tay Haitani em nổi đầy gân xanh, hắn ném phăng khẩu súng đi , cười đầy man dại không khác nào Sanzu trá hình. Hắn túm cổ Bella, gằm ghè:
   - Anh Ran này, mình có nên học thói của Sanzu không? Ăn "kẹo đồng" thì dễ quá cho sự láo xược này. Ta nên...
   Ran điềm tĩnh hơn, gỡ tay Rindou ra rồi nói:
  - Lời nãy cô ta nói , có vẻ cô ta như đã theo dõi chúng ta từ lâu ấy.
   Rồi Ran hướng mắt về Bella nói:
- Nói đi. Không thì...
  - Không thì làm sao? Lấy gạch táng vào đầu tôi một nhát lăn quay ra chết à. Đau đấy! Nhưng mà nhanh. Nào, táng đi.
    Ran thầm nghĩ, hắn từ lâu đã không dùng gạch đánh người rồi. Sao cô ta...
   - Anh, có vẻ như mình gặp phải kẻ chán sống rồi. Mày cũng không có vẻ sợ chết nhỉ? Hả?
   Ran còn cảm thấy nhiều điều hay lắm. Hắn kéo ghế ra, ngồi dang chân, tay đan vào nhau, nhếch lông mày một cái hiếm hoi.
   - Nào, giờ tao nghĩ tao nên cân nhắc việc tra tấn mày. Dù sao đêm nay vẫn còn tỉnh ngủ lắm.
    Tức thì, Bella lại lăn lộn ra:
- Thôi mà, tôi đã bảo chưa gặp các anh rồi mà. Bắn chết tôi đi đừng hành hạ tôi chứ. Làm ơn...
    Rindou giữ người Bella lại:
  - Đồ chuột nhắt đổi mặt nhanh ghê!
  Nói rồi hắn lại gần cái bàn, lấy một cây gậy bóng chày ra. Bella sợ như muốn ngất đi được.
Má ơi, gậy mà đập vào người là gãy năm cái xương sườn mà thống khổ mất.
   - Thôi... xin các anh... thả tôi ra đi mà... (nuốt thầm) ... xin các anh... - Bí quá, cô đành phải lấy thông tin từ Shuuhei ra để đổi mạng. - Tôi... nếu tôi có giá trị... các anh sẽ thả tôi đi chứ?
    Đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chưa chắc tuồn tin ra mà đã sống. Nhưng chết đau đớn hơn là sống đau đớn.
    Rindou gõ cây gậy trên tay, chờ đợi:
  - Nào, tao biết mày có giá trị từ đầu mà... mày biết cũng không ít thứ nhỉ? Thông tin mày muốn nói giá trị đến như nào?
   Cô nuốt khan:
- Đủ để các anh chuẩn bị trước khi bị lỗ nặng nề.
    Hai anh em nọ nhìn nhau rồi Ran nói:
- Được, nói đi.
  - Nhưng lấy gì đảm bảo tôi được sống trở về nhà chứ?
   Rindou lấy đầu gậy nâng cằm Bella lên:
  - Mày không nói thì mày chết... mày nói rồi thì nó sẽ định đoạt phần trăm mày sống. Sống như nào thì chưa biết.
    Quả nhiên như những gì cô nghĩ.Nhưng đối diện trước cái nhìn như xuyên thấu của Ran, cô không thể lựa chọn hơn nữa. Không biết có ai xuyên không mà bi ai như cô không? Huhu
    - Tôi... tôi nói. Ba ngày nữa, cảnh sát vùng này sẽ lên chủ trương ra quân thiết chặt đô thị, kiểm duyệt hộp đêm mỗi ngày.... truy tìm bằng chứng... Phạm Thiết giết chết Takama Hanada. Tất nhiên, họ sẽ quản lí chặt các vụ đánh nhau giữa các bang ... lần này rất quyết tâm. Và họ... sẽ gây khó dễ trong việc kinh doanh của các anh.
    Cô biết, nói như này là dấn thân sâu hơn những gì định trước. Nguy hiểm nhất là, biết nhiều thì khổ nhiều. Dẫu sao, tin tức này họ cũng dễ biết trước cả thôi. Cô chỉ chạy nhanh hơn một chút. Mạng sống cô treo lơ lửng trên cành cây sắp gãy. 
    Ran gật gù:
  - Mày biết không ít nhỉ...
  - Xin anh chớ hiểu lầm... tôi chỉ là du học sinh tình cờ đi ăn với giảng viên và nghe thấy thôi. Tôi chỉ biết ... như này thôi.
   Rindou cân nhắc giá trị thông tin rồi hất hàm nói:
   - Mày biết gì về Phạm Thiên nữa?
   - Mấy tin lá cải về thành viên và địa bàn ra, tôi không biết gì cả. Tiếng Nhật của tôi... không tốt lắm.
    Ran đứng dậy phủi áo:
- Rindou, để xem lời cô ta đúng hay không, hãy theo dõi cô ta đi. Tao còn thấy "chuột nhắt" còn giá trị lắm.
   Rindou bỏ gậy bóng ra:
  - Đơn giản quá nhỉ? Vừa hay... em cũng muốn có người thú vị xuất hiện. Lại là nữ nữa... haha!
   Bella co người lại:
- Xin các anh hãy để tôi về nhà... tôi là du học sinh nên không dễ biến mất khỏi địa bàn các anh đâu. Làm ơn...
   Rindou cho tay vào túi quần, cười khẩy:
- Tao nhận ra... từ đầu chí cuối mày chẳng nói câu"làm ơn" thành ý được tí gì. Mày khác biệt hơn mấy con ả trong hộp đêm đấy. Mày coi chừng cái thân mày đấy.... đến lúc chết không nhắm mắt.
    Hai anh em bước ra khỏi phòng. Lúc sau, Bella thấy Kakuchou - người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt tuy dữ tợn nhưng Bella lại cảm thấy dưới đáy mắt anh ta có gì đó rất dịu nhẹ. Anh ta cởi trói cho Bella, còn đỡ cô dậy.
   Bella phủi quần áo, lạnh lùng khác hẳn hồi nãy sợ sệt:
   - Anh đưa tôi đến chỗ nào "tra tấn" hả?
  Kakuchou lắc đầu, anh ta nói:
  - Họ bảo tôi thả cô về. Đi nào, nếu cô còn muốn sống. 
    Có vẻ như hắn muốn biết rõ nơi cô sống nên để Kakuchou đưa về tận nhà và không quên kiểm tra khu vực xung quanh. Bella hất hàm nói:
   - Còn không mau về đi, chờ tôi mang trà mời à?
  Kakuchou hơi sững người lại vì thái độ của du học sinh này.... đã khác bản tính con gái lẽ thường, lại còn cọc cằn giống mấy gã kia.
   - Cô ăn nói như thế ... bị họ bắt là không oan đâu.
   - Hừ, tôi cảm ơn phép lịch sự nhắc nhở của anh... được chưa ?
   Bella định quay đi thì thấy có gì đó sai sai dù cô biết Kakuchou vào Phạm Thiên là bất đắc dĩ. Anh ta chỉ tôn thờ mỗi Izana mà thôi. Nhưng, anh ta đã lịch sự nhắc nhở, cô thấy tay anh ta xước có máu bèn lại gần:
   - Đưa tay đây, gã kia.
  Kakuchou hơi tần ngần ra, Bella móc trong balo bám cát bụi một cái khăn tay mềm. Cô giật lấy tay anh ta làm anh ta hơi giật mình.
  - Đôi tay này phải tự bảo vệ bản thân chứ... sinh mạng này không dễ gì trở lại lần hai đâu
   Nói mà đầu cô hiện lên cảnh tượng Izana chết bên Kakuchou giữa đất trời tán loạn. Cô chợt thấy xót xa, nhưng nhanh chóng thắt vết thương lại và không nói lời nào mà đi hẳn lên phòng trọ.
Còn Kakuchou đứng đó, đôi mắt có nét quen mà lạ nhìn cô gái. Anh ta đứng đó, tần ngần nhìn vết thắt đầy khó hiểu và trỗi dậy lên bao kí ức cũ cho đến khi đèn nhà cô đã tắt ngấm.

loading...

Danh sách chương: