Gieo mầm hoa trước cửa Phạm

   Ran bỏ tay khỏi tóc Bella, hắn quay đi. Bella mở lời:
   - Các anh không nói gì là tôi đi về đấy. Tôi trong sạch các anh thấy rồi . Chúng ta vui vẻ tạm biệt nhau. Được chứ?
   Rindou cúi đầu xuống nhìn Bella, mắt đong đầy mưu kế thay cho sự hời hợt lần đầu gặp:
   - Tạm biệt là thế nào được. Bây giờ mới thật sự "chào hỏi" chứ. Mày muốn chết, vừa hay tao lại đang chán. Vậy nên, từ từ mà "chơi" với nhau nhé...!
    Mikey phía trên nén miếng nhai, lên tiếng:
  - Đừng làm việc vô ích 
   Rindou nhún vai:
  - Được rồi. Đàn em tao hôm trước thấy mày ở quán sushi trên phố B. Nói! Mày đã nghe được gì rồi. Lúc đấy mày bị lôi đi bởi lão già say bí tỉ ấy.
    Bella giật mình. Trời! Sao hôm đó tới bây giờ dây dưa lắm thứ thế! Tha cho nhờ. Cô lắp bắp:
   - Tôi... tôi thoát không xong, anh bảo tôi nghe thấy gì cơ...?
   Bên tay phải cô, Ran nghiêng đầu gõ các khớp tay gầy bên kính cửa xe một chiều. Rindou thẳng tay bóp lấy cằm cô, mắt cau lại, dữ dằn như bà cô đến tháng:
   - Mày thấy tao không kiên nhẫn lần thứ hai rồi mà không ngộ ra gì à. Nói! Chắc chắn mày biết.
   Bella lắc đầu nguầy nguậy:
  - Không.... không biết gì cả.
  Rindou siết chặt cằm cô hơn, khiến xương hàm cô đau tê buốt. Cô tát vào tay hắn, hắn càng mạnh hơn làm cô suýt vãi nước mắt. Kèo này chắc cằm cô nhọn hơn cả đi gọt mất.
    Ran nghiêng người nhìn Rindou:
- Chú làm cô ta không nói được đấy.
  Vì trong xe có Mikey nên Rindou không tiện ồn ào. Hắn thả lỏng tay ra, trên đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm của cô. Cái cằm của Bella đỏ au, tê dại đi vì lực siết mạnh. Giờ thì đến Ran vỗ vào má cô, làm cọ sát với vết bóp vừa nãy lại thêm xót.
   - Nói!... tao không nhẹ nhàng như Rindou đâu.  
   Bella ôm cằm, cúi gằm mặt xuống:
  - Mấy anh... sẽ trả tự do cho tôi chứ?
  Nhanh thoắt, Ran bây giờ mới thực sự tỏ rõ sự mất kiên nhẫn hơn cả em trai, hắn giữ lấy cổ Bella trận ngửa ra sau nệm ghế.
   Haitani em nhướng mày.
   Bella lắp bắp:
- Tôi... tôi nói. Bỏ tay ra. Tôi không thở nổi.
  Ran bỏ tay ra, Bella hít lấy hít để oxi. Cô lại lắp bắp:
   - Tôi không biết hai gã áo đen ở hiên ấy là ai... tiếng Nhật tôi cũng không tốt... nên.... chỉ nghe được là... bến cảng gì đó... một nửa lô hàng gì đó. Có lẽ chỉ giao một nửa thôi, một nửa... vứt xuống biển... cớm sẽ đi tìm.  Tôi thề, tôi chỉ nghe được tới đó.
   Không khí xung quanh như lạnh lẽo,xe sắt đi. Điều đó cho thấy dạo gần đây đám băng đảng khác càng thích lừa phỉnh Phạm. Rindou hỏi:
   - Thủ lĩnh... chúng tôi...
   - Bảo Sanzu ... giết. - Mikey nhắm hờ mắt, bình thản ra lệnh. Bella cố nén ghê sợ trước sự dửng dưng ấy. Quả nhiên, từ khi "họ" chết, Mikey đã thực sự coi sinh mệnh là cỏ rác, thẳng tay giết kẻ nào có ý chống đối. Sự dứt khoát ấy có lẽ là một phần làm nên lí do tham gia vào Phạm của các thành viên cốt cán ấy.
   Tình hình bây giờ không hề ổn chút nào, vậy nên Bella tốt nhất là im lặng, ngoan ngoãn ngồi đó. Bella không còn hơi sức nào nghĩ tới chuyện khác nữa.
    Ran tiếp lời gỡ bỏ không khí trầm u.
- Để xác định lời cô ta là thật, chúng ta không nên manh động, thưa Thủ lĩnh.
   Mikey đáp lại:
  - Giữ cô ta lại, nếu chúng làm phản. Giết không tha.  
   Bella không biết có nên mừng hay không nữa? À không, đáng sợ mới đúng, cô đã thực sự vào vòng vây của Phạm rồi. Cô không thể chết để thoát ra khỏi câu chuyện, mà sẽ chịu sự "giam cầm" này.
    ...
    Trở về căn phòng trọ thường ngày, Bella ngồi bó gối góc phòng, cô lê lết tìm gương soi.
   Hoá ra bộ dạng cô lại thảm hại đến nhường này, cằm thâm tím, trên cổ hằn vết tay siết lúc ấy. Cô khóc. Khóc cho sự cô độc, cô muốn về nhà, cô sợ đau. Rất rất sợ đau nhưng phải tỏ vẻ  kiên cường. Vì không một ai giúp đỡ được cho du học sinh từ nơi xa xôi như cô cả. Mọi thứ rất êm xuôi cho đến khi gặp họ. Nhưng, không được. Cái người khác muốn thấy là sự thảm hại của cô, cô càng phải kiên cường đứng trước nó, kiên cường vượt qua.
    Đã vào bẫy nhện thì phải đánh lại nhện.
   Bella run rẩy lấy kem che khuyết điểm che đi vết tím trên cằm và trên cổ. Cô quệt nước mắt đi, nói với chính mình:
  - Tôi sẽ cho các người thấy cái giá phải trả cho sự phản lại "ái mộ" của tôi.
    ...
   Từ đó về sau, cô ít nói chuyện với Shuuhei hẳn. Vì, muốn bảo vệ thứ mình trân trọng thì phải nói là mình không thích nó. Cô chỉ cắm đầu vào sách vở trên giảng đường, những câu chuyện nhàm chán của các cô gái khác và làm việc bán thời gian thật chăm chỉ.
    Chiều ấy, cô ngồi ở khuôn viên trường, bàn tán deadline với mấy cô sinh viên cùng khoa. Bất chợt điện thoại cô kêu lên. Bella thường không thích nghe điện thoại lắm (trừ việc cô chủ động gọi) , nhất là số lạ.
   Cô không nhạt không mặn bắt máy:
- Cho hỏi, là ai vậy?
  Đầu dây bên kia giọng trầm, hơi kênh kiệu:
- Hãy thả lỏng cơ mặt tốt nhất có thể trước khi nghe tôi nói tiếp.
  - Ừ.
  - Cấp trên tôi muốn mời cô đi "chơi", nếu cô từ chối hay làm phật lòng sếp tôi... thì các cô gái trước mắt cô không tươi cười như thế nữa đâu.
  Vừa nghe, Bella vừa linh động mắt xung quanh để tìm kiếm điều bất thường. Cô biết, chúng theo dõi biểu hiện của cô.
   Bella cười ra tiếng khẽ, nói chanh chua như mấy cô nàng từ chối lời tỏ tình của nam sinh:
  - Ôi chà, anh muốn mời em đi chơi thì nhắn tin hỏi là được rồi, cần gì phải nói lời khó nghe đến vậy.
  Bên kia hơi ngập ngừng, nếu nghe kĩ thì sẽ phát hiện có tiếng cười rất khẽ.
  - Được, ngày mai sẽ có xe đón cô.
   Bella dập máy ngay tức khắc, mấy cô bạn tò mò hóng chuyện:
  -Này Bella, anh crush nào mà khó tính vậy? Này, cậu đừng dễ hàng phục vậy chứ. Đỏng đảnh tí nữa thì mới buộc chặt được đối tượng chứ.
  Nội tâm Bella gào thét: " Mấy cậu cứ như tôi đi xem có dám đỏng đảnh làm kiêu được không" . Nhưng, đối diện với sự hào hứng của họ, cô chỉ có thể cười trừ:
   -À mấy lần mời anh ấy đều không được. Lần này, không nên làm khó anh ấy ý mà.
   Bella quay xung quanh cảm giác như có gì đó đã lặn mất.
   Ở trên chiếc xe nào đó đã đi xa, hai kẻ độc tài nọ giễu môi cười.
  - Đặc sắc thật đấy! Chuột nhỏ, sẽ không thất vọng vào buổi "hẹn hò" cho mi đâu.

loading...

Danh sách chương: