Chap 44

-Ồ, vậy ra cậu là người làm thực đơn hả? Bày trí khá thú vị đó.

Takemichi cười một cách thoải mái.

Rất thú vị nhỉ? Ryuguji Ken?

_________________

Draken hắn không phải là một kẻ năng nổ. Hắn sẽ làm mọi việc cho Toman, nhưng về việc hoạt động lễ hội hay gì đó liên quan tới trường lớp hắn không phải là kiểu người xí vào...

Draken chỉ là tò mò mà thôi, hắn tò mò cái sinh vật kì lạ yếu đuối như Takemichi sẽ làm được gì, hay ít nhất... hắn đã tự thuyết phục mình là như vậy...

...

-Takemichiiiii, a, còn có Draken nữa. Hai người làm gì ở đây vậy?

-Bàn giao công việc đó.

Chifuyu nhân cơ hội mà lao vào ôm cậu, còn tiện thể lườm Draken hắn một cái, cái mặt rõ trêu ngươi. Draken trên trán nổi vài dấu thập, hắn tự hỏi mình dễ bắt nạt đến vậy? Cái tên lùn tóc vàng không yên phận chết tiệt.

Takemichi  mặc kệ giữa hai người có cuộc lườm nhau đến cháy mặt, lướt thực đơn một lúc rồi hỏi hắn:

-Thực đơn... có món này từ bao giờ vậy?

"Nước ép siêu đẳng"? Tên gì lạ vậy, chưa nghe bao giờ, loại mới hả? Màu hơi lạ, nâu nâu, socola sao, trông không giống lắm...

Draken gãi đầu, phân vân:

-Là đội trưởng đội kỉ luật và thư kí hội học sinh tiến cử. Họ cung cấp hình ảnh, cũng bảo mùi vị nó siêu ngon, tôi nghĩ không sao.

Takemichi nhẹ nhàng gấp thực đơn lại, không hiểu sao cậu có linh cảm không tốt về chuyện này... Cậu thở dài một hơi rồi trả lại nó cho Draken, gượng cười:

-Chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

Thi thoảng trực giác của cậu cũng sẽ sai mà. Không sao đâu, là nước uống tình yêu đó, bình tĩnh lại. Không sao đâu, nó không thể gây chết người...

_________________

Takemichi rà soát lại lần cuối. Lão hiệu trưởng già đáng chết. Con trai tài giỏi của lão đâu chẳng thấy, toàn thấy ném hết việc cho cậu. Nhưng mà dù sao cũng là làm việc thiện lần cuối, Takemichi biết thời gian còn lại của mình ít ỏi đến nỗi chẳng đủ để đòi cái công bằng kia.

Nghĩ lại An và Kim, thi thoảng Takemichi cảm thấy cậu giống như đang lợi dụng họ vậy, có chút tội lỗi...

Nhưng mà...

Chưa nghĩ xong, Takemichi va vào một bóng lưng cao lớn. Aizzz, bất cẩn rồi:

-Xin lỗi! Tôi...

-Takemichi?

_________________

-Hội trưởng hội học sinh thật nhiều người biết, bây giờ ai cũng biết tôi cả, có chuyện gì sao?

Takemichi bật nắp lon nước, lạnh toát...

-Không có gì, chỉ là có chút tâm sự thôi...

Takemichi thầm cười khẩy, cậu khôn ngờ lại gặp người phiền phức như hắn...

Sano Shinichirou...

-Dù sao hội học sinh cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ nhưng học sinh gặp vấn đề mà đúng không? Có việc gì sao?

Anh trai?

-Là chuyện gia đình, cậu thực sự không phiền chứ?

-Không sao dù gì tôi cũng đang rảnh. Dù có hơi kì lạ khi anh nói chuyện đó với tôi!

Nếu anh cần anh lúc nào cũng có thể nói với em mà?

-Thực ra thì cũng không có gì quá to tát chỉ là... tôi gặp chút vấn đề... Ta... À ừm... Hanagaki, nếu như cậu có từng làm tổn thương một đứa trẻ, không nhất thiết là em trai ruột cậu sẽ làm gì?

Takemichi vò đầu, uống một ngụm lớn:

-Xin lỗi? Đó là cách nhanh nhất mà tôi biết, chắc vậy đấy.

-Nếu như... người đó không tha lỗi thì sao?

Takemichi lắc qua lắc lại lon nước, nhìn xuống dưới, mọi người đang cố hoàn thiện lễ hội:

-Nếu không tha lỗi, hoặc là anh chưa đủ chân thành, hoặc là người đó không thể chấp nhận lỗi lầm của anh. Cái đó còn tùy, nhưng mà anh biết đấy, đôi khi, anh phải kiên trì. Biết đâu sẽ có cơ hội thì sao?

...

Nhưng Takemichi này sẽ không bao giờ tha thứ cho Shinichirou

Tội lỗi thì sao chứ? Chỉ cần kế hoạch thành công, có là An, Kim, hay là Dan. Dù cho đổ cả vốn lẫn lãi, tự mình giết chết những con tốt của mình, chẳng phải trên bàn cờ vẫn còn hậu, vẫn còn ngựa, còn xe, còn tượng sao? Chỉ cần vua chưa bị ăn mất, thì người điều khiển cờ vẫn chưa thua. Nên mà... tự bảo vệ mình cho tốt nhé? Toman?

loading...

Danh sách chương: