Chap 33

-Wakasa, mày nghĩ sao về Takemichi?

Takeomi nhàm chán hỏi. Sau vụ chiều hôm qua, hắn có chút tò mò về cậu ta. Nhưng có vẻ Wakasa cũng không để tâm mấy đến hắn. Anh cũng chỉ nói sơ qua 1 vài câu:

-Hội trưởng hội học sinh, nhân cách tốt, trách nhiệm tốt, có tố chất lãnh đạo, ngoài việc lười chảy thây, việc gì cũng tốt.

takeomi nhìn Wakasa đến mức khó chịu, cho đến khi anh không chịu nổi nữa...

-Nhìn cái quần què gì? Mê tao à?

-Đéo bạn ơi, tao chỉ muốn nói là mày rất lạ Wakasa.

-Vậy sao, chắc mày đọc tiểu thuyết nhiều quá ảo rồi chứ gì?

-Cút, xàm vãi...

"Nhưng mày rất lạ Wakasa, rất lạ..."

________________________

-Anh nghĩ gì không hay sao Wakasa?

-Không có gì đâu hội trưởng, chỉ là công việc có chút nhiều, làm hơi mệt!

-Vậy để em làm không phải tốt sao?

-Cậu vẫn là nên quản lí đống công việc kia cho tốt rồi hẵng nói.

-Wakasa lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhỉ? Chán thật đấy!

Takemichi uể oải, còn Wakasa, anh cười 1 cách sủng nịnh. Cũng không biết từ bao giờ, anh phải lòng tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long kia...

Nếu phải kể từ đầu, đó là 1 câu chuyện rất dài. Lần đầu tiên tiếp xúc với Takemichi, có lẽ anh cũng giống Takeomi, tò mò về con người thật của cậu. Cậu rất giống mèo, thực sự rất lười biếng. Nhưng lại là người có trách nhiệm, có năng lực, có lẽ anh đã không sai khi vào hội học sinh, nói đúng hơn là may mắn.

Lần đầu tiên gặp cậu bé đó có lẽ là ở trận chiến tam thiên. Senju là cầu nối giữa họ, lúc đó anh thấy cậu là kẻ yếu đuối, trông cậu chẳng có đặc điểm gì để anh nhận định là bất lương cả. Cậu lại đúng chuẩn học sinh ngoan, giống 1 thư sinh yếu đuối cần được bảo vệ hơn là anh hùng của Toman nổi tiếng 1 thời như người ta vẫn đồn.

Cái ngày trận chiến giữa Kanto Manji và Tokyo Manji thực sự diễn ra, cậu đã không đến. Wakasa gần như đã nghĩ rằng Takemichi là 1 kẻ nhát gan. Thế mà Mikey bảo rằng cậu ta rất giống Shinichiro, vốn rằng chẳng giống dù chỉ 1 ít. Nhưng đó là trước khi cậu ta mang 1 thân nhuốm àu máu đó đến...

Wakasa đương nhiên đã nghe về chuyện Takemichi bị mất trí nhớ, điều đó khiến anh tò mò. Và lúc đó anh vẫn đưa tài liệu đến hội học sinh đều đều thôi, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc gần hay nói chuyện với cậu. Có lẽ cũng do cậu bắt chuyện với anh trước, nên Wakasa mới bắt đầu có hứng thú với cậu. Cũng chẳng biết khi nào, anh thân với cậu đến thế...

Wakasa tận mắt chứng kiến năng lực của Takemichi, cách cậu huấn luyện băng đảng của mình, cách cậu quản lý công việc, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Wakasa cũng không biết từ lúc nào anh có tình cảm với cậu, 1 con mèo lười dê thương.

-Dạo này hội học sinh đúng thật là rất nhiều việc, An và Kim vẫn ở trong bệnh viện. Kim có lẽ dựa vào đó để trốn việc đi, thế là mọi việc đổ xuống đầu em cả. Lấy đâu ra thời gian để đi chơi với bọn nó chứ?

-Bọn nó?

Wakasa ngờ nghệch hỏi, Takemichi gật gù:

-Em kể anh nghe Wakasa, dạo này em kết thêm được rất nhiều bạn luôn. Mitsuya này, Naoto, Kisaki, Draken, Chifuyu, còn có Senju nữa. Vui cực!

Takemichi thích thú kể mà không nhận ra mặt anh đã đen như cái đít nồi.

Đùa, bạn gì chứ? Bọn đó có mục đích cả đấy. Sau vụ đấy, nhân cách ai cũng thối nát cả, nhất là Mikey và Shinichiro, nhưng để duy trì cái tình bạn này, Wakasa biết anh phải giả vờ đồng tình. Shinichiro vừa mới sống lại, tình bạn họ cũng không thể vì lý trí cá nhân của anh mà tan rã được. Dù sao thì...

-Takemichi, cậu nên cảnh giác với bọn họ hơn!

Wakasa nghiêm túc nói, cậu sững người:

-Tại sao?

-Anh sợ bọn nó có ý xấu...

Takemichi cười xòa:

-Wakasa, anh đa nghi quá đi, không sao đâu thật đấy, vì em thấy họ rất thật lòng đối đãi với em mà1

Ôi, cứ đà này anh sẽ vỡ tim vì cái độ dễ thương của cậu mất. Nhưng Takemichi cũng quá ngây thơ rồi! Dù sao anh cũng sẽ phải đề phòng bọn nó, bởi Wakasa sợ Takemichi sẽ bị tổn thương... như cách cậu đã từng...




loading...

Danh sách chương: