Chap 6

-Nè rốt cục các người đang nói cái quái gì vậy? Hi sinh là sao?

Cuối cùng Smiley không nhịn được nữa liền hỏi

-Tôi ghét việc cậu bỏ đi!-(Angry)

-Cậu đã đi đâu vậy Takemichy?-(Chifuyu)

-Boss...-(Inui) 

Takemichi dường như không nghe thấy gì cả! Cậu loạng choạng đi về vị trí trung tâm. Đến nơi cậu ngã khụy xuống.

-Takemichi, dừng lại, mày thả tao ra, thả tao ra. Dừng lại đi, tao xin mày đấy, Takemichi!

Dan gần đã khóc nấc lên:

-TAKEMICHI!

Cậu thiếu niên tóc đen khụy gối giữa trung tâm trận đánh, và...lấy 1 chiếc dao gấp ra.

*Khó chịu quá, cảm giác này ngày càng mãnh liệt, thật sự là do cậu ấy sao?*

-Nè, em có cảm giác phải ngăn cậu ta lại!

Rin không kìm được lên tiếng. 

-Anh cũng vậy nhưng anh không cử động được...

-Takemichi?-(Kakucho)

Takemichi cầm lấy con dao nhỏ kia cắt mạnh vào tay, máu chảy ra rơi xuống đất! Cậu bắt đầu viết tên từng người đã chết:

Kurokawa Izana

Muto Yasuhiro

Baji Keisuke 

Ryuguji Ken

Sano Emma 

Sano Shinichiro

Kisaki Tetta

Inui Akane

South Terano

-Nè rốt cục mày đang làm gì vậy Takemichi? Nếu thằng chuột cống như mày tới là để tìm cách hoãn trận đấu thì...-(Sanzu)

-Câm mồm đi Sanzu Haruchiyo, chỉ vì những đứa như mày...

-Được rồi Dan, tớ không sao mà!

-Nè cậu dừng lại đi, được không? Xin cậu đấy dừng lại đi, coi như là tớ xin cậu đấy! Không có cậu tớ sẽ phát điên mất!

-Daichi à, hứa với tớ, cậu phải giải thích cho họ khi tớ biến mất nhé!

Takemichi cười, cậu ấy cười...thật sự là rất đẹp...Kazutora và Mikey cùng bất động, có cảm giác cậu ấy sẽ ra đi mãi mãi vậy

-*Chậc lại là thứ cảm xúc này*

Lúc mọi người còn ngơ ngác từng hình bóng dần hiện lên. Mờ nhạt lại dần dần rõ ràng.

-Shin-nii?-(Mikey)

-Yup xừ, tại sao anh mày lại ở đây nhỉ, anh nhớ rằng...

Kazutora im lặng nhìn hình bóng ngày xưa. Chậc cảm giác tội lỗi lại nổi lên rồi.

-Vua?-(Kakucho) 

-Ỏ hello, nè đây là đâu vậy? Tao nhớ là tao đang ở trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman mà nhỉ? Mà khoan, Shinichirou đó à ? Anh ta nghẻo rồi mà nhỉ? Còn...Ema?-(Izana)

-Hello , MIKEY-(Emma)

Emma lao vào người Mikey và ôm chầm lấy hắn. Hắn có cảm giác hạnh phúc tưởng chừng đã mất:

-Mọ người, híc...

-Ê, sao anh lại khóc, mà tại sao em ở đây? Đây là đâu vậy?

-Shinichirou, mày chưa chết?-(Benkei)

-Thằng ngu này vẫn vậy hả?-(Waka)

-Mày không thể bớt khịa tao được sao, Waka?-(Shinichirou)

-Éo đấy, làm gì được nhau nào?-(Waka)

-Mày...-(Shinichirou)

-Nhưng... vẫn may là mày vẫn ổn...-(Waka)

-...Ừm-(Shinichirou)

-Yeah, tao đã quay trở lại, lần này tao sẽ không thua mày đâu Mikey!-(South)

-South?-(Mikey) Mày cũng trở lại rồi?

-Thế mày nghĩ gì hả thằng chó này!-(South)

-Nè, cái gì rối rắm vậy anh hai?-(Rin)

-Anh cũng không biết, nhưng anh muốn về nhà, ở đây có ma...-(Ran)

-Draken-(Mitsuya)

-Ờm tau đây...Dù tao đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Emma vẫn còn sống, đây là tường lai tốt nhất-(Draken)

Mitsuya đơ người rồi cười:

-Ừm, mày nói đúng, đừng chết nữa đấy.

-Tao biết rồi, cơ mà kiểu tóc này hợp vớ mày thật đấy!

-Dương nhiên rồi tao mà lại!

-Hạnh phúc thật đấy nhỉ?-(Smiley)

-Em thích cuộc tái ngộ này-(Angry)

-Ừm anh cũng vậy-(Smiley)

-Baji?-(Chifuyu)

-Yup xừ, chia đôi nhé?-(Baji)

-Mày còn sống, híc...tốt quá!-(Chifuyu)

-Nè, đừng khóc chứ thằng này, tao vẫn ổn mà? Nè...-(Baji), 

--Chị! (Kokonoi, Inui)

-Hello, mấy đứa khỏe cả chứ?-(Akane)

-Chị, híc...

Inui ôm chầm lấy chị của mình, Akene thở dài:

-Em đấy, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy!

-Híc...chị...

-Mutou-(Sanzu)

-Mày giết tao mà nhỉ, cuối cùng mày cũng không thể từ bỏ được chấp niệm đó.-(Mutou)

-Xin lỗi

-Không sao, tao biết mà!

-Shinigami?-(Hanma)

-Câm cái mõm của mày lại, thằng hề. Trước tiên đây là đâu vậy hửm?

-Shinigami-(Hanma)

-Nè, đừng có ôm tao, gớm quá! 

Trong cái không khí đoàn tụ ấy, ở 1 góc nhỏ:

-Nè, tỉnh lại đi, Takemichi! Không phải thế đâu, mày đừng đùa tao nữa! Như thế không vui đâu!

-Tỉnh lại đi, mày ngồi dậy tao đi mua snacks cho mày được chứ?

-Hạnh phúc thật nhỉ?

Dan đơ người 1 lúc rồi cười:

-Ừm! Vì vậy mày cũng nên ngồi dậy chung vui với họ đi chứ đúng không?

-Xin lỗi!

-Ngốc quá, mày xin lỗi cái gì cơ chứ? M...

-Tao biết mày thích tao... Tao cũng thích mày lắm, nhưng... không được rồi! Gửi lời hỏi thăm của tao đến Seven nhé! Tao cũng quý ông ấy lắm đấy! Dù suốt ngày chỉ bắt nạt ổng mà thôi!

Dan ngơ một chút, nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt của chàng thiếu niên kia:

-Hic, mày nói gì vậy chứ? Nếu mày nói vậy thì ngồi dậy đi, này... Tự đi mà nói với lão kia đi, nè...

-Thật sự... xin lỗi...Dan...

Takemichi cười...cậu ấy.... Không còn thở nữa...

Dan ngơ người:

-Nè... Takemichi mày đừng đùa nữa, như thế không vui đâu! Nè, tỉnh lại đi Takemichi. Tao bao mày ăn nhé! Takemichi mày ngồi dậy đi nào, còn chỉ bài cho tao nữa chứ! Takemichi....Takemichi xin mày đấy...tỉnh lại đi, híc...nếu không có mày... nếu không có mày tao sẽ phát điên mất! TAKEMICHIIII!

                                            ____________________________________

-Chap này không buồn mà đúng không? Siêu siêu bình thường mà đúng không? Tôi đã nói rồi là nó không có ngược đâu hà =w=

loading...

Danh sách chương: