Chap 29

Naoto khó chịu nhìn 2 kẻ gây chuyện cười nham hiểm kia, lại nhìn về 2 người con gái phía trước, cằn nhằn lên tiếng:

-Tại sao tôi lại phải đi theo mấy người dở trò đồi bại thế này chứ?

Kisaki đẩy đẩy kính cười:

-Đây không phải dở trò đồi bại, đây là tìm hiểu sự thật!

Naoto cười diễu:

-Sự thật? Mấy người rõ ràng đang cưỡng ép tôi đi theo dõi chị gái mình đấy!

Phải, cả 3 người: Kisaki, Naoto và Draken đang lên kế hoạch theo dõi Ema và Hinata. Đương nhiên, Naoto là bị cưỡng ép.

Draken thở dài:

-Chấp nhận sự thật đi Naoto, cậu cũng tò mò về chuyện tình cảm của chị gái mình chứ gì?

-Đừng đánh đồng cách nghĩ của anh với suy nghĩ của người khác Draken. Tôi nghe nói phó tổng trưởng Toman rất tinh tế mà? Anh bị con gì cắn rồi mà tính cách nó thay đổi xoành xoạch thế hửm?

-Ầy, vì rất tinh tế nên mới đoán được suy nghĩ của cậu đó đàn em. Cậu dù gì cũng ít tuổi hơn chúng tôi, học cùng lớp là do nhảy lớp, gọi tôi 1 tiếng tiền bối khó khăn lắm sao? Sao cứ phải cư xử như ông cụ non như vậy?

Naoto cười cười:

-Tôi chưa nghe nói lãnh đạo phải gọi nhân viên lớn tuổi hơn mình là senpai bao giờ. Tôi học giỏi hơn anh, chức vụ trong trường là thành viên hội học sinh cũng cao hơn anh, biết suy nghĩ lấy lòng người khác cũng hơn anh, anh lấy quyền gì bắt tôi gọi anh là senpai hả đàn anh?

Draken cười gượng:

-Dù sao tôi cũng là phó tổng trưởng Toman...

-Nhưng tôi éo phải thành viên Toman

-Thôi được rồi mấy người đừng cãi nhau nữa, 2 người ấy di chuyển rồi kìa!

Kisaki đỡ trán nhắc. Hắn cũng muốn xem mấy người kia cãi lí sẽ đi đến đâu. Cơ mà tình hình này Draken phó tổng trưởng của hắn thua đến nơi rồi! Coi như hắn vớt chút thể diện cho tên kia đi. Trong lòng thầm nhắc nhở Draken nhớ biết ơn hắn thì ngay lúc đó hắn lại thấy ớn rét đến lạ kì:

- Ỏ, mấy người sau giờ học đang làm gì thế này?

Takemichi nghiêng đầu hỏi, nhìn theo hướng 3 người kia đang nhìn.

-Nè, đừng bảo mấy người là biến thái đấy nhé?

Cả 3 người giật mình: "Sao cậu/ anh ấy lại ở đây?"

Cậu thấy ánh mắt kì lạ của bọn hắn, lại cười hì hì:

-Sao vậy, chẳng lẽ tôi lại không thể xuất hiện ở đây sao?

Kisaki là người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất, hắn nghiêm chỉnh đáp lại:

- Không có đâu, sao dám chứ? Chỉ lại thắc mắc tại sao hội trưởng lại ở đây thôi...

-À, cái đó hả, tôi theo đuôi mấy người từ trường rồi cơ, vì thấy có 1 người là thành viên hội học sinh lại gào thét như vậy. Giờ suy cho cùng cậu ta cũng không phải nạn nhân.

Naoto nghe đến mình, đỏ mặt. Đừng bảo sau vụ này Takemichi lại có ác cảm với cậu đấy nhé? Nhưng ngay sau đó cậu lại nghe tiếng anh ấy cười xòa:

-Ha ha, đùa thôi! Trông mấy người cũng không giống như biến thái, vậy các người làm gì ở đây?

DRaken đơ người nãy giờ cũng sực tỉnh, ôm đầu. Đây không phải Takemichi của lúc trước, cậu không nhớ anh, đương nhiên cũng không phải là người luôn theo sau gọi anh xử lí những việc trong băng đảng. Anh lúc đó thấy thật phiền. Nhưng thời khắc anh bị súng nã vào người, chính anh là người thấy đôi mắt chết tâm của cậu. Nhưng lúc cậu chết, thậm chỉ thảm thiết hơn cả anh, anh lại chẳng biết làm gì đứng về phía Mikey và 1 phần nào đó, lại thầm như đồng ý với những ý kiến tàn nhẫn đến vô tâm của những người khác. Draken hối hận rồi, nhưng hắn có thể làm gì sao? Đương nhiên có thể, hắn có thể làm rất nhiều cho cậu, nhưng lúc đó hắn đã không làm, tại sao vậy? Bởi lúc đó hắn đã quên rồi, rằng lúc đó cậu đã dành tất cả để cứu sống hắn, chứ không phải là vì 1 cái danh hiệu anh hùng không có ý nghĩa.

Takemichi nhìn Draken, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo không dễ nhận ra, vô cảm nhìn về phía 2 cô gái vui vẻ phía trước...


loading...

Danh sách chương: